Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221 - 230

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 221: Cố Ý Làm Khó Dễ

Sau Lưu Ly Tôn, nửa ngày không còn ai ra giá nữa.

Ngô Tà biết chuyện đến đây còn chưa kết thúc, bởi vì Hoắc lão thái thái vẫn chưa bắt đầu ra giá.

Quả nhiên, khi nữ đấu giá bắt đầu kêu giá lần thứ hai, Hoắc Tiên Cô lắc chuông.

-"210 triệu."

Lưu Ly Tôn nhìn thấy Hoắc Tiên Cô và Ngô Tà ngồi chung phòng bao, lắc chuông: "215 triệu."

-"225 triệu." Hoắc Tiên Cô

"230 triệu."

-"240 triệu."

Nữ đấu giá: "Khách quý lầu hai, 240 triệu."

Buổi đấu giá thắp đèn trời có quy định, để tránh có người tăng giá trên trời, trước mỗi lần đấu giá, đều có một mức giá tối đa cao nhất.

Quỷ tỷ này giá khởi điểm là 50 triệu, giới hạn giá cao nhất là 250 triệu.

Bây giờ Hoắc Tiên Cô đã nâng giá đến 240 triệu, Ngô Tà bao hết tự động thêm một phiếu, phiếu này cao nhất chính là 250 triệu.

Cũng chính là nói, giá của quỷ tỷ, đã đạt đến giới hạn tối đa, buổi đấu giá có thể kết thúc rồi!

Nữ đấu giá: "Buổi đấu giá đến đây là kết thúc, quỷ tỷ long ngư khắc hình quỷ thành giao với giá 250 triệu, người mua là Ngô Tà tiên sinh đến từ Hàng Châu. Chúc mừng Ngô tiên sinh, ngài bây giờ có thể giao tiền lấy hàng."

Vốn dĩ Ngô Tà không biết thẻ Tiểu Hoa đưa cho mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền, vừa rồi động tác tay của bọn họ, chính là đang trao đổi chuyện này.

Bây giờ buổi đấu giá kết thúc rồi, tảng đá trong lòng hắn cũng đặt xuống rồi, nếu như không có người xuất hiện gây khó dễ và phá đám, xem ra hôm nay không cần cướp công khai rồi, bởi vì hai tấm thẻ trong tay đủ dùng rồi.

Ngô Tà đưa hai tấm thẻ cho Bàn Tử:

-"Bàn Tử, cậu với Tiểu Ca đi thanh toán đi, nhớ kĩ, có rất nhiều người mơ ước quỷ tỷ của chúng ta, nhất định phải cẩn thận mới được. Đặc biệt là tên Lưu Ly Tôn Tử kia!"

-"Thiên Chân, cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả. Xem ra, tôi đúng là nhìn lầm rồi nha!"

Bàn Tử nghe lời Ngô Tà nói, ngoài đau ruột ra, cũng vì không cần ngấm ngầm đắc tội khách sạn Tân Nguyệt mà mừng thầm. Thân là trong giới người Bắc Kinh, lại kinh doanh đồ cổ, tự biết khách sạn Tân Nguyệt có thế lực đáng sợ, có thể không đắc tội khách sạn Tân Nguyệt, đương nhiên là kết quả tốt nhất.

Bàn Tử và Trương Khởi Linh đi theo phục vụ xuống lầu, Ngô Tà nhìn Hoắc Tiên Cô cười nói:

-"Tiên Cô, chuyện quỷ tỷ kết cục đã định. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện về bản vẽ rồi chứ?"

-"Không ngờ, lão Ngô gia các cậu thật là có tiền! Chẳng qua, của cải của lão cẩu đó, e rằng cũng rất nhanh bị cậu làm mất hết thôi!"

-"Thật là ngại quá, để bà thất vọng rồi. Của cải nhà chúng tôi, xa hơn nhiều so với những gì bà nghĩ đó!"

Ngô Tà kỳ thật nói chính là của cải giàu có của Trương gia với cha mẹ ruột của mình Tây Vương Mẫu và Chu Mục Vương, không phải Ngô gia, Hoắc Tiên Cô không biết thân thế của hắn, bởi vậy hiểu sai ý, cho rằng Ngô Tà nói là Ngô gia.

-"Vậy sao? Tôi thật đúng là nhìn lầm rồi. Nhưng mà, về chuyện bản vẽ, hôm nay nói e rằng không thích hợp lắm đi?"

-"Vậy cũng đúng. Như vậy đi, chúng ta hẹn thời gian và địa điểm... "

Ngô Tà còn chưa nói xong, nghe Bàn Tử đang cãi nhau với ai đó.

-"Khách sạn Tân Nguyệt chỗ lớn làm khó làm dễ khách, cũng không thể dùng cách khi dễ như vậy. Nhiều tiền như vậy, vậy mà bắt chúng tôi đưa tiền mặt! Chủ ý ngu như vậy, nhọc các người nghĩ ra rồi!"

Ngô Tà vừa nghe, liền biết Doãn Nam Phong khẳng định không cao hứng vì mình bước qua Trương Đại Phật gia thắp đèn trời, là cố ý làm khó dễ.

Nếu đã là như vậy, thì đừng trách Tiểu gia không khách khí nữa!

Chương 222: Đón Lấy Đời Người

Hóa ra, Doãn Nam Phong vẫn luôn để ý đến buổi đấu giá này, cô đối với việc Ngô Tà học Phật gia thắp đèn trong lòng bất mãn, hơn nữa nhìn thái độ Trương Nhật Sơn, rõ ràng là không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Cô không biết người phía sau Ngô Tà mà Trương Nhật Sơn nhắc tới ngay cả Phật gia còn không dám đắc tội có thật sự tồn tại hay không. Nhưng cô lại muốn kiểm tra bản lĩnh của Ngô Tà một chút, xem xem hắn dựa vào cái gì lại khiến lão bất tử đó kiêng dè như vậy.

Vì vậy, Bàn Tử và Trương Khởi Linh tới quẹt thẻ thanh toán, cô vẫn luôn chú ý, vậy mà phát hiện trong đó có một tấm thẻ của Trương Nhật Sơn. Cô không ngại nói trước mặt nhiều người, trực tiếp chất vấn Bàn Tử và Trương Khởi Linh, tại sao lấy thẻ của lão bất tử chuyển khoản.

Liền lấy cớ nói là thẻ không thể dùng, yêu cầu dùng tiền mặt thanh toán, quỷ tỷ này khách sạn Tân Nguyệt sẽ giữ trong ba ngày, cho bọn họ thời gian ba ngày để kiếm tiền mặt.

Kỳ thật, Doãn Nam Phong làm như vậy, chính xác là rõ ràng cố ý gây khó dễ. Số tiền lớn như vậy, đi đổi thành tiền mặt, xác thực là một chuyện rất phiền toái. Càng huống hồ, tiền này vốn dĩ không phải của Ngô Tà. Nói như vậy, chí ít phải để Trương Nhật Sơn đích thân ra mặt mới được.

Mục đích của Doãn Nam Phong, chính là muốn buộc Trương Nhật Sơn ra mặt, muốn mượn cơ hội này làm rõ mối quan hệ của Trương Nhật Sơn và Ngô Tà.

Nhưng cô tự cho mình là thông minh ngược lại bị thông minh hại, không ngờ Ngô Tà và Bàn Tử đều làm ầm lên không quan tâm đến ai.

Ngô Tà cũng không xuống lầu, mà đứng ở trên phòng bao lầu hai, cùng Bàn Tử một hỏi một đáp đem mọi chuyện nói lại một chút.

Hắn biết lai lịch hai cái thẻ trong tay Bàn Tử, lúc đó liền biết ý đồ của Doãn Nam Phong muốn buộc Trương Nhật Sơn ra mặt.

Lẽ ra để Trương Nhật Sơn và Trương Khởi Linh gặp mặt một lần, đem chuyện này nói rõ ràng, cũng không sao. Nhưng tính tình Phật gia của hắn lại nổi lên, cố ý không muốn Doãn Nam Phong được như ý nguyện.

-"Bàn Tử, Tiểu Ca, lẽ ra hôm nay chúng ta tới đây nghiêm túc tham gia buổi đấu giá, chuẩn bị tiền trao cháo múc, hết thảy dựa theo quy tắc. Nếu Doãn lão bản đã làm theo không quy tắc, còn muốn cố ý làm khó dễ ba chúng tôi. Thiết tam giác chúng tôi cũng không phải dễ chọc đâu!"

Ngô Tà vừa dứt lời, liền từ lầu hai nhảy xuống.

Bàn Tử sợ tới mức kêu lên một tiếng:

-"Thiên Chân, chỗ cao như vậy, cậu sao nói nhảy liền nhảy vậy!"

Bàn Tử và Trương Khởi Linh lo lắng cho Ngô Tà, đồng thời chạy về chỗ hắn nhảy xuống.

Cú nhảy này của Ngô Tà, chính là hướng về chỗ đấu giá.

Lúc cậu nhảy, vốn là muốn học Trương Khởi Linh, nhân tiện thể hiện sự uy phong của Ngô Tiểu Phật gia, để cho người khách sạn Tân Nguyệt, chớ coi thường mình.

Nhưng khi máu nóng dồn lên não, sau khi nhảy xuống, mới phát hiện, thân thể bản thân tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, nhưng so với thân thể biến thái của Trương Khởi Linh thân kinh bách chiến mà nói, vẫn là còn kém xa.

Vừa nhắm mắt lại sắp ngã xuống, chuẩn bị ngã chổng mông, lại phát hiện lực rơi của mình đột nhiên bị ngăn lại, sau đó liền cảm giác được người khác ôm vào lòng.

-"Tiểu Ca, cũng may có anh."

Ngô Tà mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Trương Khởi Linh mặt mày tươi cười.

Nếu đời trước, khi hắn bị Uông gia ép cắt cổ nhảy xuống vực, Trương Khởi Linh có thể đột nhiên xuất hiện đỡ được cậu, thì hay biết mấy!

Nhưng điều đó là không có khả năng, khi đó Trương Khởi Linh còn ở Thanh Đông môn đang làm Trương Đại gia canh cửa. Hơn nữa trong đó ngay cả nấm cũng không cần ăn, cũng không biết hắn mười năm trong đó đến tột cùng sao lại đến được đây. 

Ngô Tà nghĩ đến đây, mỉm cười ngọt ngào với Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, nếu anh đã tiếp được tôi, liền không được phép lại buông tay nha!"

Gặp quỷ ở Thanh Đông môn, hắn sẽ không cho phép Trương Khởi Linh lại vào đó lần nữa.

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Sẽ không."

Chương 223: Hai Con Bướm

Nhìn thấy bảo an khách sạn Tân Nguyệt đã bao vây ba người, Ngô Tà nói với Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, anh để tôi xuống trước đã."

Trương Khởi Linh nghe lời đặt Ngô Tà xuống, Bàn Tử cũng vội chạy qua.

-"Thiên Chân, khách sạn Tân Nguyệt này khinh người quá đáng, chúng ta đánh chớt mịa nó đi!"

-"Ừ đánh chớt mịa nó đi. Tiểu Ca, anh lấy quỷ tỷ của chúng ta đi. Bàn Tử, hai chúng ta đánh yểm trợ cho Tiểu Ca!"

-"Được thôi!"

Bàn Tử nói với nhiều bảo an vây quanh hắn nói:

-"Hôm nay để cho các người mở mang tầm mắt, xem xem bản lĩnh của thiết tam giác chúng tôi!"

Bàn Tử từ trước đến nay là người liều mạng đánh nhau, nhưng Ngô Tà không muốn kết thù với khách sạn Tân Nguyệt, vì vậy trận đánh hôm nay, cũng tuyệt đối không thể nháo ra mạng người.

-"Bàn Tử, Tiểu Ca, một lát đánh, xuống tay nhẹ chút, xét cho cùng chúng ta với khách sạn Tân Nguyệt cũng coi như quan hệ họ hàng. Dạy dỗ bọn họ là được, ngàn vạn đừng nháo ra mạng người!"

-"Thiên Chân, cậu cứ việc yên tâm đi. Tôi bảo đảm sẽ không đánh chết hẳn, chỉ đánh chết một nửa là được!"

Bàn Tử hét lên một tiếng, nhấc một cái ghế lên, lao vào đội bảo an.

Trương Khởi Linh một chân đá về phía một tên bảo an đứng trên đài đấu giá, tên bảo an đó đã có chuẩn bị từ trước, lại vẫn không thể chạy thoát khỏi vận rủi bị một chân đá bay ra xa.

Tên bảo an đó người còn ở trên không trung, Trương Khởi Linh đã tung ra cú đá thứ hai, lại ai ui thêm một tiếng to, bay thẳng ra xa mấy trượng(*)!

(*) 1 trượng = 10 thước = 4 - 3 m hơn.

Trong nháy mắt, Trương Khởi Linh đã đi đến trước hộp kính chứa quỷ tỷ, ngay khi hắn duỗi tay muốn mở cái hộp, một thân ảnh màu hồng phấn từ trên trời rơi xuống, chắn trước mặt hắn, lại chính là Giải Vũ Thần vẫn luôn theo dõi tình hình ở tầng hai.

-"Tránh ra." Trương Khởi Linh

-"Các người còn chưa giao tiền, quỷ tỷ này vẫn chưa thuộc về các người." Giải Vũ Thần

Trương Khởi Linh và Giải Vũ Thần nói chuyện, tay cũng không ngừng, cậu một quyền, tôi một chân đá tới.

Ngô Tà đang đánh nhau với mấy bảo an, nhìn thấy hai người đang đánh nhau.

-"Hai người các cậu đừng đánh nữa. Hạt Tử, Hạt Tử, mau tới đem Tiểu Hoa nhà cậu dẫn đi. Đừng làm chúng tôi thêm phiền!" Ngô Tà

Hắc Nhãn Kính sau khi nghe tiếng kêu của Ngô Tà, cũng từ tầng hai nhảy xuống.

-"Đồ đệ, đại náo khách sạn Tân Nguyệt chuyện chơi vui như vậy, cậu làm sao cũng không gọi tôi hả?"

-"Được rồi, cậu không phải tới rồi sao, Tiểu Hoa giao cho cậu đó!"

...

Khi ở dưới đã thành một mớ hỗn độn, Doãn Nam Phong lại đến trước cửa phòng Trương Nhật Sơn, đập cửa la:

-"Lão bất tử, bên ngoài đánh nhau rồi, anh có quản hay không?"

Trương Nhật Sơn nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn, đeo tai nghe, nghe nhạc hai con bướm, như thể quả thật giống như không nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng la của Doãn Nam Phong.

Kỳ thật, trong lòng hắn tựa như gương sáng.

Hắn biết nếu như không phải Doãn Nam Phong cố ý làm khó dễ, vốn dĩ sẽ không phát sinh trận đánh khiến hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nang như vậy.

Hắn cũng biết, Doãn Nam Phong khi nhìn thấy thẻ của mình, trong lòng khẳng định vô cùng tức giận, mới có thể đưa ra một quyết định mất lý trí...

Hắn tuy rằng ở khách sạn Tân Nguyệt mười mấy năm, nhưng vẫn luôn không xem bản thân là người khách sạn Tân Nguyệt mà cư xử.

Hắn cảm thấy bản thân trước là người Phật gia, tiếp là người Trương gia, sau đó mới là khách sạn Tân Nguyệt và Doãn Nam Phong.

Hiện nay, Phật gia đã sớm không còn nữa.

Mà Tộc Trưởng đại nhân Trương gia lại tới khách sạn Tân Nguyệt, hắn đương nhiên sẽ hướng về Trương gia, mà không phải khách sạn Tân Nguyệt.

Nhưng Doãn Nam Phong mấy năm nay, đối với hắn xác thực không tệ. Cho nên, hắn tuy là cảm thấy việc bản thân làm không sai, nhưng lại không có dũng khí nói rõ hết mọi chuyện cho Doãn Nam Phong, mới dẫn đến sự việc phát sinh ngoài ý muốn hôm nay!

Chương 224: Thủ Hạ Lưu Tình

Giọng của Doãn Nam Phong không ngừng lọt vào tai nghe Trương Nhật Sơn:

-"Lão bất tử, anh bớt giả vờ với tôi đi, tôi biết anh có thể nghe thấy."

Trương Nhật Sơn như cũ bất vi sở động(*).

(*)不为所动 /bù wéi suǒ dòng/ vẫn không lay động.

Doãn Nam Phong không còn cách nào khác, chỉ đành xuống lầu gọi thính nô lại.

-"Cô nghe xem, hắn rốt cuộc đang làm cái gì trong đó?"

Thính nô cũng chính là nữ đấu giá, cô dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong một lúc, nói với Doãn Nam Phong: "Hình như anh ấy đang nghe hai con bướm gì đó."

Doãn Nam Phong giận đến mức hét lên lần nữa:

-"Lão bất tử, khách sạn sắp bị người ta đập nát rồi. Lão bất tử, anh có nghe thấy không?"

Nữ đấu giá lại nghe một lát, nới với Doãn Nam Phong: "Anh ấy nói bản thân già rồi."

Doãn Nam Phong nói với nữ đấu giá:

-"Cô trở lại trước đi."

"Dạ, lão bản."

Nữ đấu giá sau khi rời đi, Doãn Nam Phong đứng ngoài cửa, nhìn đại sảnh tầng một nháo đến người ngã ngựa đổ, đột nhiên có một cảm giác cuộc sống này thật vô nghĩa.

Cô nghĩ không ra, Ngô Tà đó chẳng qua chỉ là một tiểu bối của cửu môn Ngô gia, tại sao Trương Nhật Sơn đối với hắn lại hao tâm tổn sức như vậy, không chỉ vì để hắn suôn sẻ lấy quỷ tỷ, đem giá ép cao nhất 250 triệu, thậm chí còn đem gần như toàn bộ tài sản của mình, đều giao cho Ngô Tà, để hắn lấy quỷ tỷ.

Hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì Ngô Tà, hay là vì quỷ tỷ, hoặc là vì nhân vật lớn hắn nói ngay cả Phật gia cũng phải kinh nể? Trên đời này thật sự có một người như vậy tồn tại sao?

...

Hắc Nhãn Kính đương nhiên không dám động thủ với Giải Vũ Thần, đành phải hảo hảo khuyên bảo.

-"Hoa Nhi gia, đây là chuyện của bọn Ngô Tà với khách sạn Tân Nguyệt, chúng ta vẫn là không nên quản đi ha?"

-"Hạt Tử, cậu rốt cuộc đứng về phía nào vậy hả? Cậu đừng có quên, giờ tôi mới là ông chủ của cậu."

-"Đúng vậy, tôi quên còn có chuyện như vậy. Thôi vậy đi, cậu muốn đấu với Trương câm, thì đánh đi."

Hắc Nhãn Kính thực sự rời vị trí, cũng nói với Trương Khởi Linh:

-"Trương câm, hạ thủ lưu tình, ngàn vạn lần không thể làm Hoa Nhi gia bị thương nha!"

Trương Khởi Linh gật đầu, giao thủ với Giải Vũ Thần.

Hai người thoạt nhìn cách thức nhẹ nhàng, nhưng Giải Vũ Thần đã tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hai người này cũng quá coi thường người khác đi, giống như mình đấu với Trương câm chỉ có đi vào đường chết.

-"Dù sao các cậu cũng cùng một nhóm với Ngô Tà, không cần giả mù sa mưa làm người tốt!" Giải Vũ Thần

Trương Khởi Linh rất bận rộn, thế mà trả lời câu của Giải Vũ Thần.

-"Hạt Tử thật sự quan tâm cậu."

Hắc Nhãn Kính nghe lời này, thiếu chút nữa cảm động phát khóc.

-"Người hiểu tôi, cũng chỉ có Trương câm!"

Lúc này, mười mấy người bảo an khách sạn Tân Nguyệt đã vây quanh họ, Ngô Tà và Bàn Tử hai người đối phó với nhiều tên như vậy, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm.

Hắc Nhãn Kính đương nhiên không thể nhìn đồ đệ bảo bối của mình chịu thiệt, một bên để ý tình hình chiến đấu của Trương Khởi Linh với Giải Vũ Thần, một bên ra tay quật ngã mấy tên bảo an.

Hắn nhìn thấy hai tay Trương Khởi Linh vặn cổ Giải Vũ Thần, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, hét to một tiếng:

-"Trương câm, dừng tay!"

Chuyện giỡn chơi, hắn biết sức mạnh Trương Khởi Linh đến cùng mạnh đến cỡ nào, khi ở dưới lòng đất, đôi tay dùng để vặn đầu bánh tông, mỗi lần đều vặn chính xác.

Trương Khởi Linh sau khi nghe tiếng kêu của Hắc Nhãn Kính, sững sờ một chút, tay ngừng một lát, Giải Vũ Thần vội lách mình một cái, tránh được một kiếp.

Giải Vũ Thần cảm thấy cổ mình ớn lạnh, mồ hôi lạnh suýt nữa rơi xuống.

Nếu không phải Hắc Nhãn Kính la lớn, động tác của Trương Khởi Linh liền chậm một chút, đầu mình có khả năng chuyển nhà rồi.

Tên Trương câm này, thật là trước sau như một tàn nhẫn như vậy!

Chương 225: Đại Náo Thiên Cung

Ngô Tà cũng nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy, nhưng hắn biết nếu Hạt Tử không la lên, Trương Khởi Linh cũng sẽ không thật sự vặn gãy cổ Tiểu Hoa, hắn chẳng qua chỉ muốn mau chóng dọa Tiểu Hoa lui mà thôi.

-"Tiểu Hoa, cậu đừng quản chúng tôi nữa, dù sao cậu cũng phải là đối thủ của Tiểu Ca." Ngô Tà

Giải Vũ Thần chạm vào cổ mình, nghĩ lại còn rùng mình mà nói:

-"Nếu đã không biết tốt xấu như vậy, tôi cũng không quản các cậu nữa. Khi nào muốn bán quỷ tỷ, đến cửa hàng tìm tôi, mấy người các cậu tự giải quyết ổn thỏa đi!"

Giải Vũ Thần nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tiên Cô, xoay người bước lên lầu.

Hắc Nhãn Kính ở đằng sau kêu hắn:

-"Hoa Nhi gia, cậu đi đâu vậy?"

Giải Vũ Thần quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn.

-"Chúng ta hiệp ước tự động giải trừ, cậu tự do, có thể tìm nhà khác."

Hắc Nhãn Kinh vừa nghe, liền hiểu ý của Giải Vũ Thần, là cho mình ở lại giúp bọn Ngô Tà, cũng không hề lăng tăng, quay đầu nói với Ngô Tà:

-"Tiểu tam gia, nghe rõ hông, sau này trả tiền công gấp đôi cho tôi nha!"

Ngô Tà thầm nghĩ Tiểu Hoa thật là nói một đằng làm một nẻo, cũng sẵn sàng đồng ý:

-"Không thành vấn đề, Hạt Tử, khởi công đi."

-"Được thôi!"

Giải Vũ Thần đi lên lầu, nghe động tĩnh bên dưới, biết bốn người bọn Ngô Tà, đối mặt với nhóm bảo tiêu này, cộng thêm người của Lưu Ly Tôn, cũng không có chịu thiệt, mới yên tâm hẳn.

Hắn đi đến phòng bao Hoắc Tiên Cô, Tú Tú thấy Tiểu Hoa tới, vội gọi:

-"Tiểu Hoa ca ca, anh tới rồi."

Giải Vũ Thần gật đầu với Tú Tú, nói với Hoắc Tiên Cô:

-"Lão thái thái, tôi có chuyện muốn cầu bà."

-"Cầu tôi? Xem ra không phải chuyện nhỏ ha."

-"Tình hình loạn như vậy, tôi nói thẳng luôn. Tôi muốn hỏi ngài chuyện lụa Lỗ Hoàng."

-"Cậu đang tra lụa Lỗ Hoàng?"

-"Lụa Lỗ Hoàng này cửu môn mang ra từ núi Tứ Cô Nương, năm đó ngài cũng tham gia, tôi nghĩ chuyện này, chỉ có ngài biết. Còn có một việc, tôi biết ngài vẫn luôn thu thập Dạng Thức Lôi, lúc Ngô Tà nói muốn bán, tôi liền biết người mua là ngài."

-"Một tấm Dạng Thức Lôi mà thôi, cậu nghĩ nhiều rồi."

-"Hoắc gia cả nhà di cư, chỉ có ngài không đi, bà không phải đợi tấm bản vẽ của Ngô Tà sao?"

Giải Vũ Thần và Hoắc Tiên Cô nói chuyện, nhìn tình hình hỗn loạn dưới lầu.

Trải qua một phen chiến đấu, Trương Khởi Linh vẫn được như ý nguyện lấy được quỷ tỷ.

Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Bàn Tử, Hắc Hạt Tử, bốn người quay lưng về nhau tụ về một chỗ, đối diện với một bầy bảo của khách sạn và thủ hạ của Lưu Ly Tôn.

-"Khách sạn này mở cũng khá lâu rồi, lão bản làm cũng quá vững chắc đi, hôm nay chúng tôi liền làm người tốt tới cùng, để chúng tôi khích lệ cho các người." Ngô Tà

-"Được rồi." Bàn Tử

Sau đó, dưới lầu lại loạn thành một đống.

Giải Vũ Thần thầm nghĩ, Ngô Tà gia hỏa này thật đúng là gan đủ lớn nha, dám trắng trợn đắc tội Doãn lão bản, hắn không lẽ không biết bối cảnh khách sạn Tân Nguyệt có bao nhiêu lợi hại sao?

Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn biết mình làm gì cũng không ngăn được, cũng chỉ đành theo họ làm ầm lên.

-"Cậu nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn cái gì?"

-"Lão thái thái, nếu như bà muốn hành động, xin dẫn tôi theo. Tôi biết đã đến lúc rồi."

-"Ngồi."

Hoắc lão thái thái chỉ vào chỗ ngồi đối diện, để Giải Vũ Thần ngồi nói chuyện.

Sau khi Giải Vũ Thần ngồi xuống, bà lại hỏi:

-"Tại sao tôi phải hợp tác với cậu?"

-"Hoắc gia đã không thể so với năm đó, mà đối tượng hợp tác tốt nhất, chính là Giải gia chúng tôi. Cửu môn chúng ta vẫn luôn chìm sâu vào trong đó, thế hệ của ngài, thế hệ của Giải Liên Hoàn, đều không thể thoát khỏi. Bây giờ đến phiên chúng tôi rồi. Lão thái thái, ngài giúp chúng tôi, cũng là giúp bản thân ngài."

-"Được, hợp tác sau này, sẽ còn nhiều hơn."

Chương 226: Vốn Là Cố Nhân

Giải Vũ Thần suy nghĩ kĩ càng, vẫn có chút lo lắng cho Ngô Tà, liền nói với Hoắc lão thái thái:

-"Đúng rồi, lão thái thái. Ngô Tà nói thế nào, cũng là người cửu môn chúng ta, bây giờ nháo đến nước này, cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn, khách sạn Tân Nguyệt cũng có chỗ làm không đúng. Ngài xem, ngài có thể hay không... "

-"Cậu nếu muốn hợp tác với tôi, như vậy hẳn là người nên giúp, phải là tôi, mà không phải Ngô Tà!"

Bà đứng lên, đi đến lan can bên cạnh, nhìn bọn Ngô Tà và người khách sạn Tân Nguyệt đánh thành một mớ hỗn độn, thầm nghĩ tiểu tử này thật là tăng thể diện cho lão cẩu đó, dám đến địa bàn khách sạn của Phật gia, thật đúng là có tiền đồ!

Nhưng khi bà nhìn thấy thân thủ Ngô Tà, lại nhớ đến chuyện cũ 40 năm trước, khi đó thân thủ của Quan Căn cũng tốt như vậy, khi đó trong cửu môn nhiều nhân tài, chỉ đứng sau người dẫn đầu Trương Khởi Linh.

Cũng phải, bây giờ 40 năm đã trôi qua, thân thủ người này càng ngày càng mạnh mới đúng.

Người giống như hắn, người bình thường đối với khách sạn Tân Nguyệt là kiêng kỵ, vốn cũng là chuyện hợp lí!

Càng huống hồ, nháo đến nửa ngày, thật là nước lớn tràn vào miếu Long vương(*), người một nhà không vì hiểu nhau mà nảy sinh hiểu lầm.

(*)大水冲了龙王庙 /dà shuǐ chōng le lóng wáng miào/ Hình dung vốn là người một nhà, cùng phe, nhưng vì không biết nhau nên dẫn đến hiểu lầm, xung đột với nhau.

Nghĩ theo cách này, vở kịch hôm nay, đã trở nên càng thú vị!

-"Chuyện Ngô Tà, cậu không cần quản. Bản lĩnh của hắn, lớn hơn nhiều so với những gì cậu biết. Yên tâm, khách sạn Tân Nguyệt này không làm được gì Đại Phật của cậu đâu." Hoắc Tiên Cô

Giải Vũ Thần tuy rằng không hiểu Hoắc lão thái thái vì sao lại nói như vậy, nhưng nghe nói Ngô Tà sẽ không có việc gì, trái tim vẫn luôn treo cuối cùng cũng đặt xuống.

Doãn Nam Phong đứng ngoài cửa phòng Trương Nhật Sơn nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là thở dài.

-"Lão bất tử, nếu anh đã quyết định mặc kệ không quản chuyện hôm nay, tôi đây cũng mặc kệ, tôi cũng trở về phòng khóa cửa nghe nhạc đây. Nhưng anh đừng có quên, anh nợ tôi một lời giải thích. Bằng không tôi sẽ cho anh biết tay!"

Doãn Nam Phong luôn luôn mạnh mẽ dứt khoát là người nói một không hai, lần này cũng nói đi là đi, giống như thật sự không muốn quản cục diện rối rắm dưới lầu.

Ước chừng Doãn Nam Phong đã trở về phòng mình, Trương Nhật Sơn mới tháo tai nghe xuống, nghe tiếng đánh nhau dưới lầu, lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Cũng đã nhiều năm không gặp rồi, hắn không phải là không muốn gặp Tộc Trưởng đại nhân, nhưng tình hình bây giờ, nếu hắn muốn ra ngoài, lại không có khả năng giúp đỡ hai phía, như vậy chỉ làm tình hình càng thêm rối loạn, càng thêm khó xử lí.

Cho nên, hắn chỉ có thể mong rằng Ngô Tà và Tộc Trưởng bọn họ có thể nhanh chóng trút hết cơn thịnh nộ ra, sớm chút buông tha khách sạn Tân Nguyệt đáng thương.

Sau đó, bản thân lại đi tìm Doãn Nam Phong nói rõ tình hình, giúp Tộc Trưởng và Ngô Tà đi xử lí cục diện rối ren này!

Bàn Tử không biết từ đâu đào ra cái ba lô, ném cho Ngô Tà.

-"Thiên Chân, cầm."

Ngô Tà hiểu ý hắn, lấy quỷ tỷ trong tay Trương Khởi Linh, bỏ vào trong ba lô, sau đó đeo sau lưng, ngẩng đầu cười nói với Hoắc lão thái thái:

-"Lão thái thái, chúng tôi đi trước một bước đây, chúng ta hôm khác lại nói tiếp."

-"Được, tôi đợi cậu!"

Nhìn theo bốn người bọn họ đánh ra con đường thoát khỏi khách sạn Tân Nguyệt, Giải Vũ Thần có chút khó hiểu hỏi Hoắc lão thái thái:

-"Lão thái thái, Ngô Tà với ngài giống như rất quen?"

-"Cũng không hẳn là rất quen, chẳng qua chỉ là một cố nhân mười mấy năm không gặp mà thôi."

Cố nhân? Còn mười mấy năm không gặp?

Giải Vũ Thần lập tức có chút ngốc rồi. Ngô Tà so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi, sao lại có thể là cố nhân với Hoắc lão thái thái, còn mười mấy năm không gặp?

Chương 227: Quy Tắc Giang Hồ

Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Bàn Tử, Hắc Nhãn Kính bốn người chạy ra khỏi khách sạn Tân Nguyệt một đoạn khá xa mới dừng lại.

-"Chúng ta cứ chạy như vậy, mục tiêu quá lớn rồi. Một hồi đám người khách sạn Tân Nguyệt có tinh thần rượt ra tới, lại kéo thêm hai chiếc xe tới, chúng ta sẽ bị một mẻ hốt gọn thì lúng túng lắm nha." Bàn Tử

-"Tiểu Ca không quen đường xá ở Bắc Kinh, nếu chúng ta tách ra chạy, tôi sợ hắn sẽ bị lạc." Ngô Tà.

-"Như vậy đi, chúng ta chia thành hai đường, Ngô Tà và Trương câm một đường, tôi với Bàn Tử đi chung, thế nào?" Hắc Nhãn Kính

Ngô Tà vẫn lắc đầu.

-"Không cần tách ra, tiếp tục chạy về phía trước, phía trước sẽ có người tiếp ứng chúng ta." Ngô Tà

-"Được nha, Thiên Chân, cậu sắp xếp ai tiếp ứng chúng ta vậy?" Bàn Tử

-"Cậu đoán xem." Ngô Tà

-"Đậu, không phải là Vân Thái chứ?" Bàn Tử

-"Gần đúng. Một lát gặp hắn, cậu sẽ biết thôi." Ngô Tà

-"Người Lưu Ly Tôn đuổi tới rồi, đi!" Trương Khởi Linh

Ngô Tà quay đầu nhìn lại, một đám côn đồ mặc đồ đen, đang lại gần họ.

Bốn người chạy về phía trước, chạy được chưa được xa, lại thấy ngã tư phía trước cũng có cũng có một đám côn đồ.

-"Cmn, tên Tôn Tử muốn làm cái gì vậy, thừa nước đục thả câu mượn gió bẻ măng sao? Thiên Chân, Tiểu Ca, Hạt Tử xem ra hôm nay mấy người chúng ta hảo hảo vận động gân cốt thật tốt mới được!" Bàn Tử

-"Tôi đồ đệ nha, Tam gia có khi nào đắc tội tên khốn khiếp này, sao lại muốn gây khó dễ cho cậu vậy?" Hắc Nhãn Kính

-"Hắn đến là vì quỷ tỷ này. Tiểu Ca, cầm." Ngô Tà

Ngô Tà đưa ba lô đựng quỷ tỷ đeo trên lưng cho Trương Khởi Linh, như vậy thì, Tiểu Ca đã trở thành mục tiêu sống di động, nhưng Ngô Tà không có chút gánh nặng tâm lí gì, đây được gọi là người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm.

Mắt thấy mười mấy tên côn đồ vây quanh bốn người bọn họ, Lưu Ly Tôn quả nhiên xuất hiện sau lưng bọn côn đồ, "Tiểu Tam gia, cậu rất oai phong nha!"

-"Làm sao, kịch khách sạn Tân Nguyệt, coi còn chưa đã, còn muốn tới đây góp vui sao?" Ngô Tà

"Hôm nay tôi tới đây, chính là vì quỷ tỷ, không ngờ bị tiểu tử cậu thắp đèn trời. Tiểu Tam gia nếu muốn nở mày nở mặt, tôi cũng không ý kiến. Nhưng là cậu phạm quy tắc, cũng đừng trách tôi không nói đạo lí. Chú ba cậu không dạy cậu quy tắc giang hồ, Lưu Ly Tôn tôi hôm nay, sẽ hảo hảo dạy cho cậu một khóa."

Ngô Tà nghe lời thoại này giống y hệt kiếp trước, có chút hoài nghi liệu IQ của Lưu Ly Tôn có phải bị chó ăn rồi không.

Bọn họ cướp đi quỷ tỷ có chút không thỏa đáng, nhưng lại là Doãn lão bản của khách sạn Tân Nguyệt phá vỡ quy tắc trước đây, không phải bản thân không giao tiền cho khách sạn Tân Nguyệt, mà là người ta không chịu nhận. Hắn trừ việc cướp đi, còn có cách nào khác sao?

Không đợi Ngô Tà phản bác lời của Lưu Ly Tôn, Hắc Hạt Tử đã mở lời trước:

-"Hừ, Lưu Ly Tôn ông trong giang hồ cũng coi như là đứng đầu, sao hôm nay lại không phân biệt rõ rốt cuộc là ai phá vỡ quy tắc."

Hắc Hạt Tử đẩy kính râm trên mũi, tiến lên một bước, chỉ vào mũi Lưu Ly Tôn nói:

-"Rõ ràng là khách sạn Tân Nguyệt không chịu nhận tiền, cố ý bắt bẻ, chúng tôi bất đắc dĩ mới đem thứ này đi trước. Nếu nói phá vỡ quy tắc giang hồ, vậy cũng là khách sạn Tân Nguyệt, với Tiểu Tam gia của chúng tôi có liên quan gì? Ông rốt cuộc là mắt đui, hay là tai điếc?"

Bàn Tử bên cạnh cũng ồn ào theo:

-"Đúng, đều là Doãn Nam Phong ả xấu xa đó cố ý bắt bẻ, bằng không đang mua bán đàng hoàng sao lại nháo thành như thế này?"

Nhưng mặc kệ bọn họ nói thế nào, Lưu Ly Tôn hôm nay đã hạ quyết tâm muốn cướp quỷ tỷ đi, "Các cậu nói thật dễ nghe, cũng là đắc tội khách sạn Tân Nguyệt, bớt nói nhảm, giật lấy quỷ tỷ cho tôi."

Lưu Ly Tôn ra lệnh một tiếng, mấy tên côn đồ đó cầm ống thép xông lên.

Chương 228: Ngô Tà Thật Giả

Người của Lưu Ly Tôn, đều biết quỷ tỷ đựng trong ba lô sau lưng Trương Khởi Linh, cho nên Tiểu Ca trở thành đối tượng chính bọn họ ra tay.

Chỉ là, đáng tiếc bọn họ chọn sai đối tượng rồi.

Chỉ thấy người dắm vào Trương Khởi Linh, trong vòng vài hiệp đã bị hắn hạ gục thành một mảng lớn.

Hắc Nhãn Kính Bàn Tử Ngô Tà ba người cũng không nhàn rỗi, họ giật được ống thép trong tay bọn côn đồ, lộp bộp một trận đánh bọn chúng một cách thô bạo.

Bàn Tử thấy đám hắc y nhân này quá nhiều, liền kêu Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, bắt giặc bắt vua trước!"

Sau khi Trương Khởi Linh nghe lời này, cũng không hề chạy về hướng Lưu Ly Tôn, mà vung ống thép trong tay, cách xa mười mấy mét, ném ra.

Thao tác này vừa đơn giản vừa thô bạo, khiến mọi người có mặt đều sửng sốt.

Nhưng không thể không nói, Trương Khởi Linh chính là Trương Khởi Linh, ống thép đó thế mà lại chính xác đập vào trán Lưu Ly Tôn một cách mạnh mẽ.

Lúc đó liền khiến Lưu Ly Tôn choáng váng, ôm đầu ngã xuống đất hét lên: "Mẹ kiếp, các ngươi rốt cuộc là người nào, này cũng quá độc ác rồi!"

Mấy tên côn đồ nhìn thấy ông chủ bị đánh đến ngã xuống đất, lập tức đều hoảng sợ.

Mục tiêu bắt giặc bắt vua trước của Trương Khởi Linh, cuối cùng đã đạt được.

Thừa dịp nhóm người này ngây người, bốn người bọn Ngô Tà chạy vắt giò lên cổ về phía trước, Ngô Tà vừa chạy vừa gọi điện thoại:

-"Vân Thái, các cô đang ở đâu? Nhanh chạy tới tiếp ứng chúng tôi!"

-"Được, sư thúc, chúng tôi lập tức đến ngay." Vân Thái

Bốn người chạy không bao xa, đã nhìn thấy trước mặt một chiếc xe công vụ(*) chạy về phía họ, Vân Thái ngồi ghế phụ lái, vẫy tay với bốn người họ.

(*)商务车 giống kiểu xe 16 chỗ á.

-"Bàn ca, mau lên xe!"

Bàn Tử nhìn thấy Vân Thái hết sức vui mừng:

-"Muội tử, đúng là em nha!"

Không đợi xe dừng lại, bốn người leo lên xe.

-"Muội tử, là Thiên Chân kêu em đến đón bọn anh sao?"

-"Em là theo sư phụ tới. Bàn ca, giới thiệu với các anh một chút, đây là sư phụ em."

Tài xế quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười với Trương Khởi Linh và Ngô Tà.

-"Chào Tộc Trưởng đại nhân, chào Tiểu Tam gia!" Trương Hải Khách

Bàn Tử nhìn thấy mặt, lúc đó liền ngây ngẩn cả người.

Sư phụ Trương Hải Khách của Vân Thái, nghe nói mặt hắn giống y đúc Ngô Tà, Bàn Tử vẫn luôn không chịu tin trên đời này lại có thể xảy ra sự trùng hợp như vậy.

Nhưng giờ hắn lại không thể không thừa nhận, mặt của hai người quả thực rất giống nhau, giống như đúc ra từ một khuôn vậy!

Trương Khởi Linh thấy Trương Hải Khách, chỉ nhẹ gật đầu, cũng không bày tỏ gì nhiều.

Ngô Tà cười nói:

-"Hải Khách, vất vả cho cậu rồi!"

Trương Hải Khách không chỉ trông giống Ngô Tà, vậy mà cũng thích cười giống Ngô Tà.

-"Hải Khách có thể có cơ hội vì Tộc Trưởng đại nhân và Tiểu Tam gia cống hiến sức lực, vui mừng còn không kịp nữa là, sao có thể nói là vất vả chứ."

Hắc Nhãn Kính quay đầu lại nhìn.

-"Xe Hoa Nhi gia đuổi tới rồi." Hắc Nhãn Kính

Ngô Tà quay đầu lại nhìn, đúng là vậy.

-"Tôi thấy người khách sạn Tân Nguyệt, không có đuổi theo, đại khái là Doãn lão bản tự biết đuối lý, không dám phái người đuổi theo. Lưu Ly Tôn chặn đường cướp cũng bị đánh nằm sấp hết rồi. Trước mắt chúng ta tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Dừng xe từ từ đợi Tiểu Hoa đi." Ngô Tà

Trương Hải Khách đỗ xe ở bên đường.

Rất nhanh Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú lái xe đuổi tới bọn họ.

-"Ngô Tà, các cậu không sao chứ?"

Ngô Tà mở cửa sổ xe, nói với Giải Vũ Thần:

-"Tiểu Hoa, yên tâm, chúng tôi đều không sao. Chuyện Lưu Ly Tôn, nhờ cậu giúp xử lí một chút. Tốt nhất là khiến ông ta bị nhốt một thời gian, để tránh ông ta nhàn rỗi đau trứng, lại chạy đến tìm chúng ta gây rối."

-"Được, chuyện này cứ việc giao cho tôi đi."

Chương 229: Một Xướng Một Hợp

Tiểu Hoa quay đầu nói với Hoắc Tú Tú trong xe.

-"Tú Tú, em dẫn bọn Ngô Tà đến nhà anh trước đi, anh giải quyết xong chuyện Lưu Ly Tôn sẽ tới sau."

-"Dạ được, Tiểu Hoa ca ca, vậy em đi chung xe với Ngô Tà ca ca, để chỉ đường cho bọn họ."

-"Đi thôi." Giải Vũ Thần

Hắc Hạt Tử thấy Tú Tú xuống xe, cũng nói với Ngô Tà:

-"Các cậu đi trước, tôi ở lại với Hoa Nhi gia."

-"Được, các cậu cẩn thận chút nha." Ngô Tà

-"Cậu yên tâm đi, đám phế vật đó, tôi còn không để trong mắt. Chỉ cần người khách sạn Tân Nguyệt không đuổi tới là được." Hắc Nhãn Kính

-"Hắc gia yên tâm, chuyện khách sạn Tân Nguyệt, tôi sẽ đi dàn xếp." Trương Hải Khách

Hắc Nhãn Kính nhìn mặt Ngô Tà với Trương Hải Khách giống y như nhau, có chút nhức đầu mà nói:

-"Kì thật, tôi rất tò mò, sao mặt cậu giống đồ đệ tôi vậy. Ai, bỏ đi, vẫn là nên đi làm chính sự trước thì hơn."

Nghe lời Hắc Nhãn Kính nói, Trương Hải Khách vậy mà chỉ có chút lúng túng mà cười cười chứ không nói gì.

Thật ra, câu hỏi này Bàn Tử từ sớm đã muốn hỏi rồi, nhưng ngặt nổi đối phương là sư phụ Vân Thái, nên là nén lại vẫn luôn không hỏi, cũng thật làm khó cho hắn rồi.

Sau khi Hắc Nhãn Kính nói xong, liền lên xe Giải Vũ Thần.

-"Hoa Nhi gia, chúng ta đi thôi." Hắc Nhãn Kính

-"Đi!" Giải Vũ Thần

Bọn họ vốn dĩ cách chỗ đám người Lưu Ly Tôn bị đánh nằm sấp không xa, cho nên rất nhanh đã tới rồi.

Xe dừng lại, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử bước xuống xe.

Lưu Ly Tôn đã được thủ hạ đỡ dậy, đang ngồi trên mặt đất không ngừng kêu 'ai da ai da', trên cái trán đáng thương, còn tô đầy màu sắc.

-"Yo, đây không phải là Tôn lão bản sao? Đầu sao bị thương vậy?" Giải Vũ Thần

Lúc ở khách sạn Tân Nguyệt, Lưu Ly Tôn nhìn thấy Giải Vũ Thần và Ngô Tà họ ở chung, cũng biết bọn họ đều là người cửu môn, khẳng định là đồng khí liên chi(*), cho nên nhìn thấy Giải gia Tiểu Cửu gia lại, giật mình, "Hoa... Hoa Nhi gia, sao ngài tới đây?"

(*)同气连枝 /tóng qì lián zhī/ anh em huynh đệ.

-"Hoa Nhi gia, tên Tôn Tử này còn không thành thật, xem ra Trương câm vẫn còn chưa đánh cho ông ta tỉnh, hay là tôi hoạt động gân cốt thêm?" Hắc Nhãn Kính

Giải Vũ Thần trông như bỗng nhiên tỉnh ngộ.

-"Hạt Tử, cậu là nói, đám rùa Tôn Tử đó mới vừa động thủ với cậu và Trương câm, chính là Tôn lão bản với thủ hạ của ông ta?" Giải Vũ Thần

-"Đúng vậy. Trong giới này còn có người dám động vào nam hạt bắc ách chúng tôi, thật đúng là hiếm thấy."

-"Xem ra Tôn lão bản đây thật là can đảm nha, Giải mỗ khâm phục khâm phục!"

Lưu Ly Tôn trong lòng run sợ mà nghe hai người đứng đó một xướng một hợp, càng nghe càng sợ hãi, vốn dĩ người mang kính đen vóc dáng cao ráo là Hắc Hạt Tử tiếng tâm lừng lẫy trong giới, còn người trẻ tuổi ném ống thép cách mười mấy mét chính xác không sai một ly vào giữa đầu mình, chính là Trương câm?

Nếu hắn biết Ngô Tam Tỉnh, đương nhiên không có khả năng không biết nổi tiếng trong giang hồ nam hạt bắc ách, hai vị này nổi tiếng là nhân vật tàn nhẫn!

Bản thân hôm nay rốt cuộc đụng trúng chuyện xui gì, mới trêu chọc tới hai vị này vậy.

Hắn nghĩ lại phát sợ mà sờ cổ mình, không khỏi có chút vui mừng, thật may cái đầu bây giờ vẫn còn yên ổn nằm trên cổ mình ở lại vẫn chưa chuyển nhà, bằng không bản thân sao lại chết cũng không biết.

Lưu Ly Tôn cũng là nhân vật tàn nhẫn, co được duỗi được, hắn ý thức được bản thân đã chọc phải người không nên chọc, lập tức giãy giụa bò đến trước mặt Giải Vũ Thần, ôm lấy chân hắn cầu xin: "Hoa Nhi gia, tiểu nhân có mắt như mù, đắc tội mấy vị gia, ngài đại nhân có đại lượng, xin đừng chấp nhặt với tiểu nhân!"

Hắc Hạt Tử nhìn thấy hắn nước mắt nước mũi tèm lem, lập tức ghét bỏ một trận. Lại nhìn thấy Tiểu Hoa cau mày che mũi, biết Tiểu Hoa mắc bệnh sạch sẽ, chắc chắn chịu không được, trong lòng tức giận, một chân đá hắn sang một bên.

-"Cút ra! Tránh xa Hoa Nhi gia nhà chúng tôi chút đi!" Hắc Nhãn Kính

Chương 230: Lại Muốn Đánh Người

Sau khi Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính hù dọa Lưu Ly Tôn một trận, gọi điện thoại báo cảnh sát, lấy danh nghĩa nhiều người đánh nhau, đề nghị cảnh sát bắt nhóm người này mang đi.

Trên đường về nhà họ Giải, Giải Vũ Thần hỏi Hắc Nhãn Kính.

-"Hạt Tử, tại sao cậu đá Lưu Ly Tôn?"

Hắc Nhãn Kính hì hì cười.

-"Tôi không phải không biết cậu mắc bệnh sạch sẽ, chịu không nổi nhất là chuyện dơ bẩn sao?"

-"Được nha, cậu còn rất hiểu tôi."

Giải Vũ Thần cười ngọt ngào, lập tức làm Hắc Nhãn Kính nhìn đến đơ ra. Lại nghe thấy Giải Vũ Thần nói tiếp:

-"Vậy tôi từ khi nào lại trở thành Hoa Nhi gia nhà các cậu rồi, hử?"

Hắc Nhãn Kính đương nhiên nghe được trong lời nói này có nguy hiểm, rất hiển nhiên, tiểu tổ tông này không vui.

-"Hoa Nhi gia, tôi không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng đã từng ngủ chung giường, nói như thế, không phải cảm giác càng gần gũi hơn sao?"

-"Vớ vẩn, tôi đường đường là Giải gia Tiểu Cửu gia, sao lại cùng cậu... "

Tiểu Hoa càng nói càng tức giận, giơ nắm tay lên, định đánh tên gia hỏa ăn nói xà lơ không biết lựa lời, nhưng khi nắm đấm sắp giáng xuống người hắn, đột nhiên dừng lại, giống như bị ai đó làm bất động.

Bởi vì hắn chợt nhớ ra, đoạn thời gian trước đó ở Ba Nãi, đúng là có ngủ chung với tên gia hỏa này, tuy rằng nửa đêm đạp người ta xuống giường, nhưng hắn nói như vậy, cũng không hoàn toàn ăn nói linh tinh lươn lẹo(*).

(*)满嘴跑火车 Bô bô cái mỏ như tàu lửa chạy ý chỉ một người khéo ăn khéo nói, năng lực phản biện hùng hồn, có thể đổi trắng thay đen, đổi đen thành trắng, chết nói thành sống, tương tự như bên mình có câu "Cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo".

Hắc Nhãn Kính cười tủm tỉm chờ nắm tay hắn rơi xuống người mình, thậm chí còn nghĩ tới câu 'đánh là thương, chửi là yêu', không ngờ nắm đấm đó lại chậm chạp không rơi xuống.

-"Làm sao vậy, Hoa Nhi gia, có phải không nỡ đánh hông?"

Tiểu Hoa nghe thấy giọng điệu vô liêm sỉ này, lập tức thẹn quá hóa giận, đập mạnh nắm đấm lên mặt Hạt Tử, bởi vì dùng sức quá lớn, xém tý nữa làm rơi mắt kính hắn xuống dưới.

-"Ai da, Hoa Nhi gia của tôi a, cậu đánh thật dị, đau chết tôi rồi! Ai da, ai da... "

Tiểu Hoa nghe rất khó chịu, gầm lên một tiếng:

-"Câm miệng! Lại kêu lớn, tôi sẽ ném cậu ra khỏi xe!"

Hắc Nhãn Kính rất hiểu được đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lập tức che lại miệng mình, không dám lên tiếng nữa. Câu nói hắn nghĩ tới hay như vậy, tự nhiên không có cơ hội nói ra. Bằng không, chỉ sợ Tiểu Cửu gia sẽ thật sự ném hắn ra khỏi xe ngã như chó ăn bùn(*).

(*)摔个狗啃 kiểu úp mặt xuống đất á.

Không có Hắc Nhãn Kính ồn ào, bầu không khí trong xe bỗng trở nên có chút ngột ngạt.

Tài xế lái xe Giải gia, là một người làm thuê lâu năm ở Giải gia, lão nhân đã nhìn Tiểu Hoa lớn lên. Ông phát hiện, Tiểu Cửu gia chỉ có ở chung với Hắc gia đeo kính râm này, mới xuất hiện chút tuổi trẻ của người thanh niên thường thấy một loại hành vi trung nhị(*).

(*) Thời kì phản nghịch, kiểu trẻ trâu á.

Đối với hiện tượng này, ông rất vui khi thấy như vậy.

Bởi vì Tiểu Cửu gia tám tuổi đã làm đương gia, từ nhỏ đã gánh vác trên vai gánh nặng Giải gia. Mấy năm trước đó còn tốt, còn có sư phụ cậu ấy Nhị gia Nhị Nguyệt Hồng giúp đỡ, cuộc sống lúc đó đã tốt hơn chút rồi, đối khi có thể nhìn thấy ở trước mặt sư phụ cậu ấy làm nũng, như một đứa trẻ bình thường.

Nhưng mấy năm sau Nhị gia cũng rời đi, từ đó về sau ông chưa từng nhìn thấy Tiểu Cửu gia tỏ vẻ tàn nhẫn nhưng thật ra ngây thơ như vậy ở trước mặt bất kì ai.

"Hoa Nhi gia, không chừng bây giờ, Ngô gia Tiểu Tam gia với Tú Tú tiểu thư bọn họ đã đến nhà rồi đi?" Vì để phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong xe, tài xế đại thúc mở miệng hỏi Tiểu Cửu gia.

Tiểu Hoa nhìn đồng hồ.

-"Tính thời gian, hẳn là tới rồi, chúng ta cũng nhanh trở về chút đi."

"Dạ, Hoa Nhi gia!"

Giải Vũ Thần sau khi đánh Hắc Nhãn Kính xong, lại có chút hối hận, cuối cùng vẫn làm bộ lạnh nhạt mà hỏi:

-"Không sao chứ?"

Hắc Nhãn Kính là người tỏa sáng khi có ánh dương, vừa nghe lời nói mang theo quan tâm, tức khắc vết sẹo liền lành quên đi cái đau:

-"Sớm đã không đau rồi. Cảm ơn Hoa Nhi gia quan tâm nha. Tôi da dày thịt béo, cậu cũng đừng để trong lòng. Tục ngữ có câu, đánh là thương, chửi là yêu, không đánh không mắng thì không tự tại nha... "

Sắc mặt Tiểu Hoa lập tức tái xanh.

Hắn lại muốn đánh người, làm sao giờ?

...

2023.08.27

Thi xong xuôi rồi mới có thời gian edit đây, mệt xĩu lun, đã nghèo rồi mà ck iu cứ ra báo miết, bán máu chiến này T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com