Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tiêu Chiến không về, Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe đến bên đập nước, xung quanh đã bị phong tỏa, những người tối qua đi cùng nhau đều bị gọi đi.

Nơi bị phong tỏa cũng chính là nơi họ đã đốt pháo, tối qua mưa lớn cả đêm, bờ sông sớm đã ngập trong nước, chỉ còn lại mấy cái vỏ giấy dày cui và xác vài cây que pháo bị vứt trong bụi cỏ. Người đứng xung quanh nói sáng sớm hôm nay có người đi ngang qua, nhìn thấy một người nằm sấp sát bờ, lúc kéo lên đã không còn hơi thở nữa, bị ngâm nước trương phình.

Thi thể đắp một lớp vải trắng, vẫn chưa được mang đi, im lặng nằm ở đó, nước sông vẫn cuồn cuộn đánh ập vào bờ, cảnh sát đứng trong nước giận dữ nói căn bản là không tìm được vật chứng.

Cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt, cậu cảm thấy đau, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm thi thể đó mắt nổi tơ máu, cậu dùng lực rút tay ra đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống. Từ sáng sớm nghe thấy tin tức này não Tiêu Chiến đã bắt đầu mờ mịt, cậu vẫn nhớ rõ tối hôm qua Vương Lục Lục đưa cho cậu một đống pháo que, kết quả hôm nay nằm trên vũng bùn bên bờ, đắp một lớp vải mỏng.

Tiêu Chiến cúi đầu, trong lòng ứ nghẹn khó chịu, thì ra cái chết lại là chuyện đột ngột thế này.

Vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy một người, Vương Cường ngồi dưới gốc gây ôm đầu khóc, ba ảnh đứng bên cạnh, chỉ vào ảnh không biết nói cái gì.

Vương Cường đội mũ đeo khẩu trang, chỉ nhìn thấy hai con mắt ướt đẫm. Hỉ Tử đi qua tìm Vương Nhất Bác, gương mặt khóc lóc chảy nước mũi, nói Vương Cường sáng sớm đã điên một trận rồi, mới bị cảnh sát trấn áp. Lúc Tiêu Chiến nhìn ảnh lần nữa Vương Cường đang nhìn họ, cậu rùng mình.

Điện thoại trong tay lại rung lên, điện thoại của ba, Tiêu Chiến nhìn dãy số trên điện thoại không biết nói thế nào, nên để cho nó kêu một lúc rồi tắt, sau đó gửi tin nhắn cho ba nói con có việc không đi được, bỏ vào trong túi không quan tâm nó nữa.

Họ bị gọi đến đồn công an trong trấn lập biên bản, vừa bước vào cửa cảnh sát đã bắt đầu chia họ ra những nơi khác nhau, Tiêu Chiến ngồi ở đó đợi rất lâu, điện thoại cũng bị tịch thu.

Cậu nhìn mặt trời bên ngoài ngày càng lên cao, cuối cùng vòng qua hướng nam, đã trưa rồi, vẫn chưa có ai đến, trong căn phòng trống trơn chỉ có mình cậu, giống như đang ngồi tù.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên cái bàn trước mặt, cậu đặt tay lên, để mặt trời sưởi ấm mu bàn tay, nhưng vẫn lạnh, không ấm áp hơn được chút nào. Không biết đợi bao lâu cuối cùng cũng có người đẩy cửa bước vào, một ông chú đeo cặp kính dày cui và một thanh niên, ngồi đối diện cậu không có lời dư thừa nào, trực tiếp hỏi cậu những chuyện tối qua.

Tiêu Chiến lần lượt kể, hơn mười giờ tối họ đến bên con đập đốt pháo, chơi rất lâu, có lẽ một hai tiếng, chuyện liên quan tới Vương Lục Lục chỉ có Vương Lục Lục đưa cho cậu một chùm que pháo, sau đó đưa cậu thêm một túi, họ cùng nhau đốt hết chỗ pháo hoa.

Chú cảnh sát đó đưa cho cậu một tấm ảnh hỏi có phải là pháo hoa que trên bãi cỏ không, Tiêu Chiến gật đầu nói phải, cảnh sát bảo cậu tiếp tục.

"Sau khi đốt pháo hoa xong, Vương Song Hỉ lái xe đưa chúng tôi ra đường lớn, nhà chúng tôi cách đó không xa, nên tự mình đi về, sáng hôm nay tôi phải ngồi chuyến xe sớm nhất về nhà, nên Vương Nhất Bác mượn xe luôn để sáng sớm đưa tôi về, tụi tôi tạm biệt Vương Song Hỉ."

"Tại sao sáng sớm hôm nay phải đi?"

"Nhà tôi ở thành phố, ba tôi giục về đi thăm người thân, muốn tôi sáng sớm phải về."

"Trùng hợp vậy sao?"

Tiêu Chiến chau mày, không nhanh không chậm nói: "Phải, trong điện thoại có nhật ký cuộc gọi, các chú có thể kiểm tra."

Cảnh sát bảo cậu tiếp tục nói, nghiêm túc nghĩ lại từng chi tiết nhỏ vào tối hôm qua, Tiêu Chiến không biết có cần phải nói luôn ra chuyện của cậu và Vương Nhất Bác trong trường học không, cậu đang do dự thì cảnh sát gọi cậu một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi cậu đang nghĩ cái gì.

"Tối qua lúc tôi cầm que pháo Vương Lục Lục nói muốn chụp hình tôi, chỉ như vậy." Tiêu Chiến khẳng định nói: "Tôi và cổ chỉ nói với nhau như vậy."

"Tôi nghe mọi người nói, cổ thích cậu?"

Tiêu Chiến hít một hơi, cậu xém quên mất chuyện này.

"Phải, lúc nhập học lớp 12 cổ thích tôi, nhưng tôi không thích cổ, bình thường không qua lại với cổ, chỉ thỉnh thoảng cùng đi chơi vài lần trong lúc xuống huyện chơi, trong thành phố từng đi chơi một hai lần, nhưng là đi chung với một đám bạn."

"Tại sao không thích cổ?"

"Bởi vì tôi là đồng tính." Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời.

Cảnh sát nghe thấy hai chữ này hình như cũng không hề kinh ngạc gì mấy, hỏi tiếp, cặp bồ với ai.

"Vương Nhất Bác."

Chú cảnh sát gật đầu, nhìn sổ tay của mình, người còn lại thì gõ máy tính, trong phòng yên tĩnh đến mức Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình.

Cậu cảm thấy họ nhất định đã hỏi qua Vương Nhất Bác rồi mới đến tìm cậu, cậu ngẩng đầu hoạt động cổ một chút, nếu đã hỏi, vậy thì nói thôi, không cần phải sợ gì.

"Các cậu tối hôm qua sau khi chia tay với Vương Song Hỉ thì có về nhà không?" Cảnh sát lại mở miệng hỏi.

"Không, chúng tôi đi đến trường cấp ba bỏ hoang."

"Đến đó làm gì?"

Tiêu Chiến bóp đầu ngón tay trỏ, đầu ngón tay trắng bệch, cậu ngừng lại hai giây, vẫn là mở miệng nói hai chữ: "Làm tình."

Tất cả những người trong phòng hình như đều khựng lại một chút, âm thanh gõ máy tính cũng ngừng, chú cảnh sát xem như có hứng thú dời tầm mắt từ quyển sổ sang mặt Tiêu Chiến.

Người thanh niên gõ máy tính có hơi ngại ngùng nhìn chú cảnh sát cười cười, đôi mắt dưới cặp mắt kính dày cộm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hoàn toàn không nhìn cậu ta, cậu ta nghiêng đầu qua gõ hai chữ đó vào trong máy tính.

"Đến mấy giờ?"

"Không biết, không có đồng hồ, từ lúc bắt đầu mưa lớn, khoảng hai mươi phút sau chúng tôi đi rồi, sau đó về nhà, không đi nơi nào khác nữa."

"Có về chỗ đã từng đốt pháo không?"

"Không."

Sau đó họ hỏi đi hỏi lại những câu này rất nhiều lần, đều là chuyện của ngày hôm qua, bao gồm cả những người đi chơi chung với họ, thật ra hiểu biết của Tiêu Chiến về những người này không nhiều, ngoại trừ Vương Nhất Bác chỉ có Hỉ Tử là quen một chút. Tiêu Chiến cảm thấy cậu đã miêu tả hai ba tiếng đồng đồ này không dưới mười lần, gần như mỗi một câu cậu nhớ đều nói ra, còn hỏi thêm nữa sợ là sắp hỏi đến câu họ làm tình trong lớp học bằng tư thế gì.

Bị hỏi khô cả cổ, chú cảnh sát già đó mới bắt đầu thu dọn đồ đạc cho cậu đi, trước khi rời đi nói cậu khoảng thời gian này đừng ra khỏi huyện, họ có thể tìm cậu bất cứ lúc nào.

"Mùng tám tôi phải nhập học." Cậu nói với họ.

"Vậy trước mùng tám ở lại đây."

Cửa đồn cảnh sát trống không, ngoại trừ bảo vệ trong phòng bảo vệ trước cửa thì gần như không có ai. Trong điện thoại Tiêu Chiến toàn là cuộc gọi nhỡ của ba, cậu gọi lại cho ba, bên cạnh giọng nói của ba là âm thanh sụp đổ của mẹ giục ba hỏi mau đi, hỏi con nó rốt cuộc là có chuyện gì, có liên quan đến nó không, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra bàn tay cầm điện thoại hơi run rẩy.

Cậu đi ra khỏi cửa đồn cảnh sát, ngồi xổm dưới gốc cây trước cửa xoa mặt, nói với ba một nữ sinh đi chơi cùng họ tối qua bị chết chìm dưới sông, bây giờ vẫn chưa rõ mọi chuyện là thế nào, cảnh sát vẫn đang điều tra.

Tiêu Chiến cảm thấy huyệt thái dương mình đột nhiên giật giật, có hơi đau đầu.

"Không liên quan đến con, nhưng con phải phối hợp điều tra."

Cậu giải thích qua điện thoại mười mấy phút mới xem như có thể miễn cưỡng cúp máy, Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra, ngồi xổm bên cạnh, theo thói quen sờ túi lấy thuốc, nhưng trong túi không có, họ sáng sớm chạy vội ra bến xe, rồi từ bến xe chạy vội qua bờ sông, lại từ bờ sông bị kéo đến đồn cảnh sát, căn bản là không có thời gian thở.

"Cậu nói với họ chưa? Chuyện tối qua chúng ta đến trường học." Vương Nhất Bác hỏi.

"Nói rồi."

Hắn gật đầu: "Có gì nói nấy là được."

Hỉ Tử bọn họ ở bên trong vẫn chưa ra ngoài, hai người ngồi chồm hổm bên ngoài không ai nói gì, Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn đầu ngón chân mình, giống như bị điểm huyệt, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên dùng lòng bàn tay chống trán.

"Dễ điều tra không?" Tiêu Chiến nhìn mấy chữ lớn mạ vàng ở đồn cảnh sát, hỏi Vương Nhất Bác.

"Không biết." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Trong huyện không có camera, tối qua mưa lớn quá bờ sông còn bị ngập, sáng sớm hôm nay trước khi cảnh sát tới bờ sông có biết bao nhiêu người vây quanh, ai biết được có thể tìm ra bao nhiêu chứng cứ."

Lúc đám Hỉ Tử ra ngoài mặt mũi căng cứng, họ nói muốn đến nhà Vương Lục Lục, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn đi không, Tiêu Chiến đứng lên nói với hắn đi, mấy ngày ngày cảnh sát không cho cậu đi đâu.

Trong nhà Vương Lục Lục rất nhiều người chen chúc, ba cô ngồi ở đó hút thuốc không nói gì, bên trong còn có một cậu bé bảy tám tuổi, mếu máo kêu đói, mẹ cô lau nước mắt gọi ông đi tìm đồ cho nó ăn.

Có lẽ là em trai của Vương Lục Lục, hình như không mấy để tâm đến cái chết của chị gái, hoặc có lẽ vẫn chưa nghiêm trọng bằng cái đói của nó.

Người trong nhà mồm năm miệng mười an ủi ba mẹ người bị hại hình như không đau khổ bằng anh Cường sáng nay, từng người từng người lại hỏi ba mẹ cổ tối qua Vương Lục Lục mấy giờ về nhà hệt như cảnh sát phá án, rồi hỏi đi đâu, có từng gặp qua nó không.

Ba cổ nói không có gặp, có ngày nào nó chịu ở nhà đâu, cả ngày chạy khắp nơi cùng đám con trai như bị điên, lần này thì hay rồi, mạng cũng mất luôn.

Họ đứng trong sân không nói gì, người trong nhà lườm sang, sợ người bên cạnh không biết ba cổ là nói ai. Đám thám tử giả này chỉ biết họ từ sáng sớm bị cảnh sát kéo đi do từng ngồi chung một chiếc xe mà suy luận như thể ra hết nguyên nhân kết quả, một số người thậm chí còn kể cảm xúc như phim.

Có mấy người vừa đi ra đã bị ba mẹ đến kéo về, chỉ còn lại Hỉ Tử và hai người họ. Ba Hỉ Tử ngồi trong nhà Vương Lục Lục, ông và ba mẹ cổ quan hệ tốt, Hỉ Tử ngồi bên đường lại khóc, nước mắt nước mũi rơi xuống đất, vừa hít vừa nói mặc dù cậu trong lòng Vương Lục Lục không quan trọng bằng Vương Nhất Bác và anh Cường, nhưng hai người tốt xấu gì cũng là sinh ra đã quen biết nhau, sao tự nhiên đùng cái mất rồi.

Vương Nhất Bác đứng đó chau mày, qua một lúc đá đá chân Hỉ Tử, nói muốn đi tìm anh Cường.

Chiếc xe đó của họ bị cảnh sát giữ, họ chặn một chiếc xe ba cánh, đoạn đường mười mấy phút không ai có tâm trạng gì.

Quán ăn nhà Vương Cường vẫn mở, bên trong có người ăn cơm, gần như mỗi cái bàn đều đang bàn luận chuyện này. Thu ngân nói Vương Cường ở sau vườn, họ từ sau bếp đi ra ngoài nhìn thấy Vương Cường ngồi ở đó, mặc áo màu trắng của đầu bếp, đeo một cái tạp dề bằng nhựa màu xanh đậm, máu bên trên tạp dề đen lại, chảy trên áo trắng thành màu đỏ.

Họ đi qua, Vương Cường ở đó làm cá, cắt thịt cá thành từng miếng từng miếng, dao giơ lên chém bay đầu cá, miếng cá đứt gọn không dính một sợi gân nào, thậm chí còn bay ra ít thịt vụn.

Đầu bếp đi ngang qua tay dính đầy mỡ chỉ chỉ vào Tiêu Chiến đang đứng bên đó, nói đừng chọc nó, đang kích động, băm chặt sáng giờ, đồ gì trong quán có thể chặt đều đưa cho nó chặt hết cả rồi.

"Anh Cường." Vương Nhất Bác gọi ảnh một tiếng.

Vương Cường quăng con dao vào trong chậu, cởi bao tay, dùng ống tay áo duy nhất còn sạch sẽ lau mặt mấy cái, ngẩng đầu nói với họ một câu: "Đến rồi à."

Ảnh không đeo khẩu trang, không đội mũ, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy trái tim lại thít chặt một lúc.

Mắt Vương Cường sưng giống như mắt cá ngâm, ảnh nhìn Vương Nhất Bác, nhìn Hỉ Tử, lại nhìn Tiêu Chiến. Cuối cùng ảnh nhìn Tiêu Chiến mà gọi tên Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, tại sao tối qua em không đưa nó về đến nhà."

"Cổ xuống xe chung với mọi người, em tưởng không có gì." Vương Nhất Bác giơ tay kéo Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không cử động, đứng ở đó mắt đối mắt với Vương Cường, hắn bước lên trước một bước chặn ánh mắt Vương Cường, nói với anh: "Anh đừng nhìn cậu ấy, tối hôm qua cậu ấy vẫn luôn ở cùng em, hai chúng em không có tách ra."

Vương Cường ngồi ở đó một lúc, gật đầu cầm thau nhựa rời đi. Hỉ Tử dựa vào tường, nắm đầu tóc rối tung, nói một câu mang theo giọng mũi, cậu nói tôi thật sự không nghĩ ra ai lại đi giết Vương Lục Lục. Đầu bếp kia dựa vào cửa nhà bếp còn đang cắn dưa leo, cười một tiếng nói sao cậu biết có người giết, lỡ tự sát thì sao, tôi cảm thấy nhỏ đó rất kì lạ.

Hỉ Tử đi qua chỉ gã đầu bếp mắng, mắng đến mức cổ đỏ ửng, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài, người trong tiệm ở đó khuyên can, nói với họ con sông đó một năm phải có mấy người chết đuối, có lẽ là tối qua mưa lớn cổ bất cẩn ngã xuống.

"Anh Cường nghi ngờ tôi?" Tiêu Chiến đứng ở đó nói.

"Cậu đừng để ý đến ảnh, ảnh điên rồi, đổi lại là tôi tôi cũng điên."

"Cậu cảm thấy cổ có khả năng tự sát không?"

"Tóm lại phải có lý do nào đó." Cổ họng Vương Nhất Bác khàn khàn, gần như bị tiếng cãi nhau trong quán ăn che lấp, hắn cau mày nhắm mắt, một lúc lâu sau mới mở mắt ra nói: "Muốn điều tra chỉ có thể dựa vào mấy ngày này, người chết đuối ở đây, chưa tới nửa tháng sẽ bị quên lãng."

Trên đường lớn hình như là vậy, chuyện sáng sớm bàn tán xong lại bắt đầu nói chuyện thường ngày. Họ về đến nhà, mẹ Vương Nhất Bác vừa gặp đã hỏi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ đành ngồi đó kể lại cho bà nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, thậm chí cả chuyện họ đến trường cũng nói với mẹ, Vương Nhất Bác không nói họ đến đó làm gì, Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ hắn im lặng một lúc lâu không nói gì, có lẽ bà cũng đoán được, cuối cùng bà thở dài nói các con không sao là tốt rồi.

Lời của bà vừa dứt đã có người gõ cửa, người gõ cửa nói là cảnh sát. Mẹ Vương Nhất Bác đi qua mở cửa, hai người mặc cảnh phục vào nhà, muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Họ đứng trong vườn xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần tối qua hai người có đến trường học không, họ đều gật đầu nói phải, cảnh sát trực tiếp kéo tay họ bảo họ cùng đi một chuyến, có vài điều phải hỏi.

Tiêu Chiến không ngồi cùng xe với Vương Nhất Bác, lúc cậu lên xe cảm thấy tim đập nhanh như sắp nôn, ngồi trong xe cảnh sát lại bình tĩnh hơn, cậu nhớ lại Vương Nhất Bác từng nói với cậu có gì nói đó là được, chuyện này không liên quan đến họ chính là không liên quan, một mạng người cũng không thể vô duyên vô cớ đổ lên đầu họ.

Người Tiêu Chiến gặp vẫn là ông chú buổi sáng, ông đưa mắt nhìn Tiêu Chiến xuyên qua lớp kính dày, lại hỏi một lần nữa các vấn đề lúc sáng đã hỏi, Tiêu Chiến nuốt nước bọt kiên nhẫn trả lời từng chữ từng chữ, tiếp theo ông hỏi một câu, cậu chắc chắn chỉ có có hai người các cậu đến trường?

"Chắc chắn."

Chú cảnh sát già đó lấy ra mấy tấm ảnh, cổng trường học phát hiện dấu bánh xe của chiếc xe của họ, cửa phòng bảo vệ có dấu chân của hai người.

Tiêu Chiến gật đầu, cái này không phải giống hệt tôi nói sao?

Cảnh sát lại lấy ra thêm một tấm ảnh: "Chúng tôi đồng thời còn phát hiện cả dấu chân Vương Lục Lục ở đó, các cậu nghĩ lại xem, tối qua ở trường học, thật sự chỉ có hai người các cậu?"

Bắt đầu từ câu nói đó, Tiêu Chiến sửng sốt, trong trường học thật sự chỉ có hai người họ, từ lúc Vương Lục Lục và đám người kia cùng nhau xuống xe đã không nhìn thấy cổ nữa rồi.

"Còn có, cậu nói Vương Lục Lục tối qua chụp cho cậu một tấm ảnh, chúng tôi tìm thấy điện thoại cổ, nhưng bên trong không có ảnh chụp của cậu, nếu thật sự người khác nói cổ thích cậu, cổ có lẽ sẽ không tự xóa nó đi."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vào mắt chú cảnh sát già, chỉ hai câu nói này, nhưng cậu đã cảm thấy não mình không nhét thêm được gì nữa, cậu không hoảng loạn, chỉ có mù mờ, đây là có ý gì? Cậu đang nói dối? Cậu bây giờ là người tình nghi?

"Cổ nói muốn chụp ảnh tôi, tôi đồng ý nhưng tôi chưa từng xem ảnh, cổ có chụp thật hay không tôi cũng không biết."

"Tại sao không xem." Chú cảnh sát già lớn tiếng gấp đôi.

Tiêu Chiến cảm thấy cảm giác buồn nôn lại lần nữa trào lên trong dạ dày, cậu cũng bất giác lớn tiếng: "Bởi vì tôi không có hứng, cổ chụp hay không, chụp thành cái dạng gì tôi không quan tâm, tôi lúc đó chỉ lo gọi Vương Nhất Bác xem pháo hoa tôi cầm trong tay, không có tâm trạng để ý đến cổ."

Cậu nói xong chú cảnh sát già híp mắt, lại dựa về ghế ngồi.

"Tôi chắc chắn tối qua chỉ cùng Vương Nhất Bác đến trường học, sau khi cổ xuống xe tôi chưa từng nhìn thấy cổ, trong trường học cũng chưa từng nhìn thấy, lúc chúng tôi về trời mưa rất to, trời rất tối, tôi căn bản..."

Tiêu Chiến khựng lại, cậu nhìn thấy khoảnh khắc cậu khựng lại chú cảnh sát bật dậy khỏi lưng ghế. Tối qua trời mưa, phòng bảo vệ bị ướt một nửa, nước trên mặt bàn thuận theo mép bàn chảy xuống đất.

Lúc cậu trèo vào rõ ràng đã đóng cửa sổ.

"Nhớ lại cái gì rồi?"

"Tối qua chúng tôi sau khi từ cửa sổ phòng bảo vệ trèo vào đã đóng cửa sổ, lúc ra ngoài nhìn thấy trên cái bàn gần cửa sổ toàn là nước, trên đất cũng ướt, có lẽ là có người đã mở cửa sổ." Cậu nói.

"Lúc hai người đi ra ngoài cửa sổ đang mở?"

"Tôi không biết." Tiêu Chiến lắc đầu: "Vương Nhất Bác đi phía trước, lúc đó quá mệt tôi không để ý."

Cậu cảnh sát trẻ đứng dậy ra ngoài, Tiêu Chiến hiểu cậu ta là đi hỏi Vương Nhất Bác, chưa được một lúc quay lại kề bên tai chú cảnh sát già nói mấy câu, chú cảnh sát già vẫn luôn thẳng lưng nhìn cậu, nói với cậu Vương Nhất Bác nói lúc trèo ra ngoài cửa sổ quả thực đang mở, cậu chắc chắn đã đóng rồi?

"Tôi chắc chắn."

Chú cảnh sát già không nói gì nữa, dựa vào đó nhìn cậu, Tiêu Chiến chầm chậm thở, cậu hình như đã quen với tiết tấu này, ở đó đợi chú cảnh sát già hỏi câu tiếp theo, cậu cảm thấy không có gì đáng sợ nữa.

"Cậu cảm thấy tính cách của cổ như thế nào?"

"Không hiểu rõ cổ lắm."

"Có điểm nào kỳ quái không?"

"Lúc nhập học cổ thường xuyên nhìn chằm chằm tôi, là kiểu nhìn chằm chằm không né không tránh, làm tôi thấy khó chịu, cái khác không có."

"Cậu cảm thấy, liệu có khả năng tối qua cổ đến trường học nhìn thấy hai người đang làm không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, kết luận này cậu từng nghĩ đến, sau đó thì sao? Liệu có phải sau đó là cổ không cách nào chấp nhận được sự thật trước mắt nên lựa chọn tự sát? Cậu nhắm nghiền mắt, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.

"Đương nhiên có khả năng này, nếu cả hai người đều không nói dối, dù sao thì thời gian một ngày hôm đó hai người cũng ở cùng nhau."

Tiêu Chiến từ phòng thẩm vấn đi ra nhìn thấy ba mẹ, họ muốn đưa cậu về nhà, cảnh sát yêu cầu cậu ở lại huyện cho đến mùng tám. Họ đã nghe nói chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng đối diện với án mạng như vậy họ sớm đã không còn tinh lực đi chất vấn cậu tại sao lại yêu đương với con trai. Họ không cho Tiêu Chiến về nhà Vương Nhất Bác, tìm một khách sạn ở trong huyện ở cùng cậu, ba nói nếu mùng tám vẫn không giải quyết được thì sẽ tìm luật sư.

Ngoại trừ bị gọi qua đồn cảnh sát hỏi thêm một lần cậu không ra ngoài lần nào nữa, cơm là ba mẹ mua về. Vương Nhất Bác gọi điện cho cậu, nói khám nghiệm thi thể là bị sặc nước ngạt thở mà chết, trên người không có vết thương khác, cô từ chỗ nào rơi xuống thì không tìm được, hiện trường bị phá hủy nghiêm trọng, thêm việc nước ngập tràn bờ.

"Tự sát sao?"

Tiêu Chiến không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, lặng lẽ cúp điện thoại, cơm bày trước mặt căn bản là ăn không vô. Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại có người vì nguyên nhân này mà tự sát, cậu không thích cô, cậu biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao?

Khách sạn trong huyện cũ nát, cửa gỗ mỏng te không chặn được tiếng nói chuyện ở hành lang, Tiêu Chiến nghe thấy câu: Cô gái đó nhìn thấy người con trai mình thích làm tình với người khác không chịu nổi nên nhảy sông tự sát. Đám người ở bên đập nước một đồn mười mười đồn trăm, giữa đường còn thêm mắm dặm muối bịa ra đủ loại tình tiết, truyền đến được tai người khác đã rất khó nghe.

Họ thậm chí còn không biết cô thích người nào, cũng không biết là ai làm tình với ai, nói chuyện hăng say như như đang đóng phim.

Chiều mùng bảy cuối cùng cũng đi được rồi, ba ở dưới lầu gọi xe taxi, Vương Nhất Bác không đến, là Tiêu Chiến không cho hắn đến, cậu không biết ba nhìn thấy Vương Nhất Bác sẽ nói những gì, Vương Nhất Bác nói được, vậy mai gặp ở trường.

Không ngờ lại gặp Vương Cường, lái chiếc xe nhà chở hàng, ngừng bên cạnh chiếc taxi kéo cửa sổ xuống, nói với Tiêu Chiến: "Tang lễ nó em có đến không?"

Tiêu Chiến không nhìn ảnh, gật đầu nói sẽ đến.

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên Vương Cường đã lái xe đi, ba gọi cậu lên xe, cậu ngồi lên xe rời khỏi chỗ này.

.

.

Ngày nhập học hôm đó Tiêu Chiến đi rất sớm, cậu ngồi trong lớp học, có bạn cũ đến chào, có học sinh mới vào lớp dọn đến ngồi trước mặt, cũng quay người qua nói chuyện với cậu, Tiêu Chiến mới biết mọi thứ ở đây hoàn toàn bình thường. Hôm đó Tiêu Chiến không ra ngoài cũng không về lại phòng ký túc, cậu rút từng tờ đề trống trên bàn làm hết tờ này đến tờ khác, mãi cho đến lúc tan lớp tự học buổi tối mỗi môn đều làm một bộ, lần đầu tiên cảm nhận được học tập lại làm bản thân thỏa mãn như vậy.

Vương Nhất Bác buổi tối không đến lớp Tiêu Chiến, cậu xuống lầu nhìn thấy hắn ngồi trên bồn hoa, nhìn thấy cậu đứng lên phủi quần, nói cùng nhau về thôi.

"Họ vẫn đang điều tra sao?" Tiêu Chiến đi trên đường hỏi Vương Nhất Bác.

"Vẫn đang điều tra, những người liên quan đến Vương Lục Lục đều hỏi rồi, cũng không hỏi ra được gì, trên người không có vết thương, không uống thuốc, khả năng tự sát lớn lắm, tôi biết chỉ những cái này, cụ thể là gì họ không nói với tôi, dù sao thì tôi trong mắt họ là người có hiềm nghi lớn nhất."

"Trong số những người có hiềm nghi lớn nhất." Tiêu Chiến nối thêm một câu, cậu đứng lại nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu cảm thấy thật sự có người vì lý do này mà tự sát không?"

"Tôi cũng không hiểu tại sao có người vì lý do này mà tự sát, nhưng tôi không phải cổ." Vương Nhất Bác cười khổ: "Tôi từng nghĩ qua những người có quan hệ thân thiết với cổ, những người đó cảnh sát nên điều tra cũng điều tra qua rồi, hôm đó Hỉ Tử tách ra khỏi họ về nhà thì không ra ngoài nữa, Vương Cường ở mãi trong quán, cổ không đi qua tìm họ, không gọi điện thoại cho họ, bây giờ khả năng duy nhất là cổ tự đi theo họ đến trường học, lại rời đi trước khi họ đi về, lúc cổ chết chúng ta thậm chí còn chưa rời khỏi trường học."

Tiêu Chiến gật đầu rồi lên lầu, tối hôm đó cậu và Vương Nhất Bác lên sân thượng hút thuốc, cậu ngồi xuống đất dựa vào tường, hỏi hắn lúc nào làm tang lễ.

"Mười hai, thứ sáu."

"Tôi cũng đi."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, Tiêu Chiến dựa đầu lên tường, nói với hắn đi tiễn cổ thôi, nếu không cả đời này phải nhớ đến cổ.

Chiều thứ năm Tiêu Chiến xin nghỉ, cùng Vương Nhất Bác bọn họ về huyện. Vương Cường không đến đón họ, có người nói Vương Cường khoảng thời gian này đều ở nhà Vương Lục Lục giúp đỡ, họ đến bến xe đi xe đò, mãi cho đến khi trời tối mới đến nơi.

Người trong nhà Vương Lục Lục không nhiều, thậm chí đến linh cữu cũng bày đại ở đó, em trai nhỏ của cổ còn ngồi xổm xuống đất chơi với kiến, ba cổ ngồi ở cửa ngáp, chỉ có Vương Cường chào họ.

Vương Nhất Bác và Hỉ Tử bị gọi qua giúp đỡ, Tiêu Chiến im lặng ngồi bên trong, nhìn di ảnh Vương Lục Lục, có lẽ là ảnh lấy từ chứng minh thư, trên mặt không có nụ cười.

"Thật ra em ấy từng chết ba lần."

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Cường không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, nhìn di ảnh Vương Lục Lục nói với cậu: "Lúc vừa sinh ra nhà nghèo lắm, căn bản là không muốn nuôi con gái, ba em ấy muốn bóp chết, anh và ba anh nhìn thấy khuyên ngăn, lúc lên cấp hai trong nhà có hỏa hoạn, không ra được, là anh cứu ra ngoài, chân em ấy bị bỏng, toàn thân anh bị bỏng, lần này em ấy rơi xuống nước, cuối cùng vẫn không qua khỏi."

Tiêu Chiến siết chặt quần, cậu biết Vương Cường tính món nợ này lên đầu cậu, cậu cắn răng, không nói gì, đứng lên chầm chậm đi ra ngoài. Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa nhà cô, nhìn cái cây bên đường đạp nó một cái, cục tức này nén trong lòng quá lâu, cậu cũng rất muốn khóc.

Nửa đêm trong nhà đã không còn ai, ba mẹ Vương Lục Lục đã đi ngủ rồi, chỉ còn lại bốn người họ ngồi ở đây. Vương Cường nói với Vương Nhất Bác đêm cuối cùng rồi, em ở đây với nó đi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gật đầu nói cậu và Hỉ Tử về nghỉ đi.

"Mẹ tôi ở nhà, tôi gọi điện cho mẹ nhờ bà mở cửa cho cậu."

Hỉ Tử lấy chìa khóa ra nói với Tiêu Chiến: "Hay là cậu về nhà tôi ngủ, sáng sớm mai còn phải đi đón cậu, chi bằng giờ đi cùng tôi luôn."

"Được."

Hai người lên xe vừa chạy ra đến đầu đường, Hỉ Tử nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, bảo họ đợi chút, Vương Cường ôm một bao tiền giấy mở cửa sau lên xe, Tiêu Chiến ngồi ghế trước nghiêng đầu qua nhìn ảnh, hỏi anh muốn làm gì.

"Đưa anh đến bên đập nước, anh muốn đốt ít tiền giấy cho nó."

Tiêu Chiến chau mày, Hỉ Tử nói với cậu mấy hôm nay ngày nào cậu Cường cũng qua đó, cậu gật đầu không nói thêm gì nữa.

Trên đường cực kỳ yên tĩnh, trong xe không ai nói gì cả, Tiêu Chiến móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn ở bên linh cữu có sợ không, Vương Nhất Bác nói Vương Cường ra ngoài rồi, hắn đến nhà Vương Cường tìm đồ, bây giờ không ở đó nữa, lại hỏi cậu đến nhà Hỉ Tử chưa, Tiêu Chiến gõ một hàng chữ, nói vòng qua đường khác rồi, Vương Cường muốn đến con đập đốt giấy tiền.

Câu này vẫn chưa gửi đi xe đã xoay mạnh một vòng, Tiêu Chiến đụng vào cửa kiếng xe, đầu cậu đập mạnh, cảm thấy trước mắt choáng váng, đầu Hỉ Tử cắm vào vô lăng rồi văng ra, mắng một câu đệch rồi bắt đầu đánh vô lăng. Vương Cường ở phía sau hỏi sao vậy, chồm người ra trước nắm lấy vô lăng không cho nó quay vòng nữa.

Tiêu Chiến không biết lúc nãy là bị đập trúng hay là thế nào, đầu nặng như sắp rơi xuống khỏi cổ, cậu không có sức lực hỏi Hỉ Tử, nhưng nhìn thấy Hỉ Tử đã nằm sấp xuống vô lăng trước rồi, lần này không bật dậy nữa.

Xe bị Vương Cường giữ cố định, lại bắt đầu lái trên đường lớn, Vương Cường gần như nhào cả người về phía trước.

"Hỉ Tử."

Tiêu Chiến giơ tay lắc lắc vai Hỉ Tử, không có động tĩnh, cậu đang định ngẩng đầu lên nhìn Vương Cường thì bị bịt miệng, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp dữ tợn của Vương Cường, bên dưới là khẩu trang màu đen dày.

Lúc tỉnh lại không biết đã qua bao lâu rồi, mặt trăng vẫn tròn trịa treo trên cao, Tiêu Chiến cực kỳ chóng mặt, không kiềm được nôn khan một trận, cậu nhớ lại gương mặt đó của Vương Cường, dựa lên lưng ghế không biết mình có còn sống không.

Hỉ Tử vẫn nằm bò bên cạnh, Tiêu Chiến nhìn xung quanh, trên quảng trường bên trái có cột cờ, bên trên không có lá cờ, bên phải là tòa nhà có mái ngói đỏ, cửa sổ tầng cao nhất lóe lên ánh sáng yếu ớt.

Đây là trong trường học.

Tiêu Chiến sờ lên người, điện thoại mất rồi, cậu lay rất lâu Hỉ Tử mới tỉnh lại, điện thoại Hỉ Tử cũng mất rồi.

Xấp tiền giấy ở ghế sau bay tán loạn, Tiêu Chiến bò ra ghế sau tìm kiếm, nhìn thấy một tờ giấy viết mấy chữ, bảo họ đi lên lầu.

Chìa khóa xe bị Vương Cường mang đi, xe không cách nào chạy được, Hỉ Tử nói để mình lên đó xem sao, Tiêu Chiến suy nghĩ rồi cắn răng nói cùng đi đi. Cậu theo sau lưng Hỉ Tử lên tầng cao nhất, điện thoại hai người bị quăng trên đất trước cửa lớp, họ đi qua nhặt lấy điện thoại, điện thoại Tiêu Chiến tắt nguồn, điện thoại Hỉ Tử bên trên toàn là cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

Cửa phòng học bị mở, Tiêu Chiến đứng ở đó dùng lực ấn nút nguồn, sao lại không mở được, cậu ngửi thấy một mùi rất gay mũi, mùi rỉ sắt rất tanh.

"Đệch, ai chảy máu vậy?"

Hỉ Tử nhìn Tiêu Chiến, cậu lắc đầu.

Tiêu Chiến nhìn vào bên trong lớp học, ánh trăng chiếu vào trong nửa cái bảng đen cuối lớp, cậu nhìn qua đó, nhìn chằm chằm lên cái bảng đen dán đầy ảnh, Hỉ Tử nhìn theo, hai người sững sờ ở đó.

Những tấm ảnh cậu và Vương Nhất Bác tối hôm qua làm tình ở đây bị dán đầy trên tấm bảng đen, rất nhiều tấm ảnh lặp lại, bị dán chi chít.

Hỉ Tử kinh ngạc dời tầm mắt từ tấm bảng đen lên mặt Tiêu Chiến, trên mặt Tiêu Chiến đã không còn bất kỳ biểu cảm gì. Điện thoại cậu lại rung lên, là Vương Nhất Bác gọi đến, cậu vội vàng bắt máy, Tiêu Chiến bước về trước mấy bước, Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia nói cái chết của Vương Lục Lục có khả năng là liên quan đến Vương Cường, câu nói đó vừa dứt, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến bước lùi về sau mấy bước khom lưng nôn dữ dội, chất nôn dính lên giày. Cậu dời điện thoại hướng về một góc chết ở dãy cuối cùng, Vương Cường nằm trên đất, vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ có đầu quẹo dựa lên tường, vết cắt trên cổ như đang nhe nanh múa vuốt nối với áo bông màu đen trên người, máu chảy bên trên căn bản là không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy đường nét cơ thể.

Trên người ảnh hình như chỉ có một tấm ảnh đang cầm trong tay là có màu sắc, là ảnh Tiêu Chiến nghiêng mặt cầm một bó pháo hoa, ở đó cười hình như là đang gọi ai.

Xe cảnh sát chiếu sáng trường học bị bỏ hoang nửa năm, lúc Vương Nhất Bác chạy đến Tiêu Chiến đã ngồi trên bậc thang dưới lầu, hắn đi qua, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi hắn một câu là ảnh giết hả?

"Có khả năng." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến: "Tôi ở nhà Vương Cường tìm thấy điện thoại bị mất của cậu, bên trong có ảnh chúng ta ở trường học vào tối hôm đó."

Tiêu Chiến miễn cưỡng kéo khóe môi cười một cái, giơ tay chỉ lên trên: "Những tấm ảnh đó trong lớp học cũng có, dán trên bảng đen, lúc ảnh chết còn cầm một tấm ảnh của tôi."

Vương Nhất Bác giơ tay ôm lấy Tiêu Chiến, hắn cảm nhận được thân thể cứng đờ của Tiêu Chiến, không có phản ứng gì cả, cũng không ôm hắn.

Tối hôm đó họ đều không ngủ, ngồi đợi trong xe cảnh sát, đợi trời sáng bị đưa đi hỏi cung. Trong điện thoại đó chỉ có dấu vân tay của Vương Lục Lục và Vương Cường, Tiêu Chiến sau khi mất điện thoại có báo mất thẻ sim, bây giờ trong điện thoại là số mới, ngày Vương Lục Lục chết hơn mười hai giờ Vương Cường có gọi điện qua, chính là khoảng thời gian trời bắt đầu mưa. Vương Cường có cái rương, bên trong toàn là đồ thuộc về Vương Lục Lục, thậm chí có cả cái váy bị cháy một nửa mặc trên người Vương Lục Lục trong trận hỏa hoạn mấy năm trước. Bọn họ tìm được rất nhiều ảnh trong đó, có của Vương Lục Lục, có của Tiêu Chiến, trên ảnh của Tiêu Chiến đều bị khoét cái lỗ lớn, những tấm ảnh đó đều là Vương Nhất Bác cầm điện thoại của cậu chụp. Trên ảnh của Vương Lục Lục gần như bị điên cuồng viết đầy những chữ "Tại sao" và "Anh yêu em", còn có "Không được đi". Những dấu mực đỏ nguệch ngoạc trên những tấm ảnh giống như máu chảy từ trên cổ Vương Cường xuống.

Nhưng tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó gần như đều bị trận mưa và nước sông cuốn trôi, Vương Cường chết ở nơi bọn họ từng làm tình, không ai biết được hôm đó là như thế nào, cũng không ai có thể xác định được rốt cuộc Vương Cường giết Vương Lục Lục rồi quăng xuống sông sau đó nhặt điện thoại, hay là Vương Lục Lục tự mình nhảy xuống sông, để điện thoại lại cho Vương Cường.

Chiều hôm đó Tiêu Chiến quay về, giống như không có chuyện gì xảy ra, ở trong nhà suốt một ngày, ba không ngừng càm ràm bên tai, vừa tức giận, vừa lo lắng, cuối cùng kéo tay cậu nài nỉ, con có thể ngoan ngoãn xem nửa năm còn lại là một năm lớp 12 bình thường được không, yên bình học xong lớp 12, cậu bình tĩnh ừ mấy tiếng sau đó đeo balo quay lại trường học.

Tiêu Chiến đứng ở cửa lớp học nhìn vị trí ngồi cạnh cửa sổ ở dãy cuối cùng, nói với chủ nhiệm liệu có thể đổi chỗ ngồi không, cho nên cậu ngồi dãy đầu, trong tầm mắt của chủ nhiệm lớp.

Cậu ngủ ít đi, vừa nhắm mắt đã nhìn thấy những tấm ảnh trên tấm bảng đen, còn có tấm ảnh Vương Cường nắm chặt trong tay, không biết Vương Cường hận mình nhiều bao nhiêu, còn tưởng đến tang lễ của Vương Lục Lục là để lật chuyện này sang trang mới, kết quả Vương Cường lại khắc từng nét từng nét rất sâu vào đầu cậu.

Tối chủ nhật Tiêu Chiến đột nhiên bị gọi ra ngoài, chủ nhiệm lớp nói có cảnh sát tìm em, cậu ngồi trên ghế trong phòng giáo vụ lặp lại một lần về cái đêm Vương Lục Lục chết, tiếp đó lặp lại một lần về cái đêm Vương Cường chết, nói lưu loát như trả bài miệng mà không vấp chút nào, nhưng cảnh sát vẫn hỏi hết lần này đến lần khác, nói đây là vụ án trọng điểm trong huyện.

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi đi, tôi nhất định phối hợp.

Trong phòng giáo vụ cậu gặp được Vương Nhất Bác, lúc đó Vương Nhất Bác vừa đến, balo còn đeo trên lưng chưa tháo xuống, cảnh sát bảo Tiêu Chiến ra ngoài trước đi, cậu đứng ở cửa không đi, Vương Nhất Bác rất lâu sau mới ra ngoài, cảnh sát đi theo sau lưng, nói với họ có thể sau này sẽ lại đến tìm. Chủ nhiệm lớp từ văn phòng bên cạnh đi ra, tiễn cảnh sát ra về, chỉ còn lại hai người họ đứng ở đó, dựa vào tường.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến mở miệng khẽ nói: "Chúng ta chia tay đi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói gì, cũng không kinh ngạc, giống như sớm đã biết cậu sẽ nói ra câu này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Tôi vừa nhắm mắt, trước mắt toàn là những tấm ảnh đó, tôi không chống đỡ được."

Thầy chủ nhiệm lại về, hỏi họ sao không về lớp học đi. Lưng Vương Nhất Bác rời khỏi tường, vòng qua người Tiêu Chiến muốn đi, hắn đi được mấy bước, rồi đứng lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nói với cậu một câu.

"Đợi sau này trưởng thành, tôi đến tìm cậu."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn hắn đi ra khỏi hành lang.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com