Phần 3
Hồng Tể quỳ trước bàn thờ phụ thân, người đã làm chuyện xấu nhất quyết không thể hối hận, bởi vì hối hận cũng không có đường lui, sau lưng chỉ có cái chết chờ đợi, đôi khi chết không đáng sợ, ngược lại tồn tại mới là chịu tra tấn, hắn đã dằn vặt quá lâu, quá mệt mỏi, khi sự thật bị chọc thủng, hắn chỉ muốn đền tội...
Người trong lòng không còn, hắn cũng không muốn sống, chứng kiến Sơ Chi đầu đầy máu ngã xuống, hắn phải dùng rượu chuốc mình say để quên đi hình ảnh đó, có lẽ hắn sẽ suốt đời chìm trong rượu chè, sống trong hư ảo nếu cha anh hắn khoẻ mạnh
Trong 1 lần đi thăm ruộng 2 người bị sét đánh chết, người ta bảo là quả báo, vậy tại sao không báo lên người hắn, kẻ đáng chết là hắn cơ mà ; sau biến cố này, hắn như thay đổi thành con người mới, hành thiện tích đức...
Sống thêm mười mấy năm, hắn đã quá lời, dù chỉ có thể đứng từ xa chứng kiến con từng bước trưởng thành, hắn thỏa mãn rồi
"Con đừng nghĩ tự mình tìm tới cái chết, mẹ không cho phép con chết trước, nếu con làm liều, mẹ chắc chắn với con, nhà ta 1 ngày 2 đám tang"
"Mẫu thân !"
"Con nên tin mẹ nói được làm được"
✿ – ✿
"Xin hãy trừng phạt con..." Bình Nguyên quỳ giữa nhà
"Trước đây phạt con vì chúng ta không tìm được lý do nào để nói với con, nói sự thật sợ con xốc nổi làm liều, gia đình mình đã mất mát quá nhiều, trơ mắt nhìn con qua lại thì không được, phải lấy quyền làm cha mẹ cấm đoán con
Giờ sự việc sáng tỏ, con cũng đã lớn, có chủ kiến của mình, cậu chỉ muốn nói, so với ân oán, con càng quan trọng hơn với chúng ta, cả với mẹ con, không gì bằng được sự bình an của con
Nói nguôi ngoai là dối lòng nhưng bằng mọi giá để báo thù, không đáng con à"
"Con xin lỗi, con hành động lỗ mãng để họ có cơ hội uy hiếp nhà mình"
"Con đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý trách con, cha mẹ chỉ là nông phu bình thường mong muốn cuộc sống bình đạm, con nói là hèn yếu cũng được, chúng ta đấu không lại họ" chồng Lâm Trúc thở dài, ông không làm được gì
"Món nợ này con nhất định đòi"
"Nguyên nhi, cha mẹ không phải không hận, chỉ là nhận thức rõ, cho dù hận lại có thể thế nào, căn bản là không có bản lĩnh đi trả thù, tận lực làm con cách xa hắn ra
Thống hận vận mệnh bất công, cha mẹ phải học xong khuất phục, nhận mệnh, nhẫn nhục chịu đựng vì nếu không cũng chỉ 1 còn đường chết, còn sống còn hy vọng dù là sống hèn
Những người xung quanh, không mất đi thân nhân, không chịu nỗi đau ly biệt, qua thời gian sẽ phôi phai, huống chi Hồng Tể ra sức gột rửa quá khứ nhuốm máu, đâu còn ai nhớ tội ác hắn gây ra"
"Con có thể đêm hôm lẻn vào trang viên giết người không tiếng động nhưng con không cam lòng, con muốn đường đường chính chính đòi món nợ này, chúng ta không có gì sai phải lén lút, người sợ phải là hắn"
"Con đừng làm liều, tình hình ngày hôm nay cho thấy họ có sự phòng bị cẩn trọng, cha không muốn vì trả tư thù mà tay con vấy máu người vô can, đừng để hận thù che lấp thiện lương"
"Con ghi nhớ..."
"Cũng không phải vô vọng, con có nghĩ tìm hiểu thân thế mình ?
Đây là tư trang của mẹ con cùng tờ ngân phiếu này, ít nhiều là chìa khóa giải được thân thế con, chúng ta đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy nó, nhiều khả năng xuất thân của con không đơn giản, cả nhà thống nhất đợi con có năng lực bảo vệ mình tự con quyết định"
"Con nhà quyền quý hay là hậu nhân của 1 tên tội phạm ? Là ai đi nữa mà không bảo vệ được để thê nhi đào vong thì cũng chẳng ra sao..."
"Con... quỳ ở đó" sao có thể nói cha mình như vậy
Ban ngày đột ngột bị người trói đi, ác mộng năm xưa lần nữa hiện về, Lâm Trúc ngủ không yên, đêm khuya mọi âm thanh phá lệ rõ ràng, bên ngoài phòng tiếng động kỳ lạ, nàng không nỡ đánh thức chồng, cẩn thận bước nhỏ dò xét
"Nguyên nhi, con làm gì, không phải mẹ bảo con đi ngủ rồi sao..."
So với Lâm Trúc, Bình Nguyên càng không ngủ được, người lớn không trách phạt, y lại không tha thứ cho mình
Y quỳ trước bàn thờ tổ tiên, không có sự xuất hiện của mẹ con y làm liên lụy, có thể ông ngoại vẫn còn hoặc đã mất, rốt cuộc sinh tử không do con người khống chế nhưng ít nhất không theo cách uất nghẹn này, cha nuôi cũng không chịu tàn phế, bà ngoại, mẹ nuôi sẽ bớt khổ hơn
Danh tiết đối với 1 thiếu phụ còn quan trọng hơn mạng sống của mình... mà y đi xum xoe kẻ thù
Chát ~...
Mỗi 1 ý nghĩ qua đầu, Bình Nguyên tàn nhẫn vút cho mình 1 roi, tùy ý chỗ nào thuận tay thì đánh
Nửa người trên cởi trần, roi không lưu tình, không hề giữ lại lực độ, từng vệt ngắn dài không đồng nhất cứa sâu vào da thịt
Bình Nguyên như không biết đau, hết roi này đến roi khác...
Khi Lâm Trúc giành được roi trong tay con, cả người Bình Nguyên đều là vết roi
Trên đùi quần bị đánh rách ra vài lỗ, thâm tím xen lẫn máu đen rỉ ra, vì đây là nơi vừa tầm nhất
Dọc theo cánh tay trái hằng hà sa số vết roi, da thịt chịu tác động mạnh mà phản ứng sưng tấy
Thê thảm nhất là vùng ngực, nơi lẽ ra phải được bảo hộ lại bị quất thẳng tay, trực tiếp thừa nhận lằn roi cắt chéo người, bị đánh tét da, máu chảy âm ỉ
"Con..." Lâm Trúc đưa tay ra không biết đỡ con ở đâu, chỗ nào cũng có thương tích
"Con thấy mình thật buồn cười, bị kẻ thù coi như con rối xoay quanh còn lấy đó làm tấm gương, tự phong mình làm việc tốt, nếu cha mẹ phát hiện việc con áp lương cho Hồng Tể thì chịu 1 trận đòn là xong
Con không nghe lời người lớn, tự tin vào những gì mắt thấy tai nghe, hùa theo bên ngoài ca tụng tán dương, có đôi khi con đã nghĩ cha mẹ vô cớ gây rối, lẽ ra con phải tin người nhà, không thể nói không biết không có tội, hành động của con như xát muối vào vết thương cha mẹ, con không đáng được tha thứ"
"Do chúng ta giấu giếm, con vô ý phạm sai, đừng dằn vặt bản thân, đánh mình ra nông nổi này, từ nhỏ đến lớn, cho dù phạt nặng cỡ nào đều chưa bằng 1 góc hôm nay con tự ngược"
"Con đáng tội..."
"Con đừng như vậy, đứng lên được không, mẹ tìm thuốc băng bó..."
Lâm Trúc chưa đụng tới con đã run tay phải gọi người trợ giúp, mẹ càng như vậy, áy náy trong y chỉ tăng không giảm, giữa khuya còn quấy rầy cả nhà nghỉ ngơi
✿ – ✿
"Mẫu thân ta đâu ?"
Hồng Tể quỳ xuống đêm đến rạng sáng gục luôn tại chỗ, có lẽ người hầu đỡ hắn về phòng, tỉnh dậy đã gần trưa, thấy Phương Trình đang xem sổ sách
"Dạ... lão phu nhân lên huyện đường cầu cứu"
"Là ý của ngươi ?"
"Xin nghĩa phụ bớt giận, gia đinh không đủ sức ngăn cản nếu Bình Nguyên lại đến, dựa vào ân điển chúng ta có, mượn sức quan phủ bảo vệ trang viên"
"Ai cho ngươi cái quyền đó ?"
"Con sẽ làm mọi cách giữ tính mạng của người"
"Giỏi lắm, giỏi lắm, gọi Thẩm Thanh..."
Thẩm Thanh cúi người trên ghế dài, 2 chân bị trói cố định, dù không bị trói cũng không dám kháng hình
"Đánh chết cho ta"
Bang ~...
2 người hầu 2 bên lần lượt giơ cao côn dứt khoát giáng xuống, đau đớn này chưa tan đã cái đau sau đã ập tới, vượt ngoài sức chịu đựng, Thẩm Thanh nắm chặt cạnh ghế
Khoảng sân chỉ có tiếng côn khô khốc đánh vào da thịt, người đánh làm hết bổn sự khiến người thừa nhận hết sức khốn khổ
"2 ngươi muốn thay thế ?"
Hồng Tể quát, nhận thấy người hầu chùn tay lại, hắn không cho phép ai tổn thương Bình Nguyên mà Thẩm Thanh hôm nay dám nổi lên sát ý
Bang ~...
Người càng ra lực, côn nặng nề thi nhau tàn phá, mông vừa chịu va đập mạnh mẽ chưa kịp sưng cao đã bị côn tiếp theo đánh tan ra
Bang ~...
Thẩm Thanh đau đến run rẩy, mảnh vải nơi mông đã lấm tấm máu thấm ra còn đánh nữa da thịt vỡ vụn, sợ rằng tổn thương đến gân cốt
"Trang chủ..." người hầu thử thăm dò
"Đánh !"
"...Vâng"
Tay nắm chặt côn lần nữa giơ lên giáng mạnh xuống, Thẩm Thanh dùng hàm răng cắn chặt môi dưới, đau triệt nội tâm, đè nén kêu rên, tuyệt vọng chờ đợi kế tiếp tra tấn
Bang ~...
Không có giây phút ngừng lại, dồn dập chịu đòn, cứng rắn cách mấy cũng bị phá hủy, người từ không dám giãy dụa đến không còn giãy dụa
Phương Trình quỳ bên không nói 1 lời, đánh cuộc nghĩa phụ sẽ không tuyệt tình, mong Thẩm Thanh ngất đi, đổi lấy sự thương xót từ nghĩa phụ
"Tạt nước" Hồng Tể lạnh nhạt buông ra 2 chữ
"...Xin lỗi nghĩa phụ, xin tha thứ cho con" Thẩm Thanh nằm xoài trên ghế nhỏ giọng cầu khẩn
"2 người các ngươi, lập tức rời khỏi đây"
"Không, nghĩa phụ, xin đừng đuổi con đi, con sẽ nghe lời..."
Thẩm Thanh bổ nhào từ trên ghế xuống lại quên 2 chân còn bị trói, tay chống đất, nửa trên nửa dưới, cả người chật vật, búi tóc bóc ra, tóc dài xỏa tung, dính bết lại từng mảng, không có ai dám tiến lên đỡ
"Phương Trình đi tìm người đối phó, ngươi dùng kiếm đối đầu cùng Nguyên nhi, các ngươi đã làm"
"Con không dám nữa..."
"Khi trước nhận cha, các ngươi đã lập lời thề thế nào ?"
...Thề dùng tính mệnh mình bảo hộ Bình Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com