Chương 87: Váy đỏ cô nương đang tắm?
Ngày hôm ấy, Đoạn Diệc Lam lại một lần nữa đánh bại đối thủ với tốc độ cực nhanh. Giữa tiếng hò reo như dời non lấp biển quanh đài chiến đấu, nàng lặng lẽ rời khỏi Tinh Càn Lâu.
Thông thường, bất kỳ chiến lâu nào khi sắp xếp các trận đấu đều lựa chọn võ giả có tu vi tương đương để thi đấu, như vậy trận đấu mới kéo dài, và chiến lâu cũng dễ dàng thu lợi.
Không ngờ sau khi Đoạn Diệc Lam – con ngựa ô bất ngờ xuất hiện – ra trận, bất kỳ võ giả ngang cấp nào đối đầu với nàng đều không trụ nổi quá trăm chiêu. Trải qua nhiều ngày thi đấu như vậy, tất cả người xem hiện tại đều đặt cược thắng lợi về phía nàng, khiến nhà cái phải chịu lỗ mấy lượt.
Tinh Càn Lâu quyết đoán cho nàng nghỉ hai ngày, các trưởng lão bàn bạc kỹ lưỡng, kịp thời điều chỉnh chiến lược: quyết định đưa nàng đi "đá lâu" ở các chiến lâu khác!
Nếu nàng vẫn giữ được phong độ bất bại như ở Tinh Càn Lâu, thì cả danh tiếng lẫn lợi ích của Tinh Càn Lâu chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt chưa từng có. Danh nghĩa là một trận luận võ giữa các chiến lâu, nhưng ẩn ý trong đó không hề đơn giản.
Bởi vì "đá lâu" là biểu tượng cạnh tranh danh tiếng giữa hai chiến lâu. Là bên thách đấu, Tinh Càn Lâu có quyền cử ra một võ giả tiểu giai so với đối phương thấp hơn một cấp để nghênh chiến.
Nói cách khác, dựa theo tu vi tam giai sơ kỳ hiện tại của Đoạn Diệc Lam, chỉ cần chiến lâu đối phương không chơi xấu, chắc chắn sẽ cử ra một cao thủ tam giai trung kỳ ứng chiến – mà tuyệt đối sẽ không nương tay.
Loại vượt cấp khiêu chiến này luôn khiến đám con bạc phát cuồng. Không nói đến tỷ lệ cược khiến người nghẹn họng trân trối, chỉ riêng trận huyết chiến tiêu chuẩn cao này cũng đủ làm mọi người nhiệt huyết sôi trào!
Đương nhiên, lúc này Đoạn Diệc Lam hoàn toàn không biết gì về thử thách đang chờ đợi. Dù có biết, nàng cũng sẽ không lùi bước. Sau khi bước vào tam giai, nàng phát hiện tốc độ tăng trưởng tu vi chậm đi rất nhiều.
Nguyên nhân rất đơn giản: sau khi tiến vào tam giai, nếu chỉ dựa vào hấp thu linh khí thiên địa thì gần như không thể tiến thêm. Cần phải có lượng lớn ngoại vật bổ trợ. Với võ giả tu luyện ma lực như nàng, "ngoại vật" ấy chính là ma lực dịch.
Mỗi ngày thắng một trận, Đoạn Diệc Lam nhận được 1500 đơn vị ma lực dịch, nhưng chưa tới hai canh giờ đã tiêu hao sạch. Về sau, nàng còn ước mỗi sáng được đánh ba trận, buổi chiều mới có đủ ma lực dịch để duy trì tu luyện. Nhưng chiến lâu có quy định, không cho phép kiểu thi đấu dồn dập này.
Lúc rảnh rỗi, Đoạn Diệc Lam liền rời khỏi thành. Ngoài Ma Chiến Thành là khu rừng rộng lớn, nàng nghe thấy sâu trong rừng có tiếng linh thú gầm rú, liền thoải mái vươn vai, khẽ vận chuyển Ngọc Thiềm Linh Phổ.
Chẳng bao lâu, từ đỉnh đầu vang lên tiếng phành phạch, một con linh hạc khổng lồ hạ xuống trước mặt nàng.
Bạc Tiên Hạc – tam giai linh thú, toàn thân trắng tinh, dáng vẻ thanh tao.
Sau khi hạ xuống, Bạc Tiên Hạc tò mò đánh giá Đoạn Diệc Lam, có vẻ nó không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào từ nàng, thậm chí còn có cảm giác muốn thân cận.
Bạc Tiên Hạc thong thả tiến lại gần nàng, dùng chiếc cổ dài cọ nhẹ vào cánh tay nàng. Đoạn Diệc Lam nhón chân một cái, đáp xuống lưng nó, ngồi xếp bằng.
Bạc Tiên Hạc dang cánh bay vút lên trời, mang Đoạn Diệc Lam lướt qua những tán cây cao chót vót, một người một hạc lượn vòng trên bầu trời bao la phủ kín rừng xanh.
Đoạn Diệc Lam dần thả lỏng tâm cảnh, truyền niệm bảo hạc bay xa hơn. Bạc Tiên Hạc vang tiếng kêu trong trẻo, vọng tới tận mây xanh.
Bay hơn nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam bất chợt phát hiện phía trước có một chấm nhỏ đang tiến về phía mình. Nàng âm thầm đề cao cảnh giác.
Tới gần, nàng mới nhận ra đó cũng là một Bạc Tiên Hạc, và trên lưng nó là một lão giả. Người này râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước, khí chất bất phàm.
Vị lão giả ấy chính là Lận Già Ý, người được Tinh Càn Lâu cung phụng. Ông chăm chú đánh giá Đoạn Diệc Lam đang ngồi xếp bằng trên lưng hạc.
Khi hai con hạc chỉ còn cách nhau vài bước, đồng thời dừng lại giữa không trung, Lận Già Ý thu lại vẻ kinh ngạc, cười hỏi:
"Ha hả, không biết tiểu hữu nuôi dưỡng Bạc Tiên Hạc bao lâu rồi? Thật hiếm thấy nó nghe lời như vậy."
Là người có thành tựu về ngự thú công, ông hiểu rõ sự kiêu ngạo của linh thú. Trong mắt ông, chắc chắn con hạc này là do Đoạn Diệc Lam nuôi từ nhỏ, nên mới ngoan ngoãn như vậy.
Đoạn Diệc Lam không biết thân phận ông, càng không rõ suy nghĩ trong lòng ông. Nghe hỏi, nàng đáp:
"Hồi tiền bối, ta chưa từng nuôi Bạc Tiên Hạc."
"Nga? Vậy là trưởng bối của ngươi nuôi?"
"Cũng không phải. Ta vừa mới gặp được nó thôi."
Nàng không tiết lộ át chủ bài của mình, nhưng cũng không nói dối. Không ngờ Lận Già Ý nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống:
"Hảo tiểu tử, nói mạnh miệng không sợ trẹo lưỡi à? Không có người huấn luyện, sao Bạc Tiên Hạc tam giai lại chịu cho ngươi cưỡi?"
Nói rồi ông vung tay áo, hơn mười con chim nhỏ bay ra từ rừng rậm, tụ tập giữa hai người. Dưới sự điều khiển của ông, chúng sắp xếp thành hình chữ "người" trên không trung. Xong việc, ông lại phất tay, đàn chim mới được giải thoát mà bay tứ tán.
Đoạn Diệc Lam vốn không định tranh cãi, nhưng thấy ông cũng dùng được pháp thuật khống chế linh thú, nàng cảm thấy ngứa nghề. Nàng đứng dậy từ lưng hạc, chắp tay chào, rồi giơ tay kết ấn.
Đơn giản kết nối với linh thú chỉ cần thần thức, nhưng nếu muốn ra lệnh phức tạp thì phải dùng pháp ấn.
Chỉ thấy một đàn chim khác bay lên, tụ lại giữa hai người. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lận Già Ý, đàn chim biến hóa ba lần trên không, xếp thành ba chữ: "ta", "cũng", "biết"!
Điều khiến ông ngạc nhiên hơn nữa là đám chim này trông rất hưởng thụ, lông mượt, thần sắc vui vẻ – hoàn toàn khác hẳn lúc ông điều khiển.
Khi nàng ra lệnh giải tán đàn chim, Lận Già Ý râu run lên, trừng mắt hỏi:
"Ngươi... ngươi làm sao được vậy?"
Đoạn Diệc Lam đương nhiên không nói về Ngọc Thiềm Linh Phổ, vốn định ứng phó qua loa, nhưng Lận Già Ý quá tinh tường. Nàng đành phải nói vài điều nàng hiểu, vừa không tiết lộ bí mật, vừa có thể giao lưu đôi chút.
Từ khi đến Ma Chiến Thành đến nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp một võ giả cũng có thể điều khiển linh thú. Nàng cũng muốn tìm hiểu thêm về công pháp người khác.
Ban đầu hai người trao đổi rất vui vẻ, nhưng sau đó lại nảy sinh bất đồng. Về mặt căn bản, họ có lý niệm hoàn toàn trái ngược nên không thể tiếp thu quan điểm của đối phương.
Cuối cùng, Lận Già Ý phùng mang trợn mắt, chỉ vào nàng mắng:
"Pháp môn phá nát! Chỉ có thể điều khiển linh thú ngang cấp, nếu linh thú thông minh hơn, chúng sẽ phản lại ngươi đầu tiên!"
Đoạn Diệc Lam cũng bực bội, phản bác lớn tiếng:
"Pháp môn của ngươi mới là kém! Ép linh thú nghe lệnh chẳng qua là cưỡng chế, nếu chúng thực sự có trí tuệ thì sẽ liều mạng chống lại. Có chinh phục được thì cũng bị phản phệ khi có cơ hội, hậu quả không chỉ đơn giản là bị 'thu thập' đâu!"
Sau một hồi cãi nhau om sòm, cả hai giận dữ chia tay. Một người một hạc mỗi bên bay về một hướng ngược nhau.
Nếu có ai chứng kiến màn cãi vã này, chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Một người là Lận đại sư lừng danh Ma Chiến Thành, một người là ngựa ô mới nổi trong đài chiến đấu, lại giống như hai tiểu thương cãi nhau ngoài chợ, mặt đỏ tai hồng!
Bay được một lúc lâu, Đoạn Diệc Lam mới phát hiện mình đã rời Ma Chiến Thành quá xa. Bạc Tiên Hạc bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi.
Nàng liền điều khiển hạ xuống rừng, cho Bạc Tiên Hạc tự do rời đi. Một mình nàng men theo rừng rậm mà đi, vốn định ra ngoài giải sầu, không ngờ gặp phải một lão nhân khó hiểu, còn cãi nhau nửa ngày. Bây giờ đi bộ thong thả xem như tản bộ cũng tốt.
Đi không bao lâu, nàng chợt nghe tiếng nước róc rách phía trước. Đoạn Diệc Lam vui vẻ, lập tức chạy tới. Vén tán lá ra, nàng chưa kịp nhìn kỹ là suối hay hồ, đã bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ.
Phía trước đúng là một hồ nước nhỏ. Nhưng bên hồ còn có một cô nương đang cởi váy đỏ đến tận hông, lộ ra đôi vai trắng ngần và hai cánh tay mịn màng như củ sen. Bộ giáp mềm ôm trọn đôi gò bồng đảo, nhưng khoảng trắng và khe rãnh lộ ra lại vô cùng quyến rũ.
Cô nương ấy đang ngồi bên hồ không biết đang làm gì, nhưng trùng hợp bị Đoạn Diệc Lam thấy được. May mà khoảng cách vẫn còn xa, nàng chưa thấy quá rõ.
Phản ứng đầu tiên của Đoạn Diệc Lam là thu liễm hơi thở, nhanh chóng rút lui khỏi nơi ấy. Vì đúng lúc nàng đẩy tán lá ra, cô nương kia cũng quay lại nhìn nàng. Ánh mắt băng lãnh như thể muốn bắn thành ám khí giết người.
"Ta hôm nay đúng là xui tận mạng! Bị lão già mắng, giờ lại thấy cô nương nửa thân trần đang tắm giữa ban ngày. Cầu trời đừng để nàng đuổi theo!"
Đoạn Diệc Lam vừa thầm than vừa lặng lẽ chạy đi, vì nàng đã cảm nhận được người kia là tam giai võ giả. Hiện tại nàng đang đóng vai nam nhân, rõ ràng là mình sai. Nếu đánh nhau, nàng không dễ như với những võ giả khác mà ba chiêu hạ gục.
Nàng vừa nghĩ xong, thì một bóng người như tiên ảnh mang theo tiếng gió bén nhọn lao thẳng về phía đầu nàng. Nếu trúng chiêu, chắc chắn sọ nát óc toang.
Trên mặt Đoạn Diệc Lam hiện rõ vẻ đau khổ, thân hình lập tức bật lên tránh né.
Chưa kịp chạm đất, giọng nữ chứa đầy sát ý đã vang lên:
"Đồ vô lại! Ngươi còn muốn chạy đi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com