Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Đã là đi dã ngoại cắm trại thì sẽ không thể nào thiếu hoạt động đốt lửa trại tổ chức các trò chơi nhỏ để gắn kết mọi người lại với nhau. Buổi dã ngoại hôm nay cũng thế, sau khi hoàn tất buổi ăn tối đầy đủ thì mọi người bắt đầu tụ họp ở một khoảng đất trống đủ lớn để mọi người vây quanh, ở chính giữa chính giữa chính là ngọn lửa được thắp lên soi sáng cả một khoảng trời. Các hoạt động vui chơi được hướng dẫn viên tạo ra cho những bạn sinh viên tham gia vừa lấy điểm rèn luyện vừa tạo sân chơi gắn kết. Từ các trò hoạt động trí não đến các trò chơi vận động đều được các sinh viên tham gia nhiệt tình.

"Chị ơi, em có ý kiến!" - Sau khi các trò chơi lần lượt kết thúc, có một bạn sinh viên mạnh dạn dơ tay như muốn phát biểu điều gì đó.

"Em có ý kiến gì nào?" - Chị hướng dẫn viên nhiệt tình mời bạn đó phát biểu.

"Không khí đang tốt như vậy, hay là mình tổ chức một cuộc thi nhảy và hát đi ạ!" - Bạn sinh viên đó hai mắt sáng rực, chuyến đi lần này có sự tham gia của những người chủ chốt của câu lạc bộ nhảy trường họ, bày ra mấy trò này nhất định sẽ được chiêm ngưỡng dàn trai đẹp này rất nhiều.

"Ý kiến không tồi đó! Vậy chúng ta tổ chức một cuộc random dance và thi hát nhé, nhóm nào đạt hạng nhất sẽ được cộng 3 điểm rèn luyện" - Chị hướng dẫn viên rất đồng tình với ý kiến này.

Nghe đến việc được cộng điểm rèn luyện, các bạn sinh viên bên dưới nhao nhao tìm nhóm để kết hợp tham gia, không khí bỗng dưng náo nhiệt đến không tưởng. Từng top các bạn trẻ rủ rê nhau tham gia trình diễn, người thì hát, người thì nhảy, người thì rap, qua đêm nay mới biết được tại trường này có rất nhiều nhân tài về nghệ thuật nha.

Zhang Hao đang im lặng ngồi cạnh Sung Hanbin xem những người khác diễn văn nghệ thì bỗng bị Kim Taerae kéo đi trong sự ngỡ ngàng. Chuyện chính là Kim Taerae cũng muốn kiếm điểm rèn luyện nhưng khổ nỗi không dám lên một mình nên muốn kiếm thêm đồng bọn.

"Thôi, em lên một mình đi. Anh không kho đâu!" - Zhang Hao lắc đầu từ chối, anh chỉ muốn yên lặng ngồi đây, không muốn bản thân sẽ nổi bật trong đám đông kia đâu.

"Anh Hao đi đi mà, đám tụi mình có mỗi anh hát được chung với em" - Kim Taerae không hề muồn từ bỏ ý định.

"Thôi, anh không hát đâu" - Zhang Hao vẫn như cũ lắc đầu từ chối.

"Xinh đẹp biết hát sao? Em cũng muốn nghe" - Sung Hanbin ngồi bên cạnh bất ngờ quay sang nói, ánh mắt trông chờ nhìn Zhang Hao.

"Anh Hao không những biết hát mà còn hát hay nữa kìa" - Kim Taerae không ngừng phụ hoạ, y muốn Sung Hanbin giúp mình thuyết phục Zhang Hao.

"Hanbin, em đừng nghe Taerae nói" - Ánh mắt của Sung Hanbin làm cho Zhang Hao thoáng ngại ngùng. Nhìn anh như thế là sao cơ chứ.

"Em muốn nghe xinh đẹp hát" - Sung Hanbin vẫn như cũ hai mắt tựa như có nước long lanh nhìn Zhang Hao đầy mong chờ.

"...." - Sung Hanbin đừng nhìn anh như thế nữa có được không? Anh sợ bản thân sẽ ngã vào trong hồ nước trong veo đó mất!

Zhang Hao chọn không trả lời, im lặng đứng dậy đi lên cùng Kim Taerae. Zhang Hao ơi là Zhang Hao, chỉ vì một ánh mắt đó mà mày đã xiêu lòng rồi!

Kết quả là bây giờ Zhang Hao và Kim Taerae đang ngồi ở chỗ trung tâm, một người cầm mic và một người ôm đàn. Tiếng đàn guitar mộc mạc vang lên, cùng lúc đó một giọng hát đầy cảm xúc và ấm áp cũng được cất lên.

"Muốn gặp được em, chỉ muốn gặp được em

Dù là quá khứ hay tương lai, anh chỉ muốn gặp được em

Vượt qua hàng ngàn vạn dòng thời gian

Cũng tựa vào nhau giữa biển người

Khi đã dùng hết tất cả lập luận để giải câu đố khó nhất trong tình yêu

Liệu em có giống anh?

Cũng đang chờ một câu nói 'em nguyện ý'?"

(Muốn gặp em - 831)

Giọng hát của Zhang Hao vừa cất lên theo tiếng đàn của Kim Taerae làm cho tất cả mọi người xung quanh dường như bất động. Giọng hát này có thật sao? Đây là giọng hát của học bá Zhang Hao sao? Không, đây chính xác là giọng hát của một thiên thần mới đúng! Tất cả mọi người đều chìm đắm vào trong giọng hát của Zhang Hao, xung quanh trở nên im lặng để có thể nghe rõ giọng hát của anh hơn.

Đặc biệt là Sung Hanbin, từ lúc Zhang Hao cất tiếng hát cho đến khi anh hát xong, ánh mắt của cậu không cách nào rời khỏi anh được nữa. Xinh đẹp lúc say mê hát thật đẹp! Làm sao Zhang Hao lại có thể xinh đẹp đến như thế được! Sung Hanbin ngây ngẩn nhìn Zhang Hao, ngáo ngơ ngồi đó đến độ lúc anh trở về ngồi kế bên vẫn không biết.

"Hanbin này" - Zhang Hao ngồi xuống bên cạnh Sung Hanbin, vẫn thấy cậu ngồi ngơ ngác nên gọi cậu.

"Hả?" - Sung Hanbin giật mình, lúc này mới để ý là Zhang Hao đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

"Anh hát tệ lắm hả?" - Nghe Zhang Hao hát đến bị ngơ thế này hẳn là anh hát tệ lắm đi, anh đã bảo là không muốn hát rồi mà.

"Không có, xinh đẹp hát hay như thiên thần vậy" - Đúng vậy, thiên thần không có thật, Zhang Hao cũng tựa như một điều kỳ ảo trên đời. Nhưng may mắn thay, Zhang Hao cứ như một thiên thần nhỏ hư hư thực thực xuất hiện bên Sung Hanbin vậy.

"Em dẻo miệng quá đó" - Zhang Hao bật cười vì cái mặt cứ ngốc ra của Sung Hanbin, anh nhịn không được vươn tay nhéo má cậu một cái.

"Xinh đẹp tối nay hát cho em nghe nữa nhé?" - Sung Hanbin bị Zhang Hao nhéo cho tỉnh, khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"Anh hát dở lắm, không hát nữa đâu" - Zhang Hao xua tay.

"Em thấy xinh đẹp hát hay mà, nhất là mấy bài tập đánh vần" - Sung Hanbin lại xấu xa trêu chọc Zhang Hao nữa rồi.

"Sung Hanbin!" - Tai Zhang Hao lại được dịp đỏ lên rồi, cái người nhỏ này hay trêu chọc anh vậy mãi thôi.

Sung Hanbin chỉ cười không nói, còn thuận thế kéo cái người đang ngại kia sang hôn má một cái mặc kệ đang ở nơi đông người. Zhang Hao bị người kia giở trò, tức giận muốn đánh Sung Hanbin nhưng chưa kịp đánh cậu đã đứng lên chạy theo phía Kim Jiwoong và Kim Gyuvin. Bọn họ là đầu tàu của câu lạc bộ nhảy, đương nhiên những cuộc vui này không thể thiếu bóng 3 người bọn họ.

Kim Jiwoong, Kim Gyuvin và Sung Hanbin đứng ở khu vực trung tâm, ba người bọn họ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhạc lên, ba người bọn họ thực hiện từng động tác vũ đạo uyển chuyển ăn ý với nhau, mọi người bên dưới bắt đầu nháo động vì bộ ba bọn họ. Zhang Hao ngồi một chỗ ở đây im lặng ngắm nhìn Sung Hanbin. Từng động tác vũ đạo, biểu cảm của cậu đều được anh thu gọn vào tầm mắt. Sung Hanbin lúc này vừa đẹp trai vừa ngầu khiến Zhang Hao mải mê nhìn không thôi.

Zhang Hao say sưa nhìn Sung Hanbin không rời mắt, cho đến khi chiếc điện thoại của anh rung lên phá vỡ sự chú ý của anh dành cho cậu. Zhang Hao lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến khẽ nhíu mày rồi rất nhanh sau đó tách khỏi đám đông để nghe điện thoại. Việc Zhang Hao giữa chừng biến mất cũng chẳng ai để ý, duy nhất chỉ có một người thấy anh rời đi. Zhang Hao vừa đi không bao lâu thì người đó bám theo.

"Có việc gì mà Zhang tổng gọi cho con muộn thế?" - Zhang Hao bị người bên kia đầu dây làm cho cụt hứng, nên cách nói chuyện của anh không được tốt.

"Ta gọi hỏi thăm con không được sao?" - Zhang tổng phía bên kia tay vừa cầm ly rượu, vừa nói chuyện cùng Zhang Hao qua điện thoại.

"Phiền Zhang tổng để tâm rồi" - Zhang Hao chán ghét nói.

"Zhang Hao, ta thấy con đang rất thân với thiếu gia nhà họ Sung. Ta hiện tại đang muốn hợp tác với nhà đó, con giúp ta một chút nhé?" - Sung thị là một tập đoàn có tiếng, hợp đồng lần này của ông với Sung thị cũng coi như là lớn. Ông gọi cho Zhang Hao mục đích là muốn anh giúp ông một tay.

"Tôi không liên quan đến chuyện tập đoàn nhà ông" - Zhang Hao tức giận nói. Chuyện làm ăn của ông ta liên quan gì đến anh? Vì cớ gì mà muốn ép buộc anh phải giúp?

"Con là người nhà họ Zhang, uống nước nên biết nhớ nguồn. Với lại ta chỉ muốn con giúp một tí để hoàn thành nhanh hợp đồng." - Hợp đồng hợp tác lần này rất lớn, ông không muốn bỏ lỡ.

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn dính dán đến" - Zhang Hao không thể nghe thêm lời nào nữa, trực tiếp cúp ngang máy.

Vốn dĩ tâm trạng của Zhang Hao đang rất vui nhưng vì cuộc gọi của ba anh làm mất hết cả sự vui vẻ trước đó. Zhang Hao bực dọc dùng chấn đá mấy viên đá dưới chân, tay vô thức cầm lấy cây thuốc lá điện tử đã lâu không dùng trong túi, hút một hơi muốn lấy lại bình tĩnh. Zhang Hao lúc này rất cần sự yên tĩnh một mình để điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng có lẽ không được rồi.

"Zhang Hao, tôi không ngờ một người con trai như anh lại bám dính lấy Hanbin không buông" - Song Hye Ji không biết từ đâu đi ra, mỉa mai nói với Zhang Hao.

"Ha? Ai bám ai còn chưa biết" - Zhang Hao vốn tâm trạng đã tệ rồi mà còn gặp phải rắc rối khác.

"Anh là con trai thì cũng nên có thể diện một chút, đừng có bám theo Hanbin. Hanbin sớm muộn gì cũng là của tôi!" - Song Hye Ji tức giận gào lên. Vì cái gì cơ chứ? Cô xinh đẹp, cô giàu có, vì lý gì mà Sung Hanbin không chịu để ý đến cô mà lại đi để một tên con trai như Zhang Hao vào mắt.

"Hanbin nào của cô? Nói cho cô biết nhé! Cô không có cửa đấu với tôi đâu" - Zhang Hao nhếch mép đầy khinh bỉ, cái loại con gái không biết điều này anh cũng lười nói chuyện. Ảo tưởng quá rồi đấy! Sung Hanbin nào của cô ta cơ chứ?

"Cái đồ con trai mặt dày! Anh tưởng hiện tại như thế thì sẽ có được Hanbin sao? Chẳng qua cậu ấy chưa nhìn thấy bộ mặt này của anh thôi!" - Song Hye Ji có cảm giác muốn đánh người, cô muốn đánh cái tên Zhang Hao không biết điều này một trận.

"Thì sao? Ít nhất tôi còn leo lên được giường của Hanbin, còn cô thì sao?" - Zhang Hao bật cười, thể loại con gái gì đây? Sung Hanbin không phải của riêng cô ta mà cô ta đã bày lên vẻ đánh ghen rồi.

"À mà quên nữa, là Sung Hanbin chịu nằm dưới thân tôi rên rỉ. Cô làm được không?" - Zhang Hao kề sát vào tai Song Hye Ji nói nhỏ, trên môi vẽ lên nụ cười của kẻ thắng cuộc.

Không đợi cho Song Hye Ji kịp trả lời, Zhang Hao xoay lưng bỏ đi mặc cô ta yên lặng đứng đó nhìn theo anh với ánh mắt đầy tức giận.

"Xinh đẹp ơi"

Sung Hanbin đến đây từ lúc nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com