06.
Vương Nhất Bác sải bước đi trước, Tiêu Chiến điềm nhiên rảo theo sau. Tiểu Bình vừa gọi điện thoại cho sở cảnh sát Trác Châu, vừa chân ngắn sấp mặt đuổi theo bọn họ. Ra đến cổng chính bệnh viện, Tiểu Bình mới thở hổn hển gọi với theo:
"Đội trưởng, bác sĩ Tiêu ơi!"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu, nhấc mắt lên ý hỏi. Tiểu Bình chỉ chỉ vào điện thoại:
"Hai anh đi ăn đi ạ. Em quay lại sở cảnh sát bàn giao kết quả thẩm vấn luôn cho xong. Đội trưởng có việc gì cần nữa không?"
"Không. Cậu đi đi. Xong việc rồi thì nhắn tin báo một tiếng rồi tuỳ ý về Bắc Kinh. Tôi đưa Tiêu Chiến về là được."
Tiêu Chiến ngơ ngác, vội gọi Tiểu Bình:
"Tiểu Bình, hay là đi ăn chung chút đã? Xong việc chúng tôi chờ cậu bàn giao rồi cùng về?"
Tiểu Bình xua tay, cười vui vẻ:
"Không cần đâu ạ. Bác sĩ Tiêu, anh cứ đi với đội trưởng đi ạ. Em bàn giao một chút là xong, sau đó sẽ về luôn. Em hứa với Đại Trà về thử món bánh mới, phải để dành bụng ăn bánh."
Nói xong, cậu cảnh sát trẻ vừa vẫy tay tạm biệt vừa chạy ù về phía đỗ xe. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng nảy tưng tưng theo từng bước chạy của cậu, đột nhiên cảm thấy Tiểu Bình đáng yêu y hệt bọn nhóc ở khu phố quê anh.
"Đi thôi."
Vương Nhất Bác gọi anh, Tiêu Chiến gật đầu, theo hắn xuống tầm hầm lấy xe. Từ khi ra khỏi phòng bệnh của Ngô Triệu, thẩm vấn xong xuôi rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa thả lỏng. Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi lông mày của Vương Nhất Bác vẫn còn cau lại, bên tay cầm chìa khoá xe nắm rất chặt, bước chân nện xuống mặt đất cũng đanh cứng, có vẻ hắn vẫn còn rất khó chịu sau khi đối mặt thẩm vấn với tên giết người Ngô Triệu kia.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một tiệm mì địa phương. Dọc đường đi, hắn chuyên tâm lái xe, cũng không nói câu nào. Tiêu Chiến hiểu hắn đang không vui. Tiểu Bình cũng nói, đội trưởng Vương chỉ hận không đấm được cho tên Ngô Triệu kia một cú.
Vương Nhất Bác bản tính khẳng khái, lại ghét cay ghét đắng những trò tiểu nhân đê hèn. Hắn có thể không quá hiếu thắng, nhưng đối mặt với bọn tội phạm nhất định sẽ không muốn thua. Vụ án của Ngô Triệu tuy đã khép lại được, nhưng liên kết với cái chết trước đó của người vợ cũ, cảnh sát vẫn phải thừa nhận đã để lọt lưới thủ phạm một lần.
Đến quán ăn, Tiêu Chiến hỏi hắn muốn gọi món gì, Vương Nhất Bác xua tay bảo anh cứ tuỳ tiện chọn, lấy điện thoại ra chăm chú bấm. Tiêu Chiến thấy hắn cau có, cho rằng tốt nhất anh cứ gọi đại khái vài món, không cần chọc vào con sư tử đang gầm ghè kia thêm nữa.
Gọi món xong rồi, Tiêu Chiến nhìn sang thấy Vương Nhất Bác vẫn cau chặt mày cắm mặt vào điện thoại, xem chừng có lẽ đang gửi tin báo cáo về Bắc Kinh. Tiêu Chiến có chút áy náy. Suy cho cùng thì Vương Nhất Bác nhận vụ này và chạy đến Trác Châu cũng vì anh rủ rê hắn. Nếu không vì Tiêu Chiến ra chiêu bảo vụ này có một không hai, Vương Nhất Bác cũng sẽ không chạy đến tận đây rước bực. Tiêu Chiến tặc lưỡi, trong đầu chuẩn bị vài lời an ủi hắn.
Xong xuôi, Tiêu Chiến ngẩng đầu, vừa định mở miệng thì Vương Nhất Bác hả họng cười lớn một tràng.
"Há há há há...."
"...."
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống bàn cười một lúc lâu, tay còn phấn khích đập đập lên mặt bàn mấy cái. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến đang trố mắt thì hít hít mấy cái lấy hơi, nói:
"Vừa đọc được cái truyện cười này hài lắm. Cười chết tôi mất. Anh nghe không? Tôi kể cho nghe. Ha ha."
Tiêu Chiến lơ ngơ gật đầu. Vương Nhất Bác vừa nỗ lực nín cười vừa kể:
"Có một người đang ngồi chơi, một con muỗi từ đâu bay đến. Anh ta giơ hai tay, chuẩn bị đập chết nó. Bỗng nhiên, con muỗi nói: "Anh ơi, tha cho em. Hôm nay là sinh nhật em. Anh hát chúc mừng em được không?" Người kia gật đầu: "Ok!" Sau đấy, anh ta vừa vỗ tay vừa hát "Happy birthday to you~"" - Vương Nhất Bác vô cùng nhiệt huyết, vừa kể vừa vỗ tay hát.
Hát xong, hắn dùng hai mắt lấp lánh mong đợi nhìn anh.
"Buồn cười không?"
Tiêu Chiến cạn lời, gãi đầu:
"Đến chỗ cười rồi hả? Tôi phải cười chỗ nào?"
"Lúc tôi hát đấy! Vừa hát vừa vỗ tay, chẳng phải đập chết nó rồi còn gì? Há há há."
"...."
Như này....chắc là không cần anh an ủi gì nữa rồi nhỉ...
.............
Lúc bọn họ trở lại Bắc Kinh là 4 giờ chiều, trời vẫn còn sớm. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác thả anh xuống viện Pháp Y. Hoa Dung nói muốn đọc báo cáo khám nghiệm tử thi, vừa lúc Tiêu Chiến cũng muốn trao đổi với cô một vài vấn đề liên quan đến vụ án vừa rồi. Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, còn chủ động hỏi anh có muốn hắn đến đón lúc tan tầm không. Tiêu Chiến cười đáp:
"Không cần, tôi sẽ đi nhờ xe của đồng nghiệp. Xe của tôi Tiểu Bình đang lái, bao giờ cậu ta mang về nhà thì phiền cậu cất giúp tôi chìa khoá xe là được."
"Không phiền." - Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp.
"Hở?"- Tiêu Chiến hơi ngẩn ra.
"Tôi nói là không phiền." - Vương Nhất Bác lặp lại.
Tiêu Chiến à à mấy tiếng, quay người đi vào trong, vào đến văn phòng rồi vẫn còn thắc mắc Vương Nhất Bác có vấn đề gì trong xác định trọng điểm không. Trọng điểm câu của anh là cậu ta phải cất chìa khoá xe giúp anh. Sao sang tai Vương Nhất Bác thì trọng điểm lại thành phiền hay không phiền rồi?
............
Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng chưa tới mười phút đã thấy Hoa Dung đi vào. Anh đưa hồ sơ giám định cho Hoa Dung xem. Vụ án này thực chất không hề rối rắm, bởi ngay từ ban đầu, dựa vào các chi tiết xung quanh và nhận định của bọn họ, nghi phạm đã được xác định rõ. Quan trọng nhất chỉ là giám định kiểm tra lại suy đoán và tìm ra phương thức gây án của thủ phạm. Hoa Dung chăm chú đọc hồi lâu, gấp hồ sơ lại, nhìn Tiêu Chiến:
"Vụ án này và cách thức gây án của Ngô Triệu cũng như một đòn cảnh tỉnh đối với pháp y chúng ta vậy. Từ bây giờ, pháp y chúng ta cũng sẽ phải cẩn trọng hơn trong mỗi nhận định nạn nhân tự sát."
Tiêu Chiến cũng nghĩ vậy, anh nói thêm:
"Đợi khi vụ này được xử án xong, chúng ta cũng nên phổ biến rộng hơn cho các cơ sở pháp y khác biết về vụ này. Tránh những suy đoán sai lầm không nên có."
Hoa Dung gật đầu. Nghĩ nghĩ gì đó, cô nheo mắt nhìn Tiêu Chiến:
"Mà này, mấy hôm trước chưa hỏi em, sao em xin được tham gia vào vụ án này vậy?"
"Có một người quen ở sở cảnh sát Bắc Kinh. Em chỉ thử hỏi, cũng không hy vọng gì, không nghĩ tới lại dễ hơn em nghĩ."
"Cái cậu cảnh sát mà em đang ở nhờ đấy à?"
"Không phải ở nhờ. Là cậu ta phải chịu trách nhiệm vì cái tội bốc đồng của mình."
"Được được. Không ở nhờ. Thế cậu ta tốt tính không? Đẹp trai chứ? Có người yêu chưa nhỉ? Đối với em có tốt không? Hôm nào đấy cũng nên mời nhau một bữa nhỉ, bên sở Cảnh sát và bọn mình cũng phải phối hợp với nhau mãi mà."
"Hoa Dung, hỏi từng câu một thôi. Ai không biết còn tưởng chị kén rể đấy." - Tiêu Chiến bật cười.
"Ầy, chị thuận miệng thôi, bản năng người mẹ ấy mà. Cả cái viện pháp y có mỗi một báu vật là Tiêu Chiến, phải trông nom xem em sống có tốt không chứ. À phải rồi, chị có mua ít đồ ăn. Lát nữa em mang về cho cậu cảnh sát kia ăn cùng đi. Chị bù cho các cậu không dưng mà bị lôi vào vụ án này. Nhưng mà túi đựng bị rách rồi, lát nữa em tìm cái túi nào đó thay vào xách về nhé."
Tiêu Chiến xua tay tỏ ý không cần, nhưng Hoa Dung khăng khăng bắt anh phải nhận. Kết quả sau cùng, Tiêu Chiến hai tay hai xách lớn thức ăn, bị Hoa Dung nhét thẳng vào xe của cô, chở anh về tận nhà.
Đi suốt hơn hai ngày trời, về đến nhà, Tiêu Chiến thở ra một hơi, cảm giác như được thả lỏng. Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà. Tiêu Chiến tắm xong liền vào phòng nằm nghỉ. Cơ thể được thư giãn khiến anh trở nên buồn ngủ, lim dim một hồi liền ngủ quên lúc nào không hay.
Thức dậy lần nữa là lúc giật bắn mình vì tiếng hét của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị tiếng hét của hắn làm cho kinh hoảng, lật đật chạy ra, cũng không kịp mang dép. Vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Vương Nhất Bác ngồi bệt trước tủ lạnh, hai chân khép nép để soãi một bên, một tay chống xuống sàn nhà, tay kia bụm chặt miệng. Nhìn qua vô cùng giống thiếu nữ đêm tân hôn về nhà chồng, e thẹn ngồi đợi tân lang trên giường cưới. Bộ dáng của hắn khiến Tiêu Chiến suýt nữa thì phá ra cười. Anh nỗ lực đè ép cơn buồn cười xuống, hỏi hắn:
"Chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn, mặt xám không còn giọt máu, chỉ tay vào tủ lạnh, lắp bắp:
"Cái.... Cái... cái gì trong đó...."
Tiêu Chiến đi tới, thò đầu nhìn vào theo tay chỉ của Vương Nhất Bác. Nhìn xong lại phải nỗ lực vất vả hơn để không phá ra cười, anh đưa tay vào, xách túi thức ăn trong tủ lạnh ra, điềm nhiên trả lời:
"Chân giò heo. Đồng nghiệp tôi mua, bảo mang về cùng ăn với cậu."
Vương Nhất Bác không kìm được văng tục, quát anh:
"Ụ Á ANH! Mắc cái mẹ gì mà chân giò heo phải để trong túi phân xác!"
Tiêu Chiến nhún vai, nhấc chiếc túi in rõ ràng mấy chữ lớn: "Túi phân loại thi thể", phía trên là tên Viện pháp y, phía dưới là số hiệu, đáp:
"Túi đựng bị rách, ở viện Pháp y thì tôi kiếm được túi nào thay thế ngoài cái túi phân xác này."
Nói rồi, anh đặt túi thức ăn lên bàn bếp, xoay người tìm đĩa lớn soạn thức ăn ra, châm chọc Vương Nhất Bác:
"Đồng chí cảnh sát à, cậu làm cảnh sát phục vụ nhân dân mà gan bé tí vậy? Đừng có nói với tôi là cậu sợ ma đấy nhé?"
"...."
Tiêu Chiến nói một hồi thấy không có hồi đáp, thắc mắc quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác mặt như con tắc kè hoa, lúc xám, lúc đỏ, lúc tái. Tiêu Chiến ngẩn ra, hỏi giỡn một câu thôi mà, cậu ta sợ ma thật hả... Tiêu Chiến nổi máu nhây, lại thòng thêm một câu:
"Ban nãy cậu ụ á ai đấy? Tôi nói cho mà nghe, đừng có chệt bậy, coi chừng chệt phải người chết lại sợ ngất ra đấy thì tôi mất công phải bế vào."
Đại não Vương Nhất Bác vẫn còn chấn động, nghĩ một hồi mới hiểu ra ý anh muốn nói, hắn dè dăt hỏi lại:
"Mẹ anh... mất rồi à?"
"Ừ, mẹ tôi mất lúc tôi còn nhỏ. Bố tôi cũng thế, ông ấy mất sau mẹ tôi vài năm. Lúc trước tôi sống với chú." Vương Nhất Bác vừa dợm nói gì đó, liền bị Tiêu Chiến xua tay gạt đi. "Đừng có xin lỗi mấy chuyện nhảm nhí này, tôi không để tâm đâu, nhóc con."
Bị Tiêu Chiến trêu liên tục mấy cú, Vương Nhất Bác thẹn quá hoá giận, hắn gầm gừ:
"Nhóc cái em gái nhà anh! Còn chưa biết ai hơn ai đâu. Anh vừa gầy vừa không biết rèn luyện, lớn miệng đòi bế ai, tôi bế anh một tay còn được."
Tiêu Chiến không nhiều lời với hắn, hất đầu:
"Sang thử thì biết, nói nhiều làm gì."
Vương Nhất Bác bị khích liền nổi xung, hắn hùng hùng hổ hổ xắn tay áo đi qua phía Tiêu Chiến, không nói không rằng ôm ngang hông anh định bế lên.
Diễn biến sau đó chưa tới nửa phút.
Vương Nhất Bác vừa ôm ngang hông anh, vận lực, người còn chưa bế lên khỏi mặt đất, hắn liền buông tay. Sau đó, nhanh chóng xoay người đi về phía phòng tắm.
"Mặc kệ anh! Tôi phải đi tắm."
Tiêu Chiến nhìn theo hắn cuống quít như chạy trốn thì bật cười. Vương Nhất Bác đánh giá thấp anh quá, Tiêu Chiến là nam nhân cao 1m86,3, nặng 65 kg, đâu phải chuyện đùa.
Vương Nhất Bác vào phòng tắm, toát cả mồ hôi hột. Đóng cửa phòng lại mới thở phào ra một hơi. Mất mặt không biết để đâu cho hết.
Ban nãy, hắn thử bế Tiêu Chiến lên, không quá ba giây liền phát hiện, hắn không bế nổi anh.
Nhưng bế được hay không cũng không quan trọng.
Quan trọng là, hắn phát hiện, mình cứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com