Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Yên bảo phải vỗ béo cậu,nhưng là sao cậu có thể nuốt trôi trong khi con bé ngồi cạnh rất nhanh đã ăn hết một cái bánh bao và nửa củ khoai,còn liên liếc ánh mắt thòm thèm sang phía cậu?

Vũ thua,chia cho nó thêm nửa cái bánh bao,con bé kia liền vội vàng xua tay:

-Không cần,không cần,Vũ cứ ăn hết đi,Yên no rồi.

Xưng tên cơ đấy,cứ làm màu,cậu thừa biết nó thèm đến chảy dãi rồi nhưng thích làm bộ làm tịch thôi.

Ai đó bực bội nhét nửa cái bánh bao vào miệng con bé ngồi cạnh.Thức ăn đã đưa tới tận miệng,cơ mà con bé kia vẫn cố nhả ra,mặt dày đưa lại cho Vũ

-Yên no thật mà,Vũ cứ ăn đi.

Ừ,no,no mà nãy ánh mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào cái bánh của cậu như lợn đói lâu năm vậy.
Hơn nữa,cái bánh này cũng đã bị dính nước bọt của cô rồi.

-Đồ ngốc,bánh cậu ngậm vào mồm rồi tớ ăn kiểu gì?

-Có thể mà,vì nước bọt của tớ rất sạch.

-Lằng nhằng quá,tớ không ăn đồ ăn dính nước bọt của người khác.Cậu mà không ăn tớ sẽ ném xuống sông cho cá ăn đấy.

Vũ vừa nói vừa cầm nửa cái bánh bao giơ lên,làm động tác như sắp ném nó đi.

Đúng như dự đoán,con bé kia rất nhanh giữ tay Vũ lại,ánh mắt đầy đau xót dính chặt vào chiếc bánh trên tay cậu:"Tớ ăn,tớ thua,cậu đừng ném đi,phí lắm.."

Ngăn lại là bởi cô sợ nếu Vũ ném nó đi,chắc cô sẽ đau lòng đến nỗi chạy theo nó xuống sông luôn quá.

-Ngoan ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không..

Vũ đưa cô nửa cái bánh còn lại,Yên vui vẻ nhận lấy rồi hai đứa lại cùng ăn bánh,cùng ngắm bầu trời khuya.

Giá như đêm nay có trăng,có sao thì thật tốt,cô sẽ không phải nhìn mãi vào một khoảng không tối đen không chút ấm của bầu trời ảm đạm kia.

Bánh bao lạnh rồi,toàn thân cô cũng lạnh ngắt.Yên nhìn qua Vũ,sống mũi cậu đỏ lừ,da trắng đến nhợt nhạt.Cô biết Vũ cũng lạnh,ba lớp áo không quá dày của cậu ấy làm sao có thể chống đỡ nổi những luồng gió rét của mùa Đông chứ,cậu cũng không có mang găng tay,hai tay cậu phải đút vào túi áo.Yên mặc đến năm chiếc áo ấm,ba chiếc quần,vớ và găng tay đều lót lông mà vẫn còn lạnh,huống gì cậu ăn mặc phong phanh thế kia?

Yên xót,tay trái cô nắm lấy tay phải cậu đút vào túi áo mình.Đến khi cậu nhận ra thì bàn tay đã nằm gọn trong túi áo của cô rồi.

Ấm thật đấy...

-Hồi bố mẹ tớ còn sống họ vẫn hay làm giống cậu.Tay phải nằm trong túi của bố,tay trái nằm trong túi của mẹ,rất ấm.

-Thế bây giờ cậu có ấm không?

-Có,toàn thân tớ đều rất ấm..

Vũ đáp.Không hiểu tại sao,Vũ nói xong cô liền có cảm giác hơi ngượng,mặt cũng theo đó mà hơi chuyển sang màu hồng hồng đỏ như tắc kè lửa.

Cô chợt quay sang nhìn Vũ,dáng vẻ cậu lúc nào cũng êm đềm như thế cả.Yên và Vũ có lẽ là một đôi bạn khá đặc biệt.Vũ sinh ngày 1/1,còn cô thì sinh ngày 31/12,người sinh đầu năm người sinh cuối năm,tính cách khác nhau nhưng với nhau lại chơi rất hợp.

Gió thổi lạnh lắm,nhưng mặt Vũ lại không có chút cảm xúc.

Yên nhớ,ngày ba mẹ Vũ bị xe đụng cũng là vào một ngày mùa Đông rét buốt.Năm đó cô đi công viên cùng Vũ và ba mẹ cậu ấy,lúc ba mẹ cậu ấy đi mua cacao nóng để lại cô và Vũ chơi một mình trên vỉa hè.Cô bảo thích bông hoa màu tím mọc ở bên kia đường,Vũ liền chạy sang đường hái cho cô,không ngờ lúc về một chiếc xe tải đột nhiên lao thẳng vào cậu,và rồi...Bố mẹ Vũ lao ra đẩy cậu ấy vào vỉa hè,còn họ thì bị chiếc xe tải kia cán qua rồi mất tại chỗ.

Cô còn nhớ mặt đường năm đó toàn là máu,máu nhiều đến mức khiến một người đi đường hoảng sợ rồi ngất lịm đi.
Vũ khóc nhiều lắm,nhưng chẳng có cơn mưa nào khóc cùng cậu cả,chỉ có những trận gió lạnh thổi qua giống như đang chế giễu.

Là lỗi của cô,nhưng người dằn vặt nhất lại là Vũ.Cậu bảo nếu không phải do cậu thì ba mẹ đã không chết đau đớn như thế.Nhưng thật ra là do cô,do cô không nghĩ đến an toàn của Vũ mà nằng nặc đòi cậu hái hoa cho mình.

Gia đình hạnh phúc của cậu ấy chỉ vì chút ham vui của cô mà đổ nát.Vũ không trách cô,cô lại càng thấy có lỗi.

-Mai là ngày giỗ ba mẹ tớ,cậu có muốn cùng tớ đi thăm mộ không?

Vũ nhìn cô hỏi,ánh mắt vô cùng từ tốn,nhưng liệu cậu có biết là ánh mắt đó của cậu chỉ đang làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng cô tăng lên bội phần không?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Vũ,cô lại không từ chối được mà nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.Ba mẹ cậu ấy qua đời đã gần mười năm nhưng đây là lần đầu tiên Vũ mời cô cùng đi thăm mộ,khá bất ngờ.

-Được,tớ đi cùng cậu.

-Thế thì chiều mai tan học cậu nhớ ra cổng trường,tớ chờ cậu.Còn bây giờ chúng ta nên về thôi.

Vũ nói xong,nắm tay cô kéo đi.
Vũ không biết Yên có hiểu ý cậu hay không bởi mặt cô có vẻ hơi trầm xuống.Cậu nghĩ cô gái này ngốc như thế nên có lẽ là không hiểu,người con gái mà cậu muốn ba mẹ mình gặp nhất chính là Yên,Nguyễn Thanh Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #09#lang