Chương 94 - Miễn phí
Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, cô Ngô chơi đùa với mọi người đối với chuyện này nàng rất thông cảm. Cùng đồng nghiệp gây sự một hồi, cũng không có người nào cùng cô ta cãi nhau nữa, thấy mặt cô ta thì liền tránh đi, rốt cuộc cũng không ai ân cần hỏi thăm.
"Hôm nay chị ta không tới làm." Thứ hai, mọi người đều soạn bài. Từ sau khi Phác Thái Anh chuyển đi cũng ít lên phòng tổ ngữ văn làm việc. Cũng không gặp cô Ngô kỳ lạ hỏi. Cô Trương cũng nói như vậy.
"Làm sao vậy?" Phác Thái Anh hỏi.
"Nghe nói là bệnh trầm cảm càng nặng." Cô Vương tức giận nói. Trong thời gian này các cô ở chung văn phòng quả thực giống như nước sôi lửa bỏng. Hôm nay cô Ngô không tới làm. Đơn giản cảm thấy mây mù đều đã qua đi.
Không thể không thừa nhận, một người có thể làm cho người khác sinh ra loại cảm giác này cũng có năng lực đấy.
Phác Thái Anh gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tất cả mọi người đều đang nhớ kỹ cô ta là đang bị bệnh, nên mọi người lúc nào cũng nhường nhịn cô ta, cái này rõ ràng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thì đừng trách người khác.
Sau khi tan việc, Phác Thái Anh nhận được điện thoại của em họ Liễu Mạn Chi, hẹn cuối tuần này đến tham dự sinh nhật của cô ta. Cúp điện thoại, Phác Thái Anh bất đắc dĩ lắc đầu. "Vì cái gì cuối cùng em cũng đi gặp gỡ những người như vậy?"
"Bởi vì em quá xuất sắc." Lạp Lệ Sa cười nói.
"Hả?" Phác Thái Anh không hiểu.
"Em không có cảm giác sao? Đi chung với em có áp lực quá lớn. Có thể giống như chị tình nguyện ở bên cạnh em cũng không nhiều. Ai lại muốn bản thân đi làm nền để người khác sáng chói chứ." Mỗi lần Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh gặp chuyện đều xử lý rất tốt. Mấy câu nói đó nói đến mức không phải phong cách bình thường của nàng.
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, "Thật ra em chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trong mắt của em, mỗi người đều có sở trường của mình, cần gì phải cầm điểm yếu của mình mà đi so sánh với sở trường của người khác, đây không phải là lo sợ không đâu sao."
Mém chút đầu Lạp Lệ Sa đập vào tai lái xe, "Vấn đề là sở trường của em quá nhiều. Cùng em so sánh, không sợ bị em hạ thấp sao?" Thái Anh nhà cô xưa nay không lo lắng tâm tình của người ta.
Phác Thái Anh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp: "Võ công."
Lạp Lệ Sa há to miệng, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Chính xác, võ công so với lời nói, một người biết võ công có thể giết nàng. Nhưng vấn đề là, xã hội ngày nay làm gì có nhiều người biết võ công như vậy? Người bình thường ở bên cạnh nàng sẽ không có bất kỳ ưu điểm gì.
"Ngoại trừ vẻ ngoài, tất cả những gì em có đều là chịu khó học được, chỉ cần chịu khó như em, em tin tưởng rất nhiều người so với em càng ưu tú hơn." Tư chất nàng thông minh hơn người, lại trưởng thành trong dòng dõi có học, lúc nhỏ đã có tài trí khác với những người kia. Hơn nữa, một đời ba Phác là học giả uyên thâm, chăm chỉ bồi dưỡng, tự nhiên là hơn xa những người kia. Phần lớn, mọi người đều nói tài năng của nàng dễ dàng có, thật ra lúc nàng hai tuổi, đã bắt đầu cầm bút viết chữ. Phụ thân sớm đã dạy cho nàng đạo lý cứu thế cứu dân, để cho tâm lý của nàng lúc nhỏ có thể chứa giang sơn vạn dặm, sơn hà xã tắc.
Người bên ngoài chỉ thấy nàng trong hậu cung bày mưu tính kế, nhưng lại không biết lúc nhỏ nàng ở trong phòng của phụ thân, đọc từng quyển sách lịch sử dày rất cực khổ. Trong sách ghi chép những chuyện đã qua, thủy triều dâng lên, hậu cung ở bên trong, thắng thì không kiêu ngạo, thất bại thì không nản chí, bình tĩnh ung dung.
Suy nghĩ đã bay xa, tay Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa nắm chặt, nàng quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Lạp Lệ Sa dịu dàng tươi cười.
"Trong mắt chị, em vĩnh viễn là ưu tú nhất."
Khóe miệng Phác Thái Anh đường cong dần lớn lên, đây chính là "Trong mắt người tình hóa thành Tây Thi" sao? Thật sự là hình dung tốt đây mà.
Hai người không có về nhà, đi cửa hàng mua một cái vòng tay cho Liễu Mạn Chi. Cũng không phải Phác Thái Anh keo kiệt, không chịu viết chữ để tặng. Nàng cảm thấy đồ đẹp nên tặng tri kỷ, bảo kiếm tặng anh hùng. Đưa tác phẩm thư pháp cho một người hoàn toàn không hiểu thư pháp, đó chẳng khác nào phá hoại phong cảnh, mất hết phong nhã.
Chọn xong quà, hai người tiện đường đi đến "Nhất Sắc Tài". Vừa vào cửa, nhân viên liền dồn dập chào hỏi, họ thường xuyên đến nên trở thành bạn bè.
"Hôm nay Phác tiểu thư rảnh qua đây chơi sao."
Phác Thái Anh cười nói: "Mọi người ở trên web luôn nói có kiểu dáng mới, kêu tôi rảnh tới xem. Hôm nay tiện đường ghé qua đây xem luôn." Những lời này nói ra vô cùng khách sáo, Phác Thái Anh tuyệt đối là người có năng lực. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tùy ý nói mấy câu liền dụ được mọi người vui vẻ như vậy.
Bên này đã có người khỏi cần dặn dò, cầm mấy bộ quần áo mới đến đưa cho nàng.
Lạp Lệ Sa ở bên cạnh cầm ba lô dùm Phác Thái Anh, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Thái Anh nhà cô đúng là chói mắt như thế, tuy không phải là minh tinh, so với minh tinh càng xinh đẹp hơn nhiều.
Phác Thái Anh rất nhanh thay quần áo đi ra, Lạp Lệ Sa nhìn tròng mắt liền muốn bay ra ngoài.
Màu đỏ! Phác Thái Anh dĩ nhiên thay một cái váy ngắn màu đỏ, đi ra. Trên vạt áo, có điểm vào bông hoa Hải Đường đỏ, làm nổi bật chiếc váy, tạo ra hiệu quả tuyệt vời. Phác Thái Anh vốn cũng không lớn, mặc vào tưởng chừng như hai mươi tuổi trở xuống.
"Thế nào?" Nàng cười cám ơn các nhân viên khen ngợi. Phác Thái Anh đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa hỏi ý kiến của cô.
"Em cái này... Quá đẹp! Chị đứng cùng với em cảm thấy áp lực rất lớn." Vốn là Lạp Lệ Sa không hề cảm thấy mình già, lần này cô cảm giác hoàn toàn Phác Thái Anh khác nhau rồi, hơn nữa không phải một hai câu đều nói được.
Phác Thái Anh nghe cười ngọt ngào, liền thu hút âm thanh một đám kinh diễm tới.
"Bảo bối, em đừng cười như vậy được không? Quả thực là phạm quy rồi." Lạp Lệ Sa bất mãn. Cười như vậy chỉ để cô nhìn thấy, không nên cho người khác thấy.
"Nhỏ mọn!" Phác Thái Anh chu mỏ. Quay người đi thay quần áo.
Đi thay mấy bộ khác, tuy nhiên vẫn như ngày thường yêu thích màu trắng. Lúc đầu có chút không thích quần áo trên người nàng, nhưng bất ngờ nhìn rất đẹp.
Các nhân viên sôi nổi đặt danh hiệu. Trong đó có một người ở bên ngoài phụ trách cầm quần áo cho nàng, khen: "Tôi thấy trong cửa hàng chúng tôi quần áo nào cũng thấy cô mặc rất phù hợp. Nếu tôi là cô, tôi liền mua một bộ, để dành có mặc."
Phác Thái Anh đã thay quần áo của mình rồi đi ra. "Không được, quần áo trong cửa hàng của các người rất mắc, tôi cũng không có tiền mua nổi nhiều như vậy."
Người kia nhìn tổ trưởng liếc mắt ra hiệu một lần, người tổ trưởng liền nói: "Phác tiểu thư, cô mặc quần áo chúng tôi quả thật rất xinh đẹp. Mỗi lần chúng tôi chụp hình đều gửi về tổng công ty. Người ở trên đã có quyết định, không biết cô có muốn nghe thử hay không?"
Hình như Phác Thái Anh biết mọi người có chuyện nói, cũng không thấy lạ, liền gật đầu.
Trong cửa hàng có một chỗ uống nước, "Đủ loại màu." thay mặt công ty cùng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ở trong nói chuyện.
"Thật xin lỗi, tình hình là như vậy, chúng tôi chỉ không muốn làm trễ nãi thời gian của Phác tiểu thư." Đại diện của tiệm nước nói trường hợp khó xử ra.
"Không có sao, anh nói đi."
Người đại diện cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm hợp đồng đi ra. "Chúng tôi đới với hình tượng của Phác tiểu thư rất hài lòng, cho nên muốn mời Phác tiểu thư làm người mẫu cho chúng tôi. Thật ra, việc cần làm rất đơn giản, chính là chụp hình cho mỗi sản phẩm mới của chúng tôi. Về tiền công, chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm cho cô miễn phí sử dụng."
Phác Thái Anh nhìn qua Lạp Lệ Sa, đang hỏi ý kiến của cô.
"Em thích thì không sao." Cái gì Lạp Lệ Sa cũng không để ý, chỉ cần Thái Anh vui vẻ là được.
"Em cảm thấy có thể làm được." Phác Thái Anh chụp hình đã hoàn toàn có kinh nghiệm, bản thân nàng có thể ứng phó.
Vì thế, chuyện đã quyết định như vậy, sau khi hai bên thảo luận một ít chi tiết, rồi ký tên lên hợp đồng.
Đây là hợp đồng của cả hai cùng có lợi, "Đủ loại màu." hình như cũng không cần tốn tiền gì thì có thể mời được người mẫu, cái này đúng là nhặt được. Xem ra Phác Thái Anh, không quần áo của nàng tiết kiệm không nhỏ. Về phần tại sao không trả tiền công? Trong lòng của nàng rất hiểu rõ, nàng cũng không phải minh tinh, không có tiếng tăm gì. Nàng không phải loại người có ánh sáng mặt trời liền sáng rực. Vui vẻ là được, đây là tâm nguyện lớn nhất của nàng.
Sau khi ký xong hợp đồng, mọi chuyện cứ để y như hợp đồng lo liệu. Cả hai quay lại cửa hàng, nhân viên đã đem mỗi bộ quần áo dựa theo số đo của Phác Thái Anh gói lại, sơ sơ cũng chứa cả túi lớn. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Phác Thái Anh liền biết mọi chuyện đã thành công. Người đại diện nhìn một cái túi lớn, quay đầu nói với Phác Thái Anh: "Phác tiểu thư, đây là cô nên có được."
Tất nhiên nên được, Phác Thái Anh cũng không khách sáo. Lúc này, có Lạp Lệ Sa thật sự quá tốt rồi, cầm trên tay túi lớn túi nhỏ cũng không có hiện ra mệt mỏi.
Ra khỏi cửa hàng, cầm quần áo để vào trong xe. Lạp Lệ Sa cười nói: "Lần này em đúng là có phúc đấy."
Phác Thái Anh chớp mắt: "Chị cũng thích mấy bộ quần áo này sao?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu nói ở bên tai nàng: "Chị càng thích em không mặc quần áo hơn."
Phác Thái Anh chọc lấy bụng của cô một cái, "Đúng là không đứng đắn."
"Làm gì mua vòng tay đắt như vậy?" Trên đường về nhà Lạp Lệ Sa không hiểu. Cô nhìn làm sao cũng thấy Liễu Mạn Chi không vừa mắt, cô cũng biết Phác Thái Anh không thích cô em họ này.
"Trong lòng cô ta có thích hay không cũng không sao, những chuyện này nên cho cô ta có chút mặt mũi." Đây là kiếp trước, Phác Thái Anh đã thành thói quen, ở bên trong hậu cung, đâu có rảnh mà yêu mến người khác? Nếu làm việc mà thẳng thắn quá, sợ nàng trở thành đống cát vàng.
"Em có muốn mặc bộ quần áo màu đỏ váy ngắn đi tham dự sinh nhật của Liễu Mạn Chi không? Bảo đảm em so với cô ta trẻ hơn rất nhiều." Lạp Lệ Sa hỏi.
"Được rồi. Em muốn đi chúc mừng sinh nhật người ta, chứ không phải đi phá đám. Cần gì làm cho cô ta không được tự nhiên." Hiện tại bây giờ, Phác Thái Anh vẫn là người tốt.
"Thái Anh, có phải em sớm đã đoán được chuyện hợp đồng đúng không, chị thấy dáng vẻ em không có giật mình gì hết." Ánh mắt Lạp Lệ Sa luôn mọi lúc ở trên người Phác Thái Anh, cũng không bỏ qua chi tiết lớn nhỏ của Phác Thái Anh.
"Mỗi lần mấy người đó chụp hình, chị nghe họ nói cái gì." Phác Thái Anh cười híp mắt hỏi.
"Nói em càng ngày càng giống minh tinh rồi."
"Nên nói là càng ngày càng thích hợp mới đúng."
Lạp Lệ Sa lắc đầu, chuyện như vậy tốc độ thích ứng thật đáng sợ. Kiếp trước, Khang phi nương nương phong thái tài hoa, xem ra không lâu sau sẽ xuất hiện ở hiện đại. Lạp Lệ Sa tự hào, hơn nữa cũng có chút lo lắng. Trong lòng, cô cũng không hi vọng Phác Thái Anh nổi tiếng. Cô cũng biết Phác Thái Anh là một kho báu, chỉ cần khai thác, sẽ tìm được vô số ngạc nhiên. Nhưng mà, cô yêu Phác Thái Anh chỉ vì nàng là Phác Thái Anh, mà không phải Thái Anh của mọi người. Có lẽ cô hơi ích kỷ, nhưng trong tình yêu, ai mà không ích kỷ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com