Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Warning: Incest.

Aaa...
Tôi luôn mơ về giấc mơ ấy, về một thế giới trong bụng mẹ, kể từ một ngày rất rất lâu
Không cần nhìn, chẳng cần cử động, nói ra dù chỉ một từ cũng là không cần thiết, tôi biến thành một đứa trẻ đang lớn. Trong thành phố nhỏ bé; tất nhiên chỉ là một thành phố, vì bên ngoài đang có cả một thế giới đang đón chờ tôi, mặc dù rất lâu sau đó tôi mới nhận ra chúng chỉ như nhau, không màu sắc cũng chẳng thi vị. Nhưng tôi yêu nơi này nhất chỉ đơn giản vì nơi chật chội nhỏ bé này là dành cho riêng tôi.

Đứa trẻ thỏa mãn mà cuộn tròn trong màn đêm ấm áp. Tai, tôi có tai, thanh âm dịu dàng của mẹ đang vang vọng trong thành phố nhỏ bé. Tiếng vỗ tay của ai đó đang mời gọi tôi vươn mình đến, và tình cờ, thân xác tôi chạm phải một khối thịt khác, yếu ớt và nhỏ bé tương đồng với tôi
Từ giây phút ấy, tôi chợt nhận thức được, thành phố ấy không phải chỉ có riêng tôi.
Không thù hận, không sát ý, tiến tới gần hơn, dính chặt vào nhau, từ từ nuốt chửng, và rồi hai sinh vật hòa làm một

"Tôi"
"Chúng ta"
Tỉnh giấc đi.

______

Mỗi buổi sáng thức dậy, ánh sáng xám ngắt của như mọi khi hiện ra tựa vô tận dưới đôi mắt
Tôi thức dậy một mình trên chiếc thảm cũ dành cho chúng tôi.
"Mày có chắc không?"
Tôi cũng không biết nữa, thưa một nửa của tôi, dù là theo nghĩa nào.
Ôi thật đáng thương, một nửa trên vai tôi, mặt khác xấu xí và thảm hại đang ăn bám trên ruột thịt của nó, một cục thịt dị hợm đen sì chỉ biết chì chiết nguyền rủa và ngày ngày ganh ty, một sinh vật xấu xí từ trong ra ngoài. Tôi chính là cả thế giới của nó, và vua của thế giới này không ai khác là em. 

________

Ánh đèn chiếu xuống sân khấu dõi theo từng bước nhảy của tôi. Thanh lịch và mĩ lệ, không ai có thể rời mắt khỏi, trở nên xinh đẹp nhất, và hãy chú ý sang thứ trên vai tôi đi để rồi toàn bộ bị lãng quên hết trước sự xấu xí của em. Những thứ khác người sẽ dễ dàng trở nên nổi bật, tôi cũng thế, dường như nếu không có em thì tôi cũng chỉ là con số không. Có lẽ là hả hê trước nổi ghen tỵ, em trở nên lớn thêm từng chút kèm theo sự xấu xí lên cấp số cộng. Con người cũng sợ hãi những thứ đặc biệt nên hiển nhiên sẽ chẳng có ai ôm tôi ngoài em. Một nửa đang hủy hoại tôi, nhưng đồng thời là kẻ duy nhất ở bên tôi

Tôi nuối tiếc những ngày chúng ta còn ngây thơ của trẻ con, chúng dễ dàng hài lòng chỉ với vài chiếc xe tăng đồ chơi. Tôi cõng một nửa sinh mệnh rong ruổi trên cung đường xa tít tắp, cầu vồng trên ngọn đồi lung linh làm sao, và nụ cười của em nếu có chắc đáng yêu lắm, tôi cảm thấy như vậy.
Dần dà, em hút sạch màu sắc trên chiếc cầu vồng. Tham lam biết mấy, linh hồn thuần khiết đang bị vấy bẩn, cả thể xác lẫn tâm trí nặng dần trên vai tôi. Em biết những xúc cảm mới, và dần nhận ra bản thân bất hạnh thế nào với nửa kia.
Em chì chiết, em nguyền rủa tôi, ngày qua ngày, nhưng không quên lời khen ngợi năm xưa mà vẫn giữ gìn mãi "cái tôi" thực sự không tồn tại của mình. Thật rầu rĩ quá, đáng ghét đến thế, tôi hy vọng mình có thể ghét em hay là căm hận người lớn đã ngăn tôi rời bỏ em..

Tôi yêu em.
Bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, tôi yêu em nhiều lắm, một nửa của tôi, yêu như chính bản thân, tựa hơi thở của tôi hay dòng máu chảy qua tôi và em
Tôi muốn trở thành một với em
—--

"Tao biết mày mơ thấy gì"
Tôi thật sự xin lỗi, thưa một nửa của tôi. Cục thịt kinh tởm trên vai khẽ cựa như đã hiểu, như mọi khi tôi sẽ nhận lấy phần thưởng của mẹ, hôm nay là một viên kẹo mới
"Nó màu gì thế?"
"Xanh ngọc"
Thực ra là màu đỏ, một nửa của tôi tiếp tục đoán sai. Không sao cả, từ bây giờ nó sẽ biến thành màu xanh. Đây là cái giá tôi phải trả cho em, từ rất lâu cầu vồng đã chẳng còn như chiêm bao. Tôi biết thứ thuốc để làm gì, nhưng người chị em tội nghiệp và đầy đáng thương không cần phải biết điều đó. Tay trái tôi huơ chiếc xe đồ chơi trên không trung xoa dịu đứa trẻ kiêu ngạo này như ngày nào, em sẽ nguôi ngoai và sau đó đi vào giấc ngủ, như mọi khi.

"Xe tăng đã tới rồi này"
"Mày có nghĩ chiếc xe này đáng yêu không? Chúng tự do biết mấy, không như tao"
"Tao muốn được tự do"
"Chết đi"
"....."
"..."
Đấy, và thế là em đã ngủ rồi. Tôi cuộn tròn trên nệm, giả vờ như mình là kẻ bất hạnh. Em đang chết, hay là đang sống?
Tôi là ai và em là ai? Em có thực sự tồn tại không? Là sự thật, hay một nửa của tôi chỉ là ảo tưởng? Bóng ma cứ dai dẳng bám lấy tôi, hay là ánh sáng hy vọng đòi được tôi cõng mãi trên lưng? Những món đồ chơi đã chẳng thể xoa dịu được hai đứa trẻ.

Tôi cũng muốn được ai đó cõng trên lưng, tôi thèm khát được lơ lửng trên lưng ai
"Tôi" đang dần trở thành quái thai, tôi sẽ dẹp bỏ nó, một nửa của tôi..

Tôi tỉnh dậy một lần nữa, lần này trước mắt tôi là một màu đỏ tối, chúng đang cuộn tròn và bao bọc lấy tôi như lòng mẹ. Đây sẽ là bắt đầu, hay là kết thúc?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com