Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trần Trạch Bân tay nhét vào túi quần, đứng chờ ở cửa chính.

Cậu đang bận thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà, điện thoại di động thì cắm sạc ở phòng huấn luyện. Bành Lập Huân kiên trì, không ngừng gửi tin nhắn cho cậu, thậm chí còn gọi điện thoại, nhưng Triệu Gia Hào đang chơi game, không rảnh rỗi trả lời giúp nên đành phải hướng ra cửa gọi cậu vào. Nhưng Trần Trạch Bân tự tin lúc này cậu chẳng có việc gì quan trọng phải để ý điện thoại, nên nghĩ Triệu Gia Hào cũng không cần phải bận tâm.

"Trần Trạch Bân! Điện thoại em cứ đổ chuông suốt kìa! Sao không tới nghe máy đi!"

Trần Trạch Bân bước chậm rì rì đi vào phòng huấn luyện. Nhìn thấy dòng chữ "Bành Lập Huân" hiện trên màn hình, người đi đường trên sững sờ. Chờ đến lúc bên kia cúp máy, cậu mới định thần, nhấn gọi lại cho đối phương.

Cậu áp tai vào ống nghe nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng hít thở, rồi mới nghe đến giọng nói của người quản lý. Cậu kiềm chế nội tâm đang nôn nóng, kiên nhẫn lắng nghe quản lý luyên thuyên.

Lúc Bành Lập Huân còn đang ngồi trong xe, nhìn thấy Trần Trạch Bân đang đứng ở cửa, xe vừa dừng, anh liền mở cửa chạy ra ngoài. Mấy lời quản lý còn muốn nói thêm, lập tức bị gió cuốn ngược trở lại vào trong bụng.

Lạc Văn Tuấn đang đi xuống tầng dưới để lấy đồ ăn, nhìn thấy người đi đường trên của đội đứng ở cửa sừng sững như thủ môn, chưa kịp bước tới trêu chọc cho cậu ta vài câu thì đã bị người đi rừng từ đâu lao vọt vào vòng tay của Trần Trạch Bân làm cho giật mình.

Trần Trạch Bân vững vàng ôm được Bành Lập Huân, nhưng cậu vẫn nhìn người quản lý - đang đi phía sau xách theo một túi đồ lớn - với một ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

"Ngày kia Bành Lập Huân đi bệnh viện, em đi cùng nó được không?" Quản lý bất đắc dĩ hỏi.

"Không được," Trần Trạch Bân một câu vừa dứt, cánh tay Bành Lập Huân lập tức ôm lấy cổ cậu, khiến cậu phải cong người xuống, "Đừng thắt cổ em, anh buông ra trước."

Tuy giọng điệu của Trần Trạch Bân có vẻ nghiêm trọng, nhưng động tác tay lại nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào sau eo của Bành Lập Huân.

Người đi rừng đầu tóc bù xù liên tục cọ loạn một bên cổ Trần Trạch Bân. Bành Lập Huân lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không phải muốn đi dạo à? Giữ em như thế này làm sao đi dạo được đây?"

Bành Lập Huân vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

Đồ ăn đặt về của Lạc Văn Tuấn là do Tăng Kỳ tình cờ hút thuốc xong lấy mang vào.

"Không lấy đồ ăn à, nguội bây giờ."

Lạc Văn Tuấn dường như không nghe thấy Tăng Kỳ nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào cặp Ueno (*) đang đứng ngoài cửa.

*Cặp top-jug.

"Vẫn nhìn cái gì đấy? Coi chừng bị phát hiện nhìn lén bây giờ."

Người đi đường giữa nói một đằng, nhưng một nẻo vẫn không khỏi liếc nhìn đến cặp top-jug kia.

Mặc dù khuôn mặt của người đi rừng đến bảy tám phần đều bị che khuất bởi đôi vai rộng của đường trên, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn có thể nhìn thấy hết thảy những chuyển động nho nhỏ của cả hai.

Hai tay Bành Lập Huân thì đã bị Trần Trạch Bân dùng vũ lực ép buông ra, nhưng ngón tay của anh vẫn níu chặt lấy cổ tay áo của đường trên không bỏ. Trần Trạch Bân vô cùng vất vả mới dứt được cổ tay áo của mình ra khỏi tay anh, lại bị Bành Lập Huân sống chết cũng phải nhét được tay vào trong túi áo khoác của cậu, làm cho vành tai cậu dần đỏ hồng, nóng lên mà mắt thường cũng thấy rõ. Trần Trạch Bân không có cách nào chống lại thế lực mang tên Bành Lập Huân, đành phải cầm tay anh nhét chung vào một bên túi áo. Hai người cuối cùng cũng cùng nhau sánh vai, chậm rãi đi dạo.

"Anh không cần ăn cơm cũng no căng rồi." Tăng Kỳ chán ghét nhìn, nhét túi cơm hộp vào tay Lạc Văn Tuấn rồi loạng choạng lên lầu.

Ngày hôm sau khi hỗ trợ thức dậy, hắn đã được người đi rừng mời đi ăn thịt nướng.

"Chỉ có hai chúng ta thôi hả?"

[Mấy người kia cũng chưa có tỉnh.]

Lạc Văn Tuấn âm thầm cảm thấy lời mời của Bành Lập Huân có mục đích không đơn thuần lắm, nhưng vì tin tưởng anh sẽ lấp đầy cái bụng đói của hắn, nên hắn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đồng ý.

[Em cảm thấy Trần Trạch Bân với anh thế nào?]

Trúng phóc. Lạc Văn Tuấn thầm tặng một cái like cho khả năng nhìn thấu nhân sinh của mình khi nãy. Hắn và người đi rừng chỉ mới trở thành đồng đội trong năm nay, trong khi đó, hắn đã quen biết Trần Trạch Bân từ lâu. Câu hỏi của Bành Lập Huân cũng rất thông minh, anh đặt tên Trần Trạch Bân ở phía trước, điều này khiến hỗ trợ nghĩ đến thứ tự xuất hiện trong thi đấu, với người đi đường trên sẽ đứng trước người đi rừng.

Hắn cũng chợt nhớ ra, đã có lần Bành Lập Huân nói đùa với Trần Trạch Bân, nói rằng anh sẽ lên sân khấu trước và xuất hiện khi người dẫn chương trình phát thanh giới thiệu: "Đường trên: BIN", làm cho khán giả xem trực tiếp với người xem qua màn hình một phen chấn động luôn.

Bành Lập Huân không hiểu anh đã nói gì mà làm cho Lạc Văn Tuấn cười vui vẻ như vậy.

"Em vừa nghĩ, nếu lúc đó anh thực sự chờ lúc người ta nói "Đường trên: BIN" để lên sân khấu thì người xem sẽ có phản ứng gì."

Bành Lập Huân chớp mắt kinh ngạc.

"'Gọi anh bằng ID của em' là điều anh muốn, có phải không?"

Miếng thịt trên chảo nướng kêu xèo xèo báo chín, nhưng cả hai đều không động tới kẹp sắt, khiến cho người phục vụ nhà hàng vội vã chạy tới cứu để thịt không bị cháy thành than.

Bành Lập Huân quay trở về với thực tại, mỉm cười lắc đầu. Anh không muốn giải thích dài dòng với Lạc Văn Tuấn cho lắm, nói rằng anh không hề có mấy ý tưởng như vậy, cũng không phải người lãng mạn như hắn nghĩ. Anh chỉ là một chàng trai rất đơn giản mà thôi.

"Tuy rằng em không biết gì về mấy chuyện vặt vãnh của hai người, nhưng em rất hiểu Trần Trạch Bân, nó về cơ bản là không nói lời nào trái lương tâm cả."

[Về cơ bản, ý là thế nào?]

Lạc Văn Tuấn rất hài lòng với sự nhạy bén của người đi rừng. "Nếu giọng điệu của nó khẳng định vô cùng chắc chắn, thì thể nào nó cũng đang cảm thấy áy náy, hoặc ít nhất là không hài lòng với điều gì đó. Nếu lúc nó nói mà nó nhìn anh chằm chằm thì còn càng dễ khẳng định hơn."

[Tưởng tượng không ra, cho ví dụ đi.]

"...Nói vậy mà vẫn chưa tưởng tượng được à?" Sự thay đổi biểu cảm của Lạc Văn Tuấn giống như lật một cuốn sách, vừa rồi trông giống như một đứa trẻ dễ bảo ngoan ngoãn bao nhiêu, bây giờ lại tỏ ra chán ghét bấy nhiêu, như hận sắt không rèn được thành thép vậy. "Ví dụ như câu ngày đó nó nói với anh đó: "Đường trên vô dụng."

"Trần Trạch Bân! Chúng ta đi cửa hàng tiện lợi đi! Cả sáng nay em chưa ăn gì phải không?"

Trần Trạch Bân bị tiếng gọi của Triệu "Mickey" Gia Hào làm cho giật mình, "Anh đi trước..."

"Trước cái gì mà trước? Đi mau đi mau, có tốn thời gian của em đến vậy đâu mà." Triệu Gia Hào thăm dò, nhìn Trần Trạch Bân chẳng biết đang sắp xếp một đống giấy tờ gì đó. "Em không đói à? Anh nghe Âu Ân bảo sáng nay em dậy rất sớm."

"Âu Ân cùng, Huân, đi ăn thịt nướng rồi."

"Đúng thế, còn Cao ca thì đang ngủ, anh đói rồi, đi thôi, đi thôi."

Khi Trần Trạch Bân nghe nói bác sĩ của Bành Lập Huân muốn gặp cậu, cậu mới nhớ ra là phải chuẩn bị đống giấy tờ thông tin mà cậu tra ra được về bệnh tình của anh. Thực ra cậu biết Bành Lập Huân chỉ muốn cố tình lừa cậu đi đến bệnh viện cùng anh nên mới dùng lời bác sĩ nói để khiến cậu động tâm. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Bành Lập Huân chạy về phía mình ngày hôm qua, cậu chợt hiểu rằng, điều mà đáy lòng cậu vẫn luôn mong muốn dành cho Bành Lập Huân nhất, thực ra cũng chỉ là điều mà các fans hâm mộ cũng mong muốn dành cho bọn họ, là mỗi ngày đều hạnh phúc mà thôi.

"Em hôm đó nói Đường trên vô dụng, Huân nhất định đã rất buồn." Triệu Gia Hào vừa rời khỏi cửa hàng liền xé mở một gói thịt cay, vừa ăn vừa nói: "Mà có vẻ, ngay từ đầu em ấy trông cũng không vui vẻ cho lắm. Anh đang không nói về việc thi đấu thua đâu, em hiểu mà đúng không."

"Em chỉ là nói, em đi đường trên vô dụng mà thôi."

"Ý em là gì, còn đường trên nào khác nữa sao?" Triệu Gia Hào khó hiểu nhìn Trần Trạch Bân.

"Đường Hoa Ngọc."

Triệu Gia Hào cau mày và suy nghĩ chốc lát, "Em đang nói về Zika à? LNG?"

Trần Trạch Bân gật đầu.

"Cậu ấy có biết không? Về... chuyện của Huân ấy."

"Tính là biết đi. Bành Lập Huân không nói rõ ràng với cậu ta, nhưng cậu ta phát hiện ra rồi."

"Cậu ấy phát hiện ra, sau đó thì sao?"

"Không có sau đó."

"Còn em thì sao? Em cũng phát hiện ra mà, sau đó thì thế nào?"

"Em chỉ quan sát anh ấy thôi."

"Thế nên em nghĩ một đường trên phát hiện mà sau đó cái gì cũng không làm, thì sẽ hữu dụng hơn một người đi đường trên đứng quan sát hay sao?"

"...Không thể tính thế được."

"Anh hoàn toàn không có ý nói Zika, và anh cũng không có tư cách để nói cả, vì dù gì thì anh cũng là đồng đội của Huân, thế mà cái gì anh cũng không phát hiện ra được." AD ăn cay vội hít sâu mấy cái, mở nắp chai nước khoáng rồi uống vài ngụm, "Em chắc là vẫn còn nhớ lần trước anh và Huân đi ăn lẩu đúng không? Mấy ngày sau hôm đó em nhìn anh lúc nào cũng đằng đằng sát khí, anh còn chẳng hiểu vì sao. Bây giờ anh hiểu được, em lúc đó đã không giận chó đánh mèo, anh biết em đã cố gắng hết sức để kìm chế cảm xúc trước anh, việc đó chúng ta đều biết là không hề dễ dàng."

Trần Trạch Bân không nói gì, salad trên đĩa bị cậu sắp dày vò đến nát.

"Điều anh muốn nói là, như vậy xem ra, Huân chắc chắn đã một mình chịu đựng rất lâu, nhờ có em mà em ấy mới không còn cô độc nữa. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh rằng em không hề vô dụng rồi."

"Thật sao? Thật sự không phải là em có ảnh hưởng tiêu cực tới anh ấy sao? Giống như ở trong game, nếu anh ấy có đến giúp em thì cũng là phí công vô ích, còn nếu anh ấy không đến, em sẽ nổ tung luôn."

Triệu Gia Hào cười lớn: "Nhưng em ấy vẫn tới chỗ em mà, vẫn luôn đến bên cạnh em, không phải sao?"

Người đi đường trên bị AD nói như vậy liền đỏ mặt, vội vàng nhét mấy miếng salad vào trong miệng.

Bành Lập Huân phải thừa nhận rằng, mặc dù thâm tâm bị người ta nhìn thấu khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng có người sẵn sàng giúp đỡ anh san sẻ bí mật nặng nề như vậy, vẫn có thể cho trái tim luôn treo lơ lửng của anh nghỉ ngơi một chút.

Anh không thể nhớ rõ Trần Trạch Bân đã biết nhiều như vậy từ khi nào. Lịch trình của họ năm nay rất dày đặc, khiến anh có rất ít thời gian để suy nghĩ về mấy vấn đề lông lá nhỏ nhặt của bản thân. Thường thì chỉ khi nào vị gỉ sét trong miệng quá tanh nồng để anh ngó lơ, hoặc khi anh nhìn thấy máu trộn lẫn với bọt kem trắng chảy xuống cống thoát nước khi đang đánh răng, anh mới lại nhận thức được mình đã làm gì. Cái nỗi đau mong manh, luôn chiếm lấy một phần đầu óc, kéo căng thần kinh mệt mỏi này, cũng dần trở thành chuyện thường ngày mà anh sớm quen.

Sự xuất hiện của Trần Trạch Bân đáng lẽ phải vô cùng hoành tráng, nhưng thực tế chỉ là một sự thay máu thông thường. Nhưng khi Bành Lập Huân kịp nhận ra cậu đã lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của anh tới nhường nào, thì anh đã trần trụi nằm trên thớt. Cũng giống như khi thi đấu, lẳng lặng tới khi camera quay tới đường trên, trụ địch ngoài cùng đã bị Bin hạ xuống.

Trần Trạch Bân giống như tỉ mỉ, cẩn thận, khoác lại từng mảnh, từng lớp quần áo lên người Bành Lập Huân.

Bành Lập Huân thực sự rất sợ hãi Trần Trạch Bân, anh sợ cái cảm giác mông lung luôn dai dẳng. Ban đầu, anh nghĩ cả hai sẽ có ít nhất một cuộc nói chuyện dài, vì trạng thái tinh thần thiếu ổn định của anh có thể ít nhiều hưởng đến hiệu suất thi đấu của cả đội. Thế nhưng Trần Trạch Bân đối diện với anh không hề muốn nói mấy lời dư thừa ấy, cậu tin rằng lời nói có đến đâu, cũng chẳng bằng những hành động thể hiện ra.

Điều này khiến Bành Lập Huân hoàn toàn không có cách nào phản kháng.

Khi máu trên ngón tay anh làm bẩn quần áo của Đường Hoa Ngọc, rồi bị nhéo hỏi đến sao lại thế này, anh chỉ cắn cắn lưỡi và bình tĩnh nói rằng có thể là do móng tay của anh dài quá nên gãy đi mà thôi. Cho dù người đi đường trên trẻ tuổi khi đó hoàn toàn không tin điều anh nói, thì hắn cũng không thể lấy được câu trả lời hắn mong muốn từ miệng anh.

Nhưng Trần Trạch Bân sẽ không hỏi anh đến một chữ, và cũng không cần phải hỏi làm gì cho cam. Cậu sẽ trực tiếp túm lấy miệng anh, bắt anh phải nói ra điều cậu muốn biết.

"Cho nên, nó nghĩ là so với Zika thì nó vô dụng, hay là có ảnh hưởng tiêu cực đến anh à?" Lạc Văn Tuấn trả lại điện thoại cho Bành Lập Huân.

Bành Lập Huân gật đầu.

"Thế tại sao hôm qua anh không bảo với nó là anh không đồng tình?" Lạc Văn Tuấn vươn tay sờ sờ cái bụng no căng của mình.

[Em ấy không tin anh. Nên anh mới muốn em ấy đến bệnh viện và lắng nghe những gì bác sĩ nói.]

"Nó đồng ý đi với anh rồi à?"

Bành Lập Huân có chút áy náy nhìn Lạc Văn Tuấn. [Ừm. Anh đã nói dối em ấy rằng bác sĩ muốn gặp em ấy.]

Nước trong miệng hỗ trợ suýt chút nữa phun ra ngoài. "Khụ... thế thì khó cứu anh quá, ngày mai đến gặp bác sĩ là lộ ngay còn gì."

Người đi rừng gãi mặt ngượng ngùng. [Chỉ cần em ấy hiểu rằng em ấy rất quan trọng với anh, phần còn lại để sau rồi nói.]

"Em ghét nhất chính là mấy người vô ý vô tứ chạy lung tung khoe ân ái đẹp đôi đó biết không." Lạc Văn Tuấn đập mạnh chiếc cốc rỗng xuống bàn, "Đi tính tiền, đi tính tiền đi!"

[Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em thấy Trần Trạch Bân với anh thế nào?]

Lạc Văn Tuấn đứng dậy, đảo mắt và giơ ngón tay cái, like cho Bành Lập Huân. "Không phải em vừa nói đấy à? Là một cặp đẹp đôi, được chưa?"

"Đừng nghĩ nhiều quá, Trần Trạch Bân. Tuy Huân có nhiều vấn đề, nhưng em cũng biết đó, là em ấy tự tạo áp lực cho bản thân thôi. Nếu sự can thiệp của em thực sự là gánh nặng đối với Huân, em ấy sẽ không trông cậy vào em nhiều đến vậy."

"Em chỉ sợ. Hai đứa bọn em đều không biết cách giải quyết vấn đề này. Chẳng may, cách tiếp cận trước đây của em trở nên quá mức và phản tác dụng thì sao?"

"Đừng tự mình nghĩ lung tung nữa, ngày mai cùng Huân đến bệnh viện hỏi bác sĩ đi." Triệu Gia Hào nói, đúng lúc nhìn thấy Nosuke (*) vẫn đang cãi nhau ở cổng công viên, "Cho dù không có kết quả thật sự khả quan, chúng ta vẫn có thể cùng nhau chiến đấu mà, phải không? Kể cả năm nay chúng ta đều đã có thể vượt qua, đúng chứ?"

*Cặp jug-sup.

Bành Lập Huân lúc sau nhìn thấy Trần Trạch Bân, lập tức chạy về phía hai người họ, Triệu Gia Hào cũng kịp thời lôi Lạc Văn Tuấn vẫn còn muốn hóng hớt xem cuộc vui đi chỗ khác.

[Âu Ân nói, chúng ta là một cặp đẹp đôi.]

Trần Trạch Bân thấy vết thương trên đầu ngón tay của Bành Lập Huân đã đóng vảy và không còn chảy máu nữa.

"Nó nói rất đúng."

Nữ bác sĩ nhìn bệnh nhân trẻ tuổi của cô, mất khả năng nói chuyện lại lôi lôi kéo kéo một cậu con trai khác trước cửa phòng khám, liền đẩy mắt kính tiến tới chào hỏi.

"Xin chào bác sĩ, tôi là Trần Trạch Bân. Tôi nghe Bành Lập Huân nói, có phải cô muốn gặp tôi không?"

Nữ bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân của mình cứng đờ vài giây sau khi nghe những lời này, chột dạ liền cúi đầu, không nhìn cô, cũng không nhìn cậu con trai mà anh mang theo tới đây.

"À, đúng vậy, tôi bảo cậu ấy đưa người nhà đến, mời vào."

Cậu con trai tên Trần Trạch Bân đỏ mặt, cứng đờ cùng tay cùng chân bước vào phòng khám. Trong khi, bệnh nhân của cô lại lặng lẽ giơ ngón tay cái, like cho cô rồi vui vẻ bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com