30
Vương Nhất Bác như vỡ vụn trước thái độ bất cần và tàn nhẫn của Tiêu Chiến, anh đã không còn nhìn cậu sau câu nói tuyệt tình đó nữa, từng bước trở về phòng ngủ vừa đi vừa cởi bỏ hàng nút áo trong vô thức.
Gã đàn ông trở lại với cuộn băng keo trên tay. Tiếng cười khẩy khẽ bật ra từ khóe miệng. Vương Nhất Bác mồ hôi đã chảy ướt đẫm khuôn mặt, vẫn cố hét lên trong tuyệt vọng, tiếng nói đứt quãng như lời cầu xin khẩn thiết.
" Tiêu Chiến..anh ơi… em xin anh.. !" .
"...."
" Tiêu Chiến...."
Mắt cậu đỏ hoe, gọi khàn cả giọng nhưng Tiêu Chiến vẫn không quay đầu nhìn lại.
Gã đàn ông nhìn thấy sự phản kháng của Vương Nhất Bác, khẽ nhướng mày rồi không nói lời nào, hắn tiến thẳng đến phía cậu. Trước khi Nhất Bác có thể tiếp tục nói, bàn tay mạnh mẽ của hắn đã xé ra một đoạn băng keo và nhanh chóng dán chặt lên miệng cậu.
" Im miệng đi nào..!"
Giọng nói lạnh lẽo của gã vang lên, đầy sự đe dọa. Nhất Bác trợn trừng mắt, nỗi sợ hãi hiện rõ trong từng đường nét trên khuôn mặt,cố vùng vẫy dữ dội hơn, cố lắc đầu để thoát khỏi sợi dây trói và lớp keo ngột ngạt trên miệng, nhưng tất cả đều vô ích, chỉ có đôi mắt chứa đầy đau khổ và bất lực vẫn hướng về phía Tiêu Chiến, muốn kêu gào, van xin anh dừng lại, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt Vương Nhất Bác, không phải vì cậu sợ cho chính mình, mà là vì cậu sợ cho Tiêu Chiến, sợ rằng những gì sắp xảy ra sẽ là một vết thương không bao giờ lành được, muốn ngăn anh lại nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là ngồi đó, bị trói buộc và câm lặng, chứng kiến từng khoảnh khắc tàn nhẫn mà không có cách nào ngăn cản.
Mọi thứ như chậm lại trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu cảm nhận rõ ràng sự bất lực trong từng mạch máu, từng hơi thở nghẹn lại. Cậu muốn hét lên, muốn nói với Tiêu Chiến rằng anh không cần phải làm điều này, rằng họ vẫn còn con đường quay lại, những tiếng nói đã bị giam cầm dưới lớp băng keo, những tiếng kêu gào trong đầu chỉ vang vọng lại trong chính trái tim của của Vương Nhất Bác làm nó càng đau đớn hơn, không ai nghe thấy, không ai đáp lại. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến người đã từng là cả thế giới của cậu, người mà cậu yêu đến mức trái tim mình tan nát khi thấy anh tự hủy hoại bản thân, nhưng Tiêu Chiến không còn là Tiêu Chiến nữa, anh chỉ còn là một con người đắm chìm trong hận thù và đau khổ.
Vương Nhất Bác biết, chính mình đã góp phần đẩy Tiêu Chiến đi đến con đường không có lối thoát ngày hôm nay.
Tiêu Chiến, đứng giữa không gian u ám của căn phòng, dường như đã mất hết khả năng cảm nhận thực tại. Mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ ảo, chỉ còn lại nỗi đau chôn sâu trong tim đang không ngừng gặm nhấm.Từ khi mẹ mất anh đã tự buộc mình phải kiên cường, phải mạnh mẽ để sống, cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan, nỗ lực đến tuyệt vọng chỉ để mong nhận được một chút yêu thương thật sự từ ba mình. Nhưng dưới những kỳ vọng và áp đặt khắc nghiệt đó, Tiêu Chiến hiểu rằng dù anh có làm bao nhiêu, có cố gắng đến mức nào, cũng chẳng bao giờ có được tình thương đó.
Suốt những tháng ngày sống trong nhà của ba mình, Tiêu Chiến lặng lẽ như một cái bóng, chỉ quanh quẩn đi theo hai cha con người quản gia. Mẹ kế dù thương anh nhưng cũng không dám trái lời chồng, bà hiểu rõ sự hà khắc và lạnh lùng của ông. Chỉ những khi ông không có nhà, bà mới dám quan tâm Tiêu Chiến một chút, lén dành cho anh những cử chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng hiếm hoi, nhưng tình thương ấy cũng chỉ đủ để xoa dịu phần nào trái tim của anh, bởi bà cũng bị trói buộc trong chính mối quan hệ của mình. Tiêu Chiến đã tự mình chống chọi với nỗi cô đơn và sự thiếu vắng tình thương suốt nhiều năm cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tin tình yêu của Vương Nhất Bác, tin rằng Vương Nhất Bác sẽ bù đắp cho anh một mái gia đình
Nhưng giờ đây, tình yêu đó cũng đã tan vỡ như một giấc mơ bị dập tắt. Sự chối bỏ của Nhất Bác, lời sỉ nhục của người anh từng yêu thương sâu sắc nhất, đã nghiền nát chút hy vọng cuối cùng. Đó không chỉ đơn thuần là sự tổn thương, mà là một lời kết án, biến anh thành kẻ bị nguyền rủa ngay trong mối quan hệ mà anh từng coi là tất cả. Tiêu Chiến cảm thấy mình bị vứt bỏ, không còn giá trị trong mắt bất kỳ ai, không có yêu thương của ba, không có gia đình, cũng chẳng còn yêu thương của Vương Nhất Bác, mọi thứ xung quanh anh, giấc mơ hạnh phúc của anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Tiêu Chiến không phải là con tàu lạc hướng, và Vương Nhất Bác cũng chẳng phải ngọn hải đăng dẫn lối giữa đêm đen. Họ cũng như bao người khác, chỉ là hai mảnh ghép trong thế giới bao la này, có thể họ hợp nhau đến 95 phần trăm nhưng họ không phải là mảnh ghép duy nhất giúp người kia tồn tại.
Cho nên… không ai vì thiếu ai mà không sống nổi.
Chỉ là… Tiêu Chiến đã yêu quá nhiều… nhiều đến nỗi khi bị Vương Nhất Bác chối bỏ, cả thế giới quan của anh hoàn toàn sụp đổ. Mọi niềm tin, mọi hy vọng từng gắn chặt vào tình yêu ấy giờ tan biến vào hư không chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Tiêu Chiến bị kẹt trong khoảng trống mênh mông đó, bị kẹt lại giữa nỗi đau của chính mình, mất phương hướng không tìm thấy lối ra. Mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động nhưng bản thân anh thì đứng lại…
Vậy thì….
Kết thúc mọi thứ ở đây.
Không muốn thương ai nữa… Cũng chẳng cần ai thương mình.
Khi gã đàn ông bước vào phòng thì Tiêu Chiến đã ngồi sẵn trên chiếc giường từng thuộc về anh và Vương Nhất Bác…hàng nút áo đã cởi bỏ hoàn toàn. Gã đàn ông nheo mắt, giọng hắn trầm trầm vang lên như một lời khiêu khích cũng vừa là một sự cảnh báo ngầm.
" Em thật sự muốn chơi trò chơi này sao..?"
Hắn từ từ bước về phía giường, bàn tay lướt trên vai Tiêu Chiến. Hắn cúi xuống thật gần.
" Tôi nói này... trò chơi này em sẽ không thắng được…"
Tiêu Chiến nghiêng mặt hỏi lại.
" Tôi có nói muốn thắng hay sao.? "
Thật vậy.. Tiêu Chiến không có ý định giành phần thắng…mỗi bước đều cố tình đi vào ngõ cụt. Tiêu Chiến muốn dìm tất cả xuống vũng lầy tăm tối, những ngày tháng hạnh phúc trước kia những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nụ cười của Vương Nhất Bác.. tất cả..trong đó bao gồm chính bản thân Tiêu Chiến vì lúc này nó như một gánh nặng, gánh nặng mà anh không muốn mang theo.. Chỉ khi tất cả đã hoàn toàn chìm xuống vũng lầy tối tăm đó Tiêu Chiến mới có thể triệt để buông bỏ mọi thứ.
" Tôi hi vọng em sẽ không hối hận… còn tên nhóc ngoài kia…"
Tiêu Chiến không để gã đàn ông nói hết câu, ánh mắt lạnh lẽo của anh bừng lên sự ngoan độc, cắt ngang một cách không thương tiếc. Anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì liên quan đến những thứ anh đã biết quá rõ ràng
" Tiếp tục việc của anh, hoặc ra khỏi đây... tôi gọi người khác đến ."
Câu nói Tiêu Chiến thốt ra không một chút cảm xúc, khiến gã đàn ông khựng lại. Hắn thoáng bất ngờ trước sự tàn nhẫn đến vô hồn của người đối diện. Hắn đã gặp nhiều loại người, chơi không ít trò tiêu khiển để hài lòng khách mua vui nhưng chưa bao giờ đối diện với một tình huống như thế này, một sự hủy hoại đầy kiêu ngạo và tuyệt vọng kết hợp trong cùng một con người.
Người trước mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, từ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, cho đến sự cân đối trên cơ thể, tất cả đều toát lên một sự quyến rũ lạ kỳ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không còn nhìn thấy bản thân là một kẻ "phục vụ" tầm thường. Vẻ đẹp của Tiêu Chiến không khiến hắn thương hại, mà ngược lại, sự tổn thương của anh càng làm gia tăng niềm khoái cảm bệnh hoạn trong lòng hắn.
" Không cần gọi ai khác... tôi ở đây để phục vụ em…"
Hắn cúi xuống thấp hơn, nhấn mạnh từng chữ, đem hơi thở có mùi bạc hà thoang thoảng phả vào mặt anh . Bàn tay hắn di chuyển chậm rãi nhưng đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường một cách dứt khoát sau đó cũng tự mình cởi áo ném ra sau đầu. Tiêu Chiến cũng từ từ nhắm mắt lại để mặc cho bóng tối phủ lên, bao trùm linh hồn đã vỡ nát và lấp đầy chỗ trống trong trái tim của mình.
Gã đàn ông ôm chặt Tiêu Chiến rồi từng bước một đè lên người, hôn lên cổ. Tiêu Chiến không cảm thấy gì ngoài cảm giác ớn lạnh, một cơn rùng mình không chỉ trên da thịt mà còn từ trong sâu thẳm tâm hồn, từ nơi mà anh đã đánh mất chính mình. Đây không phải là cách anh muốn sống, không phải là con người mà anh muốn trở thành. Nhưng trong thời khắc này, anh không muốn thoát ra. Anh tự đẩy bản thân vào địa ngục, trả thù chính bản chân mình một cách tàn nhẫn vì một chữ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com