Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Tổng tài sủng vợ (part. Binhao)

- Ba nhỏ ơi, đây là cái gì thế ạ?

- Ơi, con nói gì thế Yujin? - Zhang Hao ở trong bếp nói vọng ra

- Cái màu xanh xanh ở trên bàn là gì thế ạ?

- Để ba nhỏ ra xem nào.

Em chạy từ trong bếp ra, nhận lấy cái tập màu xanh từ tay bé Chin rồi mở nó

- Thôi chết, đây là tập tài liệu của ba lớn, hôm nay ba lớn cần mang cái này đi để tham dự một cuộc họp rất quan trọng, nếu không có nó thì nguy mất.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ?

- Chin ngoan, con sang nhà chú Jiwoong chơi với anh Gyuvin nhé, để ba nhỏ đến công ty đưa tài liệu cho ba lớn.

- Hong chịu, Chin muốn đi với ba nhỏ cơ.

- Vậy cũng được, để ba mặc thêm áo cho con.

Zhang Hao bế bé Chin ra khỏi nhà, thực ra bé Chin muốn đi cùng ba nhỏ vì trời đã bắt đầu trở lạnh, nếu ba nhỏ có chuyện gì thì bé Chin sẽ gọi người giúp đỡ cho ba, bé không muốn để ba nhỏ một mình đâu mặc dù chơi với anh Gyuvin rất vui.

Vì hai người không bắt xe nên Zhang Hao vừa phải đi bộ vừa bé bé Chin vừa cầm tài liệu đến công ty cho Hanbin, không phải vì Zhang Hao không muốn bắt xe mà là vì công ty chỉ cách nhà 300m, ở khu phố em sống thì từ 500m trở lên mới có xe taxi chở.

- Ba nhỏ thả Chin xuống đi ạ, Chin tự đi được mà.

- Trời lạnh lắm, để ba bế Chin cho Chin ấm.

Đến được công ty thì em cũng lạnh cóng cả người rồi, nhân viên vừa thấy em thì liền đứng lên cúi đầu

- Chào chủ tịch ạ!

- Ấy, mọi người, tôi có phải chủ tịch đâu, lần nào đến đây mọi người cũng gọi như vậy hết, tôi ngại đó.

- Hơ hơ, nhưng chủ tịch Sung bảo chúng tôi phải gọi như vậy ạ.

- Chin chào các cô các chú ạ!

- Chào con, đáng yêu quá cơ.

- Woaaaaaaa! Ba nhỏ cũng là chủ tịch luôn ạ?

- Không phải đâu Chin, họ chỉ gọi cho vui thôi.

- Đúng đó nhóc con, cả hai ba của con đều là chủ tịch đó, con có thích không?

- Chin thích lắm ạ, sau này lớn lên Chin cũng muốn làm chủ tịch giống hai ba.

Cả quầy lễ tân vang lên tiếng cười không ngớt, ở cái công ty này không có nhân viên nào là không quý bé Chin, bình thường xem trên Youtube mọi người thấy rất nhiều phim ngắn về con chủ tịch cậy quyền ra dẻ và cái kết, nhưng bé Chin lại không như vậy, bé rất ngoan và lễ phép nên mọi người vô cùng thoải mái khi giao tiếp với bé Chin.

- Có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy?

Tiếng cười của mọi người liền dập tắt, còn Zhang Hao thì thấy hơi lạ

- Giọng nói này hình như mình chưa từng nghe.

Một cô gái với trang phục sành điệu chảnh chó bước ra

- Cậu là ai? Ai cho phép cậu mang trẻ con vào đây?

- Cô ơi, đây là..

- Im đi, để tôi nói chuyện với cậu ta - ả ta chặn miệng nhân viên kỳ cựu của công ty

- Công ty này không cấm người khác đưa trẻ con vào.

- Ha! Tôi ở đây chính là luật, cậu còn muốn nói gì nữa không?

- Cô chắc là thư ký thử việc nhỉ?

- Đúng thì sao? Sớm muộn gì tôi chả được nhận, các người chuẩn bị phục tùng tôi đi.

- Cô bị đuổi.

- Hahahahaha, nực cười, cậu nghĩ một thằng như cậu nói ra câu đó thì sẽ làm tôi sợ sao? Cậu nhầm rồi, trông cậu xuề xòa thế kia, chắc là giúp việc mới hả? Đi làm kiếm tiền nuôi con đúng không? Cậu khỏi cần đi làm, tôi bố thí cho cậu ít tiền nuôi con này.

- Cô nghĩ tôi cần không?

- Người như cậu mà lại chê tiền à?

- Tôi nhắc lại lần nữa, cô bị đuổi.

- Đồ điên, đừng có lên mặt với tôi, cậu làm như cậu là chủ tịch í.

- Nhân viên Hong, tôi là ai? - em quay sang hỏi người vừa bị cô ta chặn họng

- Dạ, anh là chủ tịch ạ.

- Cái gì? Mấy người hùa nhau lừa tôi à, Sung Hanbin mới là chủ tịch.

- Cô dám gọi thẳng tên chồng tôi?

- Sao lại không dám chứ.....cái gì, chồng?

- Đúng, chúng tôi là đồng chủ tịch của công ty này.

Ủa alo, ai vừa mới bắt nhân viên không gọi mình là chủ tịch nữa zậy? Zhang Hao thừa nước đục thả câu quá đó nha.

- Tôi....

- Nhắc lại lần 3, cũng là lần cuối cùng, cô bị đuổi việc.

- Có chuyện gì thế mọi người?

Là Hanbin, cậu thấy mệt nên tạm dừng cuộc họp, xuống đây chơi một lát cho khỏe thì bắt gặp em

- Anh Hanbin, em....

- Ai cho em đến đây?

Cô ta nghe Hanbin nạt em thì mở cờ trong bụng, hóa ra cậu ta không phải là chủ tịch, cũng không phải vợ chủ tịch nốt, chứ vợ chồng gì lại quát nhau ở ngay sảnh công ty thế này

- Sếp, để em đuổi cậu ta và thằng nhóc kia ra ngoài.

Zhang Hao đang lắp bắp vì bị mắng thì thấy Hanbin sấn sổ đi đến

- Em đến đây làm gì? Trời lạnh lắm, lại còn mang cả con theo nữa, em không sợ cảm sao?

- Tại anh quên tài liệu nên em mang đến cho anh.

- Chin chào ba lớn ạ!

- Chào con, mà này, đây chỉ là bản thảo thôi, bản gốc anh đang để trên phòng họp chứ anh không quên.

- Ồ, ra là vậy.

"Ba lớn sao? Thằng nhóc kia vừa gọi sếp là ba lớn, thôi chết tôi rồi"

- Cơ mà có chuyện gì thế? Anh đi xuống thấy hơi to tiếng.

- À chuyện là c....

- Ba lớn ơi, cái cô kia vừa đòi đuổi ba nhỏ với Chin ra ngoài đấy ạ, xong cô đó còn mắng ba nhỏ nữa.

- Cô nào?

- Cái cô đằng sau lưng ba lớn ạ.

Cậu quay ra đằng sau, thì ra là cô ả đang thử việc cho vị trí thư ký chủ tịch

- Cô động vào con tôi thì được, nhưng động vào vợ tôi thì phải xem lại rồi.

- Ba lớn ~~~ sao ba lớn lại để cô đó động vào Chin?

- Chết, ba nhầm, cô động vào tôi thì được, nhưng động vào vợ con tôi thì phải xem lại rồi.

- Cái gì? Anh dám để cho con nhỏ đó động vào người anh hả?

- Ừ nhở, thôi, nói tóm lại là động vào gia đình tôi thì cô sẽ không xong đâu.

- Sếp ơi, em biết em sai rồi, sếp cho em một cơ hội được không ạ?

Sung Hanbin nhìn cô ta một cái rồi ra phán quyết

- Thời gian thử việc kết thúc, rất tiếc, cô không vượt qua bài đánh giá, từ ngày mai cô có thể nộp đơn ở công ty khác.

- Sếp ơi, em....

- Đi ra ngoài!

Ả ta xấu hổ quá chạy mất dép luôn, quần áo vẫn sành điệu nhưng mặt thì hết chảnh chó rồi.

- Anh!

- Ơi anh đây!

- Anh họp xong chưa?

- À mới được một nửa thôi.

- Vậy anh lên họp tiếp đi.

Hanbin quay sang nói với nhân viên Hong

- Bảo với các vị trên phòng của tôi là cuộc họp dời qua hôm khác nhé, tôi đưa vợ con tôi về.

- Vâng ạ!

- Kìa anh, cuộc họp đâu thể nói dời là dời được?

- Ầy không sao hết, đây không phải là cuộc họp giữa các đối tác, họ chỉ muốn xin công ty mình giúp đỡ trong một số việc vặt thôi, anh có thể xử lý vào hôm khác được.

- Có ổn không anh? Liệu.....

- Anh nói ổn là sẽ ổn, em có chuyện gì thì anh mới không ổn nè.

- Vậy mình về thôi anh.

- Được, Chin xuống đi con, ba nhỏ bế lâu sẽ mệt đó.

- Dạ!

Bé Chin trượt xuống khỏi người ba nhỏ, ai dè chỉ một tích tắc sau bé đã nhìn thấy ba nhỏ được ba lớn bế lên

- Anh! Sao lại bế em?

- Em đi từ nãy đến giờ chắc mỏi chân lắm, để anh bế.

- Còn con thì sao?

- Con nãy giờ có dùng đến chân đâu, để thằng bé tự đi đi em.

- Ba làm ba lớn của Chin hơi lâu rồi đó.

Hanbin bế Zhang Hao ra khỏi công ty, nhân viên đã quá quen với cảnh này rồi nên không ai tỏ ra bất ngờ trước sự sủng vợ lơ con của chủ tịch Sung cả.

Hai người bế nhau để lại bé Chin đứng trong sảnh công ty, bé Chin chợt nhớ đến bức tranh mình vẽ lần trước, ba lớn bế ba nhỏ trong phòng, còn Chin đứng lấp ló ở cửa

- Haizzzz, hình như mình có tố chất của nhà tiên tri rồi......nhưng mà ai sẽ đưa mình về nhỉ.....ba lớn ơi, ba nhỏ ơi, đợi Chin với, Chin cũng muốn về!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20:14 2.8.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com