2. kẹp tóc
"bân, sao mày đưa tớ cái bánh xấu rồi đưa tuấn cái bánh đẹp hơn. mày phân biệt đối xử hay gì"
"thì đúng mà?"
bành lập huân đang ngồi chơi khủng long thì nhớ ra có vụ chưa xử trần trạch bân vì mấy cái bánh
tại sao bân lại cho tuấn cái bánh xinh hơn bành lập huân?
5
4
3
2
1
tại vì trần trạch bân thích thế
trong lúc trần trạch bân và bành lập huân đang ngồi lắp ghép, chơi siêu nhân bảo vệ này kia thì lạc văn tuấn chạy vào ôm trầm lấy cậu bạn thân mình rồi mếu máo mách tội
"huhuhu b-bân ơi"
"tuấn sao khóc thế"
"lạc văn tuấn gọi mày hay gọi tao mà mày trả lời hả con vịt kia, ơi tuấn sao khóc nhè thế, nín đi"
"oa..chi chi nói bân g-ghét tớ hức"
"ừ ừ chi chi xấu tính quá nhỉ, nín đi nào"
"bân..hức có ghét tuấn..hong"
"ghét thì đã không ôm tuấn rồi, nín đi về mẹ mắng bân mất"
"hức..tớ nín rùi"
"giỏi, mai bân đưa tuấn đi chơi nhé, có lập huân có triệu gia hào nữa"
"dạ"
"chúng mày thôi chưa, con nít mà bày đặt"
"mày bao tuổi?"
cả ba ngồi chơi với nhau tới khi ra về, ngày mai sẽ được nghỉ vì là cuối tuần
nói rằng cả ba chơi với nhau vậy thôi chứ bành lập huân như cái bóng vậy á, hai người kia cứ tình tứ với nhau mà bỏ rơi con vịt này
được rồi mai hai người sẽ biết tay bành lập huân ta đây!!!
nói đi chơi vậy thôi chứ bọn trẻ con ngày cuối tuần đều sẽ đi ra ruộng lúa, hay là ở một cái sân rộng với to nào đó, dù là trẻ mầm non nhưng vì đang sinh sống ở dưới quê nên những đứa trẻ ấy chẳng quan tâm đến địa điểm chơi cho lắm
năm sau là ngày các bé bước vào trường cấp một, để mà nói thì trần trạch bân có phần to cao hơn em một chút, lạc văn tuấn thì có chút bé xíu, nhưng bé ở đây là khi so với trần trạch bân, còn bành lập huân thì là con vịt ngốc nghếch hay cười
hôm sau đúng như lời hứa, trần trạch bân và bành lập huân đã có mặt trước cửa nhà của lạc văn tuấn, kế bên còn có anh gì to cao nữa, cao hơn cả trạch bân nhưng mà nhìn hơi dữ
"ủa..anh này là ai vậy"
"à đây là anh họ tui, ảnh tên triệu gia hào á, nhìn ảnh vậy thui chứ ảnh cũng vậy à"
trần trạch bân quay ra nhìn cậu bạn mình mà hỏi chấm, vừa nói cái câu gì vậy
lạc văn tuấn sau khi nghe bành lập huân nói thì cũng ngơ ra một lúc không hiểu gì, nhưng nhìn kĩ lại thì anh này không có tới nỗi ác, cũng dịu đi
"chào nhóc, anh là triệu gia hào, rất vui được làm quen với nhóc"
"e-em chào anh ạ"
lạc văn tuấn có nỗi sợ về người lạ, em từng bị bắt cóc một lần nhưng cứu được, lúc đó có trần trạch bân ở nhà em 24/7 chỉ vì sợ em làm điều gì đó
nhưng khi em gặp bành lập huân, dù hơi math math nhưng bành lập huân cũng quan tâm em, điều đấy làm em cảm thấy được an toàn hơn và không còn nỗi lo sợ về vụ việc năm xưa nữa
cả bốn người đi dạo tới khu vực ruộng đồng, vừa đi vừa tíu tít với nhau, triệu gia hào đang nằm ở nhà đánh điện tử thì bị mẹ véo tái bắt đi cùng bành lập huân đi chơi, dù mới đầu còn tỏ ra vẻ mặt chán nản khi phải đưa thằng em họ kém mình 10 tuổi đi chơi, triệu gia hào có cuộc sống ổn định ở trên thành phố, hôm nay cả gia đình về quê để thăm ông bà vào dịp hè này, nhưng ngồi chưa ấm đít thì đã bị phụ huynh bắt đi trông trẻ
nhưng khi ra ngoài rồi thì triệu gia hào mới nhận ra vẻ đẹp ở đây, nhưbg đứa trẻ thay vì cắm mặt vào điện thoại máy tính thì bọn chúng lại cắm mặt đi chơi khắp làng khắp xóm tới giờ ăn mới về
đi gần ra một cái ao thì cả bốn đứa đều thấy một cây xoài, bọn chúng liền nhờ vả triệu gia hào đi vô đó vặt một hai quả rồi mang ra đây ăn, kết quả là vì không biết xử lý tình huống như thế nào nên triệu gia hào đã ngã đập mông từ bờ tường xuống đất, dù không cao nhưng nó cũng ê mông, cả ba đứa đều cười, cười rất to là đằng khác, triệu gia hào sẽ sống hướng nội hết phần đời còn lại
nhưng khi ăn xoài cũng không yên thân, bành lập huân thì cứ nhanh tay lấy miếng xoài mà triệu gia hào bổ ra cho vào miệng, vừa ăn vừa phán xét đôi chim cu kia
trần trạch bân vừa ăn vừa đút cho lạc văn tuấn, dù em bảo ăn được nhưng trạch bân không muốn vì sợ tay em vừa chạm nhiều chỗ bẩn, sợ đau bụng
dù vặt ba quả xoài nhưng triệu gia hào ăn được hẳn ba miếng, còn lại toàn là ba đứa nhỏ kia
dù vậy triệu gia hào vẫn không buồn vì không có cái ăn, cậu chỉ cảm thấy vui khi thấy nụ cười của bọn trẻ con ở đây đơn giản là được đi chơi và ăn vặt cùng nhau
bốn đứa đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia, từ bấm chuông cửa nhà người lạ, tới đi vặt hoa quả linh tinh, nhưng no nhất thì chắc là mấy cảnh tình tứ của trần trạch bân và lạc văn tuấn
khi đi về thì đột nhiên trần trạch bân lại tách khỏi đoàn mà đi vào một con đường khác
lạc văn tuấn thấy lưng mình trống trống thì quay ra sau nhìn nhưng vẫn không nhận ra gì, mãi lúc sau khi về tới gần nhà mới nhận ra cánh tay vòng qua eo mình của trần trạch bân thì mất tiêu không thấy đâu, nhà bành lập huân thì đi ngược lại với nhà em nên cả hai đã sớm tách ra ai về nhà người đấy mà ăn tối
thay vì vào nhà tìm số gọi điện cho nhà trần trạch bân thì em lại chọn đi ngược lại đường đi chơi
đúng lúc vừa đi vừa ngó nghiêng tìm trần trạch bân thì em lại va vào anh, mắt rưng rưng nhìn trần trạch bân, em tưởng cậu bạn của mình bị ông kẹ bắt cóc mất rồi chứ
"bân đi đâu thế..."
"bí mật, tuấn ra đây bân bảo. nhắm mắt vô đi"
lạc văn tuấn không hiểu gì nhưng cũng nhắm mắt vào, trần trạch bân kẽ lấy từ túi quần ra một chiếc kẹp tóc xinh xắn có con mèo và màu hồng gắn lên tóc em
tóc lạc văn tuấn bồng bềnh lắm, mượt như tóc con gái ý
"tặng tuấn nhé"
"lần sau đừng như thế nữa, tuấn sợ mất bân lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com