32.
Chương sau là đại kết cục!!! Tôi có chút hạnh phúc a!!!
------------------------
32.
Vệ Ngạn tại cảnh nội Bắc Cương dẫn theo người đứng chờ.
Đoạn đường ngồi xe ngựa vô cùng mệt mỏi, Tiêu Chiến bệnh đến không thấy khí sắc đâu, người cũng khi tỉnh khi mê, thời gian có tinh thần mỗi ngày cũng càng lúc càng ngắn, Vương Nhất Bác lo lắng, không dám khinh suất, bởi vậy nên đi đường cứ nửa đi nửa nghỉ, đến khi tới Bắc Cương đã là giữa hè.
Cốc Thành phơi nắng chảy mồ hôi ròng ròng, mấy tháng nay, tâm của ông cũng lên xuống thất thường theo sức khỏe của Tiêu Chiến.
Đợi đến phủ đệ đã là chạng vạng tối.
"Sát nơi này là nơi ở của thần, Thái thượng hoàng nếu có việc gì cần cứ gọi thần."
Vương Nhất Bác xốc màn xe khẽ vuốt cằm.
Mấy tháng không gặp, khuôn mặt của Vệ Ngạn vẫn cứng cáp như cũ vì bị bão cát nơi này mài mòn. Phương thuốc Tiêu Chiến tặng ông đã cho Kỳ Kỳ Cách dùng hơn tháng nay, đã có khởi sắc, mặc dù nội lực vẫn yếu kém như cũ, nhấc chưởng cũng chỉ có thể làm tổ chim trên ngọn cây lung lay, nhưng cũng còn tốt hơn so với trước đây không có nội lực.
Vệ Ngạn thấy có chút hi vọng, trong lòng cũng cảm kích Tiêu Chiến, đối với việc hồ đồ lúc trước của mình cứ áy náy không thôi, lúc ông nhận được thư của Tân Hoàng mới biết, thân thể của Tiêu Chiến là bởi vì Ba Căn nên mới trọng thương, Vệ Ngạn vô cùng hối hận, ông biết Vương Nhất Bác cũng sẽ không tha thứ cho ông, nhưng ông cũng thành tâm thành ý tôn kính Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xuống xe, giữa mùa hè trời nóng đến cực điểm, Cốc Thành mặc y phục mỏng cũng nhẹ nhại mồ hôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn khoác áo choàng thêu mây vàng đen, Vương Nhất Bác trùm mũ áo choàng che đi gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, một mực ôm người trong tay.
Vệ Ngạn cụp mắt, sợ làm cho Vương Nhất Bác không vui, không dám nhìn thẳng.
Vương Nhất Bác bước chân thật nhanh ôm người vào nội viện, Vệ Ngạn sớm đã sai người sắp xếp xong, Vương Nhất Bác cởi áo choàng cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đắp chăn cho y.
Cốc Thành mang theo hòm thuốc chạy chậm theo sau, thấy Tiêu Chiến đã nằm yên mới vội vàng tiến đến bắt mạch.
Có lẽ là do đường xe vất vả, mấy hôm trước Tiêu Chiến lại phát sốt hôm qua mới tỉnh lại ăn mấy ngụm cháo, hôm nay lại đi cả ngày mê man chưa tỉnh.
"Bảo trù phòng chuẩn bị ít cháo loãng đi."
Vương Nhất Bác thấp giọng phân phó cho Mạc Tam, vừa quay đầu, Cốc Thành đã thu châm.
"Lão thần đã thi châm, để xem thử ngày mai có thể hạ sốt hay không. Không biết trong phủ Vệ tướng quân có cây thiên môn đông không? Thần sẽ kê một đơn thuốc, chế với hai đông cao, nếu công tử tỉnh lại, Thái thượng hoàng phối thêm trà nóng cho công tử uống, bốn năm muỗng là đủ rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu,
"Ở đây không cần gọi ta là Thái thượng hoàng, lui xuống trước đi."
Cốc Thành bái một bái, kéo Vệ Ngạn ra khỏi phòng.
Đêm trăng sao trời, hiên nhà ở Bắc Cương phá lệ rộng lớn tĩnh mịch.
Cốc Thành đứng trên hành lang ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thầm nghĩ bầu trời đầy sao thế này ở kinh đô quả thật không thể nhìn thấy.
Vệ Ngạn tiến đến,
"Cốc thái y, Lâm... Tiêu công tử, bệnh này phải chữa thế nào?"
Cốc Thành thở dài một hơi, thấy bốn bề vắng lặng, cũng quay sang nói nhỏ với Vệ Ngạn,
"Thái thượng hoàng không ở đây, ta cũng nói thật với ngươi, bệnh của Hầu gia đã kéo dài quá lâu, huyết khí tận khuyết, bây giờ đã dầu cạn đèn tắt, ta không có phương pháp chữa trị, chỉ có thể điều trị thân thể, còn lại phải phó thác cho trời rồi."
Đồng tử của Vệ Ngạn co lại,
"Không còn cách nào nữa?"
"Thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân vô kể, ta không có cách, nhưng người khác có thể sẽ có. Chỉ là Thái thượng hoàng đã tìm danh y khắp nơi nhiều năm nay, nhưng vẫn không có kết quả. Ta sợ Thái thượng hoàng đau lòng nên cũng chưa đề cập đến, Hầu gia cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ có hôm nay mà không có ngày mai."
Vệ Ngạn nắm chặt tay, Cốc Thành dường như nhìn thấu tâm tư của ông ta,
"Vệ tương quân ngươi đúng là nên tự trách, chỉ là bệnh của Hầu gia cũng không phải tất cả đều do ngươi, đừng buồn phiền quá."
Cốc Thành mặc dù không thân cận với Tiêu Chiến, nhưng cũng ở Tỏa Thanh Thu bồi hai cha con y đã mười năm, thân thể Tiêu Chiến không tốt, Vương Nhất Bác lại bận bịu triều chính, tính ra, đương kim Bệ hạ có thể trưởng thành như hiện tại cũng có một phần tận tâm nuôi dạy của ông, Vương Sơ Nghiêu mặc dù trưởng thành sớm, nhưng khi còn bé cũng không ít lần nắm chặt dứt đứt cả ria mép của ông.
Lòng Cốc Thành bỗng trầm hẳn xuống, ánh trăng Bắc Cương thật đẹp, Tiêu Chiến lại mê man trên giường không thể đứng dậy, trong lòng ông thực ra cũng khó chịu không thua gì người khác.
Kỳ Kỳ Cách ghé vào đầu tường trong sân nhỏ nhà mình, nhìn ra hành lang có hai thân ảnh không nói gì đang ngẩng đầu ngắm trăng.
Nàng nhẹ nhàng phi thân, mũi chân bước qua mảnh ngói, ngồi lên ngọn cây.
Bắc Cương trời cao cỏ rộng, nàng từng nuôi chim ưng, thị lực vô cùng tốt, lúc này nhìn thấu qua cửa sổ xa xa về phía ánh nến, người trên giường sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, tóc đen tản ra, xem ra ngày tháng không còn nhiều nữa rồi.
Nàng nhận ra y, Kỳ Kỳ Cách nghiêng đầu nhìn một chút, người ngồi bên giường, nàng cũng nhận ra.
Cha từng nói, nàng có thể đánh đến tổ chim trên ngọn cây, tất cả đều phải tạ ơn hai người bọn họ.
Kỳ Kỳ Cách vỗ tay lên cổ, bĩu môi tức giận nghĩ đến, lúc Vương Nhất Bác bóp cổ mình cực kì đau.
Nàng nhìn chằm chằm người nằm trên giường khẽ chau mày, dẩu môi.
"Đại Vu Chúc!"
Kỳ Kỳ Cách một cước đá văng cửa phòng, lao vào trong lòng người kia như một con chim bay tới.
"Tiểu tổ tông của ta, bây giờ con được đả thông kinh mạch rồi, sức cũng mạnh quá rồi! Đại Vu Chúc không tiếp nổi con."
Một lão nhân có mái tóc hoa râm cười ha hả vỗ vỗ lên đầu Kỳ Kỳ Cách, khắp khuôn mặt đều là nếp nhăn, cười lên là một mặt hiền từ,
"Nữ hài của ta lại làm sao đây?"
Kỳ Kỳ Cách chui ra từ trong ngực lão, đôi mắt lóe sáng chớp chớp nhìn lão nói,
"Hôm nay cha tiếp đón hai vị khách, chính là người con đã gặp ở kinh đô! Con từng nói với người rồi đó, người còn nhớ không, trong đó có một người vô cùng cao, cao như hùng ưng trên thảo nguyên ấy!"
"Nhớ nhớ, Đại Vu Chúc nhớ."
Lão nhân cười tủm tỉm dưới ánh nến, trong phòng treo đầy những dải lụa màu sắc.
Kỳ Kỳ Cách kéo góc áo của lão, nghiêng đầu cố gắng nhớ đến đoạn đối thoại của Vệ Ngạn và Cốc Thành,
"Đại Vu Chúc, trong số họ có một người bị bệnh sắp chết rồi, y giả của bọn hắn nói, huyết khí... thâm hụt? Người biết không?"
"Hài tử," Bàn tay lão nhân đang đốt nến dừng lại,
"Con muốn ta giúp y?"
Kỳ Kỳ Cách gật đầu.
"Vì sao?"
Lão nhân đi tới, sờ lên bím tóc của Kỳ Kỳ Cách,
"Bởi vì... Bởi vì bọn họ đã giúp con, bởi vì người kia, con mới có thể làm rơi được tổ chim!"
Kỳ Kỳ Cách cười cười nhìn Đại Vu Chúc, lão nhân nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, cuối cùng lại thở dài.
"Rất nhiều năm về trước, ta từng khuyên Vương thượng, không thể phạm vào ý nguyện của thần minh, càng đừng cướp đoạt đất màu của Nam Tần, nhưng người không nghe... Y thuật của Trung Nguyên lợi hại, ta không chắc có thể cứu y. Hài tử, cái người như hùng ưng kia, cũng không chắc sẽ để ta cứu y."
Kỳ Kỳ Cách nghe vừa hiểu vừa không, nàng kéo tay của lão nhân hỏi,
"Vậy ngày mai người có đi cùng con không?"
"Đi, được rồi hài tử của ta, ta sẽ đi mà."
Ánh nến sáng rực lay động, Kỳ Kỳ Cách vui vẻ cười lên. Mà tường viện bên kia, dưới ánh trăng, Vệ Ngạn cũng dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn sang Cốc Thành một chút, hé miệng ra nhưng không dám lên tiếng.
Ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ. Đêm qua đắp mấy tầng mền gấm chảy đầy mồ hôi, bây giờ đã thân nhiệt cũng đã hạ.
Vương Nhất Bác vừa đưa tay gẩy mấy lọn tóc thấm ướt trên trán Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền tỉnh.
"Tỉnh rồi?"
Vương Nhất Bác cúi đầu cọ lên chóp mũi y,
"Chúng ta đến rồi sao?"
"Ừm, ở đây cả đêm rồi."
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, đặt gối mềm sau lưng y. Hắn ôm Tiêu Chiến, thấp giọng nói,
"Đợi ngươi khỏe lên rồi, ta dẫn người tới chỗ của gia gia."
Tiêu Chiến lắc đầu suy nghĩ một lúc, sau đó im lặng cười.
Mạc Tam nghe thấy có động tĩnh trong phòng liền biết Vương Nhất Bác đã tỉnh. Hắn đứng ở trước cửa nói,
"Công tử, có một nữ hài cùng một lão nhân tới tìm người."
Vương Nhất Bác trở mình, sau khi rửa mặt xong mới ra khỏi cửa phòng.
"Lại gặp mặt rồi!"
Kỳ Kỳ Cách vui vẻ vẫy tay với hắn, Vương Nhất Bác không để ý tới nàng, bất động thanh sắc nhìn lão nhân đang dắt tay nàng.
Dưới ánh mặt trời, lão nhân chống thủ trượng đầu sói, toàn thân chói lòa, hai gò má lấm tấm vết đồi mồi vì vất vả gian nan, đôi mắt vẫn sáng rõ.
Lão nhân mở miệng cười nói,
"Kỳ Kỳ Cách nói, ngươi giống như hùng ưng trên thảo nguyên."
"Xem ra lúc trước Vệ Ngạn cũng thật quá nhân từ."
Lão nhân không để ý đến sự phòng bị trong giọng nói của Vương Nhất Bác, chỉ dùng thủ trượng nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt đất, sau đó hiền từ nhìn Kỳ Kỳ Cách, nói với Vương Nhất Bác,
"Tạ ơn. Ngươi đã cho hài tử này một hi vọng mới."
Sau đó ông nhìn về phía Vương Nhất Bác,
"Người Trung Nguyên thường nói, có qua có lại. Ta tặng ngươi một phần lễ vật, nhưng ngươi cũng có thể cự tuyệt ta."
Vương Nhất Bác nhìn lão, bất động thanh sắc, Kỳ Kỳ Cách không kiên nhẫn buông tay lão nhân ra chạy đến, chỉ chỉ vào trong phòng, Tiêu Chiến kìm xuống tiếng ho khan đứt quãng.
"Ta nói với ngươi này, người kia, Đại Vu Chúc có thể cứu y."
Vương Nhất Bác giật mình, đẩy Kỳ Kỳ Cách qua một bên, bước nhanh đến trước mặt lão nhân,
"Ngươi biết y thuật?"
"Ta không biết."
"Vậy ngươi..."
"Công tử!"
Vương Nhất Bác vừa định hỏi, liền bị Vệ Ngạn và Cốc Thành ngắt lời, hai người một đường chạy chậm đến. Vệ Ngạn kéo Kỳ Kỳ Cách qua,
"Làm càn!"
Vương Nhất Bác híp híp mắt, lão nhân nhìn về phía Vương Nhất Bác, khẽ cười cười,
"Ta không biết y thuật, bệnh của Kỳ Kỳ Cách ta cũng không chữa được."
"Đại Vu Chúc!"
Trán Vệ Ngạn xuất ra ít mồ hôi, lời cứ đến miệng lại không nói ra được.
Lão nhân kia khom người nói với Vương Nhất Bác,
"Nhưng ta biết... chú thuật."
"Công tử..."
Cốc Thành tiến đến, nói sát vào tai Vương Nhất Bác,
"Chú thuật hung hiểm dị thường, mới đầu không phải biện pháp của người hành y. Nhưng ở Bắc Địch, đa số Vương tộc đều sử dụng, thật sự là cách cuối cùng rồi."
"Ngươi nắm chắc mấy phần?"
Vương Nhất Bác giương mắt, chăm chú nhìn lão nhân, lão nhân kia cũng không trả lời, chỉ nói,
"Ta có thể gặp y không?"
Lão nhân chậm rãi đi vào trong phòng, một thân xuất chúng mang theo sự lay động của chuông gió treo trên bệ cửa.
Lời đối thoại bên ngoài của bọn họ vừa rồi Tiêu Chiến đều nghe được, y ngẩng đầu nhìn lão nhân, ánh mắt bình tĩnh ấm áp, yếu ớt cười.
Lão nhân tinh tế đánh giá y, hồi lâu sau nói,
"Nắm chắc ba phần."
"Ba phần?!"
Vệ Ngạn hỏi lớn một câu, kéo Kỳ Kỳ Cách sang, cau mày răn dạy,
"Đều tại con nghịch ngợm cả!"
Cốc Thành hơi đổ mồ hôi, dù chưa nói gì nhưng đang âm thầm nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không để ý đến ai cả, trực tiếp ngồi bên giường cầm tay Tiêu Chiến.
"A Chiến, chỉ có ba phần."
Tiêu Chiếc cúi đầu cười, đầu ngón tay lạnh buốt đan vào kẽ tay của Vương Nhất Bác,
"Vương Nhất Bác, ta muốn sống."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bốn mắt nhìn nhau.
Hắn đột nhiên nhớ tới, rất nhiều năm về trước, thời điểm hắn gặp Tiêu Chiến, cũng bốn mắt nhìn nhau thế này. Hôm đó trời rất đẹp, rừng trúc xanh biếc, phản chiếu lên Tiêu Chiến như cây quỳnh chi, khi đó Vương Nhất Bác cảm thấy, người này sao giống như được vận mệnh chiếu cố, đi đến đâu cũng là dáng vẻ nụ hoa chớm nở.
Nhưng sau này, Vương Nhất Bác luôn cho rằng đại khái là bởi vì y ở gần mình, bị mệnh Đế vương của mình liên lụy đến tình yêu đơn bạc cả đời của y, Tiêu Chiến thật ra chẳng hề được thần minh chiếu cố hay gì cả, thời gian cay đắng cũng khiến y cũng cảm thấy mệt mỏi.
Vậy hiện tại hắn đã cam tâm tình nguyện xuống khỏi long ỷ, chỉ muốn hỏi thần minh một câu, người mà hắn yêu, còn có thể quay trở về dáng vẻ ban đầu nữa không?
"Vương Nhất Bác, ta tin ngươi."
Tay Tiêu Chiến chạm qua nốt ruồi dưới lông mày của Vương Nhất Bác. Tất cả mọi người đều nhìn vị xưa kia còn là Đế vương sớm nắng triều mưa trên triều chính.
Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt thiểm thước, cười nói,
"Ta cũng tin ngươi."
Hắn đứng dậy, khom người nói với lão nhân,
"Làm phiền rồi."
Sau đó trong ánh mắt đều ảm đạm vô hình, nửa ngày sau mới giương mắt nhìn Cốc Thành cùng Vệ Ngạn,
"Y sẽ sống."
Thanh âm kia vô cùng chắc chắn, khiến Tiêu Chiến ở sau lưng cũng cười theo.
Kỳ Kỳ Cách nắm lấy góc áo của lão nhân lặng lẽ hỏi,
"Đại Vu Chúc, bọn họ đang làm gì vậy?"
Lão nhân kéo nàng vào trong ngực, trấn an sờ lấy bím tóc của nàng,
"Hài tử, hai người họ, đều là những con hùng ưng kiên cường."
------------------------
Tác giả thì hạnh phúc còn tôi thì không nỡ xíu nào :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com