21
Mingyu nhìn Wonwoo bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương . Lúc này hắn mới nhớ ra là mình chưa bôi thuốc cho em . Hắn liền bật dậy , đi ra ngoài bàn cầm túi thuốc ra ghế sofa .
- Anh làm gì vậy ?
Wonwoo khó hiểu nhìn Mingyu đang ngồi vui vẻ cười cười đáng yêu tự dưng đứng bật dậy chạy đi ra lấy thứ gì đó rồi trở ra với khuôn mặt nghiêm túc .
- Anh quên chưa bôi thuốc cho em rồi .
Mingyu vừa nói vừa lấy thuốc ra khỏi túi .
- K...không cần đâu , bình thường em có cần đâu mà hôm nay anh lại dở ra làm gì ?
Suốt bảy năm qua , Wonwoo có dùng tới loại thuốc như này đâu . Chỉ toàn là thuốc tránh thai thôi .
- Trước chưa dùng thì bây giờ dùng .
Hắn vừa nói vừa ngồi xổm xuống góc sàn rồi gác hai chân em lên vai mình . Mắt còn chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng của lọ thuốc nữa .
- Em ngoan nha , chịu một xíu tại người ta kêu nó sẽ xót á .
Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu , em còn để cho Kim Mingyu tự nhiên lột quần của mình ra nữa chứ . Hắn cởi ra rồi cứ nhìn mãi vào trong đó khiến em phải ngại ngùng khép hai chân lại .
- Đừng khép , có gì mà phải ngại chứ .
Mingyu dạng hai chân em lại rộng hơn , miệng thì không ngừng cảm thán .
- Em chịu khó một chút nha .
- Ưm .
Mingyu bóp tuýp thuốc hơi mạnh làm nó bắn ra rồi rơi xuống bên đùi em .
- Ah...lạnh .
Wonwoo giật nảy mình .
- Anh xin lỗi , anh không cố ý .
Kim Mingyu cười cười quệt thuốc ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng cho vào bên trong bôi cho em .
Bên trong thì ấm , thuốc thì lạnh . Một sự kết hợp hoàn hảo dành cho Kim Mingyu . Hắn cứ rút ra rồi đưa vào khiến em mẫn cảm mà bật rên thành tiếng cả người run run .
- Ức...a...xong chưa ?
Wonwoo thấy hắn bôi mãi chưa xong thì mỏi hết cả người . Em phải làm tư thế xấu hổ này hơn mười lăm phút rồi , lưng em sắp gãy làm đôi ra rồi .
Nhưng Kim Mingyu chẳng nói gì mà cứ tập trung dùng một ngón tay của mình mà đâm chọc vào bên trong em .
- Hah...M..min anh đừng kiếm cớ...áah...trêu em .
Em không chịu nổi mà rên rỉ nỉ non , những tiếng rên như rót mật vào tai khiến hắn thích thú mà tăng tốc độ , đã thế còn cho thêm một ngón tay vào nữa .
- Aah...hức...ah...anh...nói dối .
Wonwoo giật bắn khi bị hai ngón tay của hắn khấy đảo ở bên trong , em lấy hai tay áo rồi che lên mặt lau nước mắt . Mingyu thấy em khóc thì cũng dừng lại , liền đỡ em dậy rồi xin lỗi em .
- Anh...híc...nói là bôi thuốc mà .
Wonwoo ngồi trong vòng tay hắn rồi nức nở trách mắng . Môi của em mỗi lần mắng là mỗi lần chu ra nhìn đáng yêu hết sức . Kim Mingyu dù có bị em mắng đến to đầu thì vẫn không để ý mà cứ nhìn chằm chằm vào môi em .
- Anh xin lỗi , tại em ngon .
Mingyu nói xong thì cũng đè em nằm ra ghế rồi chiếm lấy môi em . Wonwoo mặc dù hơi bất ngờ nhưng vẫn hợp tác cùng với hắn . Hai người cuốn lấy nhau mãi không chịu buông , tận đến khi em không thở được mà đẩy hắn ra thì nụ hôn mới dừng lại .
- Đồ biến thái .
Wonwoo cười rồi ngoảnh mặt đi sang chỗ khác . Mingyu thấy em đáng yêu mà tặng thêm cho em một nụ hôn vào cổ . Hắn mặc lại quần cho em rồi nhấc bổng em ngồi vào lòng mình .
- Yêu em .
Mingyu thơm nhẹ vào môi Wonwoo trong sự bất ngờ của em .
- A...anh nói gì vậy ?
Hắn và em cùng nhìn nhau khiến hai má của em ửng hồng .
- Nói yêu em .
Mingyu ôm Wonwoo , gối cằm của mình lên vai của em . Wonwoo tinh ý nhận ra ngay hắn đang có chuyện buồn trong lòng nên cũng nhẹ nhàng ôm lại hắn , tay còn vuốt vuốt nhẹ lên tóc và lưng .
- Anh có tâm sự gì à , nói với em được không ?
Cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ em , cảm xúc của hắn không thể tự chủ mà dâng trào .
- Anh xin lỗi...hức .
Wonwoo im lặng ngồi nghe Mingyu nói , tay em còn vuốt nhẹ lưng hắn để an ủi .
- Có những điều mà chỉ khi mất đi , chúng ta mới hiểu được giá trị thực sự của nó . Và giờ anh biết , em chính là điều quý giá nhất mà anh từng có .
Mingyu vừa khóc vừa nói trên vai của Wonwoo .
- Nếu có thể quay lại , anh sẽ làm lại tất cả mọi thứ để giữ em lại bên anh .
- Wonwoo à anh thực sự , thực sự biết lỗi của mình rồi . Xin em đừng bỏ anh lại mà hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để anh sửa sai . Nhé...
Mingyu rời khỏi người em , cả hai cùng nhìn nhau . Nước mắt của hắn đã dính hết trên áo em rồi . Wonwoo nhẹ nhàng hỏi hắn đã nói xong chưa rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho hắn .
- Chỉ cần là anh không bỏ em thì em sẽ chẳng có lí do gì để buông tay anh cả .
Vừa nói em vừa vuốt ve hai bên má của hắn .
- Anh chính là sự lựa chọn và quyết định của em , chắc chắn em sẽ không hối hận . Chỉ cần anh yêu thương và quan tâm em thật nhiều . Đừng bỏ rơi và làm em đau nữa .
Cả hai đều tràn đẩy cảm xúc mà ôm lấy nhau trong lòng .
- Hứa với anh rằng dù có thế nào , em sẽ không bao giờ rời xa anh .
- Ưm...ưm em hứa .
Wonwoo vừa nói vừa gật đầu lia lịa trên vai hắn .
- Anh mít ướt quá , hôm nay là lần đầu tiên em thấy anh khóc vì em đấy , đã thế còn tận hai lần .
Wonwoo vừa nói vừa cười , tay còn xoa xoa hai bên má hắn .
Hắn phụng phịu .
- Toàn khóc vì bị anh bắt nạt .
Wonwoo cúi đầu xuống , bối rối hai tay đan chặt vào nhau nghịch nghịch .
- Dù có như nào thì anh cũng sẽ không làm em rơi nước mắt thêm một lần nữa đâu , trừ hạnh phúc .
Mingyu nâng cằm Wonwoo lên rồi hôn sâu , cả hai bị chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy .
Sau khi bày tỏ tình yêu với nhau xong thì cũng đến tầm giờ trưa . Mingyu bảo Wonwoo ngồi ngoan tại ghế rồi tự mình ra nấu ăn . Nhưng Wonwoo không chịu , chạy lon ton tới chỗ hắn để phụ giúp.
Cả hai đứng nói chuyện vui vẻ ở trong bếp , cả gian bếp đều ngập tràn hương vị tình yêu đến mức khiến đồ ăn cũng phải thơm hơn hàng ngày . Wonwoo bé xíu thấp hơn Mingyu một cái đầu , nhưng lại dang tay ôm lấy thân hình to lớn trước mặt mình .
- Anh ơi .
- Hửm , am lại muốn quậy gì hả ?
- Hong phải .
Em úp mặt vào lưng hắn ngập ngừng .
- Thế sao , em muốn gì ?
- Chiều nay mình đi thăm con nhé , được không ?
Mấy hôm nay em đã không tới rồi , em nhớ con . Nhưng chờ mãi thấy hắn mãi không nói gì , em ủ rũ , buồn bã buông hắn ra .
- Nếu anh không thích thì thôi ạ .
Em định bỏ ra phòng khách ngồi thì bị bàn tay của hắn kéo lại , hắn dựa lưng vào thành bếp , ôm chặt lấy eo em rồi ấp úng .
- Không phải anh không muốn , mà là anh không dám . Anh sợ con sẽ hận anh .
Mingyu buồn bã nói
- Anh đừng lo , em sẽ nói với con , lúc đó con sẽ không giận anh đâu .
- Nếu con biết sự ra đi của mình khiến hai đấng sinh thành của nó hạnh phúc trở lại với nhau thì con sẽ không còn cảm thấy tiếc nữa . Nếu con biết anh là người hại nó và là người làm đau baba của nó , chắc chắn con sẽ trách anh . Nhưng nếu anh biết lỗi và sửa lỗi thì chắc chắn con sẽ chấp nhận và tha thứ cho anh thôi .
Wonwoo hôn nhẹ lên môi của Mingyu rồi cười toe toét .
- Nếu như anh chưa sẵn sàng thì thôi vậy , chừng nào anh sẵn sàng thì mình sẽ đi gặp con .
- Không...không anh muốn gặp con , chiều nay em đưa anh đi nhé . Giờ mình ăn cơm thôi .
Mingyu buông tay Wonwoo ra rồi dọn đồ ăn ra bàn , nhìn bóng lưng của hắn mà em lại cảm thấy hạnh phúc hơn ở trong lòng . Em mong khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi .
Trên bàn ăn Mingyu không ngừng gắp thức ăn cho Wonwoo , hết gắp cái này đến gắp cái khác khiến em không ăn kịp mà tràn đầy miệng bát .
- Min ah đừng gắp nữa , em không ăn được .
Wonwoo vừa nhai vừa phụng phịu với hắn .
- Em bé thì cần ăn nhanh ăn nhiều để nhanh lớn mà .
- Bé gì chứ , cũng hai tư tuổi đầu rồi .
Mingyu chẳng nói gì mà cứ ngồi ngắm Wonwoo đang ăn khiến em bối rối .
- Anh không ăn ạ , mau ăn đi chứ .
Wonwoo gắp thức ăn vào bát của Mingyu rồi giục hắn mau ăn đi .
- Em không phải lo , anh vẫn đang ăn mà . Chỉ là anh muốn ngắm em thôi .
Mingyu nhanh nhẹn ăn đồ ăn mà em gắp rồi chẳng tiếc lời khen em nức mũi .
- Em ăn nhiều chút , dạo này gầy lắm rồi ôm không còn sướng nữa .
- Ưm...đừng chán em .
Wonwoo mếu máo phụng phịu với câu nói của hắn .
- Anh không chán chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi .
- Vâng , em biết rùi .
Wonwoo nói mà hai chiếc môi cứ chu chu ra nhìn yêu hết nấc .
- À mà...sao em lại hiểu con được như thế vậy . Anh hơi tò mò , muốn biết .
Hắn cũng muốn hiểu con như thế , hắn muốn trò chuyện cùng con như thế để xin lỗi con .
- Tất nhiên rồi , em là người mang thai con ở trong bụng mà . Anh yên tâm , em nghĩ con sẽ không giận anh đâu , vì lúc đó anh không biết mà . Dù sao bât giờ anh cũng biết đã hối lỗi và sửa sai rồi thì em nghĩ con sẽ hiểu mà tha thứ cho anh thôi .
Wonwoo đứng dậy đi sang bên đối diện để ngồi với Mingyu . Nhận thấy hắn đang buồn em liền áp hai tay nhỏ của mình lên má hắn mà xoa xoa .
Cả hai người ăn vui vẻ , đến tận lúc rửa bát rồi hắn vẫn không bắt em làm việc gì cả .
- Bé ơi đi ngủ thôi .
Mingu bế bổng Wonwoo rồi đi vào phòng . Hai người vừa nằm xuống giường , em vừa nằm lên người hắn thì thấy có tiếng chuông điện thoại reo .
- Ưm...để em lấy .
Wonwoo trèo xuống người hắn rồi ra lấy điện thoại ở trong túi áo khoác của hắn .
- Là mẹ anh .
Wonwoo đưa điện thoại cho Mingyu rồi lủi thủi ra góc giường bên kia ngồi để cho hắn nói chuyện điện thoại . Mingyu khó hiểu dịch người nhanh chóng sang phía em rồi kéo em nằm xuống .
- Alo mẹ ?
Mẹ hắn vừa nghe thấy tiếng con trai thì nói hết một tràng , mắng chửi hắn đang ở đâu không về chăm vợ cô ấy sốt rồi ngất ở trên giường .
- Con đang ở bên thằng hồ ly tinh đó đúng không , mau về ngay .
Nghe đến đây hắn không thể chịu được nữa mà tắt máy rồi vứt sang một bên luôn . Nhìn thấy em đang im lặng ôm mình , mà không nói gì .
- Sao em không nói gì ?
- Anh đang nói chuyện điện thoại mà sao em có thể làm phiền anh được .
- Ngoan .
Hắn xoa đầu em rồi ôm em chặt hơn .
- Anh à .
- Hửm ?
- Cô ấy cũng đanh nhớ anh mà đổ bệnh kìa , anh có muốn về thăm cô ấy không ?
Em vừa nói vừa xoa bụng hắn .
- Em muốn nhường hạnh phúc của mình cho người khác lắm sao ?
Hắn bắt lấy tay em rồi nghiêm túc , hỏi .
- Em không phải , nhưng em chính là đang xen vào gia đình anh mà . Dù có nói gì đi chăng nữa em vẫn là người sai mà thôi .
Em tránh né ánh mắt hắn rồi cảm thấy có lỗi nói .
- Ai bảo anh không yêu em , em không có lỗi gì cả . Người có lỗi là anh và do cô ta quá cố chấp mà thôi .
Mingyu ôm Wonwoo trong lòng rồi cả hai cùng nhau ngủ tới chiều .
--------------------------------------
cut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com