Chương 21
Ta đã có người mình thích
Năm đó khi Vệ Từ còn là Đông cung Thái tử, giữa nàng và lão sư của mình, Trưởng Tôn Dận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thân là nữ nhi của Trưởng Tôn Dận, Tống Kiều kỳ thực biết một vài nội tình.
Lúc bấy giờ, Tống Kiều sống trong một phủ đệ tên là "Diêu Tinh phủ", nằm ngay trong Khang Lạc phường phồn hoa nhất Bác Lăng, là phủ đệ do tổ tiên của Trưởng Tôn thị An Quốc Công để lại.
Tương truyền tổ tiên của Trưởng Tôn thị Trưởng Tôn Nhiên, là một kỳ tài hiếm có, không chỉ chế tạo ra vô số cơ quan thần kỳ có một không hai, mà còn sở hữu một cỗ xe ngựa Thanh Viên có thể rong ruổi khắp thiên hạ, bên trong có nàng và hơn ba mươi vị phu nhân của nàng cùng ở một chỗ.
Trưởng Tôn Nhiên không chỉ phát minh ra "Hướng Nguyệt Thăng" có khả năng bay lên trời, mà còn tạo ra bí thuật "Nữ nữ sinh tử" khiến người ta trợn mắt há mồm.
Trong dã sử, năm đó Cao tổ và Hoàng hậu của nàng đã sử dụng bí thuật của Trưởng Tôn Nhiên để sinh ra nữ nhi Văn đế, mở ra thịnh thế sau đó.
Bí thuật nữ nữ sinh tử cho đến nay vẫn là một bí mật lưu truyền trong giới quý tộc hoàng thất, thường dân không thể nào biết được. Ngay cả khi biết được, số bạc và công sức mà bí thuật này đòi hỏi, e rằng sẽ khiến người ta kinh ngạc.
Hiện nay, Trưởng Tôn thị ở Đại Thương phát triển mạnh mẽ, chỉ tính riêng về số lượng thì còn đông hơn cả Vệ thị, đó tự nhiên là kết quả của sự nỗ lực từ Trưởng Tôn Nhiên và nhiều thê tử.
Trưởng Tôn Dận là đích tôn nữ của Trưởng Tôn Nhiên và thê tử được nàng cực kỳ sủng ái A Tranh. Từ nhỏ, Trưởng Tôn Dận đã lớn lên bên cạnh hai người họ, sau đó rời khỏi Động Xuân đến Bác Lăng, đỗ đạt công danh và trở thành một vị đại thần.
Tống Kiều là tiểu nữ nhi của Trưởng Tôn Dận, sinh ra ở Diêu Tinh phủ. Khi mười bảy, mười tám tuổi, nàng vẫn chưa xuất giá và luôn ở bên cạnh mẫu thân. Trong thời gian này, nàng thường thấy Vệ Từ đến phủ làm khách.
Lúc đó, Vệ Từ đã danh chính ngôn thuận là Thái tử, Thiên tử tương lai.
Mỗi lần nàng đến Diêu Tinh phủ, toàn bộ trên dưới phủ đệ đều rung động một lần.
Trong phủ từ trên xuống dưới đều phải xoay quanh nàng, sợ rằng Thiên tử tương lai có ăn uống không ngon hoặc bị va đập gì, vậy toàn bộ Tống gia sẽ gặp đại họa.
Trong ấn tượng thì Vệ Từ đến phủ cơ bản không có việc gì, chỉ đi theo bên cạnh Trưởng Tôn Dận.
Trưởng Tôn Dận ăn gì nàng cũng muốn ăn, Trưởng Tôn Dận uống gì nàng cũng muốn thử một ngụm, suốt ngày gọi "Tiên sinh, tiên sinh", Tống Kiều cảm thấy Vệ Từ giống nữ nhi của a nương nàng hơn.
A gia vì quanh năm tuần tra ở Tây Bắc, thời gian ở nhà rất có hạn, nhưng với tính cách và địa vị của Vệ Từ, cho dù a gia có ở phủ, nàng cũng chưa chắc sẽ quan tâm dù chỉ nửa phần.
Huynh đệ tỷ muội trong nhà không ít lần đoán già đoán non về mối quan hệ giữa Vệ Từ và a nương, đều đang cá cược xem Vệ Từ có phải là yêu thích a nương hay không, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo đều hiện rõ trên mặt.
Lời này bị a nương nghe thấy, giáo huấn nghiêm khắc một trận.
A nương không phải là kiểu người hay lên giọng, nhưng khi nàng nghiêm mặt lên để dạy dỗ người khác thì cũng rất đáng sợ.
Từ đó về sau, bọn họ không dám nhiều lời nữa, càng không dám đùa cợt về Thái tử.
Lại một thời gian sau, có lần chỉ có Tống Kiều và a nương ở nhà, khi tuyết đầu mùa đông rơi xuống Bác Lăng, Tống Kiều và tiểu tùy tùng nửa đêm hăm hở ra ngoài ngắm tuyết. Kết quả là tuyết không được ngắm, mà lại nhìn thấy trong hoa viên một cảnh tượng khiến nàng cả đời không thể nào quên, một cảnh tượng vô cùng kinh tâm động phách.
A nương và Vệ Từ đứng trong góc tối của hoa viên, Vệ Từ nắm chặt vạt áo a nương, nói điều gì đó một cách vội vàng.
Núp từ xa, Tống Kiều cố gắng lắng nghe nhưng không nghe thấy gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng khóc nức nở của Vệ Từ.
Dù Vệ Từ có kéo a nương như thế nào, a nương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề động lòng.
Cuối cùng, Vệ Từ mệt mỏi, a nương bảo nàng quay về.
Sau khi tiễn Vệ Từ ra cửa, a nương trở về phòng, tắt đèn đi ngủ.
Tống Kiều biết Vệ Từ chưa đi, vì nàng trốn bên cửa, nhìn qua khe hở, thấy hai thị nữ cầm đèn lồng đứng sau Vệ Từ, Vệ Từ không đi, họ cũng không dám nhúc nhích.
Vệ Từ khoác một chiếc áo lông cáo, người phủ đầy tuyết, khuôn mặt trẻ trung tái nhợt vì lạnh, vẻ mặt bướng bỉnh và đau khổ càng thêm rõ nét dưới ánh đèn lồng.
Tống Kiều khó có thể quên được đêm hôm đó, khuôn mặt đẫm lệ, Vệ Từ đứng trước cửa Diêu Tinh phủ suốt một đêm.
Nàng biết a nương có lẽ cũng nhận ra, nhưng a nương không bao giờ bước ra nữa, mặc cho Vệ Từ bị gió thổi, bị tuyết phủ lạnh buốt.
Sau đêm đó, Vệ Từ không bao giờ đến Diêu Tinh phủ nữa, sau đó không lâu, cả nhà họ dứt khoát chuyển đi khỏi Bác Lăng, đến Điềm huyện, Ngân châu, từ đó không bao giờ quay lại Bác Lăng.
Sau đó, Tống Kiều gả tới Túc huyện Đồng gia, ở đây thành thân, sinh con, bén rễ sinh chồi, đã sớm quên đi chuyện của a nương và Vệ Từ.
Mấy chục năm thoắt cái trôi qua, khi nữ nhi nhắc lại chuyện cũ, dòng suy nghĩ của Tống Kiều như bị kéo về đêm hôm đó.
Vệ Từ, người đã từ Thái tử trở thành Trưởng công chúa, vẫn còn nhớ mãi không quên a nương sao?
Tống Kiều kể chuyện này với Đồng Thiếu Huyền, trong lòng Đồng Thiếu Huyền cũng cảm thấy đau đớn, âm ỉ đau.
Thế nhưng, nàng không cho rằng Vệ Từ vẫn còn nhớ mãi không quên ngoại tổ mẫu.
Đồng Thiếu Huyền đã tận mắt chứng kiến Vệ Từ hiện giờ có danh tiếng gì ở Bác Lăng phủ, làm những việc gì.
Vô số mỹ nhân vây quanh nàng, hầu hạ nàng, đặc biệt là Đường Kiến Vi luôn ở bên cạnh nàng, tự tay bóc hàu rót rượu, không rời nửa bước.
Cái gọi là "Thiên tử ban hôn", chỉ sợ phía sau thao túng không phải là Thiên tử, mà là chính bản thân Vệ Từ.
Vệ Từ ban tặng sủng thần của mình cho Đồng gia, chắc hẳn là vẫn còn ghi hận quyết định tàn nhẫn của ngoại tổ mẫu đối với nàng năm xưa, muốn làm nhục Đồng gia, khiến nhà tan cửa nát.
Hiểu rõ điều này, Đồng Thiếu Huyền u sầu, cảm thấy mối nhân duyên mà mình trân trọng vạn phần lại bị người ta coi như một quân cờ trả thù.
Về sau làm sao sống cả đời với người mình không yêu thích?
Nàng không thể tưởng tượng nổi.
Nàng đứng trong hoa viên, ánh nắng chiếu lên người, nhưng lại khiến nàng lạnh thấu xương.
Kiếp này, còn có thể gặp lại tiên nữ tỷ tỷ không?
Thực ra Đồng Thiếu Huyền không hoàn toàn hiểu lầm Vệ Từ.
Vệ Từ đúng là muốn khuấy động những tháng ngày sau này của Đồng Thiếu Huyền, ai bảo nàng giống Trưởng Tôn Dận như đúc.
Vừa nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền, Vệ Từ liền cảm thấy cả người không được dễ chịu
A nương của nhãi ranh này nàng cũng từng gặp, hình như cũng rất giống Trưởng Tôn Dận.
Toàn gia đều là khuôn mặt này!
Được chứng kiến khuôn mặt đáng ghét kia nhăn nhó vì đau đớn, là điều sảng khoái nhất mà Vệ Từ từng trải qua trong đời này.
Tất nhiên, "Trả thù" chỉ là một trò đùa nhỏ mà thôi. Việc đưa Đường Kiến Vi rời khỏi Bác Lăng, đến bên cạnh Đồng Thiếu Huyền, nàng còn có những toan tính sâu xa hơn.
***
Đường Quán Thu chưa bao giờ ngồi xe ngựa lâu như vậy, cộng thêm chứng đau đầu, hồi hộp, khó thở thường xuyên của nàng, sau ba ngày rời khỏi Bác Lăng, nàng bắt đầu nôn mửa không ngừng và ngã bệnh.
Đường Kiến Vi giảm tốc độ lại, chậm rãi hướng về Túc huyện.
Trong chiếu chỉ có cố ý đề cập, vì tuổi tác của Đường Kiến Vi, đặc biệt cho phép nàng có thể rút ngắn hiếu kỳ*, sớm ngày thành hôn. Cho dù rút ngắn ba năm hiếu kỳ thành một năm, nàng hiện tại vẫn còn trong hiếu kỳ. Ngay cả khi đến Túc huyện, sớm nhất cũng phải đến tháng Giêng năm sau mới có thể thành thân, không cần vội, sức khỏe của tỷ tỷ vẫn quan trọng hơn.
(Hiếu kỳ: Thời gian để tang.)
Suốt chặng đường này, dù là ở khách điếm hay ăn uống đi lại, tất cả đều là Đường Kiến Vi bỏ bạc ra.
Bốn thị nữ do Vệ Từ phái đến trông thì có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, ai ngờ mỗi người đều ăn rất nhiều, mỗi bữa phải có rượu thịt, ba bát cơm là ít nhất, ăn uống ồn ào náo nhiệt, mỗi lần bàn bên cạnh đều không màng đến cơm canh của mình, cứ ngoái đầu nhìn sang bên các nàng.
Đúng là người luyện võ có khác, ăn khỏe thật...
Đường Kiến Vi tuy đang nắm trong tay khoản nợ kếch xù, nhưng tạm thời không thể đòi được, tiền bạc eo hẹp không chịu nổi cách ăn uống như vậy.
Đi thêm một ngày đường là lại tốn thêm một khoản tiền.
Đến khi làm chủ gia đình mới biết khó khăn thế nào, Đường Kiến Vi mỗi ngày đều tính toán làm sao để giảm chi tiêu xuống mức thấp nhất.
Cuối cùng cũng đến được Túc huyện, Đường Kiến Vi đã tiêu hết hai trăm lượng, một nửa trong số đó là do ăn uống.
Nàng đang trong hiếu kỳ, không thể thành thân. Ngay cả khi đến Túc huyện, nàng cũng không thể vào Đồng gia, không thể gặp Đồng Thiếu Huyền. Nàng phải ở trọ bên ngoài cho đến ngày thành thân.
Nhưng mà, còn nửa năm nữa mới đến tháng Giêng năm sau. Nửa năm trời! Nếu sống bên ngoài, sẽ tốn bao nhiêu bạc đây!
Không được, ngay khi đến Túc huyện, nàng phải lập tức vào ở trong Đồng gia!
Đường Kiến Vi đã nghĩ ra biện pháp, sai một thị nữ phi ngựa thật nhanh, đến Túc huyện báo cho Đồng gia chủ mẫu, làm phiền chủ mẫu thu xếp phòng ốc, phòng nhỏ nhất trong Đồng phủ cũng được, ba ngày sau nàng sẽ đến cửa.
Thị nữ đến Túc huyện, chuyển lời Đường Kiến Vi cho Đồng gia.
Tống Kiều vừa nghe đã tức giận: "Không phải đang trong hiếu kỳ sao? Không phải là đến tháng Giêng năm sau mới được thành thân sao? Chưa thành thân sao có thể vào nhà được? Ở nhà khó tránh khỏi gặp A Niệm, còn có quy củ gì nữa? Này còn ra thể thống gì! Ta không đồng ý!"
Đồng Trường Đình và Đồng Thiếu Huyền, cùng các ca ca tỷ tỷ trong nhà đều nhất trí tán thành lời của chủ mẫu: "Đúng! Không đồng ý!"
"Tuyệt đối không thể để nàng cứ thế đến ở nhà!"
"Đúng! Không thể!"
Đồng Thiếu Huyền thấy cả nhà đồng lòng, không khỏi an ủi.
Thật tốt quá, cho dù Đường Kiến Vi mang theo dao phay gả đến đây, nàng cũng không sợ.
Gia nương và các ca ca tỷ tỷ đều đang bảo vệ nàng.
Ba ngày sau, Đồng Thiếu Huyền từ thư viện trở về, vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách.
Nàng nhận ra một trong số đó là a nương nàng, còn có giọng nói của một cô nương khác.
Đây là ai? Nhà lại có khách sao?
Thật đúng lúc, trên đường tan học về, nàng nhìn thấy cửa hàng gà nướng của Lưu ngốc vừa mới khai trương, không có nhiều người, nàng liền mua một con về, nếu có khách thì cùng ăn.
"A nương!" Đồng Thiếu Huyền bước nhanh vào, muốn chào hỏi cùng khách.
Nàng nhìn thấy trên chiếc ghế hồ ở tiền sảnh có một nữ nhân đang ngồi.
Nữ nhân mặc một chiếc áo ngắn có họa tiết chim trắng, váy dài nhẹ nhàng tươi sáng, khăn choàng trắng ở trên cánh tay, mái tóc đen dày được chải thành búi tóc đôi tươi sáng, sống động và tao nhã.
Đồng Thiếu Huyền liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của nữ nhân kia, đột nhiên dừng bước.
"Ngươi..."
Cô nương kia chắp hai tay trước người, từ từ quay mặt lại, đôi mắt đen láy ngấn lệ nhìn chăm chú, dường như vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ướt át. Đôi môi vì cảm xúc dao động trước đó mà càng thêm đỏ mọng.
Nếu không tận mắt chứng kiến sự hung tàn và dũng mãnh của nàng, có lẽ Đồng Thiếu Huyền thật sự sẽ bị vẻ ngoài yếu đuối đáng thương này lừa gạt.
Này chẳng phải là Đường Kiến Vi sao?
Tại sao nàng lại ở đây!
Con gà quay trong tay Đồng Thiếu Huyền "bịch" một tiếng rơi xuống chân, nàng kinh hãi nhìn Đường Kiến Vi.
Đúng lúc này, con chó canh cửa nhà Đồng gia tên A Hoàng chạy ra, ngoạm con gà quay rồi vọt mất.
Mọi người: "..."
Đồng Thiếu Huyền đau lòng không thôi, đây chính là gà nướng của Lưu ngốc!
Nhưng so với gà nướng, sự xuất hiện của Đường Kiến Vi lại càng nghiêm trọng hơn.
"Tại sao ngươi lại ở đây... A nương!" Đồng Thiếu Huyền chất vấn Tống Kiều.
Trước đó không phát hiện, vừa đối mặt với a nương, Đồng Thiếu Huyền mới nhận ra a nương trong mắt cũng có ngấn lệ sao?!
Nước mắt của a nương nàng không có ấn tượng gì, từ nhỏ chỉ có nàng và ca ca tỷ tỷ bị a nương đánh, nước mắt trong mắt nhau mới khiến người ta nhớ mãi.
Tống Kiều thở dài một tiếng, nói với Đồng Thiếu Huyền: "A Niệm ngươi vào nhà trước đi, hai ngươi còn chưa thành thân, bây giờ gặp Kiến Vi không thích hợp."
Gặp nhau kiểu gì cũng không thích hợp, được chưa!
Đồng Thiếu Huyền nghe a nương nói lời này, đúng là mềm lòng không chịu được... Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã đáp ứng cho nàng ở lại?
Còn đâu cái gọi là "Thành ra thể thống" nữa?
Còn đâu cái gọi là "Tuyệt đối không đồng ý" nữa?
Sao chớp mắt đã thân thiết gọi "Kiến Vi" rồi?
Đồng Thiếu Huyền hoảng sợ nhìn Đường Kiến Vi ---
Ngươi cho a nương của ta uống bùa mê thuốc lú gì? Có phải là nấu bằng con gà không đầu không?
Đường Kiến Vi vốn còn định tiếp tục lau nước mắt, nhưng khi nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền, cũng không kém phần kinh ngạc so với Đồng Thiếu Huyền.
Là nàng, lại là nàng sao?
Nàng vậy mà lại là Đồng Thiếu Huyền?
Trên đường đến Túc huyện, Đường Kiến Vi không ngừng tưởng tượng về dáng vẻ của người mình sắp được gả cho, nghe nói là một thần đồng ham đọc sách, lại còn là ngoại tôn của Trưởng Tôn gia, chắc chắn không phải là kẻ thô lỗ.
Không ngờ không phải là người thô lỗ, mà lại là một người giấy.
Ngay khi Đồng Thiếu Huyền kinh hãi, Đường Kiến Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu nàng ta ngất xỉu ngay tại chỗ, có thể lập tức đỡ lấy, đừng để bị thương.
Đường Kiến Vi không muốn vừa mới thành thân đã phải thủ tiết.
Đường Kiến Vi miệng nói "Gặp qua Đồng tiểu thư", trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác thường.
Hai người các nàng đã gặp nhau hai lần ở Bác Lăng, nay lại thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên*, quả thật có chút duyên phận.
(Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên: Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là dù hai người có ở cách xa nhau đến mấy, nếu đã có duyên phận thì cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau.)
Chỉ là đứa nhỏ này nói là mười lăm tuổi, nhìn qua bất quá chỉ mười hai mười ba tuổi mà thôi. Da trắng thịt gầy, dường như không còn sống được mấy năm nữa.
Đồng Thiếu Huyền phát hiện Đường Kiến Vi đang đánh giá mình, vốn một bụng nghi vấn bị nàng bất thình lình nhìn một cái, tất cả đều bị chặn lại, dao phay vô hình đã kề trên cổ nàng, khiến nàng không dám nói gì nữa.
Đường Kiến Vi mỉm cười với nàng, nàng im thin thít như ve sầu mùa đông.
"A Niệm." Tống Kiều thấy nữ nhi đứng ngây ra hồi lâu, bèn bước tới nắm lấy tay Đồng Thiếu Huyền nói, "Ngươi về trước đi, chuyện này để sau nói lại với ngươi."
Đồng Thiếu Huyền nhìn Tống Kiều với vẻ mặt đáng thương: "A nương, ngươi thật sự đồng ý cho nàng ở lại nhà sao?"
Tống Kiều ánh mắt lảng tránh, Đồng Thiếu Huyền hiểu ra mọi chuyện.
Đường Kiến Vi, nữ nhân này thật khéo mồm khéo miệng, e rằng ngay cả a nương cũng bị nàng lừa.
Tống Kiều quả thực bị cái miệng biết ăn nói của nàng thuyết phục.
Bốn thị nữ đưa dâu đưa Đường Kiến Vi tới Túc huyện an toàn, nghỉ ngơi một đêm rồi lập tức lên đường về Bác Lăng.
Đường Kiến Vi một mình mang theo Tử Đàn và Đường Quán Thu tới trước cửa Đồng gia, gõ cửa.
Sài thúc ra mở cửa, hỏi nàng là ai, Đường Kiến Vi liền tự xưng tên họ.
Nghe đến danh xưng "Bác Lăng Đường thị Tam tiểu thư", sắc mặt Sài thúc biến đổi ba lượt, lập tức đi bẩm báo với Tống Kiều.
Trong nhà chỉ có Tống Kiều và mấy gia nô, Tống Kiều vừa nghe, tiểu yêu tinh đã đến cửa rồi, được, vừa hay sẽ gặp nàng, xem xem Đường gia Tam tiểu thư này là loại nhân vật hung ác gì!
Trên đường đến tiền sảnh, Tống Kiều hạ quyết tâm, bất kể Đường Tam nương này ở kinh thành có phong quang thế nào, hiện tại đã được Thiên tử chỉ hôn đến Đồng gia, nàng phải dạy dỗ cho Đường Tam nương biết quy củ Đồng gia.
Uy thế của lần gặp đầu tiên này nhất định phải lập được, nếu không sau này những quý nữ kinh thành này sợ là sẽ lên tới trời.
Trong lòng Tống Kiều đã tính toán tới chín chín tám mươi mốt cách để đối phó với tức phụ, nhưng không ngờ, cách nào cũng vô dụng.
Vừa gặp mặt, Đường Kiến Vi đã nức nở, gọi nàng một tiếng "Nương".
Tống Kiều nghe xong mắt tròn xoe, không ngờ lại có người tự nhiên đến thế, liền nói:
"Còn chưa xuất giá, ngươi gọi nương gì chứ?!"
Đường Kiến Vi không những không biết hối cải, còn được nước lấn tới nắm lấy tay Tống Kiều:
"Thiên tử ban hôn, tự nhiên là không thể thay đổi. Hôm nay không gọi, ngày mai cũng phải gọi." Đường Kiến Vi nước mắt lưng tròng nhìn Tống Kiều, "Hơn nữa, nhìn thấy người, ta như thấy mẫu thân vừa mới qua đời. Nàng cũng giống như người, hiền từ phúc hậu, khoan thai đoan trang..."
Lúc đầu, Đường Kiến Vi đương nhiên chỉ là diễn trò, nhưng khi nàng nhận ra rằng mặc dù Tống Kiều lạnh lùng, nhưng khi bị nàng nắm tay cũng không thực sự vùng ra, khi nghe thấy mấy chữ "Mẫu thân vừa mới qua đời", ánh mắt khẽ rung động, vẻ mặt thực sự có chút ngưng trọng, Đường Kiến Vi phát hiện ra người này điển hình là miệng cứng lòng mềm, thật sự có nét tương đồng với mẫu thân Tô Mậu Trinh của nàng.
Ban đầu chỉ muốn nhỏ vài giọt nước mắt để lấy lòng thương hại, để khỏi tốn tiền ở khách điếm. Không ngờ tâm trạng bị nỗi nhớ chân thật thúc đẩy mãnh liệt hơn, không cần diễn, nước mắt tự nhiên cứ thế chảy xuống.
Tống Kiều nhìn Đường Kiến Vi nói khóc là nước mắt cứ như không cần tiền mà rơi xuống, dáng vẻ nghẹn ngào khi nhắc đến nương thân, đây là điều mà tất cả những người làm nương trên đời đều không nỡ nhìn thấy.
Cũng là một hài tử số khổ, gia nương cứ thế mà mất...
Đường Kiến Vi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ rơi, trông thật tội nghiệp và đáng thương, thực sự rất xinh đẹp.
Quả là một tuyệt sắc giai nhân.
Tống Kiều vừa thưởng thức vẻ đẹp của Đường Kiến Vi, vừa cảm thán đứa nhỏ này hiểu lễ nghĩa, miệng lại ngọt ngào, cứ gọi "Nương" khiến lòng nàng cũng xao xuyến.
....
Chờ đến khi Đường Kiến Vi đề nghị muốn ở lại Đồng phủ ngay đêm nay, Tống Kiều mới giật mình tỉnh giấc.
Không đúng!
Tống Kiều nhận ra suy nghĩ trong lòng không ổn, lập tức tự nhắc nhở bản thân.
Làm sao có thể bị tiểu hồ ly tinh Đường gia mê hoặc! Nàng chính là kẻ năm xưa đã hủy hôn, khiến A Niệm của ta trở thành trò cười của Túc huyện bao nhiêu năm nay!
Giờ nàng nói muốn vào cửa là vào cửa, nếu để nàng được như ý, sau này mặt mũi Đồng gia biết để đâu?
Tống Kiều thu hồi lại tâm trạng dao động, gạt tay nàng ra, không nhìn khuôn mặt quyến rũ kia, quay lưng nói:
"Bất kể nhà ngươi ra sao, trước khi chính thức bái đường là không thể gặp mặt. Ngươi cứ dẫn theo hai gia nhân ra ngoài tìm khách điếm mà ở tạm, đợi đến tháng Giêng năm sau, ngươi và A Niệm chính thức kết thân thì..."
Lời Tống Kiều còn chưa dứt, bỗng nghe thấy một tiếng "A nương".
Tống Kiều ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một trong những gia nhân mà Đường Kiến Vi mang theo, trông có vẻ lớn hơn Đường Kiến Vi vài tuổi, tiến lên kéo tay áo Đường Kiến Vi, vẻ mặt lo lắng và có chút sợ hãi nhìn nàng.
"A nương?!" Tống Kiều nghe thấy cách gọi này, ngũ quan như muốn nứt ra, "Ngươi, ngươi? Làm nương rồi?"
Nhưng mà tuổi tác này cũng không đúng lắm!
Đường Kiến Vi vội vàng nói: "Đừng hiểu lầm, nàng là tỷ tỷ của ta, thân tỷ tỷ. Trước đây không phải như vậy..."
Thế là nàng liền đem chuyện thê tử của Đường Quán Thu chết trận ở tiền tuyến, bị Thẩm gia bôi nhọ, cùng với sự tình của Đường gia kể hết đầu đuôi sự tình cho Tống kiều nghe.
Những lời giải thích này khiến Tống Kiều bật khóc.
Biến cố của Đường gia Tống Kiều có biết, nhưng chỉ nghe loáng thoáng, không rõ chi tiết.
Giờ đây Đường Kiến Vi kể lại toàn bộ sự việc, Tống Kiều nhớ lại tình nghĩa thuở nhỏ với Tô Mậu Trinh, trong lòng không khỏi đau xót.
Đường Kiến Vi cúi đầu không nói, lông mi còn đọng nước mắt, Tống Kiều càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này đáng thương.
Còn tỷ tỷ Đường Quán Thu, xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ đã mất đi thê tử, lại còn bị vu khống, lại là kiểu vu khống độc ác nhất... Giờ đây trở nên điên điên dại dại, nhưng không phải kiểu điên dại đáng sợ, mà ngược lại giống như một tiểu hài nhi ngây thơ, thật khiến người ta đau lòng.
"Đều là lỗi của Thẩm gia!" Tống Kiều bất bình thay, "Chuyện khác thì còn có thể nói, nhưng chuyện danh tiết sao có thể bôi nhọ một cách hồ đồ như vậy! Thẩm gia thật không ra gì, so với Đường gia đã hủy hôn còn tệ hơn!"
Tống Kiều nhất thời lỡ miệng nói ra "Đường gia", bởi vì ngày thường khi người Đồng gia tụ tập, hễ nhắc đến kẻ ác nào, họ luôn so sánh kẻ đó với Đường gia, rồi mắng nhiếc một trận.
Vì đã thành thói quen, Tống Kiều không kìm được, trước mặt người Đường gia đã buột miệng nói ra.
May mà Đường Kiến Vi không biết chuyện hủy hôn, trong lòng còn thắc mắc, Đường gia nào mà vô liêm sỉ đến vậy, lại còn hủy hôn?
Chẳng lẽ không biết hủy hôn đối với bất kỳ ai, ảnh hưởng đều rất lớn sao!
Tống Kiều quả thật là người ngoài lạnh trong nóng, không đành lòng nhìn hai tỷ muội đáng thương này và tỳ nữ trung thành chịu khổ bên ngoài, nên đã đồng ý cho các nàng tạm thời ở lại nhà.
Cũng chính lúc này, Đồng Thiếu Huyền trở về.
Sau đó, con gà quay rơi xuống đất.
Tống Kiều bảo Đồng Thiếu Huyền về phòng, sau đó đích thân đưa Đường Kiến Vi các nàng đến Tây viện, nơi xa nhất so với phòng ngủ của Đồng Thiếu Huyền, để họ tạm thời ở lại đó.
Tây viện có một phòng chính và hai phòng phụ, Tử Đàn ở phòng phụ, Đường Kiến Vi và Đường Quan Thu ở chung một phòng, phải trông chừng nàng để nàng không chạy lung tung khắp nơi.
Sau khi sắp xếp xong, Tống Kiều rời đi, Đường Kiến Vi đã mệt mỏi gần một tháng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Khoảng nửa canh giờ sau, hạ nhân mang đến cháo trắng và thức ăn đơn giản, ba người Đường Kiến Vi đã đói lả, mặc dù chỉ là cơm canh đạm bạc như vậy, nhưng họ cũng ăn rất ngon lành.
Khi Tử Đàn đang dọn dẹp chén đũa thì nói: "Người chủ mẫu Đồng gia này thật tốt, đừng nhìn thấy lúc đầu nàng có vẻ khó gần, thực ra là một người mềm lòng. Nhà nào lại đồng ý cho người ta chưa xuất giá đã về ở chứ? Huống chi ngươi còn dẫn theo cả Đại tiểu thư."
Đường Kiến Vi "Ừm" một tiếng, nghĩ đến đêm đó ở Hiểu Phong Lâu, cũng là Đồng Thiếu Huyền bất chấp nguy hiểm cứu đại tỷ, xem ra gia giáo Đồng gia thật bất phàm.
Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì kinh ngạc của Đồng Thiếu Huyền khi nhìn thấy nàng, còn có cả con gà nướng rơi xuống đất bị mất, Đường Kiến Vi cảm thấy nàng thật đáng thương.
"Ngươi nhanh chóng dọn dẹp chén đũa đi, giúp ta chăm nom tỷ tỷ, ta muốn ra ngoài một chuyến." Đường Kiến Vi nói với Tử Đàn.
"Hả? Ngươi còn muốn ra ngoài? Không nghỉ một lát sao?"
"Ta mua một món đồ rồi sẽ về."
Đồng Thiếu Huyền nghe thị nữ Quý Tuyết nói rằng ba người Đường Kiến Vi đang ở Tây viện.
Thôi được rồi, Tây viện cách chỗ nàng khá xa, phải đi qua ba hành lang mới có thể gặp phải.
Đồng Thiếu Huyền đau đầu dữ dội, có lẽ là vẫn còn kinh hồn vì buổi gặp mặt ở tiền sảnh lúc nãy.
Không chỉ đau đầu mà còn đói bụng, a nương gọi nàng đi ăn cơm, ngồi vào bàn ăn mà chẳng có chút khẩu vị nào.
Nàng muốn ăn gà nướng của Lưu ngốc.
Dù có vẻ ngốc nghếch, nhưng gà nướng mà Lưu ngốc làm thật sự rất ngon, thịt mềm thơm, da giòn tan, cả Túc huyện chẳng đâu ngon bằng.
Đáng tiếc, sau bao nhiêu công sức mới mua được, lại bị rơi xuống đất bẩn mất, không ăn được nữa.
Bước ra khỏi phòng ăn, bụng đầy cháo khiến Đồng Thiếu Huyền khó chịu, đang định về phòng ngủ thì bất ngờ gặp Đường Kiến Vi ở góc rẽ.
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
"Đừng sợ." Đường Kiến Vi đưa cho Đồng Thiếu Huyền một con gà nướng thơm phức, "Lúc nãy con gà của ngươi bị ta dọa làm rơi mất, thèm lắm rồi đúng không, đây này, đền cho ngươi."
Đồng Thiếu Huyền nhận lấy con gà nướng, mùi hương quen thuộc, hóa ra lại là của tiệm Lưu ngốc!
Đường Kiến Vi vỗ nhẹ vai nàng: "Trước đó ở Bác Lăng ngươi đã cứu tỷ tỷ của ta, ta còn chưa kịp cảm tạ trực tiếp. Con gà nướng này xem như là bồi tội và báo đáp ơn của ngươi."
Đồng Thiếu Huyền nâng con gà quay, trong lòng có chút cảm động, nàng biết gà nướng của Lưu ngốc rất nhiều người mua, phải xếp hàng chờ, khá vất vả.
Đường Kiến Vi sắp đi, Đồng Thiếu Huyền nói với nàng:
"Ta đã có người mình thích rồi."
Dù chỉ gặp mơ hồ một lần, cũng không biết sau này còn có thể gặp lại không, nhưng chuyện trong lòng nàng đã có người khác, nàng không muốn lừa Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi hơi mở to mắt, dừng một chút rồi "Ồ" một tiếng: "Biết ngươi vừa chán ghét vừa sợ ta, chúng ta chẳng qua là diễn trò qua loa, mỗi người tự lo việc của mình. Ngươi thích ai thì thích, chúng ta bất quá là làm theo thánh chỉ mà thôi."
Đồng Thiếu Huyền: "Vừa hay ta cũng có ý này."
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Ta đã có người thích rồi.
Đường Kiến Vi: Ừ, ta biết, ta còn biết người ngươi thích chính là ta.
Đồng Thiếu Huyền: ???
【Bởi vì Đường Tam còn đang trong thời gian để tang, còn một khoảng thời gian nữa mới thật sự thành thân, nhưng đã dọn vào Đồng phủ rồi thì không chạy đi đâu được nữa đâu.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com