Phần 9
Thời bình, giữ lại đều là binh tinh nhuệ làm nòng cốt, thay phiên nhau tham gia huấn luyện lẫn bảo vệ kinh thành mà quốc công phủ là 1 trong trọng điểm
Trường thương không có trong tay nhưng y không nói 2 lời lập tức cùng nhau đánh lên, đoạt binh khí trong tay đầu lĩnh đối phương, hiển nhiên ăn thật đánh thật, 1 địch 10 vẫn không nao núng
"Bà ngoại, chúng ta đi..." Bình Nguyên đánh bật người dạt ra, trở lại bên bà ngoại
"Mẫu thân, xin dừng bước..." Phó Kiêu tỉnh người quỳ chắn trước mặt
"Phó Kiêu, ở địa vị của con tam thê tứ thiếp là bình thường nhưng con không thể đặt chúng ta vào chuyện đã rồi, trước khi về con nên báo cho Nguyên nhi 1 tiếng..."
Phó Kiêu có oan không biết kêu cùng ai, hắn hoàn toàn không nhớ trong nhà còn có người !
"Hài tử có sai, làm cha dạy dỗ là lẽ thường nhưng giáo huấn hài tử trước hết phải đảm bảo an toàn, không khiến cho sinh mệnh con bị đe dọa"
"!!!" quân binh nằm rạp trên đất, nếu không phải họ số đông che chở nhau thì giờ đã có tử thi
"Thỉnh mẫu thân bớt giận..."
Phó Kiêu vừa rồi mặt cũng tái đi, tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của con, chiêu chiêu biến hóa khôn lường đánh bại quân hầu, ngược lại nếu con võ nghệ tầm thường, người bị thương chắc chắn là con
"Lão phu nhân, xin nghe con trẻ nói vài câu..."
Họ, 15 năm trước được thánh thượng ban hôn, gả tới Quốc công phủ, không đèn hoa lụa đỏ, đón tiếp là cánh cổng đóng chặt như chủ nhân nó đóng kín cõi lòng
2 thiếu nữ tuổi đôi mươi bị cự tuyệt ngoài cổng lớn, tiến thoái đều khó, kiệu hoa lui về, trên có thánh thượng, kháng chỉ, không những bản thân mà cả dòng họ đều mang họa, tân nương bị trả về, điều tiếng quanh thân, ở nhà phụ mẫu phiền lòng, cho dù tái gả ra ngoài 9 phần nhà chồng là không tốt, gần như cầm chắc sống trong tủi nhục
2 kiệu hoa, 2 nàng tân nương cách rèm nắm tay nhau, cho nhau an ủi, trời về đêm, thình lình đổ mưa, bà mối, kiệu phu bỏ chạy lấy người, số phận họ phó mặc cho trời
Như nghe được cầu nguyện, cánh cửa được mở ra, Phó Kiêu đội mưa đứng đó nói với bọn họ, hãy quay về, hắn sẽ giải thích với hoàng thượng, trách nhiệm hắn gánh toàn bộ
2 nàng đánh bạo tự rời kiệu hoa quỳ xuống xin Phó Kiêu thu nhận, hắn hiểu hồng nhan truân chuyên, kiệu lần nữa được quân hầu nâng lên vòng qua cửa nhỏ, họ ở đây, tỷ muội làm bạn nâng đỡ lẫn nhau...
Quốc công mười mấy năm không bước vào sân riêng của họ, chưa cùng dùng chung 1 bữa cơm...
Mấy hôm nay họ nghe người hầu thông tri thiếu gia đã tìm được, còn có lão phu nhân theo về, danh nghĩa phận dâu con trong, họ cứ trốn trong phòng của mình mà không ra nghênh tiếp ?
Theo người hầu bố trí phòng ốc, theo lễ nghi tiếp đón... không nghĩ tới Bình Nguyên vừa nhìn trang phục, búi tóc của họ liền bão nổi
Lâm lão mẫu thở dài, không biết nói gì, hạnh phúc rất hiếm hoi, nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng gian nan
"Đứng lên, không nói là hữu danh vô thực, dù là chân chính gá nghĩa vợ chồng cũng không phải 2 con sai..."
"Bà ngoại, chúng ta về..."
"Chúng ta chưa đi được, bài vị mẫu thân con thỉnh về vẫn chưa yên chỗ"
Xuất giá tòng phu, Bình Nguyên không thể để mẫu thân còn có tiếc nuối, để linh hồn không có chỗ quay về...
"Nguyên nhi, nhận lỗi !"
"2 vị di nương, xin cho Bình Nguyên tạ lỗi..."
✿ – ✿
Đêm khuya, Phó Kiêu không trở về nghỉ ngơi, quay bước đếnhình phòng, ở Quốc công phủ nó gần như chỉ để bài trí, trên nghiêm thì dưới kính, rất hiếm có người đi lãnh phạt
"Gọi 2 quân hầu đến hình phòng" Phó Kiêu phân phó quân lính gác đêm
...Quốc công
"50 quân côn" không có dư thừa lời nói
...Ngài đây là ?
Phó Kiêu đứng trước hình đài cởi ra áo ngoài, không cần ai trói vịn hờ lên
"Nghe không rõ ?"
Chống quân lệnh là tối kỵ dù lệnh được ban xuống là bảo đi chết, họ vẫn sẽ không do dự mà thi hành
Bang ~...
Phó Kiêu không có hé răng, yên lặng chịu, trừ bỏ trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, không có gì mặt khác phản ứng
Bang ~...
Quân côn nện vào trên lưng đánh ra từng vệt lõm sâu, da thịt dưới lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng bị đánh nát, tan rã, da tách rời khỏi cơ thịt cùng máu phân ra từng mảng
Bang ~...
1 đợt lại 1 đợt tra tấn như đao cắt thẳng tắp ập vào lòng người xuyên thấu xương thẳng đến thổi quét toàn thân, hắn vẫn đứng vững không sứt mẻ
Hành hình đủ số, thả lỏng người, Phó Kiêu có chút hụt hơi, thở gấp hồi phục, 50 quân côn đem lưng đánh biến dạng, nhẹ thì sưng cứng thành khối, nặng thì tét da chảy ra máu đen bầm
Phó Kiêu khoát tạm áo lên, vẫy lui quân hầu, chậm rãi đi, muốn hỏi lính canh sân Bình Nguyên, con đã ngủ chưa lại sợ con hiểu lầm mình bị giám sát
"Bị thương ?"
Phó Kiêu vừa bước vào phòng, thanh âm lạnh lẽo cất lên, nhìn người từ trên ghế đứng bật dậy truy vấn, co chân quỳ xuống lại làm áo lệch đi lộ ra vết thương
"Ta hỏi, đệ bị thương ? ai có lá gan đó ?"
"Không ai đả thương thần, thần tự trừng phạt mình..."
"Ai cho phép đệ hủy hoại mình..."
"Hoàng thượng, thần muốn bất chấp tất cả lấy mạng tên đó nhưng thần làm không được. Con trai vì không để thần khó xử, đồng ý thỏa hiệp, vì cái gì thần sai lầm lại để con tới gánh vác, thần càng không thoải mái, không thể tha thứ cho mình
Hôm nay thần ra lệnh cản bước con, con trước mặt thần cùng người đánh nhau, 1 sơ suất nhỏ con sẽ bị thương, sao thần có thể như vậy, thần không biết như thế nào làm cha..."
"Phó Kiêu, là ta nợ đệ, vì ta vì giang sơn này, đệ đánh mất quá nhiều"
Hơn ai hết, hắn mới là người có lỗi chính trong chuyện này, nếu hắn không sơ ý, không quá thiện chân cho rằng huynh đệ của mình không đến nỗi bất chấp an nguy biên thùy điên cuồng làm ra chuyện thí tướng hiến thành
Phụ hoàng tôn kính lại vì sợ thế lực hắn quá lớn mạnh đe dọa ngôi trời, hồ đồ hùa theo con thứ, thiếu chút nữa sơn hà nghiêng ngửa
"Thần vốn dĩ muốn lui về toàn tâm bù đắp cho con, Bình Nguyên lại ý chí hào hùng nhiệt huyết như thần năm đó muốn báo đáp xã tắc, thần có thể nói được gì ?"
"Chúng ta tuổi trẻ từng có thống khổ, nhưng hy vọng đời sau, hy vọng thiên hạ hài tử đều có thể có 1 thanh xuân vui sướng đáng nhớ, làm bệ phóng cho đường đời hạnh phúc
Nếu Bình Nguyên có ý nghĩ đó, bậc làm cha chú ta sẽ trải đường cho con"
"Ngài sẽ làm Nguyên nhi hư mất"
"Ta ưu ái Bình Nguyên 1 chút thì sao, con trai của đệ không thể là phường giá áo túi cơm"
"Thần nói không lại ngài..."
"Không biết Nguyên nhi..."
"Bị ngoại phạt trong phòng, vài ngài nữa thần dẫn con vào cung bái kiến, ai đời nửa đêm hoàng thượng lại xuất hiện ở đây, ngài quá đại ý, thiên hạ thái bình cũng không tránh khỏi rủi ro, lỡ xảy ra chuyện, thần làm sao gánh vác nổi ?"
"Có chuyện thì ở đâu đều có chuyện, cấm cung là nơi an toàn bậc nhất cũng là nơi nguy hiểm hàng đầu"
"Ngài..."
"Được rồi, đứng ở đỉnh cao luôn phải trả giá tương xứng, ở dối trá cùng lợi ích trao đổi, ta chỉ mong 1 góc được sống thật với mình, với huynh đệ cùng vào sinh ra tử
Nói chuyện của đệ, không phải cha con tương nhận, Nguyên nhi đồng ý theo đệ về, sao lại khởi tranh chấp ?"
"Là ngài biến khéo thành vụng, ban cho thần 2 vị thê thiếp giờ lại là lý do Nguyên nhi không nhìn mặt thần"
"Bình Nguyên dám ? ta đánh cho nó 1 trận"
"Hoàng thượng, ngài đừng phá hoại nữa có được không ?"
"..." này gọi là thanh quan không xử việc nhà đến vua càng hỏng bét ?
Ta 1 câu ngươi 1 câu, người nghe lén cách vách...
"Nguyên nhi, cha con không bỏ được cho ta giáo huấn con, còn không ra xin lỗi ?"
"Cha..."
"2 người..." Phó Kiêu hết nói nổi
"Ít nhất hôm nay ta làm được chuyện tốt"
"Dạy con trẻ nghe lén mà ngài bảo làm đúng ?"
"Ta nhớ trong cung còn có việc, ta đi trước, ta tới gặp Nguyên nhi, người đã thấy mặt, 3 ngày nữa ta sẽ chính thức triệu kiến, cha con chậm rãi nói chuyện, Nguyên nhi nhớ thoa thuốc cho cha con..."
"Không cần nhìn, cửa nẻo nhà chúng ta không có tác dụng, hoàng thượng tới hay đi toàn băng tường vượt nóc"
"Con vô phép... cha nhịn 1 chút..." Bình Nguyên đỡ cha nằm xuống cũng quỳ lên giường giúp cha xử lý thương tích
"Nói đi, sao lại thế này..."
"Dạ..."
Vốn dĩ bị phạt quỳ trong phòng, ngoại không hài lòng thái độ ban ngày của y, nói gì thì 2 nàng vẫn là trưởng bối, y ngang nhiên không cho người mặt mũi
Bình Nguyên cũng biết mình giận chó đánh mèo là không đúng nghiêm túc quỳ dù không có ai giám sát, ngoại bảo quỳ tới khi đi ngủ, quỳ mau hay lâu tùy thuộc vào y, ngoại chỉ cần y biết sai ở đâu chứ không có ý trách phạt nặng nề
Y định quỳ đến giữa khuya mới đi nghỉ, đêm thanh vắng, có người đột nhập phủ, quân canh có phản ứng lại trở về im ắng, Bình Nguyên đề phòng, phủ nhà ai muốn tùy ý ra ra vào vào ?
Lách người ra ngoài dọ thám liền bị ám vệ đi theo người kia chặn lại, 2 bên vừa định giao chiến
"Nguyên nhi ?" người kia không xác định gọi 1 tiếng
"Ngài là ?"
"Ta là bá phụ con... Cha con về, con trốn vào trong trước đi"
✿ – ✿
"...thật tình, con cũng muốn nghe cha nói gì về con, cố ý tránh đi, xin cha trách phạt"
"Cha không trách con, ngày cha đi, con là bào thai mới thành hình trong bụng mẹ, đến khi gặp lại con đã cao bằng cha, khi con cần cha che chở, cha vắng mặt, đến giờ con đã không cần, đã tự mình đảm đương
Cha không biết làm sao mới tốt... cha cảm thấy mình vô dụng, con không hài lòng thì nói ra chứ đừng bỏ đi, cha không chịu nổi mất mát thêm nữa"
"Con không dám nữa, con bối rối, không biết ở chung với cha thế nào, xin cha cho con thời gian thích ứng, sức khỏe cha không tốt, cha giận thì đánh con đừng làm đau bản thân"
...phụ thân tự trách mình làm không tốt, nếu cha học cách làm phụ thân vậy y học cách tin tưởng cha, sửa chữa tính xấu của mình, đôi bên cùng nỗ lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com