Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- C-Cậu trả tiền cho bàn của tôi à? Nhiều lắm đó! _Nguyên Bình buộc miệng cảm thán một câu, tiền bánh kem như này cũng không ít đâu.

- Vâng, xin lỗi vì lúc nãy anh đụng trúng em. _Hồng Sơn ngốc nghếch gãi đầu, nhe hàm răng trắng phớ cười xinh một cái.

- Cảm ơn anh vì bữa ăn, nhưng thật sự rất nhiều tiền, em trả anh lại một nửa nhé?

Nói thật thì Bình cũng hứng thú với chàng trai xinh đẹp, cái dáng vẻ lúng túng khi gặp anh, cố gắng tỏ ra ngầu lòi trả tiền bữa ăn, đã thế còn gọi anh là anh nữa, hệt trẻ con tập làm người lớn. Hồng Sơn khiến Nguyên Bình nổi máu cờ đỏ, muốn lại gần cậu thêm tí nữa.

Và thật tuyệt vời là cậu cũng bắt được tín hiệu này của anh, dù sao gặp nhau 2 lần cũng là duyên số.

- Hay là em cho anh xin số điện thoại nhé, khi nào cần, em có thể đãi anh một bữa bù lại.

- Được, vậy thế nhé, số của tôi đây, khi nào về nhà có thể kết bạn. _Nguyên Bình xách túi, thu gom số điện thoại xong rồi có thể đi về.

- Vâng, xong rồi, tạm biệt em nhé! 

Hồng Sơn nhìn mãi theo bóng lưng anh, không to lớn nhưng khá vững chắc, mảnh mai nhưng lại lạnh lùng, khí chất.

- Ghê ghê, chưa gì mà đã có được số điện thoại của người đẹp. 

- Chị mày hơn hai mười nồi bánh chưng cũng chưa bằng em đấy! _Duyên khoác vai cậu em trai, đưa tay véo má cậu.

- Chắc là tại người ta cũng để ý em, để em về kết bạn zalo đã.

- Khiếp! Mày làm thế người ta né mày tám thước! _Thái Sơn trừng mắt, chắc mẩm thằng này bị đá chắc.

- Gì chứ, em có thích chơi facebook đâu.

- Nhìn thằng nhỏ thấy genz vậy mà mày kết bạn zalo hả? Hay mày chơi với mẹ nó?

- Xìiii, làm gì đến nỗi đó! _Cậu chu môi, đứng dậy kéo tay chị Duyên đi.

---

Còn 30 phút nữa là đúng 12h, Sơn với chị Duyên chọn một băng ghế dài nho nhỏ, mặc kệ anh Sơn lớn lải nhải bên tai.

- Eo ôi, chỗ này đông lắm, ngồi ghế có thấy gì không?

- Nhưng mà chị Duyên đi cao gót sẽ bị mỏi chân đó, lên cầu chen chúc sẽ đau. 

- Mày lo cho chị mày sao không lo cho thằng anh này?

- Chị Duyên là con gái mờ.

- Sơn ơi, chị với em qua băng ghế kia đi, trống kìa! Gần bờ sông nữa. 

Đang hí hửng nhảy chân sáo sang bên bờ sông thì Sơn loạng choạng, suýt ngã nhào xuống mặt đường. Một cánh tay đỡ lưng cậu, giữ chặt lấy eo, phần áo hơi nhăn lại. Cảm giác đầu tiên của cậu là người này rất ấm, toát ra mùi sữa thơm lừng, áo len hoạ tiết nhìn quen quen. Ngước mắt nhìn lên chút nữa vòng vòng cổ trắng ngần, hõm xương quai xanh sâu hoắm, yết hầu lên xuống  theo nhịp đập của trái tim bên trong lồng ngực.

- Lần sau qua đường cậu phải chú ý một chút. Đã hai lần rồi đấy, lỡ là người khác thì sao? _Nguyên Bình nhíu mày, ngón tay mân mê vạt áo Sơn.

Má Sơn hơi đỏ lên, vành tai ửng hồng, cậu vội vàng đứng dậy, trượt chân ngã thêm một cái nữa.

Lần này thì anh không đỡ được nữa, Nguyên Bình chột được cánh tay cậu nhưng không kịp. Hồng Sơn đập mông xuống đất, đau thấu xương, nước mắt mém tí nữa là trào ra.

- C-Cậu có sao không? Có đứng dậy được không?

- ...đau! Em đỡ anh với! _Hồng Sơn chìa tay, bấu vào tay Nguyên Bình, khó nhọc đứng dậy.

Hình như Sơn bị trật khớp rồi, đầu năm mà xui như này chắc cả năm không làm được việc gì quá. Đã thế còn để một 'bé' trông 'có vẻ' nhỏ tuổi hơn đỡ lên, nhục hết cả mặt tiền đẹp trai này rồi.

Quái lạ, đặt mông xuống ghế rồi mà chẳng thấy hai anh chị mình sấn tới quan tâm, Sơn quay lưng lại, quét mắt tìm quanh.

- Em có thấy...

- Sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?

- Không cần đâu, đầu năm đến viện thì xui xẻo lắm, anh không đau lắm.

- Mà này, em có thấy hai người đi cùng anh lúc nãy không bé?

- Cái chị cao cao với anh tóc hồng ấy hả, tôi thấy họ đi đâu mất rồi.

- Đi đâu ấy nhỉ? _Sơn gãi đầu, cơn đau ở chân vẫn ê ẩm.

Cậu móc điện thoại ra, màn hình sáng lên một thông báo tin nhắn - của chị Duyên.

"Ở chơi với người đẹp đi nhá! Anh chị đi đây!"

Giờ không nói được gì nữa, cậu đành cười trừ, tắt điện thoại.

- Thôi, gặp được nhau nhiều lần là cũng có duyên, để tôi ngồi đây với cậu nhé! _Nguyên Bình cũng nhận ra sự lúng túng trong ánh mắt Hồng Sơn, dù sao cũng không có ai đi cùng, có cậu bạn trò chuyện cũng vui.

- Cảm ơn bé nha. _Sơn nhe răng cười ngọt ngào một cái, lệch pha va vào ánh mắt anh.

- Mà nè, bé nhỏ tên gì vậy? Em đẹp vậy chắc tên cũng đáng yêu lắm ha? _Cậu áp dụng cách tán trai của anh Sơn lớn, không biết là nó khá là kì cục.

- Tôi tên là Ngô Nguyên Bình, tên cũng bình thường thôi.

- Vậy à? Anh là Lê Hồng Sơn. Hồi xưa mẹ đặt tên cho anh có nghĩa là núi cao vững chãi đó.

- Tên cậu đẹp thật đấy.

- Tất nhiên. Mà sao em không chịu gọi anh là anh vậy? Trông em trẻ hơn nhiều mà.

- Cậu có chắc là tôi nhỏ hơn cậu không? _Nguyên Bình nheo mắt, cười một cái, ngón tay không chịu được chọt vào cái má phính của Sơn.

- Chắc chứ, anh trông lớn hơn em rõ ràng mà, trông em như vừa tròn 17 ấy.

- Được rồi, tôi gọi cậu là anh.

- Hì hì, em sinh năm bao nhiêu vậy?

- Em sinh năm 96. Còn anh?

- Anh sinh năm 2001.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com