3.
Omegaverse, nesting.*
*Nesting: Dạng như "xây tổ" í mấy bà, Omega khi gần đến kì phát tình hay stress hay gì gì đó thường xây tổ bằng quần áo và chăn bông có mùi hương thân thuộc để giảm lo âu và tạo sự thoải mái, trong trường hợp nì là Hạo bé có cục cún con Alpha ở nhà rồi nên là dùng quần áo của cún con Alpha ha. =)))
1.
Dạo này Sung Hanbin để ý quần áo của cậu rất hay bị mất tích, hỏi mấy người bạn cùng phòng thì ai ai cũng lắc đầu nói không biết, không phải tui ăn cắp đâu,... Sung Hanbin gãi gãi đầu, tự mẩm sao mà lạ quá, dạo này ngoại trừ Zhang Hao với mấy đứa nhỏ thì đâu còn ai vào phòng kí túc xá của cậu chơi nhiều như vậy đâu, mà tính những người này cậu thừa biết sẽ không bao giờ chơi cái trò trộm cắp như này, rốt cuộc là sao nhỉ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Sung Hanbin vội chạy ra mở cửa thì thấy nhóc Ollie nó đứng ngoài đó thở hồng hộc, đưa tay lên muối nói gì đó nhưng thở không ra hơi bèn bám vào tường nâng đỡ cơ thể. Sung Hanbin vội đỡ Ollie dắt cậu đi một lúc đến tận khi nó bắt đầu hô hấp bình thường lại, cậu hỏi:
"Chuyện gì mà chạy như ma dí vậy?"
"Anh, anh Hanbin qua xem anh Zhang Hao bị làm sao đi, chắc Hao hyung đang stress lắm đó, bình thường pheromone ảnh ngọt lắm mà giờ nó chua lè đắng nghét à."
Sung Hanbin ôm đầu, vội cảm ơn Ollie rồi chạy đi mất để mặc cho nhóc Ollie ở phía sau í a í ới gọi lại mãi mà không được.
"Thôi xong, quên bảo anh Hanbin mang theo chút chăn đệm quần áo luôn rồi."
2.
Sung Hanbin chạy đến vừa đúng lúc thấy cảnh nguyên một sấp nhỏ nhà Yuehua cùng Matthew đang đứng ngoài cửa phòng, cậu vội chạy đến hỏi: "Hao hyung sao rồi?"
Ricky vội đáp lời: "Cũng không có gì đâu, chúng em chỉ đi ra ngoài nhường chút không gian riêng cho anh ấy thôi."
Sung Hanbin gật đầu, tính mở cửa phòng bước vào kiểm tra Zhang Hao thì Keita đẩy cửa bước ra ngoài, cậu ta vỗ vai Sung Hanbin, nói: "Tôi xin nghỉ phép hai ngày cho Zhang Hao rồi, Hanbin phải chăm sóc cho Hao hyung cẩn thận vào đó."
"Biết rồi, cảm ơn em." Sung Hanbin nở một nụ cười nhẹ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên một đám con nít đang nhìn chằm chằm mình, cậu vội vẫy tay xua hết đám dê con kia sang chỗ khác rồi mới mở cửa phòng kí túc xá của người yêu và đi vào.
Sau khi khóa trái cửa phòng cẩn thận, thứ đầu tiên đập vào mắt Sung Hanbin là một cục chăn bông to đùng đang nằm yên ắng trên giường của Zhang Hao, xung quanh trải đầy gối ôm, chăn mền và nếu như Sung Hanbin không nhầm thì còn có cả vài chiếc áo mà cậu tìm mãi không ra nữa. Cậu vuốt mặt, trong đầu chợt lóe lên một bóng đèn nhỏ, bảo sao dạo này áo quần hay mất, hóa ra là do con thỏ nhỏ này ngại ngùng không dám mở miệng xin nên đành chơi trò giấu diếm đây mà. Có người yêu dễ ngại cũng hơi phiền não lắm chứ đùa.
Sung Hanbin tỏa chút pheromone hương cà phê sữa của mình, để nó bao phủ lấy cả căn phòng. Cục chăn nhỏ trên giường hơi động đậy, dường như đã đánh hơi thấy gì đó, mái đầu đen mềm mại của Zhang Hao trồi lên dưới lớp chăn bông, anh bĩu môi nhìn cậu rồi đưa hai tay ra chờ đợi một cái ôm từ người yêu.
Trái tim Sung Hanbin làm gì mà chịu nổi sự đáng yêu này, cậu kìm lại tiếng hét trong lòng và chạy vội đến ôm lấy Zhang Hao. Sung Hanbin kề sát mũi vào tuyến pheromone của anh, đúng như nhóc Ollie nói, hương cam tươi mắt bình thường của Zhang Hao nay đã trở nên chua ngoa hơn hẳn, lòng cậu thầm tự trách, rõ là người yêu của anh nhưng lúc anh lo âu nhất cậu lại không biết mà tìm đến anh ngay lập tức. Sung Hanbin ôm chặt lấy Zhang Hao rồi đè anh ra giường, bản thân cậu cũng nằm xuống tầng tầng lớp lớp chăn bông, rúc cả hai vào trong "chiếc tổ" mới xây của Zhang Hao.
Sung Hanbin thấy anh hơi động đậy, cậu bèn đưa tay lên vuốt ve phần tuyến thể hơi sưng lên của anh, thả chút pheromone an ủi: "Ngủ đi anh."
Zhang Hao nhỏ giọng lầm lì nói không, Sung Hanbin thở dài trong lòng, vừa nghe đã biết là Zhang Hao của bây giờ sẽ khó đối phó hơn bình thường rồi.
"Nếu anh không ngủ được thì mình nói chuyện nhá?"
Zhang Hao chớp chớp mắt: "Nói gì bây giờ?"
Sung Hanbin xoa lọn tóc đen của anh: "Hay là nói về buổi tập hôm nay của anh đi."
"Anh không thích, anh chỉ muốn nói về em thôi..."
Sung Hanbin bất đắc dĩ cười nhẹ: "Vậy thì anh nói đi, em nghe."
Zhang Hao mếu mặt: "Nhưng anh không biết nói gì hết, hu hu..."
Sung Hanbin nhìn vào khoảng không trước mặt, một bên vuốt lưng dỗ dành cục mít ướt trong lòng, một bên thầm nghĩ hai ngày tới đây còn phải chịu đựng rất nhiều.
3.
"Em không giận anh hả?" Hai giờ sáng, Zhang Hao chọc Sung Hanbin tỉnh giấc để hỏi một câu.
Sung Hanbin mắt nhắm mắt mở đáp: "Anh ơi bây giờ là hai giờ sáng rồi, có gì mai mình nói tiếp đi."
"Nếu em không nói thì anh không cho em ngủ đâu!"
"Rồi rồi em biết rồi, anh nói đi em giận anh cái gì mới được?" Sung Hanbin giơ tay đầu hàng.
Zhang Hao vẽ một vòng trên bắp tay cậu, ậm ừ như thể không dám nói. Sung Hanbin xoa xoa đôi má mềm mịn của anh, dỗ dành anh nói tiếp.
Zhang Hao mở miệng: "Việc anh lấy quần áo của em mà không hỏi ý em ấy..."
Sung Hanbin dở khóc dở cười: "Không sao đâu mà, em không giận đâu."
"Nhưng, nhưng mà anh thấy anh quá đáng lắm luôn ấy." Nói hết câu, đôi mắt Zhang Hao đã long lanh ánh nước, hai dòng nước mắt rơi xuống như thác đổ.
Sung Hanbin hoảng hốt lau nước mắt cho anh, cậu thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là đang nói chuyện rất bình thường mà giây sau cậu đã làm cho quả cam nhỏ này rơi nước mắt mất tiêu. Chẳng lẽ mỗi khi Omega xây tổ thường sẽ như thế bày sao? Nhưng dù sao cũng là người yêu, thấy Zhang Hao khóc thảm thế này lòng cậu cũng nát bét luôn rồi.
"Thôi anh ơi đừng khóc nữa mà, em thật sự không giận anh đâu."
"Hu hu, thật ra anh ghét mấy lúc Hanbin giận anh lắm." Zhang Hao nức nở nói, "Nhưng mà Hanbin giận anh trông đẹp trai cực kì."
Sung Hanbin: "..."
"Thôi đi ngủ đi anh ơi, mai rồi mình hẵng nói chuyện."
4.
Sáng dậy, Sung Hanbin còn chưa kịp mở mắt đã theo bản năng sờ sờ phần giường bên cạnh mình, cảm giác chiếc nệm bên cạnh lạnh ngắt khiến lòng cậu giật thót lên một cái, cậu vội bật dậy đi tìm người. Còn chưa vội bước xuống giường, cửa phòng tắm đã lạch cạch mở ra, Zhang Hao mặc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, hai má hơi hồng do hơi nước nóng, cả người toát lên vẻ sạch sẽ trong trẻo. Sung Hanbin thấy trái tim đang treo trên cổ họng dần tuột xuống, cậu đứng dậy ôm lấy Zhang Hao, cúi đầu muốn cho anh một nụ hôn chào buổi sáng như phim truyền hình thì bị anh chặn miệng lại.
Zhang Hao nhăn mày, cằn nhằn: "Không được hôn anh, em còn chưa đánh răng đâu đó."
Sung Hanbin nũng nịu một hồi lâu, thấy Zhang Hao vẫn cứng rắn như thế bèn tiu nghỉu cụp tai cún đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Zhang Hao chống cằm nhìn em người yêu mặt mày buồn hiu dần khuất sau cánh cửa phòng tắm, anh hơi mân mê môi mình, chẳng biết nghĩ ngợi cái gì bỗng dưng lại đỏ mặt.
5.
"Anh có chắc là anh khỏe chưa?" Sung Hanbin hỏi lại lần thứ n, dù biết là Zhang Hao đã liên tục khẳng định là anh ổn rồi bây giờ nên quay lại tập luyện để không trễ tiến độ của mọi người nhưng lòng cậu vẫn cứ nơm nớp không thôi.
"Khỏe rồi mà em đừng lo cho anh quá." Zhang Hao xoa đầu cậu.
Sung Hanbin bĩu môi, cậu ôm lấy eo Zhang Hao kéo sát anh vào người mình, Zhang Hao cũng thuận thế vắt hai tay lên cổ cậu. Sung Hanbin ghé sát mũi lại gần tuyến pheromone của anh, cái gáy mịn màng trắng trẻo tỏa ra hương cam tươi mát quen thuộc, cậu không kìm lòng được bèn cắn nhẹ lên vùng da gần phần tuyến cổ nhạy cảm ấy rồi hơi nhếch môi khi nghe tiếng anh rên khẽ.
Sung Hanbin liếm lên nơi vừa bị cắn, cậu trầm giọng nói vào tai anh: "Làm sao bây giờ em vẫn không yên tâm nổi anh ơi."
Zhang Hao mơ màng đáp lại: "Vậy thì, em đánh dấu tạm thời anh đi."
Sung Hanbin cười nhẹ: "Chỉ tạm thời thôi sao?"
Zhang Hao siết chặt vòng tay đang ôm quanh cổ cậu, anh thổi một hơi nóng ấm vào chiếc tai đỏ như máu của cậu rồi dùng giọng điệu Sung Hanbin chỉ có thể nghe được mỗi khi cậu đè anh xuống giường: "Ừm. Lỡ như cho em đánh dấu thật, em biết mình phải chịu trách nhiệm gì rồi đó nha, bố sấp nhỏ."
Người Sung Hanbin nóng bừng, chẳng mấy chốc, trong căn phòng nhỏ đã tràn ngập hương béo ngậy của cà phê sữa trộn lẫn với chút hương cam ngọt ngào.
6.
"Hao hyung, em nói này." Keita níu áo Zhang Hao, ra vẻ thần bí.
Zhang Hao nhíu mày lườm cậu ta: "Muốn nói gì thì ngay đi."
"Lần sau ấy, anh với Hanbin có nói chuyện bẩn với nhau thì nhớ khép cửa lại nha, may là hôm đó em tới kiểm tra chứ không mà để lũ nhỏ đến thì-"
Zhang Hao không chút nhân từ, ngựa quen đường cũ mà quăng cái gối vào mặt Keita dù cho có đang đứng cách đó 10 mét.
Keita nằm úp mặt xuống giường, trong lòng cậu ta khóc không thành tiếng. Rõ là mình có lòng nhắc nhở, nhưng tại sao lần nào cũng thấy không đúng cho lắm.
*
END.
Dù là ở vũ trụ nào đi chăng nữa, thì người chứng kiến vẫn luôn là Terazono Keita.
Viết giữa chừng thì quên đây là ABO nên chêm thêm vài cái cho nó giống ABO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com