Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Vụ án "Tình nhân tự sát"

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Bình bị trói sấp trên giường bằng dây thắt lưng, hai chân cậu cảnh sát trẻ còn đung đưa lên xuống, thả ra một câu:

"Chưa đủ."

Đúng là chưa đủ. Nếu phải thực hiện động tác đánh vào vành tai người khác, cú đánh đủ lực và chuẩn xác để tạo được hiện tượng co giật tử thi, thì phải đảm bảo đối phương không thể cử động hay vùng vẫy, bởi chỉ cần sai một li là sẽ đổ bể mọi kế hoạch. Vương Nhất Bác nghe ít hiểu nhiều, cũng không nói thêm lời nào liền cầm chiếc chăn bông trên giường quấn Tiểu Bình thêm một vòng.

Tiêu Chiến nhìn thành quả của cậu, bỗng nhiên vô cùng muốn đốt pháo hát mừng năm mới. Vương Nhất Bác thành công gói Tiểu Bình thành không khác gì một cái bánh tét. Ngoại trừ cái miệng vẫn còn tạm thời được tự do mà la om sòm kia, Tiểu Bình không cách nào cựa quậy nữa. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu, nói một tiếng "Im!".

Tiểu Bình nín bặt. Cậu không muốn lại bị Vương Nhất Bác tìm đâu đó quanh phòng miếng giẻ nhét vào mồm mình. Khổ quá. Đời cảnh sát Tiểu Bình vất vả quá. Những lúc như vậy, Tiểu Bình chỉ còn nước khóc thầm, mong sao cho xong vụ án chạy về ăn bánh Đại Trà làm. Quả nhiên, con người ta vẫn muốn được nếm trải ngọt ngào mà.

Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến:

"Vị trí nào sau vành tai?"

Tiêu Chiến lùa tay ra sau đầu mình, gom tóc lại, sau đó nghiêng mặt qua, anh chỉ vào một vị trí ở sau vành tai, tiếp giáp với cần cổ:

"Chỗ này, phần da ở đây khá mỏng, sẽ thấy được mạch máu."

Vương Nhất Bác nhìn cần cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, vô thức nuốt khan một cái. Hắn quay lại nhìn Tiểu Bình, bắt đầu buộc tư duy đi theo hướng nghĩ của hung thủ. Vuơng Nhất Bác lật người Tiểu Bình lại. Hắn luồn tay vào trong chăn, nới lỏng nút thắt của thắt lưng, lôi tay Tiểu Bình ra phía trước. Tiếp đó, Vương Nhất Bác nhét con dao đạo cụ vào tay cậu, đè hai tay cậu sát ngực. Sau đó, hắn đột ngột nhấc tay trái chém xuống vành tai Tiểu Bình, cùng lúc tay phải dồn lực siết hai tay Tiểu Bình đâm thẳng dao vào lồng ngực cậu ta.

Vương Nhất Bác hành động nhanh và mạnh đến nỗi Tiêu Chiến trong một khắc kinh hoảng, a lên một tiếng. Tiểu Bình thì xám mặt thất thanh:

"Đội trưởng!!! Anh giết em thật đấy à!!!"

Vương Nhất Bác cười lạnh:

"Thật mà cậu còn gào được à. Gan bé bằng ciu."

Tiểu Bình đỏ mặt phản đối

"Ciu em không bé!!! Ciu đội trưởng mới...."

Nói tới đó liền im bặt. Vương Nhất Bác lừ mắt nhìn cậu một cái, xoay người thản nhiên nói với Tiêu Chiến:

"Vừa rồi tôi thử theo phương án anh suy đoán. So sánh tương quan sức lực của một gã đàn ông khoẻ mạnh, thường xuyên luyện tập thể thao và có lối sống lành mạnh như Ngô Triệu trong báo cáo, với một cô gái mảnh khảnh như Trương Dĩ An thì hắn dư sức áp chế nạn nhân, trói cố định. Sau đó đánh mạnh vào vành tai khiến nạn nhân xuất huyết tuỷ oblongata, đồng thời đâm dao vào ngực nạn nhân, canh đúng thời điểm thi thể xuất hiện hiện tượng co giật, hung thủ sẽ nhét con dao vào tay nạn nhân. Do đã trói chặt từ trước nên tư thế cố định, không có dáng vẻ chống cự. Gây án xong hung thủ tháo dây trói và tự đâm mình, rồi mới báo cho cảnh sát."

Tiêu Chiến gật đầu. Đúng như những gì anh nghĩ, mô phỏng hiện trường vừa rồi đã xác định suy đoán của anh về phương thức tạo hiện trường giả tự sát. Hơn nữa, còn khiến Tiêu Chiến gần như chắc chắn rằng, vụ án tự sát của vợ Ngô Triệu hai năm về trước cũng do bàn tay hắn dàn dựng.

Lần này, hắn buộc gây thương tích cho mình và tự hắn phải báo cảnh sát chính là âm mưu khổ nhục kế. Màn kịch chết vì tình là để tránh việc dư luận và cảnh sát Trác Châu liên hệ điểm giống nhau của hai vụ án chết người này. Việc cần làm hiện giờ là tìm động cơ gây án của Ngô Triệu và bằng chứng buộc tội hắn.

Tiểu Bình được Vương Nhất Bác cởi trói, thở phào xoa xoa hai cánh tay tê rần của mình, hỏi:

"Chắc hung thủ không trói nạn nhân bằng thắt lưng đâu há?"

Vương Nhất Bác gật đầu:

"Đúng vậy, trói Tiểu Bình bằng thắt lưng chỉ là do cậu ta đã biết rõ đây là quá trình mô phỏng hiện trường thôi."

Tiểu Bình chỉ ra phía ngoài ban công:

"Lúc nãy đội trưởng trói em đã nghĩ đến, hung thủ chắc chắn biết mình không có đủ thời gian phi tang dây trói vì các thao tác hắn phải thực hiện quá nhiều trong một thời gian ngắn, còn phải báo cảnh sát kịp thời. Đám dây điện ngoài ban công kia là hung khí phù hợp nhất. Dây điện vừa chắn chắn, còn bền, trói một vòng là khỏi cựa quậy luôn."

Tiêu Chiến vươn vai, xoay hông vài lần, còn nghe rõ tiếng kêu răng rắc của khớp xương bị mỏi. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, lại nói:

"Anh về khách sạn nghỉ đi, tranh thủ viết cho tôi một báo cáo khám nghiệm. Việc còn lại để cho chúng tôi là được."

Tiêu Chiến gật gật. Hắn lại nhìn sang Tiểu Bình:

"Mọi thứ đủ cả rồi. Giờ là việc của chúng ta. Cậu đi xác nhận tình trạng Ngô Triệu, triệu tập hắn đến trụ sở cảnh sát lấy lời khai, sớm nhất có thể. Tôi trực tiếp thẩm vấn."

............

Vương Nhất Bác đến trụ sở cảnh sát Trác Châu. Tiểu Bình nhận nhiệm vụ đưa Tiêu Chiến về nghỉ và triệu tập Ngô Triệu đến sở. Gần về đến khách sạn, Tiểu Bình nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Không rõ hắn nói gì, chỉ thấy Tiểu Bình vừa dạ vừa gật đầu lia lịa, giống y chang con chó lúc lắc gắn trang trí trên xe. Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

Tiểu Bình nghe điện thoại xong, tủm tỉm cười liếc sang Tiêu Chiến:

"Ổng xót anh á bác sĩ Tiêu."

"Hửm?" - Tiêu Chiến lơ mơ hỏi lại.

"Đội trưởng Vương gọi điện, bảo em mua cơm cho anh ăn. Đi từ sáng sớm, đội trưởng sợ anh chưa ăn gì, làm việc rồi lại đổ bệnh." Tiểu Bình bĩu môi "Sao không hỏi em nhỉ, em cũng chưa ăn... Đúng là đàn ông chỉ nhìn bằng mắt thôi, cứ người đẹp là được chiều."

"Cậu cũng đàn ông đấy..." - Tiêu Chiến dựa mình vào lưng ghế.

"À há!" - Tiểu Bình vui vẻ cười, lại nói tiếp - "Đội trưởng của bọn em nhìn lạnh lùng vậy thôi, chứ anh ấy tốt lắm, lần nào đi phá án cũng đều để ý trạng thái của cả đội. Bác sĩ Tiêu, anh ở chỗ anh ấy thoải mái không ạ?"

Tiêu Chiến gật gù đáp lại. Tiểu Bình nói không sai. Ở chỗ Vương Nhất Bác hai tháng, Tiêu Chiến cảm giác được hắn nhường nhịn anh khá nhiều, không rõ là vì áy náy đã phá nhà anh, hay là vì phép lịch sự. Ngoại trừ vài lần vì mệt mỏi mà gây vài thứ rắc rối trong nhà ra, Vương Nhất Bác luôn dung túng cho mấy thói quen tủn mủn của anh.

Ví như, hắn vốn sống tuỳ tiện, lại im lặng thuận theo anh mà không quẳng đồ đạc bừa bãi. Ví như, hắn để ý Tiêu Chiến có chút tỉ mỉ quá đà của một pháp y, cho nên cũng sẽ để mặc anh sắp xếp vật dụng cá nhân trong phòng tắm theo màu, theo đúng vị trí, lại còn phải canh giữa hoặc canh góc. Ví như, hắn biết Tiêu Chiến ham việc, cho nên thỉnh thoảng cả hai được ngày nghỉ cùng lúc, Vương Nhất Bác sẽ chủ động mua thức ăn, đúng giờ lại bảo anh ăn uống đầy đủ...

Vậy nên, hình như Vương Nhất Bác cũng không khó sống chung như suy nghĩ ban đầu của Tiêu Chiến.

..............

Ngô Triệu vẫn chưa bình phục hoàn toàn, hắn đến trụ sở cùng với một bác sĩ hỗ trợ, nhằm xử lý nếu có sự cố sức khoẻ ngoài ý muốn.

Ngô Triệu được đưa vào phòng thẩm vấn, Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn bên trong lật giở tài liệu vụ án. Hắn ngước nhìn gã đàn ông vóc dáng tráng kiện trước mặt mình bằng ánh mắt phỉ báng rõ rệt, mở miệng:

"Ngồi đi."

Ngô Triệu ngồi xuống ghế, nặng nhọc thở, mồ hôi lấm tấm một vòng trên gương mặt hắn cho dù điều hoà trong phòng thẩm vấn mở nhiệt độ thấp. Vương Nhất Bác cười lạnh, hắn vô thưởng vô phạt nói một câu:

"Anh làm chúng tôi vất vả đấy."

Ngô Triệu thoáng ngẩng đầu lên, rất nhanh sau lại cúi xuống, không đáp.

Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói:

"Hình như đa phần những người thân thuộc của anh đều gặp phải cái chết "co cứng tử thi tức thời" nhỉ?" Ngừng một lúc, hắn nói tiếp, "Hay là phải nói, chính vì tình cờ biết đến hiện tượng này, mà về sau anh mới nảy ra phương thức giết người bằng cách lợi dụng nó?"

Vương Nhất Bác lật hồ sơ trước mặt:

"Tôi đã thắc mắc tại sao một thầy giáo bình thường như anh, lại có thể biết được cách tạo ra cái chết co giật tức thì này. Việc xác định mức độ co cứng tử thi để phán đoán thời gian và nguyên nhân tử vong, là công việc của một pháp y, ngay cả cảnh sát chúng tôi cũng chưa chắc đã nắm rõ hết. Kẻ như anh lại có thể biết rành rõi về nó, hơn nữa, còn có thể lợi dụng hiện tượng này để gây án."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh nhìn xoáy thẳng vào Ngô Triệu:

"Bởi vì tò mò, nên tôi tiện tay tìm hiểu một chút. Hoá ra, có đến ba người thân của anh đã tử vong theo cách này. Người đầu tiên, cũng chính là cái chết để lại cho anh ấn tượng về hiện tượng "xác chết co giật", là chú ruột anh. Ông ta ẩu đả với một đám đòi nợ thuê, trong lúc đánh trả, bị bọn chúng dùng gậy sắt đánh từ phía sau, trúng vành tai gây tử vong. Báo cáo hiện trường khi ấy ghi rõ, chú ruột anh chết trong tình trạng vẫn còn nắm rất chặt thanh gỗ lượm được trên đường. Còn có, người đến nhận xác ông ta là vợ và cháu trai- Ngô Triệu. Có đúng không?"

Ngô Triệu lắp bắp, mồ hôi vã thêm một tầng, bắt đầu nhỏ giọt:

"Anh... rốt cuộc chuyện đó có liên quan gì?"

Vương Nhất Bác gật gù:

"Không liên quan cũng không sao. Cứ xem như tôi tiện miệng nhắc chuyện xưa của anh một chút."

Ngô Triệu im lặng. Hắn biết rõ, chỉ cần không có bằng chứng chuẩn xác, tất cả chỉ là phỏng đoán của phía cảnh sát. Chỉ cần hắn không thừa nhận, sẽ chẳng có bằng chứng nào buộc tội được hắn.

Vương Nhất Bác cũng đồng thời hiểu suy tính của tên nghi phạm đội lốt tri thức này. Hắn không muốn dây dưa thêm với gã đàn ông đê hèn trước mặt nữa. Vương Nhất Bác cúi người xuống, lôi một cuộn dây điện màu xám đặt lên mặt bàn:

"Anh có nhớ cuộn dây điện này không?"

"Dây điện thì có gì mà tôi phải nhớ?"

Vương Nhất Bác cười nhạt:

"Vậy à? Cuộn dây này chúng tôi tìm được ở ban công nhà anh, anh mua nó làm gì?"

"Mua dây điện dĩ nhiên là để bắt điện đóm trong nhà, cái này thì có gì mà lạ."- Ngô Triệu đáp, hắn chừng như đã lấy lại được hơn nửa phần bình tĩnh.

"Sợi dây này là loại dây dùng cho các thiết bị điều hoà, tiết diện có sự khác biệt khá rõ so với dây điện thông thường dùng cho các thiết bị gia dụng khác như quạt, dây đèn... Cụ thể hơn, nó là loại dây có kích thước 4mm2, rất thích hợp để trói nạn nhân. Nhà anh không có điều hoà, tại sao lại phải mua loại dây này?"

Ngô Triệu nhếch mép:

"Tôi chuẩn bị lắp máy điều hoà, sắp vào hè rồi. Các anh không tin thì tìm trong điện thoại tôi số liên lạc của cửa hàng điện máy. Bọn họ sẽ xác nhận tôi đã liên hệ mua điều hoà từ tuần trước rồi. Các anh tìm đại một cuộn dây điện, cảm thấy nó trói người được thì đem ra làm bằng chứng sao?"

"Cuộn dây này đã được anh sử dụng chưa?"

"Chưa! Không phải các anh tìm thấy ở ngoài ban công sao? Vừa mua về để đấy, còn đợi người ta mang điều hoà tới lắp đặt, tôi dùng nó làm gì?"

Vương Nhất Bác gật đầu:

"Trên cuộn dây điện này, chúng tôi giám định được có những sợi vải tencel, trùng khớp với loại vải áo mà Trương Dĩ An mặc khi tử vong." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, hơi cong khoé môi lên, nói tiếp "Thôi, để tôi giải thích giúp anh luôn. Trương Dĩ An là người tình của anh, cô ta đến nhà anh thường xuyên, chuyện vải áo dính đây đó ở trong nhà không có gì lạ cả. Nói chung, cái bằng chứng này nói ra chỉ tổ tốn hơi của tôi thôi."

Ngô Triệu trong một khắc ngẩn ra. Vương Nhất Bác điềm nhiên như không nói tiếp:

"Ngô Triệu, nghĩ ra được kế hoạch gần như có thể qua mặt được cả hai phía cảnh sát lẫn pháp y như vậy, sao cuối cùng anh lại phạm sai lầm lãng xẹt thế? Anh không biết rằng dây điện có lõi đồng bên trong à? Lõi dây điện được dùng để trói người thì cho dù anh có cố uốn trở về như chưa từng sử dụng cũng không thể khiến lõi dây trở về hình dạng ban đầu."

"Ngô Triệu, bây giờ là năm 2022 đấy, chúng tôi có thể giám định sự thay đổi của lõi dây đồng để tìm ra nó đã được dùng để trói người có kích cỡ ra sao, quấn bao nhiêu vòng. Mấu chốt này, cộng với bằng chứng về vải áo Trương Dĩ An ban nãy, anh định tìm lý do gì để bao biện?"

Sắc mặt Ngô Triệu thoắt xám xịt, ngay sau đó trở nên trắng bệch. Vết thương tràn máu màng phổi bị kích động tái phát, khiến toàn thân hắn co giật, ngã lăn ra sàn. Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, quát lớn:

"HỖ TRỢ!"

Bác sĩ tông cửa gấp gáp chạy vào, theo sau là hai cảnh sát Trác Châu. Lúc này, Ngô Triệu đã sùi bọt mép, bọt trắng có lẫn cả máu. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói với hai cảnh sát hỗ trợ:

"Gọi thêm người! Bằng mọi giá phải cứu sống hắn!"

...........

Ngô Triệu lần nữa được cứu khỏi cái chết. Hắn tỉnh lại vào tầm gần trưa hôm sau, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiểu Bình ngồi đợi sẵn ở ghế dựa trong phòng. Tiểu Bình nhấn gọi bác sĩ. Bọn họ đợi bác sĩ kiểm tra xong tình trạng hồi phục của Ngô Triệu, rời đi hết rồi, Vương Nhất Bác mới kéo ghế đến bên cạnh giường hắn ngồi xuống:

"Tình trạng sức khoẻ của anh chính là không đủ nguy kịch để chết được. Anh tràn khí một lần, chúng tôi cấp cứu một lần. Đừng nghĩ chuyện cắn lưỡi tự tử, cắn không chết mà lại câm thì phải ngồi viết tường trình vụ án."

Ngô Triệu cúi đầu, vô lực nói:

"Anh hỏi đi."

Vương Nhất Bác biết đến lúc này hắn sẽ thành thật khai báo, hất đầu một chút, Tiểu Bình liền bật máy ghi âm.

Từ ban đầu, Ngô Triệu không phải là kẻ máu lạnh. Hắn đã từng là một người chồng tốt. Hắn và người vợ quá cố kết hôn sau vài năm yêu nhau chân thành. Kết hôn được mấy năm, vợ chồng hắn vẫn chưa có con. Người vợ sau đó lại không may gặp tai nạn liệt nửa người trong khi làm việc. Ngô Triệu cũng từng hết lòng chăm sóc vợ, không than trách hay oán giận cô.

Thế nhưng, cuộc sống một mình kiếm tiền, nuôi một người không làm việc được, không đi đứng được, vô cùng vất vả. Vợ hắn từ khi bị liệt nửa người trở nên vô cùng dễ kích động, thường xuyên khóc lóc, mắng chửi, than vãn số khổ. Ngô Triệu dần dà chán nản. Hơn nữa, hắn vẫn là một người đàn ông, còn là con trai một. Hắn mong muốn có được một đứa con nối dõi mà người vợ kia của hắn không thể cho hắn được nữa.

Thời điểm đó, trường hắn dạy tổ chức kỷ niệm thành lập, đoàn diễn viên nhà hát kịch được mời tham gia biểu diễn. Sau đó, trong tiệc liên hoan giữa giáo viên với đoàn diễn viên nhà hát kịch, hắn gặp được Trương Dĩ An. Sự khác biệt giữa một người vợ bại liệt, cáu bẳn và vô dụng với một cô gái còn khá trẻ, lại có nét dịu dàng, lãng mạn của một diễn viên kịch khiến Ngô Triệu thay lòng.

Hắn và Trương Dĩ An ban đầu lén lút yêu đương, nhưng lửa tình một khi đã bén, càng giấu sẽ càng cháy lớn. Ngô Triệu một mực muốn được đưa người tình ra ngoài ánh sáng. Hắn nhiều lần yêu cầu vợ ly hôn để cưới Trương Dĩ An. Nhưng vợ hắn một mực không chịu ký giấy, còn làm ầm ĩ, chửi rủa hắn và Trương Dĩ An.

Lúc này, Trương Dĩ An lại hứa hẹn muốn sinh con cho hắn. Khát khao được tự do yêu đương và hiện thực hoá mong ước có một đứa con khiến hắn gấp gáp tìm cách tống khứ vợ mình đi. Nhưng cô ta quá ầm ĩ, mà Trương Dĩ An lại sợ điều tiếng dư luận. Trong lúc bức bối, Ngô Triệu chợt nhớ đến cái chết của chú ruột mình ngày trước- một cái chết do bị giết nhưng lại giữ nguyên tư thế lúc ẩu đả.

Tiếp đó, với sự trợ giúp của Trương Dĩ An, hắn dàn dựng thành công màn kịch tự sát của vợ mình. Màn kịch đó qua mắt được cả cảnh sát lẫn pháp y Trác Châu, hơn nữa, hắn còn được quần chúng cảm thông vì hết lòng với vợ, lại đột ngột mất vợ. Ngô Triệu mừng thầm, nghĩ rằng sau này chỉ cần hắn một lòng một dạ sống với Trương Dĩ An, làm một người chồng, người cha tốt là được, câu chuyện hắn giết vợ sẽ cứ thế mà trôi vào quá khứ.

Thế nhưng, gia đình của Trương Dĩ An sau khi biết cô qua lại với Ngô Triệu thì một mực phản đối. Bọn họ cho rằng một tên thầy giáo quèn đã qua một đời vợ không xứng đứng bên cạnh cô. Để cắt đứt đôi tình nhân, gia đình Trương Dĩ An giới thiệu cô với một doanh nhân lớn. Ông ta không ngần ngại tặng cho gia đình Trương Dĩ An một căn hộ trong lần gặp mặt đầu tiên, sau đó liên tục chu cấp tiền bạc, tặng quà đắt tiền cho cô ta. Trương Dĩ An thay lòng, cô không còn muốn cuộc sống một túp lều tranh hai trái tim vàng nên đã nói chia tay với Ngô Triệu. Hắn nhiều lần khẩn cầu, chặn đường đòi gặp khiến Trương Dĩ An thấy phiền. Cô ta cảnh cáo nếu hắn còn không buông tha cho cô thì sẽ tố cáo với cảnh sát, người vợ quá cố là do Ngô Triệu giết.

Ngô Triệu bị ép đến đường cùng. Ước vọng hạnh phúc tan vỡ, khao khát có một đứa con bị dập tắt, còn bí mật hắn giết vợ có thể bị Trương Dĩ An lấy ra để áp chế hắn bất cứ lúc nào. Cuối cùng, Ngô Triệu trở nên căm hận Trương Dĩ An. Hắn xuống tay giết Trương Dĩ An, đồng thời tự gây thương tích để tạo vụ án khác với vụ án của vợ hắn, cố thoát khỏi sự tình nghi.

Cho tới khi Hoa Dung nhìn ra sự bất thường trong cái chết của hai người phụ nữ kia và nói với Tiêu Chiến. Anh cùng Vương Nhất Bác, Tiểu Bình trực tiếp nhúng tay vào, vụ án mới được làm sáng tỏ. Việc còn lại, bọn họ sẽ bàn giao cho cảnh sát Trác Châu xử lý.

Vương Nhất Bác cùng Tiểu Bình ra khỏi phòng bệnh của Ngô Triệu. Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt, không thấy Tiêu Chiến đâu liền định nhấc máy gọi. Trong miệng lẩm bẩm mắng anh không biết nghe lời, đã bảo chờ ngoài này lại chạy lung tung, vừa rút điện thoại ra thì Tiểu Bình chỉ tay qua phía đầu hành lang bên kia:

"Đội trưởng, bác sĩ Tiêu kia kìa! Ớ... anh ấy làm gì thế nhỉ...?"

Tiêu Chiến ở ngoài chờ bọn họ, nhàn rỗi quá nên anh đi một vòng tầng bệnh này để xem. Sau đấy, Tiêu Chiến vui vẻ làm quen luôn với mấy nhân viên lẫn người bệnh ở đây. Hiện giờ, anh vừa đẩy xe cơm trưa vừa vui vẻ phát cơm vào cho từng phòng, rôm rả như họp mặt gia đình.

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn. Hắn vất vả đi thẩm vấn, còn anh thì tơn hớn đi xã giao, thế quái nào. Tiêu Chiến đi tới nhìn thấy bọn họ, liền giơ tay lên vẫy mấy cái, hé lu, rồi lại tiếp tục phát cơm.

Vương Nhất Bác lôi được Tiêu Chiến ra xe đi về là lúc nguyên cái tầng lầu đã được phát đủ cơm. Tiểu Bình đi đằng sau bọn họ, cười hí hí, bảo rằng bác sĩ Tiêu đáng yêu quá, em phải về kể cho đội mình nghe. Nói xong liền bị Vương Nhất Bác lừ mắt cảnh cáo. Hắn hắng giọng, hỏi Tiêu Chiến:

"Xong việc rồi, vừa lúc giờ trưa, anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói:

"Tôi có đem bánh quẩy, lúc sáng chưa ăn hết...."

Chưa nói hết câu, liền bị Vương Nhất Bác gào cho giật bắn:

"Đi ăn cơm trắng!!! Quẩy quẩy cái em gái nhà anh!!! Sao bác sĩ mà cứ tùy tiện sức khoẻ thế hả!!!"

Tiêu Chiến giật nảy mình, gật đầu lia lịa:

"Ừ cơm! Đi ăn cơm thì ăn cơm. Cậu hét toáng lên làm cái gì...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com