Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Thanh Thiên Bạch Nhật

Karik POV:

"Ảnh sẽ chia tay với con mặc cho con không muốn vậy đâu." Tôi than thở sau khi vừa mới mặc cái áo sơ mi xong và bà ngoại ho một cái.

"Nó sẽ không bao giờ làm đâu cháu của bà. Thằng Đan nó đã yêu con nhiều đến vậy rồi cháu yêu à. Bà tin nó sẽ không đời nào chia tay con chỉ vì lí do lãng xẹt đó." Bà tôi nói, tay bà vẫy vẫy và tôi đỏ mặt, anh không đời nào mà yêu tôi như thế được!

"Nhưng con vẫn không muốn, được không? Bất chấp đây là kỉ niệm ba tháng tụi con yêu nhau. Trong lòng con vẫn muốn là con và anh Đan nên hẹn hò đàng hoàng mà không phải trốn lũi trong công viên ở giữa khuya khoắt 2-3 giờ sáng nữa. Con biết anh Đan muốn đi nhà hàng hạng sang và anh Đan muốn cho mọi người biết là tụi con hẹn hò lắm. Nhưng mà... con rất sợ tờ báo sẽ nói gì về con. Con gần như không có tài sản gì để vun đắp cái mối quan hệ này cả, bởi vì con đã nghèo rớt mồng tơi rồi. Mọi người sẽ nghĩ con là một "cái thằng lẳng lơ chuyên đi đào mỏ đại gia" và anh Đan là nạn nhân của con ạ." Tôi rỉ nước mắt giãy giụa nói, trong khi tôi thắt cái cà vạt cho đẹp.

"Phạm Hoàng Khoa, đừng có nghĩ về con như thế! Mặc dù con không có tiền của gì nhưng con vẫn gom góp vào cái mối quan hệ này nhiều cái khác nữa, không phải nhờ con có đồng tiền thì mới làm nên được tình yêu. Chính con người của con, nét mặt dễ thương của con đã mang lại cho thằng Đan niềm vui và hạnh phúc. Bà thấy mỗi lần nó ngắm nhìn con, mắt của nó đã si tình yêu mến và sáng ngời hơn bao giờ hết, nó thích con không phải là vì con có tiền hay là không mà đó là vì con là duy nhất, vì con là Phạm Hoàng Khoa số một đẹp đẽ, đáng yêu nhất thế giới trong cái tầm mắt của thằng Trung Đan nó, và bà tin thằng Đan nó sẽ nghĩ như vậy. Từ từ mọi người cũng sẽ mến con, bởi vì con có một trái tim rất nhân hậu, không một ai sẽ ghét bỏ con, họ muốn được biết con nhiều hơn, để yêu con nhiều hơn và ủng hộ con nhiều hơn, không chỉ duy nhất thằng Đan thôi con." Bà ngoại nói, trong khi chỉnh trang y phục cho tôi, tôi nghiến môi dưới của mình.

"Bà nghĩ như vậy thiệt sao?" Tôi dè dặt hỏi, bà ấy nhìn tôi rồi nở một cười, rồi lấy tay xoa gò má mềm mại và vuốt đi nước mắt của tôi.

"Bà đoán thôi, nhưng bà biết chắc chắn sẽ như thế..." Bà đáp làm cho tôi lấy lại can đảm, tôi gật đầu và thở dài.

"Dạ, nhưng mà... con chỉ là lo lắng quá. Sắp sửa tới đây, tụi con sẽ là một cặp ra ngoài công cộng, anh Đan tới đón con, dẫn con đi hẹn hò rồi dẫn con về, ai cũng thấy tất cả. Con chỉ mong là lúc đó con đừng có hậu đậu nữa..." Tôi ngại ngùng nói trong khi chỉnh lại cái cổ áo và đưa tay lên xoa đầu tóc của mình.

Tôi đã nên cắt tóc từ lâu rồi nhưng chỉ tại anh Đan cứ khen tôi cái mái tóc của tôi sao lại mềm mại và dễ thương đến thế. Tôi thấy rất kì cục và năm này qua năm nọ vẫn cái tóc dài "chán nhất thế giới", nhưng vì anh mà tôi không còn có ý định đi hớt tóc nữa. Tôi thở dài một hơi và soi gương. Thậm chí khi tôi mặc áo sơ mi cũng rất quái lạ. Tôi chỉ mặc áo sơ mi khi tôi còn là đứa trẻ mồ côi ở ngoài nhà chùa năm 8 tuổi, lúc mà có gia đình đến nhận nuôi nhưng đến cuối cùng thì tôi chưa bao giờ được ai nhận nuôi cả. Ít ra thì khi tôi lớn rồi, tôi tự lập được nên tôi đã xin rời nhà chùa từ lâu. Mỗi lần nhớ các thiền sư ở đó, tôi cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

"Cháu của bà, thằng Đan nó tới rồi kìa!" Bà ngoại nói, tôi nhìn bà tôi mà ngạc nhiên.

"Thiệt hả bà? Anh Đan tới sớm dữ vậy?" Tôi đáp rồi cầm cái ví tiền và điện thoại thật nhanh, bà ấy cười thầm.

"Nó đứng nãy giờ rồi con ạ, con cứ thờ ơ đó 20 phút còn chưa xong nữa." Bà ấy nói, tôi nhìn điện thoại kiểm tra giờ giấc thì tôi đỏ mặt, bà ngoại nói thiệt.

"Úi trời..." Tôi thì thầm chính mình rồi ra khỏi phòng.

Chả Lụa chạy lại chỗ tôi, tôi xách nó lên và mỉm cười. Cái lưỡi màu hồng mềm mại của nó lè ra và liếm cái mũi của tôi làm cho tôi cười nhột, tôi đáp lại nó bằng một cái hôn mềm. Tôi lại gần con mèo Bò Sữa, tôi đặt Chả Lụa ngồi kế bên buồng ngủ của nó, và tôi xoa lỗ tai mèo làm nó kêu meo meo thích thú. Chả Lụa vẫn trêu chọc con mèo Bò Sữa như mọi hôm và tụi nó bắt đầu rượt đuổi nhau nữa. Tôi mỉm cười rồi ra khỏi nhà sách, tôi nghe được giọng anh Đan lẫn giọng bà ngoại. Khi tôi bước gần, mặt tôi bây giờ hoá đỏ khi anh Đan vui vẻ nhìn tôi với ánh mắt sáng sủa, miệng anh muốn rớt hết cả cằm, tay anh thì cầm bó hoa hồng màu đỏ còn rất tươi thắm.

"Dạ em chào anh Đan ạ..." Tôi thì thầm khi tôi đứng trước mặt anh.

"Khoa ơi... trông em thật "amazing" lắm..." Anh Đan đỏ mặt khen người tôi, tôi xoa đôi giày màu đen mới toanh của mình dưới nền.

* amazing nghĩa là hấp dẫn.

"Cảm ơn anh Đan, anh cũng rất đẹp trai nữa." Tôi nói trong khi nhìn cái áo com-lê màu hồng hết sức sang chảnh của anh, áo anh tuy chỉ có mỗi màu hồng nhưng mà tôi nhìn chẳng bao giờ chán chê nổi. Anh quả thực là một người mẫu lí tưởng.

"Em à, anh muốn... tặng em cái này. Anh nhớ... em từng nói... là... thích hoa linh lan nhưng mà anh lỡ... mua hoa hồng rồi." Anh lúng túng nói, tôi có cảm giác tụi tôi đang dần có điểm chung với nhau rồi, điều đó làm cho tôi toét miệng cười tươi. "Hả gì thế em?"

"Không có gì, lạ là hôm nay anh cà lăm giống em ý. Bình thường chỉ có mỗi mình em là nói năng lắp bắp." Tôi nhún vai, anh đỏ mặt và nhìn xuống.

"Anh là ngại chút thôi, tối nay anh không thể làm đêm này hỏng bét được. Đây là một đêm lớn của hai chúng ta và anh muốn nó phải trở nên hết sức hoàn hảo." Anh khai nhận rồi xoa cổ của mình.

Tôi mỉm cười rồi kéo anh lại gần tôi chút và tôi đặt môi mình hôn lên má anh một cái. "Chỉ cần chúng ta ở cùng nhau thì đêm nào cũng rất "ờ-mây-zing" đó anh."

Anh mỉm cười rạng rỡ, gật đầu rồi hôn trán tôi. Tôi đưa cho bà ngoại bó hoa, bà ấy mỉm cười rồi tụi tôi ra xe SUV. Tôi thở dài chuẩn bị rời xa nhà sách, trong lúc đó tôi còn nghe tiếng phóng viên đang đợi ở bên ngoài nữa. Rất may anh cho Rhymastic cùng với hai cận vệ khác tạo đường đi tới xe SUV, chứ không thì bọn này làm tôi và anh bị kẹt cứng rồi. Anh Đan cười và nắm tay tôi, sau đó anh giữ tôi chặt hơn để trấn an tôi.

"Lờ chúng hết cho anh, em sẽ ổn thôi." Anh Đan thì thầm rồi mở cửa xe, tôi gật đầu.

"Dạ..." Tôi thì thầm và anh Đan mỉm cười.

Câu hỏi từ phóng viên bắt đầu gào lên. Càng lúc ngày càng ồn ào, bọn chúng kéo bè kéo cánh hỏi tới tấp đến mức tôi còn không nghe được gì cả, tất cả đều rất hỗn loạn. Bọn chúng nhá đèn camera và hét câu hỏi về phía tôi và anh Đan, trong khi tụi tôi đến xe SUV. Tôi nép bên cạnh anh để mà di chuyển, đầu óc thì coi như không nghe thấy gì. Nhưng mà, máu trong đầu tôi bắt đầu dồn lên não, lỗ tai bắt đầu lùng bùng chói tiếng đến mức tôi muốn khủng hoảng lên thôi. Chúng tôi lên chiếc xe SUV, tôi vào trước rồi anh Đan đi vào sau. Rhymastic đóng cửa lại và dùng cánh tay lực lưỡng của mình để xô phóng viên ra và tiếp cận hàng ghế tài xế.

"Em có sao không thiên thần nhỏ?" Anh Đan lo lắng hỏi, tôi nhìn anh với nụ cười yếu đuối.

"Anh đã quen với viễn cảnh thế này rồi có đúng không?" Tôi hỏi, anh cười gật đầu.

"Lúc anh còn ở một mình thì không có đến nỗi như thế này. Anh tin bọn chúng rồi cũng sẽ chán, bọn chúng giờ đã biết anh đã có em là bạn trai, chúng chụp hình và viết báo để kiếm tiền thôi chứ không phải để xâm phạm ai." Anh nhún vai và Rhymastic lái về phía trước, trong khi có một chiếc xe SUV khác thì lè lè sau lưng xe chúng tôi.

"Ủa, anh cần thêm cận vệ chi vậy?" Tôi lo lắng hỏi, anh phì cười làm cho tôi trợn mắt lên nhìn anh. Tôi nhìn Rhymastic thì thấy anh ta cũng cười nhìn chúng tôi ở tấm kiếng chiếu hậu làm cho tôi thêm rối rắm.

"Anh kêu họ đến là vì em." Anh Đan thú thật khi anh đã hết cười, tôi trắng đơ người ra.

"Cái gì? Em đâu có cần phải có cận vệ!!!" Tôi cãi lại và anh chớp mắt.

"Khoa, em đã đứng giữa thanh thiên bạch nhật cùng anh rồi, với tư cách là người yêu của anh rồi. Anh không muốn nói cái chuyện quá sức hiển nhiên này nhưng anh đây, anh rất giàu, giàu mà kiểu điếm chó đấy, thậm chí còn là tổng giám đốc của công ti hùng mạnh nhất thế giới nữa luôn em có hiểu chưa? Phóng viên sẽ săn lùng em, bọn chúng sẽ nhốt em lại để dụ dỗ anh ra mặt." Anh nói làm cho tôi thẫn thờ.

"Nhưng làm sao chúng biết em là người yêu của anh, nếu hai ta chỉ đơn thuần là đi chơi với nhau thôi? Em có thể chỉ làm bạn với anh thôi mà." Tôi đáp, anh cười nhẹ rồi dáy lên sự e ngại.

"Anh đã bảo chúng là... anh sẽ bay về thành phố để đón người yêu của anh đi ăn tối khi anh vào nhà sách. Bây giờ em sẽ cần cận vệ để bảo vệ em." Anh nói thêm làm cho tôi lắc đầu cau có.

"Nhưng anh bảo vệ em được mà, có đúng không?" Tôi thì thầm, anh mỉm cười rồi xoa má tôi.

"Anh có thể, nhưng mà anh bận đi làm rồi, anh không thể dành quá nhiều thời gian cho em được, Khoa. Khi anh đi làm, em ở nhà sách thì cận vệ của anh cũng sẽ gác ở chỗ em luôn. Họ sẽ không làm em phiền toái. Một người sẽ canh lối hẻm và một người sẽ canh ở cửa trước. Trừ khi em nhờ họ chuyện gì thì ngoài ra họ sẽ không bao giờ nói chuyện với em nếu em không có ý định." Anh giải thích, tôi nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm đó của anh dành cho tôi.

"Lỡ em đi đâu thì sao? Họ sẽ đi theo em luôn hả anh?" Tôi hỏi, anh gật đầu bật cười.

"Đúng rồi em, một người sẽ đi kè kè bên em để có chuyện gì, người đó sẽ tiến lại gần em nhanh hơn, người còn lại thì giữ khoảng cách an toàn." Anh đáp, tôi cảm thấy ngại ngùng bất chợt. Nhưng mà thôi, tôi quyết định đổi sang chủ đề khác, để bữa hẹn hò tối nay không bị cái tính tình ngại ngùng e ấp của tôi quậy tung lên.

"Vậy mình đi đâu đây anh?" Tôi hỏi trong khi nhìn cửa sổ thì thấy có nhiều toà nhà lớn đang tiến lại gần mắt tôi.

"Ở dưới Tân Bình có một cái nhà hàng hết sức vĩ đại, và anh nghĩ chúng ta đi ăn tối ở đây được. Nơi này rất cổ kính trang nghiêm, anh đã đặt trước phòng riêng tư rồi nên em đừng có lo người ta sẽ dòm ngó anh và em làm cái gì." Anh Đan nói làm cho tôi hé miệng cười.

Anh giơ cánh tay của mình lên, tôi liền dựa vào sát bên người qua. Tay anh lúc bấy giờ bọc qua người tôi và anh ôm trán tôi, tôi dựa đầu của mình lên vai anh và mỉm cười nhắm mắt chút*. Từ đây đến nhà hàng thật tĩnh lặng, dọc đường đi tôi được nghe nhiều bài hát của ca sĩ nổi tiếng. Tôi nhắm mắt và thở một hơi thật sâu, mũi tôi bay vào là những giọt nước hoa nhãn hiệu AXE thơm tho trên vùng cổ của anh Đan. Trời ơi, sao mà anh lại "ờ-mây-zing" thế này!!!

(Au: *Giống cái hình hint tổ chảng ngay bìa fic ấy!)

"Cảm ơn em nhiều lắm." Anh cười và tôi mở mắt ra thật nhanh.

"Hửm, em lờ hít tí hương thơm từ anh thôi mà..." Tôi thì thầm rồi cảm nhận anh đang gật đầu hài lòng trên trán tôi.

"Anh cảm ơn em vì đã thích ấy. Thật ra là tập đoàn của anh đã hợp tác với AXE cho ra mùi hương đặc trưng này đấy. Đó là mùi hương lịch lãm đậm khí chất như tivi truyền bá." Anh thì thầm giải thích vào tai tôi, và tôi nghe sao mà muốn đỏ bừng gương mặt đến vậy, chất giọng của anh thật là muốn dáy cho tôi một sự hứng tình không hề nhẹ.

"À..." Tôi thì thầm, giọng tôi có chút tê tái run rẩy, tôi ráng hắng giọng chút để nói. "Mùi hương thơm thiệt."

Chiếc xe SUV đi chậm lại rồi dừng hẳn, và tôi ngồi dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời ơi, cái nhà hàng sao mà đẹp dữ thần thiên địa vậy trời! Các reader tin không, nó đẹp mà nhìn giống y chang như toà lâu đài cổ tích vậy. Anh Đan nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, và tôi mỉm cười thích thú gật đầu với anh. Ở ngoài có một số phóng viên đang đợi và anh Đan bảo tôi rằng chỗ này có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng ở Việt Nam ghé ăn nên tụi phóng viên và paparazzi không phải đến đây là chỉ để săn tin về chuyện tình giữa tôi và anh. Rhymastic mở cửa, và anh Đan xuống trước. Anh cởi một nút áo sơ mi, rồi chìa tay ra và tôi đã thấy mấy cái ống kính của bọn paparazzi đã chĩa về phía tôi. Mày làm được mà Hoàng Khoa, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, có anh Đan ở đây với mày rồi mà, lo làm cái gì.

Tôi cứ thế mà chìa tay và nắm lấy bàn tay của anh Đan, bước ra khỏi chiếc xe SUV. Ống kính nháy càng nhanh hơn, giọng nói ngày càng vang vọng khủng khiếp nhưng anh Đan và Rhymastic đã giúp che chắn tôi, cùng với hai cận vệ vô danh (trong tôi) khác phụ trách đẩy phóng viên qua một bên. Chúng tôi đi thẳng một mạch đến nhà hàng đẹp tuyệt trần như trong phim công chúa Elsa. Vừa bước vào cái cửa khổng lồ, tôi đã sốc khủng khiếp, mắt tôi mở to lên, dường như choáng ngợp trước cái sảnh đường bự khổng lồ, nguy nga tráng lệ nhất trong cuộc đời tôi. Giữa sảnh đường có rất nhiều người giàu có, người nổi tiếng đang đứng trò chuyện rất thân mật tâm tình với nhau, anh Đan dẫn tôi đi chào họ "sơ sơ" chút, họ mỉm cười gật đầu và chào lại tôi. Tôi nuốt nước bọt suốt cả một buổi vì có nhiều người... "lạ mặt" ở đây dù với tôi thì tôi biết họ là ai rồi.

"Anh Đan, em thấy bọn nhà báo vẫn luẩn quẩn ở đó, không cắt đuôi được đâu." Tôi thì thầm làm anh cười tươi.

"Là chủ nhân của cái nhà hàng này, anh tin mình có thể mà." Anh cười khoái chí nói, tôi trợn mắt thêm nữa.

"Đợi đã, anh không biết nấu ăn, sao mà anh mở nhà hàng đẹp đẽ nhất đời em như vậy được?" Tôi bối rối hỏi, anh dẫn tôi ra khu phòng chính với nhiều cái bàn được bài trí rất bắt mắt, các cô gái phục vụ đều rất trẻ trung và năng động, họ sẵn sàng rót ra một cốc rượu vang đắt tiền nhất thế giới để mời anh Đan và tôi thưởng thức.

"Ha ha ha Khoa à, anh không phải là đầu bếp. Anh chỉ là chủ cái nhà hàng này, và đầu bếp là do anh thuê họ về đây nấu nướng. Lại đây với anh nào, phòng của em và anh ở đây." Anh mỉm cười rồi chỉ về phía hàng lang hẹp.

Nghe anh giới thiệu, thoạt qua tôi cảm thấy hết sợ hãi rồi. Nhưng tôi vẫn nghiến răng khi băng qua dãy hàng lang dài như một con trăn, từng bức tường được điêu khắc và bài trí bức chân dung biếm hoạ của hoạ sĩ Picasso, Leonardo Da Vinci nhìn thật nhiệm màu và lung linh huyền bí. Một cánh cửa rất lớn được mở ra, bên trong là một căn phòng "riêng tư" rất rộng, chỉ có một cái bàn dài cỡ 10 tấc, và hai cái ghế đối diện nhau. Trước mặt tôi là một cái sân khấu nơi các nghệ sĩ kéo đàn ghi-ta chơi nhạc, tài năng thiên bẩm đánh trống gõ nhịp, các cụ thổi kèn lão luyện và một anh ca sĩ bài-nào-cũng-biết-hát (rap này, pop này, hip hop này, soul này và thậm chí cả nhạc alternative như của Lana Del Rey cũng cân được tất!) Tôi thì thầm nho nhỏ là muốn nghe rap trữ tình, anh ta gật đầu và điều phối cho ban nhạc cất lên, âm thanh thật rộn ràng và êm tai, từng lời anh ta rap đều thấm sâu trong tâm trí tôi, làm xao xuyến độ rung màng nhĩ của tai người nghe. Quả thực chỗ này chẳng khác gì Thiên Đàng cả, tôi thích quá chừng.

Tôi ngồi xuống cái ghế chỗ bàn của tôi và anh Đan, kế bên là một thùng nước đá và chai rượu đắt tiền nhất thế giới nằm ngay trên đó, ở giữa có thắp ngay ngọn nến nhìn trông thật giống một buổi hẹn hò của nàng Belle và con quái vật.

"Chỗ nào thích quá anh Đan ơi." Tôi thì thầm và anh Đan ngồi xuống đối diện tôi.

"Cảm ơn em vì đã thích." Anh Đan cười nói. "Thực đơn ở đây, và bồi bàn sẽ phi đến trong vài phút đó. Em ăn gì cứ chọn nhé, đừng quan tâm gì đến giá cả, đồ ăn nhà làm mà hì hì."

Tôi nhìn anh lo lắng, anh chỉ mỉm cười và đọc thực đơn của mình. Tôi cũng thở một hơi rồi làm theo anh, mở cái thực đơn xem, cố hết sức đừng có ngất xỉu trước cái giá cả cao chót vót của món ăn tại cái nhà hàng đẹp-nhất-thế-giới-này, ngay cả nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới Taylor Swift cùng từng mượn nơi này để quay MV Blank Space nữa cơ mà, không đẹp sao được. Tôi thử tìm xem món nào trong đây rẻ nhất, điển hình là cơm tấm sườn-bì-chả, hay không. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Phật ơi! Một món thịt đơn giản nhất mà giá đã cắt cổ tới 4 triệu đồng. Thịt đó là vừa mới mổ động vật và đem chế biến ngay theo công thức bí truyền nên nó mới đắt đến vậy. Tôi nhìn lại thì thấy anh Đan đang nhìn tôi một cách hồi hộp, tôi thấy anh dựa vào ghế một chút để quan sát tôi.

"Khoa ơi, em chọn chưa?" Anh hỏi, tôi lắc đầu của mình lia lịa thì có tiếng gõ cửa.

"Hai quý ông đã chọn chưa ạ?" Một người đàn ông cỡ tuổi tôi hỏi.

"Minh Đức, cho bọn tôi thêm năm phút nữa đi." Anh Đan nói, cậu ta gật đầu và ra khỏi phòng.

"Anh chọn gì thế?" Tôi hỏi và anh mỉm cười xoay cái menu qua một bên.

"Anh chọn món cá hồi Nhật Bản và nấm Matsutake." Anh cười nói rồi chỉ vào cái món đó. Trời ơi!!! Giá cả là 176 triệu đồng!!!

"Dạ dạ... anh chọn giùm cho em được không? Em chưa bao giờ ăn mấy món ngon này nên em không biết món nào là vừa miệng em nhất." Tôi giả bộ nói, tôi đang cố giữ tim mình không phải ngất đi trước cái giá cả "trên chín tầng mây" đó.

"Không có gì. Vì em chưa ăn mấy món này bao giờ nên để cho đơn giản thì... anh sẽ thử sức cho... đảm bảo em sẽ thích mê cho mà coi." Anh nói rồi lại mở menu ra coi tiếp.

Trong lúc anh đang nhìn, tôi thổi cái ngọn nến và đẩy qua một bên. Nhìn nó đẹp dữ đấy nhưng mà, tôi không thể ngắm nhìn anh Đan được nên nó vô dụng khủng khiếp. Anh Đan mỉm cười nhìn tôi một chút rồi lại tiếp tục quan sát thực đơn. Người phục vụ tên Minh Đức quay trở lại sau vài phút và anh Đan đã gọi món. Tôi bận ngắm cái chai rượu sặc sỡ đó đến mức không nghe được anh gọi cho tôi ăn. Hi vọng anh không lợi dụng món ăn ở đây để cướp đi "của tôi". Tôi lại mải mê suy nghĩ đến mức không biết cái chai rượu được anh Đan chộp đi hồi nào, anh dùng một ngón tay duy nhất là bật ra ngay, anh rót cho tôi và anh một li như cách chúng tôi hẹn hò ngay từ những ngày đầu tiên. Khi nghĩ đến cảm xúc đó, tôi giờ cảm thấy thư thái lắm, tôi đã cười đùa với anh suốt cả một buổi trời.

Cả buổi ăn thật thú vị, và tôi không còn cảm thấy lo trước bọn phóng viên bên ngoài cái quán này nữa. Anh Đan đã gọi cho tôi món Tôm hùm Nướng siêu to, kế bên là món xà lách cà chua trứng cùng với một tô canh súp củ dền đã được tinh luyện đậm chất cổ điển. Tôi là tôi chưa bao giờ ăn thuỷ sản nào mà mang tên Tôm hùm vì nó rất đắt tiền, nhưng khi tôi nếm thử thì tôi đã mê món này luôn rồi! Tôm hùm cực kì ngon và tôi thậm chí bẻ ra và cắn nhai hết nhanh hơn cả anh Đan nữa. Chúng tôi gọi thêm đồ ăn và ăn cho tới khi no nê thì thôi, tổng cộng cả bàn có tới 7-8 đồ ăn khác nhau đã được chén sạch. Sau đó chúng tôi cùng nhau bàn về chuyện đời, chuyện sở thích và sau đó là một cuộc hẹn hò kế tiếp nữa. Anh Đan nói anh Đan đã tính sẵn rồi nên tôi không cần phải lo bất cứ chuyện gì cả.

"Khoa à, em đi công viên dạo với anh nha." Anh Đan nói và đứng lên chuẩn bị rời đi, tôi cảm thấy phấn chấn lắm vì tôi muốn dành nhiều thời gian bên cạnh hơn nữa.

"Dạ... em thích đi lắm!" Tôi đồng ý ngay và anh mỉm cười dẫn tôi ra ngoài.

Chúng tôi sử dụng nhà vệ sinh rồi ra ngoài, ánh sáng nháy đèn của bọn paparazzi và tiếng gào to của phóng viên lại tiếp tục nữa. Rhymastic và hai bảo vệ khác phụ trách dọn đường cho chúng tôi đến xe SUV và chúng tôi đi vào trong nhanh chóng. Tôi thở dài mệt mỏi và xoa mắt mình. Tôi nhìn thấy anh Đan đang tranh thủ trả lời điện thoại rồi cất ngược vào túi, sau đó anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi hé môi cười và lấy tay vuốt gò má của anh. Tôi thích chạm lấy gương mặt anh lắm, mặc dù bề ngoài nhìn anh rất cứng cáp nhưng mà khi chạm lấy, sao mà ấm áp mềm mại đến vậy. Anh nhắm mắt lại để tôi tiếp tục chơi đùa cái cằm của anh và cười sung sướng.

"Em thích cái gương mặt tuấn tú lịch lãm này của anh lắm có biết không." Tôi thì thầm, anh gật đầu cười thêm nữa.

"Bởi vậy có em là hiểu ý anh nhất." Anh nghiêm túc nói làm cho tôi cười thích thú.

Tôi dựa đầu lên vai anh và anh hôn trán tôi, sau đó đan chặt tay tôi vào tay anh. Khi chúng tôi đến công viên (vừa mới cắt đuôi bọn phóng viên xong), anh Đan và tôi nhảy ra và đi dạo trước ánh trăng rực sáng, thậm chí còn có nhiều ngôi sao nữa. Tôi để ý đến giọng anh nhắc đến bản thân mình từng coi phim hoạt hình Monster Inc. và tôi cùng anh đi dạo. Tôi cảm thấy không bao giờ chán, nên tôi cùng anh nằm trên nền cỏ, tôi ngước nhìn lên trên bầu trời. Mắt tôi trợn lên khi thấy có quá nhiều ngôi sao đi, sao mà... bữa nay thời tiết trong veo thế này.

"Anh nghĩ tụi mình nên chơi trò tìm kiếm chòm sao đến khuya. Lần này anh sẽ đi tìm trước." Anh Đan nói rồi rút bản đồ từ trong túi áo khoác ra và tôi cảm thấy ánh mắt tôi đã cảm động muốn khóc.

"Anh Đan à, sao anh có mấy món này đây?" Tôi hỏi rồi nhìn anh sửa soạn tấm trải và giỏ đồ ăn vặt.

"Touliver đã làm cho anh rồi." Anh mỉm cười rồi nhìn tôi rồi nhăn mặt. "Em không thích sao?" Anh lo lắng hỏi, tôi xoa mắt mình khỏi phải khóc nữa.

"Không phải, em thích lắm, anh thật là biết nghĩ tới em." Tôi thì thầm buồn bã rồi anh kéo tôi vào lồng ngực của anh, tôi bắt đầu hạnh phúc tới nổi phải khóc thầm, tôi dựa mặt mình vào áo khoác của anh để giấu đi cảm xúc của mình lúc này.

"Thôi mà Khoa. Anh nghĩ đó là một ý hay. Đi tìm chòm sao là em bày cho anh từ ngày đầu tiên em cùng anh đi chơi, bây giờ là ba tháng rồi, anh và em đã có chút ấn tượng lại với nó. Chúng ta đã gian lao lắm mới có cảm xúc ổn định thế này rồi có đúng không em?" Anh hỏi nhỏ nhẹ rồi xoa lưng tôi, tôi gật đầu vùi mặt mình vào ngực anh.

"Rất hay anh Đan, cảm ơn anh nhiều." Tôi thì thầm, anh hôn trán tôi rồi tôi nhẹ nhàng buông ra.

"Em không cần phải cảm ơn anh đâu Khoa. Nào, mình đi tìm nhánh Orion xem." Anh đề nghị rồi tôi tiếp tục nhìn anh.

Làm sao mà tôi may mắn đến mức được có anh bên tôi như vậy chứ? Thực ra một người nghèo như tôi không xứng đáng để được anh yêu tôi. Nhưng tôi đã có anh và bây giờ sao mà tôi không muốn phải để anh rời xa tôi chút xíu nào. Anh nháy mắt tôi cười gật đầu. Anh cầm tay tôi và dẫn tôi lại một nơi có chăn nơi tôi và anh cùng xả mình nằm dưới ngắm bầu trời đầy muôn ngàn vì sao. Anh Đan bày ra cho tôi một bản đồ chòm sao chi tiết, chúng tôi cùng nhau đọc và ngắm lên trời. Không một ai nhìn thấy được điều gì, đành phải để thời gian trôi qua bằng cách trò chuyện, cười đùa và tìm những chòm sao khác, trong khi tôi và anh cùng nhau thưởng thức bánh trái mà anh Touliver đem đến. Tôi quan sát anh, mọi thứ thật tĩnh mịch, anh cười rất hồn nhiên khi anh nhìn thẳng về phía chân trời cao.

"Em là tất cả của anh rồi Khoa à, giống như ngôi sao đó!" Anh chỉ ngẫu nhiên về phía trước, đó là ngôi sao Rigel, sáng nhất ở bầu trời đêm. "Anh không quan tâm em nghèo hay gì, em không cho anh được gì, bởi vì anh không cần gì khác ngoài em hết. Em là lí do anh muốn có em và cầm chặt tay em, như thế là đủ rồi, không cần gì khác hơn được nữa."

Tôi đỏ mặt và nở nụ cười nhìn anh. Đó là cơ duyên tôi gặp anh Đan, tôi không nhận ra được ngay từ ban đầu. Tôi lại gần anh và dựa đầu anh lên vai tôi, anh kéo tôi cùng nhau nằm xuống. Chúng tôi nằm đó trong im lặng, đủ thoải mái đến mức không cần nói thêm bất cứ điều gì. Tôi nằm chơi đùa cái áo sơ mi của anh rồi nhắm mắt lại, mũi tôi vẫn tận hưởng hương thơm nước hoa AXE đặc trưng của anh. Chúng tôi chỉ hẹn hò nhau được ba tháng nhưng mà giờ đây tôi đã yêu anh Lê Nguyễn Trung Đan này rồi.

-HẾT CHAP 25-

2/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com