Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật

Ánh nắng dập dờn, nhảy múa trên từng khẽ lá, gió thoáng, mây xanh, trời trong lành hôm nay là một ngày rất đẹp. Giữa lòng đô thị đông đúc, Diệp Tú cùng cô bạn thân – Kỳ Kỳ đi bộ về nhà. Hai người vừa tiến bước vừa trò chuyện thật vui vẻ, họ đã như vậy từ lâu lắm rồi, từ khi gặp nhau trong buổi học đầu tiên ở cấp 1, hai người vô tình ngồi cùng bàn rồi nói chuyện và cũng vô tình thân với nhau từ lúc nào không hay. Mặc dù đã 10 năm trôi qua nhưng họ vẫn gắn bó với nhau như ngày đầu thật thân thiết khiến nhiều người nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ trước một tình bạn đẹp như thế. Diệp Tú vừa cười vừa nói:
_ Kỳ Kỳ này, trong lớp mình cậu có để ý ai không? Có muốn làm quen ai không?
Kỳ Kỳ chợt sững lại nhưng cô gượng cười miễn cưỡng đáp :
_ Haha... cậu suy nghĩ lung tung gì thế, làm gì có ai đã lọt vào mắt xanh của tớ đâu nào...haha
Diệp Tú vẫn cố ép :
_ Có không đó cô nương ? Khai thật đi sẽ được khoan hồng bằng không đừng trách tớ
Kỳ Kỳ lại nói, mặt trông gượng gạo hết sức :
_ Thật mà, tớ có giấu cậu đâu... thôi đừng hỏi chuyện này nữa. Cậu thấy bài kiểm tra sáng nay thế nào ? Làm được chứ ??
Nhưng Diệp Tú vẫn không buông tha :
_Chứ không phải cậu đang để ý Song Hỏa đó sao ??? Tớ nói đúng chứ ? Kỳ Kỳ...?
Kỳ Kỳ im lặng...
_ Nào nào, nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy tớ không thích đâu
Cô tiếp tục chọc Kỳ Kỳ, vừa cười vừa ép cung rất vô tư
_ Cậu thôi đi. Việc của tớ không cần phiền cậu !!!
Có vẻ như Kỳ Kỳ đã tới giới hạn của bản thân vì chưa bao giờ cô lớn tiếng như vậy với Diệp Tú, cô vốn là một người bạn tốt, một người rất dịu dàng, rất dễ thương, nhưng hôm nay cô không còn như vậy nữa. Nói rồi, cô quay đầu chạy thẳng bỏ bạn mình đứng bơ vơ trong sững sờ...
Mình đoán đúng rồi sao... ?
Diệp Tú đứng như trời trồng ở đó một lúc, người đi đường đều nhìn cô nhưng cô cũng chẳng để ý tới họ, quyết định đi về nhà. Vừa bước vừa nghĩ ngợi, lòng cô cứ dấy lên một cảm giác rất khó chịu không sao đẩy lùi. Vì Kỳ Kỳ- người bạn chí thân của cô chưa từng giấu cô điều gì từ chuyện nhỏ nhặt nhất cho tới việc hệ trọng cấp quốc gia, vậy mà hôm nay...
_ Cô bé có vẻ khó chịu đấy !
Diệp Tú chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô quay người lại thấy một người phụ nữ mặc cả cây đen đầy bí ẩn đang đứng nhìn cô.
_ Bà là ai ? Sao lại biết... ?
_  Haha... ta là ai không quan trọng. Này cô bé, có vẻ như cô rất muốn biết được bí mật kia ?
Người phụ nữ thản nhiên nhếch môi cười nói lên hết vướng mắc của Diệp Tú.
_ Tôi...tôi...
Cô nghẹn không nói nên lời chỉ biết ấp úng, người phụ nữ lại nói :
_ Ta có thể giúp cô bé biết không chỉ một điều bí mật kia nhưng mà là tất cả mọi điều bí mật trên thế giới này. Chỉ cần... cô ngoan ngoãn giữ bí mật về điều này, được chứ ? Điều kiện như vậy không có gì là khó chứ ?
_ Sao tôi có thể tin bà được ? Thậm chí tôi còn chẳng biết bà là ai...
Diệp Tú giữ thận trọng vì dạo gần đây các vụ lừa đảo rất hay xảy ra.
Cẩn thận một chút vẫn hơn.
_Tin hay không là tùy cô bé. Nhanh nào, đồng ý chứ ?
Tuy có thoáng ngập ngừng nhưng nghĩ kĩ thì như vậy cũng đâu có hại gì, bà ta cũng chỉ muốn giúp mà điều kiện thì 'easy' như vậy tội gì lại không đồng ý mau ?- dòng suy nghĩ thoáng qua đầu cô, thôi thì biết chút xíu chắc cũng không hư hại gì.
_ Được rồi, tôi đồng ý
_ Sẽ không hối hận chứ ?
_ Không hối hận...
Diệp Tú tuyên bố chắc nịch vì mau chóng muốn được thỏa mãn sự tò mò của mình.
Người phụ nữ nhếch môi cười lần nữa, có điều lần này có chút ma mị hơn trước. Bà ta búng tay một cái rồi biến mất trong ánh lửa. Đây là lần thứ hai trong ngày Diệp Tú đứng chơi vơi giữa đường giữa xá.
Vậy là sao ???
Cô băn khoăn suốt đường về nhà, thật khó hiểu ?? Chỉ như vậy là cô bỗng thấy được mọi điều bí mật của thế gian này sao ? Lạ quá...
Chẳng bao lâu cô đã về tới nhà, bây giờ điều cô muốn nhất chính là leo lên giường và chìm vào giấc ngủ, để rồi ngày mai thức dậy tất cả chỉ là giấc mơ. 
Ngày thứ nhất...
Lần nào cũng vậy, sau một giấc ngủ sâu Diệp Tú đều có thể lấy lại tinh thần thật nhanh chóng, cô nghĩ có lẽ những chuyện vừa qua chỉ là một ác mộng, một ác mộng...
Nắng sớm lung linh, chim hót líu lo, trên con phố tấp nập cô hân hoan xách cặp đến trường xách cả nụ cười theo luôn. Mọi muộn phiền vướng bận hôm qua đều bay đi đâu cả rồi, cô cũng không buồn nhớ đến nữa. Từ đằng xa thấp thoáng dáng người cao mà nhỏ nhắn tóc tết bím hai bên, một cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu xanh biếc lung linh tựa ngàn tinh tú, nụ cười tỏa nắng thật dễ thương làm sao !!!
_ Diệp Tú ! Bên này !!
Cô gái ấy chợt gọi vọng đến.
_ A... Kỳ Kỳ, gút mo-ning !!
Diệp Tú vui vẻ đáp lời bạn mình.
_ Ừa thì... chuyện hôm qua cho mình xin lỗi nhé... mình có hơi nóng nảy một chút với cậu, cậu không buồn tớ chứ??...Tú Tú ơi...cậu có nghe tớ nói không?
Diệp Tú choàng tỉnh, kí ức ngày hôm qua chợt ùa về, nếu như vậy thì không phải chuyện hôm qua là giấc mơ mà hoàn toàn đã diễn ra rồi.
Kỳ Kỳ tiếp lời:
_ Thật ra... tớ không thể nói cho cậu biết một số chuyện... cậu thông cảm nhaaa
_ Vậy là cậu có điều giấu tớ sao??
Diệp Tú bàng hoàng hỏi lại bạn mình, cho đến bây giờ cô vẫn thật sự muốn biết cái bí mật ấy.
' Thiệt sự là tớ có thích Song Hỏa rất nhiều... nhưng tớ không thể nói ra vì đây là một tình yêu ngang trái, cậu dù có thân với tớ thật nhưng khi biết được chắc chắn của sẽ không thể chấp nhận con người tớ đâu...' Một giọng nói truyền vào đầu Diệp Tú, cô sững sờ vì trước mặt mình rõ ràng tai cô đang nghe bạn mình giải thích và chối bỏ cái giả thuyết mà cô đưa ra. Giọng nói ấy tiếp tục: ' Vì...Song Hỏa chính là anh trai cùng cha khác mẹ với tớ...'
Diệp Tú thất thần mãi một lúc sau cô mới tỉnh lại nhờ Kỳ Kỳ đánh thức:
_ Nè nè, cậu không sao chứ? Không buồn tớ đến mức vô hồn như vậy chứ?? Tớ dù gì cũng xin lỗi cậu nha, lý do cá nhân nên không nói được mà. Nào, nhanh nhanh trễ giờ rồi vô lớp thôi!!
_ Ừa ừa đi thôi...
Cô bần thần đáp lời bạn mình.
Và cả ngày hôm đó cô cứ như người mất hồn, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi trăm điều, đầu óc mơ màng, không tập trung vào việc gì được. Về đến nhà, nằm trên giường rồi cô mới tỉnh táo được một chút. Cô thấy vui vì biết được cái bí mật mà bạn mình phải giấu, còn cảm thấy hoang mang vì cái cách mà cô biết được bí mật này. Thật lạ, giọng nói vang trong đầu cô rõ là giọng Kỳ Kỳ nhưng cô nghe thấy bạn mình nói khác đi nhiều, chính xác là nói ngược lại...
_ A!! Người phụ nữ bí ẩn hôm đó...
Cô chợt nhớ tới điều mà người phụ nữa bí ẩn hôm qua cô gặp nói với mình, có lẽ lời nói đó là thật, linh ứng thật chứ không phải lời đùa như cô tưởng. Vậy cô nên vui vì được trao tặng cái khả năng ngàn người mong vạn người muốn này hay là nên buồn vì cái sự thật tày trời mà cô biết được nhờ cái khả năng ấy đây???
Cuối cùng cái nỗi buồn đến xâm chiếm lấy con người cô nhanh hơn cô tưởng. Cô thất vọng ghê gớm về người bạn của mình. Kỳ Kỳ trước giờ luôn là người con gái ngoan ngoan, dễ thương, trước mặt người lớn thì lễ phép, bên bạn bè thì thân thiện và tốt bụng, thêm cả khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, đôi mắt xanh long lanh, cùng nụ cười ngập tràn ánh nắng ấy cô đã khiến cho hàng vạn người con trai gục ngã. Thế mà giờ đây cái hình tượng người bạn tuyệt vời bấy lâu nay Diệp Tú dành cho Kỳ Kỳ bỗng sụp đổ ngay trước mắt. Người bạn thân nhất của cô đang dành tình yêu của mình cho một người không thể thuộc về, một tình yêu không được chấp nhận, tại sao chứ? Còn bao nhiêu thằng con trai khác thích cậu ấy mà, đẹp có, soái ca có, rich kid có, hay hội tụ tất cả lại cũng có chứ đâu phải thiếu, tại sao phải là Song Hỏa??? Mà đến cô cũng không hề biết Song Hỏa là anh cùng cha khác mẹ với Kỳ Kỳ nữa, cho đến lúc này... Cái sự thật quá đỗi bi thương ấy làm Diệp Tú cảm thấy thương xót bạn mình vô cùng. Cô cần một người để trò truyện, tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn ngay bây giờ nhưng chẳng có ai, vì Kỳ Kỳ là người bạn tri kỷ của cô, từ trước đến nay có chuyện gì mà cô không sẻ chia cùng bạn mình đâu, mà giờ đây một mình cô phải gánh lấy tất cả, chẳng thể nói cho ai khác ngoài cách tự nói với bản thân, tự an ủi mình, cái cảm giác cô đơn ấy sao mà rõ ràng đến thế, chẳng còn cách nào khác mà...tất cả là do tính hiếu kì của cô- Diệp Tú đã tự dằn vặt bản thân như vậy.
Ba tiếng trôi qua...
Diệp Tú quyết định xuống bếp tìm miếng ăn, cô đã tự dày vò mình khá lâu rồi nên bụng từ lâu đã đói meo. Hôm nay, cả mẹ và ba đều đi công tác nên cô phải tự lo cho mình, vốn là một người biếng nhác gói mì tôm đối với cô mà nói cũng là sơn hào hải vị rồi, ăn qua loa cô nhanh chóng về phòng, mở laptop lên nhắn tin với Hoài Thanh- chàng trai trong lòng cô. Hoài Thanh là bạn thân của Song Hỏa và là bạn trai của Diệp Tú, anh trong mắt mọi người lúc nào cũng hoàn hảo, vừa học tốt, chơi thể thao giỏi lại còn hát hay, đa tài, có cô gái nào mà không mê, tất nhiên là không ngoại trừ cô.
Sau bao tháng ngày bôn ba, vật vã, Diệp Tú cuối cùng đã nắm lấy được trái tim của anh, hai người nhanh chóng tiến đến mối quan hệ nghiêm túc, điểm hẹn quen thuộc sẽ là phòng truyền thống của trường, tuy cả hai không thường gặp nhau nhưng tình yêu của họ lại rất nồng thắm, luôn như ngày đầu tiên. Vì vậy niềm tin của Diệp Tú dành cho anh rất lớn, cô cũng hay tâm sự, trò chuyện cùng anh dù không thường xuyên bằng Kỳ Kỳ nhưng anh vẫn đứng thứ hai. Thế nên cô quyết định sẽ trút bầu tâm sự với anh vào ngày mai, vậy mà bây giờ cô bỗng thấy nhớ anh quá nên nhắn tin liền luôn. Như mọi ngày, tin nhắn luôn mở đầu bằng câu "hello". Diệp Tú chờ một lát là anh đã trả lời ngay:
_ Oh, chào em
_ Anh ăn gì chưa?
...
_ Rồi, em thì sao?
_ Cũng ăn ngon lắm rồi
_ Lại mì à?
_ Vâng ^^
_ Ok, em có gì cần nói chứ? Anh đang bận việc...
_ À...không có gì đâu, làm phiền anh rồi, anh làm việc tiếp đi nhé!!
_ Ừ
'Bụp' Diệp Tú dập màn hình laptop xuống, lòng thêm nặng trĩu. Tại sao lúc cần người thì không thấy? Số cô hẩm hiu thế này là cùng...
_Haizzz
Cô khẽ thở dài, chắc hôm nay lại là một ngày ngủ sớm nữa rồi...
Ngày thứ hai...
Diệp Tú nhấc từng bước chân uể oải tới trường, đối với cô đi học chẳng có gì vui nhưng cô vẫn tới trường vì có Kỳ Kỳ làm động lực, vậy mà bây giờ cái nguồn động lực ấy đã biến đi mất hỏi sao cô không uể oải cho được? Đang chìm đắm trong miên man cô bỗng giật mình vì tiếng gọi của Kỳ Kỳ:
_ Tú Tú!!! Đợi tớ với!!!
Cô ngoảnh người lại thấy không chỉ Kỳ Kỳ mà còn có cả Song Hỏa và Hoài Thanh nữa. Sao mà đúng lúc thế không biết...
_ Hi...

Diệp Tú chậm rãi đáp lại.
_ Sao từ hôm qua tới giờ cậu lạ thế? Ít nói chuyện với tớ hơn hẳn, hay là...
_ Không có đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Cô chặn câu nói của Kỳ Kỳ vì vốn không muốn phải giải thích gì thêm nữa.
_ Em sao thế? Không được khỏe hả?
Lần này tới lượt Hoài Thanh lên tiếng, nhưng cũng không làm thay đổi được tâm trạng của cô là bao.
_ Em vẫn bình thường tới anh nghĩ nhiều rồi đó!!
Nói rồi, cô gượng cười. Rồi bỗng ba cặp mắt nhìn nhau, ba phần bối rối bảy phần lo âu, không ai nói với ai một lời nào cho đến khi Song Hỏa nhẹ tiếng nhắc nhở:
_ Sắp trễ học rồi đó, chúng ta đi thôi.
Cả ba thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cùng bước tới trường.
Tiết học sáng hôm ấy chẳng có ai tập trung nổi, mỗi người tự chìm đắm trong mơ hồ của bản thân: Diệp Tú lo nghĩ xem mình có nên tâm sự cho Hoài Thanh biết chuyện hay không? Nếu có thì nên mở lời làm sao?..., Kỳ Kỳ lại nhớ về cuộc gặp gỡ sáng nay, biểu cảm của Diệp Tú có gì đó không đúng? Thật lạ, cô lại nhớ về tình cảm của mình dành cho Song Hỏa, lại tiếp tục trầm tư..., Hoài Thanh cũng như Kỳ Kỳ cũng nghĩ về cuộc hội thoại sáng nay... Cả ba mãi rơi vào suy ngẫm   mà quên mất giờ học đã kết thúc từ khi nào nên vẫn cứ ngồi đó cho dù mọi người trong lớp đã về hết. Song Hỏa lại một lần nữa là người lên tiếng nhắc nhở:
_ Này, các cậu định ngồi đây tới tối luôn à? Lớp ra hết rồi kìa.
Cả ba lại giật nảy mình, trở về với thực tại. Kỳ Kỳ cười, xin lỗi rối rít:
_ Ừa nhỉ? Xin lỗi nha mình mải suy nghĩ nên quên mất... Diệp Tú nè chúng ta về chung nhé!!
_ Không, cám ơn cậu. Chắc phải để khi khác rồi. Hoài Thanh, anh đi với em nha...
_À...ừ
Kỳ Kỳ chợt sững sờ, thần trí cô như không còn nữa nhưng cô vẫn cố mỉm cười:
_ Okie, không làm phiền phút riêng tư của hai cậu nữa. Song Hỏa...chúng ta về thôi.

Nói rồi, Kỳ Kỳ quay lưng đi, cố nén những giọt nước mắt đang chực chờ nơi khóe mi để không phải khóc. Cô thật sự cảm thấy đau lòng, chưa bao giờ Diệp Tú từ chối ra về cùng cô cả, chưa bao giờ cô thấy ở bạn mình sự dứt khoát như vậy đối với cô, lòng cô như quặn thắt, rất rõ ràng cô có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Diệp Tú ngày càng lớn, kể từ khi biến cố ấy xảy ra, tình bạn này bắt đầu rạn nứt, cô đã cố tìm nguyên do nhưng có lẽ cũng là tại cô mà ra cả thôi...
Thật đáng buồn...
Tại một nơi khác trong trường...
Cô gái với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ đầy vẻ trầm tư đang đứng cạnh chàng trai rất phong trần, cả hai im lặng hồi lâu. Rồi chàng trai quyết định lên tiếng trước :
_ Em và Kỳ Kỳ có chuyện gì sao ?
_ Uhm...
_ Sao vậy ? Kể anh nghe được chứ ?
_ Em cũng đang định kể anh đây... Nhưng mà nè, em hỏi anh một câu trước được không ?
_ Em hỏi đi
_ Anh còn điều gì giấu em không ?
Chàng trai sững sờ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười rồi nói :
_ Haha... Em nghi ngờ anh à ? Anh không giấu em điều gì cả, em yên tâm nhé, babe !!
_ NÓI DỐI !!!
Mặt Hoài Thanh bỗng biến sắc, anh ú ớ không nên lời. Còn Diệp Tú thì nhìn anh, ánh mắt tuy căm hận, nhưng những giọt nước mắt lại thay nhau rơi lã chã ướt cả khuôn mặt cô. Cô cứ ngỡ niềm tin của mình đã đặt đúng nơi đúng chỗ, cô còn đang định tâm sự với anh về cái bí mật tày trời ấy cơ đấy, thế mà anh lại làm cô hụt hẫng đến thế, mặc cho anh có giải thích thì điều cô nghe được lại càng làm cô rơi vào hố sâu nhiều hơn. Trong đầu cô vang vọng : ' Phải làm sao đây ? Chẳng lẽ cô ấy biết được chuyện của mình và Song Hỏa rồi sao ? Sao có thể được chứ ? Hai đứa yêu nhau đâu có ai biết sao lại đến tai Diệp Tú được ??? Chết thật, cô ấy không còn tin mình nữa rồi, phải nghĩ cách khác thôi, không thể để liên lụy đến Song Hỏa được !!!' Là tiếng của Hoài Thanh, từng câu nói được thể hiện mạch lạc trong đầu Diệp Tú. Cô càng lúc càng mất tự chủ, từng ý nghĩ cứ chen nhau xô đẩy trong đầu cô làm cô trông như một người điên. Ánh mắt thường ngày trao cái nhìn nồng nàn cho chàng trai trước mặt giờ đây chỉ còn lại sự hận thù, thất vọng, và đau buồn. Trái tim cô như tan vỡ, từng mảnh vỡ rơi ra rồi rớt xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Cô gục xuống, nước mắt cứ rơi như mưa, cô không nói một lời nào...
Vì không còn gì để nói nữa...
Rồi cũng không biết như thế nào mà Diệp Tú cũng về được tới nhà, trước cửa cô thấy mẹ đang đứng chờ mình, bà cũng không khác cô là bao nước mắt cũng đang nhỏ giọt. Cô sững sờ một lát rồi chạy vội tới ôm mẹ. Cô nghe mẹ nói :
_ Tú Tú của mẹ...may quá mẹ còn có con, còn có con trên đời...
_ Có chuyện gì vậy mẹ ? Ba đâu rồi ?
Mẹ cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc :
_ Ba con...hic...ông ấy mất rồi...
Tim cô nhói lên một tiếng...
_ Con không tin, mẹ! Mẹ nói gì vậy?
_ Con à...Mẹ biết là rất khó để chấp nhận, nhưng ba con...ông ấy đã xa mẹ con mình thật rồi...
Diệp Tú ôm mặt, chạy thẳng về phòng. Cô úp mặt vào gối. Cô chợt nghĩ: 'Cái chuyện gì đang xảy ra thế này!!! Ngày quái quỷ gì đây??? Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ đè lên đầu mình! Ông Trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy??'
Cô đang rất đau lòng, sự ra đi của ba cô quá đỗi bất ngờ khiến cô càng mất niềm tin vào cuộc sống, cô không thiết sống nữa... Cô rất thương ba mình, từ nhỏ ba đã luôn gắn bó với cô như một người bạn, ông gần gũi, trò chuyện cùng cô có khi còn nhiều hơn mẹ cô nữa, nhưng sau này, dù ông phải bôn ba khắp nơi để kiếm tiền, dù là khoảng thời gian của hai ba con không còn nhiều như trước thì tình yêu của cô dành cho ba cũng không phai đi tí nào. Vì vậy từ lâu, trong lòng cô, hình bóng của người ba ấy đã chiếm một khoảng rất rộng, và cái hình hài ấy luôn đứng vững trong cô. Cho nên bây giờ cô có đau, có buồn cũng là lẽ đương nhiên. Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ chết chóc, rằng là cô sẽ theo ba đi về nơi suối vàng, vì bây giờ nơi này cũng chẳng còn gì để níu kéo cô ở lại nữa. Tình yêu rời bỏ cô, tình bạn cũng đi xa khỏi cô, niềm vui cũng chẳng thèm an ủi cô...Còn gì để mất nữa đâu. Cái ý nghĩ ấy lóe lên rồi bùng lớn, lan tỏa khắp đầu Diệp Tú. Nhưng rồi cô nghĩ lại: ' Mình làm như vậy để được gì? Có thể mình không còn gì nhưng mình vẫn có giá trị trong mắt người khác: mình còn là con của mẹ, còn là cô học sinh lớp 10, còn có thể sống tiếp, nuôi hy vọng, làm lại từ đầu. Nếu mình theo ba, chẳng khác nào mình hèn, mình yếu đuối trước số phận, mình...hối hận vì quyết định của mình...'
Diệp Tú nhanh chóng thoát ra khỏi cái cảnh bi thương mà mình đang dính phải, cô quyết định sẽ mạnh mẽ hơn nữa, dù có là buồn, có là đau cũng giấu trong lòng, không cho ai nhìn thấy nữa. Cái quyết tâm ấy thôi thúc cô ngừng khóc, cô bước ra khỏi phòng, nhà bếp thẳng tiến, từng bước chân nhanh nhẹn cô nhảy thoắt xuống cầu thang. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng mẹ mình nói chuyện qua điện thoại:
_ Anh nói gì? Không đủ là thế nào? Tôi đã làm mọi thứ để gom tiền lại rồi mà các anh bảo không đủ là không đủ làm sao?? Tôi thật sự...quá mỏi mệt, tôi đã làm tất cả để có tiền trả nợ cho các anh! Kể cả việc giết người!!! Tôi đã ra tay với lão chồng tôi chỉ để thâu tóm công ty của chả và món tiền bảo hiểm kếch xù kia vậy mà anh còn kêu chưa đủ??!! Anh...anh...alo,alo có nghe không, anh đâu rồi, ra đây nói chuyện rõ ràng nào!!! Chết tiệt! Cúp mẹ nó máy rồi!!!
_Mẹ ơi...
Người mẹ giật mình quay người lại thấy Diệp Tú đứng đó, mặt hốc hác, chẳng còn chút thần sắc nào, mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều.
_ Mẹ còn điều gì giấu con không?
Nghe con gái hỏi, người mẹ đứng bần thần một lúc rồi cười gượng gạo nói:
_ Không... sao con lại tự dưng hỏi vậy?
_ Đến mẹ cũng lừa gạt con, xem con như một con ngốc à!!
Người mẹ mặt hốt hoảng, trắng bệch không còn một giọt máu.
_ Con nói gì vậy? Con biết cả rồi ư...?
_ Biết hết rồi! Biết cả lý do mẹ phải làm vậy nữa...
_ Con nói xem, tại sao mẹ lại làm vậy?
_ Bà đi đánh bạc thua tiền, nợ nần chồng chất, nhưng vẫn không bỏ, tiếp tục chìm vào cái trò may rủi đó. Cho đến một ngày, tiền gốc tiền lãi nhân mẹ nhân con lên thì bà hốt hoảng kiếm tiền trả nợ. Sợ thiếu tiền bà đã ra tay giết ba tôi hòng chiếm món tiền bảo hiểm kếch xù cùng với cái công ty mà ba tôi đã đổ bao tâm huyết dựng lên... Tôi nói vậy đúng chứ?
Diệp Tú nói ra không do dự trái lại còn thấy đắc ý, cô không biết nên cảm tạ trời đất vì có được cái khả năng này hay hận thù nó vì đã dày vò cô đau đớn tột cùng. Vì quá bất ngờ, bà mẹ thét lên:
_ Ai? Là kẻ nào đã nói cho con biết?
Cô thản nhiên :
_ Không một ai cả
Rồi người mẹ bỗng đổi giọng ngọt ngào :
_ Nếu con đã biết rồi thì mẹ cũng không giấu gì con nữa. Đúng là mẹ đã làm vậy nhưng do mẹ đã vào bước đường cùng rồi nên phải đành như thế ? Con có thể hiểu cho mẹ không ? Với số tiền này hai mẹ con ta sẽ đi trốn nợ, sống hạnh phúc tới cuối đời...miễn là con đừng nói cho ai khác biết, đây sẽ là bí mật giữa hai mẹ con mình nhé !!!
Rồi bà nở nụ cười với Diệp Tú khiến cô thấy kinh tởm, đây không phải là người mẹ mà cô biết, đây chỉ là người vợ sát phu, là con nghiện đánh bạc, là kẻ phạm nhân giết người,... Không nói không rằng Diệp Tú bỏ lên phòng, lòng đầy nặng nề...
Ngày thứ ba...
Nắng sớm nhẹ nhàng, gió thoang thoảng lay nhẹ tán cây, mang hương hoa đến muôn nơi, chim bay theo đàn về phương Nam trú ẩn...
Trong căn phòng nhỏ được bày biện đơn giản với chiếc giường ngay cạnh cửa cái thông ra ban công và chiếc bàn học nhỏ, trên bàn có một cái khung hình bé xinh trong đó để tấm ảnh một cô gái tóc ngắn, xõa ngang vai, cô mang theo nụ cười đầy vui tươi cùng với đôi mắt biết cười trông cô gái mới hạnh phúc làm sao, nhưng cô gái ấy giờ đây đang lơ lửng trong khoảng không, khuôn mặt không còn nụ cười hồn nhiên nào nữa, đôi mắt thẫn thờ không chút cử động, cả người cô tái nhợt, trắng bệch đi...
Cô chết rồi...
Trong dày vò và đau đớn cô chọn cách buông xuôi, lòng ngập tràn hối hận cô ra đi không chút thanh thản.
Trước cửa nhà, một người phụ nữ đầy thần bí đứng đó, khuôn mặt tuy không thể hiện bao cảm xúc nhưng cũng thấy phần đắng cay. Bà mỉm cười...
« Đôi khi, biết nhiều quá chưa chắc đã tốt... »
                     Solia_Light

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #secret