Phần 8
Bình Nguyên thốt ra xong mới ý thức mình nói gì, bế khẩn miệng mà Phó Kiêu nghe con kêu đau tay liền dừng lơ lửng trên không, trong phòng im bặt
Đau là sự thật nhưng y biết vết thương không có gì nghiêm trọng, bên ngoài nhìn khủng bố 1 chút, qua đêm sẽ dịu đi rất nhiều, không ngoài khả năng nhẫn nhịn lại không hiểu sao khống chế thấp đi, bạc nhược thốt ra
Là trước người nhà nên phòng bị yếu đi, tự nhiên bày ra cảm xúc thật của mình ?
"Con xin lỗi... cha... thêm phạt"
Nhìn bàn tay mình đỏ rực không kém mông con là mấy, để vượt lên trên, không có duyên cùng văn chương, Phó Kiêu lấy đao kiếm làm bạn, trầy xước, thương tích là chuyện thường ngày, quen dần với đau đớn rồi chai lỳ, cũng quên cảm giác nó như thế nào, chắc không dễ chịu gì, lần đầu tiên đánh con cũng sợ mình quá tay mới chọn phương cách này vẫn không đúng ?
"Cha xin lỗi làm con đau, hình phạt đặt ra bắt buộc phải hoàn thành, cha không thêm phạt"
"Tạ ơn cha... cha tiếp tục"
"Chịu đựng"
Ba ~...
900, đã bại lộ mềm yếu, Bình Nguyên không cường căng nữa, bắt lấy chân cha làm điểm tựa chống đỡ, trán rịn ra 1 lớp mồ hôi
1000, cha báo con số, buông ra nắm tay co đến tê rần, quá vô dụng rồi, đau đến hô hấp rối loạn
....Aaa... Chưa được cho phép, Bình Nguyên không có đứng dậy, thả lỏng cơ thể đè nặng lên chân cha thì không dám, vừa định chống chân đỡ mỏi Phó Kiêu ôm gọn con xoay người đặt lên giường
"Cha lấy thuốc thoa cho đỡ đau"
"Không... không cần..."
"Ý con là cha đánh quá nhẹ ? Trong phòng không có, cha ra ngoài hỏi..."
"Cha, trong tủ có..."
"Đây là..." Phó Kiêu đụng phải 1 túi gấm, cảm nhận được bên trong có vài bình sứ nhỏ
"Cha, đó là bảo bối của con, bình màu đỏ là thuốc cầm máu, màu đen sẽ đem người từ quỷ môn quan về, màu trắng là để thoát thân khi đường cùng, là vật hộ thân, là sư phụ cho con, thuốc trị thương thông thường ở bên ngoài"
Phó Kiêu hơi khựng tay, những việc này cũng đã có người thay thế ông chu đáo lo cho con
"Cha thật tò mò sư phụ con là thần thánh phương nào ?"
"Nếu sư phụ chịu gặp, con sẽ dẫn cha đi..."
Tét da nứt thịt hay thấy cả xương cốt bên trong hay cả đoạn tay chân dập nát vết thương nào Phó Kiêu chưa từng thấy qua, là quân mình trợ giúp quân y cứu trợ, là quân địch có chăng 1 cái nhìn đồng tình rồi bình thản lướt qua
Mông con sưng đỏ, nếu đặt trên người mình không có gì đáng ngại nhưng giờ Phó Kiêu không biết đường đâu mà lần
"Cha..." cha không chút khó khăn nâng y, vừa mừng cha khỏe mạnh thì mấy đầu ngón tay run rẩy tố cáo tình trạng cha bất ổn
"Con lại nhịn đau 1 chút..."
"Cha dễ xúc động như vậy hoàng thượng còn đặt trọng trách lên người cha..."
"Ngoài mẹ con con, không có chuyện gì có thể đả kích được cha. Thái tử lên ngôi, cha được trọng dụng, 1 phần do công lao hạng mã, 1 phần hoàng thượng muốn bù đắp chuyện cũ, cha không phải tham luyến vinh hoa phú quý nhưng không phủ nhận nhờ vậy mới đủ tài lực tìm kiếm mười mấy năm, may mà lần này con gặp được Thi Linh"
"Thi Linh huynh..."
"Lớn hơn con 5.6 tuổi, có 1 lần cha tìm kiếm thất vọng trở về gặp 1 đứa bé vì ham chơi lạc mẹ vừa đi vừa khóc, có hơi men trong người, cha... ngộ nhận là con, bắt lên đánh cho 1 trận, cha mẹ Thi Linh tìm tới thiếu chút 2 bên đánh nhau, sau cha nhận Thi Linh làm đồ đệ cũng coi như phân nửa con trai mình, con để ý sao ?"
"...Không ạ, huynh ấy cũng đã thay con tận hiếu với cha"
Phụ thân cuối cùng vẫn là mất đi mẫu thân, bằng phương thức không thể thảm thiết hơn, đem tất cả bi thương áp tới đáy lòng, tìm mọi cách bồi thường, y chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt làm gì nữa
✿ – ✿
"Năm con 10 tuổi, vùng này bị hạn hán, mùa màng thất bát, nhà mình cũng lâm vào khó khăn, nghĩa mẫu lại vừa mới sinh em
Hồng Tể mua gạo từ vùng khác trợ giúp, tất nhiên gia đình nhận được gấp bội người khác nhưng nghĩa mẫu nói thà cắt máu cho con uống cũng không nấu gạo đó, vì không chà đạp lương thực, tất cả đem cho hàng xóm, danh tiếng của hắn sau chuyện này lên cao
Ăn lửng dạ, con ra ngoài chơi quên đói, vô tình gặp được sư phụ đi ngang đây, người hỏi con có muốn theo học võ công không, người nói không thể cả nhà đều dựa vào nông nghiệp, phải có người làm nghề này nghề kia, hôm trước con thấy 1 đoàn bảo tiêu nghỉ tạm ngoài đầu làng liền hỏi thầy có phải học võ sẽ được đi đây đi đó
Thầy bảo đúng vậy, còn có thể bảo vệ được người nhà, khi cần thiết cứu nguy xã tắc thỏa chí tang bồng, còn tung ra cành ô liu nuôi cơm con, con nghĩ nhà đang thiếu ăn, em cần ăn hơn con nên không nói lời nào, rời nhà trốn đi dựa vào sư phụ nuôi cơm"
"Con..." triều đình có tổ chức cứu tế, miễn thuế, thánh thượng thấu hiểu nỗi khổ bá tánh, ông chỉ nghe luận bàn mà không tham gia
Phó Kiêu không biết mình nên bày ra biểu tình gì, chua xót con ở nơi mình không nhìn thấy vật lộn với đói khát, trách con dễ tin người hay giận mình vô tâm
"3 tháng sau con nhớ nhà cũng học được cơ bản ban đầu, sư phụ đưa con về thăm nhà, tất nhiên con không thiếu ăn 1 trận đòn nhừ tử, cả nhà gần như phát điên tìm con
Sau, vì con muốn, cha mẹ đồng ý cho luyện võ, từ đó con đi đi về về... con đường này sẽ dẫn tới chỗ cư trú của người"
"Cẩn thận, có trận pháp..." cha con đồng loạt dừng lại bước chân
"Vâng... là sư phụ muốn thử tài con" chuyện này thường xuyên diễn ra nhưng hôm nay quá mức quỷ dị
"Không, cha không để con đơn thân độc mã xông vào" Phó Kiêu bắt lấy tay con muốn tiến lên
"Trận pháp của sư phụ, con sẽ không có nguy hiểm"
"Nguyên nhi... cha cho con thời gian nửa nén nhang" Phó Kiêu yếu thế, ông không là gì so với tình thầy trò thâm sâu 7 năm trời
"Cha đang gây áp lực lên con..." thời gian càng ngắn, sai lầm dễ xảy ra, 1 bước sai, hủy cả cục diện
"1 nén nhang, không bàn nữa" đã là nhân nhượng cực hạn, ông ghét cảm giác bị mất khống chế
"Cha có thuốc trị thương ?"
Không còn đơn giản là những cây bất động chỉ cần tìm đúng sẽ thấy được lối ra, khói mù phủ giăng, 1 khi bước vào nguy hiểm tứ phía, tuy nói y tin thầy nhưng qua bài học Hồng Tể vẫn giữ lại đường lui cho mình
Trận pháp của người, dùng thuốc của người, vì tinh quý, y chưa chịu trọng thương gì nên chưa sử dụng qua, không biết thật giả, 1 khi xảy ra chuyện khác nào tự sát...
✿ – ✿
"Sư phụ, xin người trừng phạt..."
Bình Nguyên ở phút cuối cùng trước khi Phó Kiêu xông vào tìm được điểm mấu chốt, phá giải trận, khắp nơi cạm bẫy chỉ là thử thách y vượt qua, không hề có sát ý trong đó
"Vì sao ? vì con nghi ngờ ta ? ngờ vực trận pháp này ? nhưng con không sợ hãi mà tiến vào, không chút hoang mang phân tích đường đi nước bước, biết tự bảo vệ mình, không còn vô tư cho rằng dù không phá được sẽ có ta tới cứu
Ta yên tâm, đường đời hiểm ác, con đã có thể 1 mình bước đi, ta không còn gì để dạy con, bản lĩnh dựa vào rèn luyện, thông hiểu nhân tâm, trận pháp biến hóa do con người xoay chuyển, phát huy tài hoa của mình. Ta tin con không làm ta thất vọng, đi thôi..."
Phó Kiêu tạ ân người dạy dỗ con thành tài, chậm 1 bước theo sau, con tâm tình hạ xuống, cái giá của sự trưởng thành quá lớn, con rũ bỏ sự hồn nhiên, nhìn cuộc đời không còn riêng màu hồng, biết lòng người giả trá...
"Nếu con không muốn, cha sẽ không ép con, cha quay về thỉnh hoàng thượng thu hồi chức vị đã ban, về đây chúng ta sống cảnh điền viên"
"Con an phận, sống bình đạm qua ngày, vậy mười mấy tử sĩ kia chẳng phải vô ích ? họ ngã xuống đổi lại sự sống cho con, con phải sống sao cho xứng với sự hi sinh đó"
...Những tử sĩ đó khi gia nhập đã bán mình cho chủ, sống chết nằm trong tay người khác nhưng Phó Kiêu không thể nói con không nợ ai, cả mình và con đều không có tư tưởng chủ tớ, không có ý nghĩ ai đó phải có nghĩa vụ chết thay, nguy hiểm phía trước, chính mình là người xung phong đi đầu
"Con sẽ chuyển giao lại tiêu cục cho người tin cậy, con đi cùng cha, con còn chưa đến kinh thành, đi hiểu biết trời cao đất rộng, tung cánh chim bằng"
✿ – ✿
Phó Kiêu mời Lâm lão mẫu đi 1 chuyến đế đô, chưa ra quá huyện nhà, du sơn ngoạn thủy thưởng thức các vùng miền khác nhau coi như cả đời toại nguyện, phần nữa bà sợ cháu trời xa đất lạ bị ức hiếp và sự thật chứng minh...
Phó Kiêu hồi kinh, cho người về trước chuẩn bị, sửa sang lại phòng ốc, ông vẫn giữ 1 khoảng sân dành riêng cho hài tử, tin rằng 1 ngày nào đó được sử dụng tới và ông đã đợi được, cắt cử thêm người hầu hạ Lâm lão mẫu, mọi chuyện chu đáo lại quên 1 chuyện
"Cản Bình Nguyên lại !"
Bình Nguyên dùng dằng rời đi, con biến mất trước mắt mình, Phó Kiêu nóng ruột ra lệnh
"Phó Kiêu !" Lâm lão mẫu lần đầu tiên kêu cả tên lẫn họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com