Chương 8
Sắp hết tháng mười, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên ở cùng nhau, mấy người hay chơi cùng cũng quen rồi. Nghe nói sau cái hôm Lưu Triều đánh nhau với họ thì không thấy đi học nữa, đám anh em của Lưu Triều thành anh em của người khác, bạn gái gã cũng thành bạn gái người khác.
Sau đó Đại Thụ nói Lưu Triều hơn một tháng nghỉ học không xin phép nên bị trường nghề đuổi học, con đường đó đột nhiên thiếu đi một nhân vật.
Tiêu Chiến ngồi trên lan can đá trên hành lang dài phía sau tòa cũ ngậm cây kem đã hơi buốt răng, nói với Vương Nhất Bác còn tưởng Lưu Triều sẽ đến tìm lần nữa.
"Đến thì tốt." Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến sờ lên eo cậu. "Tên chó cầm dao đâm cậu tôi còn chưa cho nó một trận."
Tiêu Chiến đưa cây kem ngậm trong miệng đến bên môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không cắn mà xáp qua hôn cậu, hơi lạnh trong miệng Tiêu Chiến bị lưỡi hắn làm nóng lên, vị ngọt cũng bị rút đi.
Kem tan chảy nhỏ giọt xuống tay Tiêu Chiến, cậu vừa hôn Vương Nhất Bác vừa mở mắt nhìn, kem màu trắng chảy đầy tay, giống hệt thứ tối qua Vương Nhất Bác bắn trong tay cậu, cậu bỏ kem vào bịch không ăn nữa.
Nụ hôn đó theo tiếng kinh hô của một nữ sinh kết thúc, Vương Nhất Bác còn cắn lên lưỡi cậu một cái, đau đến mắt nổi đom đóm. Tiêu Chiến bịt miệng nghiêng đầu nhìn, duyên phận của cậu và bạn gái cũ kiếp này luôn xuất hiện trong lúc cậu và Vương Nhất Bác hôn nhau.
Bạn gái cũ vẫn là dáng vẻ dịu dàng đáng yêu như trước, tay chân bối rối nhìn hai người, Vương Nhất Bác căn bản là không nhìn cô, nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn lên môi cậu thêm một cái.
"Đi thôi."
Tiêu Chiến cầm cây kem lên kéo Vương Nhất Bác đi, lúc đi đến gần cô gái đó, cô vẫn cố ý nhìn ra xa không nhìn hai người họ, phía sau lại có một nam sinh chạy đến vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã giật mình lùi về sau một bước, cảnh Tiêu Chiến đè hắn lên cửa đánh một trận vẫn còn khắc sâu trong cốt tủy.
Hai người không ai nói gì bước đi mấy bước sau đó co chân chạy đến đầu cầu thang, Tiêu Chiến giơ tay đánh Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác cười ha ha nói với cậu: "Mặc dù ác, nhưng đã."
Tiêu Chiến chạy đua với thời gian về lại lớp học, bây giờ Vương Nhất Bác không đến tìm cậu nữa, ông già cứ tìm Vương Nhất Bác nói chuyện hoài, muốn hắn luyện đề tham gia cuộc thi vật lý, nói với thành tích này của hắn chỉ có thể dựa vào cuộc thi mới lên được đại học, chủ yếu cũng là vì những người nghiêm túc muốn thi đại học không ai muốn tham gia cuộc thi cấp ba, ông già chỉ đành tìm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từng nói qua với hắn mấy lần, Vương Nhất Bác không hứng thú chút nào cả, ở sân tập chạy bộ cho đến khi Tiêu Chiến tan học, sau đó cả người đầm đìa mồ hôi ở cái sân trước tòa mới đợi cậu.
Cuộc thi lớn một tháng một lần ở trường phải gọi là sét đánh không lay chuyển, Tiêu Chiến nằm trên giường không ngủ được, phải thừa nhận cậu dành không ít tâm tư yêu đương với Vương Nhất Bác. Lớp 10, 11 ở lớp bình thường không quan tâm thành tích, kém thì kém thôi, bây giờ cậu ở trong lớp này vốn cũng chỉ nằm top cuối của lớp, cậu vẫn sợ bị đuổi ra.
Người trong lớp luôn nói mục tiêu là Thanh Hoa Bắc Đại hoặc trường top nào đó, lúc hỏi Tiêu Chiến đáp án của cậu vĩnh viễn đều là không biết. Người nghĩ nhiều cho rằng cậu giả vờ, nhưng cậu thật sự không biết, cậu chưa nghĩ xong phải đi đâu, chưa nghĩ xong phải học cái gì, cũng chưa nghĩ xong sau này phải làm gì.
Có lúc cậu rất ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, ít nhất cái gì hắn cũng rõ.
Tiêu Chiến mở mắt nhìn tấm phản gỗ ở tầng trên, cậu thật ra không muốn chia xa với Vương Nhất Bác.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đá lên giường Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thò đầu xuống, nhìn Tiêu Chiến nằm đó nhìn hắn, lật người lưu loát chui xuống giường Tiêu Chiến. Không đợi hắn nằm xuống Tiêu Chiến đã ngồi dậy kéo hắn ra ngoài, đi đến cửa người ngủ ở cái giường gần cửa vẫn chưa ngủ, hỏi hai người có phải đi hút thuốc không, cho hắn đi nữa.
Tiêu Chiến huơ huơ tờ giấy màu xanh lá trong tay: "Học bài, đi không?"
Vương Nhất Bác đi theo sau lưng cậu, đi vào nhà vệ sinh nơi duy nhất còn sáng đèn, ở phía sau Tiêu Chiến hỏi rốt cuộc là muốn hút thuốc hay học bài, lúc Tiêu Chiến lần nữa nói là học bài hắn khựng lại nhìn sau gáy Tiêu Chiến hét lên: "Phải không vậy trời."
Cửa sổ lớn của nhà vệ sinh vẫn chưa đóng, gió thổi vào trong mang theo hơi lạnh, nhưng vẫn hơi hầm, bồn rửa tay trước cửa sổ đã bị thổi khô, Tiêu Chiến dựa lên đó giơ lên một tờ giấy, bắt đầu viết một đoạn văn tiếng anh.
Tờ đề vật lý này là tối nay ông già bảo Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác, vật lý căn bản là không cần lo, Vương Nhất Bác giỏi hơn cậu nhiều.
"Nửa đêm cậu viết đoạn văn tiếng anh làm gì?" Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn đi qua.
"Không ngủ được." Tiêu Chiến miệng nói tay không ngừng, viết xong hai đoạn đưa cho Vương Nhất Bác: "Học thuộc trong vòng hai ngày."
"Hả?" Mặt Vương Nhất Bác đầy dấu chấm hỏi.
"Lần này có lẽ thi là viết đoạn văn kiểu này, đến lúc đó cậu chỉnh lại chút là được."
"Cậu rốt cuộc bị sao vậy?"
"Thì không ngủ được." Tiêu Chiến chống tay ngồi lên thành bồn, nhìn Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Cậu ghét môn nào nhất?"
Vương Nhất Bác cầm tờ đề trong tay: "Tiếng anh."
"Vậy sau này tôi dạy cậu tiếng anh, yêu cầu không cao, không liệt là được, cậu muốn thi đại học thì học từ bây giờ, đừng có ngày nào cũng nói không muốn học."
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu một lúc, gật đầu cầm tờ giấy lầm bầm đọc qua một lượt, Tiêu Chiến nghe ra hắn đến cả vài từ đơn cơ bản cũng không biết.
Cậu ở đó xoay bút chờ Vương Nhất Bác đọc diễn cảm đoạn văn, đọc đến cuối cùng Tiêu Chiến thậm chí còn không nghe hiểu hắn đang đọc cái gì, giống như đọc kinh, làm cậu cũng buồn ngủ luôn. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, như thể đọc thôi cũng mệt rã rời, nói với Tiêu Chiến hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nửa đêm vào nhà vệ sinh chong đèn học bài, cảm thấy ngày mai cũng có thể đậu cả Thanh Hoa Bắc Đại.
Tiêu Chiến buồn ngủ quá rồi, không muốn ở đây làu bàu với hắn nữa, nhảy xuống khỏi bồn rửa muốn đi về ngủ, nói hắn học cho đàng hoàng. Vương Nhất Bác bắt tay cậu kéo cậu lại, hỏi: "Lần trước thi, đồ cậu nợ tôi vẫn chưa trả."
Tiêu Chiến chớp mắt hai cái, mang theo ý ngủ nhìn có vẻ cực kỳ vô tội, suy nghĩ rồi nói: "Tính chung lần này."
"Tính chung thì không thể chỉ hai hộp đâu."
"Tôi mua cho cậu một thùng cho cậu ngâm mình trong đó luôn được không?"
Vương Nhất Bác chép miệng, nói lần trước làm chưa đã, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến bay đi hơn nửa, thật ra cậu cũng không đã, cái giường ở ký túc xá vừa chật vừa thấp, hai người lần đầu tiên chỉ biết nằm ở đó, làm đến nửa đêm trên người đã không còn khoái cảm gì nữa, chỉ thấy vừa mệt vừa đau.
"Vậy tìm một nơi rồi chơi cho đã." Cậu nói.
"Vậy tôi cũng phải học đàng hoàng."
"Học cái gì?"
"Học hết."
Tiêu Chiến lườm hắn một cái.
Sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến thức dậy trong phòng đã có người dậy rồi, tối qua cậu ngủ như chết, Vương Nhất Bác đang đứng trước đầu giường lau tóc, nói với cậu một câu chào buổi sáng. Tiêu Chiến vẫn còn nằm ở đó, lười biếng hỏi Vương Nhất Bác sao không gọi tôi dậy.
"Biết muộn rồi còn không nhanh lên."
Vương Nhất Bác chìa tay ra kéo cậu, Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn chằm chằm cổ tay Vương Nhất Bác, qua một lúc ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cậu không đeo dây đỏ hả?"
Sợi dây đó vẫn luôn nằm dưới gối Vương Nhất Bác, hắn lấy ra cột lên cổ tay lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới hài lòng xuống giường đi rửa mặt.
.
.
Buổi thi tiếng Anh cuối cùng, lúc viết đoạn văn mới phát hiện ra đề văn viết lần này thật sự tương tự với những gì cậu đoán, cũng không biết Vương Nhất Bác viết được bao nhiêu.
Cậu nộp bài xong quay về lớp dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi, chủ nhiệm lớp gọi cậu lại, nói ký túc xá mới có chỗ trống rồi, tuần sau em dọn qua, ở cùng phòng với mấy người học cùng lớp, bình thường học tập hay nghỉ ngơi đều tiện.
Tiêu Chiến sớm đã quên béng chuyện này, đi đến trước mặt chủ nhiệm nói em không muốn đổi nữa.
"Tại sao?" Ông già ngẩng mắt lên nhìn, xuyên qua lớp mắt kính nhìn cậu.
"Em ở quen rồi."
"Hay là em điên cùng Vương Nhất Bác quen rồi?"
Thường ngày ông gọi Vương Nhất Bác vào lớp dự thính thì hai người ngồi cùng nhau, mấy động tác nhỏ đó chẳng lẽ ông không nhìn thấy, ông gấp tờ đáp án giải trong lúc gác thi lại rồi bỏ vào cặp da đã cũ của mình, nói Tiêu Chiến suy nghĩ cho kỹ, trước thứ hai tuần sau trả lời ông, đi được hai bước lại quay lại nói với cậu:
"Hai đứa các em ở bên ngoài đánh nhau tôi mắt nhắm mắt mở, còn để tôi phát hiện ra chuyện tương tự nữa thì tôi gọi phụ huynh em đến, còn thành tích của em nữa, nên giữ vững thì giữ vững."
.
.
Tiêu Chiến đi đến cửa trường học gặp được Vương Nhất Bác, Vương Lục Lục chạy qua hỏi cậu có đi chơi cùng học nữa không, Tiêu Chiến lắc đầu nói không đi, Đại Thụ bám trên người cậu hỏi Vương Lục Lục huyện các cậu có gì chơi không. Tiêu Chiến gạt tay Đại Thụ xuống, muốn đi qua nói chuyện với Vương Nhất Bác, Đại Thụ ngăn cậu lại.
"Các cậu ngày ngày đi học tan học đúng giờ vậy làm gì, cùng nhau đi chơi không."
Xe đi về huyện buổi tối không còn chuyến, nhưng mà đám người này có lúc cuối tuần cũng không về, tìm một tiệm net chơi một đêm, ngày hôm sau dậy về trường học ngủ một ngày, tối lại tiếp tục ra ngoài chơi suốt đêm.
Vương Nhất Bác nói muốn đợi anh Cường đến nói với ảnh một tiếng, họ đứng đợi trước cổng trường, xe van của anh Cường ngừng ở trước cái cây đã sắp rụng hết lá, Tiêu Chiến giơ tay cách một lớp cửa kiếng xe vẫy tay, Đại Thụ rướn cổ qua nhìn, nói người này nhìn đáng sợ quá.
"Ảnh tốt lắm." Tiêu Chiến nói.
"Ăn mặc cũng đẹp trai."
Mấy người ở bên cạnh xe ồn ào, Vương Lục Lục muốn đi cùng họ, Vương Cường không cho, nhất định muốn cô về nhà.
"Đó là bạn trai cổ?" Đại Thụ hỏi cậu.
"À..." Tiêu Chiến không biết định nghĩa mấy người này thế nào, chỉ nói: "Anh cổ."
Cuối cùng họ thương lượng thế nào Tiêu Chiến cũng không biết, cậu đứng ở đó không nghe được, chỉ nhìn thấy Vương Cường phẫn nộ lái xe bỏ đi, lúc chạy ngang qua Tiêu Chiến có gật đầu với cậu một cái, cậu vẫn tay lại với ảnh.
Vương Lục Lục muốn đi với họ, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đám Đại Thụ có lẽ muốn đi nhảy, cổ có đi được không, Vương Nhất Bác cười: "Cậu bớt lo cho nhỏ đi."
Bên ngoài vũ trường đã cũ kỹ lắm rồi, sơn tường rơi từng mảng từng mảng, bên trong hai năm trước từng sửa chữa, trên cửa dán một tấm giấy vàng, bị xé một nửa, bên trên viết chữ chưa thành niên cấm vào.
Tiêu Chiến và Đại Thụ rất lâu trước đây đã đến chơi rồi làm quen luôn cả ông chủ, lớp 10, 11 thường xuyên chơi xuyên đêm, cũng không ai quản họ.
Trong sàn nhảy chen chúc không ít người chưa thành niên, nhìn kỹ còn còn phát hiện mấy sọc dọc xanh trắng bên hông quần, chiếc quần rộng rãi không che được động tác của chân
Đại Thụ và bạn gái ôm nhau như đôi song sinh dính liền, người bên trong chen chúc đâm vào nhau, trên trán và cổ Tiêu Chiến đều là mồ hôi, Vương Nhất Bác không biết đi đâu rồi, cậu đến quầy bar cầm lấy một chai bia ngồi đó uống.
Trên quầy đột nhiên ầm một tiếng động lớn, cánh tay giơ một nửa trong không trung của Tiêu Chiến ngừng lại, có người xông lên sân khấu hát một cách kêu gào tê tâm phế liệt, người bên dưới hưng phấn phối hợp, thậm chí đến cả Đại Thụ cũng giơ hay tay lên cao nhảy nhót.
Lưu Triều trên sân khấu điên cuồng lắc đầu, giống như bị điên.
Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, tay luồn vào áo sờ lên lưng cậu.
"Đổ nhiều mồ hôi vậy."
"Cậu đi đâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Đi toa lét."
Tiêu Chiến chỉ tay vào Lưu Triều còn đang gầm rống trên bên trên, Vương Nhất Bác gật đầu nói nhìn thấy rồi.
Cậu ngậm lấy miệng chai thủy tinh, Vương Nhất Bác kéo eo cậu qua ôm, Tiêu Chiến ngửi ngửi bên môi hắn, cũng không uống nhiều.
"Lưu Triều cắn thuốc."
Răng Tiêu Chiến cắn bập xuống một cái lên chai thủy tinh.
"Sao cậu biết?"
"Lúc đi toa lét nhìn thấy, gã cùng một đám người, mấy người đó nhìn thì có lẽ cũng đều cắn."
Tay Vương Nhất Bác buông tay ra, luồn tay ra phía trước lấy một chai bia trên quầy dùng răng khui nắp, nhìn người trên đài nói với Tiêu Chiến: "Sau này đừng chọc gã nữa."
Tiêu Chiến gật đầu.
Cậu nhìn Vương Nhất Bác, rất hiếm khi nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy, nhìn chằm chằm Lưu Triều lắc qua lắc lại giống con ma trên sân khấu, đồng tử cũng lắc lư theo gã, mang theo rất nhiều chán ghét.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác hoàn hồn lại: "Sợ gã tìm chúng ta gây phiền phức."
Tiêu Chiến nhớ lại trước khi chủ nhiệm rời đi có nhắc đến chuyện cậu và Vương Nhất Bác ở bên ngoài trường đánh nhau với Lưu Triều, bèn kể lại cho hắn nghe, Vương Nhất Bác nhún vai, có lẽ có người nào đó đi ngang qua nhìn thấy, dù sao thì đó cũng là con đường. Tiêu Chiến suy nghĩ lại thấy cũng đúng, dù sao Lưu Triều có cắn thuốc thế nào cũng không thể đi méc thầy, ba chữ này không tồn tại trong từ điển của gã.
"Ông già còn nói ký túc mới có chỗ trống, bảo tôi tuần sau dọn qua đó."
Vương Nhất Bác đột nhiên bóp eo cậu hỏi cậu có đi không.
"Cậu nói thử xem tôi đi không?"
"Không đi." Vương Nhất Bác chôn mặt lên cổ Tiêu Chiến: "Tôi còn muốn buổi tối lén lút trèo xuống giường cậu hôn cậu ôm cậu."
"Vậy thì không đi." Tiêu Chiến nghiêng mặt qua hôn lên mũi Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi nơi khác không?"
"Đi."
Tiêu Chiến kéo Đại Thụ vẫn đang hăng say nhảy nhót trong sàn nhảy qua một bên, bảo cậu ta chơi xong thì đi đi, đừng xích mích với Lưu Triều, Đại Thụ gật đầu, Vương Lục Lục từ trong đám người chen chúc qua, hỏi hai người có phải muốn đi không, cổ cũng đi nữa.
"Chúng tôi có việc, cậu theo bọn họ đến tiệm net đi." Vương Nhất Bác nói với cô.
Bình thường ở huyện Vương Lục Lục rất thích cùng bọn họ chơi xuyên đêm trong tiệm net, Vương Nhất Bác và những người này nói một tiếng rồi đi cùng Tiêu Chiến.
Lúc ra ngoài trời đã mưa lâm râm, gió lạnh nổi lên, Tiêu Chiến đứng ở dưới lầu nhà nghỉ dùng điện thoại của Vương Nhất Bác gọi về nhà nhắn ba mẹ tối nay cậu ở lại trường học. Điện thoại trong nhà mãi mà không có ai nhận, cậu lại gọi điện thoại cho mẹ, chuông reo rất lâu mẹ mới bắt máy, không đợi cậu mở miệng mẹ đã nói mẹ và ba ở ngoài có công chuyện, có để lại tiền trong nhà cho con, hai ngày nay con tự ra ngoài ăn.
Tiêu Chiến cúp điện thoại nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao vậy? Không cho cậu ở bên ngoài?"
"Họ không ở nhà." Cậu kéo cổ tay Vương Nhất Bác. "Về nhà tôi đi."
.
.
Hai người ngồi chuyến xe buýt cuối cùng, trên xe đã không còn mấy người, phải ngồi đến trạm cuối cùng mới xuống xe, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ. Mưa bên ngoài bắt đầu lớn dần, Tiêu Chiến nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta xuống xe phải đi thêm một đoạn đường, nhưng không có dù."
"Không sao, mưa không lớn."
Lời Vương Nhất Bác vừa dứt mưa liền ào ào như thác đổ, cửa sổ xe trong phút chốc liền không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, Tiêu Chiến im lặng dời tầm mắt từ bên ngoài vào trong, thở dài.
Trạm xe không có mái che, chỉ có một cái biển báo hình tròn, Tiêu Chiến hỏi hắn có muốn ghé vào tiệm nào đó trú mưa không, Vương Nhất Bác dứt khoát phủ định, một đoạn đường chạy một lúc là đến thôi, con trai mà, chạy trong mưa cũng chẳng sao. Đợi hắn bắt đầu chạy mới biết Tiêu Chiến nói đoạn đường đó là một con dốc rất dốc, nhà Tiêu Chiến ở trên cùng, gần sông.
Trên người hai người không có chỗ nào khô, áo ngắn tay màu trắng dính sát người lộ ra thân hình cao gầy của nam sinh, ông già che dù đi trên đường ngừng lại nhìn họ, nép vào trong lề để tránh bị nước mưa họ giẫm mạnh xuống văng lên người.
Con đường dốc dài hai người đi rất lâu, mãi cho đến đầu đường mới khom lưng thở hồng hộc. Mưa bên ngoài càng lớn hơn, Tiêu Chiến vuốt nước trên mặt, vừa lau đi nước trên tóc liền nhỏ giọt xuống.
"Đi thôi, lên nào."
Trong nhà hình như rất nhiều ngày rồi không có người, trên bàn có hai trăm đồng, Tiêu Chiến đi qua cạnh cửa sổ vén rèm cửa lên, mở cửa sổ ra gió bên ngoài lùa vào trong, còn mang theo cả mùi nước mưa và nước sông trộn lẫn.
Vương Nhất Bác đi qua gác cằm lên vai cậu, nói thì ra nhà cậu gần sông.
"Ừa."
"Bao nhiêu năm nay thì ra chúng ta vẫn luôn ở trên một tuyến đường."
Tiêu Chiến cười cười hai tiếng: "Cũng biết liên kết quá ha."
Cậu nhìn giọt nước mưa từ trên cổ Vương Nhất Bác lăn xuống, lăn qua yết hầu rồi rơi xuống, Tiêu Chiến đè đầu Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy yết hầu hắn.
Quần áo ướt sũng dán trên người bị gió thổi có hơi lạnh, nước nóng trong phòng tắm chưa được một lúc đã xông da thịt đỏ ửng, Vương Nhất Bác bôi bọt xà phòng lên lưng Tiêu Chiến, từ phía sau ôm lấy cắn lên vai cậu, nói: "Tôi nếu có khiếu giống cậu thì sẽ trói cậu lại, làm người mẫu cho tôi mỗi ngày."
Hắn đi ra ngoài không mặc gì cả, cầm lấy con búp bê tóc bị cắt lung tung trên giường Tiêu Chiến, quần áo trên người cũng lộn xộn, mặc thế nào cũng không giống quần áo búp bê.
"Đó là áo của con chó con lúc trước tôi từng nuôi, có bốn chân, đương nhiên nhìn kỳ." Tiêu Chiến ngồi lên giường nói.
"Sao lại mặc đồ của chó cho búp bê?"
"Bởi vì tôi không có quần búp bê." Cậu vô tội nhún vai: "Hay là cậu thích váy cưới màu trắng tuyết viền ren?"
Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu ra con búp bê trong tay hắn là hắn mà Tiêu Chiến tự làm.
Con búp bê đặt ở bàn học đối diện giường, nhìn thẳng vào hai người họ. Hai người không mặc gì cả nên đến cả bước cởi quần áo cũng không cần, hắn đi qua ôm lấy Tiêu Chiến hỏi có phải cậu cũng ôm búp bê như vậy không? Rồi thè lưỡi liếm lên cằm Tiêu Chiến, đánh một vòng lên nốt ruồi dưới môi cậu nhưng không hôn xuống môi.
"Chó con của cậu có phải cũng liếm cậu như vậy?"
Tiêu Chiến kéo tóc Vương Nhất Bác để hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe giống hệt con chó con đó xin ăn cậu, thường vào lúc đó cậu sẽ không kiềm được, nó muốn cái gì thì cậu đều đút cho nó ăn.
Vương Nhất Bác đeo bao vào rồi đỉnh vào trong người Tiêu Chiến, vừa tách mông cậu vừa nói thì ra cậu thích đeo hoa văn. Tiêu Chiến chôn đầu vào gối cắn chặt răng, cậu thề trước lúc Vương Nhất Bác đeo bao vào cậu còn không biết cái này có hoa văn.
Lần đầu tiên mua bao, chủ tiệm nhìn chằm chằm hai người, cậu chỉ muốn lấy nhanh rồi đi nhanh.
Dương căn nóng bỏng chôn trong cơ thể, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, Vương Nhất Bác không ngừng hôn Tiêu Chiến, kề bên tai cậu lầm bầm nói sau này tôi mua cho cậu một bộ váy cưới màu trắng viền ren, cậu mặc nó tôi thao cậu có được không.
Tiêu Chiến nhắm mắt hừ một tiếng, cậu từng xem qua cảnh phim này, khoảnh khắc Vương Nhất Bác nói ra chợt bất giác tự đổi cơ thể người trong bộ váy cưới đó thành mình, Vương Nhất Bác vén váy cậu lên đè cậu xuống giường ra sức đẩy.
Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình sắp bị thiêu đốt rồi, cậu nhất định là thần trí không tỉnh táo, nhưng hoàn hồn lại, cậu bây giờ đang nằm sấp trên giường chổng mông từng chút từng chút nuốt dương căn thẳng đứng của Vương Nhất Bác, chỉ là cậu không có váy, hắn bây giờ vẫn còn đủ kiên nhẫn.
Khoái cảm của Tiêu Chiến đến rất nhanh, bởi vì Vương Nhất Bác tìm rất chuẩn, phủ trên người cậu nhè nhẹ cọ xát lên điểm khiến cậu hưng phấn, cậu sẽ run nhè nhẹ, hắn lập tức đỉnh mạnh vào trong.
"Lần trước phát hiện chỗ đó trên người cậu tôi nhớ rất rõ." Vương Nhất Bác cong mông cắm rút: "Tôi tìm đúng không? Muốn rên thì rên đi."
Tiêu Chiến vẫn luôn cắn răng nhịn, nhưng động tác ngày càng nhanh khiến cậu không khép miệng được, từ trong kẽ răng phát ra âm thanh trong trẻo, lúc không cẩn thận còn cắn phải lưỡi.
"Mẹ nó cậu... chỉ có nhớ kỹ cái này." Tiêu Chiến nắm lấy gối đến mắng cũng chỉ có thể lắp bắp mắng.
"Ai nói, đoạn văn tiếng anh cậu viết cho tôi tôi cũng nhớ, tôi đọc cậu nghe."
Vương Nhất Bác vừa thao vừa há miệng đọc đoạn văn tiếng anh tối đó cậu viết cho hắn, nước mắt Tiêu Chiến chảy ra ngoài, tay với ra sau lưng muốn đánh Vương Nhất Bác, bị hắn đỉnh mấy cái lại trở thành sờ lên người hắn.
"Đừng đọc nữa tôi xin cậu, cậu bị điên hả?" Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.
Vương Nhất Bác khom lưng, dùng mũi cọ lên vành tai Tiêu Chiến: "Xin tôi thao cậu thì tôi không đọc nữa."
"Tôi không xin thì cậu không thao nữa?" Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, hai mắt ngấn nước nhìn hắn.
"Không xin cũng thao." Hắn bắt lấy eo Tiêu Chiến, mỗi lần đều đánh một cái rõ to lên mông: "Cậu sớm muộn cũng phải xin tôi."
Vương Nhất Bác không nói sai, Tiêu Chiến vịn bàn sách của cậu đứng lên còn đứng không vững, chân vừa đá người sau lưng đã kéo cậu lên, hoa văn trên bao gì đó cậu sớm đã không cảm nhận được nữa, chỉ cảm thấy món đồ đó là đang muốn mạng của cậu.
Con búp bê ngồi trên bàn vẫn ở đó nhìn họ, Tiêu Chiến giơ tay đẩy nó ngã xuống đất, con búp bê đó rất lâu trước đây là dùng để xem nó như Vương Nhất Bác, bây giờ vô dụng rồi.
Tiêu Chiến không biết họ làm bao lâu, mưa bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn, họ không mở đèn, đèn đường công cộng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ đã kéo rèm dần dần sáng lên. Vương Nhất Bác ngồi trên giường xoa mông Tiêu Chiến, mảng thịt đó lúc nãy bị đánh đỏ ửng, cuối cùng cậu vẫn là mở miệng cầu xin Vương Nhất Bác, xin hắn đừng làm nữa thật sự chịu không nổi rồi, từ lúc bắn đã bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn chết, làm xong nằm xuống nhưng lại có hơi nhớ nhớ.
"Cậu lại cứng nữa rồi."
Tay Vương Nhất Bác từ mông Tiêu Chiến dời đến dương căn, nắm lấy nó tuốt lên xuống một lúc. Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác cong eo ngồi trước mặt, trên lưng lại phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Giống hệt tối hôm đó. Hắn từng nói từ tối hôm đó đã muốn thao cậu, cậu cũng từ tối hôm đó đã muốn vẽ lại hắn.
"Vẽ đi, cậu muốn vẽ thế nào tôi đều phối hợp." Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn lên môi Tiêu Chiến: "Nhưng trước tiên để tôi thao cậu thêm một lần đã."
Tiêu Chiến ngồi dậy đè Vương Nhất Bác xuống giường, hôn từ xương quai xanh xuống bụng nhỏ, cuối cùng ngậm lấy dương căn hơi ngẩng đầu, cậu cố gắng há miệng dùng lưỡi liếm, nhưng dương căn căng phồng cọ xát lên răng, cậu nhả ra bước xuống giường, từ hộc tủ bàn học lấy ra một hộp màu.
Không biết có bị hư không, đây là hộp màu mới, Tiêu Chiến không vẽ màu nước nhiều, hộp này cũng đã mua rất lâu rồi thậm chí còn chưa từng mở ra để vẽ lần nào.
Vương Nhất Bác nằm trên giường im lặng nhìn, thấy Tiêu Chiến cầm cọ vẽ ngồi trên người hắn cũng không nói gì, mặc cho cậu bôi màu đen lên người hắn.
Tiêu Chiến lấy giấy phủ lên màu, dùng tay ấn xuống rồi chậm chậm thả ra, từ ngực xuống bụng hai bên xương sống được in ra có phần khiếm khuyết vài chỗ, giống như là ảnh X quang.
Cậu giơ lên cho Vương Nhất Bác xem, nói nó thật là đẹp.
"Sau này nếu như tôi học y nhất định lấy cậu ra nghiên cứu."
"Được." Vương Nhất Bác gối trên cánh tay nhìn Tiêu Chiến: "Tôi nhất định giữ lại cho cậu, cho cậu động dao."
"Tôi muốn và cậu cho là hai khái niệm khác nhau." Tiêu Chiến rút hai tờ khăn giấy lau màu trên người Vương Nhất Bác, còn lưu lại một ít màu đen, cậu dứt khoát vứt khăn giấy đi, lại nói với hắn: "Lời này cậu không được nói, sau này nếu thật sự làm cảnh sát thì càng không thể nói."
Vương Nhất Bác cực kỳ nghiêm túc gật đầu.
Hắn ngồi dậy ôm Tiêu Chiến, cầm dương căn đỉnh vào trong, tay Tiêu Chiến vẫn chưa lau sạch màu lưu lại trên lưng hắn những dấu tay không đầy đủ, giống như có người kêu cứu trên người hắn, Tiêu Chiến cũng quả thực làm như vậy.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com