🎀 Chương 31: Bé đáng thương thứ hai (15) 🎀
🎀 Chương 31: Bé đáng thương thứ hai (15) 🎀
"Muốn ở bên ngươi thêm một chút thôi..."
Câu nói ấy cứ vang vọng bên tai, khiến Tạ Thiền Y sững người.
Thấy nàng trầm mặc, Nguyễn Khinh càng thêm chột dạ, khẽ nói: "...Trời tối rồi, về phòng nghỉ đi."
Lời vừa dứt, cô liền xoay người muốn rời đi, nhưng cổ tay lại bị Tạ Thiền Y giữ chặt.
"...Câu đó là có ý gì?" Giọng Tạ Thiền Y trầm thấp, dịu dàng xen lẫn hoang mang.
Nguyễn Khinh khẽ ậm ừ: "Không có gì."
Giọng tuy bình tĩnh, nhưng người đã bên cô mấy chục năm như Tạ Thiền Y, sao lại không nhận ra sự bối rối ẩn dưới lớp bình thản đó.
Cảm nhận được cổ tay đang vùng vẫy, Tạ Thiền Y hơi siết chặt hơn một chút.
"...Đừng đi." Nàng bước lên một bước, môi kề sát bên tai Nguyễn Khinh, tay kia cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cô.
Nguyễn Khinh giật mình, bản năng muốn thoát ra, nhưng lại bị Tạ Thiền Y giữ chặt hơn.
Tạ Thiền Y vốn đã cao hơn cô một chút, giờ phút này, cả người Nguyễn Khinh gần như bị nàng ôm trọn vào lòng.
Đôi tai cô khẽ đỏ lên, rồi dần nhuộm một tầng đỏ thẫm. Cô cảm thấy cả hàm răng mình khẽ va vào nhau, lúng túng cong môi: "Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra."
Giọng nói hơi run, mang theo chút ngượng ngùng, khiến Tạ Thiền Y bật cười nhẹ, tâm trạng rõ ràng rất tốt: "Vẫn dễ đỏ mặt như vậy."
Môi nàng vẫn sát bên tai cô, nói ra từng chữ đều dịu dàng mà ám muội, Nguyễn Khinh không thoát khỏi được cái ôm, đành nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Đừng đùa nữa."
Nhưng Tạ Thiền Y lại hơi cúi đầu, lông mi rủ xuống, ánh mắt dịu dàng, dường như chỉ chốc lát nữa thôi sẽ khẽ hôn lên má cô.
Nguyễn Khinh càng thêm hoảng hốt, nghiến răng buông lỏng linh lực vẫn đang áp chế phản phệ.
Cảm giác đau như lửa thiêu bùng lên từ ngũ tạng lục phủ, Nguyễn Khinh không kìm được mà ho khan một tiếng, máu tươi liền theo khóe môi rơi xuống.
Giọt máu ấm nóng rơi trên mu bàn tay khiến Tạ Thiền Y như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nguyễn Khinh đã ngất trong vòng tay nàng.
Sắc mặt Tạ Thiền Y thoáng thay đổi, lập tức bế cô vào phòng.
Khi đưa mộc linh lực dò xét kinh mạch cô, nàng mới hiểu ra—thương thế mà Nguyễn Khinh nói chưa lành, không những chưa tốt lên, mà còn ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn tệ hơn cả chín mươi năm trước.
Nhưng suốt mấy chục năm qua, ngoài hôm nay, Tạ Thiền Y chưa từng thấy thương thế ấy tái phát lần nào.
Điều này có nghĩa là gì?
Nguyễn Khinh đã lừa nàng.
Vết thương đó, căn bản chưa từng khỏi.
Ánh mắt Tạ Thiền Y phủ một tầng sương mỏng, nhưng khi nhìn Nguyễn Khinh, vẫn dịu dàng lặng lẽ.
Trước đây, nàng từng không hiểu vì sao Nguyễn Khinh không chịu nói rõ lòng mình, thì ra... không chỉ vì xấu hổ...
Cắn răng chịu đựng cơn đau như thiêu đốt kia—cơn đau giống hệt Nguyễn Khinh đang phải gánh, Tạ Thiền Y một lần lại một lần dẫn linh lực vào kinh mạch cô.
Linh lực hậu kỳ Nguyên Anh mỗi lần đi qua đều tạm xoa dịu được cơn đau, nhưng chỉ chớp mắt sau, ngọn lửa ấy lại bùng lên lần nữa.
Cho đến khi trời sáng, linh lực trong đan điền bị rút cạn, cơn đau trong cơ thể Nguyễn Khinh mới tạm thời được ép xuống.
Sắc mặt Tạ Thiền Y trắng bệch, viền mắt vẫn còn đỏ, đôi mắt đen dịu dàng như nước. Nàng cúi đầu, ngón tay trỏ khẽ vuốt gò má Nguyễn Khinh, giọng khàn khàn pha chút nghẹn ngào, khẽ cười nói:
"Hôm qua... suýt nữa thì ta không kìm được mà nói hết lòng mình rồi..."
"...Chỉ tiếc," nàng khẽ thở dài, tay đỡ trán cười nhẹ, "Ngươi đành phải đợi thêm chút nữa. Sau khi đại hội tỉ thí kết thúc, chân tướng mọi chuyện sáng tỏ, ta sẽ..."
Lời còn chưa dứt, hàng mi của Nguyễn Khinh khẽ run, cô hơi bối rối mở mắt ra.
"Còn đau không?" Thấy cô tỉnh lại, Tạ Thiền Y ánh mắt rạng ngời, dịu dàng hỏi.
Ký ức trước lúc ngất vẫn in rõ trong đầu, Nguyễn Khinh hơi do dự lắc đầu.
"...Sao không nói cho ta biết?" Tạ Thiền Y thở nhẹ.
Biết nàng đang hỏi về vết thương do phản phệ, Nguyễn Khinh mấp máy môi, nhỏ giọng: "Sợ ngươi lo lắng."
Trong lòng thầm bổ sung—cũng sợ ngươi phát hiện ra nguyên nhân thật sự của vết thương đó.
Tạ Thiền Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt đen dịu dàng như nước.
Nguyễn Khinh bị nàng nhìn đến nỗi tim đập rối loạn, lúng túng giải thích: "Thực ra ta vẫn uống thuốc đều mà, không sao đâu..."
"Vẫn còn định gạt ta." Tạ Thiền Y thở dài, "Nói là không sao, thật ra còn nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều. Đây là kết quả của việc ngươi 'uống thuốc đều' sao?"
Nguyễn Khinh chột dạ, khẽ nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng nàng.
"Ta có một cố nhân, y đạo tinh thông, sau khi đại hội kết thúc," giọng Tạ Thiền Y nhẹ nhàng nhưng không cho từ chối, "ta sẽ dẫn ngươi đến gặp hắn khám một lần."
Nguyễn Khinh biết nàng nhắc đến Lý Tu Nhiên. Bao năm qua, việc hắn từng nói về Cửu U Hoa và Kỳ Sinh Hoa, Tạ Thiền Y tất nhiên cũng đã nghe, biết rằng có lẽ hắn vẫn còn tin cô.
Còn chuyện Kỳ Sinh Hoa, lý do Tạ Thiền Y chưa từng nghi ngờ cô, là bởi vì chuyện đó... ngoài tông chủ và trưởng lão của năm đại tông môn, không ai khác biết được.
Chỉ là, Nguyễn Khinh tất phải nghĩ cách rời khỏi Tạ Thiền Y trước khi đại hội tu tiên bắt đầu. Dù sao Thương Ly chắc chắn sẽ xuất hiện tại đại hội lần này, mà một khi Thương Ly xuất hiện, cái tên Nguyễn Khinh... từ nay sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Nguyễn Khinh trầm mặc không nói, Tạ Thiền Y cũng không truy hỏi, coi như nàng đã ngầm đồng ý.
Chuyện đêm ấy, tựa như cứ thế mà trôi qua. Tạ Thiền Y không còn làm ra hành động quá mức thân mật nào với Nguyễn Khinh nữa.
Dĩ nhiên, cũng bởi vì Nguyễn Khinh cố tình tránh né.
Mãi đến ngày trước đại hội tu tiên, Nguyễn Khinh vẫn chưa từng nhắc đến việc cô sẽ rời đi. Chỉ lấy cớ vết thương tái phát, không đi cùng Tạ Thiền Y đến nơi tổ chức đại hội.
Chờ chắc chắn Tạ Thiền Y đã rời khỏi, Nguyễn Khinh mới đặt lá thư đã lén viết từ trước lên bàn.
Để đề phòng Tạ Thiền Y quay về giữa chừng mà thấy được, cẩn thận hơn, Nguyễn Khinh còn bày thêm một trận ẩn khí, đến đúng giờ thì bức thư mới hiện ra.
Đóng cửa lại, rời khỏi nơi ấy, Nguyễn Khinh khôi phục dung mạo thuộc về Thương Ly.
Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, nếu có người nhìn thấy, hẳn sẽ đọc ra được ba chữ mà cô nói chính là: "Thiền Y, xin lỗi."
Chỉ tiếc chẳng ai nhìn thấy. Còn Tạ Thiền Y khi ấy, đã đến nơi tổ chức đại hội, hoàn toàn không hay biết Nguyễn Khinh đã rời đi.
Và có lẽ, sẽ không bao giờ còn xuất hiện bên nàng nữa.
Nguyễn Khinh che giấu khí tức rất cẩn trọng, đến trễ gần nửa canh giờ mới tới nơi. Quả nhiên bị sư tôn khiển trách mấy câu, cô cũng không biện giải.
Đại hội tu tiên là do năm đại tông môn liên hợp tổ chức, nhưng người tham gia không chỉ có đệ tử do năm tông môn bồi dưỡng, còn có thiên tài từ các môn phái trung nhỏ và cả tán tu đến góp mặt.
Từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh kỳ, ai cũng có thể tỉ thí cùng người đồng cảnh giới, hoặc tự mình vượt cấp khiêu chiến.
Ngay cả những kẻ chưa kịp ghi danh, cũng có thể chủ động chỉ đích danh đệ tử của ngũ tông để thách đấu.
Dù là thân tán tu, nếu có thể đánh bại đệ tử ngũ tông, dù không được thu nhận, cũng có thể danh chấn thiên hạ.
Chỉ là, bao nhiêu năm qua, có không ít tán tu dám chỉ mặt thách đấu, nhưng chưa từng có ai thắng được đệ tử năm đại tông môn.
Vì còn lo lắng thương thế của Nguyễn Khinh, vốn định đến ngày thứ ba mới xuất hiện, Tạ Thiền Y lại đến ngay ngày đầu khai mạc.
Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khóe môi hàm chứa ý cười, áo trắng phất phơ, trong tay cầm một cây ngọc tiêu cũng trắng tinh, toàn thân tao nhã phong hoa, nào có nửa phần giống kẻ từng bị Thương Ly hãm hại sa vào ma đạo?
Ngay khi nàng xuất hiện, ánh mắt toàn trường đều bị hút chặt lấy.
Tuy chuyện năm đó đã trôi qua chín mươi năm, nhưng ở giới tu tiên nơi người ta có thể bế quan hàng trăm năm, chín mươi năm thật sự chẳng là gì. Mọi chuyện xưa kia, chưa từng phai nhòa.
Thấy đồ đệ từng yêu thương nhất rốt cuộc cũng xuất hiện, tông chủ Diễn Nguyệt Tông ánh mắt phức tạp vô cùng.
Còn trong lòng Lý Tu Nhiên lại là mừng rỡ khôn xiết.
Ngay sau đó, lại nghe Tạ Thiền Y nhàn nhạt cất giọng: "Ta muốn quyết đấu với Thương Ly."
Lời vừa dứt, cả trường xôn xao. Một tháng trước, Thương Ly bại dưới tay Tạ Thiền Y, nay nàng lại đòi quyết đấu một lần nữa, hàm ý bên trong, ai nấy đều mơ hồ cảm nhận được.
Nhưng Thương Ly từng là đạo lữ của nàng, tại sao nàng lại muốn hại cô ta thê thảm đến mức ấy?
Lý Tu Nhiên sắc mặt khẽ biến, mày kiếm cau chặt, đôi mắt sâu như mực trầm ngâm, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
Nguyễn Khinh tuy thoáng hoảng hốt, nhưng trong lòng vẫn còn bình tĩnh, vì tất cả đều nằm trong dự liệu.
Cô bước chậm lên võ đài.
Lời thách đấu ấy, cô không thể không nhận. Dù sao chuyện này liên quan đến danh dự của cả ngũ tông.
Chỉ là lần này, Nguyễn Khinh thất bại còn nhanh hơn cả lần trước.
Cô ngã xuống, ngọc tiêu trong tay Tạ Thiền Y đã chạm vào đan điền cô. Sắc mặt Nguyễn Khinh trắng bệch, mí mắt khép hờ, chỉ còn hàng mi run rẩy lộ rõ nỗi sợ hãi.
Linh lực đang vận chuyển trong người Tạ Thiền Y đột ngột khựng lại, cuối cùng không nỡ phế bỏ đan điền của cô, chỉ phong bế tu vi lại.
Không đợi chư vị trưởng lão chất vấn chuyện xưa, Tạ Thiền Y đã lấy ra một miếng ngọc phù—bên trong ghi lại lời thú nhận năm đó chính miệng Thương Ly từng nói.
Tạ Thiền Y "sa vào ma đạo" là do Thương Ly đã sớm biết được về Cửu U Hoa.
Làng người phàm bị thảm sát kia, lý do có khí tức ma đạo là vì máu của nàng hòa cùng Cửu U Hoa, bị Thương Ly dùng bí thuật phát tán ra ngoài.
Nội môn đệ tử của Thanh Huyền Tông bị giết cũng là vì vô tình phát hiện ra chân tướng. Còn chuyện giam giữ nàng lại, chỉ là vì muốn rút lấy Thiên Mộc Linh Căn trong cơ thể nàng.
Tất cả mọi chuyện, chỉ vì Thương Ly đã phải lòng một thiếu nữ phàm nhân tên là Bạch Cập, muốn hủy đạo lữ với nàng.
Toàn hội trường chìm trong im lặng.
Ai nấy đều khó mà diễn tả được sự ngỡ ngàng trong lòng.
Quả thật quá hoang đường, nhưng lại chân thực đến khó tin.
Nếu năm đó Tạ Thiền Y không được người cứu, thì mưu đồ của Thương Ly, liệu còn ai phát hiện nổi?
Tạ Thiền Y ném ngọc phù ra, tông chủ Diễn Nguyệt Tông là người đầu tiên nhận lấy. Nhìn một hồi lâu, sắc mặt vừa tái nhợt vừa khó coi, trong mắt chứa đầy ân hận.
Từng vị trưởng lão của ngũ đại tông môn đều xem qua. Cuối cùng, tông chủ Thanh Huyền Tông trầm ngâm thật lâu mới nói: "Ngọc phù là thật."
Mắt Lý Tu Nhiên ngập tràn kinh ngạc, nhìn sang Nguyễn Khinh—sắc mặt cô đã trắng đến cực điểm.
Sao có thể? Làm sao lại là Thương Ly? Vậy Tái Sinh Đan là ai cho nàng? Hay là, việc tái tạo đan điền của nàng... chẳng hề liên quan đến Tái Sinh Đan?
Lý Tu Nhiên tâm loạn như ma, thần sắc nặng nề chưa từng có.
Tạ Thiền Y lại lấy ra một chiếc hộp ngọc màu xanh, mở ra trước mặt mọi người—bên trong là một đóa linh thảo toàn thân đỏ máu, thân hoa tựa như mạch máu đang lưu chuyển.
Dù chưa nở hoa, ai cũng nhận ra đó chính là Cửu U Hoa.
"Đây là ta tìm thấy trong nhẫn trữ vật của Thương Ly." Ánh mắt Tạ Thiền Y lạnh như băng, giọng nhàn nhạt. "Còn ngọc phù kia, là người đã cứu ta năm xưa ghi lại lúc Thương Ly nói thật với ta."
Có người muốn hỏi: đã có người cứu nàng từ chín mươi năm trước, sao không lấy ra chứng minh sớm?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì—lúc ấy Tạ Thiền Y tu vi tận diệt, giới tu tiên còn chưa biết gì về Cửu U Hoa và Kỳ Sinh Hoa, chỉ có một ngọc phù ghi lại lời nói của Thương Ly—nàng làm sao dám đưa ra?
Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn Nguyễn Khinh, ánh mắt dần lạnh băng, trong lòng lửa giận không biết đã chất chứa bao lâu.
Tạ Thiền Y nói: "Nếu Thanh Huyền Tông và Diễn Nguyệt Tông đã nói sẽ cho ta một lời công đạo, vậy xin hãy giao Thương Ly lại cho ta xử trí."
Hôm nay Tạ Thiền Y coi như tát thẳng vào mặt hai đại tông môn, thậm chí là cả tu giới, dĩ nhiên có người không phục. Nhưng lời phản bác còn chưa kịp nói ra, tông chủ Thanh Huyền Tông đã gật đầu đồng ý.
Tạ Thiền Y: "Đa tạ."
Nàng đánh ngất Nguyễn Khinh, định mang người đi.
Sau lưng, giọng tông chủ Diễn Nguyệt Tông vang lên: "Thiền Y, là vi sư đã trách nhầm ngươi."
Tạ Thiền Y quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười: "Tông chủ khách khí rồi. Tạ Thiền Y chẳng qua là phản đồ Diễn Nguyệt Tông, sao dám nhận một lời xin lỗi?"
Nét mặt ấy, vẫn dịu dàng như thuở xưa.
Nhưng cuối cùng, tất cả đã chẳng thể giống như trước nữa.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng cật lực xong một chương, bảo bối ngủ ngon nhé~ nhớ đi ngủ sớm nha~
Ban đầu tui không định đăng thêm, nhưng đọc bình luận rồi thì... tui thua rồi QAQ
Tất nhiên quan trọng nhất là chương này vẫn chưa bị lộ thân phận, chột dạ quá trời.jpg
Nói trước là đừng đe dọa tui nữa đó, dọa nữa tui cũng không đăng thêm đâu QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com