Sự thật
"Sao cậu không nói cho tôi..."
Hắn không dám tin cũng không muốn tin, hai tay run rẩy gắt gao ôm lấy cậu kéo vào lòng.
Câu nói của hắn kéo cậu lại thức tại, hắn gục mặt xuống vai cậu mà khóc. Mắt cậu cũng đỏ hoe...
"Xin lỗi.."
"Tôi không cần cậu xin lỗi...tại sao cơ chứ...những người tôi yêu thương nhất đều lần lượt bỏ tôi mà đi..."
"Tôi không bỏ cậu.."
Âm thanh nấc nghẹn chìm trong tiếng khóc. Cậu phải làm gì đây?
Thời gian chẳng còn là bao, sức khỏe của cậu ngày một yếu dần. Nhìn bản thân mình hốc hác trong gương, tóc rụng hết rồi trông xấu xí thật nhưng vẫn cố ép mình phải cười thật tươi để hắn phải lo lắng. Nói ra cũng buồn thật, cậu bị bệnh sắp ch*t chỉ có hắn ở bên chăm sóc...còn cha cậu, chắc đang vui vẻ bên gia đình nhỏ của ông ta rồi. Cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến.
"Mau ăn hết đi, còn nóng lắm..."
Hắn từng muỗng từng muỗng đút cho cậu, ước gì thời gian cứ ngừng lại ở đây nhỉ.
"Phải ăn thì mới khỏe lại được.."
Hắn lại lẩm bẩm, mắt đỏ hoe rốt cuộc vẫn là không chịu được gục xuống khóc nức nở ôm chặt lấy cậu. Cậu có thể khỏe lại được sao...còn hắn cậu đi rồi hắn biết phải làm sao.
Nhờ có cậu hắn mới có thể vượt qua quãng đời đau khổ dai dẳng này... mất cậu rồi..hắn sống còn ý nghĩa gì.
Hắn yêu cậu, thứ tình yêu hèn mọn đến cực đoan. Nhưng có cố chấp đến mấy hắn cũng không thể giữ được cậu.
Sự đau đớn trên người ngày càng gia tăng, nhiều lúc đau đớn không chịu được cậu đều tự cắn lưỡi đến mức chảy máu, oằn mình không phát ra tiếng động vì sợ hắn lo lắng. Cho đến khi cậu được một cái ôm ấm áp kéo vào lòng, bên lưng áo ướt nhẹp một mảnh..
"Cậu lại nói dối.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com