Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

...14 tuổi, ngày mùa Bình Nguyên dừng lại việc học tập trở về phụ giúp

"Nguyên nhi, nộp thuế xong còn dư 2 tạ gạo, nhà mình đã đủ dự trữ ăn qua năm, con chở xuống trấn bán, có biết không..."

Bình Nguyên đánh xe bò chậm rì rì di chuyển, tốc độ rùa bò, chán chết ngó đông ngó tây, ngồi ở xe bò bên rìa, huy động roi nhẹ nhàng

"Nguyên nhi..."

"Đại bá..."

Bình Nguyên nhảy xuống hành lễ, nhìn trước nhìn sau, có người quen bắt gặp, mông y liền tao ương

Hành động của con, Hồng Tể cúi đầu giấu đi sự bi thương, 1 số việc có thể đền bù, 1 số việc lại là cả đời tiếc nuối, hắn quãng đời còn lại sống trong sự phán xét của tòa án lương tâm

"Con đi đâu ?"

"Con chở gạo vào trấn bán..."

"Con bán cho ta, về nghỉ ngơi sớm đi"

"...Không được"

"Con không nói, ta không nói, đâu ai biết... Chở tới nhà ta, ngồi uống nước cùng ta nói chuyện 1 chút"

Bán cho ai cũng là bán, không phải lợi dụng gì nhau vả lại y có chuyện muốn hỏi, gật đầu, roi khảy nhẹ mông bò làm nó tiếp tục đi tới

"Tại sao cha mẹ con ghét ngài đến vậy ?" ...không phải đơn giản hàng xóm mích lòng, y cảm nhận được sự căm thù của cả nhà đối với người trước mặt

"...đến lúc nào cha mẹ con muốn nói sẽ nói"

Hắn ích kỷ đến cùng, hắn muốn sự hòa hảo này kéo dài càng lâu càng tốt, thậm chí đôi lần ác quỷ trong hắn nổi lên thúc giục hắn hủy diệt hết thảy chứng cứ, nhân chứng sống để giữ Bình Nguyên bên người, giữ lấy sự tôn kính của đứa trẻ này

Không dám đối diện với ánh mắt căm hận của Bình Nguyên, qua gương mặt con hắn như gặp lại người xưa, khi con cười hắn thấy lòng được lấp đầy sự cô tịch

Nhưng hắn đã sai, hắn thực lòng hối hận, không thể dùng sai lầm che đậy sai lầm, 1 khi sự thật phơi bày, chết dưới tay Bình Nguyên không có gì ân hận, đền tội cho những gì hắn gây ra, có lẽ không còn xa

"Được rồi, con đừng nghĩ lung tung, đây là bạc của con..."

Bình Nguyên bất cẩn không xem, về giao lại nguyên trạng, số tiền nằm trong túi gấm gấp đôi số cần có, đại cữu truy hỏi đầu đuôi, y chỉ còn nước cúi đầu thú nhận, người giận tái mặt, hậu quả là sau 1 hồi phơi mông giao chiến kịch liệt cùng roi tre thảm bại toàn tập, nằm sấp làm bạn với giường mấy ngày sau mới dậy nổi...

✿ – ✿

Không, không phải vô cớ mà nghĩa phụ nghĩa mẫu có hành xử như vậy, chỉ có y bị bộ dạng đạo mạo chính nhân quân tử, khắp nơi ca tụng ân dày lừa dối

Y phải làm cho rõ ngọn nguồn...

Bình Nguyên xông thẳng vào, hành động thô lỗ cộng thêm đằng đằng sát khí lập tức kinh động toàn bộ người trong trang viên

Hồng Tể nhìn người tới, thiếu niên trước mặt tay cầm trường thương, tuy rằng có chút run rẩy nhưng không phải vì sợ hãi mà ở đó dồn nén hết thảy uất hận lẫn thất vọng vì bị lừa dối

Hắn xây dựng cho mình vỏ bọc hoàn hảo, ai cần trợ giúp hắn đều vươn tay, san sẻ được càng nhiều càng tốt, như thể làm vậy tội lỗi kia sẽ nhỏ dần rồi hòa tan vào những lời ca tụng hàm ơn...

"Rốt cuộc con đã tới..." bao lần hắn tỉnh dậy vì ác mộng hiện ra tình cảnh này hiện tại đã được báo ứng

"Ông trả lời, mẫu thân của ta có phải bị ông... cưỡng bức ?" danh tiết của người đã khuất lần nữa bị đào lên bàn luận, Bình Nguyên mắt đỏ ngầu

"Ta nhận tội..." Hồng Tể nặng nề phịch người quỳ xuống

Lần đầu tiên thấy nàng, hắn đã tâm động, mến mộ nhan sắc mặn mòi, hắn sống phóng túng, được gia đình nuông chiều, muốn gì được nấy, hắn muốn có được nàng

Hắn tìm hiểu nàng từ phương xa lưu lạc tới, không thân nhân, quan trọng là không có phu quân, nàng nói tránh đi mà hắn tự cho rằng nàng bị bỏ rơi

Điều tra giờ giấc sinh hoạt của nhà họ Lâm, biết giờ nào mọi người ra ruộng, hắn tận dụng cơ hội lẻn vào, không ngờ trong nhà còn mỗi lão Lâm nhưng thấy miếng mồi trước mặt, hắn không nhịn được, quyết định ra tay, thành chuyện đã rồi, nàng bắt buộc gả cho hắn

Nghĩ nàng vui vẻ ưng thuận, hắn giàu có nhất vùng nhưng nàng cắn lưỡi định hủy mình, đúng lúc Bình Nguyên khóc lên mới làm nàng do dự đồng thời cũng làm hắn có chủ ý bắt đứa nhỏ làm con tin uy hiếp nàng

Tiếng khóc làm lão Lâm đứng ngoài hô to gọi nhỏ, hỏi xem thế nào, hắn đầu óc nóng lên kêu gia đinh bịt miệng lão lại, không ngờ lão chống cự quyết liệt, nhưng dù sao người đơn thế cô, bị đánh bất tỉnh

Hắn mục đích đạt tới...

Phụ thân không đồng ý hắn lấy người phụ nữ qua 1 lần đò nên chuyện bị kéo dài

Sơ Chi ý niệm con được an toàn, nàng liền quyên sinh rửa đi nhục nhã nhưng lão Lâm đổ bệnh không dậy nổi, cả nhà dồn sức cứu chữa, nàng ngày đêm cầu nguyện ân nhân của mình qua khỏi, nàng không còn chịu đựng được thêm mất mát, thêm người vì nàng ngã xuống

Bị đánh hiểm, Lâm lão trút hơi tàn sau vài tháng cầm cự...

Kiện tụng, đó cũng là chủ ý của nàng, bất chấp có thể gặp nguy hiểm, nàng cũng muốn đòi công bằng cho ân nhân mình, kết quả chỉ là bị quan sai đuổi đánh, nàng còn chưa gặp được mặt huyện quan, căn bản không ai nghe nàng nói

Cả nhà thương tích đầy mình, Hồng Tể lần nữa tìm tới với thái độ ngạo mạn muốn bắt người, Sơ Chi trong nhất thời quẫn trí lao đầu vào cột nhà trước mắt hắn, di vật để lại là 1 số tư trang cùng tờ ngân phiếu và đứa con thân thế mơ hồ

"Danh tiết, mạng sống mẫu thân, ông ngoại thọ mệnh, sự tàn phế của nghĩa phụ, hạnh phúc đầm ấm của 1 gia đình bị ngươi phá nát, lấy 1 mạng ông đổi thật không công bằng nhưng ta không thể máu tẩy nơi này nên ai không liên quan xin hãy lui xuống, nếu không ta sẽ không nể tình"

"Bình Nguyên, đệ đừng quá cuồng vọng" Thẩm Thanh, Phương Trình 2 nghĩa tử của Hồng Tể chắn ngang trước mặt

"Ngông cuồng hay không thử rồi sẽ biết, hôm nay ta nhất định lấy đầu Hồng Tể tế vong linh người đã mất"

"Lời nghĩa phụ nói 2 đứa không nhớ ?"

"Chúng con không dám..." miệng nói vậy nhưng chỉ Phương Trình lùi 1 bước, là văn nhân không thích hợp động đao kiếm, còn phải tính cho bước tiếp theo, không thể nhất thời hi sinh liền 2 người, ai sẽ lo cho nghĩa phụ

"Không dám mà con đưa thẳng mũi kiếm hướng Nguyên nhi ? Lui xuống !"

"Đừng đóng kịch nữa, Nguyên nhi cũng không phải cho ông gọi, nếu 2 huynh đã chọn chủ mình thờ vậy cùng tiến lên so tài cao thấp"

"Ta không cho phép !" Hồng Tể không biết thực lực 2 bên thế nào, hắn sợ Bình Nguyên có hại

"Đỡ..."

Bình Nguyên không kiên nhẫn đôi co thêm, nắm chặt đuôi thương, tung người về trước, không hướng phía Thẩm Thanh mà mũi thương đâm thẳng Hồng Tể

Thẩm Thanh dùng kiếm quét ngang chặn lại, sức không bằng người bị đánh bật ra

"Tất cả cùng lên" Thẩm Thanh lau vội khóe máu bên miệng, 1 lòng hộ cha, hô hào gia đinh trong viện

Bình Nguyên được sư phụ dạy dỗ nghiêm cẩn không giết người vô tội. Dù muốn báo thù cách mấy vẫn không tung ra sát chiêu, quá lắm chỉ đả thương người.

Hồng Tể làm việc thiện mười mấy năm không phải vô ích, ít nhất những người này từng được giúp đỡ đều không sợ chết, nhất mực bảo vệ hắn khiến Bình Nguyên vướng chân vướng tay không ít, chậm trễ thời gian, tất cả bị y đánh không dậy nổi, trước mặt chỉ còn 1 người...

"Ngừng tay !" / "Nguyên nhi..."

Phía sau chợt ồn ào, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nôn nóng, Bình Nguyên định bỏ qua tất cả nhưng trong đó y nghe được tiếng người nhà không thể không chú ý

"Bỉ ổi..." cha mẹ bị trói tới, khoảng cách quá xa, nếu muốn giải cứu không dễ

Thế cục bất lợi, họ không nhanh bằng y nhưng y tin chắc rằng, 1 khi mũi thương mình xuyên qua Hồng Tể thì nghĩa mẫu cũng sẽ không còn sống trên đời, Bình Nguyên xác thực không thể 1 lúc làm được 2 việc giết người đồng thời cứu người

Vì tên vô loại này hại chết nghĩa mẫu, y có chết trăm lần vẫn không hết tội

"Nguyên nhi, 2 bên trao đổi người..." mẫu thân Hồng Tể bước lên

"Thật là cháu bị che mờ mắt, người như bà cũng làm ra được việc bắt người uy hiếp"

"Vì con, 1 người mẹ có thể làm được tất cả"

"Mẹ, thả người đi... Tội lỗi của con..."

"Nếu con muốn mạng già này con tùy thời lấy nhưng bà không thể đứng yên nhìn con trai mình mất mạng"

"Bà biết, chuyện này sẽ không chết không ngừng... Oan có đầu, nợ có chủ. Đổi người..."

Bình Nguyên đẩy Hồng Tể đến gần cha mẹ nuôi, xác định 2 người không sao mới đạp hắn đi đỡ Lâm Trúc

"Làm cha mẹ hoảng sợ..."

"Chúng ta về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp