Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngày nắng vỡ

Buổi sáng hôm ấy, trời trong vắt. Nắng rơi lên ô kính văn phòng, phản chiếu lấp lánh, khiến căn phòng sáng hơn thường ngày. Bảo Ngọc đến sớm, mở máy, rót một tách trà. Mọi thứ đều êm — cho đến khi điện thoại rung lên.

Phương Vy:

“Chị Ngọc, em vừa nghe nói Tú Dương bị ngất ở công ty thiết kế. Hình như do làm việc suốt đêm mấy hôm liền. Giờ đang ở phòng y tế nội bộ.”

Ngọc khựng người. Cô đọc lại tin nhắn, rồi vội đứng dậy. Không kịp cất áo khoác, cô chỉ cầm túi, rời khỏi văn phòng.

Công ty thiết kế nằm trong tòa nhà cách đó vài con phố. Lúc Ngọc đến, nắng chói, gió khô, thành phố như quá sáng – chói đến mức nhức mắt.

Cô hỏi lễ tân, rồi bước nhanh vào phòng nghỉ nhỏ.

Dương nằm trên ghế dài, tay đặt lên trán, khuôn mặt trắng hơn mọi khi.

Một nhân viên y tế đang đo mạch, nhìn lên nói nhỏ:

“Không sao đâu chị, chỉ là kiệt sức và thiếu ngủ. Uống nước, nghỉ vài tiếng là ổn.”

Ngọc ngồi xuống cạnh giường, khẽ gật. Nhưng khi nhìn Dương – đôi hàng mi dài khẽ run, hơi thở chậm – lòng cô lại thấy nặng.

Một điều gì đó len vào, vừa lo, vừa thương, vừa giận nhẹ:

“Sao em lại làm việc đến mức này...”

Dương mở mắt, giọng khàn nhỏ:

“Chị sao chị biết em nằm ở đây”

“Ừ. Phương Vy nói, chị chạy sang liền.”

“Em không sao đâu.Chỉ hơi mệt thôi.”

Ngọc không nói gì thêm. Cô rót nước, đưa ly lại gần, giọng nghiêm mà nhẹ:

“Em Uống nước đi.”

Dương ngoan ngoãn nhận. Ngọc ngồi đó, nhìn cô uống, rồi khẽ đặt tay lên cạnh ghế – đủ gần để thấy hơi ấm, nhưng vẫn chưa chạm.

“Em có biết người ta không cần mạnh mẽ lúc nào cũng phải tự gồng không?”

Dương cười khẽ, mắt vẫn nhắm:

“Nếu không gồng, em sợ sẽ chậm.”
“Chậm cũng được. Nhưng nếu ngã, thì nhanh để làm gì?”

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng khiến Dương mở mắt nhìn.Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Ngọc, làm nổi bật ánh mắt lo mà hiền.

Trong thoáng chốc, Dương cảm thấy như tim mình va phải thứ gì đó — không mạnh, nhưng thật.

“Em xin lỗi.Không ngờ làm chị lo đến vậy.”

“Không cần xin lỗi. Nhưng lần sau, đừng khiến chị phải nghe tin từ người khác.”

Câu nói đó, đến khi thoát ra, chính Ngọc mới nhận ra nó mang chút cảm xúc lạ
một sự quan tâm không còn che giấu được bằng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Dương nhìn, rồi khẽ mỉm cười:
“Dạ, chị đang giận à?”

“Không. Chỉ là… chị sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ mất liên lạc.”

Cả hai im lặng giữa không gian rộng lớn này.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi — sáng quá, gần như muốn vỡ tan. Ánh sáng loang trên nền tường, vàng đến mức khiến người ta chớp mắt.

Một lát sau, khi nhân viên y tế đi ra, Ngọc lấy khăn ướt, khẽ lau trán cho Dương.
Hành động rất nhỏ, nhưng đôi tay lại run nhẹ.

Dương im, không nói, chỉ nhìn, ánh mắt chậm và ấm.

“Chị Ngọc.”

“Hửm?”

“Em chưa bao giờ thấy ai lo cho em nhiều đến vậy.”

“Chắc tại chị quen lo.”

“Không.Tại chị thương.”

Ngọc khựng. Cô không nhìn Dương, chỉ cười rất khẽ:

“Nói nhiều, nghỉ ngơi đi.”

Dương nhắm mắt, vẫn cười. Còn Ngọc – cô ngồi đó, yên lặng nhìn bức tường trắng, nghe tiếng tim mình đập, chậm nhưng rõ ràng.

Buổi Chiều, khi Dương thức dậy , Ngọc vẫn ngồi đó. Trên bàn, ly trà đã nguội. Cô vừa đọc vừa ghi chú vào một bản thảo, như thể mọi thứ bình thường, nhưng trong mắt, có gì đó đã khác: sâu, và mềm hơn trước.

Dương khẽ nói:

“Cảm ơn chị… vì đã ở lại.”

“Chị không định đi đâu cả.”

“Dù nắng có vỡ?”

Ngọc ngẩng lên, ánh nhìn dịu lại:

“Ừ. Nắng có vỡ thì mình vẫn còn trời,còn người ngồi ở đây.”

Dương cười, khẽ nhắm mắt. Ngoài cửa, nắng chiều rơi xuống sàn thành từng mảnh nhỏ —vỡ thật đấy, mà sao vẫn đẹp đến lạ.

Ngọc nhìn Dương, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa yên vừa đau – như cầm nắng trong tay, biết sẽ tan nhưng vẫn muốn giữ. Cô khẽ vuốt lại tấm chăn, ánh sáng hắt lên vạt áo, khiến khoảnh khắc ấy như được bọc trong một thứ bình yên mong manh.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn, nhưng nơi này – chỉ còn hai nhịp thở chậm rãi, chạm nhau mà không cần lời.

Ngọc không biết sau hôm nay, họ sẽ là gì của nhau. Chỉ biết, có những ngày, người ta gặp được một người khiến mình học cách sợ mất, và cũng học cách dịu dàng hơn. Nắng chiều tràn qua ô cửa, vỡ thành hàng nghìn tia nhỏ, rơi xuống hai người như lời hứa không nói thành.

Và có lẽ, đó chính là cách ánh sáng giữ lại mình – bằng một trái tim đang biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com