Chương 2
5.
Lời vàng tiếng ngọc thốt ra từ đầu môi, bốn phương tám hướng im bặt tới đáng sợ...Rõ ràng nó không chỉ dọa sợ vị khách hàng phiền phức kia, mà Zhang Hao cũng tròn xoe mắt ra nhìn, đôi môi mấp máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang chưa từng thấy. Mãi đến lúc đấy Hanbin mới nhận thức được mình vừa nói hớ điều gì, cả người cậu như nóng dần theo từng tích tắc thời gian trôi. Cậu quên mất đi sự hiện diện của 'vị cô hồn' kia, chỉ muốn giải thích với người thương là bản thân...
Nói thật cậu cũng chả biết giải thích như thế nào cho hợp lý, nhỡ đâu cậu lại lỡ miệng thổ lộ luôn cả tình cảm giấu kín bấy lâu thì sao? Lúc đó anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về cậu? Anh có tránh mặt cậu không? Hay anh sẽ từ chối thẳng thừng tình cảm cậu cậu? Tệ hơn lỡ đâu hai người sẽ tuyệt giao mãi mãi và cậu sẽ ôm mối tình đơn phương này xuống mồ???
"Nhưng chẳng phải anh nói là...anh không có hứng thú với chuyện yêu đương sao?"
Ngưng lại sự ngượng ngùng đôi chút, cậu nhìn chằm chằm vị khách hàng kia với đôi mắt sắc lẹm như thể muốn nói 'Chuyện nhà cậu à?', vả lại cũng không biết Hanbin lấy đâu ra can đảm mà vẫn thản nhiên trả lời, chỉ có điều nghe xong, bầu không khí vốn đã không bình thường giữa ba người giờ đây lại càng càng ám muội hơn.
"Tôi thực không có hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng với anh ấy..." Hanbin nhướng mày, hất đầu nhẹ về phía Zhang Hao mà nói "Tôi không ngại."
Lại một khoảng lặng dài xuyên suốt, ông chủ quán cũng cảm thấy có gì đó kì quái ở góc này, chốc chốc lại ngoảng đầu lại nhìn nhưng mãi vẫn chỉ thấy sự im bặt như thể họ đang ở trong một thế giới khác chứ không phải một quán cà phê đông đúc vào buổi sáng thứ 7 vậy. Mãi sau mới có người chịu không nổi mà phải lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị này.
"Vậy thì...tôi không làm ph-"
"Cậu muốn order gì?"
Hanbin chen ngang, sự bối rối trong gương mặt người đối diện lại càng rõ nét hơn, có đôi chút ngập ngừng, như đang xem xét rằng nên trả lời như thế nào để không bị cậu chém thành trăm mảnh với ánh mắt sắc lẹm ấy.
"Một cappuchino nóng, thêm một pump sốt caramel..."
"Một cappuchino thêm sốt caramel...uống nóng...được rồi. Vậy cậu thanh toán tiền mặt hay thẻ?"
Hanbin cảm thấy bản thân mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa từ chối được tên kia, vừa moi được tiền của đối phương, vừa không bị chủ đuổi. Cậu không tự chủ được mà khóe môi có hơi nhếch lên đôi chút với hàm ý vui vẻ, nhưng hai người đứng sững ở quầy thu ngân nãy giờ thì không thấy như vậy.
Hắn ta sau khi order xong liền chạy vụt đi kiếm chỗ ngồi (chỗ trốn Sung Hanbin) trong sự ngỡ ngàng của Zhang Hao, anh lúc này cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ người phía đối diện, cũng có đôi chút rùng mình. Chầm chậm hướng tầm mắt về phía Hanbin, anh chỉ thấy cậu đứng đấy, giữ nguyên biểu cảm ban nãy, ánh nhìn thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn.
"Một iced americano, ít đá, nhiều đường, kèm thêm một chiếc bánh tiramisu đúng không anh?" Hanbin nhanh nhảu nói, còn chưa kịp để anh lên tiếng
Quả là khác biệt một trời một vực với tên vô lại ban nãy...
"Với cả em xin lỗi anh vì sự việc xãy ra ban nãy, quả thực là lỗi của em, để bày tỏ lòng thành với anh thì bill này em bao nha"
Hả
Zhang Hao ngơ ngác, khó hiểu nhìn người trước mặt, mà người ấy cũng như bị vừa bị chập CPU, chỉ cười hì hì bảo anh vào trong ngồi. Rõ ràng là anh chưa hiểu cái mô tê gì mà đã bị chỉ dẫn, chỉ đành làm theo hiệu lệnh của người kia. Thực tới lúc ngồi xuống vẫn còn chưa nhận định được đống thông tin vừa thu nạp vào não bộ mình trong 5 phút vừa rồi.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy??????
Mặt khác Sung Hanbin, nhân vật chính của chúng ta đã...
1. Kiểm tra xem người thương đã đi chưa, chỉ khi bóng hình người ấy dần biến mất khỏi tâm mắt thì cậu mới an tâm hơn đôi chút
2. Xem xét xung quanh có khách hàng nào không, tới lúc xác nhận không có ai và né đi ánh nhìn của ông chủ quán...
Thì cậu mới thở phào một hơi, ngay sau đó liền lập tức ngồi xuống sau quầy mà vò đầu bứt tai. Cậu vừa nói nhăng nói cuội cái gì đấy??? Lỡ đâu anh ấy đánh giá cậu thì sao??? Anh ấy có thấy cậu dị hợm và quyết định tránh xa cậu từ giờ tới hết đời không??? Hanbin không thể để điều đó xảy ra được, cậu có chết cũng còn hơn bị đàn anh tránh mặt, cậu cần phải nghĩ cách giải quyết vấn đề, cậu cần một lý do thuyết phục! Khẩn cấp!!
6.
Chia buồn cùng cậu bạn xui xẻo của chúng mình, cậu dù chưa nghĩ ra được lời lý giải nào phù hợp thì đã được bàn giao nhiệm vụ đưa đồ tới bàn của anh rồi. Quả này Hanbin chết chắc, không hiểu lý do vì sao cậu đã bắt đầu nghĩ tới 7749 viễn cảnh của tương lai sau này, cái nào cũng ảm đạm, não nề (dĩ nhiên). Trong khi cậu vẫn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, không hề nhận ra mình đã vô thức đi tới bàn của anh tự khi nào...
"Hanbin-ah!"
Đời này cùa cậu coi như bỏ...
"Về chuyện ban nãy, thực ra em không có ý nói như vậy với anh đâu" Hanbin cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên trông thấy, cậu không dám nhin thẳng vào mặt anh, chỉ mong anh ờm...không tránh mặt cậu là được. "Chỉ là..."
"Không sao đâu anh hiểu mà"
Hả? Cậu chưa có nói thì anh hiểu cái gì được
"Nhưng mà em..."
"Anh biết là em chỉ đang dùng anh để lấy cách đối phó với người kia thôi. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ, huống hồ em còn là đàn em mà anh yêu quý nhất! Em làm anh như có cảm giác có thêm một đứa em trai đấy!" Anh chen ngang ngắt lời cậu. "Chỉ là ban nãy đột nhiên em đứng yên không nói làm anh sợ chết khiếp"
Bạn bè...
Đàn em...
Em trai??!!!
Hanbin đờ người. Trong đầu chợt hiện lên những lần cậu chủ động rủ anh đi ăn, chủ động nhường anh chọn chỗ ngồi, thậm chí còn đợi 30p để lấy cớ tan lớp cùng anh...là cái gì cơ chứ??!!
Cậu tưởng mình đã rõ ràng lắm rồi chứ??? Sao lại thành em trai được???
Chết tiệt, dù biết là anh brotherzone cậu nhưng đâu ngờ nói lại tới mức độ như này
Mặc cho anh vẫn đang mãi luyên thuyên, cậu thì lại chẳng nghe lọt tai lời nào sau đó nữa
Hành trình theo đuổi crush của cậu bạn họ Sung này coi bộ còn dài lắm...
7.
Ngẫm lại thì, điều này đáng ra không nên bất ngờ (với cậu) như thế, vì dẫu gì cũng đoán trước được rồi. Nhưng mà!!!
"Nhưng mà?"
"Anh ấy chỉ coi tao là...là...huhu"
Bạn bè, em trai đều là những đáp án đúng trong câu hỏi điền vào dấu ba chấm kia. Nhưng rõ ràng...ờm...người kia đang trải qua cú sốc tinh thần không hề nhỏ, tốt nhất là không nên động vào thì hơn...
Vì làm việc chủ yếu trong khu bếp nên Matthew rõ ràng đã lỡ mất một cái drama siêu lớn về người bạn thân yêu trước mắt của mình đây. Thực cậu cũng muốn cười vào mặt Hanbin lắm, đâu phải ngày nào cũng thấy cảnh bạn mình ngã đài đâu, nhưng mà nhìn người trước mặt khóc lóc thảm thiết như thế này thì cũng không nỡ.
Giờ đây cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy người bạn chí cốt mà vỗ vai an ủi mong là người kia sẽ cảm thấy tốt hơn phần nào. Ừm thì, có lẽ cũng tốt hơn thật, chỉ một lát sau Sung Hanbin đã ngưng khóc, chỉ còn lại tiếng sụt sùi chốc chốc vang lên trong phòng nghĩ tĩnh lặng.
"Ổn hơn chưa bro?"
"Chắc...là rồi. Cũng đâu phải lần đầu đâu hả mày, đau hoài giờ chai mặt đó ba."
"Mày không được tiêu cực như thế, tao cá chắc-"
Câu nói đang dang dở của Matthew hoàn toàn bị ngắt lời sau tiếng một tiếng "uỳnh". Cả hai quay lại nhìn thì thấy Gyuvin, với thân hình cao gần mét chín chẳng hiểu sao lại đứng lấp ló sau cánh cửa chẳng khác nào mất con ma trong phim kinh dị, chẳng hiểu là muốn vào nói chuyện hay muốn hù người ta.
"Hanbin-hyung!! Mới sáng sớm sao nhìn anh buồn đời thế?"
"Kim Gyuvin!! Chú nhắc mày bao lần rồi! Đóng cửa phòng nghỉ nhẹ nhẹ thôi, lần nữa tao trừ lương giờ!"
"Dạ, con nhớ rồi ạ!" Cậu đáp lại tiếng ông chủ vọng ra từ đàng ngoài, rồi quay qua nhìn hai ông anh nhà mình, tính mải miết buôn chuyện tiếp
Có vẻ vì quá phấn khích mà Gyuvin chẳng hề để ý lấy ánh nhìn hoảng sợ của Matthew, người định bụng tính dán mác lên người Hanbin "đừng đụng vào, mới bị crush phũ" nhưng đã quá trễ. Gyuvin chỉ cười hì hì, tiến lại gần nơi hai người đang ngồi, tiện thể xát muối vào vết thương của Hanbin.
"Anh bị Hao-hyung từ chối à, nãy em có thấy anh ấy ngồi trong góc kìa. Mà anh làm gì có can đảm tỏ tình trực tiếp người ta cơ chứ. Em còn tưởng anh chỉ dám crush âm thầm suốt đời cơ!"
Một giây
Hai giây
Ba giây sau, Matthew thề với trời rằng cậu nghe thấy tiếng sét nổ trong lòng Hanbin. Và rồi...
"MATTHEW À HUHUHUHUHU!!!"
Mọi chuyện xảy ra y như replay của cảnh trước, Sung Hanbin lao đầu vào đệm ghế mà gào khóc thảm thiết, tay chân đập loạn xạ như thể mới bị tuyên án chung thân không ân xá. Gyuvin tái mặt, quay sang Matthew, ngón tay chỉ chỉ về phía Hanbin: "Em... em nói gì sai rồi đúng không..."
Matthew thở dài, vỗ vai Gyuvin: "Ừ em. Mà thôi lỡ rồi thì lại đây ôm phụ cho đủ combo ba người một đứa gào hai đứa an ủi nè."
8.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ, giờ đây Hanbin đã lấy lại bình tĩnh, tự dặn lòng không được khóc, người thương ở rất gần, lỡ đâu để lại hình ảnh xấu với đàn anh là cậu tèo đời.
Không sao cả, xui xẻo một chút thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tác cả, cũng không có tin tức lớn lắm là bao. Chừng nào nghe tin đàn anh có bồ thì mới cần phải để ý thôi, giờ tạm bỏ qua đã. Cậu tin là bản thân có thể cảm hóa được trái tim của đàn anh vào một ngày không xa! ( Kết quả của việc hội anh em cây khế vừa mới thông não xong)
Ngoài ra!! Vì thấy Hanbin đã quá tuyệt vọng nên cả hai quyết định đã giúp cậu lên kế hoạch tác chiến tản tỉnh crush ( Còn thành công hay không thì không biết...)
Nghe này, trước khi thực hiện bước 1, mày phải vượt qua được bước 0, đó chính là không gây ấn tượng xấu với người ta, ngoài ra cũng không tỏ ra quá dựa dẫm, nếu không mày sẽ vĩnh viễn ở trong brotherzone đấy!!
Xí, có cái cỏn con này thôi, Sung Hanbin đây làm được, nhắc có thừa không nhỉ?
"Hanbin-hyung!! Thêm một cốc americano nữa cho Hao-hyung"
Ồ wao. Vừa nhắc tới tào tháo tào tháo liền tới
Để bình tĩnh như trên thì chỉ có chúng mình thôi, chứ Sung Hanbin ấy à, haiz, vừa nghe tới tên người thương là ngay lập tức nhảy dựng lên, tưởng sắp mọc cánh bay đi rồi chứ.
"Hả? À—à rồi, anh nghe rồi"
Đúng là simp lỏ hết cứu
Với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm (có cả bằng cấp đấy đừng đùa), rõ ràng đây chẳng phải là nhiệm vụ gì khó nhằn cho cam. Ấy vậy mà không hiểu tại sao tay chân cậu lại lóng ngóng vô cùng, đầu óc thì quay mòng mòng trong núi suy nghĩ. Giả dụ như..."Đây hoàn toàn là một cơ hội tốt để ghi điểm trong lòng anh ấy". Hoặc là "Liệu có phải anh ấy đang cố tình để bắt chuyện với mình không nhỉ?" Người đời thường bảo chẳng ai bình thường khi yêu, nhưng như Sung Hanbin thì... tới bệnh viện tâm thần còn chê nữa là.
Chuẩn bị xong xuôi, Hanbin vẫn đứng sững tại quầy nhìn chằm chằm vào cốc americano rồi hít thở thật sâu. Không có gì phải hoảng, lúc này thất thần vẫn đưa bánh nước được cho người thương đấy thôi, chả sao cả, cậu làm được mà.
Chỉ là đưa nước thôi, cứ giữ bình tĩnh, lịch sự, đơn giản...là được!
Hanbin trước nay vẫn là một nhân viên mẫu mực, chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Cậu tin chắc mình có lẽ phải đạt giải "Best nhân viên of the year" (ông chủ chả bao giờ làm trò hề này cả, cậu tự phong) vì sự cố gắng hết sức của mình.
Vì thế!!!! Việc bưng nước ra cho người thương (sau màn lỡ lời và bị brotherzone ban nãy) chẳng phải là điều gì khó khằn đối với Sung Hanbin đây, nhắc lại lần nữa. Có thể cậu sẽ hỏn lọn, lo lắng nhưng cậu tin bằng muscle memory của bản thân, cậu có thể đưa cà phê cho anh trong vô thức. Ez!
"Hao hyung! Americano của anh này"
"Anh cảm ơ- Oái"
Rầm một tiếng thật to, hóa ra là tiếng Sung Hanbin va phải vào cạnh bàn nào đó, mất thang bằng mà ngã nhào ra đất. Ngã trước mặt crush phải nói là quê vcl, nhưng biết gì thảm hơn không?
Cú ngã khiến ly americano văng tung tóe, sượt qua mép bàn rồi bay thẳng theo phương thẳng đứng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trọng tâm của ly nước không phải là Zhang Hao, để lại một màn nước nhòe nhoẹt, ướt đẫm khắp chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần sáng màu của anh.
Hanbin chết lặng
Zhang Hao cũng chết lặng không kém
Thời gian cứ thế ngưng động ba giây trước khi Sung Hanbin trở nên hoảng loạn (thêm lần nữa), cậu cuống quýt đặt vội khay nước xuống, lôi khăn giấy ra lau lìa lịa, tự lừa dối bản thân có thể xóa sạch dấu vết của tội lỗi khiêm luôn sai lầm ban nãy. Miệng ríu rít xin lỗi, lắp ba lắp bắp như vừa bị bắt quả tang ngoại tình vậy
"Ahhh, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi đàn anh. Em thực sự không cố ý đâu, chỉ là lỡ tay thôi mà... Để em lau giúp anh trước đã, lát em hứa sẽ bù lại cho anh cốc mới mà..."
Tệ thật sự ai cứu Sung Hanbin với TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com