Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trách Nó Vô Tâm

Nó nấu cháo xong thì đem vào trong cho mẹ nó đút cho thím, lúc này thím tỉnh rồi, thím thấy nó thì chỉ cười nhạt rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nó thấy vậy cũng hơi buồn nhưng không trách được, là nó sai, nó khốn nạn...

Nó đem đồ thím đặt vào gốc phòng rồi quay người trở ra ngoài, sợ thím một lát lại giận lên mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thím trong này được mẹ nó đút cháo, ăn chẳng được bao nhiêu thì lại muốn nghén nên thím lắc đầu với mẹ nó, mẹ nó đặt tô cháo lên bàn rồi đi rót nước cho thím uống, thím uống xong liền nói

- Em muốn về nhà, chị hai cho em về nhà đi...

Mẹ nó đương nhiên nghe thế thì lắc đầu cự tuyệt, thân thể thím còn yếu như vậy làm sao mà về nhà được cơ chứ? lỡ mà về nhà rồi ngất nữa thì phải làm sao đây?

- Không em! sao mà về được? ráng khỏe lại thì chị còn cho em về, đừng có ngại mọi người chăm sóc em! mọi người đều coi em là người nhà cả mà, huống chi còn có cháu của chị đang trong bụng em!

Thím cười buồn, đến mẹ nó còn suy nghĩ như thế mà nó... nó còn chẳng thèm hỏi han thím một tiếng, thím vừa buồn vừa tủi vì nghĩ rằng, người ta vốn chẳng quan tâm tới thím, người ta chỉ vì đứa con nên mới quay về đây... nếu thím không mệt quá mà ngất đi thì nó cũng sẽ không quay về đúng không?

Mẹ nó đắp chăn lại cho thím rồi bảo thím nghỉ ngơi đi, mẹ nó ra ngoài một chút, khi mà mẹ nó ra ngoài thì nó đang ngồi nói chuyện với thím ba và con Hạnh, bà đi tới đánh một phát vào vai nó rồi trách

- Ôi thôi, mày tệ lắm con ơi, người ta bị như vậy mà không hỏi thăm người ta, đến lúc người ta mang con mày đi thì mày đừng có chạy đi kiếm nhé? vào trong hỏi han người ta đi kìa!

Nghe thế nó sợ lắm, nhưng mà sợ thím xúc động mà lại khóc rồi ảnh hưởng đến sức khỏe...

- Thôi... chắc khi nào về nhà thì con nói chuyện luôn chứ thím ấy còn đang mệt, con vào mắc công thím kích động rồi ngất nữa...

Mẹ nó nghe thế thì đánh một phát vào đầu nó, lí sự cho lắm vào

- Sợ nó kích động hay mày sợ nó chửi mày đây?

Nó cười khờ, chỉ có mẹ nó là hiểu nó thôi à... có thể vào trong đó là nó sẽ thở ngáp ngáp luôn đó

- Cả hai mẹ ơi...

Mẹ nó nghe thế thì lắc đầu đầy bất lực, đúng là cái đồ không có trách nhiệm mà!!! mẹ nó lôi nó vào trong rồi nói

- Mày phải vào trong!!! kêu mày về đây là để dỗ vợ con mày chứ không phải để mày rụt cổ như thế này đâu con!!!

Nó nghe thế thì mếu máo, còn chưa gì thì đã bị mẹ nó đẩy vào trong và khóa cửa lại, nó ú ớ mà cả người đổ mồ hôi lạnh hết trơn vậy đó

Khẽ xoay đầu vào trong thì đã thấy thím nhìn nó từ lúc nào rồi, thím nhìn nó bằng ánh mắt mà cả đời nó không quên được

Ánh mắt đầy tủi thân và đầy uất ức, thím chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, ngày trước nếu thím uất ức muốn khóc thì thím sẽ òa khóc lên... còn bây giờ... thím làm nó đau thấu tâm can, thím im lặng gặm nhấm nỗi đau của bản thân

- Thím...

Nó run rẩy khẽ gọi thím một tiếng nhưng thím chỉ lẳng lặng nhìn nó một lát rồi xoay mặt vào trong mà chẳng dòm tới nó nữa

Nó đi lại ngồi sát mép giường với thím, nước mắt thím rơi đầy mặt, một sự tủi thân không hề nhẹ...

- Tôi về rồi thím... tôi xin lỗi thím...

Thím chẳng thèm trả lời, nó thấy thím như là một người khác vậy! một người phụ nữ chịu nhiều sự tổn thương mà chẳng thể than thở với ai, khi mà đã tích tụ đủ rồi thì thím chỉ muốn thu mình lại và chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa... kể cả có là nó!

Nó với tay lên khẽ xoa bàn tay đang để ngay bụng của thím, nó thấy mi mắt thím khẽ chớp nhưng rồi lại như cũ, chẳng thể lay động được...

- Thím nói chuyện đi được không? thím đánh hay mắng chửi tôi... tôi cũng chịu! thím...

Lúc này nó chẳng nhịn nổi nữa, nó mếu máo khóc theo thím luôn rồi... nhìn thím như vậy làm sao mà nó chịu nổi? thà là thím như mọi ngày, thím chửi thím đánh thậm chí là giết nó luôn đi, thế mà nó đỡ áy náy hơn

Có phải nó đã đánh mất thím rồi không? đánh mất người phụ nữ của nó! đánh mất đi niềm tin và tình yêu của thím... đúng không?

Nó khẽ chòm người xuống và ôm lấy thím vào lòng, mặt nó dụi vào cổ thím mà khóc thế nhưng thím cũng chẳng có động thái gì gọi là để ý đến nó... thím vẫn còn hờn giận nó lắm đúng không?

Khi mà thời gian trôi đi, nó dần dần tuyệt vọng thì thím lại nói, làm nó phải òa khóc lần nữa

- Về đêm... tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi phải bi lụy thế này hoài vậy?

- Tôi ghét bản thân... ghét vì trở thành một người chỉ biết phụ thuộc vào cháu... tôi chẳng muốn rồi xa cháu! tôi muốn cháu ở bên cạnh tôi mọi lúc

- Nhưng mà cháu thì... gạt bỏ đi tôi! gạt bỏ đi đứa con còn chưa ra đời của mình... cháu muốn đi là đi... muốn về là về...

- Tôi không muốn bản thân mình trở nên như thế này đâu! nhưng mà mang thai... tôi dễ yếu lòng lắm Chi... tôi rất dễ tủi thân...

- Tôi đi trạm xá khám cho đứa nhỏ! nhìn chồng người ta dắt vợ đi khám mà tôi thấy tủi thân lắm... tôi không có... tôi không có má của đứa bé bên cạnh...

- Đợi tôi đẻ xong rồi đi không được hay sao? gấp gáp đi như vậy là hối hận rồi đúng không? hối hận vì ở nhà có một gánh nặng, là tôi và con có đúng không? cháu còn trẻ như vậy... mang theo gánh nặng thì quả thật bất công cho cháu quá...

Nói xong thím òa khóc tức tưởi, là biết bao nhiêu điều thím dồn nén rồi, thím không mạnh mẽ đâu! thím yếu lòng và dễ khóc lắm, nhưng mà suốt hơn hai tháng nay thím phải mạnh mẽ! phải mạnh mẽ để cho bản thân cảm thấy mình ổn...

Còn nó nghe xong chỉ biết khóc và khóc, nó biết làm gì bây giờ? thím nói đâu có sai? tại nó quá vô tư, rời đi mà chẳng nói năng với thím một lời để rồi... thím đau khổ vì nó suốt thời gian qua...

Nó ngồi dậy vừa lau nước mắt cho thím vừa mếu máo khóc, nó hối hận lắm rồi... nó không muốn đi nữa! nó muốn ở cạnh thím thôi! nó sẽ xin cha không đi học nữa, ở nhà với thím thôi...

Nó chòm tới hôn vào má thím một cái rồi khẽ nói

- Tôi không đi nữa... tôi sẽ ở nhà! tôi biết sai rồi... thím đừng thế...

- Thím... tôi không có hối hận! tôi tuyệt đối không bao giờ hối hận! thím cũng không phải là gánh nặng của tôi, cả con cũng vậy... tôi... tôi sợ nói ra thì thím không đồng ý...

- Thím ơi... đừng khóc nữa có được không? tôi thương thím mà...

Thím khẽ ôm bụng mà xoay vào trong vách, rồi rồi... thím giận lắm rồi! nó lấy ống tay áo lau vội nước mắt của mình rồi khẽ xoay người nằm xuống khoảng trống kế bên, nó ôm lấy thím vào lòng rồi nói

- Thím nghỉ ngơi đi... đừng khóc nữa! tôi ôm thím ngủ nha thím? thím đừng đẩy tôi ra! tôi cũng nhớ thím lắm...

Nghe thế thím cũng chẳng đẩy ra và cũng chẳng chấp nhận hoàn toàn, thím chỉ để cho nó ôm, chỉ đơn giản là cho nó ôm!

Thím cũng nhớ nó lắm chứ! sao mà không nhớ cho được? đi suốt hai tháng hơn, thím đêm nào cũng khóc vì nhớ nó, nhớ vòng tay của nó! nhớ cái cách nó cưng chiều thím! thím biết nó rồi cũng sẽ rời đi nhưng thím không biết khi nào... là ngày mai hay mốt? thím cũng chẳng thèm hỏi làm gì! vì thím hờn thím giận nó lắm rồi, chẳng muốn đặt lòng tin vào nó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com