Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Nhột quá"

Mai đang lim dim ngủ thì cảm giác có ai chui rúc dưới chăn.

"Mợ đừng quậy em mà"

Thì ra là Ngọc Ân đang lẻn rúc vào người em, nàng biết con bé bị vết thương ở lưng nên không dám nằm cạnh sợ quơ tay trúng lưng nó đau.

"Cho mợ nằm đây với em đi mà"

"Ừm"

"Lưng còn đau không?"

"Còn ít à hong sao"

"Để mợ thoa thuốc mỡ cho em"

Nói rồi nàng đứng dậy lục lọi trong ngăn kéo, chai thuốc quý lâu ngày mới dùng tới.

Nàng chẳng nói chẳng rằng liền nhẹ nhàng cởi nút áo Mai ra. Bé em mệt quá nên cũng để yên cho mợ nó tùy ý, chiếc áo bà ba nâu sậm được Ngọc Ân cởi xuống liền lộ ra những vết thương chi chít trên da thịt Hạnh Mai.

"Ráng chút, mợ thoa thuốc"

Động tác nàng dịu dàng hết mức, ngón tay thoa đến đâu Mai rùng mình đến đó. Từng mảng da đầu nổi óc hết lên, Mai đau lắm chớ tiếng rên khe khẽ vì rát làm Ngọc Ân ngừng lại.

"Đau quá hở, ráng chút nữa nghen"

Thoa thuốc xong nàng bảo với em đừng mặc áo vào kẻo mất thuốc. Mai ngoan ngoãn nghe lời, em nằm xuống nệm tay còn cố ý mở rộng chăn chừa chỗ cho Ân vào.

"Em chừa chỗ cho mợ đó hả?"

Ngọc Ân ngơ ngác hỏi bé em, nhận được cái gật đầu nhẹ nàng liền mừng rỡ chui vào lòng em nằm. Trong đêm tối lạnh lẽo nhưng căn phòng này lại ấm áp đến lạ, chắc có lẽ do có sự hiện diện của em sưởi ấm cho nàng.

***

*Ò ó o

"Ân ơi ra ăn sáng với nhà nè"

Sáng sớm tinh mơ, chị hai Hân của nàng đích thân qua gọi đứa em dậy. Bản tính vốn vô tư nên việc gõ cửa là không cần thiết, chưa đợi nàng trả lời thì người chị dấu yêu ấy đã mở toang cửa ngó đầu vào.

"Ấy chà phong cảnh hữu tình dữ hén"

Đập vào mắt cô Hân là cảnh đứa em mình đang rúc vào lòng Hạnh Mai mà ngủ ngon lành. Cả hai đã chung gối thì thôi đi, đằng này còn chung chăn chung cả vòng tay nhau nữa chớ. Cô Hân cũng hiểu ý nên vờ đóng cửa lại, gọi lớn thêm vài lần nữa rồi bỏ đi.

"Ân ơi, dậy đi em"

"Ới ơi dậy đi đấy cơm nước nguội hết bây giờ"

Bấy giờ mới nghe tiếng nàng đáp lại.

"Dạ em ra liền"

Ngọc Ân ngồi dậy dụi mắt vài cái rồi đi đánh răng rửa mặt trước. Vệ sinh xong xuôi nàng quay trở vào kéo em dậy cùng.

"Mai ơi dậy đi"

"Ưm... Không muốn"

"Dậy đi mình cùng ăn sáng"

"Ưm..."

Kéo được Mai ngồi dậy nàng liền khoác áo mới cho em. Cẩn thận cài từng khuy áo, xong xuôi lôi em đi đánh răng rửa mặt. Đến tầm bảy giờ rưỡi thì cả hai có mặt trước bàn ăn, hai ông bà đang dùng trà đợi cô con gái út đến.

"Ân con lâu quá đó"

"Dạ con bận chút mà"

"Ngồi ăn đi"

Nàng kéo áo em ý muốn em cùng ngồi nhưng Mai nhất quyết không chịu. Thế là có cảnh tượng bây giờ, Mai đứng rót trà cho cả nhà rồi luôn túc trực cạnh mợ Ân.

"Ân con tiếp chuyện tối qua đang dang dở đi"

Đột nhiên tía cô lên tiếng, giọng có vẻ hằn hộc mà nói.

"Dạ chuyện bây giờ con định tố trạng cậu Định"

"Sao?"

Nghe lời vừa thốt ra cả nhà liền sửng sờ buông đũa.

"Tía má còn nhớ cô Mến không? Người đáng lẽ là hôn thê của cậu ấy"

"Nhớ, rồi sao"

"Lúc cưới con về cậu chỉ nói cô Mến nằng nặc đòi đi du học nên không chịu cưới. Quái lạ cô Mến vốn mồ côi, ở với ngoại nên gia cảnh cũng không khá đến mức có thể đi du học. Đằng này đã là hôn thê định sẵn mà lại không cưới?"

"Ừ ha, má cũng thấy vô lí"

Cả nhà nghe Ngọc Ân nói xong cũng gật gù đồng ý.

"Mai nó nằm mơ thấy quỷ đòi giúp đỡ, trùng hợp khuôn mặt con quỷ cũng giống y chang tấm ảnh thờ ở trong nhà cậu"

"Con nói thật sao? Chắc không?"

Lúc này Mai mới cẩn thận lên tiếng.

"Dạ thưa ông thưa bà, con có đem tấm ảnh theo, xin ông bà xem giúp"

Nói rồi em chạy vào buồng lôi tấm ảnh thờ ra cho hai ông bà xem.

"Chà đúng thật là con Mến, không thể nào sai được"

Chưa đợi Ngọc Ân tiếp lời thì tía cô liền ngạc nhiên nói.

"Chẳng lẽ? Thằng Định giết con Mến rồi!?"

"Đúng như những gì con nghi ngờ"

Mắt thấy tía má hiểu được ý của mình, Ngọc Ân quay sang nhìn em mặt đầy mừng rỡ.

Thế là có tía má chống lưng rồi!

"Phải tìm bằng chứng đưa lên quan"

Lúc này Mai lại rụt rè lên tiếng.

"Dạ thưa ông, con có tìm thấy vài phần cơ thể cô Mến, trong đó có.."

"Có cái gì nói mau"

Ông bà nghe nó nói ấp úng liền mất kiên nhẫn quát lên.

"Dạ có cái đầu!"

"Tốt lắm tốt lắm, sắp đủ bằng chứng rồi"

"Thế mày nói đi tìm thấy ở đâu?"

Ngọc Ân liền xâu chuỗi tất cả sự việc lại rồi trình bày.

"Đủ bằng chứng rồi!!"

"Con chính mắt thấy cậu Định giao thiệp với gã pháp sư làng bên, mà gã lại nắm giữ nửa cái xác còn lại."

"Bây giờ chỉ cần bắt được gã pháp sư, mời Đốc - tờ về xét coi cái đầu và nửa cái xác kia có quan hệ gì với nhau không là có thể định tội cậu Định được rồi"

Tía má cô thấy con gái mình thông minh như thế cũng vui lòng được phần nào. Nghe đã có kế hoạch rõ ràng, cô Hân và người thương cũng tỏ ý muốn góp sức giúp nàng.

"Để chị kiếm Đốc - tờ giỏi bên Pháp cho em"

"Để tôi kêu anh em lính mình bắt thằng pháp sư đó"

Còn phần hai ông bà, thân cũng là quan lại chức lớn trong vùng nên việc xét xử của quan lớn cũng chẳng lo mấy. Huống hồ chi xui gia bên cậu Định bây giờ còn đang bị mất mùa thất thế, quyền hạn cũng chẳng còn lớn mạnh như trước kia.

Quả thật là thiên thời - địa lợi - nhân hoà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com