Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bóng Đêm Trở Gió


Trời về khuya, sương đêm buông xuống dày đặc, phủ mờ cả vườn phủ Cẩn gia. An Nhiên ngồi trong phòng, lòng nặng trĩu. Suốt từ khi xảy ra vụ ám sát ban chiều, nàng không yên lòng được một khắc nào.

Nàng nhớ rõ hình ảnh Cẩn Du lao vào ngăn mũi tên, từng động tác nhanh gọn như thể chàng đã luyện tập suốt đời. Sát khí lúc đó nặng đến nỗi làm tim nàng run rẩy. Người ngoài nhìn Cẩn Du lạnh lùng, trầm mặc, nhưng thiếp biết rõ, chàng luôn gánh trên vai một áp lực vô hình mà chẳng ai thấu hiểu.

"Nếu một ngày nào đó chàng ngã xuống, thiếp phải làm sao?"

Ý nghĩ ấy khiến An Nhiên siết chặt bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy bản thân yếu đuối đến vậy. Trước kia, nàng chỉ biết nghe theo cha mẹ, rồi nghe theo sắp đặt của phủ tướng quân, trở thành "nương tử" trên danh nghĩa. Nhưng giờ, nàng đã thật sự quan tâm, thật sự lo sợ cho một người.

Đêm đó, tiếng động lạ vang lên bên ngoài. An Nhiên thoáng giật mình, bước ra ngoài hiên, thấy bóng dáng một thị vệ đi tuần. Nhưng trong ánh trăng mờ ảo, nàng nhận ra bước chân ấy quá nhẹ, không giống thói quen của người từng theo hầu trong phủ.

Nàng vừa định mở miệng hỏi, thì từ trong bóng tối, một bàn tay bịt chặt miệng nàng.

— "Suỵt... đừng kêu!" — Giọng nói trầm thấp vang lên, chính là Cẩn Du.

Nàng run lên, quay lại nhìn chàng. Trong mắt Cẩn Du lóe lên tia sáng căng thẳng.

— "Thiếp tưởng..." — An Nhiên thở gấp, tim đập loạn.

— "Có kẻ đang trà trộn vào phủ. Đêm nay, nàng không được rời khỏi phòng nửa bước." — Cẩn Du dặn, giọng nghiêm nghị hiếm thấy.

Nàng cắn môi, gật đầu. Nhưng khi Cẩn Du quay người, bóng dáng chàng dần hòa vào đêm tối, nàng bất giác gọi:

— "Chàng... nhất định phải cẩn thận."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cẩn Du khựng lại, rồi chỉ đáp khẽ:

— "Ừ."

Ở góc tường phía đông, vài bóng đen nhanh nhẹn lẻn qua, vũ khí loáng ánh hàn quang. Rõ ràng, bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí biết rõ đường đi trong phủ.

Cẩn Du từ trên mái ngói đáp xuống, động tác dứt khoát. Thanh trường kiếm rời vỏ, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng.

— "Các ngươi là ai mà dám to gan xông vào Cẩn phủ?" — Giọng Cẩn Du vang lên, không lớn nhưng đủ khiến kẻ khác lạnh sống lưng.

Một trong những bóng đen cười khẩy:

— "Cẩn tướng quân, ngươi tưởng che giấu bao nhiêu lâu thì không ai biết sao? Đêm nay, ngươi phải bỏ mạng!"

Lời vừa dứt, bốn năm tên đồng loạt xông lên.

Tiếng binh khí chạm nhau chan chát. Cẩn Du một mình chống lại nhiều kẻ, thân pháp nhanh như gió, kiếm pháp sắc bén, vừa thủ vừa công. Nhưng địch thủ dường như cũng được huấn luyện bài bản, hoàn toàn không phải loại sát thủ tầm thường.

Trong phòng, An Nhiên nghe thấy tiếng động giao tranh, lòng như lửa đốt. Nàng biết rõ mình không được ra ngoài, nhưng mỗi tiếng kim loại va nhau lại như xé toạc lồng ngực nàng.

— "Chàng... thiếp phải làm gì để giúp chàng đây?" — Nàng thì thầm, nước mắt bất giác dâng tràn.

Đúng lúc Cẩn Du đang quần thảo, một bóng áo đen đứng xa, không tham chiến, chỉ quan sát. Gã chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng.

An Nhiên vô tình nhìn qua khe cửa, thấy bóng người ấy, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

"Đó mới là kẻ đứng sau..."

Quả nhiên, khi Cẩn Du đánh ngã ba kẻ, gã áo đen kia mới chậm rãi vỗ tay, cất giọng:

— "Cẩn Du, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ngươi liệu có chống nổi lâu nữa?"

Ánh mắt Cẩn Du tối sầm:

— "Là ngươi sai người ám hại nương tử của ta ban ngày nay?"

— "Nương tử?" — Gã bật cười lạnh lẽo — "Một nữ tử yếu ớt mà cũng khiến tướng quân như ngươi lo lắng đến thế sao? Vậy thì... chỉ cần bắt nàng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Tim An Nhiên thắt lại. Nàng hiểu mình chính là điểm yếu mà kẻ thù muốn nhắm vào. Nàng run rẩy nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

— "Không... thiếp không thể để chàng phân tâm vì thiếp." — Nàng thì thầm, siết chặt mép áo, quyết không phát ra tiếng động nào để tránh bị lộ.

Cẩn Du phóng người tới, nhằm thẳng gã áo đen. Nhưng sát thủ còn lại lập tức lao vào ngăn cản.

Bóng kiếm vây quanh, sát khí dày đặc đến mức làm lá cây rụng xuống cũng run rẩy.

Trong khoảnh khắc, một lưỡi đao từ phía sau chém tới. An Nhiên không kiềm được bật kêu khẽ:

— "Cẩn Du!"

Tiếng gọi ấy làm Cẩn Du xoay người tránh kịp, nhưng lưỡi đao vẫn lướt qua vai chàng, để lại vệt máu dài.

— "Chàng!" — An Nhiên bật khóc, tay bấu chặt vào khung cửa.

Cẩn Du cắn răng, không quay đầu lại, chỉ gằn giọng:

— "Nàng ở yên đó! Ta không cho phép nàng bước ra!"

Máu chảy, nhưng ánh mắt chàng càng thêm lạnh lẽo. Cẩn Du như biến thành một con sói cô độc, ánh kiếm sắc bén vô cùng.

Sau cùng, nhờ kiếm pháp tuyệt luân, chàng đánh ngã thêm hai tên, buộc gã áo đen phải lùi bước.

Gã lạnh giọng:

— "Hừ... xem ra hôm nay chưa phải lúc. Nhưng nhớ lấy, Cẩn Du, ngươi không thể bảo vệ nàng mãi được đâu."

Nói rồi, cả nhóm lập tức rút lui vào màn đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com