Phần 4
Ngày bọn họ được nhận nuôi, trước bàn hương án đã lập lời thề : Phục tùng, bảo vệ Bình Nguyên, đặt Bình Nguyên lên trước mạng sống mình, trên cả nghĩa phụ, nếu phản bội Bình Nguyên chết không chỗ chôn
Nghĩa phụ dẫn họ đứng bên bờ ruộng, chỉ 1 đứa bé xiêu xiêu vẹo vẹo tập đi, lửng thửng theo đằng sau cha mẹ, bảo rằng họ phải bảo vệ đệ ấy, họ cũng chỉ 7.8 tuổi, không hiểu gì vâng vâng dạ dạ nghe theo
Ngoài điều kiện tưởng chừng như phi lý đó, nghĩa phụ đối đãi với họ không hề hà khắc
Họ có cha có mẹ, hoàn cảnh túng quẫn phải bán vợ đợ con, được Hồng Tể khảo hạch qua nhận về bồi dưỡng thành 1 văn 1 võ, tương lai làm bệ phóng cho Bình Nguyên
Không chỉ thế, cha mẹ huynh đệ đều an bài xuống dưới, họ khỏe mạnh, có đất có ruộng, đệ đệ muội muội ăn no mặc ấm
Đánh đổi bản thân, Thẩm Thanh Phương Trình cam tâm tình nguyện, ân tình ấy, họ chỉ biết ra sức báo đáp ; giờ đây thời điểm cấp cần, nghĩa phụ bảo họ khoanh tay nhìn người mất mạng, họ làm không được
"Nghĩa phụ, tất cả con có ngày hôm nay là do ngài ban cho, dù vi phạm lời thề chúng con vẫn không chùn bước, không sợ hủy hoại chính mình"
"Ta không cần các ngươi mang ơn, ta nói qua, giúp đỡ có điều kiện kèm theo, buộc phải tuân thủ, ta còn sống đây các ngươi đã trở mặt với Nguyên nhi, 1 ngày nào đó ta chết dưới tay con trẻ có phải các ngươi tạo phản xem Nguyên nhi là kẻ địch, không chết không ngừng ?"
"Thỉnh nghĩa phụ suy xét lại..." Phương Trình dập đầu thưa
"Ném ra ngoài" ý 2 người đã quá rõ ràng, Hồng Tể cũng không nhiều lời nữa
Bị lôi ra khỏi cửa, 2 người chỉ có thể tại chỗ quỳ chờ cha bớt giận, được tha thứ thứ hay không đã không còn quan trọng, phải có cách nào để cha đổi ý đừng 1 lòng muốn chết đền tội
Thẩm Thanh qua 1 trận đòn thừa chết thiếu sống cử động nhỏ cũng đau đến chết lặng, dựa vào Phương Trình đỡ phụ miễn cưỡng thẳng người quỳ
"Đây là lần thứ 2 chúng ta bị quăng ra ngoài vì Bình Nguyên, đệ ghét đệ ấy"
"Đánh không đau có phải không, chính chúng ta lựa chọn hành vi của mình đương nhiên biết hậu quả của nó sao lại trách móc Bình Nguyên"
"Đệ biết... chúng ta đã không còn trẻ con, không là vô tri phạm sai, nghĩa phụ sẽ không dễ dàng bỏ qua" Thẩm Thanh rầu rĩ nói
"Ca không biết, chỉ mong tình hình đừng tệ hơn nữa"
"Đệ thực sự rất ganh tỵ với Bình Nguyên..."
Không ganh tỵ sao được khi mà từ nhỏ Bình Nguyên đã chú định có được hết thảy, toàn bộ sản nghiệp này đều thuộc về y, dưới góc nhìn của Thẩm Thanh, Hồng Tể đã làm tất cả có thể, sự lao tâm khổ tứ của cha người ngoài không thấy, không hiểu cha thực sự ăn năn chuyện mình gây ra
Bình Nguyên chịu 1 chút trầy xước cha liền nổi trận lôi đình
2 huynh đệ mới tới háo hức thể hiện mình không phải chỉ biết ăn, thấy vài ngày rồi cha không gặp Bình Nguyên cứ nhắc mãi đệ ấy đáng yêu thế nào, làm xấu thấy ghét ra sao... chúng liền đi tìm người mang về tới
Bình Nguyên đã nói được vài từ đơn lẻ, biết nhận người quen hay lạ, đột nhiên ở đâu nhảy ra 2 cái nói muốn dẫn bé đi chơi
Tự nhiên là Bình Nguyên phản ứng, người nhỏ tính tình lại rất lớn, tay chân miệng cùng sử dụng, Thẩm Thanh Phương Trình bị làm rối không biết nương theo càng ôm chặt lấy bé
Bình Nguyên vùng vẫy lợi hại, tiếng khóc lập tức đưa người lớn chạy tới, họ thấy con nít dạo quanh nên không nghĩ ngợi nhiều, ai ngờ đến muốn cưỡng chế bắt đi bé con
"Cháu chỉ muốn dẫn Bình Nguyên đi chơi..." chúng cố giải thích
2 đứa con cháu nhà ai ?
Thẩm Thanh, Phương Trình ngậm miệng không nói, thông lệ hỏi như vậy là muốn tìm tới nhà mắng vốn, chúng biết không thể đem phiền phức cho nghĩa phụ mình
Hồng Tể nghe Bình Nguyên xém bị bắt cóc, không màng dị nghị hấp tấp chạy tới, lần đầu tiên chúng nhận thấy mối quan hệ giữa nghĩa phụ và nhà họ Lâm không bình thường, cha ăn nói khép nép, thay chúng nhận sai, thiếu chút nữa quỳ xuống tạ tội
"Ai bảo các ngươi đi bắt Bình Nguyên ?"
Chát ~
Huynh đệ đồng lòng nên ăn đòn không thiếu ai, 2 cái mông nho nhỏ kề sát hứng trọn lằn roi, 2 thân mình run rẩy vì đau vì sợ hãi nhích gần vào đối phương tìm cảm giác an tâm
"Các ngươi dám tổn thương Bình Nguyên..."
Chát ~
Có kêu khóc, xin tha lại không dám mảy may di động, mỗi roi quất xuống 2 bàn tay nhỏ lại nắm chặt nhau như an ủi, san sẻ dù đứa này không khá hơn đứa kia là bao
Vì hơi quá dùng sức tay Bình Nguyên bị nắm ra có chút đỏ hồng, đổi lại mông chúng lằn roi ngang lằn dọc sưng đỏ
Chát ~
Chúng đã sớm khóc không thành tiếng, roi sau đau hơn roi trước, cha càng đánh càng không quy luật, càng đánh càng tàn nhẫn, da thịt trẻ con tổn hại nhanh chóng, tím đen đi, đánh đến chúng lả người đi, trừng phạt mới chấm dứt
"Quăng ra ngoài..."
Chúng đã muốn chết ngất nghe vậy hoảng sợ đến tỉnh táo lại, tuổi đời chưa đếm đủ 10 ngón tay đã hiểu tín nghĩa phải giữ, nặng chữ ân tình, bị đuổi ra khỏi cửa không dám đi xa, bám lấy cửa mà quỳ, cơm chiều bỏ qua, không 1 miếng nước nhấp môi, miệng khô đắng, trên người đau nhức vẫn kiên định quỳ
Từ lúc cha mẹ chọn họ làm vật hi sinh, đi theo nghĩa phụ, sống chết của họ đã giao cho người, tình cảm giữa họ gắn kết thâm sâu hơn nhiều so với huynh đệ cùng huyết thống
Sau mẫu thân Hồng Tể nhìn không được sai người đem vào nhốt ở phòng củi, chúng ở đó cả tháng trời cha mới chịu nhìn mặt
Giờ họ cũng phải đợi người từ huyện đường về, cầu xin giúp cho
"Nếu chúng ta thế mạng cha, ca nói, Bình Nguyên đồng ý không ?"
"Ca không chắc, bây giờ biện pháp nào cũng phải thử..."
✿ – ✿
Bình Nguyên nhảy hàng rào trốn đi, cha lo lắng vết thương trên người y chưa lành hay chính xác hơn lo lắng y tuổi nhỏ bốc đồng, lần nữa xúc động xách thương tìm Hồng Tể, y đành đi trước về thỉnh phạt sau
Không thể ngồi yên chờ đợi mà không làm gì cả, lên thị trấn dò la tin tức, tư trang của mẫu thân có 1 số điểm đáng nghi, y muốn tìm hiểu xuất xứ món đồ, y có thể không để ý đến an nguy của mình nhưng khi chưa đủ bản lĩnh bảo đảm sự an toàn của cả nhà y sẽ không liều lĩnh
Trang sức mẫu thân có ẩn dấu 1 chữ Phó, ngân phiếu dấu tích hoàng quyền...
Bình Nguyên bỏ ra số tiền thuê vị kể chuyện nói về quý nhân họ Phó nơi kinh thành, y đoán mẫu thân từ nơi đó tới
17 năm trước, Đại tướng quân Phó Kiêu ở trận chiến cuối cùng chịu trọng thương, đại quân trở về trong tiếng reo hò hưng phấn của bá tánh mà không có mặt chủ soái, còn nghe nói trong 1 đêm tướng phủ bị san bằng trở thành bức màn bí ẩn, quan trọng nhất là nữ chủ nhân cũng biến mất...
Sau thái tử lên ngôi, Phó Kiêu thành Trấn quốc công, không lập chính thê không con cái dưới gối
Chuyện này không phải bí mật, ai ở kinh thành thời gian đó đều biết, tuy nói truyền miệng thành tam sao thất bản nhưng sự thật vẫn có trong đó, y cũng từng nghe loáng thoáng, từng sùng bái vị anh hùng cứu dân giúp nước này, y đi theo nghiệp võ 1 phần vì vậy, nếu không may quốc gia lâm nguy, y xông ra tuyến đầu chứ không phải bị động chờ người bảo hộ
Tổng hợp tất cả, Bình Nguyên mơ hồ nhận ra thân thế bản thân, y tin mẫu thân không làm ra chuyện trộm đồ vật không thuộc về mình, là chính chủ mọi chuyện đã có đầu mối
Diễn biến tốt hơn so với Bình Nguyên mong đợi, nếu thực sự y lai lịch bất hảo, trước hết cần thoát ly khỏi Lâm gia để tránh liên lụy cho cả nhà
Con đường ở trước mặt, Bình Nguyên lại không biết nên bước tiếp hay không, y có chút kháng cự với người được gọi là phụ thân kia, định về cùng cả nhà thương lượng nhưng chậm 1 bước... Bình Nguyên từ xa thấy quân lính bao vây sân nhà
"Lâm lão mẫu, Bình Nguyên ở đâu ?"
Quan huyện tự nhận mình xui xẻo nên ngữ điệu trịch thượng, hôm nay khâm sai vừa tới thị sát đã đụng ngay người dâng sớ kiện tụng, Thi Linh đứng cạnh nhíu mày
Người kiện là mạnh thường quân nổi tiếng nhất vùng này, nhờ Hồng Tể danh tiếng lan khắp, làm quan, ở địa phương mình có danh nhân phần nào được nở mặt nở mày nên quan huyện rất có thành kiến với kẻ phá rối
"Ngài tìm thảo dân ?" Bình Nguyên tới gần không tiếng động báo trước, Thi Linh mày càng nhăn chặt, là mình đề phòng quá kém hay đối phương võ công cao vượt trội
"Nguyên nhi, chạy đi con..." Lâm mẫu cuống quýt hô
"Bà ngoại, Nguyên nhi không làm sai, không việc gì phải sợ"
"Họ sẽ bắt con..."
"Lão mẫu bình tĩnh, vãn bối là quan khâm sai Mạc Nghiêm"
"Thảo dân Bình Nguyên khấu kiến các vị đại nhân" Bình Nguyên hành lễ, Thi Linh nhìn ra được thiếu niên này chỉ làm theo phép mà không phải thực lòng tôn kính
"Ngươi là Bình Nguyên, ngươi dám đe dọa tính mạng của người khác" quan huyện ra tiếng, muốn thể hiện năng lực trị an của mình
"Thảo dân không phải đe dọa mà muốn lấy mạng hắn, muốn hắn đền tội"
"Hoang đường. Bắt lấy" thái độ Bình Nguyên không coi ai ra gì, quan huyện cảm thấy uy quyền mình bị coi thường thét quân binh thi hành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com