Phần 1
Chiến loạn...
Ly tán...
Tình người ấm lạnh...
Sơ Chi, thiếu phụ gần đến ngày sanh nở bị cuốn vào cuộc đua vương quyền, để bảo vệ sinh linh bé bỏng của mình buộc đường xa bôn tẩu, không dám chần chờ dù mệt mỏi rã rời, ngừng lại, e rằng cơ hội để con chào đời là bằng 0...
"Phu nhân, từ bây giờ người phải lên đường 1 mình, đây là ngân phiếu 500 lượng, trước khi xuất quân chủ soái dặn dò thuộc hạ sử dụng nó khi cần thiết, thuộc hạ giao lại cho người, trên đó có ngọc ấn hoàng gia, có thể lấy bạc ở bất kỳ công môn nào, đồng nghĩa sẽ bại lộ thân phận
Địch ta lẫn lộn, người trước khi sử dụng nên cân nhắc..."
"Không... chúng ta cùng đi... đường như vậy nhiều... họ không biết đường nào mà lần..."
"Thuộc hạ trọng thương, sức lực đã đến điểm cuối, 1 mình người sẽ dễ lẩn trốn hơn, bất cứ phương hướng nào chúng ta nghĩ ra, kẻ thù đều nghĩ tới, giao lộ 8 hướng này, người chọn 1 mà đi, đường lớn, lối mòn hoặc dựa vào rừng rậm che chở, tất cả phó mặc số trời an bài, họ người đông thế mạnh, quỷ kế khó lường, thuộc hạ bất tài chỉ có thể ở nơi này tận nghĩa báo ơn, dùng sức tàn quấy nhiễu đối phương mong kéo dài cho người thêm chút thời gian..."
"Không..."
"Vì chủ soái, vì tiểu chủ tử, người nhanh lên đi, xin đừng để chúng thuộc hạ hi sinh vô ích, xin bảo trọng..."
Sơ Chi không biết phía trước chờ đợi mình là gì nhưng nếu buông tay khi chưa đến đường cùng, nàng ăn nói sao với những người vì mẹ con nàng đã ngã xuống, với tướng công đang ngày đêm chống giặc nơi biên thùy chưa rõ lành dữ
Nuốt xuống nước mắt, cắn chặt răng quay người, món nợ này, hài tử của nàng, đứa bé còn trong bụng đã định rồi trên vai gánh nặng, nợ ân tình và cả nợ máu...
Nhìn người đi khuất bóng, tử sĩ cầm kiếm trong tay cùng kẻ thù đuổi tới triền miên loạn đấu, bỏ xuống sinh mệnh...
Sơ Chi từ rừng rậm âm u không 1 bóng người đến trà trộn vào phố chợ đông đúc, thay đổi cải trang thành thôn phụ nghèo khó tiếp tục bôn ba tìm đường ra biên ải, ở 1 ngôi làng nhỏ, nàng kiệt sức, bụng đau từng cơn, quỵ bên vệ đường...
"Cô nương tỉnh dậy... cố lên cô nương, nếu không hài tử sẽ bị nghẹn chết..." Sơ Chi nghe bên tai lời nói thay phiên nhau động viên, lo lắng
Nàng vì đau ngất đi cũng vì đau tỉnh lại, cơn đau từ bụng truyền tới làm nàng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cố gắng lấy sức, hài tử của nàng nhất định phải được bình an...
"Cô nương cố lên, cố thêm chút nữa..."
Mẹ tròn con vuông, Bình Nguyên con trai nàng, vừa qua lễ trăng tròn, điểm mốc đầu đời vắng bóng phụ thân
Nàng, 1 thiếu nữ bình thường, cơ duyên gả cho Đại tướng quân Phó Kiêu qua sự mai mối của Thái tử phi
Chàng, vốn là cô nhi, để có được công danh địa vị phải dùng tính mạng mình để đua, thái tử thưởng thức người tài chiếu cố thêm, quân tử chi giao, Phó Kiêu vô tình trở thành bia ngắm của các thế lực muốn lôi kéo, trọng dụng không được thì diệt trừ
Giặc giã hăm he, Phó Kiêu gác lại tình nhà xông lướt xa trường, gửi gắm thê nhi nhờ huynh đệ đỡ đần
Đêm hôm thanh vắng, phủ tướng quân bị tập kích...
Nàng đã phát đi cầu cứu vẫn bặt vô âm tín, chờ người cứu chi bằng mình tự cứu, con đường nàng đi được mở bằng máu của các tử sĩ trung thành
Sơ Chi không còn tin được ai...
Được nhà họ Lâm cứu giúp, đùm bọc, chờ sóng yên gió lặng, nghe ngóng tin tức bên ngoài truyền lại rồi tính tiếp, nàng không dám mạo hiểm lộ diện mình
Nhưng số phận không buông tha nàng, nhan sắc mặn mòi đưa tới họa sát thân, nàng lọt vào tầm mắt của Hồng Tể, con của địa chủ vùng này
ღ – ღ
Ở bóng râm dưới gốc cây, 1 đội vận chuyển hàng hóa dừng chân nghỉ mệt
"Nguyên nhi, con nói chuyến hàng này là của Hồng Tể ?"
"Vâng ạ, thúc đừng mách lại cha mẹ con, không thì con ốm đòn" Bình Nguyên cười, nói sự thật
Ba ~ ...trả lời y là cái tát tai trời giáng không báo trước
"Thúc !" 1 bên má nóng lên, thiếu niên không phục, định đưa tay phản đòn nhưng đúng lúc kiềm lại được, ngoài trưởng bối trong nhà răn dạy y chưa từng bị người khác nặng nhẹ, thúc là hàng xóm cạnh bên, y mướn theo phụ đỡ đần huynh đệ
"Quỳ xuống !" nam nhân trung niên cũng không nhường
"Thúc, đừng quá đáng"
Bình Nguyên mặt nóng ran, không hẳn vì đau mà vì 2 người họ lớn tiếng thu hút toàn bộ chú ý của đoàn đội
"Ta quá đáng ? nghĩa mẫu ngươi có ngăn cấm ngươi qua lại với tên khốn đó ? ngươi thì hay rồi, làm mọi cho kẻ thù để nhận lấy vài đồng bạc dơ bẩn"
"Thúc nói gì ?"
"Bình Nguyên, con đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ..."
...Y là con nuôi trong gia đình, nghe nói khi mẫu thân có mang, loạn lạc, chạy nạn tới nơi này cậy nhờ, được ngoại tổ đùm bọc, sinh y không bao lâu thì mất, không cha không mẹ, không ai giấu giếm điều đó, như để lấp đi khoảng trống trong y, mọi người yêu thương y hết mực
Y từng hỏi qua về thân thế mình, nghĩa mẫu bảo chờ y trưởng thành mà khoảng cách đó còn vài tháng nữa, y tròn 17 tuổi
Hồng Tể, đại thiện nhân vùng này, nổi tiếng nhân đức
Nhân nghĩa ? Nhân lúc mọi người ra ruộng, làng xóm vắng vẻ, hắn lẻn tới cưỡng đoạt mẫu thân ngươi, lấy ngươi ra uy hiếp, khi đó ngươi mới 3 tháng tuổi, mẹ ngươi vì bảo tồn sự sống cho ngươi nên bị làm nhục, ông ngoại ngươi vì cứu 2 mẹ con bị đầy tớ tên đó đánh, bệnh không dậy nổi, mấy tháng sau qua đời
Nghĩa phụ ngươi đánh trống kêu oan, oan không được giải còn bị đánh què đôi chân
Mẫu thân ngươi uất ức đâm đầu tự vẫn, tất cả đều do 1 tay tên đó gây ra...
Y không giống cha mẹ nuôi làm nghề nông, y thích cầm đao múa kiếm, thích đối đầu sóng gió chứ không phải cuộc sống an phận
Điều kiện cần và đủ đều có, y 10 tuổi tương ngộ ân sư, ngày đêm khổ luyện, 7 năm ròng rã, ngoài 1 thân võ nghệ ngày càng thâm sâu còn am hiểu binh pháp bày binh bố trận
Y 16 tuổi tự mình mở tiêu cục, áp tải hàng hóa, võ nghệ hơn người, có dũng có mưu, luôn xuôi chèo mát mái
Lần này Hồng Tể thuê y áp tải 10 xe gạo cứu đói vùng bên đang hạn hán, y bảo chỉ lấy phân nửa tiền vì đây là làm thiện, người không chịu còn đưa dư ngân lượng bảo trên đường thêm phần ăn uống, đừng để anh em kham khổ quá, y định đến nơi dùng số tiền này cùng chung giúp đỡ bá tánh gặp nạn
"Dù thế nào chuyến tiêu này đã nhận, con sẽ không bỏ lỡ giữa chừng, huống chi bao nhiêu người đang chờ cứu tế... Huynh đệ nghỉ ngơi xong tranh thủ lên đường"
Bình Nguyên dẫn đầu lên ngựa, y muốn lập tức quay về làm rõ ràng đầu đuôi nhưng tình huống hiện giờ không cho phép, phía trước dân chúng đang đói khát, người vô can không nên liên lụy vì ân oán riêng tư của y
Bụi đường không khiến Bình Nguyên e ngại, thúc ngựa lướt gió, đến khi trấn tĩnh, nhìn lại đã bỏ đoàn mất hút, quay đầu trở về, 1 loạt chuyện nhỏ nhặt ngày cũ tái hiện, xâu chuỗi lên hoàn toàn hợp lý
...5 tuổi
"Nguyên nhi, kẹo này ai cho..." xung quanh nhà hoàn cảnh giống nhau, không đủ khả năng mua loại này đồ ăn vặt, nghĩa mẫu Lâm Trúc đa nghi hỏi
"Là... đại bá Hồng Tể cho... Nghĩa mẫu..."
Kẹo trên tay bị đánh rớt xuống đất dính đầy cát bụi Bình Nguyên tiếc nuối nhìn
"Bỏ ! Nghĩa mẫu đã cấm, gặp hắn phải tránh xa, không được nhận bất kỳ thứ gì từ kẻ đó, tại sao không nghe lời ?"
"Con..." kẹo rất ngon, rất thèm, phải đợi đến Tết nhà mới mua, rất lâu, 1 đứa trẻ không chống nổi cám dỗ
"Đi lấy roi tre"
"Nghĩa mẫu..."
"Có chuyện gì từ từ nói" đại cữu Lâm Tùng nghe ồn ào bên nhà muội muội, bước vội qua, từ khâm đệ Cố Tiêu tàn tật, bị nhà chồng đuổi, 2 phu thê về đây dựng nhà ở cạnh, huynh muội nương tựa nhau
"Muội đã nói bao nhiêu lần, không được nhận bất cứ gì từ tên Hồng Tể đó, con lại để ngoài tai, lấy kẹo tên đó cho"
Đại cữu đang ôm y định chạy trốn nhưng nghe xong liền lơ tay bỏ y xuống, lạnh lùng ra lệnh "Lấy roi"
Người lớn không cho phép bén mảng đến gần trang viên họ Hồng, y cũng không dám trái lời, hôm nay tình cờ gặp, người kia nhét đại vào người nắm kẹo, y luyến tiếc bỏ, xác thực y sai
Nhà không có roi chuyên dụng, nghĩa mẫu mỗi lần con trẻ trong nhà bị phạt xong đều đút vào lò lửa đốt, Bình Nguyên ra đống củi chọn cho mình chiếc roi cỏn con, cũng đủ đau lắm rồi
"Xòe tay ra" Lâm Tùng nhận roi, dùng nó nâng lên tay y
Vút ~ vút ~...
Nhánh cây nhỏ đáp lên lòng bàn tay, khi tê rần tan đi nhường cho đau rát ùa tới, nhịn xuống ý nghĩ rút tay về, Bình Nguyên nước mắt rưng rưng lại cố mở to mắt nhìn cho rõ từng roi vút xuống
Khác với đồng lứa, đứa nhỏ này dám làm dám chịu, còn nhỏ nhưng đã có chủ kiến cũng nhìn ra con không tầm thường, không biết cứu 2 mẹ con là đúng hay sai, cũng vì thế gia đình trả giá quá đắt, nghĩ tới nguyên nhân phạt đòn, Lâm Tùng tăng thêm lực đánh
Vút ~ vút ~...
"Cữu... đau..."
Lòng bàn tay non nớt đã muốn phá da, mạch máu hiện rõ như thể còn đánh nữa lập tức nổ tung, mặt Bình Nguyên đỏ bừng vì nghẹn đau
"Được rồi, con đã biết sai..." nghĩa mẫu là người khởi xướng phạt lại mềm lòng trước tiên
"Con không dám nữa, đại cữu tha cho con..."
Bình Nguyên tận dụng thời cơ xin tha, y không phải nhỏ nhất nhà nhưng là đứa sở hữu tình thương to nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com