Phần 7
"Con muốn đầu quân, lấy huân công đổi lấy bản án của nghĩa phụ, 1 mình ca ca đủ sức coi sóc trang viên"
"Thẩm Thanh, tại sao con luôn làm những chuyện không thể, muốn cha con thêm bận lòng ?"
"Lão phu nhân, không làm tại sao biết chắc là không thể, xin cho con được thử"
"Ta không đồng ý, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây, ta không muốn thêm ai gặp phải bất hạnh. Làm cha mẹ, chúng ta đã sai khi không biết cách dạy dỗ để con cái lầm đường
Thẩm Thanh, có 1 sự thật tất cả chúng ta đều nhận ra được nhưng tự gạt mình không muốn tin tưởng, cha con 1 lòng muốn tạ tội, nếu không có lão già vướng bận này, Tể nhi còn làm nhiều chuyện điên cuồng hơn
Xưa nay cha con chưa bao giờ vì ai suy nghĩ, chỉ làm theo ý mình, lần này cũng không khác, ngoại lệ chăng là quyết định đúng, dám nhận lấy trách nhiệm hậu quả mình gây ra, tại sao ta không ủng hộ dù nó bóp nát trái tim ta, hãy để ta nuông chiều Tể nhi lần cuối, buông tay đi con"
Không được sự cho phép, Thẩm Thanh lặng lẽ rời nhà...
✿ – ✿
"Này... sao như thế ?"
Lâm lão mẫu vẫn chưa quen mình có thêm đứa con là Trấn quốc công, Phó Kiêu quỳ trước mặt bà, Bình Nguyên quỳ sau 1 chút
"Xin nghe con nói, xét về công, bản án có thể là đúng lý hợp tình, thuận lòng dân nhưng xét về tư nó bất công với nhà mình, con có lỗi khi không làm hết sức xoay chuyển nó theo hướng mình muốn, đặt nợ nước trước tình nhà"
"Hồng Tể mất mạng ngay bay giờ hay vài năm sau thì cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra, chúng ta cần không phải là mạng người mà là công lý, họ cần trả giá thích đáng tội ác của mình, con không làm gì sai cả, vận dụng tư quyền, ỷ thế hiếp người thì con khác gì họ..."
"Tạ ơn mẹ hiểu cho.... Con thật hổ thẹn..." Phó Kiêu cúc cung dập đầu
"Nhà chúng ta có gì nói với nhau thì được rồi không cần hành đại lễ..."
"Bà ngoại..." Bà ngoại đỡ hờ cha lên mà không đoái hoài tới y
Hừ...
Con trông mong nhìn nhưng đối tượng cầu cứu không phải mình, Phó Kiêu vẫn mở lời nói đỡ giúp con
"Mẫu thân..."
"Vẫn chưa biết lỗi, không cần xin cho nó"
2 cha con đều biết Lâm lão mẫu nhắc chuyện gì, cha không biết làm sao tiếp lời, con thì cứng đầu không nhận thân cúi đầu tiếp tục quỳ
Hống Lâm lão mẫu vào nghỉ ngơi, Phó Kiêu ngồi quỳ xuống kế bên cạnh con, con chào đời, học ăn học nói, không có mặt cha, với trường thương trong tay con đủ bản lĩnh khuấy nước chọc trời, không có bàn tay cha dẫn dắt, để 1 mình con loay hoay cách đối nhân xử thế, tuy rằng trễ, ông sẽ không vắng bóng ở những bước đường tiếp theo của con
"Con nói, có phải khi còn nhỏ rất nghịch ngợm ?"
"Võ công của con là ai dạy ?"
"...con đừng hiểu lầm, cha không có ý gì khác, cha muốn gặp mặt tạ ân thầy dạy dỗ, cha mẹ nào đều vậy cả"
"Nguyên nhi..."
"Con muốn biết, tại sao 1 thiếu phụ không có khả năng làm hại ai lại chịu cảnh bị người truy sát không chết không ngừng"
Bình Nguyên rốt cuộc lên tiếng, Phó Kiêu nơi chốn lấy lòng y, đó không phải là cách 1 người cha nên làm, hành xử của y cũng không phải đạo làm con nên có
"Cha tuy không có ý phân chia bè lũ, 1 lòng tận trung ái quốc, cha và thái tử hợp nhau vì cùng chung chí hướng nhưng có người không cho là vậy, dã tâm muốn lật đổ, cha chết, thất trận sẽ là 1 đòn chí tử với người
Trận đánh đó diễn ra nhanh hơn dự tính, quân ta toàn thắng... vì cha nóng lòng muốn trở về với mẹ con, cha hiếu chiến quá đà, bị phân tâm nên trọng thương, khi tin dữ truyền tới biên ải không rối loạn, gây nhiễu quân tình nhưng thành công khiến cha phẫn uất hôn mê, tỉnh lại đã là chuyện của 3 tháng sau, nếu không có thái tử kiên trì dùng thuốc thang quý nhất hiếm cứu chữa, có lẽ cha không còn trên đời
Cha không có ý biện hộ cho mình, cha chưa xuống giường được đã phái đi nhân lực cộng với người của thái tử trước đó khắp nơi dò la nhưng tất cả đều chìm đáy biển cho đến hôm nay, cha có lỗi với mẹ con con"
"Để người ức hiếp ra nông nổi này, Đại tướng quân ngài cũng quá thất bại"
"Nguyên nhi, cha quá ngây thơ cho rằng ai đều như mình, quang minh lỗi lạc, 1 vị đại thần muốn phụ tá 1 vị hoàng tử khác âm thầm giở trò quỷ đúng lúc thái tử bị hoàng thượng điều ra khỏi kinh thành, có những điều khuất tất trong đó, nước xa cứu không được lửa gần"
"Tên đó kết cục thế nào ?"
"Toàn gia xử trảm liên quan vị hoàng tử đó cũng bị đày đến đất phong không được trở về, trên đường đi... không may cảm nhiễm sương hàn bỏ mạng"
Bình Nguyên ngước lên, bắt được ý quan trọng trong đó
"Cha con khờ thật, chuyện đó không phải cha làm..." là ai làm, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu vị hoàng tử kia không vọng tưởng thì đã không có người vì hắn mưu lược, thái tử sẽ không để lại hậu hoạn cho mình
Bình Nguyên cười, cha chỉ biết đánh trận, binh bất yếm trá thì cũng là trực diện đối đầu, không chơi trò ném đá dấu tay
"...là con lòng dạ hẹp hòi, con bất hiếu" xét cho cùng, sự đời không phải lúc nào đều theo ý mình, không thể mọi lúc mọi nơi khống chế tất cả trong tay
"...Nguyên nhi, có thể gọi ta 1 tiếng phụ thân ?"
Qua hồi lâu Bình Nguyên vẫn bất động, miệng không nhả ra 1 tiếng, Phó Kiêu lần nữa lấy lui làm tiến
"Ngoại đã đi nghỉ, dưới bếp có thức ăn, con xuống dùng bữa, cả ngày không có gì lót dạ"
Bình Nguyên nhìn cha vào phòng của mình mới đứng lên đi lục đồ ăn, vẫn nên điền no bụng trước, y có thể không tha thứ, có thể tiếp tục hận Hồng Tể nhưng sẽ không hề bị hắn ảnh hưởng, rời xa khói mù, thoát khỏi oán hận gông cùm xiềng xích
"Nguyên nhi, con..."
Bình Nguyên gõ cửa xin phép vào, trên tay cầm theo roi tre mới bẻ, y không khỏi nghĩ bụi tre sau hè trồng chỉ với tác dụng duy nhất là dùng để đánh y
"...Phụ thân, xin nhận của con 1 lạy"
"Cha..." Bình Nguyên thành kính cúi lạy, y chắc cha không làm khó mình, chờ không đến cha nâng lên lại bị cha lảo đảo chạm vào đồ vật gây ra tiếng động mới chợt nhớ hôm trước cha cũng bị kích thích bất tỉnh vội vàng bò dậy đỡ
"Cha không sao... không sao, chỉ là xúc động quá, bệnh cũ, bệnh cũ..." tim đập kịch liệt các bộ phận khác không phối hợp kịp
"Con đáng chết"
"Không được nói như vậy..."
"Xin cha trị tội !"
Bình Nguyên phủ phục quỳ dưới chân cha, đây là lễ tiết thường có của đạo cha con, Phó Kiêu lại thấy mình không xứng để nhận
"Nếu nói phạt thì cha mới đáng đánh hơn, những việc làm hôm nay của con đều xuất phát từ sai lầm của cha, may mắn còn có thể hàn gắn được, cha con thông cảm, tha thứ cho nhau"
"Xúc phạm cha, tội không thể tha thứ" Bình Nguyên nghiêng người né tránh ba nâng dậy khiến Phó Kiêu hụt hẫng
"Có phải nếu cha không trách phạt thì con vẫn canh cánh trong lòng ?"
...Bình Nguyên lấy im lặng làm trả lời
"1000 roi"
"...dạ"
"Không cúi xuống sàn đất, lạnh"
"Cha... đừng..."
Còn choáng vì lời cha phán, Bình Nguyên máy móc cúi người được cha đỡ lên còn chưa hoàn hồn đến yên vị trên đùi cha mới có phản ứng là xảy ra chuyện gì, định đạp chân đi xuống
"Nằm yên, định lực của con tệ như vậy"
...còn không phải bị cha dọa
"Cha không khỏe, cha gọi Thi Linh ca đến đánh"
"Con của cha sao phải gọi người khác tới đánh dù cha không coi Thi Linh là người ngoài, hơn nữa đây là lần đầu tiên cha được đánh con..." giáo huấn hài tử đó là trách nhiệm làm cha mẹ, uốn nắn con cái, nhiều lúc Thi Linh phạm lỗi, phạt đồ đệ lại mơ màng nghĩ tới con
...y từng giả thuyết rất nhiều tình huống vì sao cha bỏ rơi mẹ con y, hình dung cha là người như thế nào lại chưa từng khao khát có cha trong đời, đơn thuần là muốn biết sự thật, y nhận được tình thương từ nhà họ Lâm quá nhiều, đủ bù đắp khoảng trống lòng y, trong khi đó cha mỏi mòn chờ đợi
"Cha bắt đầu đánh ?!"
"Vâng ạ..."
Ba ~
1 bàn tay không nặng không nhẹ đánh xuống
"Cha !"
"Gì nữa ?"
"Dùng ...dùng roi đánh"
"Cha nói 1000 roi nhưng không nói đánh bằng gì, con còn dám ý kiến ? 1000 roi tre con không muốn mông của mình ?"
...Bình Nguyên giả chết, cự tuyệt trả lời
"...con nhịn đau 1 chút"
Ba ~...
100 bàn tay đầu trôi qua dễ dàng, mông chỉ ân ẩn đau...
200 bàn tay mông dần trở nên nóng bỏng, thỉnh thoảng Bình Nguyên phải nhăn mặt khi ăn đánh...
300, y cắn nhẹ môi...
400, nhiều người ngộ nhận đây là hình phạt nhẹ nhất, hoàn toàn ngược lại, bởi số lượng phạt thường rất cao, thời gian bị kéo dài ra đau đớn gần như vô tận
500, bàn tay Bình Nguyên co thành nắm, chân cũng căng thẳng lên...
600, bàn tay cha bao năm luyện kiếm, to, dầy nặng phủ trùm hết 1 bên mông, khi mấy trăm lần trùng lặp lên nhau mang lại hậu quả thật khủng khiếp, cũng may cha không bắt điểm số, nếu không số này xọ số kia, y chết chắc
700, dấu vết để lại, mông 1 màu đỏ thẩm
1 bàn tay chặn ngang lưng con, Phó Kiêu rất dễ nhận ra thân thể con dao động nhỏ, sợ con ngã giữ chặt hơn, vì không muốn khó xử con, quần ngoài không thoát, người lần đầu tiên đánh con không phát giác được con đã thấm đau, không nhạy bén giảm bớt lực đạo, cứ thế mà đánh
800...
"Cha... đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com