Văn án
Đằng sau tòa giảng đường trường cao trung A , có 2 bóng một cao một thấp đứng dưới kẽ nắng xào xạc lay động . Nước mắt bên khóe mắt Tư Thiển rơi lã chã xuống má , tựa hồ như chứa đựng cả bầu trời xanh thẳm . Dạ Phong một tay đút túi ,cúi người xuống nhẹ nhàng nhặt bông đào hồng ửng dưới đất lên .
Anh khẽ khép lại một bên mắt , dơ đóa đào lên trước mắt phải chỉ đủ vừa che mặt Tư Thiển .
Giọng cô nghẹn ngào , hai tay gạt đi vệt nước ướt nhòe ,môi mấp máy sụt sịt hỏi .
" Cậu làm gì thế ?"
" Che mặt cậu lại ."
" che mặt ? "
" sợ nhìn thấy cậu khóc ,lòng sẽ nhói . Sẽ không kìm được mất..."
Hai người im lặng , lá cây im lặng , gió thoảng nhè nhẹ , hương đào ngọt ngào vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi .
Dạ Phong dùng tay trái khẽ vuốt tóc mềm mại , mấy sợi tóc bỗng xù bông nhờ bàn tay anh . Tay phải buông bông đào hồng ửng xuống , mắt không giao nhau. Tư Thiển nắm lấy vạt áo ánh , mắt tròn đảo đảo như kiếm một ánh nhìn . Anh mấp máy ..
" hết giận rồi . Cậu đừng nhìn nữa"
Cây không động , hoa không động , nắng rồi cũng thôi lao xao , chích bông cũng chẳng ồn ào . Không cần nói , là tim đã động .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com