Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Chương 11. Vì một người.

Khoảng năm phút sau, Trần Ngọc Băng quay trở lại, trên tay cầm theo băng cá nhân ngồi xuống rồi cầm tay cô lên. Triệu Tư Vãn ngại ngùng gãi đầu.
“Tớ dán trên mặt hết rồi…”

“Còn tay cậu.”

Triệu Tư Vãn “A” một tiếng rồi để yên cho nàng dán. Thực sự thì cô chỉ để ý mặt bị thương, quá xấu, sợ nàng chê nên còn không để ý tới những chỗ bị thương khác nữa là.

Trần Ngọc Băng dán vô cùng cẩn thận, Triệu Tư Vãn còn không cảm nhận được chút đau đớn gì, cứ như không hề đụng trúng vết thương vậy.

“Ngọc Băng.”

“Hả?”

“Không có gì, tớ kêu vậy thôi.”

Trần Ngọc Băng khẽ gật đầu, dán xong cũng đổ chuông vào học, rất nhanh cả hai liền vào tư thế nghiêm túc học hành. Chỉ là…

Hình như cứ một chút, nàng liền có thể cảm nhận được một ánh mắt gì đó nhìn mình.

Trần Ngọc Băng có chút mất tập trung.

Đúng lúc này, có một tờ giấy được Triệu Tư Vãn truyền qua cho nàng.
“Tớ không hiểu câu 4 trang 68.”

Nàng nhanh chóng cầm viết, viết cách giải và giải thích vào tờ giấy của Triệu Tư Vãn. Viết xong lại có chút thắc mắc, cô rõ là lớp trưởng, thành tích vô cùng tốt, vậy mà lại đi hỏi bài nàng, đúng là có chút… không quen lắm. Tuy vậy, nàng cũng nhanh chóng đưa lời giải qua.

Khoảng vài phút sau, tờ giấy lại được đưa qua cho nàng.

“Còn một câu tớ muốn cậu trả lời nữa, có tiện không?”

Nàng viết gọn một chữ: “Được.”

Có điều, không biết Triệu Tư Vãn viết cái gì mà rất lâu, lâu lắm, khoảng chừng mười phút sau mới đưa lại giấy cho nàng, lúc đưa còn cố tình úp giấy xuống.

Trần Ngọc Băng: ? Đây là biểu hiện gì??

Nàng lật tờ giấy lại rồi đọc.

“Ngọc Băng có thích tớ không?”

Thế giới như lặng đi, Trần Ngọc Băng hoàn toàn không nghe được lời giảng của giáo viên hay những tiếng xì xào bàn luận của bạn bè xung quanh nữa.

Triệu Tư Vãn viết như vậy… là ý gì?

Tỏ tình mình sao? Người Tư Vãn thích… là mình sao?

Mặt Trần Ngọc Băng đỏ bừng, trong lòng luống cuốn không biết phải làm sao.

Bên phía Triệu Tư Vãn, cô cũng đang phát rồ trong lòng…

Trời ơi không nhịn được mà tỏ tình mất rồi!!!!

Cậu ấy bất động luôn rồi, đang suy nghĩ gì vậy nhỉ?? Tìm cách từ chối mình đây mà u hu hu.

Có trời mới biết, lúc đưa giấy qua cho nàng, Triệu Tư Vãn hồi hộp biết bao nhiêu.

Đắng đo mãi, vì một người mà tâm trí không yên, luôn sợ bị người khác nhanh tay lấy nàng đi khỏi vòng tay mình.

Vì một người mà tai đỏ, tim run.

Vì một người mà tâm trí rộn ràng.

Vì một người mà mất tập trung.

Vì một người mà luôn để ý những thứ nhỏ nhặt.

Vì một người mà không còn để mắt đến bất kì ai.

Đúng vậy, vì nàng mà cô được biết cảm giác thương một người, biết cảm giác sợ mất đi ai đó, biết cảm giác khi đơn phương là như thế nào.

Vì nàng mà phạm tội, đem con mèo nàng thích về chăm sóc.

Vì nghĩ đến nàng mà đặt tên của thú cưng là tên nàng.

Vì thương nàng mà đi tới đâu cũng có thể suy nghĩ đến hình dáng của nàng.

Triệu Tư Vãn cười.

Đôi khi tỏ tình là để cho đối phương hiểu rõ lòng mình, chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ.

Đúng lúc Triệu Tư Vãn đang cố trấn an bản thân thì tờ giấy được đưa lại cho cô.

Chỉ vài chữ ngắn gọn, nhưng tim của cô lập tức nhảy lên chín tầng mây.
“Tớ thích cậu.”

Triệu Tư Vãn quay sang nhìn nàng, thấy tai nàng đang đỏ bừng và… nàng cũng nhìn cô.

Vì đang ở trong giờ học nên cô không thể nói gì, lập tức quay lại, cầm bút viết lên giấy.
“Vậy cậu làm bạn đời của tớ nhé.”

Lần này không đưa qua nữa, Triệu Tư Vãn cầm lên để ngay lên mặt rồi quay sang cho nàng xem.

Học sinh bàn sau không nhìn được chữ trên giấy: … Lớp trưởng bị hâm à?

Mặc kệ hình tượng, bạn gái quan trọng hơn.

Trần Ngọc Băng đọc xong mặt đỏ bừng, nhanh chóng kéo tờ giấy xuống bàn, sợ giáo viên nhìn thấy rồi cầm tay Triệu Tư Vãn lên, xoè tay cô ra, viết lên đó.
“Ừm.”

Tớ đồng ý.

Triệu Tư Vãn cười… rồi chợt nhớ ra gì đó, xịt keo cứng ngắc.

Quà đâu? Hoa đâu?! Tỏ tình rồi mà sao không có nổi một cái bó hoa vậy hả Triệu Tư Vãn?!!!

Triệu Tư Vãn lập tức ủ rũ.

Trần Ngọc Băng lo lắng hỏi, “Sao vậy?”

“Tớ không nghĩ là hôm nay sẽ tỏ tình nên không chuẩn bị quà.”

Nàng vừa định đáp lại thì…
“Triệu Tư Vãn, Trần Ngọc Băng! Hai em ra trước cửa lớp đứng cho tôi!!”

A… Hại người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com