Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Na Tra ôm Ngao Bính trong tay, bước chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng, hướng về phía tẩm điện nam cung. Tiểu long im lặng, đôi tay nhỏ bé ôm chặt cổ đại Yêu hoa, y rúc vào cổ của người mà hít hít cái mùi thơm trên mái tóc dài ấy, ánh mắt y thoáng hiện bất an, như đang cố che giấu một cơn sóng ngầm trong lòng.

Na Tra cảm nhận được sự căng thẳng của Ngao Bính qua nhịp thở gấp gáp. Linh lực trong cơ thể tiểu long dù đã khai mở và ổn định phần nào, nhưng vẫn dao động bất thường, như dòng nước bị khuấy động. Na Tra khẽ thở dài, bàn tay nhẹ vỗ lên lưng Ngao Bính, truyền vào luồng linh khí ấm áp, giúp y bình ổn tâm trạng.

“Rồng nhỏ..”

Na Tra lên tiếng, giọng trầm mà dịu dàng.

“Ngươi không cần sợ. Ở Ngọc Liên Cung, không ai có thể làm tổn thương ngươi.”

Ngao Bính ngước nhìn Na Tra, đôi mắt long lanh ánh lên tia an tâm, nhưng hình ảnh vị Tiên Quân xa lạ với nụ cười thân thiết và ánh mắt sắc bén lại hiện lên trong tâm trí. Y cắn môi, giọng nhỏ như thì thầm.

“Thượng Tiên… người kia… là sư huynh của người sao?”

Na Tra thoáng dừng bước, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

“Phải... Dương Tiễn là sư huynh của ta, cũng đã là bằng hữu của ta nhiều năm. Hắn… tính tình phóng khoáng, ngươi không cần để tâm.”

Ngao Bính gật đầu, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không tan. Y không hiểu vì sao mình bực bội khi thấy Dương Tiễn gọi Na Tra là “tiểu sư đệ” với giọng thân mật. Có lẽ vì Na Tra luôn giữ khoảng cách với mọi người, kể cả Long Vương phụ thân y. Nhưng với Dương Tiễn, Na Tra lại có chút khoan dung hiếm hoi.

Tẩm điện nam cung hiện ra, rèm lụa mỏng bay nhẹ trong gió. Na Tra đặt Ngao Bính xuống bồ đoàn lớn trên sàn đá cẩm thạch, ngồi đối diện y. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua khóm trúc ngoài cửa sổ.

“Thượng Tiên… người và phụ vương có gì không vui sao. Con thấy..người có vẻ rất khó chịu với Phụ Vương"

Câu hỏi của Ngao Bính như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến Na Tra khẽ nhíu mày. Y nhìn tiểu long trước mặt một đứa trẻ mang huyết mạch Long tộc, nhạy cảm và tinh ý hơn vẻ bề ngoài. Na Tra im lặng một lúc, như đang cân nhắc cách trả lời.

"Bính Bính... Bổn Cung và Phụ Vương của con chỉ là có giao tình qua lại giữa Ngọc Liên Cung và Đông Hải. Nhiều năm trước, ta từng giúp hắn ấy vượt qua một kiếp nạn, hắn cũng cứu mạng ta."

Lời nói của Na Tra như ánh sáng xuyên qua màn sương mù trong lòng Ngao Bính, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Y nhớ lại ánh mắt của Phụ Vương khi nhìn Na Tra đó rõ ràng không chỉ là sự cảm kích, mà còn có một điều gì đó sâu kín, khó nhìn ra. Ngao Bính cắn môi, giọng nhỏ hơn.

“Nhưng… Thượng Tiên, Phụ Vương đối với người… hình như không chỉ là mang ơn. Con cảm thấy… ông ấy rất để ý đến người.”

Na Tra bật cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi khiến căn phòng sáng bừng.

“Ngươi còn nhỏ mà đã học cách nghi ngờ người lớn rồi sao? Long Vương là người đa mưu, ánh mắt của hắn luôn khiến người khác nghĩ ngợi. Bổn cung và Phụ Vương của ngươi không có gì ngoài giao tình cần có. Ngươi đừng để tâm trí bị phân tán bởi những chuyện này.”

Ngao Bính má ửng hồng, cúi đầu che giấu sự lúng túng. Y gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không xua tan được cảm giác rằng có điều gì đó giữa Na Tra và phụ vương mà y chưa hiểu rõ. Dù Na Tra nói vậy, nhưng y rõ ràng nhìn thấy ánh mắt gượng gạo xa cách của Na Tra khi nhắc đến Phụ Vương, điều này lại càng khiến Ngao Bính cảm thấy một khoảng trống mơ hồ.

Na Tra đứng dậy, vươn tay kéo Ngao Bính đứng lên.

“Đừng nghĩ nhiều. Giờ ngươi cần tập trung vào việc tu luyện . Cảm xúc hỗn loạn sẽ khiến linh lực của ngươi mất kiểm soát.”

___

Ở bên ngoài Ngọc Liên Cung, Dương Tiễn đứng dưới gốc đào tiên, tay cầm bầu rượu, mắt dõi theo tẩm điện nam cung. Nụ cười trên môi tắt, thay bằng tia u ám khó dò.

"Đông Hải Long tộc mấy người...quả thực rất giỏi kéo chân Na Tra lại"

Dương Tiễn lẩm bẩm, giọng trầm như tự nói.
"Đúng là khiến người ta không thể xem thường."

Hắn nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Ngao Bính, ánh mắt không nên có ở một đứa trẻ. Nhưng điều khiến Dương Tiễn bất an không chỉ là con rồng nhỏ răng còn chưa đủ đó, mà là Long Vương, phụ thân của Ngao Bính.

Nhiều năm trước, Long Vương từng rơi vào hiểm cảnh. Na Tra khi ấy còn trẻ và bồng bột, không màng đến thân phận của mình mà đã liều mình cứu Long Vương.

Hành động đó không chỉ khiến Long Vương mang ơn Na Tra, mà còn làm dấy lên những lời thì thầm ở thần giới về một mối quan hệ mập giữa hai người. Cũng chỉ trách Na Tra vốn là yêu hoa cao quý, chỉ trách kẻ nào trên đời này cũng thèm khát người.

Dương Tiễn, với tư cách là sư huynh, luôn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời đồn đại ấy. Hắn biết Na Tra không phải người dễ dàng để cảm xúc chi phối, nhưng sự tận tâm của Na Tra với Ngao Bính nhi tử của Long Vương, khiến Dương Tiễn không khỏi khó chịu.

Vốn dĩ Na Tra đã chuẩn bị bước và cảnh giới cao nhất tách khỏi Tứ Hải Bát Hoang để tiếp nhận cai quản Thiên Địa, bây giờ tự nhiên lại có một đứa trẻ xuất hiện. Mà nó lại còn là con ruột của Đông Hải Long Vương.

Quan hệ giữa Na Tra và Long Vương, dù chỉ là tin đồn, vẫn như một cái gai trong lòng Dương Tiễn. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi quay người rời khỏi Ngọc Liên Cung. Một cơn gió lạ lùa qua, mang luồng linh khí dị thường. Dường như, có điều gì đó đang âm thầm dịch chuyển, chờ đợi thời cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com