Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

"Ngài chưa hỏi trước sau đã ra lệnh bắt người, đây là cách làm quan phụ mẫu ?"

"Miệng lưỡi, Hồng Tể trang chủ nhân đức sao có thể làm ra chuyện ác tâm"

"Vậy ngài liền nhận định người đúng là hắn mà không cần điều tra ?"

"Người bị kiện là ngươi, dĩ nhiên ta bắt ngươi về điều tra"

"Nói vậy có phải thảo dân cáo hắn thì ngài liền bắt người ?"

"Ngươi..."

"Ta là quan khâm sai đi tuần tra, ngươi muốn cáo Hồng trang chủ tội gì ?" 1 bên nãy giờ im lặng Thi Linh lên tiếng

"Thảo dân cáo hắn cưỡng bức thiếu phụ, ỷ thế hiếp người, cáo quan phủ làm việc bất lực, tham quan ô lại, không nghe không thấy nỗi khổ của dân chúng"

"Bình Nguyên ngươi nên biết vu khống mệnh quan triều đình là mang trọng tội. Ngươi có dám đứng ra khởi kiện, chịu trách nhiệm với lời nói của mình mà không phải chỉ đôi co qua lại"

Thi Linh rất muốn cười, ánh mắt Bình Nguyên quá rõ ràng, không phải đang có 1 bằng chứng sống sờ sờ ra đó sao

"Đại nhân, thỉnh nhận thảo dân cáo trạng" Bình Nguyên từ trong người cầm ra, 2 tay dâng lên

Thi Linh nhận lấy, văn thư đã được chuẩn bị sẵn nhưng không được đem ra sử dụng, xem ra quan lại địa phương đã đánh mất lòng tin nơi dân chúng

✿ – ✿

"Đại nhân, xin đừng làm khó Nguyên nhi, những gì cáo trạng ghi đều là sự thật" là đương sự mấu chốt, Hồng Tể cũng được gọi, người đi kiện ra sức bảo vệ người muốn lấy đầu mình

Mức độ sự việc đã được đẩy lên phức tạp, tất cả được dời về huyện đường, Thi Linh đọc cáo trạng, chỉ vài câu chữ đơn giản, trình bày khúc chiết nhưng nội dung nó chứa đựng đủ sức làm hắn cầm không nổi tờ giấy mỏng manh

...Sơ Chi, Bình Nguyên. 2 cái tên này, ...17 năm, ân sư từng nhắc rất nhiều lần, hỏi hắn rằng nếu là con trai, không biết bây giờ Nguyên nhi cao thấp, mập ốm ra sao, Mạc Nghiêm không dám tưởng tượng thêm

"Bình Nguyên, vụ án này không thể ngày 1 ngày 2 kết thúc, ngươi tạm thời ở lại huyện nha"

"Thảo dân sẽ không bó tay chịu trói"

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giữ ngươi lại trong phủ" ít nhất đến khi xác định được có phải là người ân sư ngày đêm trông ngóng

"Là 1 hình thức giam lỏng ? Trừ phi ngài lập tức xử tử Hồng Tể, thảo dân sẽ mặc ngài bài bố"

"Bình Nguyên, ta bảo đảm mọi chuyện sẽ được xử theo phép công, mẫu thân Hồng Tể quyết dùng đặc quyền ân điển, ta phải thượng tấu lên trên"

Hồng Tể làm phước rộng khắp, thời điểm mười mấy năm trước vừa bình định thù trong giặc ngoài, triều đình sức lực có hạn, khuyến khích phú thương giàu lòng hảo tâm mở hầu bao, căn cứ đó phong thưởng danh hào, tuy không có thực quyền nhưng được ghi nhận nơi công bộ, muốn xử lý phải theo trình tự, đưa công tội lên bàn cân...

"Quan quyền cấu kết, thảo dân không tin cái gọi là công lý, chỉ tin trường thương của mình sẽ đòi lại công đạo

Người vô tư dùng cả tính mạng mình bồi đắp giang san, cứu an dân lành lại bị chính cái gọi là dân lành đó đẩy thê nhi mình vào tử lộ

Hồng Tể tư tâm dùng việc thiện chuộc tội thì ban cho ân huệ, kẻ giết người lại tung hô như đấng cứu tinh, thật buồn cười..."

"Ngươi có ý gì ?"

"Cảm thán 1 chút trò đời... Nếu ngài thanh liêm, ngày sau Bình Nguyên sẽ chịu đòn nhận tội, giờ thì cáo từ"

Bình Nguyên hụt hẫng cách hành xử của Thi Linh, nếu lưu lại sẽ quá bị động, y hiện giờ không tin ai

"Bình Nguyên..." Thi Linh vận công đuổi theo người đã mất bóng, anh hùng xuất thiếu niên, nếu thực sự là hài tử của ân sư, người có bao nhiêu vui mừng và cả rất rất đau đầu !

✿ – ✿

"Thi Linh... con có tin tức của sư mẫu ?"

Phó Kiêu nhận tin báo, tuyệt vọng đè sâu dưới đáy lòng được thắp lên hy vọng, 1 đường không ngơi nghỉ đuổi tới

"Ân sư..." Thi Linh quỳ sụp xuống, không biết mở miệng thế nào

"Con không nói hết sự thật trong thư có phải không ?"

"Đồ nhi không xác định được..."

"Con sẽ không vô cớ để ta đi 1 chuyến không công, nói đi... cho dù là kết quả xấu nhất"

"Đồ nhi dựa vào... di vật để lại..."

"Con..."

"Ân sư !" Phó Kiêu cảm thấy thở không nổi, không đứng vững, Thi Linh luôn chú ý bò dậy kịp thời đỡ lấy

Phó Kiêu từng rất nhiều lần được báo tìm tới rồi thất vọng mà về, chưa có bất kì điều gì chứng minh người còn hay mất, mười mấy năm qua chống đỡ được tới giờ chỉ dựa vào duy nhất ý niệm 2 người thân yêu nhất của mình đang ở đâu đó

"Con vẫn không chắc mới mạo muội thỉnh ngài tới vì Bình Nguyên không cho đồ nhi mượn về"

"Bình... Bình Nguyên ?"

Nàng yên tâm, ta hứa sẽ khải hoàn trở về... Nếu quá muộn không kịp con chào đời, nếu là con trai hãy gọi là Phó Bình Nguyên, còn con gái...

Không, thiếp và con chờ chàng quay về, chàng nhất định phải về xem con chúng ta là trai hay gái, nếu là con gái, chờ cha về đặt tên

Nàng muốn ta có vướng bận mà không dễ dàng buông tay, còn nàng lại thất hứa...

Phó Kiêu lòng như lửa đốt, bước chân rối loạn đi trên đường, nếu không có Mạc Nghiêm theo hầu, đường đường Trấn quốc công đã té xuống ruộng không biết bao nhiêu lần

Phá vạn hùng binh không e ngại, chỉ 1 cánh cửa đơn sơ tay lại run lên từng hồi mới gõ ra âm thanh

"Tham kiến Mạc đại nhân..."

"Không dám, không cần đa lễ... Vị này là Trấn quốc công..." Thi Linh vội vàng đỡ lấy, nếu thực sự là ân nhân của sư mẫu, lễ này nhận không nổi

"Xin đừng hành lễ... Xin hỏi có thể cho tại hạ xem bộ tư trang..." Phó Kiêu cực kỳ nôn nóng

"Ngài... chờ 1 chút" Lâm Trúc mang 1 hộp gỗ ra, cẩn thận đưa cho Thi Linh, hắn cũng nhìn xung quanh 1 cái mới dám nhận

Chuyện là lần trước vì Bình Nguyên nói quá mập mờ, Thi Linh sau đó tìm tới nhà thăm hỏi, được biết 2 đồ vật kia có thể là mấu chốt giải ra thân phận Bình Nguyên, muốn hỏa tốc gởi về kinh thành cho ân sư kiểm nghiệm, mở lời muốn mượn liền 1 dao găm cắm theo tờ giấy bay tới ghim ngay trước mặt Đừng mơ tưởng Lâm Trúc cười xin lỗi nhanh chóng thu hồi cất đi, Thi Linh mới phát hiện Bình Nguyên luẩn quẩn quanh đây ngầm bảo vệ Lâm gia

"Ân sư..."

Vừa mở hộp cầm lên trang sức, Phó Kiêu 1 ngụm máu phun ra, ngất đi, nhà không có trưởng bối, bộ nữ trang này chính tay đi đặt, chính tay mang lên cho Sơ Chi sao có thể không nhận ra, còn tờ ngân phiếu đặt dưới đáy hộp kia cũng chính tay mình giao cho tử sĩ tiêu xài khi cần thiết

Loại ngân phiếu này sẽ không có ai dại dột làm giả, 1 khi phát hiện là tội khi quân, tru di cả nhà cũng rất ít người dùng làm quà tặng bởi rất rắc rối khi nhận, phải xác minh từ đâu có và xác nhận của quan địa phương nơi phát ra

"Ân sư..."

Thi Linh nhìn người trên giường mắt mở vô hồn nhìn trần nhà, vết thương năm cũ nơi chỗ hiểm trên người thầy để lại di chứng, xúc động mạnh làm tim co thắt lại, dễ dàng mất mạng, đại phu còn bị giữ lại bên ngoài đề phòng bất trắc

"Bình Nguyên... Nguyên nhi đâu..." Phó Kiêu như nhớ tới gì đó hoảng thần ngồi dậy tìm kiếm xung quanh

"Bình Nguyên, đệ còn không ra !" Thi Linh không nhịn được bực tức lớn tiếng, hắn không nói thì thôi, vừa dứt lời 1 làn gió nhẹ thoảng qua

"Này..." Phó Kiêu phản ứng lại, đúng là có người giám sát căn phòng này lại rất ngạo mạn không che dấu hơi thở, cảm nhận được người rất gần sát vừa mới biến mất

"Xin cho đồ nhi thưa chuyện..."

✿ – ✿

"Nghĩa mẫu, nếu Sơ Chi gọi người 1 tiếng mẹ, Phó Kiêu mặt dày trèo cao xin mẹ nhận lấy đứa con này"

"Quốc công... đứng lên, đứng lên... Già nhận, già nhận"

"Xin nhận của con 1 lạy..."

"Tốt rồi, Sơ Chi cũng được an ủi. Ngài... con trước gọi Nguyên nhi ra cho già nhìn 1 chút có được không, cả nửa tháng nay biết nó ở xung quanh đây lại không ra gặp mặt già, tới bữa để đồ ăn thì chịu lấy, tối hôm không biết ngủ nơi nào..."

"Bình Nguyên !" con sao không hiểu chuyện như thế để bà ngoại phải lo lắng bồn chồn

"Con làm gì hét lớn như vậy, Nguyên nhi sợ chạy mất thì sao ? Nó không muốn thì thôi..."

"...Con xin lỗi" ...cháu hư tại bà, thứ tình cảm này gia đình nào đều có lại quá xa xỉ với bản thân

"Con muốn đi ...bái tế Sơ Chi"

"Được, được... Lâm Tùng dẫn đường cho con..."

"Bình Nguyên, con đủ !"

Phó Kiêu biết con vẫn luôn đi theo mình, đốt nến trước mộ bị thổi tắt, 1 lần là cơn gió vô tình, 10 lần như 1 dù đã che chắn là con ra tay phá rối

Cảm nhận phương hướng, Phó Kiêu muốn 1 chưởng đánh qua dọa đồng thời ép con lộ diện, bị Thi Linh đè lại

"Ân sư vừa mới thổ huyết không thích hợp vận chân khí, đệ có thôi đi không, đệ giận ca hiểu được nhưng đệ muốn mẹ nhìn thấy cha con bất hòa sao ?"

"Nguyên nhi, ra cho cha nhìn mặt con..."

Trả lời lại là 1 trận vắng lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp