Chương 35
Tiểu hoàng tử hơi sững người, rồi ôm lấy cổ Ninh Thư, khẽ gật đầu một cái.
Lại mở to mắt, hỏi thiếu niên: "Con có thể gặp mẫu phi không?"
Ninh Thư do dự một chút, gật đầu.
Tiểu hoàng tử trông có vẻ vui, tâm trạng tồi tệ mấy hôm trước dường như đã bị xua tan hết trong ngày hôm nay. Nó có chút ngượng ngùng, lại có chút tò mò hỏi: "Phụ hoàng, mẫu phi sẽ thích con chứ?"
Ninh Thư mím môi cười một cái, lên tiếng: "Đương nhiên là sẽ thích con rồi."
Tiểu hoàng tử gật đầu, có chút vui mừng, lại không nhịn được hỏi một câu: "Phụ hoàng, mẫu phi bây giờ ở đâu?"
Ninh Thư hơi do dự, vừa định nói gì đó.
Liền cảm thấy xe ngựa xóc nảy trong chốc lát.
Rồi bên tai truyền đến tiếng ồn ào của mọi người, cùng với tiếng rút đao.
Lời của Lưu An truyền đến: "Bảo vệ xe ngựa!"
Tiểu hoàng tử hơi sững người, đương nhiên biết có nguy hiểm. Nó ôm lấy cổ Ninh Thư, lại có chút không yên tâm hỏi: "Còn y thì sao?"
Ninh Thư cảm thấy có chút buồn cười.
Tuy tiểu hoàng tử không biết thân phận của Hách Liên Vũ, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm. Nên nói là thiên tính của huyết thống, hay là nói nó quá vô tâm vô phế.
Cậu ôm lấy tiểu hoàng tử, lên tiếng: "Y võ nghệ cao cường, sẽ không sao đâu."
Tiểu hoàng tử "ồ" một tiếng, rúc vào lòng phụ hoàng.
Ninh Thư ôm chặt tiểu hoàng tử trong lòng, lên tiếng an ủi: "Đừng sợ."
Những người này rõ ràng là mai phục ở đây.
Ninh Thư nghe tiếng đao kiếm va chạm, trong lòng cũng có chút bất an. Đặc biệt là cậu không biết Hách Liên Vũ đang ở đâu, bỗng dưng có chút lo lắng.
Cậu cắn môi, ôm chặt tiểu hoàng tử, như đang tìm kiếm sự an ủi.
Không biết qua bao lâu.
Đột nhiên có người đến gần xe ngựa. Vén cả nóc lên.
Trong lòng Ninh Thư thắt lại, tên hắc y nhân nhìn thấy hai người, cầm con dao trong tay, đi tới.
Và đúng lúc này, Hách Liên Vũ từ trên trời giáng xuống.
Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng trông như Diêm La, đôi mắt đen kịt thấm ra vài phần sát ý.
Ninh Thư nhìn thấy y trong khoảnh khắc đó, mới an tâm.
Tiểu hoàng tử khẽ mở to mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông.
Hách Liên Vũ giết những tên hắc y nhân đó xong, ánh mắt khẽ trầm xuống, lên tiếng: "Lưu An, đưa Hoàng thượng và tiểu hoàng tử đi trước."
Lưu An tuân lệnh.
Ninh Thư không nhịn được lên tiếng: "Còn ngươi thì sao?"
Hách Liên Vũ nhìn cậu, trầm giọng: "Nơi này không nên ở lâu, ta sẽ cố gắng hội họp với Hoàng thượng."
Ninh Thư há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là khi xe ngựa đi xa dần, không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Tiểu hoàng tử có chút ngượng ngùng nói: "Y sẽ không sao chứ?"
Ninh Thư gật đầu.
Lưu An dẫn binh mã, phía trước vẫn còn một vài mai phục. Nhưng đối phó dư sức, khoảng nửa canh giờ sau.
Bóng dáng Hách Liên Vũ vẫn chưa xuất hiện.
Trong lòng Ninh Thư cũng khẽ lo lắng.
Tiểu hoàng tử dường như cảm thấy bất an, nắm lấy y phục của cậu: "Phụ hoàng..."
Ninh Thư cố gắng lộ ra vẻ mặt an ủi, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
Cậu vẫn nhớ chuyện mấy năm trước.
Lúc cậu sinh con. Hách Liên Vũ đã gặp chuyện trên chiến trường.
Lưu An cưỡi ngựa đến: "Tướng quân sẽ không sao đâu."
Sắc mặt Ninh Thư tái nhợt.
Tiểu hoàng tử dường như cũng bị lây, tâm trạng có chút buồn bã.
Đưa tay ôm chặt cổ Ninh Thư, khẽ mím môi, không nói gì.
Và lúc này, có tiếng ngựa truyền đến.
Kèm theo giọng nói kích động của Lưu An: "Tướng quân!"
Trái tim đang treo lơ lửng của Ninh Thư mới rơi xuống, cậu cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng giây tiếp theo.
Có thứ gì đó ngã xuống, Lưu An kinh hoàng kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng xuống xe ngựa.
Ninh Thư vén rèm lên, sắc mặt tái mét.
Hoàng cung kinh thành.
Thái y cẩn thận lui xuống, lên tiếng: "Thần đã giúp Vương gia loại bỏ độc tố trong cơ thể, bây giờ Vương gia đã không còn gì đáng ngại."
Ninh Thư mím môi: "Vậy bao giờ y sẽ tỉnh lại?"
Thái y suy nghĩ một lát: "Nghỉ ngơi hai ba ngày, Vương gia sẽ tỉnh lại."
Tiểu hoàng tử ngồi bên giường, không chớp mắt nhìn người đàn ông trên giường.
Tâm trạng có chút buồn bã.
Nó quay người lại, hỏi: "Phụ hoàng, y sẽ chết sao?"
Ninh Thư hơi sững người, lên tiếng: "Sẽ không."
Cậu xoa đầu tiểu hoàng tử, đột nhiên lên tiếng: "Chuyện phụ hoàng nói với con trước đây, con còn nhớ không?"
Tiểu hoàng tử ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên.
Ninh Thư do dự nói: "Y chính là mẫu phi của con."
Tiểu hoàng tử mở to mắt, dường như có chút... không dám tin, còn nghi ngờ cuộc đời.
Nó nói giọng ngọng nghịu: "Nhưng mẫu phi không phải là con gái sao?"
Nó nhíu mặt, trông có vẻ rất bối rối.
Cảm thấy mẫu phi này khác với người khác, mẫu phi chẳng phải đều là phụ nữ sao?
Ninh Thư xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của nó, gật đầu.
"Y cũng được coi là một người cha của con."
Tiểu hoàng tử bối rối một lúc lâu, rồi rất nhanh chấp nhận.
Nó nhìn người đàn ông trên giường, lên tiếng: "Bao giờ mẫu phi mới tỉnh dậy?"
Ninh Thư nói: "Vài ngày nữa."
Vài ngày sau.
Hách Liên Vũ tỉnh lại.
Một cục bông nhỏ lập tức bay tới, ôm lấy y.
Hách Liên Vũ cúi đầu, ánh mắt đen kịt, dường như đang đè nén cảm xúc dưới đáy mắt.
Rồi y bế tiểu hoàng tử lên, xoa xoa mặt nó, nghiêm túc nhìn kỹ ngũ quan của nó.
Tiểu hoàng tử sững người, có chút cẩn thận nhìn y.
Nó luôn cảm thấy vị mẫu phi này đã thay đổi.
Thay đổi ở đâu, tiểu hoàng tử không nói ra được.
Nó có chút ngượng ngùng nhúc nhích cơ thể.
"Đừng nhúc nhích, để phụ thân ôm một lúc." Nhiếp Chính Vương trầm giọng nói.
Tiểu hoàng tử mở to mắt, một lúc lâu sau, mới ngượng nghịu nói: "... Phụ hoàng nói, người là mẫu phi của con, có thật không?"
Tiểu hoàng tử không hiểu gì cả, đương nhiên không biết chuyện Hách Liên Vũ mất trí nhớ.
Nó chỉ biết người trước mặt này là mẫu phi mà nó luôn mong muốn, chỉ vậy thôi.
Ninh Thư đi phía sau nghe thấy lời này, hơi sững người, có chút ngượng ngùng.
Hách Liên Vũ ngẩng mắt lên, đặt ánh mắt lên người thiếu niên, ánh mắt phức tạp và sâu thẳm.
Rồi y đặt tiểu hoàng tử xuống, thản nhiên nói: "Không phải."
Tiểu hoàng tử đứng ngây tại chỗ, nhìn chằm chằm y.
Rồi lại nhìn phụ hoàng.
Hách Liên Vũ nói với vẻ không rõ ý: "Hoàng thượng sao không giải thích đi, con trai của ta rốt cuộc là ai sinh ra?"
Ninh Thư mặt đỏ bừng, khẽ mím môi.
Lại cảm thấy Hách Liên Vũ trông có vẻ khác thường, không nhịn được nhìn qua.
Lúc này, người đàn ông khẽ nhíu mày, rồi hít một hơi khí lạnh.
Ninh Thư đi mấy bước, nhíu mày.
Đi qua, đưa tay ra, rồi lại rụt về.
".... Trẫm gọi thái y đến xem."
Nhưng không ngờ Hách Liên Vũ lại đưa tay ra, kéo cậu vào đùi mình.
Ninh Thư ôm lấy người đàn ông, tai đều nóng lên.
"Hoàng thượng, thần trở về rồi." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đầu.
Ninh Thư hơi sững người, nhưng lòng lại ấm lên, nhắm mắt lại, biết người này đã khôi phục ký ức.
Nắm lấy y phục của y, không giãy giụa.
Còn tiểu hoàng tử bị phớt lờ thì bĩu môi, rồi nắm lấy y phục của phụ hoàng, kêu lên: "Phụ hoàng...."
Ninh Thư vẻ mặt ngượng ngùng hoàn hồn lại.
Rồi vội vàng đứng dậy, bế tiểu hoàng tử lên.
Hách Liên Vũ nhướng mày, đưa tay nhỏ véo véo má bánh bao của tiểu hoàng tử, khẽ nói: "Lớn thế này rồi, còn để phụ hoàng bế mãi."
Tiểu hoàng tử nhìn chằm chằm y, lại không nhịn được nói: "Người thực sự là mẫu phi của con sao?"
Hách Liên Vũ khẽ cười một tiếng, rồi lên tiếng: "Con hỏi phụ hoàng con đi."
Tiểu hoàng tử lại nắm lấy y phục của Ninh Thư, hỏi cậu.
Má Ninh Thư nóng bừng, có chút bối rối, mím môi nói: "Y cũng là cha của con, không có mẫu phi."
Tiểu hoàng tử dường như bị làm khó, nhưng nó không bối rối lâu, liền chấp nhận sự thật này.
Nó chỉ có cha, không có mẫu phi.
Nhưng tiểu hoàng tử vẫn còn dỗi, nó nhìn Hách Liên Vũ một cái, ôm lấy phụ hoàng, cúi đầu xuống.
Hách Liên Vũ nhìn đứa bé này lúc mới tỉnh còn thân thiết với mình, bây giờ lại dỗi.
Nhướng mày hỏi: "Giận phụ thân sao?"
Tiểu hoàng tử cắn môi, bĩu môi: "Con đâu có thích người, tại sao lại giận người."
Hách Liên Vũ không ngờ con trai mình lại thù dai như vậy.
Y cũng không vội đi dỗ, mà dùng mấy ngày để từ từ bồi đắp tình cảm với tiểu hoàng tử.
Tiểu hoàng tử rất ngượng ngùng, một mặt không giữ khoảng cách với y, một mặt lại mong y dỗ mình.
Rồi một ngày.
Tiểu hoàng tử chạy vào lòng Ninh Thư.
Ôm lấy cổ cậu, hỏi bằng giọng buồn bã: "Phụ hoàng, con thực sự không có mẫu phi sao?"
Ninh Thư im lặng một lúc, không biết giải thích với nó thế nào, đành gật đầu: "Bảo bối không muốn có hai người cha sao? Người khác chỉ có một người cha, nhưng con có hai người cha."
Tiểu hoàng tử khẽ nói: "Nhưng con vẫn muốn có mẫu phi."
Ninh Thư: "......"
Mắt tiểu hoàng tử sáng lên: "Phụ hoàng, người có phải là mẫu phi không?"
Ninh Thư mím môi, cảm thấy có chút xấu hổ: "... Con nghe ai nói?"
Tiểu hoàng tử có chút ngượng ngùng: "Là phụ thân nói, y nói người mới là mẫu phi."
Ninh Thư có chút bực bội, nhưng không thể hiện ra trước mặt tiểu hoàng tử.
Tiểu hoàng tử nói: "Phụ thân còn nói, người có thể sinh em trai em gái cho con, có thật không? Phụ hoàng."
Ninh Thư im lặng nói: "Không phải."
Tiểu hoàng tử thất vọng "ồ" một tiếng, lại dính chặt lấy cậu không chịu xuống.
Dường như sau khi biết Ninh Thư là mẫu phi, nó trở nên dính người hơn trước.
Vào buổi tối.
Hách Liên Vũ bảo người bế tiểu hoàng tử đang ngủ ra ngoài, rồi đè vị tiểu hoàng đế trẻ tuổi lên giường.
Ninh Thư đá y một cái, lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào trẫm."
Ánh mắt Hách Liên Vũ hơi tối lại, cắn tai Hoàng thượng, khàn giọng nói: "Thần nhớ Hoàng thượng lắm."
Khóe mắt Ninh Thư hơi đỏ, cuối cùng không chống lại được sức lực của người đàn ông, đành khẽ khóc.
Hách Liên Vũ thỏa mãn, giọng khàn khàn: "Thần đã điều tra ra rồi, là Nam Vương làm." Ánh mắt y khẽ tối lại, lóe lên một tia sát ý.
"Thần nhất định sẽ xử lý ổn thỏa."
Rồi y lại đè lên người Hoàng thượng.
Ninh Thư đẩy y ra, không còn sức lực, giận dữ nói: "Ngươi lại đến."
Hách Liên Vũ cười khẽ, xoa xoa cái bụng mềm mại hơi nhô lên.
Với vẻ không rõ ý: "Thần đã nhét đồ vào cho Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng phải cố gắng lên đấy."
Ninh Thư mở mắt, những lời còn lại đều bị chặn lại.
Thái hậu sau khi biết Hách Liên Vũ trở về triều, từng có lúc quan hệ rất xấu với Hoàng thượng. Sau đó, cơ thể bà ngày càng yếu đi, tiểu hoàng tử lại vô cùng thông minh đáng yêu.
Cuối cùng vẫn buông bỏ quá khứ đó.
Nhiếp Chính Vương đương nhiên sẽ không tạo phản, vì cả đời này của y.
Sẽ là trung thần có một không hai của Hoàng thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com