Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Chủ tịch Sung có trong phòng làm việc không chị?" Zhang Hao vừa từ sân bay trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Mỹ đã đi thẳng tới công ty của Sung Hanbin. Cậu tháo kính râm, gật đầu chào với nhân viên lễ tân đã quen mặt từ lâu ở sảnh chính "Em tới gặp anh ấy có chút việc ạ."

"Giám đốc Zhang." Nữ tiếp tân cúi đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn với vị giám đốc trẻ tuổi của công ty đối tác, cũng là vị phu nhân của chủ tịch nhà mình "Phiền ngài đợi vài phút để tôi có thể liên lạc với thư ký riêng của chủ tịch Sung."

Zhang Hao mỉm cười đồng ý, cậu xoay người đi về phía ghế sofa dành cho khách ngồi đợi ở sảnh. Một nữ nhân viên khác ngay lập tức mang trà tới mời cậu "Giám đốc Zhang, mời ngài dùng trà."

Zhang Hao gật đầu nhận lấy tách trà, khẽ thổi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm nhỏ. Chưa ngồi được bao lâu thì lễ tân đã tới thông báo cho cậu sau khi gọi điện xác nhận với thư ký riêng của chủ tịch "Giám đốc Zhang, chủ tịch Sung đang ở trong phòng làm việc."

"Vậy bây giờ em lên trên đó được không ạ?"

"Dĩ nhiên là được thưa giám đốc." Đối mặt với đôi mắt to tròn của Zhang Hao, chị gái lễ tân có cảm giác kinh nghiệm ăn nói suốt bao lâu nay của mình bỗng chốc bay sạch "Nhưng mà..."

Cô bối rối cắn môi, liệu có nên nói với phu nhân tương lai của chủ tịch là tình địch của cậu đang ở trên đó không?

"Sao ạ?" Zhang Hao nhíu mày "Anh ấy đang bận à chị?"

"Vị tiểu thư nhà họ Choi kia..." Nữ tiếp tân hít sâu một hơi "Cô ấy cũng tới gặp chủ tịch, uhm, tôi sợ là..."

Zhang Hao à một tiếng, thì ra đây là cái kịch bản chính thất gặp tiểu tam mà cậu hay thấy trên mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối sao?

"Không sao đâu chị, em ổn mà." Mặc dù người đang đối mặt với nguy cơ bị tiểu tam xen vào giữa mối quan hệ là anh nhưng Zhang Hao vẫn vô cùng bình tĩnh, ngược lại còn mỉm cười trấn an người khác "Bây giờ em lên trên phòng chủ tịch Sung đây ạ, cảm ơn chị nhiều."

"Tôi đã báo cho thư ký đợi sẵn để đón ngài rồi." Nhân viên lễ tân đưa Zhang Hao tới thang máy, bấm nút lên tầng 12 rồi cúi đầu chào cậu trước khi cánh cửa dần đóng lại, trên môi còn khẽ mấp máy cổ vũ "Giám đốc, cố lên nhé!"

Zhang Hao phì cười, nhướn mày nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở cửa thang máy "Chị ấy nghĩ rằng mình đi đánh ghen hay gì không biết?"

Sợ là cậu chưa kịp làm gì thì Sung Hanbin đã dở cái nết thích diễn của mình ra để chọc cho vị tiểu thư kia tức đến nghẹn họng rồi vừa khóc vừa bỏ đi thì đúng hơn.


Trên tầng 12, Sung Hanbin tựa lưng vào ghế xoay lật qua lật lại hợp đồng trên tay, mệt mỏi liếc nhìn người con gái đang ngồi cạnh bàn trà phòng chủ tịch.

Nhận thấy người kia không hề có dấu hiệu nào của việc muốn rời khỏi đây, Hanbin hắng giọng đề nghị "Tiểu thư, nếu như cô không có gì để bàn bạc nữa thì có thể trở về nghỉ ngơi được rồi, hợp đồng này tôi sẽ nhanh chóng xem xét rồi phản hồi lại cho chủ tịch Choi."

"Em... Thực ra em là còn một số chuyện muốn nói." Cô đưa tay lên vuốt mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ của mình, gương mặt hơi ửng hồng nhìn anh "Nếu chủ tịch Sung không phiền thì chúng ta có thể bàn thêm về nó trong khi dùng bữa tối được không ạ, dù sao thì cũng sắp tới giờ tan làm rồi."

Phiền, phiền muốn chết luôn.

Làm gì có chuyện đi ăn tối để bàn về hợp đồng ở đây, Sung Hanbin này có mù đâu mà không nhận ra đây là kế hoạch cô ta bày ra để dụ anh đi hẹn hò?

Chưa kể cái chiêu này anh đã dùng tới phát chán từ hồi theo đuổi Zhang Hao rồi. Sung Hanbin cười nhạt nhìn cô, khá khen cho một nữ nhân thích diễn, đáng tiếc kịch bản này anh lại là người chắp bút.

"Hôm nay e là không tiện rồi, tôi còn phải tăng ca." Sung Hanbin không hề ngại ngùng, thẳng tay chặt đứt hy vọng của cô "Nếu quan trọng thì tiểu thư có thể nói luôn bây giờ."

"Nhưng m-"

"Chủ tịch." Tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói của thư ký Park thành công đánh gãy ý định thuyết phục của tiểu thư nhà họ Choi "Phu nh- à không, giám đốc Zhang tới rồi ạ."

"Giám đốc Zhang à?" Sung Hanbin cố gắng kiềm chế không để khoé môi mình kéo lên quá cao, mặc dù trong lòng anh đã nở ra cả một vườn hoa tình ái khi nghe thấy tên người kia "Mời vào."

Cửa phòng vừa được mở ra, Zhang Hao đã vui vẻ tiến về phía ghế chủ tịch mà không hề chú ý tới vị khách đang ngồi cạnh bàn trà "Hanbinnnnn"

Sung Hanbin ngẩn người, hình như hôm nay Zhang Hao có gì đó hơi khác.

Tiểu thư đang ngồi trên ghế lập tức đứng hình khi thấy người con trai mới đến đã chạy tới ôm lấy cổ nam nhân trong mộng của mình.

Với kinh nghiệm dày dặn trong việc đối phó với cơm chó của hai vị kia, thư ký vừa mở cửa phòng cho Zhang Hao đã quay đầu nhìn ra phía cửa kính sát đất, vô cùng quyết tâm với việc giả mù.

"Anh có mệt lắm không? Sao vừa mới xuống sân bay đã chạy tới đây rồi?" Hanbin quen tay xoa đầu Zhang Hao "Về nhà nghỉ ngơi rồi đợi em cũng được mà?"

"Anh tới đón em tan làm để đi ăn tối." Zhang Hao quét mắt về phía tiểu tam trong truyền thuyết của mình rồi làm như bất ngờ "A, em đang có khách à?"

"Ừ, chủ tịch Choi nhờ con gái mang hợp đồng qua đây cho em xem trước."

Thư ký háo hức nhìn tiểu phẩm tiểu tam, chính thất và vị tổng tài không được băng lãnh cho lắm đang diễn ra trước mắt, chỉ hận không thể quay lại để cho bà chị lễ tân dưới sảnh chính xem cùng.

"Vậy sao? Bây giờ cũng muộn rồi, tiểu thư Choi có muốn dùng bữa cùng hai-chúng-tôi không?" Zhang Hao mỉm cười "Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng yêu thích của Hanbin rồi, nếu như tiểu thư không ngại thì có thể đi cùng, tôi sẽ báo cho nhà hàng để chuẩn bị thêm một chỗ nữa."

Thư ký đứng hóng chuyện ở cửa phòng gật gù đầy thỏa mãn, không hổ là phu nhân chủ tịch, đã ra tay là dìm cho đối thủ không ngóc đầu lên được.

Vị tiểu thư kia nghe xong câu nói sặc mùi dằn mặt kia mà còn đồng ý đi cùng thì không khác gì thừa nhận mình là kẻ mặt dày, cô bực bội cầm túi xách đứng lên chuẩn bị rời đi "Cảm ơn lời mời của giám đốc Zhang, tiếc là tối nay tôi đã có hẹn với bạn rồi."

"Ồ, vừa rồi tiểu thư có nói rằng vẫn còn một số việc liên quan tới hợp đồng mà nhỉ?" Sung Hanbin bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn cô "Tiếc là chúng ta không có duyên dùng bữa để bàn chuyện công việc với nhau rồi... Thế này đi, nếu như còn điều gì quan trọng cô có thể trao đổi với thư ký riêng của tôi."

Thư ký Park nở một nụ cười tiêu chuẩn "Tiểu thư cứ việc căn dặn, tôi sẽ truyền lời lại cho chủ tịch Sung không thiếu một chữ."

"Không cần." Vị tiểu thư cau mày đi ra cửa, vẻ e thẹn vừa rồi cũng lập tức biến mất "Có vấn đề gì về hợp đồng thì chủ tịch Sung có thể trao đổi trực tiếp với bố của tôi sau, bây giờ hẳn là tôi không nên làm mất thời gian của mọi người nữa."

"Tiểu thư Choi ra về cẩn thận." Sung Hanbin dùng ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay của Zhang Hao, khoé môi không nhịn được mà kéo cao "Thư ký Park, phiền anh tiễn tiểu thư giúp tôi."

Thư ký Park cúi đầu, đưa tay làm động tác mời "Tiểu thư, mời cô đi hướng này."

Âm thanh của giày cao gót dần biến mất sau khi cánh cửa phòng chủ tịch được đóng lại.

"Ngài chủ tịch đây bạc tình quá nhỉ, từ chối lời mời dùng bữa của thiên kim tiểu thư nhà người ta luôn đấy." Zhang Hao lúc này đã ngồi lên đùi Hanbin, đưa tay ra nghịch cổ áo anh "Không sợ làm người ta tổn thương sao?"

"Zhang Hao, vậy anh không sợ làm em tổn thương à?..." Hanbin làm ra vẻ phải chịu uất ức, gương mặt từ trên xuống dưới đều là nét diễn "Anh đang ngồi trong lòng em mà còn dám nghĩ tới người con gái khác nữa."

"Em đừng có mà ngang ngược, rõ ràng là cô ta đến với ý định cướp người của anh."

Sung Hanbin phì cười, đưa tay lên nhéo má người lớn tuổi hơn "Dù sao thì cũng đâu có cướp được."

"Em giỏi thì thử đồng ý đi ăn với cô ta đi, anh sẽ gọi điện mách mẹ là em cắm sừng anh." Trong 37 chiêu của Zhang Hao, mách mẹ Hanbin luôn là chiêu mạnh nhất "Lúc đấy để xem mẹ có gọi em về nhà mắng cho một trận không."

"Anh đã thấy ai đổ oan cho chồng mình như thế bao giờ không?" Hanbin bất lực gục đầu vào vai Zhang Hao "Anh bảo muốn đưa em đi ăn tối cơ mà, đặt nhà hàng nào rồi?"

"Anh nói bừa để chọc tức cô ta thôi chứ vẫn chưa chốt được chỗ nào cả..." Zhang Hao nói bằng giọng nhỏ xíu như muỗi kêu "Anh xin lỗi, nếu em đồng ý thì để anh gọi điện đặt bàn ở nhà hàng Nhật gần nhà mình nhé? Hay là tới nhà hàng đồ Trung của nhà Ricky?"

Sung Hanbin nhìn đôi môi hồng nhuận đang khép mở của Zhang Hao, bỗng nhiên cảm thấy việc ăn uống lúc này cũng không còn quan trọng lắm.

"Ăn đồ Trung đi, nhưng mà em muốn ăn ở chỗ khác hơn" Hanbin đưa tay lên xoa nhẹ môi cậu "Món yêu thích của em đấy, được phục vụ ở nhà hàng chuẩn 5 sao Michellin luôn."

"Chỗ nào?" Zhang Hao ngơ ngác hỏi lại, anh đã đi ăn gần như tất cả những nhà hàng Trung Quốc ở Seoul rồi nhưng chưa thấy nhà hàng nào giống như Hanbin nói "Nhà hàng mới à-"

Zhang Hao chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hanbin giữ lấy gáy, nhấn anh vào một nụ hôn sâu.

"K-Không Hanbin... Lát nữa sẽ có người vào đây mất..." Zhang Hao khó khăn nói ra một câu đứt quãng trong khi môi lưỡi giao triền, cố gắng lắm mới tách được ra khỏi người đàn ông của mình "Đợi về nhà có được không?"

Sung Hanbin nhướn mày, ánh nhìn hướng về phía đôi môi trơn bóng hơi sưng vì bị gặm cắn kia, ngón tay cái của anh xoa nhẹ qua lớp áo sơ mi rồi nhấn mạnh xuống đầu ngực phía dưới "Chủ tịch không cho phép, anh nghĩ rằng ở đây ngoài anh thì còn ai dám mở cửa phòng của em?"

Không đợi cho Zhang Hao kịp trả lời, Hanbin đã cuốn môi anh vào một nụ hôn khác mạnh mẽ hơn. Zhang Hao ban đầu còn hơi chống cự, nhưng chỉ một lúc sau đã bị sự nhiệt tình của anh làm cho mê muội, mơ hồ hé miệng ra để đầu lưỡi Hanbin thành công trượt vào trong khoang miệng. Anh cắn lấy môi dưới của Zhang Hao, thỏa sức dày vò cho tới khi bờ môi trở trên sưng đỏ bóng nước. Đầu lưỡi mềm dẻo như rắn quét một vòng trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của Zhang Hao. Eo Zhang Hao bị kẹp chặt giữa Hanbin và bàn gỗ khiến cậu không thoát ra được, chỉ biết rướn người thuận theo cái hôn đầy tính chiếm hữu của Hanbin.

"H-Hanbin... anh khó thở." Zhang Hao chống tay lên lồng ngực Hanbin, túm chặt lấy ngực áo của anh yêu cầu tách ra. Hanbin cũng cảm nhận được hơi thở của người yêu có chút khó khăn nên luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, trước khi rời đi còn liếm sợi chỉ bạc kéo dài ở giữa môi hai người "Sao anh vẫn không học được cách thở khi hôn vậy?"

"Còn không phải tại em à? Lần nào cũng hôn tới mức làm anh không kịp thở thì có."

Hai má Zhang Hao đỏ bừng, nước mắt sinh lý đọng lại ở khóe mắt. Đôi môi ướt nước khép hờ làm lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại bên trong. Ánh mắt Hanbin tối lại, anh đưa tay ra phía sau giữ lấy gáy Zhang Hao "Vậy thì để em dạy lại anh thêm lần nữa."

Sung Hanbin tiếp tục áp môi xuống. Anh vẫn day cắn bờ môi bắt đầu hơi sưng lên của Zhang Hao, đầu lưỡi cẩn thận liếm một hồi ở phiến môi rồi mới tiến vào bên trong. Từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu đều được anh khai phá, hai chiếc lưỡi như một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại đang ra sức quấn lấy, âu yếm lẫn nhau khiến phần nước bọt không nuốt kịp tràn ra khỏi khóe miệng. Sung Hanbin hơi tách ra, đôi môi lướt theo phần xương quai hàm xuống phía dưới cần cổ trắng nõn, đặt lên yết hầu một nụ hôn thành kính như thể Zhang Hao là thần linh còn anh là tín đồ sẵn sàng quỳ phục dưới chân cậu một cách vô điều kiện. Hai tay Hanbin lúc này cũng không nhàn rỗi, nhân lúc cậu còn đang mơ màng liền kéo áo sơ mi ra khỏi cạp quần, luồn từ dưới lên trước ngực, cẩn thận xoa nắn đầu ngực cho tới khi cả hai chuyển sang màu đỏ sậm, run rẩy dựng thẳng lên cọ vào vải áo. Khoái cảm khi anh dùng hai đầu ngón tay siết nhẹ đầu ngực làm Zhang Hao run lên, tiếng rên rỉ nỉ non bị cậu cố gắng kìm nén kẹt lại nơi cổ họng.

"Darling, anh có muốn em dùng miệng liếm chỗ này không?" Hanbin hết lấy móng tay gảy đầu ngực đã sớm sưng cứng của Zhang Hao rồi lại nhấn mạnh xuống, rướn người thì thầm vào tai cậu "Nếu muốn thì cắn lấy vạt áo nào."

Zhang Hao ngoan ngoãn ngậm lấy phần vạt áo đã được anh cuốn cao lên đặt trước miệng, đôi mắt nhắm nghiền lại khi đầu ngực được khoang miệng ấm nóng của Hanbin ngậm vào. Tiếng rên rỉ kìm nén từ cậu giống như một liều thuốc kích dục đối với Sung Hanbin, anh hơi hé miệng cắn lấy phần da thịt xung quanh ngực tạo thành những vết cắn mà cả hai khá chắc là sẽ không thể biến mất trong vài ngày tới. Cảm nhận được Zhang Hao đang run lên trong lòng mình, Hanbin dùng hết sức hút mạnh khiến cho đầu ngực trở nên sưng to. Zhang Hao rên lớn vì bị bất ngờ, sau đó lại như nhớ ra gì đó mà đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình "Hanbin, không được liếm nữa."

"Rõ ràng là anh rất thích mà?" Hanbin khều nhẹ đầu ngực chưa được chăm sóc phía bên kia "Nhìn chúng nó không giống như đang từ chối em cho lắm."

"Nhưng mà...." Zhang Hao đỏ bừng mặt, bối rối nhỏ giọng đáp lại "Lần nào em nghịch xong anh cũng phải dùng băng gạc dính đầu ngực lại để tránh ma sát với vải áo hết..."

"Ồ, vậy là việc em liếm ngực của anh khiến cho anh nhạy cảm tới mức nứng cả lên chỉ vì cọ phải áo à?" Sung Hanbin nhướn mày, không quan tâm tới sự chống cự yếu ớt của Zhang Hao, liên tục nói ra những câu khiến cậu xấu hổ tới đỏ bừng mặt "Lại còn phải dùng băng để dính lại nữa? Vợ yêu, anh có cần em mua áo ngực cho mặc luôn không? Được làm tình với anh trong bộ đồ lót của phụ nữ có vẻ là một ý tưởng không tồi đâu?"

Zhang Hao nhắm mắt lại liên tục lắc đầu "E-Em đừng nói nữa."

"Anh không cho em nói cũng chẳng cho em làm, khó chiều thật đấy." Hanbin tặc lưỡi, tiếp tục vùi đầu vào bên ngực còn lại "Nhưng anh cũng đâu thể nào để chúng nó thèm khát được, đúng chứ?"

Zhang Hao không kìm chế được mà run lên, bàn tay của cậu được anh kéo xuống đặt vào nơi đũng quần đang gồ lên thành một khối. Hai người đã ở bên nhau đủ lâu để biết được người kia muốn gì. Không cần Sung Hanbin phải lên tiếng, Zhang Hao đã hiểu ý kéo khóa quần của anh xuống, luồn tay vào trong quần âu móc lấy con quái vật đã thức tỉnh kia ra ngoài. Phần đầu nấm hơi rỉ ra chất dịch màu trắng đục, dính vào lòng bàn tay cậu nhớp nháp. Sung Hanbin vỗ mông Zhang Hao, lên tiếng ra lệnh cho người dưới thân "Bé cưng, cởi đồ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com