Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khiết Tĩnh Du không nghĩ Cố Nhạc Mẫn lại thẳng thừng như vậy. Một phần cũng do bản thân cô quá nôn nóng, biết rõ tình trạng bất ổn của nàng mà vẫn hỏi dồn dập khi nàng vừa mới tỉnh dậy. Đổi lại là người khác cũng sẽ không chịu nổi.

Tĩnh Du, mày bị gì vậy?! Khiết Tĩnh Du siết chặt tay thành nắm đấm, tự trách bản thân không biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, ích kỷ vô tâm. Tại sao đối diện với Cố Nhạc Mẫn thì cô lại nóng vội bất cẩn đến cả điều cơ bản cũng quên đi?

Nâng mặt nàng lên, đập vào mắt là những giọt lệ trong suốt lăn dài trên hai gò má xinh đẹp, đôi môi vốn nhợt nhạt bị nàng cắn đến rỉ ra máu tựa một lớp son đỏ, cô dùng ngón tay lau bớt đi.

Cảnh tượng trước mắt quá đau lòng, cô ôm lấy Cố Nhạc Mẫn, thì thào bên tai nàng:"Được rồi, tôi xin lỗi... nhưng kể cả tên em cũng không muốn nói sao? Tôi có thể gọi em là gì đây?"

Trong lúc khổ sở, nàng nghĩ bừa một cái tên:"Vi Ngữ..."

Vi Ngữ? Khiết Tĩnh Du sửng sốt, cái tên này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, đây có lẽ là trùng hợp đi?

"Được, Vi Ngữ, em đừng sợ, đợi tinh thần em ổn định hơn rồi chúng ta nói tiếp. Bây giờ em đói không, tôi nấu gì đó cho em ăn đỡ nhé?"

Vòng tay của Khiết Tĩnh Du kỳ thực rất ấm áp, mềm mại nhưng vững chắc làm người an tâm, hương thơm dễ chịu xoa dịu cõi lòng lạnh lẽo của Cố Nhạc Mẫn. Nàng không trách người này hỏi mình mà còn cảm thấy rất biết ơn. Dù cả hai hoàn toàn xa lạ nhưng cô ấy lại sẵn sàng cứu giúp nàng, kiên trì suốt 3 ngày, ân cần hỏi han nàng, điều chỉnh cảm xúc phù hợp để nói chuyện với nàng. Những câu hỏi ấy cũng chỉ vì muốn biết thêm về nàng mà thôi, mang một kẻ ốm yếu mù loà như nàng về nhà thì ai mà chẳng băn khoăn nhiều bề chứ?

Là một đứa trẻ khuyết thiếu tình thương, hiếm khi được đối xử tử tế như vậy, dù là hành động nhỏ nhặt nhất cũng khiến Cố Nhạc Mẫn khắc sâu trong lòng.

Nhắc đến đồ ăn, bụng nàng cồn cào kêu lên ọc ọc, tay còn đang ôm chặt vạt áo người kia, nàng xấu hổ vội buông ra, ngoan ngoãn nằm xuống.

Vật nhỏ đáng thương...

Khiết Tĩnh Du nhẹ giọng nói:"Đợi tôi một chút, nếu đau chỗ nào thì nói cho tôi biết, được không?"

"Vâng."

...

Chừng nửa tiếng sau Khiết Tĩnh Du quay trở lại, Cố Nhạc Mẫn nằm yên ổn một tư thế như nãy chẳng biết đã ngủ hay còn thức.

"Vi Ngữ." Cô khẽ gọi.

"Vi Ngữ? Em ngủ rồi?"

Với cái tên mình nhất thời nghĩ ra nên Cố Nhạc Mẫn chưa phản ứng kịp, người kia gọi đến lần thứ ba nàng mới giật mình ngồi dậy:"Xin lỗi..."

"Đừng lúc nào cũng xin lỗi." Khiết Tĩnh Du đi tới đỡ nàng đến ngồi lên ghế, đem muỗng đũa đặt vào trong tay nàng:"Đây là mì hoành thánh, còn nóng nên em chớ ăn vội, trong lúc ăn thì hãy chú ý lắng nghe tôi."

"Tôi không biết em là ai nhưng có lẽ thời gian này không để em đi nơi khác được, mong rằng em không lừa gạt tôi để cảnh sát còng đầu tôi vì mấy cái tội như giữ người trái phép."

Cố Nhạc Mẫn buông đũa, miệng còn nhai mì vội nói:"Không có... chuyện đó sẽ không xảy ra."

"Được. Nếu không có ai tìm đến em thì tôi vẫn sẽ để em ở đây. Tôi sống một mình nên chỉ có một phòng ngủ, bây giờ em tỉnh rồi thì một là ngủ ở sofa phòng này, hai là phòng khách, em lựa chọn đi."

Người này có vẻ bộc trực nhưng không làm nàng không thoải mái, chỉ là hơi khó xử:"Ở đâu cũng được ạ... nếu phiền phức..."

"Không phiền, em ở đây đi để tôi tiện trông chừng. Em có thể làm việc không?"

Việc? Cố Nhạc Mẫn rụt rè đáp:"Mắt em đã như thế này từ lúc 6 tuổi và lang thang đầu đường xó chợ để kiếm từng miếng cơm manh áo... A... em không có ý kể lể đâu ạ... Chỉ là... chỉ là em không được ăn học, em chỉ biết vài thứ như hát và múa cơ bản."

"Là ai dạy em?"

"Lúc trước làm giúp việc cho một gia đình em đã lén học một ít để tiêu khiển khi buồn chán." Đây không hẳn là nói dối đi? Cố Nhạc Mẫn thật sự không đủ can đảm để nói sự thật nàng là một kỹ nữ.

Nàng nuốt hết mì, ngừng ăn và mỉm cười cay đắng, khẩn thiết nói:"Em rất biết ơn chị đã giúp đỡ, còn rộng lượng cho phép em ở lại đây. Nhưng không thể ăn nhờ ở đậu mãi được, em tuy thất học nhưng có kinh nghiệm làm việc nhà, chỉ là em cần ít thời gian để thích nghi, em sẽ làm tất cả mọi điều chị yêu cầu, được không ạ?"

Quả thật là một cô gái lễ phép hiểu chuyện, còn rất xinh đẹp, vì cớ gì trở thành bộ dạng này? Nén xuống thắc mắc, Khiết Tĩnh Du tiếp tục trọng tâm:"Không thành vấn đề. Tôi chỉ là chủ một tiệm bánh nhỏ, không khá giả mấy nên cũng định đề nghị như vậy. Nhưng tôi còn có một điều kiện."

"Dạ?"

"Tôi mắc chứng khó ngủ, một năm trở lại đây thường xuyên mất ngủ. Từ giờ mỗi tối em thử tìm cách để tôi dễ ngủ hơn đi."

Mặt Cố Nhạc Mẫn thoáng chốc đỏ lên.

Khiết Tĩnh Du cau mày vỗ nhẹ đầu nàng một cái:"Còn nhỏ mà nghĩ cái gì vậy?"

Em 19 tuổi rồi... Khó trách nàng bởi vì ngày ngày phải làm chuyện đó nên nàng rất nhạy cảm với những từ ngữ hay ám chỉ liên quan. Nhưng Cố Nhạc Mẫn không dám cự cãi:"Xin lỗi... em không có nghĩ gì khác..."

"Tận dụng tài năng của em, nếu có hiệu quả tôi sẽ cân nhắc dạy em làm bánh ngọt để ra tiệm phụ bán giúp tôi."

"A? Thật sao ạ?" Mì hoành thánh này ăn vào hương vị đã vô cùng ngon, vậy thì món bánh của Khiết Tĩnh Du còn có thể tuyệt đến mức nào, huống hồ cô là một chủ tiệm? Hình tượng của Khiết Tĩnh Du trong mắt nàng càng ngày càng tốt đẹp. Nghe cô bình thản nói như vậy, nàng tin tưởng không phải là nói suông, trong lòng nàng có phần rộn ràng chờ mong.

"Còn tuỳ vào tay nghề của em."Khiết Tĩnh Du bị sự hứng khởi nho nhỏ của nàng làm cho mất tự nhiên, dù mắt nàng không thấy nhưng cô vẫn né tránh chúng.

"Em sẽ cố gắng hết sức!" Cố Nhạc Mẫn chân thành khẳng định.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, trước khi rời khỏi nhà Khiết Tĩnh Du không an lòng dặn dò:"Hai bên đầu giường ngủ có một chiếc tủ, không gian bên cạnh đủ rộng để di chuyển, bên trái là cửa sổ, tôi không thường ở nhà ban ngày nên không mở rèm, nếu em muốn có thể mở để cho thoáng mát sáng sủa hơn. Bên phải là tủ đồ đặt sát góc, phòng này khá rộng có chỗ để giải trí là sofa cùng bàn, là chỗ ban nãy chúng ta ngồi, cách 2 mét là một chiếc Tivi treo tường. Từ chỗ ấy đi lên một chút, bên phải là nhà tắm, đi thẳng là cửa phòng. Bên ngoài còn có phòng khách và nhà bếp nhưng tạm thời em cứ ở yên đây."

Tuy quá nhiều thông tin cần tiếp thu nhưng Cố Nhạc Mẫn vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, vẽ ra một sơ đồ đơn giản trong đầu. Không muốn kéo dài gây phiền phức cho Khiết Tĩnh Du nên nàng nằm lại lên giường, bẽn lẽn hỏi:"Vâng, em sẽ cẩn thận. Cái kia... mấy giờ chị về ạ?"

Nhưng không còn động tĩnh nào nữa, hình như Khiết Tĩnh Du ra ngoài rồi.

Cơ thể còn mệt mỏi cộng với việc vừa được ăn no nên nàng cũng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*

Do thể chất còn khá yếu nên mỗi lần Khiết Tĩnh Du trở về thì Cố Nhạc Mẫn đã ngủ thiếp đi, mà một lần là ngủ thẳng đến ngày hôm sau mới dậy. Những ngày tiếp theo vẫn như vậy, Khiết Tĩnh Du không phải kẻ nhỏ mọn muốn gây khó dễ hay câu nệ tiểu tiết với người bệnh, đặc biệt là đối với một cô gái vừa mới bị xâm hại, tâm lý nàng còn đủ chống chọi với bóng ma để không nghĩ quẩn là tốt lắm rồi.

Chiều tối chủ nhật, Cố Nhạc Mẫn thức giấc, cảm nhận được sự hiu quạnh bao trùm, căn phòng trống trãi chỉ có một mình nàng.

Hôm nay chủ nhật, đêm đến sẽ...

Cả thân thể nàng khó chịu co cụm lại, não bộ lại khởi động những thước phim đáng sợ ám ảnh nàng dai dẳng. Nàng vẫn chưa quen với nơi này, dẫu biết rằng đã không còn nguy hiểm, không phải tiếp khách hay hầu hạ Tạ Lữ nữa nhưng sự sợ hãi cứ có thời cơ là xâm chiếm lý trí nàng.

May mắn bản thân đang mặc quần áo của Khiết Tĩnh Du, giường cũng là của Khiết Tĩnh Du, hương thơm dịu ngọt tinh tế toả ra xung quanh, tất cả mọi thứ thay thế cô hiện diện ở đây để bao bọc lấy nàng, trấn an tinh thần nàng.

Tự một lúc nào đó Cố Nhạc Mẫn đã vô thức ỷ lại sự ôn nhu của Khiết Tĩnh Du, đôi lúc cô sẽ hơi cộc cằn, tức giận nhưng chưa từng làm điều gì quá đáng với nàng.

Nghĩ về Khiết Tĩnh Du thì tâm tình nàng ổn hơn, sự ngột ngạt căng thẳng dần tiêu tan.

Nàng muốn đợi cô về thay vì ngủ mê man như những hôm trước.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa...

Về rồi, chị ấy về rồi.

Cố Nhạc Mẫn vui mừng rời khỏi giường, vì quá vội vã mà bước chân xiêu vẹo ngã ầm lên sàn nhà.

Bình thường sớm hơn cả giờ này Cố Nhạc Mẫn đã ngủ rồi mà hôm nay lại thức, nhưng làm Khiết Tĩnh Du bất ngờ hơn là nàng hấp tấp chào đón mình để rồi vấp té.

Cú ngã đó trông khá mạnh, cô nhanh chóng đi tới đỡ nàng lên, cau mày than trách:"Sao lại bất cẩn như vậy! Đi từ từ sẽ chết sao!"

Va đập với sàn gỗ cứng, xương cốt yếu ớt của Cố Nhạc Mẫn cảm tưởng như vỡ ra, còn bị Khiết Tĩnh Du mắng, nàng gắng gượng vịn lấy áo cô, hoang mang tự trách nói:"Xin lỗi... em... chỉ là em vui quá nên..."

"Vui vì tôi về?"

Cố Nhạc Mẫn gật đầu.

Khiết Tĩnh Du thở dài, đỡ nàng ngồi lên giường, kiểm tra thấy cổ chân nàng hơi sưng lên.

Không làm được gì còn gây hoạ nữa... Trong lòng thầm mắng nhưng cô không nỡ nói ra, dù sao thì tình huống cũng dở khóc dở cười. Cô đi tìm dầu xoa lên chân nàng, xót xa căn dặn:"Mỗi ngày tôi đều về nhà nên đừng sợ. Em không nhìn thấy, xung quanh đều có thể trở thành vật cản, lần sau cẩn thận hơn được không?"

Cố Nhạc Mẫn ngượng ngùng, sao bản thân vô dụng đến vậy? Nàng hơi rụt chân lại:"Vâng, em không sao rồi... Chị vừa về nên tắm rửa ăn cơm đi."

"Ừ." Khiết Tĩnh Du bật nhạc lên, căn dặn:"Ngồi yên đó."

Chân còn đau nhức ê ẩm, Cố Nhạc Mẫn lắc lư chân còn lại theo điệu nhạc.

Một lúc sau Khiết Tĩnh Du tắm trở ra đến bên giường ngồi cạnh nàng, vừa lau tóc vừa hỏi:"Cơ thể đỡ mệt hơn chưa? Hôm nay không ngủ sớm nữa à?"

Ngửi được hương thơm thanh mát của loại sữa tắm cùng dầu gội giống mình đang sử dụng, Cố Nhạc Mẫn hơi ngượng ngùng, tim đập hồi hộp, nàng lí nhí:"Em ổn hơn rồi, mọi hôm như vậy nên lỡ thất hứa với chị, em xin lỗi."

"Không sao, sức khoẻ quan trọng hơn."

"Nhưng chị không ngủ được cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Động tác của Khiết Tĩnh Du hơi cứng nhắc, không thể nói rằng những ngày qua nằm chung giường với nàng thì giấc ngủ đã được cải thiện một chút. Cô nhích gần đưa khăn cho nàng:"Lau giúp tôi."

Cố Nhạc Mẫn nhận lấy, tay sờ lên làn tóc mượt mà còn ẩm ướt, là một mái tóc dài được chăm sóc rất tốt, hai tay nàng nhẹ nhàng lau:"Chị không sấy tóc sao?"

"Lười lại tủ đồ lấy quá."

"Để tóc ướt ngủ sẽ bị cảm, để em lấy giúp chị..."

"Không cần, em lau thật kỹ là được." Khiết Tĩnh Du cong môi trêu chọc.

Cố Nhạc Mẫn lại thành thật đáp:"Vâng."

Không thể phủ nhận Cố Nhạc Mẫn hoàn thành rất tốt, Khiết Tĩnh Du hài lòng tắt nhạc tắt đèn, hôm nay làm nhiều việc nên cô khá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Cố Nhạc Mẫn mấy ngày qua vô tình chiếm diện tích giường của Khiết Tĩnh Du hơi nhiều, hôm nay tỉnh táo nên nàng không muốn lặp lại điều đó, định đứng dậy đến sofa nằm thì cổ tay bị lực kéo xuống ngã lên giường.

Hơi thở người bên cạnh gần trong gang tấc, một chút ấm nóng và thơm tho dễ chịu, trong lòng Cố Nhạc Mẫn có gì đó đang tan chảy, không cách nào khống chế muốn được gần gũi hơn, muốn biết dung mạo của cô như thế nào, hẳn là một cô gái xinh đẹp đi?

Nàng hơi hoảng loạn, sợ mình lỡ làm gì lớn mật nên không dám động đậy. Nhưng có vẻ nàng phức tạp hoá mọi chuyện lên rồi, Khiết Tĩnh Du không tỏ ra bất mãn, chỉ ôn hoà nhẹ giọng nói:"Giúp tôi ngủ ngon đi."

Giọng điệu có phần khẩn thiết, chứng khó ngủ đã gây nhiều khó khăn phiền nhiễu cho cô thế ư? Cố Nhạc Mẫn thoáng đau lòng, đôi môi mỏng mấp máy, ngân nga một giai điệu êm ả trầm lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com