Chương 27
Nằm trong vòng tay ấm áp của Bible, Build vẫn chẳng thể nào ru mình vào giấc ngủ. Cậu đã đồng ý sẽ cùng anh đến sự kiện đó. Một lần nữa cùng anh công khai xuất hiện liệu có ổn không? Dẫu cho anh đã nói rằng sự kiện này giống fanmeeting hơn, để mừng ngày sinh nhật của anh, sẽ không có người cùng giới giải trí, cũng không có quá quá nhiều phóng viên. Nhưng fan của anh sẽ muốn thấy cậu ở đó chứ? Họ có quay lưng với anh khi thấy cậu không?
"Bé cưng, sao còn chưa ngủ?" Bible siết chặt vòng tay hơn một chút. Thường thì mèo nhỏ nằm trong lòng anh, chỉ năm phút thôi là có thể ngủ say rồi nhưng hôm nay bé con cứ trằn trọc mãi.
Không phải anh không biết Build đang lo lắng điều gì nhưng anh thực sự muốn công khai cho cả thế giới biết anh yêu cậu đến nhường nào. Anh tin rằng những người thực sự yêu thương anh cũng sẽ ủng hộ cho tình yêu này thôi. Họ sẽ chẳng vì anh yêu một ai đó mà rời đi, Bsumone nhất định sẽ không làm như vậy.
"Em... trưa nay ngủ hơi nhiều nên giờ khó ngủ."
"Ngày mai dẫn anh đến gặp Dylan nhé." Vỗ về tấm lưng gầy, Bible đột nhiên đưa ra một đề nghị.
"Tại sao lại muốn gặp anh ấy?" Mèo nhỏ khẽ ngẩng đầu, không phải vì lần trước ở nhà P'Ball nói cậu và Dylan đang hẹn hò nên Bible muốn hẹn gặp đánh nhau chứ?
"Đừng nghĩ nhiều." Xoa xoa vầng trán hơi nhăn lại của bé con nằm trong lòng, anh chậm rãi nói, "Chỉ muốn nói cảm ơn vì đã giúp anh chăm sóc bạn thôi."
------------------------------------
Trong quán cafe cũ, Dylan ngồi đối diện với người mình thương, người ấy cũng đang ngồi cạnh người mình thương. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay Build.
"Lần đầu tiên anh thấy em đeo nó đấy. Đúng là nhẫn đeo ở tay thì vẫn đẹp hơn là làm vòng cổ nhỉ?" Anh mỉm cười, nụ cười che giấu một nỗi buồn.
Bible đặt bàn tay cũng đeo nhẫn của mình lên tay Build, "Thứ gì rồi cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó thôi."
Dylan ngước mắt nhìn chàng trai xa lạ. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, lần đầu tiên cùng nói chuyện, nhưng anh đã hiểu rõ câu chuyện của người này cùng mèo nhỏ qua lời kể của Jeff và Same rồi.
"Nghe nói anh muốn gặp tôi?"
"Tôi muốn cảm ơn. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Build khi tôi không ở bên cạnh." Bible cũng chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng mắt chàng trai kia.
Khẽ bật cười, Dylan xoay xoay tách cafe, "Thời gian đầu là vì Same nhờ giúp. Sau này là vì tôi muốn chăm sóc em ấy. Không liên quan gì đến anh cả, không cần cảm ơn."
"Chúng tôi sắp kết hôn. Tất cả những chuyện của Build đều liên quan đến tôi. CÒn lời cảm ơn đó, nhận hay không là việc của anh."
"Em sắp kết hôn rồi sao?" Động tác chợt khựng lại, ánh mắt Dylan thoáng nét hụt hẫng nhìn Build.
"Dyaln" Build nhất thời không biết phải nói gì, cố né tránh đôi mắt của anh, mèo nhỏ nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Lần trước hứa dẫn anh về thăm bố mẹ nhưng lại gặp một chút sự cố. Thực sự xin lỗi anh. Sau này, sắp xếp thời gian, em đưa anh về nhà em chơi nhé."
Chẳng nhận được đáp án cho câu hỏi của mình. Dylan cũng không muốn làm Build khó xử.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi em hạnh phúc nhất nhé. Lúc đó, anh đến thăm hai bác cũng không muộn." Lời này là thật, anh muốn khi chúng ta gặp lại nhau, em phải là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì nếu không phải vậy, anh sẽ chẳng đành lòng giao em cho ai khác.
"Thời gian tới anh sẽ thường xuyên đến giúp em dọn nhà, em không cần bán nó đi đâu. Giờ anh có việc phải đi rồi." Cầm chìa khóa đứng dậy, Dylan xoa nhẹ mái tóc mềm của Build trước khi rời đi.
"Đừng quên ở Paris em vẫn còn một ngôi nhà. Lâu lâu, nhờ cậu ấy đưa em về nhà nhé. Đừng đi lâu quá..." Câu nói "anh sẽ nhớ em" nghẹn lại nơi cổ họng, Dylan mỉm cười chào tạm biệt cả hai rồi nhanh chân rời khỏi quán cafe.
Nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, đôi mắt trong vắt của mèo nhỏ phủ một tầng nước, Bible vẫn luôn nắm chặt tay cậu từ đầu tới giờ.
"Anh ơi, em tệ quá phải không? Sao Dylan cứ tốt với em như vậy? Em không hề xứng đáng chút nào." Gục xuống vai Bible, Build nhớ lại ánh mắt sáng lấp lánh của Dylan khi cậu hứa dẫn anh về nhà. Ấy vậy mà, ngay hôm sau cậu lại rời đi chẳng nhắn lại một câu với anh. Anh trở về Paris lúc nào cậu cũng không biết.
"Không đâu bé cưng." Đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mèo nhỏ, anh khẽ dỗ dành, "Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này."
----------------------------------
Chuyến bay từ Paris về Bangkok hạ cánh lúc 11 giờ đêm, P'Jo nhận trách nhiệm đến đón đôi tình nhân trẻ.
"Không định về nhà sao?" Nhìn qua gương chiếu hậu, mèo nhỏ mệt nhoài nằm thiếp đi trong lòng Bible, P'Jo nhỏ giọng hỏi.
"Build còn mệt lắm. Để em ấy nghỉ ngơi mấy ngày đã." Nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rủ xuống mi mắt giúp người thương, gần đây mèo nhỏ bay đi bay lại nhiều, thân người gầy đi thấy rõ. Anh phải nuôi mèo nhỏ mập mạp hơn thì mới dám đưa về gặp mẹ nếu không sẽ bị bà mắng mất. Mẹ cưng mèo nhỏ hơn cả anh mà.
"Em muốn đưa Build đến sinh nhật mình thật à? Sẽ ổn chứ?"
"Lẽ ra em nên làm vậy từ lâu rồi. Nếu như ngày đó em công khai tình cảm của bọn em thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Tiếc là trên đời này lại chẳng có hai từ 'nếu như'."
"Thôi nào bro, em đã đưa Build trở về được rồi mà. Từ giờ hãy cứ sống hạnh phúc thôi."
Phải rồi, cứ sống hạnh phúc thôi. Mèo nhỏ phải sống thật hạnh phúc chứ.
-----------------------------
Mèo nhỏ đưa tay che miệng, ngáp một cái, chậm chạp bước vào phòng bếp. Từ ngày trở về Thái Lan, cậu không ăn thì cũng ngủ, chẳng có việc gì để làm cả. Ngay cả vị chủ tịch kia cũng chẳng đi đâu, hết nấu ăn thì lại dỗ cậu ngủ. Cứ như vậy mà trôi qua hết bốn ngày. Mèo nhỏ cũng thắc mắc anh không phải đi làm sao, sắp có sự kiện sinh nhật anh đó, không phải chuẩn bị gì hả. Anh là CEO mà, anh có tiền, thuê người ta làm hết rồi, chỉ muốn ở nhà với bé con thôi. Đấy, chồng cậu trả lời vậy đấy, khỏi thắc mắc gì nữa. Mèo nhỏ quên mất người ta đã không còn làm nhân viên nữa rồi.
"Bible, chán quá!" Nằm gục xuống bàn ăn, Build than vãn.
Mỉm cười nhìn cục bông trắng mềm ủ rũ một góc, anh đặt đĩa cơm chiên trước mặt cậu, "Ăn xong rồi mình đi chơi nhé! Đi đón Grey với Mino."
"Thật sao?" Mắt Build sáng bừng khi nghe hai cái tên quen thuộc. Anh hứa đưa bọn chúng về nhà từ lâu rồi nhưng hai người không về Chonburi thì cũng bay sang Paris, hoàn toàn không có cơ hội đón hai cục cưng về nhà. "Mình đi luôn nha. Em nhớ bọn nó quá."
"Ăn hết đi đã nào." Xúc một thìa cơm đưa lên miệng mèo nhỏ còn đang hào hứng, chưa đưa hai con mèo kia về mà bé cưng đã vậy rồi, nếu đưa về có phải bé cưng sẽ không để anh vào mắt nữa không? Chắc phải suy nghĩ lại rồi, cứ để Grey với Mino ở đó, thỉnh thoảng đưa bé con đến thăm là được.
---------------------------------
"Bố mẹ, con về rồi." Bible nắm tay Build dắt đến sân vườn.
Ông bà Sumett còn đang chăm chú tỉa cây cắt lá, nghe thấy giọng cậu con trai cưng thì liền quay lại.
"Ơ kìa... Là Build hả con? Mau lại đây nào." Bà Sumett nhanh chóng nhận ra người đứng cạnh con trai mình.
"Con chào hai bác." Chắp hai tay lại, Build lễ phép cúi đầu.
Chẳng thèm để ý đến cậu con trai hơn một tháng chưa gặp, mẹ anh vội vàng kéo lấy tay Build, "Vào nhà đi đã, ngoài này lạnh."
Lắc đầu bất lực, ông Sumett hướng đến cậu con trai còn đang đứng bơ vơ, cười trìu mến, "Vào nhà thôi."
Vừa bước vào nhà, hai cục bông mềm mại đã nhào đến quấn lấy chân Bible.
"Bọn nó quên em thật rồi." Build phụng phịu nhìn hai đứa con cưng coi mình như người vô hình, lại càng thêm ghen tị với anh.
Khẽ mỉm cười, Bible ôm hai con mèo lên đặt vào lòng Build, nói với hai cục bông tròn, "Nhìn này, ba nhỏ của hai nhóc về rồi."
Mino, Grey chăm chú nhìn người vừa lạ vừa quen trước mặt. À đây là người mà trước đây sống cùng chúng ở nhà của ba lớn, là người mà lần nào ba lớn về đây thăm chúng cũng mang ảnh của người đó ra ngắm nhìn. Mino dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu, làm sao mà quên được, đây là người nuôi nó từ nhỏ đến lớn mà. Chẳng rời đi nửa bước, hai con mèo ngoan ngoãn nằm trên đùi Build, ba nhỏ của chúng nó về thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com