18
Buổi sáng len qua khe cửa sổ bằng thứ nắng dịu nhẹ, không quá gắt, vừa đủ để đánh thức người ta khỏi giấc ngủ sâu. Phi Nhung tỉnh dậy trước, nghiêng người nhìn Thoại Mỹ vẫn còn cuộn mình trong chăn, gương mặt ngủ say ngoan ngoãn đến mức khiến tim cô mềm ra.
Cô đưa tay kéo lại mép chăn cho chị, rồi nhẹ nhàng rời giường đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong bếp, tiếng nước sôi lục bục, mùi cháo nóng lan tỏa khắp gian nhà. Phi Nhung làm mọi thứ rất chậm, rất khẽ, như sợ phá vỡ buổi sáng yên bình hiếm hoi này.
Một lát sau, tiếng động lạch cạch nhỏ xíu trong bếp cuối cùng cũng đánh thức Thoại Mỹ. Chị khẽ cựa mình, dụi mắt nhìn khoảng trống bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Mỉm cười một mình, chị khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi bước xuống nhà theo mùi hương mời gọi của bát cháo trắng nóng hổi.
Phi Nhung đang lúi cúi múc cháo ra bát, vừa nghe tiếng bước chân đã quay lại, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm: "Chị dậy rồi hả? Em định chuẩn bị xong hết mới gọi chị đó. Qua diễn khuya, chị mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa."
Thoại Mỹ đi tới, tựa cằm lên vai Phi Nhung, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy nũng nịu: "Nghe mùi cháo của Nhung là hết muốn ngủ luôn rồi. Sao mà đảm đang quá vậy nè?"
"Chị cứ khen hoài, em lại tưởng mình là đầu bếp thiệt đó," Phi Nhung cười hiền, dắt tay chị ngồi xuống bàn. "Ăn đi cho nóng, lát nữa em chở chị đi diễn. Hôm nay lịch dày lắm, phải ăn mới có sức mà hát chứ."
Bữa sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng ngọt ngào. Phi Nhung không chỉ nấu ăn, cô còn chu đáo chuẩn bị sẵn bình nước ấm pha mật ong để Thoại Mỹ mang theo. Cô biết cổ họng chị nhạy cảm, nhất là vào những ngày chạy show liên tục.
Chiếc xe nhỏ của Phi Nhung lăn bánh qua những con phố Sài Gòn nhộn nhịp. Trên xe, Phi Nhung một tay lái, một tay thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thoại Mỹ khi thấy chị có vẻ lo lắng về kịch bản mới.
"Nhung nè, lát nữa đoạn hồ quảng đó, chị sợ hơi mình không đủ dài," Thoại Mỹ lật lật xấp kịch bản, chân mày hơi nhíu lại.
Phi Nhung liếc nhìn sang, ánh mắt đầy sự tin tưởng: "Chị Mỹ của em mà còn sợ sao? Chị cứ hát bằng cái tâm, còn lại cứ để em lo. Em đứng ngay cánh gà đó, có gì em nhắc tuồng cho, hay em hát bè luôn cho chị vui nha?"
Câu đùa của Nhung làm Mỹ bật cười, nỗi lo cũng tan biến phân nửa. Khi đến rạp hát, Phi Nhung không khác gì một "trợ lý đặc biệt". Cô không nề hà xách túi trang điểm, cầm quạt đứng bên cạnh khi chị đang dặm lại phấn. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Thoại Mỹ là một bà hoàng, một nghệ sĩ ưu tú đầy quyền lực; nhưng khi bước vào cánh gà, chị lại trở về là người phụ nữ nhỏ bé được Phi Nhung bao bọc trong chiếc khăn giấy thấm mồ hôi.
"Uống miếng nước đi chị. Hát hay quá chừng, khán giả vỗ tay muốn sập rạp luôn kìa," Phi Nhung vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc giả cho chị, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào không giấu giếm.
Sau một ngày dài mệt mỏi nhưng hạnh phúc, cả hai trở về nhà khi phố đã lên đèn. Thay vì nghỉ ngơi ngay, họ có một cuộc hẹn quan trọng với "đại gia đình" fan hâm mộ trên sóng livestream.
Phi Nhung loay hoay đặt điện thoại lên giá đỡ, chỉnh lại ánh sáng sao cho thật ấm cúng. Thoại Mỹ đã thay bộ đồ bộ thoải mái, ngồi cạnh Nhung, cả hai trông giản dị đến lạ thường.
"Chào cả nhà thân yêu nha! Mọi người thấy Nhung với chị Mỹ rõ không?" Phi Nhung hào hứng mở lời.
Chỉ trong vài phút, số người xem đã nhảy vọt lên con số hàng ngàn. Những dòng bình luận chạy liên tục: "Hai cô dễ thương quá!", "Nhung chăm chị Mỹ kỹ quá nha", "Hát một đoạn đi hai cô ơi!"...
Phi Nhung đọc một bình luận rồi cười lớn: "Có bạn hỏi là ở nhà ai bắt nạt ai kìa chị Mỹ. Mọi người nhìn đi, nhìn mặt em hiền vầy sao bắt nạt được chị Mỹ 'hung dữ' này?"
Thoại Mỹ giả vờ lườm một cái, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Nhung: "Nhung nói ngược rồi đó. Ở nhà Nhung là 'quyền lực' nhất, bắt Mỹ ăn cái này, uống cái kia, không nghe là Nhung dỗi cả ngày luôn."
Cả buổi livestream tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện nghề, chuyện đời. Họ kể về những kỷ niệm đi diễn tỉnh, những lần quên lời dở khóc dở cười, và cả những lúc nương tựa vào nhau để vượt qua áp lực của ánh hào quang.
Một khán giả yêu cầu: "Cô Nhung hát tặng cô Mỹ một bài đi ạ!"
Phi Nhung không ngần ngại, cô nắm lấy tay Thoại Mỹ, nhìn sâu vào mắt chị rồi cất giọng trầm ấm, mộc mạc: "Chuyện tình mình nay đã kết thành bài ca... Dẫu mai này đời có bao phong ba, em vẫn nguyện là người đứng sau lưng chị..."
Thoại Mỹ lặng đi, đôi mắt chị long lanh nước. Trong khoảnh khắc đó, không còn là buổi livestream trước hàng ngàn người, mà chỉ còn hai tâm hồn đang đồng điệu dưới ánh đèn vàng của căn phòng nhỏ.
Buổi live kết thúc trong sự luyến tiếc của khán giả. Phi Nhung tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang thấy Thoại Mỹ đang nhìn mình, ánh mắt chứa chan tình cảm.
"Mệt không chị?" Nhung hỏi khẽ.
Thoại Mỹ lắc đầu, nắm chặt tay Nhung: "Có Nhung bên cạnh, mệt mấy chị cũng thấy đáng. Cảm ơn Nhung vì một ngày thật trọn vẹn."
Phi Nhung cười, nụ cười làm bừng sáng cả gian phòng tối: "Chị lại khách sáo rồi. Đi ngủ thôi, mai em lại làm tài xế cho chị tiếp nha!"
Dưới ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, hai bóng hình dựa vào nhau, chậm rãi bước về phía phòng ngủ. Một ngày của họ có thể bận rộn, có thể ồn ào với tiếng đàn tiếng hát, nhưng sau cùng, thứ còn lại vẫn luôn là sự chăm sóc giản đơn và chân thành nhất dành cho nhau.
"anh thấy cái này là ok nhất nè"
"em thì thấy cái này mới đẹp"
"bà nghe tui, cái này mới quý phái"
Trong trung tâm thương mại rộng lớn ngay tại cửa hàng PNJ có tận ba bốn người đứng bàn tán lựa trang sức. Ba người đàn ông đứng chen chút sau lưng một người phụ nữ tay không ngừng chỉ những chiếc nhẫn. Thân hình nhỏ nhắn của Phi Nhung bị thân hình cao lớn của ba người đàn ông che khuất, mọi người đi qua lại liên tục nhìn ba người đàn ông ồn ào kìa.
"mắt thẩm mỹ của Bình mới chuẩn"
"em biết tính phụ nữ, cái này mới đẹp"
"em nghe anh, có khi nào anh bốn của em chỉ sai cho em không"
Phi Nhung trầm ngâm nhìn từng chiếc nhẫn, bên tai cô là những lời khuyên của ba người đàn ông, Hoài Linh, Nhật Bình và Dương Triệu Vũ. Phi Nhung thật sự hối hận khi rủ ba người này đi lựa nhẫn cùng mình. Trên gương mặt của cô nhân viên bán hàng đã lộ gõ biểu cảm hoang mang, trước mắt cô là bốn người nổi tiếng trong đó Phi Nhung lại là thần tượng của cô nhân viên.
"chị muốn xem mẫu nào, em lấy cho chị xem"
"lấy mẫu này cho anh"
"không phải, mẫu này mới đúng"
"đừng đừng, lấy mẫu kia cho anh"
Phi Nhung hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng ba người đàn ông sau lưng mình. Ba người đàn ông bị cô nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống, sự ồn ào liền bị dập tắt. Cả ba ngay lập tức im lặng không dám đưa ra ý kiến nào. Lúc này, Phi Nhung đã bình tĩnh quay lại ngấm nhìn những chiếc nhẫn. Ánh mắt cô lướt nhanh qua từng chiếc nhẫn, chiếc nào cũng vô cùng đẹp mắt, sắc sảo, sang trọng. Ánh mắt cô dừng lại chỗ chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn cầu hôn này sở hữu vẻ đẹp thanh lịch và đầy chất thơ với sự kết hợp tinh tế giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Điểm nhấn trung tâm là viên kim cương cắt tròn giác cúc lấp lánh, được nâng đỡ bởi bốn chấu thanh mảnh trên chất liệu vàng trắng sáng bóng. Điểm độc đáo nhất nằm ở chi tiết uốn lượn bằng vàng vàng 18K quấn quanh bệ đá, tựa như một nút thắt gắn kết bền chặt và đầy lãng mạn. Với phần đai nhẫn được thiết kế thuôn gọn và mềm mại, chiếc nhẫn không chỉ tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa của viên đá chủ mà còn mang đến cảm giác tinh tế, rất phù hợp cho một lời ngỏ lời chân thành.
"em lấy cho chị xem chiếc nhẫn này" giọng cô nhẹ nhàng vang lên.
Ba người đàn ông ngắm nhìn chiếc nhẫn một cách thận trọng, cô lựa chọn một chiếc nhẫn khác hoàn toàn với những chiếc nhẫn mà ba người đàn ông muốn cô chọn trước đó.
"Điểm độc đáo nhất nằm ở phần dưới bệ đá. Có một chi tiết uốn lượn nhỏ màu vàng vàng (yellow gold) quấn quanh cổ nhẫn." cô nhân viên từ tốn giải thích chi tiết cho cô.
"Chi tiết này thường tượng trưng cho "sợi dây tơ hồng" hoặc sự gắn kết bền chặt giữa hai tâm hồn. Sự kết hợp giữa hai màu sắc (vàng trắng và vàng vàng) giúp chiếc nhẫn trở nên nổi bật và không bị đơn điệu." cô còn giải thích thêm ý nghĩa của chi tiết nhỏ đó.
Phi Nhung ngắm nghía chiếc nhẫn mà vô cùng hài lòng, cô đã có thể tưởng tượng được cảnh khi Thoại Mỹ nhận được chiếc nhẫn này.
"em lấy cho chị chiếc này"
Phi Nhung không quan tâm đến phản ứng của ba người đàn ông đang lủi thủi đi sau lưng mình, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Thoại Mỹ.
"bả rủ tụi mình theo làm gì vậy" Nhật Bình khoanh hai tay trước ngực ánh mắt bất lực nhìn cô.
Hoài Linh và Triệu Vũ khoanh hai tay trước ngực, đầu lắc nhẹ thay cho câu trả lời. Bước ra khỏi trung tâm mua sắm trong đầu Phi Nhung là hàng loạt kế hoạch để cầu hôn chị, ba người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, vì từ lúc lên xe thì cô đã nghiêm mặt không nói câu nào cả người toát lên một sự nguy hiểm đầy đáng sợ. Hoài Linh đưa cô về tận nhà, ánh mắt anh cứ nhìn chầm chầm hình bóng của cô.
"có phải là chạm vào dây thần kinh nào rồi không" Hoài Linh chậm rãi lên tiếng.
Hai người ngồi ghế sau chỉ biết im lặng nhìn cô đang đi một mạch vào nhà mà không chào ai cả. Kể từ ngày cô mua nhẫn về thì cô liền trở thành một người khác hoàn toàn. Đi sớm về khuya, lắm lúc còn biến mất cả một ngày trời chị điện hay nhắn tin cũng không thấy cô hồi đáp. Và hôm nay cũng thế, ngoài trời thì đổ mưa lớn, chị đi diễn về mà không thấy cô đâu. Điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Chị điện hỏi Tuyết Tuyết cũng nhận được câu không biết cô ở đâu. Thoại Mỹ ở nhà thì lo lắng cho cô, hỏi mọi người hỏi có biết cô ở đâu không thì cũng nhận được câu không biết. Cô cứ như bốc hơi khỏi trái đất này.
"EM ĐI ĐÂU MÀ CHỊ GỌI KHÔNG BẮT MÁY VẬY HẢ"
"em em đi công chuyện, em em không để ý điện thoại"
Thoại Mỹ tức giận nhìn cô, chị thật không biết nói gì với cô. Không biết cô đi đâu làm gì mà cả người ướt như chuột lột, hôm nay trời chỉ đổ mưa không có sấm. Chị thì ở nhà vì không liên lạc được với cô còn cô thì về chỉ nói là vì không để ý điện thoại.
"em không biết tìm chỗ trú mưa hả, không biết mặc áo mưa sao"
Thoại Mỹ tuy tức giận nhưng vẫn lấy khăn lau cho cô. Phi Nhung biết mình có lỗi nên cứ nói xin lỗi chị mãi. Tay cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị.
"em thương, vợ đừng khóc nữa"
"em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa đâu, vợ đừng khóc"
Thoại Mỹ vẫn không nói gì, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Chị cứ khóc mãi khiến lòng cô đau vô cùng, vì mãi chuẩn bị cho việc cầu hôn mà mấy ngày này cô không quan tâm chị như trước.
"em xin lỗi vợ, vợ đừng khóc"
Phi Nhung ôm lấy chị, tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng đang run lên của chị. Cả một ngày không liên lạc được với cô khiến chị rất lo lắng, không biết cô ở đâu cũng chẳng biết cô làm gì, hỏi đến là cô cứ nói là bận chuyện. Đã mấy ngày cô như thế rồi, đi sớm về muộn, thật sự chị đã có suy nghĩ có phải cô đã có người khác. Những suy nghĩ đó khiến chị rất buồn nhưng không dám hỏi vì chị sợ cô sẽ thừa nhận nhưng không làm rõ được chuyện này thật sự khiến lòng chị đau lắm.
"Nhung nè, nếu có một ngày nào đó em hết yêu chị thì phải nói với chị nhé. Đừng làm ai phải khổ"
Phi Nhung như chết lặng khi nghe chị nói như thế, vòng tay cô siết chặt hơn.
"vợ, tuyệt đối sẽ không có chuyện em hết yêu vợ. Vợ tin em nhé"
Dù lòng chị rất đau nhưng chị cũng ôm lấy cô như thay cho câu trả lời. Phi Nhung ôm chị trong vòng tay, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm phải lấy được chị. Thoại Mỹ nằm gọn trong vòng tay của Phi Nhung, nhưng trong chị là hàng vạn câu hỏi vì sao dạo gần đây cô thay đổi cô đã bắt đầu giấu diếm chị điều gì đó. Phi Nhung biết rõ chị đang nghĩ gì nhưng cô không muốn tiết lộ chuyện này cho chị, cô muốn cho chị một bất ngờ vào chính ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau.
Ngày mà cô mong chờ nhất cũng đã đến. Sáng ra cô đã hào hứng đưa chị đi làm, hôm nay là ngày kỉ niệm nên chị cũng biết vì sao cái người đang lái xe kia vui vẻ hào hứng như thế.
"hôm nay coi bộ em vui dữ hen"
"dạ, hôm nay là ngày quan trọng mà" cô dừng xe lại trước nơi tập diễn với mọi người.
"nhưng tối nay em có đi diễn mà" chị nhéo nhẹ vào má phải của cô.
Phi Nhung thu lại nụ cười của mình, ánh mắt nhìn chị đầy tuổi thân. Nhưng Thoại Mỹ không biết trong lòng cô phấn khích cỡ nào, lòng cô hiện tại như những con sóng lớn ngoài biển khơi. Thương người yêu vô cùng, lòng chị cũng không vui gì. Mỗi khi đến ngày kỉ niệm cả hai đều dành thời gian cho nhau. Dù bản thân rất buồn nhưng chị không hề có ý trách móc gì cô khi cô nhận lịch vào tối nay, vì chị biết đây là công việc. Chị cũng thương cô nên cũng không muốn làm cô khó xử nên khi hay tin tối nay cô đi diễn chị không giận dỗi hay làm khó gì cô.
Tay cô nhẹ nhàng xoay vô lăng, chiếc xe lăn bánh càng lúc càng nhanh về hướng địa điểm bí mật bấy lâu nay của mình. Phi Nhung không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. Mất tầm mấy tiếng đồng hồ thì cô cũng lái xe đến nơi bí mật đó, xe cô dừng lại trong bãi đậu xe của một khu resort tại Vũng Tàu. Nhân viên thấy cô bước vào liên nhanh chân chạy ra đón, tại resort được cô bao trọn gói này thật sự rất ồn ào. Tiếng ồn áo đó không phát ra từ du khách mà là rất nhiều đồng phạm của cô, cùng cô chuẩn bị cho chị sự bất ngờ vào chiều nay.
"người quan trọng đến rồi kìa"
"làm gì mà lâu thế"
Phi Nhung xoa xoa thái dương của mình khi chứng kiến cảnh rất nhiều con người đang ở cùng một phòng, họ không ai khác chính là anh chị em đồng nghiệp của cô, họ đang được trang điểm bởi chuyên gia makeup Nhật Bình. Họ trang điểm không phải vì tối nay đi diễn mà đúng hơn là chứng kiến sự hạnh phúc của cô và chị. Nhìn mọi người như đang chuẩn bị đi trẫy hội cô liền bật cười. Cô chào mọi người rồi nhanh chân về phòng chuẩn bị những thứ còn lại.
Phi Nhung soạn một tin nhắn gửi cho quản lí của Thoại Mỹ. Nụ cười ở khóe môi cô càng lúc càng rạng rỡ, trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Cô chăm chú nhìn chiếc nhẫn do chính tay mình lựa chọn. Thoại Mỹ tập dợt với mọi người xong hết rồi mà cũng chưa nhận được tin nhắn từ cô, chị mang tâm trạng không vui đi một mạch ra bãi xe. Vì cô bận nên hôm nay chị quản lí sẽ đón chị về, cửa xe vừa mở ra thì chị quản lý đã thấy gương mặt hờn dỗi cả thế giới của Thoại Mỹ.
"nhớ bé Nhung à"
"dạ"
"chiều nay em rảnh, mình đi biển chút không" chị quản lý cố gắng nhịn cười nói với Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ chán trường quay qua nhìn chị quản lý " thôi em muốn về nhà nằm thôi"
Chị quản lí biết thừa Thoại Mỹ sẽ nói thế, chị quản lí không do dự mà chạy một mạch về hướng Vũng Tàu. Thoại Mỹ nhìn chị quản lý bằng ánh mắt bất lực. Nhưng chưa đầy ba giây chị nhận ra điều gì đó, ánh mắt liền sáng lên như đèn pha oto.
"chị chị chở em đến nơi diễn của Nhung tối nay đi"
Chị quản lý gật gật đầu đồng ý. Mọi năm khi đến ngày kỉ niệm điều do cô chuẩn bị bất ngờ cho chị năm nay chị sẽ làm cho cô bất ngờ. Nghĩ đến cảnh cô thấy mình xuất hiện bất ngờ trong đêm diễn tối nay càng làm chị phấn khích. Thoại Mỹ mở điện thoại lên xem địa điểm diễn của cô ở đâu, nhưng lạ thay cô tìm mãi mà không thấy show nào diễn ra tối nay tại Vũng Tàu. Ánh mắt chị thay đổi nhanh chóng, từ phấn khích sang thất vọng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu chị. Thoại Mỹ nhìn điện thoại hồi lâu, màn hình điện thoại hiện rõ đoạn chat của cô và chị. Thoại Mỹ muốn nhắn hỏi cô đang ở đâu nhưng chị sợ suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật.
Chị quản lý nhìn Thoại Mỹ, chị liền đoán được cô vì mãi lo cho buổi cầu hôn mà quên nhắn tin cho nóc nhà của mình.
"chị chở em ra biển nhé, em muốn ngắm biển tí" Thoại Mỹ tay chống cằm nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
Chị quản lý cũng gật đầu đồng ý. Ánh hoàng hôn hiện rõ phía xa xa ngoài biển. Thoại Mỹ ngồi trên cát lặng lẽ ngắm nhìn cảnh trước mắt. Lòng chị bây giờ thật sự rất loạn, không biết nên đối diện với cô thế nào vì bây giờ trong đầu chị toàn là hình ảnh của cả hai, nhưng cái suy nghĩ cô hết yêu mình cứ quanh vẫn trong chị.
Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng như rót mật xuống bờ biển Vũng Tàu. Sóng vỗ rì rào vào mạn đá như bản nhạc không lời, nhẹ nhàng và tình tứ.
Phi Nhung đứng trước gương trong phòng thay đồ của một khu resort biệt lập, bàn tay cô khẽ run khi chỉnh lại cổ chiếc sơ mi trắng tinh khôi. Suốt mấy ngày qua, việc "mất tích" hay đi sớm về khuya chính là để cô tự tay chuẩn bị từng chút một cho không gian này. Cô không thuê dịch vụ, mà tự mình cùng mấy đứa em thân thiết kết những nhành hoa hồng trắng, treo từng dải đèn led nhỏ xíu và rải lớp cát mịn màng tạo thành lối đi.
Tim cô đập liên hồi, lồng ngực như muốn nổ tung vì vừa phấn khích, vừa lo sợ. "Liệu Mỹ có thích không? Liệu mình nói có vấp không?" – Những câu hỏi cứ quẩn quanh khiến một Phi Nhung bản lĩnh trên sân khấu nay lại trở nên lóng ngóng như đứa trẻ lần đầu biết yêu.
Thoại Mỹ đứng dậy khẽ thở ra một hơi dài, chị không muốn làm cả hai mệt mỏi hay đau khổ, lòng chị đưa ra quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ngay khi cô trở về. Chị lặng lẽ đi dọc bờ biển, nhìn du khách lần lượt rời đi khi ánh hoàng hôn dần biết mất ngoài xa, nhìn ai cũng có người đi cùng lòng chị không khỏi ranh tỵ.
Bước chân chị dừng lại, trước mắt chị không phải là sân khấu rực rỡ ánh đèn, mà là một khoảng trời nhuộm màu hoàng hôn tím quế. Một con đường trải đầy cánh hoa hồng dẫn thẳng ra sát mép nước, nơi có một chiếc cổng hoa đơn sơ nhưng tinh tế. Chị nhìn xung quanh xem ai là người tạo ra cảnh tượng tuyệt đẹp này. Nhưng lạ thay chẳng có ai cả.
"chị nhìn cái gì đó"
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Thoại Mỹ sững người, chị từ tốn quay lại. Trước mắt chị là một Phi Nhung đứng đó, nụ cười hiền hậu thường ngày giờ đây đong đầy sự nghiêm túc và thành kính. Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào khiến không gian trở nên lãng mạn đến nghẹt thở. Phi Nhung bước từng bước chậm rãi trên nền cát mịn, tiến về phía Thoại Mỹ. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy cả hai, hắt lên gương mặt Phi Nhung một vẻ cương nghị nhưng cũng đầy dịu dàng. Thoại Mỹ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt chị mở to, hết nhìn không gian rực rỡ hoa hồng lại nhìn sang người thương đang diện bộ sơ mi trắng chỉnh tề.
Phi Nhung đứng đối diện với Thoại Mỹ, khoảng cách hai người chỉ vỏn vẹn một bước chân. Bàn tay run nhẹ của cô khẽ chạm vào má chị, lau nhẹ đi hàng nước mắt đang lăn dài.
"em em không biết làm điều này ngay bây giờ thì chị có thấy quá sớm hay không. Nhưng với em thì em chờ ngày này rất lâu rồi. Em biết em còn nhiều thiếu sót khiến chị buồn rất nhiều, nhưng thật sự từ tận sâu trong lòng em muốn lấy chị làm vợ. Muốn chăm sóc chị bảo vệ chị cả đời này"
Tay cô run lên khi đưa vào túi lấy ra chiếc nhẫn, một chân cô cũng quỳ xuống ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn chị " chị chị đồng ý làm nóc nhà vĩnh viễn của em nhá"
Thoại Mỹ nhìn rõ sự hồi hộp của cô, nhìn tay đang run lên ánh mắt thì đầy kiên định với những lời mình nói. Ngay khoảnh khắc này bao nhiêu tủi thân cả tuần này do cô đi muộn về khuya rồi mất liên lạc đều tan biến như bong bóng xà phòng.
Tiếng nhạc du dương từ từ vang lên, và sau đó là rất nhiều người thân thiết của cả hai bước ra trong đó có cả ba mẹ của Thoại Mỹ. Thoại Mỹ không kìm được nữa, chị òa khóc như một đứa trẻ. Chị khóc vì hạnh phúc, vì cảm động và vì thấy mình thật ngốc khi đã từng hoài nghi tình cảm của cô.
"chị đồng ý"
Thoại Mỹ đưa tay ra và cái đồng ý của mình, Phi Nhung tay run lên khi đeo nhẫn cho chị. Thoại Mỹ không khỏi bật cười nhẹ. Chị chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn. Mọi người phấn khích đồng loạt la lên khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Nhân viên được cô thuê trước đó cũng lần lượt bày thức ăn ra để đãi những vị khách đặc biệt.
"hú hồn chưa, cuối cùng cũng thành công mỹ mãn rồi hen" Hoài Linh vỗ vỗ lên vai của cô.
"cả một tuần nay, chị ấy mất ăn mất ngủ tự tay chuẩn bị mọi thứ luôn đó" Bình Tinh khẽ nói nhỏ vào tai Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ nhìn cô bằng ánh mắt hạnh phúc, nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên má. Cô thấy thế thì lúng túng dỗ dành chị. Nhưng cô nào biết những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị, chị yêu em lắm"
Phi Nhung mỉm cười khi nghe chị nói thế, nhưng dỗ mãi mà chị không chịu nín. Mọi người bên dưới thì bật cười khi chứng kiến cảnh một người tay chân lúng túng dỗ dành còn người kia cứ khóc mãi.
"chèn ạ, nay ngày vui con đừng khóc mãi như thế chứ" mẹ Thoại Mỹ dỗ dành con gái mình.
Mẹ vừa dứt lời, Thoại Mỹ mới sực tỉnh khỏi cơn xúc động, chị khẽ lau nước mắt rồi nhìn sang Phi Nhung, người vẫn đang lúng túng cầm chiếc khăn giấy đứng cạnh, mặt mày đầy vẻ "tội nghiệp" vì sợ vợ khóc thêm. Chị phì cười, cái nắm tay siết chặt hơn như một lời khẳng định cho sự gắn kết này.
Bữa tiệc tối trên bờ biển diễn ra trong không khí ấm cúng, không có ánh đèn sân khấu hào nhoáng, chỉ có ánh nến lung linh và những tiếng cười giòn giã của những người thân thiết nhất. Khi mọi người đang thưởng thức các món ăn do chính tay cô lên thực đơn thì cô đã đứng ở cổng cưới, tay cô cầm chiếc mic giọng hơi run do dư âm khi nãy.
"con xin cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng con, chấp nhận con giao con quyền chăm sóc chị Mỹ. Con xin hứa với ba mẹ hai bên gia đình, con sẽ chăm sóc bảo vệ chị Mỹ cả đời này. Phi Nhung cũng cảm ơn anh chị em đã đồng ý tham gia buổi tiệc này"
Phi Nhung dừng lại vài giây, ánh mắt dịu dàng nhìn chị "cảm ơn vợ đã chấp nhận bước vào cuộc đời của em, kiên nhẫn với một đứa cứng đầu vụng về như em, từ đây về sau vợ chỉ cần tỏa sáng với đam mê của mình còn việc nhà cửa đưa đón em làm hết"
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Dương Triệu Vũ còn láu cá trêu chọc: "Nhớ nha chị Nhung, mai mốt có bị chị Mỹ 'ăn hiếp' cũng không được gọi điện than vãn với tụi em đâu đó!"
Suốt buổi tiệc, Thoại Mỹ không rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay. Chị chạm vào chi tiết "sợi dây tơ hồng" uốn lượn, thầm cảm phục sự tinh tế của cô. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài có phần vô tư, Phi Nhung lại dành trọn tâm tư vào từng chi tiết nhỏ nhất để chiều lòng chị.
Chị quản lý ngồi cạnh, khẽ huých tay chị: "Đó, thấy chưa? Hồi chiều còn đòi về nhà nằm, còn nghi ngờ người ta hết yêu. Giờ thì 'hốt' được kim cương rồi nha!"
Thoại Mỹ chỉ biết cười trừ, tựa đầu vào vai Phi Nhung. Trong lòng chị lúc này là một sự bình yên tuyệt đối. Mọi áp lực của nghề diễn, những thị phi ngoài kia bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho hơi ấm từ bàn tay đang đan chặt vào tay chị dưới gầm bàn.
Mọi người vô cùng nhiệt tình với buổi tiệc này, họ vui vẻ cười đùa chơi những trò chơi do MC Hoài Linh dẫn dắt. Nhưng đối diện cô là ông bạn già đang lặng lẽ rơi nước mắt vì chứng kiến cảnh bạn già của mình đã tìm được hạnh phúc.
"sao lại khóc đó"
Phi Nhung lặng lẽ bước qua ngồi cạnh Mạnh Quỳnh. Mọi người và chị thì đang chơi rất vui. Mạnh Quỳnh cầm lấy ly rượu đưa lên ý muốn uống cùng cô. Phi Nhung liền hiểu ý, cô đưa ly mình lên chạm nhẹ vào ly rượu của anh.
"thấy Nhung tìm được hạnh phúc tôi vui lắm. Hạnh phúc trăm năm nhé"
Người ngoài nghĩ cả hai là bạn diễn hay nhiều hơn là bạn thân nhưng với Mạnh Quỳnh cô đã là gia đình của anh, một người thân một người em gái mà anh luôn luôn dựa vào khi mệt. Anh đợi rất lâu rồi cuối cùng cũng đã chứng kiến được người bạn thân, cô em gái, người thân trong gia đình đã tìm thấy hạnh phúc. Rất nhanh anh và cô bị mọi người kéo lên hòa nhập vào cuộc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com