Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. harmony

nbh x bđl

warning: ooc, composer!Au
_________________

Luôn là âm nhạc
_________________

 Bảo Hoàng yêu âm nhạc.

 Nhưng Bảo Hoàng yêu Đức Long hơn thế. Có điều chỉ dừng lại ở tình cảm một phía thôi. Ai cũng vậy mà. Chẳng dám thổ lộ sợ mất đi mối quan hệ hiện giờ, chẳng dám đánh cược vào lần mất còn này mà chỉ biết chôn vùi chúng tới những nơi chẳng ai hay. Bảo Hoàng cũng vậy, chia sẻ những tâm tư thầm kín ấy với âm nhạc. Từng giai điệu, từng tiết tấu, tới từng lời hát đều chỉ hướng tới người anh để ý.

 Anh viết nhạc vì anh không giỏi nói chuyện. Ít nói. Lúc nào cũng chỉ giữ một thái độ thờ ơ. Không giận, không buồn, cũng chẳng vui quá mức. Vì mọi cảm xúc đều được thể hiện nơi khác rồi.

 Người ta tỏ tình bằng lời nói, anh lại chọn giai điệu để bày tỏ. Người ta trao nhau những ánh nhìn để yêu; còn anh chỉ thương bằng những cái lén nhìn dưới ánh đèn mờ của lớp học cùng đôi tai nghe nhảy đều thanh điệu, cùng trái tim tràn đầy huyết lửa về bản nhạc anh sắp soạn ra.
__

 Đức Long cũng yêu âm nhạc.

 Nhưng Đức Long cũng yêu Bảo Hoàng hơn thế. Và lần nữa, em cũng đơn phương. Em biết người nọ cũng có sở thích âm nhạc, em hí hửng kết thân vậy mà vẫn chẳng dám bước chân khỏi ranh giới an toàn của mình. Thế là, em chọn để cảm xúc bản thân cuốn theo những nhịp điệu được viết sẵn, thả mình vào thế giới riêng để trốn tránh khỏi phức cảm ngoài kia.

 Em ghiền nhạc của một người lắm. Một nghệ sĩ ẩn danh, profile không một description cũng chẳng biết mặt mũi, vậy mà bài hát nào cũng như biết rõ em là ai vậy. Em nghe đến thuộc từng đoạn drop, từng synth chạy như nào mỗi câu. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng làm em nhận ra vui buồn của người viết nhạc. Như thể chạm được vào tâm trạng của một người xa lạ một cách quen thuộc vậy. Không, có khi còn hơn thế. Nhạc của người đó như một cuốn nhật kí vậy, mỗi lời hát, từng nỗi niềm được thể hiện đều mang tính cá nhân, vậy mà lại trùng hợp tới lạ, cậu cũng luôn cảm thấy y như vậy mỗi lần chìm vào giới nhạc. Đúng rồi, là kết nối cảm xúc. Người đó có lẽ, cũng đang yêu đắm say một người.
__

 Đức Long, từ lâu lắm rồi, để ý thấy người mình thương luôn thu mình, cắm độc đôi tai nghe, im lặng, gõ nhẹ ngón tay theo nhịp điệu đang lan ra trong đầu. Dù chẳng nghe được gì, những vài tiếng tộc tộc ấy thật sự giống những bài hát cậu nghe hằng ngày.

 "Mày, biết bài này không?" Lấy hết can đảm, em dù thi thoảng vẫn nói chuyện với người nọ nhưng vẫn ngại, đập tay cái rầm xuống bàn, cất tiếng hỏi.

 Bảo Hoàng ngạc nhiên lắm, dù đã luôn để bản thân bình thản trước mọi tình huống nhưng anh không giấu nổi đôi đồng tử có phần thu lại vì bất ngờ.

 ...

 "Là có à? Mày cũng thích nhạc của anh ý đúng không? Của 'hoàng' ý! Đúng không? Chứ tao là thích lắm!" Quên sạch tất cả sự tự ti trước đó, em thiếu tí nữa là vồ lấy người ta mà dồn dập hỏi. Anh thì vẫn đơ ra, bị hớp hồn bởi ánh mắt của người kia, đôi mắt mà thường ngày như phủ lớp sương mờ nay lại bừng sáng, long lanh tựa thủy tinh dưới nắng, trong veo như đứa trẻ mới tìm được thứ mình yêu thích sau thời gian dài lỡ để lạc mất.

 "Hoàng?" Nhận thấy mình có hơn sấn sổ quá đáng, Đức Long ngại ngùng lùi lại, cảm như đầu em đang nóng muốn nổ tung, vành tai đỏ bừng, hết vò gấu áo lại chạm nhẹ lên cổ. "Xin lỗi..."

 Bảo Hoàng thấy vậy có hơi lúng túng, chỉ biết xua nhẹ đi rằng chuyện đó không sao mà.

 "Ừ..., bài mới nhất rất hay đúng không?" Vậy thôi mà em lại sáng bừng lên, lần nữa gạt phăng mọi thứ đi để dành mọi lời khen ngợi cho người mình hâm mộ. Còn người ấy, chống cằm nghe em nói, toàn bộ đều được anh ghi nhớ không sót một chữ. Và khẽ cười.

 Hôm sau, demo "That one look" ra mắt.
__

 Mọi người luôn nói anh là người vô cảm. Nhưng em chẳng nghĩ vậy.

 "Hoàng, mày đang thích ai à?" Một câu hỏi vu vơ của em làm anh giật mình, quay lại thắc mắc thì em chỉ trả lời, nhẹ bẫng.

 "Vì tao cũng thế... Vậy nên tao mới nghe nhạc của người này chứ." Dơ lên khung profile trên Spotify của chính anh lên, em cười nhưng lại nhuộm chút buồn. Anh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại.

 "Vậy à? Không biết người đó như nào nhỉ?" Lơ đãng liếc qua chỗ khác, chỉ là một chút thăm dò thôi, dù anh chưa sẵn sàng đón nhận một câu trả lời không hợp ý mình lắm.

 "Bí mật. Nói vậy chứ tao chẳng dám thổ lộ. Tao chẳng có quyền gì cả, nhưng tim vẫn chật chội khi thấy người đó cười nói với ai đó. Ích kỷ nhỉ?" Ôm lấy đầu gối, em tựa cằm lên chúng mà nhìn vào nơi vô định. Lại là lớp sương mờ đó, lại là ánh mắt trĩu nặng và đờ đẫn, anh không muốn nhìn thấy người mình yêu như vậy chút nào.

 Đêm đó, sau vài lần đàn nhạc gấp gáp, "Not yours, but still" được hoàn thành.
__

 "Hoàng, biết gì không? Lần đầu tao nhận ra một bài hát được đề xuất ngẫu nhiên trên Spotify lại có thể diễn tả bản thân thật tới mức này, tao ngạc nhiên lắm. Người đó chẳng nổi tiếng lắm, nhưng lại thu hút tao tới vậy. Một người với nghệ danh trùng tên với người tao yêu, lại làm rất tốt việc lột tả bản thân tao như thể thân quen tao lắm, thế mà tao chỉ nghĩ là trùng hợp rồi cho qua. Đáng lẽ tao nên nhận ra ngay từ đầu." Cúi xuống gần rồi ném cho người bên cạnh một cái lườm sắc lẹm, Đức Long thấy lạ từ lâu lắm rồi. Tất cả những câu nói bóng gió mà em nói với đối phương, luôn luôn, có chỗ trong lời những bài hát của nghệ sĩ vô danh kia. Kể cả có được biến tấu chút đỉnh và phiên sang tiếng anh, em lâu ngày cũng phải nhận ra điểm bất thường.

 Im lặng. Bảo Hoàng không hề nhận ra có người vừa tiến lại sau lưng mình, khi anh đang lên demo cho bài hát mới, chưa kịp giấu giếm, laptop còn mở, lyrics cũng dở dang. Khựng lại vì hơi thở ấm còn sát bên, anh không đỏ mặt, không cúi đầu, chỉ có ánh nhìn khẽ lung lay vô thức tránh né, chỉ có trái tim là đang bấn loạn liên hồi. Anh không nghe lầm, nhưng cứng đơ rồi.

 Bĩu môi vẻ không hài lòng, Đức Long chỉ thở dài, hỏi anh đúng một câu.

 " Bản mới à?"

 Gật đầu, Bảo Hoàng giờ lại đang thấy tai mình nóng lên.

 "Vậy tiếp tục đi nhé." Đặt một nụ hôn phớt nhanh chóng trên má người kia rồi quay đầu rời đi, em để lại người mình yêu trong căn phòng ngổn ngang thứ cảm xúc vừa được phơi bày.

 Nhưng em ơi, hình như bài hát cũng vừa được hoàn thành ngay khi em cất lời rồi.

☆*: .。..。.:*☆

"You knew it all along, didn't you?"

"Now that you know - it's yours."

xipe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com