Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Máu trên tay vẫn rỉ ra vì những mảnh kính vỡ còn nằm bên trong da thịt.  Hà Phong ngồi ở hàng ghế chờ, lâu lâu liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng tựa lưng vào tường, hai bàn tay cấu vào nhau, mắt chăm chăm nhìn như muốn xuyên qua tấm kính mờ vào tận bên trong phòng cấp cứu. Hà Phong cảm thấy nên động viên tên kia một chút liền lên tiếng . 

    “ Đừng quá lo lắng..  Bác sĩ bên trong là người quen sẽ không có chuyện gì đâu…“ 

  “ Cảm ơn… “ Vương Nhất Bác đáp lời nhưng đôi mắt không dời đi, vẫn ghim chặt nơi cửa

  Hơn một giờ sau cửa phòng cấp cứu mở ra Vương Nhất Bác như chiếc lò xo bật tung về phía trước, chuẩn bị lao vào bên trong liền bị y tá chặn lại. 

    “ Người nhà yên tâm… bệnh nhân đã được chuyển về phòng riêng rồi, tình hình đã ổn định, vì tác dụng của thuốc nên trễ nhất là chiều hoặc tối mai mới có thể tỉnh lại, vết thương trên tay cũng không quá nghiêm trọng đã cầm máu và băng lại còn một số vấn đề khác mời đi theo tôi bác sĩ Trần sẽ nói rõ hơn”. 

   Hà Phong đi theo phía sau bỗng cảm thấy hai từ “ người nhà “ dường như không còn dành riêng cho mình nữa rồi. 

   Bên trong phòng vị bác sĩ trẻ đang đọc bệnh án bên khoa cấp cứu vừa chuyển đến ,nghe tiếng cửa mở liền tuôn ra một tràng bực dọc. 

   “ A Phong… Anh không trông chừng được cái tên cứng đầu cứng cổ kia sao.. chỉ trong vòng một tháng đã đến đây tận ba lần .. “

  “  Bác sĩ Trần Ân.. …Anh ấy tên Tiêu Chiến… “

   Nghe tiếng người lạ lại gọi cả họ tên vị bác sĩ giật mình nhìn lên, người đến không phải Hà Phong…đang lúc lúng túng chưa kịp phản ứng thì Hà Phong từ phía sau nói vọng vào 

   “ Cậu ấy là Vương Nhất Bác… “

 Trần Ân một thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, cũng lờ mờ đoán ra lý do cái người cứng đầu kia gần đây lại bắt đầu có triệu chứng trầm cảm. 

  “  Em biết rồi. “ 

  “  Có việc gì cứ trao đổi với cậu ta.. Anh về lấy ít đồ… À….y tá riêng của em gọi cậu ta là “ người nhà “ của tên kia đấy. “

 Vương Nhất Bác lại nhắc nhở. 

“ Anh ấy tên Tiêu Chiến… “

 Hà Phong tức muốn nổ đom đóm mắt. Cái tên mặt liệt này…tức chết mất thôi. 

   Hà Phong đi rồi Trần Ân ngồi nói chuyện với Vương Nhất Bác rất lâu… ánh mắt Trần Ân trong suốt buổi trao đổi luôn nhìn thẳng vào người đối diện,một bác sĩ tâm lý giỏi luôn có cách để nhìn ra cảm xúc thật của người khác. Cuộc nói chuyện kéo dài đến tối muộn, lúc Vương Nhất Bác đứng lên đi ra đến cửa Trần Ân quyết định làm một việc không nên làm trên cương vị của một bác sĩ kính nghiệp. 

 “ Anh Vương… Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn nhớ anh…tường rào bởi vì anh mà có nên tôi hi vọng anh phá bỏ được nó. ”

     Vương Nhất Bác cúi đầu nói cảm ơn rồi khép cửa bước ra bên ngoài. Một người đàn ông lại đi rơi nước mắt trước một người xa lạ điều đó chẳng phải rất xấu hổ  sao… Vương Nhất Bác không dằn lòng được, không chặn được nước mắt khi biết cuộc sống của Tiêu Chiến trong những năm tháng đó vì mình mà trở nên khốn khổ, vì mình mà mãi vẫn không thoát ra khỏi nơi tối tăm nhầy nhụa…tâm trạng càng lúc càng tệ, phía trước đã là phòng bệnh của Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác không nhấc nổi chân lên, hắn dừng lại nơi góc khuất ở hành lang, hai hàm răng cắn chặt ngón tay mà khóc..

    Tuổi trẻ bốc đồng, suy nghĩ bồng bột, mọi việc đều bị cảm xúc chi phối mà cảm xúc lúc bấy giờ lại bị tác động từ bên ngoài trở nên méo mó, sai lệch,... càng nhớ lại, hắn càng tự trách mình nhưng hắn không nhớ ra chính mình cũng đã sống thảm hại như thế nào vì nhớ thương anh. 

   Vương Nhất Bác lần lựa mãi rồi cũng đi đến trước phòng bệnh định đẩy cửa vào trong nhưng chợt nhớ ra liền đưa tay lau sạch dấu vết của nước mắt trên mặt mình, chỉnh sửa lại quần áo một chút dù biết người bên trong vẫn chưa tỉnh. Hà Phong đã trở lại bệnh viện từ sớm, lúc Vương Nhất Bác vẫn đang ở phòng làm việc của Trần Ân. Khi thấy Vương Nhất Bác rời khỏi góc tường khuất đó mới tiến đến. 

  “ Nói chuyện một chút được không…? “

  Vương Nhất Bác tần ngần lúc này chỉ muốn vào bên trong nhìn Tiêu Chiến

  “ Tôi lúc nãy vừa ở trong ấy, y tá đã truyền thêm cho em ấy chai thuốc khác rồi, tạm thời chưa thể dậy chạy mất đâu.. “

 “ Vâng… Cảm ơn anh.. Hà Phong.. “

“ Alan gọi tôi Phong ca… Cậu cũng vậy đi.. “

    Hà Phong đưa ra bao thuốc đến trước mặt Vương Nhất Bác. 

  “ Cậu hút thuốc không..? “ 

 Vương Nhất Bác gật đầu, đưa tay lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần của mình , hai đốm sáng lập lòe, hai vòng khói trắng đục bay lên rồi tản ra không còn chút dấu vết. 

    “ Cậu đã đến đây từ giữa tháng trước phải không..? “

   “ làm sao anh biết..? “

  “  Tôi đoán vậy…Từ giữa tháng trước Alan rất khác… hay mất tập trung, cảm xúc thay đổi liên tục… “

  “  Anh ấy không nói gì với anh sao.. “

  Hà Phong ngửa mặt lên trời phun ra một dải khói dài. 

 “ Cái tên đó có bao giờ hở răng đâu, có muốn an ủi cũng khó, người biết nhiều nhất có lẻ cũng chỉ có Trần Ân. Nhưng tôi nghĩ ông trời cũng có chủ ý khi đưa cậu đến vào lúc này, rất trùng khớp, rất thích hợp.. Cậu đã đến rồi thì làm mọi cách lôi nó ra khỏi cái vỏ bọc xù xì đó đi.. “

  “ Em biết rồi.. Cảm ơn anh Phong ca.. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ đã làm cho anh ấy… “

    “ Không cần cảm ơn đâu… Tối nay ở lại đây đi, tôi cũng đã chuẩn bị đồ mới cho cậu, để trên ghế đấy.. Tôi có việc đi đây, cần gì thì cứ gọi “

   Hà Phong cười cười vỗ lên ai Vương Nhất Bác rồi quay đi, con mọn đã có chỗ gửi gắm thì bây giờ phải lo việc của mình. Hôm nay có người trực đêm lại muốn ăn mì nóng nên phải tranh thủ một chút vì tiệm mì hơi xa bệnh viện. 

  Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào phòng,  kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường sau đó vén chăn nắm lấy bàn tay bên dưới, nhẹ nhàng hôn vào giữa lòng bàn tay của Tiêu Chiến rồi áp mặt vào, nước mắt lại không ngừng được, từng giọt lại rơi xuống. Vương Nhất Bác nghẹn giọng thì thầm 

   “  Anh ơi… Anh không chạy được nữa rồi, em đang giữ anh rất chặt, đợi ngày mai anh thức dậy xin anh đừng chối bỏ em có được không…? Những điều sai trái của em,  từng chuyện một sẽ để anh xử phạt.. dùng cả đời của em để trả cho anh được không..? 

  Vương Nhất Bác miệng cười mà nước mắt lưng tròng, hai tay ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến vào ngực mình như ôm một vật báu rồi chồm lên gác đầu vào hõm vai anh trông giống chú cún con đang đợi chủ nhân thức dậy. 

 Vương Nhất Bác cứ nằm như vậy, bên cạnh Tiêu Chiến cả đêm dài nhưng không biết dưới mi mắt đang nhắm nghiền kia đã tràn đầy nước mắt vì từng đoạn ký ức cứ vùn vụt trôi qua trong giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com