Bí Ẩn 2
Kinh ngạc với cây chuối mọc sừng ở Gia Lai
Một cây chuối sứ trổ gần 8 nải ở Gia Lai bỗng nhiên mọc nhiều lớp sừng bao bọc bên ngoài. Phía trong, những quả chuối non vẫn phát triển bình thường. Theo nhận định của một số người, cây chuối kỳ quái này có thể do biến đối gen.
Một hiện tượng kỳ lạ đang gây chú ý đối với người dân vùng núi Gia Lai khi cây chuối sứ của anh Nguyễn Văn Tài (trú tạilàng Ma Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bỗng nhiên xuất hiện lớp sừng màu xanh đan xen bọc ngoài những nải chuối non đang hình thành.
Theo đó, tại vườn nhà anh Nguyễn Văn Tài (Kế toán Nông Trường Cao su Kon Thụp) cây chuối 2 năm tuổi của gia đình anh bỗng nhiên trổ hoa rồi xuất hiện lớp sừng bọc bên ngoài rất kỳ quái. Hiện buồng chuối vẫn phát triển tốt tại vườn nhà của anh Tài.
Chủ nhân của cây chuối lỳ lạ trên cho hay, từ khi cây chuối trổ bông, kết trái nhiều người đến xem vì hiếu kỳ. Thậm chí, khách lữ hành đi ngang qua cũng dừng xe chụp hình, ngắm cây chuối độc nhất vô nhị xuất hiện tại phố Núi này.
Được biết, cây chuối sứ nói trên cao chừng 3,5 mét. Thân cây mọc khá chắc chắn. Hiện nay, số hoa chuối vẫn tiếp tục ra quả mặc cho lớp sừng bao bọc bên ngoài. Cây chuối đã sản xuất được 7 – 8 nải.
Sau khi xuất hiện sự kỳ lạ trên, cây chuối sứ của nhà anh Tài vẫn sinh trưởng tốt, quả to như những cây chuối bình thường khác. Được biết, cây chuối nói trên chỉ là cây duy nhất được trồng trước hiên nhà anh Nguyễn Văn Tài.
Lập bản đồ gen đầu tiên của phân tử 5hmC trong tế bào gốc phôi người
Các nhà nghiên cứu tế bào gốc tại Đại học UCLA, Hoa Kỳ, đã hoàn thành bản đồ bộ gen đầu tiên của một sửa đổi DNA được gọi là 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) trong tế bào gốc phôi người, và phát hiện ra rằng nó chủ yếu được tìm thấy trong các gen được bật, hoặc chủ động.
Phát hiện của các nhà nghiên cứu làm việc tại Trung tâm nghiên cứu tế bào gốc và Y học tái sinh Eli và Edythe Broad, Đại học UCLA, Hoa Kỳ, có thể giúp chứng minh được vai trò quan trọng của một số gen quy định, trong việc kiểm soát quá trình phát triển bệnh của các căn bệnh như bệnh ung thư.
Giáo sư Steven E Jacobsen
"Bất kỳ bằng cách nào, kiểm soát gen rất quan trọng trong quá trình điều trị bệnh ở người, kể cả bệnh ung thư," theo Steven E Jacobsen, giáo sư phân tử, tế bào và sinh học, chuyên nghiên cứu về sự phát triển của sinh vật trong phân ban khoa học đời sống và là điều tra viên của Viện Y học howard Hughes. "Ung thư nói chung là vấn đề của gen không được tắt một cách thích hợp hoặc đột biến, chẳng hạn như gen tiêu diệt khối u, hoặc gen nên nghỉ lại đang bật."
Kết quả của nghiên cứu đã được đăng tải trên Tạp chí Genome Biology.
Phân tử 5hmC được hình thành từ cơ sở cytosine trong DNA bằng cách thêm vào một nhóm methyl và sau đó một nhóm hydroxy. Phân tử rất quan trọng trong biểu sinh học - nghiên cứu các thay đổi trong biểu hiện gen do các cơ chế khác không phải thay đổi trong chuỗi DNA gây ra bởi nhóm hydroxymethyl mới được hình thành trên cytosine có khả năng chuyển một gen vào và tắt, Jacobsen cho biết.
Phân tử 5hmC mới được phát hiện ra gần đây, và chức năng của nó chưa được hiểu rõ. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn không biết rõ cách thức bố trí của 5hmC trong bộ gen.
Jacobsen, nhà nghiên cứu làm việc tại Trung tâm nghiên cứu tổng quát bệnh ung thư Jonsson, Đại học UCLA, Hoa Kỳ cho biết: "Hiểu được cơ chế hoạt động của phân tử 5hmC là rất quan trọng. Chúng tôi đã biết rằng DNA có thể được sửa đổi bởi 5hmC, nhưng không biết rõ, xảy ra ở nơi nào trên hệ gen."
Jacobsen tiến hành nghiên cứu tại phòng thí nghiệm phân tử di truyền học và nghiên cứu cấu trúc gen của kiểu mẫu methyl hóa AND sử dụng nghiên cứu cấu trúc gen để định rõ sự có mặt của 5hmC ở tế bào gốc phôi người. Họ sử dụng tế bào gốc phôi người vì nó cho thấy trước đây phân tử 5hmC có nhiều trong các tế bào đó cũng như trong tế bào não.
Trong nghiên cứu, theo Jacobsen, 5hmC có liên quan tới gen và có xu hướng được tìm thấy trên các gen đang hoạt động. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng 5hmC đã có mặt trên một loại yếu tố quy định DNA, được gọi là chất hỗ trợ, giúp kiểm soát biểu hiện gen. Đặc biệt, 5hmC đã có mặt trên các chất hỗ trợ là rất quan trọng để xác định bản chất của các tế bào gốc phôi người.
Kết quả cho thấy 5hmC đóng một vai trò quan trọng trong việc kích hoạt các gen. Điều này ngược lại với vai trò của 5mC trong nghiên cứu (methyl hóa DNA), đó là tham gia vào quá trình ức chế hoạt động của gen. Mối quan hệ này phù hợp với quan điểm rằng 5hmC được tạo ra trực tiếp từ 5mC.
"Nếu chúng ta có thể hiểu chức năng 5hmC, chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn làm thế nào mà gen được bật và tắt, và có thể giúp phát triển phương pháp để kiểm soát các gen trội quy định", Jacobsen nói.
Trong tương lai, Jacobsen và nhóm của ông sẽ tìm cách khám phá những cơ chế mà theo đó 5hmC được tạo ra từ methyl hóa DNA và làm thế nào nó định vị đến các khu vực đặc biệt của bộ gen, trong vai trò như các chất hỗ trợ.
Nghiên cứu nhận được tài trợ bởi Viện Y khoa Howard Hughes, Học bổng Tiến sĩ thực tập Fred Eiserling và Judith Lengyel, Hiệp hội bệnh bạch cầu & Lymphoma, Viện Y tế quốc gia và giải thưởng sáng tạo từ Trung tâm Y học tái sinh & Nghiên cứu tế bào gốc Eli Broad và Edythe, Đại học UCLA,Hoa Kỳ.
Phát hiện bộ ba chuẩn tinh đầu tiên
Tại hội nghị của Hiệp hội thiên văn Mỹ diễn ra ở Seattle, các nhà thiên văn cho biết họ vừa phát hiện bộ ba chuẩn tinh đầu tiên. Ban đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng bộ ba này chỉ là ảo ảnh. Tuy nhiên, sau khi sử dụng kính thiên văn ở đài quan sát WM Keck ở Hawaii, họ phát hiện bộ ba này gồm có 3 lỗ đen.
Chuẩn tinh sáng gấp hàng ngàn lần một thiên hà (Ảnh: BBC)
Chuẩn tinh giống một ngôi sao, ở rất xa Trái đất, phát ra nguồn năng lượng rất lớn mà giới khoa học cho rằng chúng lấy từ các lỗ đen “siêu khổng lồ” ở trung tâm thiên hà.
Mỗi chuẩn tinh sản sinh ra một lượng lớn năng lượng điện từ, trong đó có ánh sáng có thể nhìn thấy và sóng vô tuyến. Chúng sinh ra do các khí rơi vào một lỗ đen ở trung tâm một thiên hà. Điều này xảy ra khi các thiên hà va vào nhau và hợp nhất.
Một chuẩn tinh đơn lẻ có thể sáng gấp hàng ngàn lần một thiên hà với hàng trăm tỷ ngôi sao.
Giáo sư George Djorgovski, đến từ Viện công nghệ California ở Pasadena và các đồng nghiệp đã nghiên cứu và đặt tên cho bộ ba chuẩn tinh này là LBQS 1429-008. Nó đã được phát hiện bởi một nhóm các nhà thiên văn khác vào năm 1989. Khi ấy họ cho rằng nó chỉ có 2 chuẩn tinh.
"Chuẩn tinh là những vật thể cực kỳ hiếm, và việc phát hiện 3 chuẩn tinh như thế là chưa từng xảy ra", giáo sư George Djorgovski nói.
Thiết lập bản đồ vũ trụ không gian ba chiều đầu tiên
Các nhà thiên văn học Viện công nghệ California, Mỹ đã thiết lập thành công bản đồ vũ trụ không gian ba chiều đầu tiên về các vật chất tối trong vũ trụ.
Nhóm nghiên cứu, đứng đầu là nhà thiên văn học người Anh Richard Massey, thuộc Học viện công nghệ California đã sử dụng kính thiên văn đặc biệt hình ống điếu của vệ tinh NASA - Kính thiên văn đặc biệt này có thể uốn cong ánh sáng, thu các hình ảnh nhiều chiều khác nhau từ các hành tinh.
Bản đồ vũ trụ không gian ba chiều mới này được thiết lập là bằng chứng mới nhất có thể nhìn thấy các vật chất thông thường được tích lũy trong các giải ngân hà và sự phân bổ của các vật chất tối.
Bản đồ này cho thấy các vật chất tối đã phát triển, tăng trưởng thành khối và bị phá hủy dưới tác động của lực hấp dẫn như thế nào.
Bản đồ 3 chiều mới của Hubble cho thấy sự nguyên thủy của vùng tối (Ảnh: NASA)
Với các nhà thiên văn học, việc thu được hình ảnh của các vật chất tối giống như thu hình ảnh của một thành phố lúc nửa đêm, không thể nhìn thấy các vật chất tối mà chỉ nhìn thấy những những dải ngân hà trực tiếp phát sáng.
Nay, trên bản đồ vũ trụ không gian ba chiều, các hình ảnh này trông giống như hình ảnh của một thành phố có vùng ngoại ô và các con đường ở miền quê hiển thị rõ ràng các đường chính, các nút giao thông... và những hình ảnh khác ở vùng lân cận chụp trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
Thành công của việc thiết lập bản đồ vũ trụ không gian ba chiều này là cơ sở để hiểu được các dải ngân hà đã lớn dần lên và tập trung lại như thế nào qua hàng tỉ năm.
Nghiên cứu dấu vết biến dạng tinh tế trong ánh sáng Ngân hà
Bản đồ cho thấy nửa chặng đường đầu hình thành nên vũ trụ (Ảnh: NASA)
Mặt Trăng sẽ không còn yên tĩnh
Trong năm nay và năm tới, Mặt trăng - vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất - sẽ không còn là chốn yên tĩnh bởi sau châu Âu, một loạt nước châu Á, Nga và Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch phóng tàu thăm dò trở lại quỹ đạo của hành tinh này.
Mở đầu là Trung Quốc. Tháng 4 tới, quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ gia nhập câu lạc bộ thám hiểm Mặt trăng khi phóng tên lửa Trường Chinh 3A mang theo tàu Chang’e I hướng đến hành tinh có quỹ đạo cách Trái đất 384.400km. Tàu sẽ lượn quanh quỹ đạo Trái đất khoảng 8 giờ trước khi khởi hành chuyến bay đến Mặt trăng ước tính sẽ kéo dài hơn 110 tiếng.
Theo các nhà hoạch định chương trình vũ trụ Trung Quốc, trong 1 năm hoạt động trên quỹ đạo Mặt trăng, Chang’e I sẽ chụp hình 3 chiều bề mặt Mặt trăng, thăm dò sự phân bổ của 14 nguyên tố hữu dụng, đo nhiệt độ, ước lượng độ dày của vỏ Mặt trăng đồng thời nghiên cứu môi trường không gian giữa Trái đất và vệ tinh này. Dự án Chang’e I với kinh phí 175,5 triệu USD là bước khởi đầu của chương trình thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc. Tổng công trình sư Luan Enjie cho biết ngay sau khi Chang’e I hoàn thành sứ m
Tàu SELENE sẽ thám hiểm Mặt trăng
(Ảnh: Nineplanets)
ệnh, nước này sẽ triển khai tiếp dự án robot tự hành lên Mặt trăng, dự kiến sẽ được phóng trong 10 năm nữa.
Mùa hè này, Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) có kế hoạch phóng tàuSELENE (theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là Mặt trăng) để thu thập dữ liệu nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của hành tinh ngoài Trái đất duy nhất từng in dấu chân con người cách đây 38 năm. Theo JAXA, đây sẽ là sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng lớn nhất kể từ khi chương trình Apollo đưa người lên Mặt trăng của Mỹ kết thúc năm 1972.
Trưởng dự án SELENE Yoshisada Takizawa tiết lộ tàu sẽ ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật tối tân để “ngắm Chị Hằng” suốt 12 tháng. Hệ thống 14 bộ cảm biến có thể xác định vị trí phân bố của các nguyên tố và khoáng chất trên Mặt trăng, cấu trúc bề mặt và bên dưới, trọng trường, dấu vết từ trường, và môi trường của các phân tử khí plasma của Mặt trăng. Bên cạnh dự án SELENE, các nhà lãnh đạo chương trình vũ trụ Nhật Bản dự định sẽ xin ý kiến chính phủ triển khai những bước tiếp theo của mục tiêu chinh phục Mặt trăng. JAXA đang tham vọng đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các sáng kiến quốc tế về thám dò Mặt trăng.
Tại Hội nghị Thám hiểm Vũ trụ lần 2 tại Houston tháng trước, Cơ quan quản trị Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố Chiến lược Thám hiểm quốc tế, trong đó xác định Mặt trăng không chỉ là “điểm đến thuần túy”. Với sự góp sức của hơn 1.000 người trên khắp thế giới cùng chuyên gia vũ trụ của 14 nước, dự án này đang được NASA kỳ vọng sẽ là nền tảng để thiết lập một trạm nghiên cứu vĩnh cửu trên Mặt trăng theo mô hình Trạm Không gian quốc tế (ISS). Theo bà Shana Dale - Phó giám đốc NASA, hiện nay, ngoài Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga cũng đang thực hiện chương trình phóng tàu vũ trụ lên quỹ đạo Mặt trăng, trong đó đáng chú ý là dự án tàu Chandrayaan-1 của Ấn Độ. Bản thân NASA cũng đang xúc tiến kế hoạch tàu Lunar Reconnaissance - dự kiến sẽ được phóng vào tháng 10 năm sau.
Mẫu đá 4,4 tỉ năm này được các phi hành gia của chương trình tàu Apollo thu thập trên cao nguyên Mặt trăng cách đây hơn 30 năm, nay vẫn còn được các nhà khoa học nghiên cứu. (Ảnh: Nineplanets)
Google giúp xây dựng kính viễn vọng khổng lồ
Google đã cắm lá cờ của mình trên Trái đất, Mặt trăng và sao Hỏa. Kế tiếp có thể là vũ trụ: công ty tìm kiếm trên mạng hàng đầu thế giới này đang cộng tác với các nhà khoa học để xây dựng một kính viễn vọng khổng lồ nhằm giúp người dân tiếp cận với những thước phim số về các tiểu hành tinh, sao băng và các thiên hà xa xôi.
Theo dự kiến, kính viễn vọng có tên gọi tắt LSST (Large Synoptic Survey Telescope) này sẽ bắt đầu khảo sát bầu trời vào năm 2013 từ một đỉnh núi ở Chile. Mục tiêu của nó là kiểm tra liên tục vũ trụ với khả năng bao quát toàn bộ bầu trời mỗi 3 đêm. Nó sẽ mở “một cửa sổ gần như động” về các tiểu hành tinh ở gần và các ngôi sao nổ ở xa xôi, giúp khám phá bí ẩn về “năng lượng đen” được c
(Ảnh: uanews.org)
ho là nguồn gây ra sự giãn nở của vũ trụ.
Các quan chức dự án LSST cho biết thế mạnh về kỹ thuật và cơ sở dữ liệu khổng lồ của Google sẽ là một sự hỗ trợ vô giá cho dự án kính viễn vọng này. Tầm vóc của Google cũng sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn cho dự án, và có thể mang lại nguồn quỹ dồi dào cho dự án từ các cá nhân và tổ chức.
Theo giáo sư W. Henry Lambright thuộc Trường ĐH Syracuse, dự án đã thu hút ít nhất 25 triệu USD từ nguồn quỹ cá nhân và 12 triệu USD trợ cấp của Quỹ khoa học quốc gia. Khoảng 20 đối tác khác cũng đã chi tiền cho dự án, trong đó có nhiều trường ĐH, với mỗi trường đóng góp khoảng 1 triệu USD.
Mặc dù chưa khẳng định hoàn toàn mình sẽ tham gia dự án, Google đã đề nghị cung cấp các bản đồ online chi tiết về Trái đất, Mặt trăng và sao Hỏa có thể giúp phân tích một lượng lớn cơ sở dữ liệu thu được từ kính viễn vọng.
Phát hiện được hơn 362.000 hành tinh
Theo Đài thiên văn Klet (ở phía Nam Cộng hòa Czech), tính đến ngày 1-1-2007, các nhà thiên văn học trên thế giới đã phát hiện được 362.447 hành tinh, trong đó có 145.705 hành tinh được đánh số, 13.479 hành tinh được đặt tên và nhiều "hành tinh lùn".
(Ảnh: elheraldo.hn)
"Hành tinh lùn" là một thuật ngữ được Đại hội đồng Liên đoàn thiên văn thế giới (UIA) thông qua trong cuộc họp ngày 1-8-2006; gồm các hành tinh Eris và Ceres nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc, cũng như Sao Diêm vương, được hạ cấp xuống "hành tinh lùn" vào tháng 8-2006. Các hành tinh này đều thuộc Thái dương hệ, xoay quanh Mặt Trời theo những quỹ đạo hình ê-líp và không hoạt động như Sao chổi.
Cho đến năm 1923, các nhà thiên văn học trên thế giới mới phát hiện được 1.000 hành tinh. Nhưng nhờ sự tiến bộ của khoa học, số hành tinh mới được phát hiện đã tăng lên nhanh chóng, từ 5.000 vào năm 1991 lên 10.000 hành tinh năm 1999, khoảng 50.000 hành tinh năm 2002 và gần 250.000 hành tinh vào năm 2005.
Chủ tịch Ủy ban đặt tên cho các hành tinh và sao chổi của UIA, ông Jana Ticha cho biết tổ chức LINEAR chuyên nghiên cứu và phát hiện các hành tinh gần Trái Đất của Mỹ đã góp phần nhiều nhất vào việc tìm ra các hành tinh mới.
Cái chết bí ẩn của một số ngôi sao
Như một bài ca từ biệt vũ trụ, phần lớn các ngôi sao lớn đều nổ tung, biến thành quả cầu lửa siêu khổng lồ và giải phóng nhiều năng lượng khi chết. Nhưng các nhà thiên văn học mới phát hiện ra một loại sao kỳ lạ: chúng lặng lẽ biến mất trong màn đêm vũ trụ.
Phát hiện này có thể hé mở cho chúng ta về một cách thức tồn tại mới của các ngôi sao trong vũ trụ.
Từ trước tới nay, các nhà khoa học nghĩ rằng các ngôi sao giã biệt vũ trụ theo hai cách. Khi phồng lên gấp 8 lần kích thước Mặt Trời của chúng ta và hết nhiên liệu (khí hydro và heli), những lớp vật chất bên ngoài ngôi sao tách dần ra, để lại một lõi cháy âm ỉ - được gọi là sao lùn trắng.
Cái chết của những ngôi sao có kích thước lớn hơn 8 lần Mặt Trời có vẻ thảm khốc và ầm ĩ hơn rất nhiều. Khi hết nhiên liệu, lõi của chúng vỡ vụn, tạo nên những tiếng nổ cực lớn (gọi là supernova) trong không gian, giải phóng nhiều đám bụi khổng lồ vào vũ trụ. Sau tiếng nổ, những gì còn lại ở vị trí ngôi sao là một ngôi sao neutron hoặc lỗ đen.
Vụ nổ siêu lớn supernova (Ảnh: pbs.org)
Những quan sát gần đây cho thấy nhiều vụ nổ lớn nói trên giải phóng ra những chùm tia gamma khổng lồ sáng rực, trong đó có nhiều tia tồn tại hơn 2 giây ngoài không gian.
Tháng 6 vừa rồi, kính thiên văn Swift của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện ra một chùm tia gamma lớn phát đi từ một ngôi sao lùn trắng thuộc chòm sao Indus - cách Trái Đất 1,6 tỷ năm ánh sáng. Chùm tia gamma này, được gọi là GRB 060614, tồn tại 102 giây. Các nhà thiên văn học nhanh chóng hướng các kính thiên văn mặt đất về phía GRB 060614, hy vọng sẽ được chứng kiến một vụ nổ lớn.
Nhưng chẳng có gì xảy ra
Sự im lặng ấy khiến các nhà thiên văn bối rối. "Nó giống như việc bạn không nghe thấy tiếng sấm nào phát ra từ một cơn bão gần đó mặc dù bạn đã nhìn thấy một tia chớp dài", Johan Fynbo, chuyên gia tại Viện nghiên cứu thiên văn Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen (Đan Mạch), phát biểu.
Các nhà khoa học cho rằng một số ngôi sao khổng lồ có thể đã diệt vong mà không trải qua giai đoạn nổ tung, chỉ giải phóng một chùm tia gamma trước khi biến thành lỗ đen. Trong trường hợp này, tất cả vật chất trên ngôi sao bị lỗ đen nuốt chửng.
Một khả năng khác là: chùm tia gamma được tạo ra bởi sự kết hợp của hai thiên thể cùng loại. Chẳng hạn, sự va chạm giữa hai ngôi sao neutron hoặc giữa một ngôi sao neutron với một lỗ đen cũng sinh ra chùm tia gamma.
Nhưng lời giải thích trên mâu thuẫn với thực tế, bởi thời gian tồn tại của các tia gamma thường rất ngắn - thường chưa đến 2 giây và năng lượng của chúng cũng không lớn.
"Một quá trình bí ẩn nào đó đã tham gia vào sự diệt vong của các ngôi sao siêu lớn. Sự va chạm giữa hai ngôi sao neutron hoặc một vụ nổ của sao khổng lồ có thể giải phóng ra các tia gamma, nhưng chắc chắn là những tia gamma đó không thể thoát khỏi sức hút của lỗ đen. Chính vì thế nên việc kính thiên văn của chúng ta phát hiện ra chúng được coi là điều bất thường", Massimo Della Valle, nhà khoa học tại Trạm quan sát thiên văn Arcetri, Firenze, Italy, phát biểu.
Bụi sao chổi có chứa vật chất hữu cơ
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phân tích những hạt bụi thu thập được từ sao chổi. Người ta thấy, bụi sao chổi có chứa những hợp chất khác nhau. Sau khi phân tích mẫu bụi sao chổi thu thập được từ khoang phản hồi của tàu Stardust các nhà khoa học đã có được những phát hiện mới.
Tàu thăm dò Stardust bay vào vũ trụ từ tháng 2/1999 và tháng 1/2004, tàu đã bay xuyên qua lớp mây đầy những hạt băng và bụi dày khoảng 5km xung quanh Sao Chổi Wild2, và đã thu thập các hạt vật chất bay ra từ bề mặt Sao Chổi ở khoảng cách 240km từ nhân Sao Chổi.
Các hạt vật chất này có kích thước không quá 1mm, thậm chí có những hạt có kích thước chỉ bằng 1/1000mm. Các hạt vật chất sau khi thu thập đã được tàu thăm dò Stardust đưa về trái đất bằng một khoang kín. Ngày 15-1-2006, khoang phản hồi chứa mẫu bụi của Sao Chổi đã tách khỏi phi thuyền Stardust và hạ cánh xuống sa mạc Utah ở Mỹ.
Các mẫu vật chất này được phân chia cho các phòng thực nghiệm nổi tiếng để nghiên cứu.
Tàu thăm dò Stardust nghiên cứu bụi của sao chổi Wild 2 (Ảnh: berkeley.edu)
Nhóm nghiên cứu quốc tế khoảng 170 nhà khoa học sau khi phân tích bụi Sao Chổi thu thập được đã phát hiện ra, các vật chất này đã được hình thành ở những vị trí vũ trụ khác nhau và ở những thời kỳ khác nhau, thậm chí điều kiện hình thành của chúng cũng khác nhau. Tính đa dạng của vật chất trong bụi Sao Chổi đã làm cho các nhà khoa học hết sức ngạc nhiên.
Nhà khoa học Scott Sandford của nhóm dự án Stardust thuộc Trung tâm nghiên cứu Ames của Cục hàng không vũ trụ Mỹ ví, các vật chất có trong bụi Sao Chổi đa dạng như các loài động vật trong vườn bách thú. Trong số các loại vật chất đó, họ đã phát hiện một loại vật chất hữu cơ mới.
Trong bụi Sao Chổi Wild2 có một lượng lớn phân tử các-bua phức tạp, những chất hoá học này có thể tạo ra phản ứng hoá học khi kết hợp với hợp chất hữu cơ khác.
Ngoài ra, trong mẫu bụi sao chổi có rất nhiều loại hoá chất không ổn định. Chúng có sự khác biệt lớn so với các chất hoá học được phát hiện từ các loại thiên thạch tìm thấy trên trái đất.
Họ cũng chưa hề tìm thấy loại hy-đrô các-bon thơm hình khuyên trong số bụi này, mà đây là loại chất hữu cơ rất thường gặp ở các loại thiên thạch, nhưng các nhà khoa học lại phát hiện được lượng lớn ô-xy và ni-tơ trong mẫu bụi.
Qua kết quả phân tích này có thể phán đoán, những phân tử hữu cơ mà chúng ta nhìn thấy được rất có thể hình thành ở giai đoạn đầu khi Hệ mặt trời tồn tại, và cũng là giai đoạn đầu hình thành Sao Chổi cũng như các hành tinh (bao gồm cả trái đất) dưới tác dụng của tia cực tím và tia vũ trụ.
Stardust là tàu thăm dò đầu tiên đem được mẫu của bụi Sao Chổi trở về trái đất, đây đều là những mẫu nguyên thuỷ nhất có từ Sao Chổi nên có giá trị nghiên cứu rất cụ thể đối với Sao Chổi.
Giới thiên văn học cho rằng, Sao Chổi là loại vật chất nguyên sơ nhất còn sót lại khi hình thành Hệ mặt trời, chúng được coi là "mẫu khảo cổ" của quá trình tiến hoá và hình thành Hệ mặt trời
Sao lùn trắng xé nát một hành tinh
Một hành tinh nhỏ đã bị xé toạc thành nhiều mảnh và biến mất sau khi di chuyển tới quá gần một sao lùn trắng. Hành tinh xấu số có lẽ đã bị kéo về phía ngôi sao lùn trắng bởi trọng lực của một hoặc nhiều hành tinh không nhìn thấy, các nhà thiên văn học cho biết.
Các ngôi sao như Mặt Trời (thành phần chủ yếu là hydro và heli) sẽ phồng lên thành quả cầu khổng lồ màu đỏ rực - gọi là sao khổng lồ đỏ - khi chúng già đi. Sau đó, những lớp vật chất ở phía trên của chúng sẽ dần tách ra, chỉ còn lại lõi. Khi đó, chúng được gọi là sao lùn trắng.
Các nhà thiên văn học rất quan tâm tới việc tìm kiếm những dấu hiệu của các hành tinh xung quanh các ngôi sao sắp tắt này, bởi chúng sẽ giúp họ hiểu được điều gì sẽ xảy ra với những hệ hành tinh giống như hệ mặt trời của chúng ta.
Trước đây, các nhà khoa học từng nhìn thấy những đĩa bụi bay xung quanh nhiều sao lùn trắng. Người ta cũng phát hiện ra rằng, trên bề mặt của sao lùn trắng có nhiều kim loại - một dấu hiệu cho thấy chúng có thể đã "nuốt chửng" những hành tinh nhỏ bay quá gần sau khi xé vụn những "thiên thể kém may mắn" này.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Warwick (Anh) đã có trong tay bằng chứng thuyết phục nhất về việc sao lùn trắng nuốt chửng một hành tinh. Họ đã nhìn thấy sự hình thành của một vành bụi kim loại xung quanh một sao lùn trắng có tên SDSS 1228+1040 nằm ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta.
Sử dụng 3 kính thiên văn: Sloan Digital Sky Survey (trên đỉnh núi Apache, bang New Mexico, Mỹ), Herschel (trên quần đảo Canary) và Galaxy Evolution Explorer (bay vòng quanh Trái Đất), các nhà nghiên cứu đã nhìn thấy những quang phổ phát ra từ một đĩa bụi kim loại bay quanh sao lùn trắng SDSS 1228+1040.
Đĩa bụi kim loại màu đỏ là tất cả những gì còn sót lại của hành tinh xấu số khi nó tiến tới quá gần một sao lùn trắng. (Ảnh: Newscientist)
Kết quả phân tích quang phổ cho thấy đĩa bụi kim loại này chứa canxi, magiê, sắt. Khoảng cách giữa nó với ngôi sao lùn ngắn hơn khoảng 100 lần so với khoảng cách từ sao Thủy tới Mặt Trời. Ở khoảng cách đó, bức xạ từ sao lùn trắng đủ sức làm nhiệt độ trên đĩa bụi tăng lên tới 4.723 độ C.
Quang phổ cũng cho thấy khí quyển của sao lùn trắng rất giàu magiê. Điều này đồng nghĩa với việc vật chất từ đĩa bụi đang rơi xuống ngôi sao. Do lực trọng trường của sao lùn trắng rất lớn nên những nguyên tố có khối lượng riêng lớn trên bề mặt của nó đã bị hút vào bên trong. Magiê không bị hút vào lõi do khối lượng riêng của nó thấp.
Những hành tinh "ma"
Để giải thích tất cả những hiện tượng trên, Boris Gaensicke, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng một hành tinh nhỏ đã bị kéo về phía ngôi sao lùn trắng bởi lực trọng trường. Sau khi bị xé vụn, những gì còn lại của kẻ xấu số là những đám bụi kim loại nóng.
Vị trí của đĩa bụi ủng hộ giả thiết này. "Các hành tinh phải bị xé toạc ở khoảng cách này", Tom Marsh, một thành viên của nhóm nghiên cứu, nhận định.
Sự hủy diệt của hành tinh nói trên cũng cho thấy một điều: Có nhiều hành tinh đang "ẩn nấp" trong các hệ hành tinh, bởi vì khi một ngôi sao phồng lên để trở thành sao khổng lồ đỏ, nó sẽ đẩy tất cả các hành tinh nhỏ hơn trong phạm vi có bán kính bằng khoảng cách từ Mặt Trời tới sao Hỏa. Vì thế, việc một hành tinh "lang thang" tới gần sao lùn trắng chứng tỏ rằng nó bị hút tới đây bởi lực trọng trường của những hành tinh bên ngoài hệ mặt trời mà nó trú ngụ. Lực trọng trường khổng lồ của chúng đã kéo hành tinh xấu số về phía sao lùn trắng.
Benjamin Zuckerman tại Đại học California ở Los Angeles (Mỹ), người từng công bố bằng chứng về sự tồn tại của những đĩa bụi xung quanh sao lùn trắng, nhận định rằng phát hiện mới này là bằng chứng mới nhất về việc sao lùn trắng tiêu diệt hành tinh.
"Có thể nhiều hành tinh đã thoát khỏi sự hủy diệt của những ngôi sao khổng lồ đỏ. Tác động trọng trường của một hoặc nhiều hành tinh như thế có thể là nguyên nhân gây nên hiện tượng này", ông phát biểu.
Ted von Hippel tại Đại học Texas, thành phố Austin (Mỹ) lập luận rằng đĩa bụi có thể chỉ là những gì còn sót lại của ngôi sao lùn trắng trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Tuy nhiên, ông không giải thích được tại sao đĩa bụi lại không có hydrogen, nguyên tố chiếm tỷ lệ lớn nhất (khoảng 70%) trong thành phần vật chất của những ngôi sao.
"Nếu hiện tượng hành tinh bị hủy diệt bởi sao lùn trắng là đúng thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về số phận của những hệ hành tinh như hệ Mặt Trời", Ted nói. "Hiện chưa có nhiều công trình nghiên cứu về tương lai của những hệ hành tinh khi một ngôi sao trở thành sao khổng lồ đỏ và sau đó là sao lùn trắng. Phát hiện này giúp chúng ta hiểu thêm về những giai đoạn cuối cùng của một hệ hành tinh".
Phát hiện rặng núi to trên Titan của Thổ Tinh
Tàu vũ trụ quốc tế Cassini đã phát hiện một rặng núi cao gần một dặm được che khuất trong các đám mây mù trên mặt trăng khổng lồ Titan của Thổ Tinh.
(Ảnh: Discovery)
Thông tin trên được các nhà khoa học công bố hôm thứ tư vừa rồi. Ngọn núi trải rộng đến gần 100 dặm, đã làm ngạc nhiên các nhà nghiên cứu. Nếu Titan là Trái đất, những ngọn núi này sẽ nằm ở phía nam của xích đạo, trong một nơi nào đó ở New Zealand.
Theo các nhà khoa học, các vật chất trắng sáng trên đỉnh, sườn núi có thể là “tuyết” mê tan hay các vật chất hữu cơ khác. Larry Soderblom, đến từ Viện khảo sát Địa chất Mỹ cho biết: "Những ngọn núi này được tạo bởi các vật chất đóng băng, và được khoác lên các lớp hữu cơ khác nhau và rất cứng".
Những ngọn núi này là những núi cao nhất từng được nhìn thấy trên Titan. Các nhà khoa học đã suy đoán rằng vật chất nóng ở dưới bề mặt của Titan đã phun lên khi các mảng kiến tạo được đẩy ra xa, tạo ra rặng núi.
Cassini đã chụp được các bức ảnh hồng ngoại mới nhất về những ngọn núi trong suốt chuyến bay ngày 25/10 ở Titan. Các bức ảnh hồng ngoại, kết hợp với dữ liệu rada từ các chuyến bay trước đã cung cấp thông tin mới về độ cao và thành phần các đặc điểm địa chất trên Titan. Tàu vũ trụ cũng đã tìm thấy bằng chứng mới về các cồn cát và một điểm có hình tròn tương tự dấu vết còn lại của một núi lửa. Được phóng vào năm 1997, Casini được tài trợ bởi NASA và các cơ quan không gian của Ý và châu Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com