Chương 50
Chúng ta tối nay đến đây là để tình nàng ý thiếp hay là đến để buôn bán?
Khi hai nàng vận chuyển vò rượu đến cổng Cảnh Dương phường thì thấy hai bên đường vào phường đã bị các gian hàng đủ loại chiếm kín chỗ.
Con đường ở cổng phường không giống như chợ có các cửa hàng cố định, nơi đây chủ yếu là những người bán hàng rong và quán ăn nhỏ lẻ.
Ngày thường mọi người đều có vị trí riêng, không ai tranh giành của ai, để tránh xảy ra cãi vã.
Nhưng tháng Giêng thì khác.
Tháng Giêng là thời điểm lượng khách đông nhất trong năm, từ sáng đến tối đều là cơ hội kinh doanh, đó chính là những lượng bạc trắng. Tháng này không ai nhường ai, người nào chiếm được vị trí đắc địa thì coi như là của người đó.
Đường Kiến Vi biết ở bên ngoài chợ Đông Tây ở Bác Lăng, có người vừa hừng sáng đã đến giành chỗ, nàng cứ tưởng ở Túc huyện này sẽ không đến mức khốc liệt như vậy, không ngờ một huyện nhỏ mà cạnh tranh cũng gay gắt đến thế.
Tử Đàn đi đầu đã chiếm được một vị trí khá đẹp, bày sẵn ghế tựa và bàn thấp, dọc theo bức tường phường bày ra bốn bàn nhỏ, đủ để khách ngồi uống rượu ăn xiên que.
"Tam nương, may mà chúng ta đến sớm một bước, giành được chỗ này, nếu không thì lại chỉ còn góc khuất chờ chúng ta thôi."
Tử Đàn chỉ tay về phía đối diện, không chỉ có những người hàng xóm quen thuộc ngày thường, còn có rất nhiều tiểu thương nhỏ lẻ chưa từng gặp qua gánh gồng, đẩy xe, xách giỏ tre, chen chúc như đi chợ, đều đến cả rồi.
Nhìn khung cảnh này, lượng khách đến Túc huyện trong tháng Giêng chắc hẳn đã vượt ngoài dự tính của Đường Kiến Vi.
Ngoài những quầy hàng nhỏ bán rượu, đồ sơn mài, nước giải khát, cây cảnh, đồ khô, gân sừng, chỉ tính riêng các hàng quán bày bán đủ loại bánh hồ, bánh canh, kẹo đường, nhân bánh, thịt lạc đà nướng... Nhìn sơ qua đã thấy nhiều vô số kể.
Những người bán hàng vừa bận rộn bày biện, vừa đưa mắt quan sát xung quanh, xem hôm nay có những đối thủ cạnh tranh nào.
Ai nấy đều chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm.
Chắc chắn đêm nay sẽ là một cuộc chiến khốc liệt.
Đường Kiến Vi bảo Tử Đàn đi mở nắp vò rượu, chuẩn bị sẵn thìa và bát, còn mình thì đi nhóm lò, thêm than, tăng nhiệt độ.
Lúc này trời đã tối, hoa đăng bắt đầu xuất hiện, muôn ngọn nến đón xuân.
Ánh nến và hoa đăng sẽ cùng với chợ đêm kéo dài suốt tháng Giêng, dòng người dần dần đông đúc hơn, tiếng cười nói rộn ràng khắp phố phường.
Đường Kiến Vi đang xem xét cái lò.
Cái lò hình chữ nhật này nướng cùng lúc vài chục xiên thịt cũng không thành vấn đề, chỉ có điều, than muốn đủ nóng để nướng thịt cần một khoảng thời gian nhất định, mà mùi thơm của bánh hồ ở gian đối diện đã lan tỏa khắp nơi rồi.
Bánh hồ được nướng từ bột mì cán mỏng hình tròn, mặt bánh rắc đầy vừng, khi mới ra lò vỏ bánh giòn tan, thơm phức mùi dầu, trông rất hấp dẫn. Hơn nữa, bánh hồ lại là món ăn quen thuộc với người dân Đại Thương, nên chẳng mấy chốc đã thu hút một đám người vây quanh.
Mọi người đều biết rằng tháng Giêng không giới nghiêm ban đêm, khắp các đường lớn ngõ nhỏ đều có đồ ăn ngon và trò chơi thú vị, nhiều người không ăn bữa tối, nhịn cả năm trời cuối cùng cũng có thể thoải mái vui chơi, nên đều đổ ra đường tìm kiếm món ngon.
Vì vậy, bánh Hh là món ăn làm từ bột mì chắc bụng như vậy cũng không thiếu khách hàng.
Những chiếc bánh hồ được gắp ra từ lò, xếp đầy trong những chiếc rổ tre, những chiếc bánh to hơn cả mặt người có giá ba đồng một cái, năm đồng hai cái.
Bánh Hồ này tuy thơm nhưng ăn rất no. Chưa kể người dân ở Túc huyện này nhìn chung ăn ít hơn người phương Bắc, ngay cả người Bác Lăng ăn hết một cái bánh Hồ cũng gần như no rồi.
Mọi người đến đây để dạo chợ đêm, muốn ăn cái gì cũng có, sẽ không ai vừa đến đã mua bánh Hồ để ăn cho no cả.
Vì vậy, dù năm đồng được hai cái cũng không có ai muốn mua nhiều, phần lớn là những đôi tình nhân hoặc bạn bè đi cùng nhau mua một cái, xé ra làm mấy phần rồi cùng ăn.
Quầy vẽ tranh đường thu hút rất nhiều trẻ em, các quầy bán đồ ăn vặt, thức uống và trái cây cũng đều bán rất chạy.
Các lão bản đều rao hàng rất to, cũng hiểu rõ cách thức bán nhiều với lợi nhuận ít, tất cả đều dự định nhân dịp tháng Giêng này kiếm thêm chút tiền, từng người một đều rất ra sức.
"Hơi phiền phức rồi."
Đồng Thiếu Huyền nhìn dòng người qua lại, chẳng có ai nhìn về phía bọn họ, trong lòng có chút sốt ruột.
Đường Kiến Vi lại thong thả, bảo Đồng Thiếu Huyền lấy bốn chiếc đèn lồng trong xe ra thắp sáng, treo lên cây sào tre nàng dựng sẵn, chiếu sáng cả gian hàng.
Đường Kiến Vi nói: "Chúng ta phải có ánh sáng, phải nổi bật, đây là bước đầu tiên."
Đồng Thiếu Huyền chưa từng có đầu óc kinh doanh, thậm chí còn từng khinh thường việc Đường Kiến Vi bán buôn đường phố, nghe nói vậy xong liền được khai sáng, nói với nàng:
"Đèn lồng đừng treo vội, người đợi ta một chút, ta về lấy ít đồ, lập tức quay lại!"
Đường Kiến Vi thấy nàng như một cơn gió chạy đi, chưa đến nửa nén hương đã lại như một cơn gió chạy về, thở hổn hển.
"Ngươi làm gì thế? Thân thể mới khỏe lại một chút đã dám chạy hộc tốc rồi? Không sợ vết thương tái phát à!" Đường Kiến Vi thật sự không chịu nổi tính cách hấp tấp này của Đồng Thiếu Huyền.
Trong những ngày giúp nàng ta đến thư viện ghi chép, những gì nghe được từ người bạn cùng trường về Đồng Thiếu Huyền là một người hành động cực kỳ chậm chạp, ngày ngày sống trong mơ màng, bước đi không thể gọi là bước đi, chỉ có thể gọi là lê lết.
Giờ đây không chỉ có thể đi lại bình thường, mà thậm chí còn bắt đầu chạy? Đường Kiến Vi đối với hiệu quả thực dưỡng của mình tương đối hài lòng.
"Ngươi mang cái gì đến vậy?" Đường Kiến Vi tò mò nhìn Đồng Thiếu Huyền tháo bỏ chụp đèn lồng ra, thay giá nến bên trong bằng hai vật kim loại hình bầu dục to bằng nắm tay, đen bóng.
Hình bầu dục này được nối với một đế, dường như có thể ấn nó xuống dưới.
"Đây là cái gì?" Đường Kiến Vi và Tử Đàn đều đặc biệt tò mò.
"Không phải ngươi muốn mời chào sinh ý sao? Cái này so với đèn lồng còn sáng và bắt mắt hơn nhiều. Trưởng Tôn gia có một cuốn kỳ thư tên là [Đại Diễn Hạc Tập], bên trong ghi chép một món đồ thần kỳ gọi là Bao La Vạn Tượng." Đồng Thiếu Huyền chỉ vào vật kim loại hình bầu dục nói.
"Chính là nó. Về phần nó có những biến hóa thần kỳ gì, lát nữa ta sẽ trình diễn cho ngươi xem, ngươi sẽ biết."
"Bao La Vạn Tượng? Nó chính là Bao La Vạn Tượng?" Sau khi nghe thấy cái tên này, tròng mắt Đường Kiến Vi trợn to hơn cả quả nhãn.
"Hửm? Ngươi vậy mà biết?"
Đồng Thiếu Huyền vốn còn muốn làm ra vẻ bí ẩn một chút, nào ngờ vị quý nữ Bác Lăng này lại biết đến cả thứ trong 《Đại Diễn Hạc Tập》?
"Sao ta lại không biết? Ta biết rõ là đằng khác!" Đường Kiến Vi hưng phấn nói, "Đây chẳng phải là vật mà năm xưa Cao tổ khi gặp Hoàng hậu đã tặng cho Chân Hoàng hậu sao? Nghe nói nó Bao La Vạn Tượng, biến hóa khôn lường, có thể biến thành biển lớn, sao trời! Có phải vậy không? Thật sự có thể sao?"
"Quả thật là vậy."
Đồng Thiếu Huyền vốn định tạo bất ngờ cho vị tiểu thư thế gia này, để nàng được mở rộng tầm mắt, thấy sự kỳ diệu của món đồ Bao La Vạn Tượng kia.
Không ngờ... Đường Kiến Vi không chỉ đầu óc lanh lợi biết kiếm tiền, mà ngay cả kiến thức cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng, lại biết đến cả Bao La Vạn Tượng.
"Sao ngươi lại biết Bao La Vạn Tượng? Sao lại biết nó là tín vật mà Cao tổ tặng cho Chân Hoàng hậu lúc mới gặp?" Đồng Thiếu Huyền vừa thay cả bốn chiếc đèn lồng, vừa tò mò hỏi Đường Kiến Vi, trong lòng đã có đáp án, "Chẳng lẽ ngươi xem được từ mấy quyển dã sử kia?"
"Đúng vậy." Đường Kiến Vi thừa nhận rất thẳng thắn: "Ta đúng là xem được từ dã sử."
"Dã sử đều không đáng tin." Đồng Thiếu Huyền nói, "Không nói là tất cả, ít nhất cũng phải hơn một nửa là bịa đặt."
"Có lẽ vậy. Nhưng dù dã sử không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng Cao tổ trong chính sử vẫn là người kiêu hãn mạnh mẽ, có năng lực chống trời nâng đất, khí thế bao trùm bát phương, quyết đoán trong việc chém giết, suy nghĩ thấu đáo. Ta tin rằng, dù dã sử có phần hư cấu phóng đại, nhưng Cao tổ có thể một tay tạo dựng nên giang sơn mới trong thời loạn lạc, chỉ có thể là người còn hơn cả trong dã sử miêu tả. Bởi vì năm xưa có nàng nằm gai nếm mật, chín chết không hối, mới có bá tánh Đại Thương ngày hôm nay an cư lạc nghiệp, phúc trạch muôn đời."
Nói đến sự tích của Cao tổ, Đường Kiến Vi tương đối xúc động, hận không thể đem hết thảy những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế gian gắn lên người Cao tổ.
Đồng Thiếu Huyền buồn bực nói: "Nghe có vẻ như ngươi đặc biệt sùng bái Cao tổ..."
"Dân chúng Đại Thương có ai mà không sùng bái nàng chứ? Về tất cả sự tích của nàng, bất kể là dã sử hay chính sử, ta đều đã đọc qua, bao gồm cả toàn bộ Thực lục và Khởi Cư Chú của Sử quán. Thực lục là ghi chép lại lời nói và hành động của Thiên tử, không thể bịa đặt. Mà Khởi Cư Chú là dựa theo Thực lục biên soạn mà thành, từng chuyện từng việc đều là do Khởi cư lang ghi chép, ghi lại lời nói, hành động, pháp độ, chế cáo, đức âm của Thiên tử, là sử sách ghi chép sự thật. Trong đó ta được thấy một Cao tổ trọn vẹn, nàng đích thực là một người đáng để ta kính trọng."
Đồng Thiếu Huyền tò mò: "Ngươi kính trọng nhất ở Cao tổ điểm nào? Là năng lực khai cương thác thổ, kiến lập đế quốc, hay là thủ đoạn chính trị biết người trọng dụng?"
"Tất cả đều đúng." Đường Kiến Vi hoàn toàn không nói đùa, khi nhắc đến chuyện của Cao Tổ, nàng bộc lộ sự chân thành tuyệt đối, "Ta sùng kính tất cả mọi thứ về nàng. Thậm chí cả những lời đồn đại ác ý nhắm vào nàng, nếu tất cả đều là sự thật, ta cũng thấy chẳng có vấn đề gì. Lũ sâu bọ của thời đại trước căn bản không biết Cao tổ phải gánh vác, phải khai phá một thế giới hoàn toàn mới như thế nào."
Đường Kiến Vi càng nói càng nghiêm túc, dường như lúc này nếu có ai dám nói xấu Cao tổ dù chỉ nửa lời, nàng nhất định sẽ tranh luận đến cùng với kẻ đó.
Không xong rồi.
Đồng Thiếu Huyền bỗng nhận ra một điều khiến nàng bận tâm.
Chuyện Cao tổ kiến quốc, bất kể là dân chúng Đại Thương, từ già đến trẻ cơ bản đều rõ như lòng bàn tay, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí cả những giai thoại dã sử, nàng cũng vì tò mò mà từng đọc qua.
Về những câu chuyện tàn nhẫn của Cao tổ thì nhiều vô số kể, ban đầu trăm phương ngàn kế lợi dụng Hoàng hậu, hai người cũng bất hòa một thời gian, đến nỗi về sau Hoàng hậu không muốn làm chim trong lồng của nàng, lấy sông Vấn làm ranh giới, kiến lập đế quốc của riêng mình --- Trường Ca quốc.
Lúc đọc đoạn dã sử này, Đồng Thiếu Huyền đã cảm thấy thủ đoạn của Cao tổ khiến nàng kinh hãi.
Nếu đổi lại là nàng, chắc chắn không làm được.
Vậy thì vấn đề đến rồi đây.
Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ: Với tính cách của Đường Kiến Vi thì việc nàng ta sùng bái Cao tổ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tính cách của mình và Cao tổ thì hoàn toàn khác biệt, chẳng khác nào xe ngựa đi về hai hướng Nam Bắc... Không biết Đường Kiến Vi có thấy mình quá nhu nhược và vô dụng không?
Dù sao thì Cao tổ khi còn nhỏ bị liệt nửa người dưới, phải ngồi xe lăn mà vẫn có thể dựa vào ý chí của bản thân để đứng dậy.
Còn mình thì sao?
Nếu không có chén thuốc của Đường Kiến Vi, e rằng vừa rồi chạy một hồi là đã gãy xương rồi chứ?
Càng nghĩ, Đồng Thiếu Huyền càng cảm thấy mình không có cơ hội, căn bản không thể sánh bằng Cao tổ, động tác trên tay cũng chậm lại.
"Ngươi lại đang nghĩ linh tinh gì thế?"
Thấy ánh mắt Đồng Thiếu Huyền đờ đẫn, Đường Kiến Vi nghiêng người sang, nhìn khuôn mặt nàng hỏi.
Đồng Thiếu Huyền vung tay lên: "Đừng có lại gần như vậy. Ta đang nghĩ xem ngươi vất vả cả đêm nay kiếm được bao nhiêu bạc."
"Ngươi xua đuổi ta? Chậc, ngươi chắc chắn không phải đang nghĩ chuyện này. Ngươi là thần đồng thanh cao khéo léo, làm sao có thể quan tâm đến chuyện bạc hay không? Nếu ngươi muốn, cả Túc huyện này sớm đã bị ngươi vặt trụi rồi."
Đồng Thiếu Huyền bị nàng chọc cười: "Cách nói chuyện của người phương Bắc các ngươi thật thú vị."
"Cách nói chuyện của người phương Nam các ngươi thật khó hiểu."
Đồng Thiếu Huyền: "Hả? Khó hiểu chỗ nào? Không phải ngươi đang giao tiếp rất tốt sao?"
"Thôi được rồi, hiểu được, thật ra ta muốn nói là giọng nói của người phương Nam các ngươi mềm mại, cãi nhau cũng giống như nói lời yêu vậy."
"... Ai cãi nhau với ngươi chứ?"
"Ta cũng có nói ngươi đang nói lời yêu đâu."
Đường Kiến Vi đáp trả rất nhanh, hai người ngươi một lời ta một câu, có thể đều không biết mình đang nói gì, chủ đề đã lạc sang tận đâu đâu, nhưng chỉ cần có thể nói thêm vài câu với đối phương, cãi nhau vài câu, thì lời nói có đúng trọng tâm hay không hình như cũng không quá quan trọng.
Tử Đàn đứng bên cạnh, mặt mày sa sầm, nói: "Hai vị tiểu thư, nhà người ta bán mấy lượt rồi, chúng ta tối nay đến đây là để tình nàng ý thiếp hay là đến để buôn bán? Còn định bán không đây?"
Hai bên đường, những hàng quán nhỏ khác đã bán hàng tấp nập như nước sôi lửa bỏng, cũng len lén nhìn về phía Đường Kiến Vi, muốn xem thử "Quẩy Tây Thi" lại có chiêu trò mới gì.
Không ngờ nhìn hồi lâu, "Quẩy Tây Thi" cũng không biết đang bận gì, chỉ thấy bày lò ra rồi lại loay hoay với mấy cái đèn lồng, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
"Quẩy Tây Thi" càng chậm chạp không ra tay, trong lòng bọn họ càng bất an, cứ như bị dao cùn cứa thịt, vừa sốt ruột vừa đau đớn.
Nhưng nghĩ lại, dù là quẩy hay bánh trứng cuộn, chắc hẳn người dân Túc huyện cũng không lạ lẫm gì. Trong mắt mọi người, họ Đường bán điểm tâm, nàng xuất hiện ở chợ đêm quả thực sẽ thu hút một làn sóng chú ý.
Thế nhưng thứ nàng bán đều là đồ ăn no, gian hàng bán bánh Hồ và bánh nhân thịt đều có vị trí tốt hơn nàng, tạo thành thế gọng kìm trước sau, khách đến dù trước hay sau, chắc chắn sẽ đi qua một trong hai gian hàng này, rất có thể sẽ mua bánh Hồ và bánh nhân thịt trước.
Cả hai món này đều là những món ăn no bụng hàng đầu, đợi đến khi khách đến chỗ Đường thị thì e rằng người ta nhìn thấy quẩy và bánh trứng cuộn đã no rồi, ai còn bỏ tiền ra cho nàng ta nữa?
Nghe đồn rằng quầy điểm tâm Đường thị mỗi ngày kiếm được vài lượng bạc, tỳ nữ bên cạnh Đường thị cách ba hôm lại đi đổi bạc lấy ngân phiếu, thật khiến người ta phải ghen tị.
Cứ theo tốc độ kiếm tiền hiện tại của nàng ta, e rằng đến năm sau vào lúc này, Đồng phủ đã phải tu sửa mở rộng rồi.
Các tiểu thương tuy ghen tức nhưng cũng không dám ra tay với Đường thị. Sự hung dữ của nàng ta nổi tiếng khắp Túc huyện, ai cũng không muốn trở thành Lục tẩu thứ hai.
"Xong chưa?" Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền.
"Xong rồi xong rồi. Ngươi xem, chỉ cần ấn vào đây, lập tức sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ! Nó có ba mức độ, mức một là ánh sáng yếu nhất, mức ba là mạnh nhất. Ngươi muốn mở mức nào?"
Đường Kiến Vi nói: "Tất nhiên là mở mức mạnh nhất rồi! Càng mạnh càng tốt, nhất là loại ánh sáng có thể làm người ta lóa mắt!"
"... Được, ta thử xem."
Bỗng nhiên, giữa khu chợ đêm vốn đã nhộn nhịp, một luồng sáng ngũ sắc xé toạc tất cả ánh đèn, xoay tròn nhấp nháy chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Dòng người đang dạo chơi trên đường lập tức bị luồng sáng kỳ lạ và mãnh liệt kia thu hút.
"Cái gì kia? Cái gì đang nhấp nháy vậy?"
"Sáng quá! Chẳng lẽ đây là hoa đăng mới chế tạo ra năm nay sao?"
"Không phải chứ? Hoa đăng nào mà sáng đến thế? Lại còn biết biến hóa nữa?"
"Cái thứ gì thế kia? Mau, chúng ta qua đó xem!"
Không chỉ có người ở ngay cổng Cảnh Dương phường, mà đến người cách hai ba phường cũng nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa mở mang đất trời này.
Vốn dĩ ra ngoài là để du ngoạn xem náo nhiệt, có trò vui ai mà chẳng muốn chen chân? Một đám đông người nườm nượp kéo về phía Bao La Vạn Tượng.
Những người bán hàng rong xung quanh đều ngẩn người ra --- đây là pháp khí đào ở đâu ra vậy? Không chỉ sáng mà còn chói lóa, lại còn biến hóa ra đủ loại màu sắc, bốn cái đèn lụa cùng lúc sáng lên, đừng nói là đèn nhỏ mà mấy người bán hàng rong tự mang theo, đến cả đèn treo trên phố cũng trở nên lu mờ.
Tết vốn dĩ đã có đủ loại tiếng nhạc khí rộn ràng, cộng thêm thứ ánh sáng ma quỷ của Bao La Vạn Tượng, những người nhìn thấy nó đều nhịn không được mà muốn nhảy múa theo tiếng nhạc và ánh đèn!
Đường Kiến Vi, người đích thân yêu cầu bật đèn ở mức sáng nhất, có chút không chịu nổi.
Vốn muốn làm người khác chói mắt, không ngờ người đầu tiên bị chói mù lại là chính mình, vội vàng bảo Đồng Thiếu Huyền chỉnh đèn xuống một nấc.
"Thật sao? Không phải cứ càng mạnh càng tốt à? Xem ra năng lực chịu đựng của ngươi cũng bình thường thôi mà." Đồng Thiếu Huyền nhún vai, "Dễ dàng bị dọa đến thế."
"...Đừng dài dòng nữa, nhanh lên! Ta sắp mù mắt rồi!" Ở khoảng cách gần như vậy, cả Đường Kiến Vi và Tử Đàn đều phải lấy tay che mắt, căn bản không nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Tuy Đồng Thiếu Huyền có được [Đại Diễn Hạc Tập] của tổ tiên Trưởng Tôn Nhiên, cũng đang chuyên tâm nghiên cứu tất cả cơ quan ghi chép trong cuốn kỳ thư này, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau.
Ví dụ như Bao La Vạn Tượng này, trong ghi chép của [Đại Diễn Hạc Tập] vốn không có phân chia cấp bậc, Đồng Thiếu Huyền đã cải tiến dựa trên cơ sở ban đầu.
Đường Kiến Vi không biết chuyện này, che đôi mắt đau nhói vẫn còn đang nghĩ, Chân hoàng hậu dù sao cũng là một đời Quốc quân, nhận được tín vật đính ước cuồng bạo như vậy mà vẫn rất vui vẻ, vui lòng nhận lấy?
Quả nhiên là thiên phú dị bẩm, khiến người ta không bội phục không được.
Đồng Thiếu Huyền điều chỉnh Bao La Vạn Tượng xuống mức thấp nhất, không còn vẻ cay nồng muốn khiến người ta phải nhảy múa như vừa rồi, biến thành một mảnh ôn hòa như ánh sao.
Sự ôn hòa này nhưng không mất đi vẻ sáng ngời, vẫn là ánh sáng nổi bật nhất trên cả con phố, nhưng ít đi phần kích thích, thêm vào phần lãng mạn.
Đường Kiến Vi lập tức bị cảnh đẹp này hấp dẫn, như thể bay vào giữa ngân hà, được vô số ánh sao bao quanh.
Trải nghiệm này là có một không hai.
Đây mới chính là vẻ rực rỡ mà Chân hoàng hậu năm đó nhìn thấy sao?
Giữa khung cảnh rực rỡ, tươi đẹp đến nao lòng này, cái đầu nhỏ nhắn của Đồng Thiếu Huyền ló vào, cười với nàng:
"Giờ thì chấp nhận được rồi chứ?"
Đường Kiến Vi nhanh chóng gật đầu.
"Tam nương, phu nhân, có khách đến rồi kìa!" Tử Đàn đã đặt sẵn hai mươi xiên thịt nướng lên bếp lò.
Trước khi ra bày hàng, Đường Kiến Vi đã dạy nàng cách nướng thịt, phòng khi khách đông quá thì hai người cũng không đến nỗi luống cuống tay chân.
Tử Đàn thấy một đám người bị quầy hàng Bao La Vạn Tượng hấp dẫn, vừa bàn tán vừa tiến lại gần. Theo Đường Kiến Vi nhiều năm, ít nhiều cũng học hỏi được chút kinh nghiệm, Tử Đàn lập tức biết có khách, lúc này không nướng thịt, xả một đợt mùi thơm ngào ngạt ra, còn chờ đến bao giờ?
Tử Đàn lập tức cầm một nắm xiên thịt đặt lên bếp lò, tiếng xèo xèo của thịt nướng nhanh chóng lan tỏa.
"Tới đúng lúc lắm!" Đường Kiến Vi vỗ một cái quạt mo vào lòng Đồng Thiếu Huyền, "Giao cho ngươi một nhiệm vụ vừa khó khăn vừa có thể phát huy sức hút cá nhân."
Đồng Thiếu Huyền nhìn vật mà các a ông a bà thường cầm trên tay để giải nhiệt trong tay mình: "Ngươi chắc chắn thứ này có thể khiến ta phát huy sức hút cá nhân?"
"Thật mà, lại đây." Đường Kiến Vi kéo nàng đến bên bếp lò, để nàng đứng quay lưng về hướng gió mà quạt lò.
Đồng Thiếu Huyền: "Chỉ vậy thôi?!"
"Dễ ư? Không dễ đâu, nó không chỉ thử thách sự kiên nhẫn và sức mạnh cánh tay của ngươi, mà quan trọng nhất là thử thách ý chí của ngươi."
Đường Kiến Vi còn đang đợi Đồng Thiếu Huyền hỏi "Ý chí gì", nàng sẽ trả lời "Là ý chí nhìn thấy xiên nướng thơm phức mà nhịn không ăn".
Không ngờ Đồng Thiếu Huyền căn bản không để ý đến chữ "Ý chí", chỉ nghe thấy chữ "Sức mạnh cánh tay" là tai đã nóng lên.
"Ta chỉ muốn biết khi nào thì ngươi mới nói được một câu đứng đắn!"
Đường Kiến Vi: "???" Ta lại không đứng đắn chỗ nào?
Rốt cuộc là ai không đứng đắn?!
Đồng Thiếu Huyền quạt gió, lò lửa càng lúc càng cháy to, khói lửa bốc lên nghi ngút, kết hợp với ánh sáng lãng mạn Bao La Vạn Tượng, cảnh tượng này kỳ quái đến mức khiến người ta không hiểu đầu đuôi.
Đồng Thiếu Huyền hiểu ra, nàng lại bị Đường Kiến Vi lừa rồi.
Sức hút thì không tỏa ra được, ngược lại bị khói hun đến mức sắp mù mắt.
Tuy nhiên, làn khói bốc lên vẫn có tác dụng thu hút khách hàng, người đi đường ban nãy không chú ý đến ánh đèn, lúc này bị làn khói dày đặc kia dọa cho giật mình.
"Chuyện gì thế này? Không phải là cháy đấy chứ?"
Một đám người vội vã chạy lại gần xem, thì ra không phải cháy, khói bốc lên từ quầy hàng đêm của Đường thị.
"Thịt dê nướng xiên – thịt dê nướng xiên đây! Thịt dê non chính hiệu, béo ngậy không hôi, năm đồng một xiên! Không ngon không lấy tiền!"
Đã có người hứng thú với thịt xiên nướng, gọi hai xiên ăn thử trước, Đường Kiến Vi tiếp nhận công việc của Tử Đàn nướng thịt, Tử Đàn liền rao to.
Tử Đàn rao hàng không chút ngần ngại, giọng nói sang sảng cực kỳ có sức xuyên thấu, khiến cho những người đi đường bị ánh đèn và mùi khói lửa hấp dẫn lập tức hiểu rõ bọn họ đang bán thứ gì.
"Thịt dê nướng, xiên? Xiên kiểu gì?"
"Thịt dê nướng thì phổ biến rồi, nhưng mà cắt thành từng miếng nhỏ xiên vào que thì đúng là lần đầu tiên thấy."
"Nhưng mà nhìn có vẻ khá tiện để ăn."
Những người đi đường vây xem nhìn chằm chằm vào lò nướng, xì xào bàn tán.
"Thơm thật đấy... Sao mà thơm thế."
"Nhìn kìa, mỡ chảy xèo xèo—"
Đang nói thì giọt mỡ rơi vào đống than, một ngọn lửa bùng lên, khiến cho những người xung quanh giật mình kêu lên.
Đường Kiến Vi thường xuyên làm việc trong bếp nên không sợ lửa, nhưng Đồng Thiếu Huyền vốn cầm quạt giấy lại giật mình. Tuy nhiên, để giữ thể diện, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng nàng vẫn đến hỏi Đường Kiến Vi:
"Ngươi có bị bỏng không?"
Đường Kiến Vi lắc đầu: "Không, ta không sợ lửa."
Người đi đường nhìn thấy thịt xiên nướng có chút thèm thuồng, nhưng phần lớn bọn họ tối nay đều ra ngoài uống rượu, không say không về. Đang lúc bàn tán do dự, Đường Kiến Vi nghe được cuộc đối thoại của họ, lập tức bổ sung một câu:
"Thịt dê nướng xiên, mua mười xiên tặng một xiên! Mua hai mươi xiên tặng rượu uống! Rượu đặc biệt của nhà Từ lão bản! Vị đậm cay nồng! Khách quan, không đến nếm thử một chén sao?"
Đường Kiến Vi biết rượu của Từ Đại lang ở Túc huyện thậm chí toàn bộ Ngân châu đều rất nổi tiếng, người sành rượu phần lớn đều từng nghe danh tiếng của hắn ta.
Quả nhiên, Đường Kiến Vi vừa nói ra lời này, lập tức khơi dậy hứng thú của một đám người lớn:
"Rượu ở đây ngươi bán thật sự là rượu của nhà Từ lão bản sao?"
Đường Kiến Vi lại nói: "Không phải."
Mọi người: "???"
"Ta tặng rượu, không bán rượu, mua hai mươi xiên thịt nướng ta tặng một chén rượu."
Có người nói: "Mua hai mươi xiên mới tặng một chén, có phải hơi keo kiệt rồi không Đường lão bản?"
Đường Kiến Vi lại nói: "Ta tặng một chén, nhưng không phải chỉ được uống một chén."
"Vậy là sao?"
Đường Kiến Vi cầm cái chén rỗng bên cạnh lên: "Trong vòng một nén nhang, uống được bao nhiêu thì cho uống bấy nhiêu."
"Lời này có thật không?!" Mấy lão quỷ tửu nghe nói còn có chuyện tốt như vậy, đều phấn khích hẳn lên.
"Đương nhiên là thật, ta Đường Kiến Vi buôn bán ở Túc huyện này cũng không phải ngày một ngày hai, khi nào lừa người bao giờ." Nàng chắp tay hành lễ với những người xung quanh: "Còn xin mọi người ở lại làm chứng, mua hai mươi xiên thịt nướng tặng một chén rượu, cầm chén này trong vòng một nén nhang, rượu cứ uống thoải mái, uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, tốt nhất là có một vị tráng sĩ uống đến mức khiến tiểu nữ này lỗ vốn!"
"Được! Ngươi đã nói vậy rồi! Cho ta hai mươi xiên!" Hán tử lực lưỡng Tằng Nhị lang vẫn luôn đối thoại với nàng lập tức vỗ tay, gọi hai mươi xiên.
Người xem náo nhiệt ngày càng đông, đều đến xem trò vui.
Đồng thời mùi thơm của thịt nướng cùng với mùi hương liệu và ớt kích thích khứu giác, khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực.
Một đôi tình nhân vừa ăn xong hai xiên thịt nướng vẫn chưa thỏa mãn, muốn ăn thêm, liền hỏi Đường Kiến Vi:
"Đường lão bản, vừa rồi bọn ta đã ăn hai xiên, nếu gọi thêm tám xiên nữa thì có thể tính cho bọn ta mười xiên, tặng một xiên được không?"
Đường Kiến Vi rất hào sảng đáp ứng: "Không thành vấn đề, nhưng mà phải chờ một chút, vị khách kia vừa gọi hai mươi xiên."
"Được được được, không gấp!"
Hai người này liền đứng chờ trước quầy hàng, miệng vẫn không ngừng hít hà.
Người bên cạnh tò mò hỏi họ: "Ngon không? Sao miệng hai người đều đỏ thế kia?"
"Ngon chứ, vị cay này thật đã, còn kích thích hơn cả quả thù du."
"Thật hay giả vậy?" Vừa nghe đến cay, người Túc huyện vốn ưa thích vị cay liền ngo ngoe động đậy.
"Thật mà, rất ngon, thịt cũng mềm, nếu không bọn ta cũng chẳng gọi thêm tám xiên nữa đâu!"
Có người tình nguyện rao hàng giúp, những người đứng xem náo nhiệt chờ xem Tằng Nhị lang uống sập quán của Đường lão bản cũng bắt đầu phấn khích, gọi xiên que tới tấp.
Đường Kiến Vi có trí nhớ đặc biệt tốt, ai gọi bao nhiêu xiên, ai ăn cay nhiều ai ăn cay ít, nàng đều nhớ hết.
"Được được được, làm ngay đây!"
Chỉ trong chớp mắt, trước quầy hàng đêm của Đường thị người người chen chúc, khách khứa của cả Cảnh Dương phường đều bị nàng hút sạch.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kiến Vi:Sân khấu của ngươi đẹp đấy.
Đồng Thiếu Huyền:DJ của ngươi cũng chất đấy.
【Thật sự là sàn nhảy】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com