18.
Warning: sexual tension.
[...]
Dạo gần đây, những giấc mơ của Hanbin luôn có Zhang Hao.
Trong mơ, anh mang theo gương mặt rạng rỡ tinh khôi, khóe môi kéo căng lên, vui vẻ đọc một quyển sách. Ánh nắng ngập ngụa đâm xuyên qua tấm rèm trong suốt, nhẹ nhàng hạ cánh lên sườn mặt anh.
Trên người Zhang Hao chỉ có độc một tấm áo lụa màu trắng, mỏng đến mức bị màu da anh lấn át. Vạt áo sau chỉ vừa đủ dài để che đi hai quả đào mềm, từ chân trở đi không còn gì nữa.
Lụa tơ tằm men theo cần cổ anh trắng ngần, hai, ba nút áo đầu lẳng lặng bung ra.
Anh nằm sấp trên giường, đôi chân kiều không vướng một mảnh vải đung đưa lơ lửng trên không trung, lòng bàn chân trần trụi cứ một chốc lại khe khẽ cọ vào nhau, vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ.
Zhang Hao vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Hanbin, hoặc nên thơ giữa một vườn hoa oải hương rộng lớn, hoặc dịu dàng dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển, hoặc lạnh lùng trong màn sương đêm dày đặc.
Nhưng giấc mơ đêm nay không giống.
Nó khô nóng một cách lạ lùng.
Có thứ gì đó không ngừng thôi thúc Hanbin lao tới, nhưng gia giáo dưỡng dục hai mươi mấy năm trời ở nhà họ Sung đồng thời ra sức lôi kéo hắn lại, có là mơ cũng không được.
Giường của người khác, nếu không được cho phép thì không nên chạm vào.
Hanbin khụy một gối xuống, quỳ bên cạnh giường. Hướng nằm của Zhang Hao không thẳng thóm, ở trên nệm giường trắng xóa chệch qua một bên.
Anh buông lỏng quyển sách, ngẩng đầu lên, ngay lập tức thấy được khuôn mặt của Hanbin. Đôi mắt anh tròn xoe, mỗi lần mở to ra đều có cảm giác ngây thơ vô tội.
Trời trở chút gió, cửa sổ thì mở toang. Giường nằm gần cửa sổ, tóc Zhang Hao cứ thế bị thổi thành một mớ hỗn độn, chẳng hiểu vì sao lại khiến gương mặt anh trở nên xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.
Một sợi tóc trên đầu anh dựng thẳng lên, nom giống hệt như một cây mầm nhỏ.
Nửa người trên và nửa người dưới của Zhang Hao thoạt nhìn không đồng nhất, nhưng dù là nhìn lên trên hay nhìn xuống dưới, Hanbin vẫn thấy cảm thấy bản thân mình như đang nằm trên đống lửa.
Hắn nhịn không được.
Hai lòng bàn tay hắn khẽ khàng áp lên má anh, mặc cho đôi mắt anh vẫn mở to, đôi môi đỏ ướt ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, còn cái đầu nhỏ thì nghịch ngợm nghiêng qua một bên tỏ vẻ tò mò.
Một Zhang Hao hoàn toàn không có tính công kích, mềm mại như thỏ con đi lạc, có thể rơi vào bụng sói bất cứ lúc nào.
Hanbin nhìn anh thật lâu. Hắn cúi đầu, hôn xuống.
Chuyện sau đó hắn không thể làm rõ, có lẽ là do bị não bộ đột ngột đánh thức, giữa cái giờ khỉ ho cò gáy mà đáng lẽ ra hắn có thể yên ổn ngủ thêm chút nữa.
Nhưng chuyện đời mà, không phải lúc nào cũng như ý muốn.
Bốn giờ sáng, Sung Hanbin ngồi xổm trong phòng giặt ủi lặng lẽ giặt quần lót, mặt mày đen như đít nồi.
Giặt giũ xong xuôi hắn cũng không thể tiếp tục về giường nhắm mắt ngủ, trong đầu lúc bấy giờ toàn là Zhang Hao, kể cả mở máy tính ra xem báo cáo tài chính giết thời gian cũng vô tình đọc tên thư ký thành tên anh.
Khuôn mặt Zhang Hao trong mơ chồng hẳn lên bản báo cáo tài chính, trực tiếp làm bạn với những con số.
Hanbin thở dài gập máy tính lại.
Cho đến tận khi tới đón Zhang Hao đi dạy, trạng thái tinh thần của hắn vẫn tạm thời chưa thể ổn định được.
"Hanbin, em mất ngủ à?"
"Không ạ. Em lỡ xem báo cáo tài chính cả đêm thôi."
"...Đồ ngốc."
Zhang Hao gõ đầu hắn, bắt đầu luyên thuyên không ngớt về tầm quan trọng của giấc ngủ, giọng điệu giống y hệt một người mẹ già, vậy mà lại nghe đáng yêu hết sức.
Hanbin muốn nghe nhiều hơn nữa. Từ rất lâu, rất lâu, hắn đã yêu thích việc lắng nghe lời anh nói.
Chỉ là có đôi lúc, Zhang Hao sẽ nói những điều mà hắn không muốn nghe.
Nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng.
"Nếu em nói anh lấy mất một nửa linh hồn của em..."
"Vậy thì đến đây lấy lại đi."
Hanbin biết anh hoàn toàn không nói dối. Kể từ ngày hôm đó, bất kể là hắn đề nghị muốn làm gì để theo đuổi anh, anh cũng gật đầu đồng ý.
Việc đưa đi đón về đã trở thành lịch trình chung của cả hai.
Kỳ thi nghệ thuật sắp tới, Zhang Hao tự mình đề nghị dạy thêm một ca nữa để đảm bảo thành tích tốt cho học viên. Lúc tan học thì đã chín giờ, lũ trẻ đứa nào đứa nấy cũng uể oải, vác đàn trên lưng lững thững đi như người mất hồn.
Hanbin bất giác nhíu chặt mày lại. Đám nhóc tì này còn trẻ, dồi dào sinh lực nhưng vẫn than ngắn ngáp dài, vậy đàn anh của hắn dạy liền tù tì mấy tiếng đồng hồ, ai xót, ai thương?
Nhưng hắn chỉ dám để trong lòng. Hơn ai hết, Hanbin biết Zhang Hao trân trọng và nâng niu công việc của mình đến nhường nào, để mà nói bỏ đi thì thà rằng người ta đẩy anh xuống địa ngục còn hơn.
Chỉ có mấy thằng não tàn mới thốt ra được câu: "Em không cần vất vả đi làm nữa, về nhà anh nuôi."
Toàn mấy lối tư duy mắc nghẹn.
Nhưng nghĩ đến việc Zhang Hao ở bên ngoài làm việc vất vả, hắn cũng không nhịn được cảm thấy buồn bực. (cũng hơi có phần cảm thông cho nhóm nam chính não tàn nào đó)
Bực quá, hắn giơ chân đá vào cửa xe một phát.
Zhang Hao vừa kịp nhìn thấy: "..."
Tuy cả hai đã ngồi vào xe rồi nhưng Hanbin vẫn muốn tìm lỗ chui xuống đất. Đột nhiên Zhang Hao lại nổi hứng trêu chọc đối phương, vì hiếm lắm anh mới bắt gặp hắn cư xử trẻ con như vậy.
"Em đá vào cửa xe làm gì thế?"
"...Không có gì đâu anh." Hanbin ngượng chín cả mặt, vòng tay qua thắt dây an toàn cho người lớn hơn. "Em lỡ chân thôi."
"Hanbin ơi, cửa xe cũng biết đau mà."
"...Anh đừng trêu em nữa. Em đã bảo em không cố ý rồi mà."
Trong xe rộn ràng tiếng cười.
Đột nhiên Hanbin nghĩ Zhang Hao dạy đàn liên tục như vậy, chắc chắn chưa ăn gì. Hắn vươn tay chỉnh điều hòa trong xe đến nhiệt độ yêu thích của anh, loay hoay một hồi lại lấy từ trong túi ra một cái bánh quy nhỏ, cẩn thận bóc vỏ rồi dịu dàng dúi vào bàn tay nhỏ nhắn của người lớn hơn.
Zhang Hao nhận ra nhiệt độ tay của Hanbin còn thích hợp với anh hơn cả nhiệt độ điều hòa.
Anh không còn cảm thấy lạnh nữa.
"Anh ăn tạm trước đi rồi mình đi ăn khuya nhé? Nếu anh không thích nhà hàng thì em có biết mấy quán nhỏ ở gần sông Hàn, mình vừa ăn vừa hóng gió. Anh thích thịt nướng không? Hơi ám mùi, hay mình ăn tokbokki cũng được..."
Hanbin còn nói gì đó nữa, nhiều lắm, nhưng Zhang Hao không nghe rõ. Anh chỉ chăm chăm nhìn cái bánh quy trong tay, nhoẻn miệng cười.
Anh nhìn ra cửa xe, lặng lẽ gọi tên hắn.
"Hanbin à."
"Dạ?"
Zhang Hao cắn một miếng bánh quy, hương vani chậm rãi tan ra trong miệng.
Ngọt gắt.
"Dạo này em trai anh không có ở nhà, cứ ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi suốt."
"..."
Hanbin giật mình phát hiện ra, dáng vẻ của đàn anh bây giờ còn mềm mại hơn dáng vẻ của Zhang Hao trong giấc mơ ướt át nọ.
Giọng nói của anh trong thoáng chốc hạ xuống, ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Hanbin có muốn...đến nhà anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com