Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stonks!

Warning: 🔞, sếch tàn bạo.

Note: Chưa sửa lỗi chính tả.

*

01.

Gu của Sung Hanbin chỉ có một chữ, đó là: Ngoan. Mà vừa hay, Zhang Hao lại có nhiều hơn cả một chữ "ngoan". Zhang Hao đẹp trai, dịu dàng, giỏi giang, đối xử với nhân thế rất tốt, và quan trọng nhất đối với Sung Hanbin chính là dáng vẻ ngoan ngoãn của anh mỗi khi ở cạnh cậu. Mặc dù Zhang Hao cao một mét tám ngang ngửa cậu, nhưng Sung Hanbin cứ cảm giác mỗi khi sánh vai đi với nhau, anh cứ như một chú chim nhỏ nép lòng.

Sung Hanbin là một tên đào hoa có tiếng nhưng không có miếng. Tuy rằng cậu hay tán tỉnh vu vơ nhưng sự thật là chưa trải qua mảnh tình vắt vai nào cả, cũng chưa từng lăn giường với bất kì ai. Thế mà trong trường, chả biết ai đồn thổi bậy bạ gì mà Sung Hanbin một tuần hẹn hò bốn em; Sung Hanbin thay bồ còn nhanh hơn cả thay áo; Sung Hanbin chén con nhà người ta xong bỏ đi như chưa từng có chuyện gì. Ban đầu Sung Hanbin vốn không muốn quan tâm, cho đến tận khi cậu quen Zhang Hao, và những tin đồn dở hơi này truyền đến tai anh, Sung Hanbin mới bực bội chịu đứng ra dẹp luôn, còn đăng hẳn cả một bài xớ lên trang cá nhân và forum trường dọa sẽ kiện nếu có bất kì cá nhân nào dám tung tin đồn thất thiệt về cậu.

Khi Sung Hanbin hỏi anh rằng, nếu cậu không đính chính thì có phải anh cũng sẽ nghĩ rằng cậu là loại người như thế không? Zhang Hao chỉ xua tay cười cười, vuốt lại phần mái hơi rối trước trán cậu nói rằng anh vẫn luôn tin cậu không phải là kiểu người như thế. Sung Hanbin chợt nghĩ, đúng là cậu không sợ người khác nghĩ gì về mình, cậu chỉ sợ Zhang Hao sẽ có một cái nhìn không hay về cậu mà thôi. Dù rằng họ mới quen nhau được bốn tháng, nhưng tất cả những gì Sung Hanbin muốn chính là để lại một ấn tượng tốt cho anh.

Sung Hanbin và Zhang Hao là bạn bè, bạn rất thân thiết là đằng khác. Chỉ là Zhang Hao thật sự rất hợp gu cậu, đôi khi cậu không thể ngừng bản thân mình quyến rũ anh, tán tỉnh anh và làm những hành động mờ ám. Mà Zhang Hao lại là trai ngoan, bao nhiêu hành động mờ ám mà cậu làm với anh cũng không khiến anh nghi ngờ mà chỉ làm cho anh phải hoảng loạn, bối rối, mặt mũi đỏ xè như cà chua. Sung Hanbin rất thích nhìn anh như vậy, trông đáng yêu chịu không nổi. Thật muốn bắt nạt anh mãi, ngay cả khi họ trên giường, cậu cũng sẽ không tha anh.

02.

Đi kèm với những người dịu ngoan thường là anh em xã đoàn dân phố phường chợ búa. Zhang Hao cũng không ngoại lệ. Đôi khi Sung Hanbin tự hỏi một người dịu dàng, trong sáng như anh lại tìm đâu ra mấy đứa em đáng sợ hơn cả ma quỷ như thế này.

Cái thằng nhóc sinh năm lẻ bảy họ Han kia nhìn cái giao diện hiền hiền thế mà đến khi nó vuốt cái ống tay áo lên để lộ đống cơ tay to đùng làm Sung Hanbin cũng phải hết hồn, không phải là cậu sợ nó, cơ múi gì cậu đây không thiếu, chỉ là cậu ngại mình mà lỡ va chạm nhẹ với thằng nhóc được Zhang Hao cưng chiều nhất đám này anh sẽ tức giận với cậu mất. Vậy nên mỗi khi Han Yujin vô tình đứng chen vào giữa hai người họ, hay khi nhóc vô ý đẩy cậu sang chỗ khác, Sung Hanbin đều phải tự niệm chú, âm thầm nhắc nhở bản thân chịu đựng nhẫn nhịn.

Một Han Yujin thì làm sao mà đủ gây khó dễ cho anh. Còn phải kể đến đứa em nghịch như giặc Kim Gyuvin của Zhang Hao cơ. Thằng nhóc này lúc bình thường đã lì rồi, nay biết cậu có ý định ve vãn người anh yêu thích của nó, Kim Gyuvin càng thích chọc phá, gây khó dễ cho cậu hơn. Sung Hanbin nghiến răng nghiến lợi nhớ lại mấy hôm trước.

"Anh ơi, hôm nay đi ăn trưa với em nhé?" Sung Hanbin nắm lấy cổ tay thon gọn của anh, nhẹ nhàng mân mê làn da mịn ở đó.

Zhang Hao đỏ mặt, đưa mắt sang nhìn nơi khác, gật đầu nói: "Em đợi anh dọn đồ đạc xí."

Sung Hanbin mỉm cười toe toét: "Để em giúp anh một tay."

Còn chưa kịp buông cổ tay anh ra, một bàn tay (tay to vl) đã vội tách cái tay đang sớ rớ trên người Zhang Hao sang chỗ khác. Sung Hanbin giật giật khóe mắt, cậu nhìn lên, cảm thấy thật không bất ngờ khi cái tên chen chân phá đám chuyện tình cảm của người khác này chẳng ai khác ngoài đứa em yêu dấu Kim Gyuvin của Zhang Hao. Zhang Hao giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của nó, anh mắng nó một câu nhẹ như bông rồi chỉnh lại vài lọn tóc lộn xộn trước trán, Kim Gyuvin thích ý liếc mắt khiêu khích nhìn cậu, dựa hẳn cả mặt mình vào lòng bàn tay anh. Sung Hanbin muốn ghen lồng lộn cả lên nhưng cậu phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng.

"À chào tiền bối Sung ạ, hai người đang định đi ăn trưa sao? Em đi cùng được không ạ?" Sung Hanbin thề, rõ là tên nhóc này đang hỏi cậu nhưng ánh mắt lại như cún con bị bỏ rơi nhìn Zhang Hao. Mà Zhang Hao đó giờ rất dễ mềm lòng, chỉ cần mấy đứa em của anh bày trò nũng nịu xí thôi anh sẽ đáp ứng hết.

Zhang Hao ban đầu có hơi chần chừ, anh ngại Sung Hanbin phiền, nhưng đồng thời anh cũng muốn đi chung với Gyuvin, dù sao thằng nhỏ cũng rất ít khi đòi hỏi anh một điều gì đó. Vậy nên Zhang Hao quay sang nhìn cậu, tay anh níu nhẹ ống tay áo của cậu, hỏi: "Hanbin thấy được không?"

Và bởi vì Sung Hanbin yêu anh hơn cả mạng mình, nên Sung Hanbin đồng ý dắt anh đi ăn cùng thằng em quý hóa này. Cả buổi trưa hôm đó mặt mày của cậu còn xám xịt hơn cả mây đen trên trời. Phải đến tận khi Zhang Hao đuổi khéo Kim Gyuvin đi về, (còn Sung Hanbin bị nó lườm cháy mặt, bị đe dọa trong tin nhắn một câu: Coi chừng đấy) chủ động nắm tay cậu dẫn đi mua bánh ngọt, Sung Hanbin mới cảm thấy vui lên một chút.

Còn một đứa em nữa, nó là cái đứa nguy hiểm nhất trong mắt Sung Hanbin. Cái tên tóc vàng kia, hình như là Ricky thì phải. Ừ, Ricky. Nó bình thường ở trên lớp lầm lì, ít nói, mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng trôi nghìn năm. Zhang Hao đi với nó chẳng khác gì hai thái cực cả. Cho đến khi một hôm nọ, Sung Hanbin tình cờ bắt gặp Zhang Hao cắm ống hút vào hộp sữa dâu kia, cậu cứ tưởng là cho anh uống, nhưng hóa ra là để dỗ ngọt đứa em của mình. Ricky không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy hộp sữa dâu từ tay anh, nhưng Sung Hanbin có thể nhìn thấy khóe miệng nó hơi cong lên. Sau đó ánh mắt cậu và nó chạm nhau, Ricky cười nửa miệng với cậu, ngồi xích lại gần Zhang Hao hơn, dựa hẳn cả đầu vào vai anh, Zhang Hao tuy rằng bất ngờ nhưng anh cũng để cho nó muốn làm gì thì làm. Sung Hanbin giận đến nỗi vò gần nát cả đống giấy tờ trên tay.

Rõ ràng là bọn nhóc này đang khiêu khích cậu!

Sung Hanbin xoa trán, thở ra một tiếng dài hơn cả thiên thu, Kim Jiwoong ngồi bên cạnh gật đầu tỏ vẻ thông cảm cho cậu, an ủi vỗ vỗ vai Sung Hanbin.

03.

shb
anh chuẩn bị xong chưa?
em qua đón nhé

zh
cảm ơn em nhé, phiền em rồi 🥺
anh chỉ sợ anh mặc đồ không được đẹp thôi, năm nay trường tổ chức prom hoành tráng thật (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

shb
anh đừng lo,
anh mặc gì mà chẳng đẹp ♡

zh
dẻo miệng
anh ra đứng chờ ở ngoài nhà nhé

shb
anh nhớ mặc áo khoác vào, tối nay trời hơi lạnh

zh
anh biết rồi
đi cẩn thận

04.

Sung Hanbin lái xe mà căng cứng cả người, cậu gần như không thể tập trung nhìn thẳng vào đường đi được. Mắt cậu cứ vài ba phút lại liếc nhìn gương chiếu hậu một lần, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc của người ngồi bên cạnh nhiều nhất có thể. Zhang Hao đêm nay đẹp đến phát rồ, không biết có phải do lần trước cậu khen eo anh thon nhỏ như thế này mặc mấy bộ bó eo thì đẹp lắm hay không mà hôm nay anh lại mặc y hệt như những gì cậu nói. Thêm cả chiếc áo lụa trắng mềm mại, ôm gọn thân trên cân xứng của anh. Tóc tai anh cũng được tạo kiểu, ngay cả mắt cũng được đánh phấn tạo điểm nhấn cho nốt ruồi lệ của anh, kẻ lông mi và môi được tô điểm thêm chút son ("Ricky trang điểm cho anh đó." Zhang Hao cười tủm tỉm).

Sung Hanbin cũng tự thấy bản thân mình hôm nay không hề tệ chút nào. Trông còn bảnh trai nữa là đằng khác. Lúc hai người họ gặp nhau, Sung Hanbin vờ như cậu không để ý cách anh nhìn chằm chằm vào phần cổ áo không cài hai nút của cậu, để lộ ra hình xăm xinh đẹp dưới xương quai xanh.

Sung Hanbin gãi tai, cậu cảm thấy tay mình bỗng ngứa ngáy kinh khủng. Sung Hanbin liếc nhìn bàn tay anh đang đặt ở trên đùi mình, ngón tay thon dài xinh đẹp, quả nhiên là người chơi vĩ cầm. Lòng Sung Hanbin rộn ràng không yên, tay phải cậu hết siết vào thả ra rồi lại mân mê chiếc nhẫn trên ngón giữa. Cậu hắng giọng, đợi đến khi xe dừng đèn đỏ, cậu lần mò tìm đến tay anh, khẽ luồn những ngón tay vào các khe giữa tay anh rồi siết chặt lấy. Zhang Hao bất ngờ, anh nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, sau đó hoảng hốt vội nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng anh vẫn không gỡ tay cậu ra. Sung Hanbin thấy vành tai của anh đỏ như máu, cậu cá chắc bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tiếng còi xe từ phía sau vang lên rộn rã. Sung Hanbin và Zhang Hao giật mình quay đầu lại, nhìn lui mới biết là con xe Ferrari cả tỷ bạc của Ricky nãy giờ vẫn luôn đi theo sau xe bọn họ. Đúng rồi nhỉ, vì Sung Hanbin ngỏ ý chở riêng Zhang Hao trên con ngựa chiến của mình nên ba đứa em của anh đành phải ngồi trên xe của Ricky. Bảo sao nãy giờ Sung Hanbin thấy gáy mình cứ vừa nóng vừa lạnh.

05.

Prom của trường bọn họ thật sự rất hoành tráng. Zhang Hao chơi cũng rất vui, bình thường anh không phải là một người thích tham gia mấy hoạt động như thế này. Sung Hanbin cả đêm nay cứ kè kè bên cạnh Zhang Hao như hình với bóng, trai gái nào sớ rớ lại gần cậu với anh đều bị Sung Hanbin lịch sự từ chối hết. Những lúc như thế Zhang Hao sẽ mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt được kẻ eyeliner trông càng khiến anh xinh đẹp hơn. Thật khác với hình tượng ngoan ngoãn ngày thường. Trông anh ấy thật quyến rũ, Sung Hanbin khẽ liếm môi.

Tối ấy Sung Hanbin mời Zhang Hao nhảy một điệu dưới ánh nhìn tóe lửa của mấy đứa em Zhang Hao và những câu đùa giỡn, trêu chọc của bạn bè. Mặc dù họ nhảy rất lộn xộn, chân trước đạp chân sau, không theo kịp nhịp, lại còn hay va vào người khác nhưng Hanbin cảm thấy rất vui, cậu nghĩ Zhang Hao cũng sẽ như vậy bởi vì anh cười vô cùng tươi tắn, chưa khi nào Sung Hanbin thật sự thấy anh hạnh phúc như thế.

"Anh có thấy vui không?" Sung Hanbin ôm eo anh, cậu khẽ kéo anh ngã người xuống vòng tay mình.

Zhang Hao kêu lên một tiếng bất ngờ rồi bật cười, đáp: "Anh thích lắm! Cảm ơn em."

"Anh vui là được!"

Sung Hanbin cười vui đến nỗi cả râu mèo đáng yêu trên má cũng hiện lên, Zhang Hao mỉm cười xoa xoa đôi má hồng của cậu.

"Nhưng tôi không vui." Kim Gyuvin chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện mà đứng trước hai người họ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nheo lại nhìn cái tay càn rỡ của Hanbin đang đặt trên eo anh.

"Em cũng không vui!" Han Yujin bĩu môi.

Ricky cũng xuất hiện ở bên cạnh, tuy rằng nó không nói gì nhưng mỗi cái ánh lườm đăm đăm của nó thôi đã đủ để thể hiện lắm rồi. Zhang Hao thở dài xin lỗi Sung Hanbin một tiếng rồi dỗ ngọt mấy đứa em mình sang chỗ khác chơi. Sung Hanbin nở một nụ cười đầy chiến thắng, lè lưỡi với bọn nhóc đang không cam lòng rời đi kia.

Tiệc tùng thì lại đi kèm với rượu bia. Dạ hội dù không có bia thì cũng phải có rượu. Sung Hanbin tự tin về khoản tửu lượng của mình vô cùng, mỗi khi đi quẩy xuyên đêm với bạn bè, dù làm thêm mấy tăng đi chăng nữa cậu cũng chưa bao giờ say. Nhưng khi Zhang Hao vòng hai tay ôm lấy eo cậu, mái đầu của anh dụi vào hõm cổ của cậu mà nũng nịu, cậu chợt thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo như thế. Sung Hanbin nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, thấy mặt mày anh đỏ gắt cậu mới biết hóa ra là con người này say mất rồi. Không ngờ là anh ấy dễ say như thế, chắc là rất ít khi đi mấy chỗ như thế này, đáng yêu chết mất.

Sung Hanbin cõng Zhang Hao say khướt ra xe mình, ban đầu cậu tính tìm mấy đứa em của anh để bọn nó chở về bởi vì bản thân cậu cũng uống không ít thức uống có cồn, mà đường về nhà Zhang Hao lại có rất nhiều cảnh sát đang núp lùm, Sung Hanbin chưa muốn bị phạt tiền đâu. Ấy mà đi cả một vòng ra vẫn tìm không ra bọn nhỏ đang ở đâu, cậu chỉ đành chở anh đến một khách sạn gần đó nhất. May mắn thay ở đoạn đường này không có cảnh sát, nếu không Sung Hanbin sẽ bị hốt mất thôi.

Đặt xong phòng khách sạn qua đêm, cậu bế anh lên giường, đang muốn chuẩn bị vào phòng tắm lấy khăn lau người cho anh thì cổ tay bị Zhang Hao kéo lại, lực mạnh đến nỗi Sung Hanbin lảo đảo, gần như ngã lên người Zhang Hao. Tim cậu đập bình bịch, Sung Hanbin chống tay lên để tránh đè lên người anh, nhưng chẳng biết từ lúc nào chân Zhang Hao đã vòng lên eo cậu, đè cả người cậu xuống thân anh.

"Anh! Từ từ đã, thả em ra đi-"

Zhang Hao vờ như không nghe thấy cậu nói gì, anh dùng ánh mắt ươn ướt vì say rượu của mình nhìn cậu. Trái tim trong lồng ngực cậu đập dữ dội.

Zhang Hao dựa đầu vào hõm cổ cậu, nũng nịu: "Anh thích Hanbin nhiều lắm..."

Mặt Sung Hanbin đỏ gay cả lên. Cậu bối rối không biết đáp lại thế nào, ngay cả tay chân cũng luống cuống, vụng về. Dường như Zhang Hao đang dần mất kiên nhẫn, anh dùng mắt cá chân khều khều một bên eo nhạy cảm của cậu khiến Sung Hanbin phải run lên.

Zhang Hao bĩu môi: "Hanbin không thích anh sao?"

Sung Hanbin vội trả lời: "Không phải đâu! Em, em thích anh lắm, thật luôn đó, nhưng mà..."

Chưa kịp nói xong Zhang Hao đã ngăn miệng cậu lại bằng một nụ hôn thật nhẹ. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng sau đó chiếc lười đỏ hồng của anh khẽ liếm nhẹ lên môi cậu làm Hanbin phải hé miệng ra, nụ hôn càng thêm sâu dần. Môi răng va vào nhau đau điếng, Sung Hanbin chưa từng hôn môi với ai bao giờ, có vẻ Zhang Hao cũng như cậu. Hai người họ vụng về hôn lấy nhau, nụ hôn đầu vừa lộn xộn lại vừa vội vàng nhưng Sung Hanbin rất thích, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này.

Sau khi tách ra, Zhang Hao thở hổn hển, Sung Hanbin cũng phải hít lấy mấy hơi vào phổi. Đôi môi của cả cậu và anh đều sưng đỏ ửng hồng lên, Hanbin dùng ngón tay siết nhẹ bờ môi dưới đầy đặn của Zhang Hao. Trong mắt chỉ toàn là ngọn lửa đang cháy tí tách.

"Hanbin, cho anh đi..."

Sung Hanbin nhăn mày: "Không được, anh sẽ hối hận mất."

"Không đâu, sao mà hối hận được, anh thích Hanbin mà."

"Anh ơi..." Sung Hanbin khẽ liếm vành tai đáng yêu của anh, "Được rồi."

Cậu biết cậu làm như thế này là không đúng. Cậu không nên nuông chiều mọi điều mà Zhang Hao muốn, nhất là khi anh ấy đang say. Mà bởi vì Sung Hanbin cũng say, nên cậu quyết định đổ lỗi cho rượu nốt đêm nay.

"Em đắt lắm đấy, không phải ai cũng được ngủ với em đâu." Sự thật là em không dám ngủ với ai, thấy anh say nên em muốn nổ một chút thôi.

Zhang Hao liếm môi: "Ừm, vậy em muốn bao nhiêu tiền?"

"Gì cơ?"

Zhang Hao chớp mắt: "Em muốn bao nhiêu tiền, để anh được ngủ với em đêm nay."

"Anh thì em không lấy đắt đâu, em lấy anh là được rồi."

Zhang Hao mơ màng mỉm cười. Sau đó chuyện gì cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

06.

Cậu nắm lấy hai cổ tay anh đè lên tấm khăn trải giường trong khi hông thì liên tục dập mạnh vào mông anh không ngừng nghỉ. Zhang Hao cong lưng đón nhận từng cú thúc mạnh bạo sâu đến tận trong cùng, anh kêu lên một tiếng bất ngờ khi dương vật của cậu chèn ép lên điểm nhạy cảm trong cơ thể anh.

"A... Anh ơi." Sung Hanbin thả hai tay anh ra rồi lần mò đến eo anh để giữ anh ở đúng vị trí ban đầu, tư thế này càng khiến cho dương vật của cậu đi vào sâu hơn. Những cú dập mạnh của cậu sâu không chịu nổi, những ngón chân của Zhang Hao cuộn lại, anh hét lên trước khoái cảm đang dần trào như sóng biển. Anh cắn môi, chờ đợi cơn khoái cảm ấy bùng nổ thì đột nhiên Sung Hanbin rút cậu em của mình ra khiến Zhang Hao phải rên rỉ trước cảm giác khó chịu và trống rỗng đến cùng cực.

"Đã nói là đừng trêu anh nữa mà!"

"Em muốn nhìn anh từ phía sau." Sung Hanbin mạnh mẽ xoay người anh lại, làm cho anh phải quỳ trên đệm, eo cong lại, mông vểnh lên, phơi bày cái lỗ nhỏ hơi sưng đỏ vì bị người khác đụ. Sung Hanbin nhìn mà chỉ càng thêm cứng, cậu cẩn thận đẩy dương vật vào cái lỗ ẩm ướt chật hẹp rồi khẽ thở hắt ra thỏa mãn khi thấy Zhang Hao có thể nuốt hết cả cây của mình.

Sung Hanbin nắm lấy cả vòng eo nhỏ của anh từ phía sau, cậu hơi ngơ ngác nhìn hai bàn tay nắm gọn cả vòng eo của anh. Zhang Hao lén lút quay đầu lại, thấy cậu đang ngẩn ngơ bèn dùng hông đẩy nhẹ khiến Sung Hanbin giật mình kêu thành tiếng.

Sung Hanbin tức giận bật cười. Một tay cậu siết lấy eo anh, tay còn lại vòng quanh ngực anh để giữ anh không bị sụp eo, sau đó cậu dập mạnh vào bên trong anh, mạnh hơn và nhanh hơn cả trước đó.

"Mạnh hơn... Hanbin à..." Anh nói, mặc dù bị cậu đụ đến nỗi hoa hết cả mắt nhưng anh vẫn luôn thấy không đủ.

Sung Hanbin cắn vào cổ anh, môi răng lần mò đến hôn lấy một bên bờ vai trắng hồng ướt mồ hôi. Zhang Hao nghĩ kiểu gì nó cũng để lại dấu mất thôi, nhưng bây giờ đầu óc anh chẳng khác gì bùn nhão, mở miệng ra cũng chỉ phát ra được tiếng rên rỉ thì làm sao mà dừng cậu lại được.

Bàn tay to của Sung Hanbin di chuyển từ ngực anh lên cổ anh rồi khẽ siết lấy nó, Zhang Hao phát ra tiếng rên bất ngờ, mắt hơi mở toang ra sau đó nhắm chặt lại. Khó thở quá, cảm giác mới lạ này khiến anh sợ hãi, nhưng nó rất sướng, Zhang Hao run rẩy níu lấy cổ tay đang siết cổ anh, như có như không mà cố gắng gỡ nó ra. Điều đó chỉ khiến Sung Hanbin càng thêm siết chặt lực tay hơn, một cảm giác nóng bỏng râm ran xuất hiện dưới da thịt, Zhang Hao hơi hé miệng hớp lấy từng ngụm khí. Anh vẫn không nói cậu dừng lại.

Sung Hanbin thỏa mãn trước sự ngoan ngoãn của anh. Zhang Hao càng ngoan chỉ càng làm cho cậu sung sướng mà thôi, nếu anh cứ để cậu mặc sức tàn phá anh như thế này, cậu sẽ không cách nào dừng lại được mất.

"Ngoan lắm, Hạo của em là giỏi nhất."

Cậu thúc mạnh vào cái lỗ sưng đỏ chảy đầy dịch dâm kia thêm vào lần nữa và bắn vào bên trong anh. Tinh dịch đặc sệt bắn vào sâu trong cơ thể anh, vừa nóng lại vừa nhiều khiến cho hai đùi anh run rẩy muốn ngã xuống giường, không lâu sau đó Zhang Hao cũng bắn ra, tinh dịch vương vãi khắp ga giường dưới thân. Sung Hanbin vẫn đang ra vào cơ thể anh, vách tường thịt nhạy cảm siết lấy cậu em của cậu không buông, Sung Hanbin thoải mái xuýt xoa. Cậu vừa xoa một bên mông đỏ ửng vì bị va chạm nhiều của anh vừa banh cái lỗ ướt đẫm tinh dịch để rút dương vật ra ngoài. Chất dịch trắng đục từ từ trào ra khỏi cái lỗ bị nong rộng đang mấp máy, rồi từ từ chảy xuống đùi.

Sung Hanbin nhìn mà cứng hết cả lên, cậu nắm lấy đùi anh, Zhang Hao khó hiểu quay đầu lại. Sung Hanbin chồm người dậy hôn lấy bờ môi nhễ nhại nước bọt của anh, khẽ cạ cạ dương vật cứng ngắc vào giữa khe mông, cậu cười thầm cảm nhận cơ thể của anh đông cứng lại.

"Anh, một lần nữa thôi nha."

Zhang Hao hoảng sợ đánh vào bắp tay cậu: "Này em bị sao vậy, làm vậy là chết đó!"

"Không chết được đâu anh."

"Anh đã bảo là không- A?!"

Nhưng em nói có. Đó là câu cuối cùng mà Zhang Hao nghe thấy trước khi dương vật thô to của Sung Hanbin lại một lần nữa đâm sầm vào trong cơ thể anh, xuyên qua từng vách ruột chạm đến nơi sâu nhất mà Zhang Hao không ngờ đến. Sung Hanbin sảng khoái rên nhẹ bởi vì bên trong cơ thể anh quá ấm, quá ẩm ướt, như là một miếng bọt biển vậy, chạm nhẹ vào sẽ không ngừng chảy nước.

Sung Hanbin lật người anh lại. Em muốn nhìn thấy mặt của anh, cậu nói thế. Tay cậu lại siết chặt vòng eo đã in đầy dấu ngón tay tím bầm. Eo trắng quá, da cũng thật mỏng manh. Sung Hanbin nắm lấy dương vật cương cứng của Zhang Hao trong tay cậu, khẽ chơi đùa với nó một chút rồi lại buông ra. Zhang Hao dùng đôi mắt đỏ hoe bất mãn nhìn cậu.

Zhang Hao một hơi thật sâu. Anh run rẩy cảm nhận được sức nóng của vật đang ra vào cơ thể anh như giã cối. Zhang Hao phải cắn môi ngăn tiếng kêu từ sâu trong cổ họng khi cái chày thô to của cậu đụng phải tuyến tiền liệt của anh lần nữa.

"Anh sướng đến nỗi cái lỗ dưới này của anh chảy nước như thác luôn rồi này." Sung Hanbin nhếch mép ("Đẹp trai quá," Zhang Hao thầm nghĩ). "Sướng lắm đúng không."

Zhang Hao hơi giãy giụa trong vòng tay cậu, đổi lại là một cú đánh bỏng rát ở trên mông. Zhang Hao bật khóc, nước mắt trào lên từ hốc mắt rồi chảy xuống gò má ướt đẫm. Nhưng Sung Hanbin ở trên giường lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, anh càng khóc cậu chỉ càng muốn bắt nạt anh thôi.

"Hanbin, Hanbin nhẹ chút thôi, anh sợ."

"Hồi nãy anh nói em địt mạnh hơn mà?" Cậu nói, hông nghiến mạnh xuống, đầu ngón chân của Zhang Hao cuộn lại, anh hoảng hốt ôm lấy lưng cậu.

"A! Hừ... Hanbin!"

Sau đó Hanbin lại từ từ rút dương vật ra, chỉ chừa lại mỗi đầu khấc, cậu lại thúc mạnh bạo vào lỗ nhỏ của anh, nhìn những vết gấp xung quanh phải căng ra đón nhận cậu em to tướng của mình. Đầu Zhang Hao như nổ pháo hoa, trước mắt anh như tối sầm đi.

"Hanbin!"

"Anh thích chơi mạnh bạo đúng không?" Sung Hanbin vẫn nện vào cái lỗ của anh không ngừng nghỉ, Zhang Hao chỉ có thể bất lực nằm đó mặc cậu chơi đùa.

Sung Hanbin tham lam ghi nhớ hình ảnh bất lực này của Zhang Hao. Mái tóc nâu đen phủ trước trán không biết từ lúc nào đã được vén sang một bên, càng phơi bày rõ ràng đôi mắt đờ đẫn vì sung sướng. Đôi môi đầy đặn bị cắn đến đỏ bừng, lúc này khẽ hé mở, để cho những tiếng rên rỉ mê người cùng tiếng thở dốc tuôn ra. Cùng lúc đó, vách thịt mềm mại quấn quanh dương vật của cậu siết chặt lấy cậu gần như khiến đầu gối của Sung Hanbin gục xuống.

Cảnh tượng này thật đẹp, Sung Hanbin muốn thấy anh như vầy nhiều hơn nữa.

"Khoan đã- Hanbin, anh chịu không nổi!"

Đôi chân dài quấn quanh eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, như thể khao khát nhiều hơn nữa.

"Chậm lại!"

Sung Hanbin nghe mà bật cười, anh siết eo cậu chặt thế này làm cậu không rút ra được, thế mà kêu cậu chậm lại sao. Sung Hanbin chiều theo ý anh, tuy nhiên, khi Hanbin chậm lại trong một giây ngắn ngủi, đôi chân vòng quanh người cậu siết chặt lại, những bức tường mềm mại cắn mút lấy dương vật không buông.

Zhang Hao hét lên vì khoái cảm bất ngờ và choáng ngợp khi cậu nện vào cơ thể anh. Thân hình mảnh khảnh rùng mình trong vòng tay Sung Hanbin một cách bất lực, những ngón tay bấu chặt vào cánh tay Hanbin mạnh đến nỗi cậu chắc chắn rằng vết hằn sẽ đến mấy hôm sau mới thôi. Tay cậu trượt lên trượt xuống từ lưng đến eo của Zhang Hao, tận hưởng cách cơ thể anh gượng gạo đáp trả. Zhang Hao bị đụ đến nỗi đầu óc lâng lâng. Khoái cảm dạy đặc khiến anh không thể trốn thoát, và thứ rượu chết tiệt anh nuốt vào bụng đang khiến anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Zhang Hao bắt đầu cảm thấy bụng dưới cuộn trào đau nhói, sức nóng hừng hực dần dần hình thành ở bụng dưới. Anh nức nở tìm đến môi cậu, anh sắp bắn rồi. Qua một trận mây mưa, Sung Hanbin còn hiểu rõ cơ thể anh hơn cả anh hiểu chính bản thân mình. Sung Hanbin cười cười liếm đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh. Cậu bất ngờ rút chim ra rồi lại thọc mạnh vào. Zhang Hao há miệng muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào, anh mở to mắt níu chặt lấy vai cậu, vô thức cào vài đường trên tấm lưng trắng mịn.

Zhang Hao thì thào vào tai cậu, vừa khóc vừa rên nói anh muốn bắn. Sung Hanbin nào để cho anh hưởng thụ như thế, cậu rút dương vật ra khỏi cơ thể anh. Đút một lần ba ngón tay vào cái lỗ đã bị địt đến nỗi không thể khép lại. Zhang Hao vừa sướng vừa đau, miệng hé ra để lộ đầu lưỡi đỏ hồng, Sung Hanbin nhịn không được bèn cúi xuống liếm vào miệng anh. Dâm dịch, bôi trơn chảy đầu xuống đầu ngón tay và nhỏ giọt xuống khăn trả giường. Sung Hanbin dập mạnh ngón tay vào trong cơ thể anh không ngừng, Zhang Hao theo bản năng muốn khép hai chân lại nhưng lại quên mất hai đùi mình đang bị Sung Hanbin giữ chặt. Zhang Hao nức nở câu lấy cổ cậu.

"Hanbin... Hanbin..."

"Anh xem này, em còn hiểu rõ cơ thể của anh hơn anh tưởng đấy."

Không lâu sau đó anh bắn ra, Sung Hanbin rút ngón tay ra khỏi cái lỗ sưng tấy của Zhang Hao, vì xót anh vừa mới đạt cực khoái sẽ không chịu nổi lần thâm nhập tiếp theo nên Sung Hanbin chỉ khép chặt hai đùi anh lại, đút dương vật còn cương cứng của mình vào phần thịt mềm giữa hai bắp đùi trong rồi làm động tác đưa đẩy cho đến khi cậu bắn đầy lên vùng bụng đang phập phồng và hai phần đùi trắng mịn của anh.

Hai mắt Zhang Hao lim dim, Sung Hanbin hôn lên đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ ấy, miệng lẩm bẩm một câu xin lỗi. Zhang Hao lắc đầu, nhắm mắt rồi từ từ chòm vào giấc ngủ. Sự mệt mỏi từ cơn mây mưa và rượu ùn ùn kéo đến, Sung Hanbin chỉ còn sức lau sạch cơ thể anh và cậu rồi cũng nằm ụp xuống giường ngất đi.

07.

6:30

shb
cứu
cứu em
chết em mất

kjw
gì đấy

shb
em ngủ với hao rồi
em ngủ với
hao
chết em mất
anh ấy giận em chết mất
không đm
giận còn nhẹ quá
anh ấy hận em chết mất

kjw
vkl đừng nói là m ép em ấy ngủ với m nha???

shb
không dkm anh nghĩ sao vậy em có phải loại người đó đâu

kjw
à ừ dm làm sợ vãi
mà dkm m ngủ với hao? zhang hao? kiểu ngủ qua đêm chung chăn chung gối thôi hay ngủ theo kiểu jsjshdj đó?

shb
chả hiểu kiểu jahshs là kiểu gì nma là kiểu xjjajs đó

kjw
hết cứu

shb
vãi ch cứu em đi trời ơi em ngất mất
hôm qua em còn nổ banh lồng kêu là em đắt lắm muốn ngủ với em phải trả giá các kiểu cơ xong dkm em còn hét giá nữa

kjw
nhiêu?

shb
nửa củ

kjw
m còn ít hơn thế
nma dm thật á?? m bị điên hả bin? xong hao nó cũng trả tiền cho thật à?

shb
không em lại nổ thôi, hì

kjw
cmm
dm ít ra còn cứu được
giờ m sao rồi?
lộn
giờ hao sao rồi

shb
à
thì
em tỉnh dậy, hoảng quá nên em chạy cmnr huhu
thấy anh ấy chưa tỉnh nên em cũng có để lại note với tin nhắn...
em hèn vcd

kjw
hết cứu
bảo sao ai ngủ với m cũng kêu m thiếu tinh tế

shb
thiếu tinh tế?
mất nửa củ chỉ vì một chuyến đụ nhau ư?
nâu nâu
boi kinh tế

kjw
ông lại nổ rồi, đã ngủ với ai đâu mà kinh với tế
kinh phong thì có

shb
:(

kjw
thôi đừng buồn nữa
anh nghĩ là hao sẽ không giận m đâu, nó thích m đến vậy mà, nma ít ra m phải đi xin lỗi nó đàng hoàng vào

shb
:((

kjw
:(
thôi, nghe anh kể chuyện cười cho bớt buồn

shb
tự nhiên em bận xí việc

kjw
nghe nốt lần này thôi
nó hài lắm
thề đó

shb
đang nghe đây

kjw
đố m ông sư sau khi chết chuyển kiếp thành con j

shb
?
con j

kjw
sư tử
🤣🤣🤣🤣👉👉👉🤣

shb
🤣🤣🤣😂😂🤣😂

người dùng shb đã chặn bạn.

kjw
cmm???? (!)

08.

Thật ra Zhang Hao vốn đã dậy trước Hanbin. Lúc cậu hốt hoảng ngồi dậy rồi sờ tới sờ lui trên người mình, Zhang Hao nhịn cười muốn nội thương. Anh cũng đã đoán được cậu sẽ chạy trốn, nhưng ít ra cậu còn để ý đến anh. Tuy rằng Sung Hanbin vội vã chạy đi, cậu vẫn không quên quay lại hôn anh một cái thật nhẹ lên trán và dém lại góc chăn cho anh. Cậu thì thầm một câu xin lỗi rồi biến mất.

Zhang Hao cong khóe môi, từ từ ngồi dậy. Anh mở điện thoại, chỉ sợ là mấy đứa nhỏ ở nhà đang lo sốt vó cả lên. Quả nhiên, 12 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn từ Han Yujin; 18 cuộc gọi nhỡ và 28 tin nhắn từ Kim Gyuvin; 20 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn từ Ricky.

Zhang Hao suy nghĩ một lát bèn gọi cho Ricky. Dù sao thì giờ mới có sáu giờ sáng, hai đứa nhóc kia hẳn còn chưa dậy. Ricky thì lại khác, thằng bé này có thói quen ngủ sớm dậy sớm, đêm qua nhắn đến tận 2 giờ sáng mới chịu ngủ hẳn là đang lo cho anh lắm.

Chuông điện thoại mới reo lên hai cái, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Chưa kịp để Zhang Hao nói câu nào, Ricky đã vội chất vấn: "Đêm qua đi đâu mà không về? Có biết mấy đứa kia lo cho anh lắm không?"

Zhang Hao mân mê lọn tóc bên tai, cười ngại ngùng đáp: "Anh xin lỗi mà, đêm qua anh ở khách sạn."

"Ở khách sạn? Với ai? Sung Hanbin à?"

"Thì rõ..."

Zhang Hao nghe thấy tiếng sột soạt ở bên kia, khỏi cần phải nghĩ cũng biết là Ricky đang bất lực đi quanh phòng. Zhang Hao mỉm cười lấy lòng, dù biết nó không thể nhìn thấy được. Anh nói:

"Ricky đến khách sạn X chở anh về nha."

Ricky hơi khựng lại, sau đó đáp bằng giọng điệu giận dữ: "Anh ta bỏ đi rồi sao? Anh ta dám ep buộc anh?"

Zhang Hao vội giải thích: "Không phải vậy đâu, chỉ là hôm qua cả hai đều say, lúc về nhà anh sẽ giải thích cho Tuyền Duệ nghe mà."

Ricky bật cười một tiếng thật nhỏ, chỉ là tai Zhang Hao vốn thính nên anh vẫn nghe ra điệu cười khinh khỉnh đó.

"Anh mà say à."

Zhang Hao cong mắt: "Đúng rồi đó."

"Anh mà say được cũng hay thật. Thôi bỏ đi, dạo này anh hơi ngả ngớn rồi đấy. Mười phút nữa em đến đón."

Zhang Hao mỉm cười ấm áp, đứa nhỏ ngoài lạnh trong nóng này, anh nói: "Nhớ đem theo gối cho anh kê lưng luôn nha, lưng anh mỏi lắm."

"Em không có chiều anh như Sung Hanbin đâu."

"..."

"Thôi được rồi."

Quả nhiên là một đứa nhỏ ngoài lạnh trong nóng, Zhang Hao vui vẻ thầm nghĩ. Anh kéo chăn xuống khỏi người mình, làn da trắng nõn hiện lên những vết cắn, vết bầm dọa người, đặc biệt là ở eo và cổ. Zhang Hao khẽ vuốt ve chiếc cổ in hằn năm dấu tay tím bầm, khóe môi cong lên. Sung Hanbin ở trên giường là kiểu đàn ông đúng như những gì anh muốn: hoang dã, thô bạo và không thương hoa tiếc ngọc. Cậu ấy hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nuông chiều anh nhưng sẽ trừng phạt anh nếu anh không nghe lời. Tròng mắt đen láy của Zhang Hao lóe lên một tia gian xảo. Anh vui vẻ vệ sinh cá nhân, mặc lại bộ đồ may mắn sao vẫn còn nguyên vẹn từ tối hôm qua và bước ra ngoài chờ Ricky đến đón về.

Zhang Hao mân mê đôi môi sưng đỏ của mình, anh hơi mỉm cười, chút nữa phải giải thích như thế nào với bọn nhỏ đây.

09.

Sung Hanbin đã không đến trường ba ngày. Tương đương với việc ba ngày này cậu né tránh Zhang Hao, không chủ động gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời. Nếu không phải nhờ Kim Jiwoong với mấy người bạn khác của cậu bao che thì Sung Hanbin đã sớm bị trừ điểm chuyên cần rồi. Sung Hanbin biết là cậu hèn, những gì cậu đang làm bây giờ chỉ khiến cho mối quan hệ của hai người càng trở nên xa cách mà thôi. Cậu chẳng biết phải đối mặt với anh kiểu gì nữa, có thể anh sẽ chất vấn cậu, có thể anh sẽ đánh cậu hoặc tát cậu, cũng có thể anh ấy chỉ nhìn cậu và khóc và trách móc cậu tại sao lại làm thế với anh. Sung Hanbin vuốt mặt. Cứ thế này thì không được, Sung Hanbin không muốn mình phải trốn tránh anh như thế này mãi.

Sung Hanbin nhanh chóng sửa soạn, tút tát lại bản thân. Dù sao thì có bị ăn đấm cũng phải trông thật bảnh bao đã, đúng không?

Chưa bao giờ trong đời Sung Hanbin lái xe nhanh như thế này. Cả quãng đường cậu vừa nơm nớp công an tuýt còi vừa lo cậu sẽ không gặp được Zhang Hao. May mắn làm sao, hôm đó không có ai phạt xe cậu cả.

Sung Hanbin vồn vã chạy vào trong trường tìm lớp của Zhang Hao. Lúc leo đến lên tầng ba, cậu nhìn thấy bóng lưng ấy. Zhang Hao vẫn đẹp như thế, chỉ cần nhìn mỗi tấm lưng của anh thôi, Sung Hanbin đã có thể cảm nhận được một dòng nước nóng ấm (hình như là máu) chảy trên đầu quả tim.

Sung Hanbin không biết mình đã đứng trước mặt anh từ lúc nào, còn chưa kịp nói gì thì hai đứa em quý hóa của Zhang Hao đã đứng chặn trước mặt anh.

"Anh muốn gì?" Han Yujin xắn tay áo lên. (Vkl bắp tay của thằng bé này hình như to hơn lần trước thì phải).

"Anh thích kiếm chuyện không?" Kim Gyuvin hất mặt lên.

Sung Hanbin gãi đầu, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt trong veo của anh qua đôi vai của mấy đứa nhỏ. Giọng điệu cậu như nài nỉ, khẩn thà vô cùng: "Hao à, em có chuyện muốn nói với anh."

"Ai cho?" Yujin và Gyuvin đồng thanh.

"Xin đấy, em muốn nói chuyện với anh, cho em một cơ hội để giải thích đi." Đến tầm này, Sung Hanbin thật sự chỉ muốn quỳ xuống van xin mà thôi. Nhưng cậu biết Zhang Hao nhất định sẽ không thích cậu làm thế. Đúng như dự đoán, cậu chỉ mới nói một chữ "xin" thôi mà đôi mày anh đã nhíu lại. Sung Hanbin thầm cười mừng trong lòng, Zhang Hao thậm chí còn nghĩ cho lòng tự trọng của cậu hơn cả bản thân cậu nữa.

"Đi theo anh." Zhang Hao bước xuyên qua Han Yujin và Kim Gyuvin trước sự ngỡ ngàng của hai đứa nhỏ. Zhang Hao xoa xoa hai mái đầu mềm mại của tụi nó rồi dỗ dành. Quả nhiên Zhang Hao là tốt nhất trong việc dỗ ngọt con nít, chỉ mới nói có vài câu thôi mà hai đứa nhóc ương bướng kia đã nghe lời, tiu nghỉu xách balo về nhà.

Cả quãng đường bước theo sau Zhang Hao đến một góc khuất còn hơn cả đi thang bộ từ tầng một lên tầng hai mươi. Tim Sung Hanbin đập thình thịch trong lồng ngực, đập mạnh đến nỗi cậu nghĩ đến anh cũng có thể nghe thấy. Zhang Hao đứng dựa lưng vài tường, một bên khuôn mặt của anh bị che phủ trong bóng tối. Có gì đó rất mới lạ ở Zhang Hao, anh không còn mang dáng vẻ ngoan ngoãn như ngày thường nữa, nhưng kì lạ thay Sung Hanbin lại thấy mình thích anh như thế này hơn. 

Sung Hanbin nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cậu khẽ cắn môi. Im lặng suốt mấy phút sau, Sung Hanbin mới dám nói: "Anh, em muốn xin lỗi-"

"Không có gì để xin lỗi cả, Hanbin à." Zhang Hao mỉm cười buồn bã, "Anh hiểu nếu em cảm thấy không muốn duy trì mối quan hệ giữa hai bọn mình nữa. Hôm đó là do anh say, anh kéo em vào điều mà em không có đủ tỉnh táo để phản kháng lại. Nếu có người phải xin lỗi, thì đó là anh mới đúng."

Sung Hanbin há miệng, cậu nghiến răng ấn mạnh hai vai anh đè vào tường khiến Zhang Hao phải nhíu mày vì lực tay mạnh mẽ. Khóe mắt Hanbin đỏ lên, cậu nói: "Không, em không muốn kết thúc cái gì hết. Em chỉ muốn anh đừng hiểu lầm là em đã lợi dụng anh mà thôi."

Zhang Hao bật cười, nốt ruồi lệ dưới mi mắt bỗng trở nên thật xinh đẹp.

"Cảm ơn em, Hanbin à. Thật ra hôm đó, lúc tỉnh dậy không thấy em đâu, anh đã rất sợ..."

Sung Hanbin xót hết cả ruột gan, cậu nhíu mày ôm anh vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng anh qua vải áo len mềm mại để an ủi.

"Lần này là lỗi của em thật anh à."

Zhang Hao khịt mũi: "Ừm, anh cũng thấy vậy đó."

Sung Hanbin như được giội một làn nước xuân vào mặt. Bây giờ lòng cậu nhẹ tênh như lông vũ, bao nhiêu gánh nặng, muộn phiền đều gần như được gỡ bỏ hết. Nếu biết Zhang Hao sẽ không giận cậu, cũng sẽ không đấm cậu, Sung Hanbin đã không làm một thằng hèn rồi.

"Thật may. Thật may vì anh không giận em, em nghĩ là em sẽ chịu không nổi đâu."

"Bậy. Anh thích Hanbin nhiều như thế, sao anh nỡ giận Hanbin được chứ."

Sung Hanbin gác cằm lên vai anh, cậu mỉm cười đáp: "Hừm. Gì cũng không quan trọng nữa, vì từ bây giờ anh là của em rồi."

Zhang Hao siết chặt vòng tay đang ôm lấy bờ vai của cậu, đôi mắt anh âm trầm, đen láy.

"Ừ, từ bây giờ chúng ta là của nhau."

10.

sqr
sao rồi?

zh
bọn anh chính thức hẹn hò rồi
 (/▽\*)。o○♡

sqr
hay thật đấy, thế mà sung hanbin lại thật sự nhắm vào anh 

zh
chẳng phải người ta nói em ấy thích những người ngoan ngoãn sao
anh thấy mình nhập vai ngoan hiền cũng ổn đó chứ
với cả
anh cũng thích cảm giác được cưng chiều lắm ó 

sqr
ai không biết anh mà nghe anh nói kiểu này còn tưởng anh lừa tình người ta
anh diễn ngoan hiền cũng hay đấy chứ
gyuvin với yujin còn bị anh lừa ngang xương
nói gì là sung hanbin

zh
em đang khen anh đó hả?

sqr
tự nghĩ đi

zh
thôi bỏ đi
nói chuyện với em mà nổ não
nhưng mà anh với hanbinie hẹn hò rồi đóooo

sqr
biết rồi nói mãi

zh
>:(
thôi anh đi chơi với hanbin đây
chắc là tối nay không về đâu
;)

sqr
hiểu rồi
lần sau bớt pha trà lại đi
mà thôi, sung hanbin tốt với anh như thế này em cũng mong không có lần sau nữa

zh

anh với hanbin sẽ thật hạnh phúc nè
🥺

đã xem.

người dùng sqr đã bày tỏ ❤ cho tin nhắn của bạn.

*

END.

Gần một giờ sáng ngồi viết xong cái fic này mình sảng lun rùi mn ặ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com